BỨC THƯ TÌNH SỐ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 7 năm 2019

Gửi cậu,

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, chắc cũng đã gần 1 năm rồi nhỉ? Cảm xúc à, nói sao đây, bên trong tớ vẫn cứ như vậy, một mớ hỗn độn. Tớ vẫn ổn khi bắt đầu một ngày mới nhưng mỗi khi đêm về, mọi kí ức lại cứ trôi ngược về não bộ. Những hình ảnh ấy cứ chạy khắp hệ thần kinh và khiến tớ như mắc kẹt giữa màn đêm đen tối mà không hề có lối thoát.

Tớ có thói quen là đi lại những cung đường mà chúng ta từng lướt qua, vẫn là những hàng cây xanh, những dãy nhà cũ kĩ, những hàng quán quen thuộc. Nhưng dường như tất cả mọi thứ ấy đang thiếu đi phần hồn hoặc không phải do họ mà là do chính bản thân tớ. Nói thật là tớ đã không đủ can đảm để vô lại những quán xá thân thuộc, mà chỉ dám chạy lướt qua để kí ức có thể chạy về sóng não thêm một lần nữa. Đúng hơn là tớ không đủ can đảm để đối mặt với sự thật, tớ sợ rằng khi người ta hỏi 'Hôm nay con đi một mình à? Bạn gái kia đâu rồi?'. Chắc lúc đó, con tim nhỏ bé này sẽ vỡ tan mất.

Cậu biết không? Ở thành phố Omachi, tỉnh Nagano của Nhật Bản có một máy bán hàng tự động nằm kế bên cửa hàng tiện lợi. Và bên trong cái máy đó, ngoài những món đồ lặt vặt còn có cả thư tình đấy. Đúng rồi, cậu không nghe lầm đâu, là thư tình đấy. Những lá thư được cuộn tròn và dán tem lại, sau đó là bỏ vào trong một cái chai rồi mới để lẫn vào những món hàng khác. Quả là công phu nhỉ, nhưng cậu biết gì nữa không, những lá thư ấy đều được viết bằng tay cả đấy ...

Mmm, hơi lạ khi đem những tâm tư tình cảm của chính mình đem đi bán như vậy. Nhưng mà, nếu những nỗi lòng vốn đã bị chôn vùi bấy lây nay, được ai đó đọc và đồng cảm với người viết thì cũng không tệ nhỉ? Những tâm hồn đơn điệu đồng cảm với nhau, sự cô đơn có thể được vơi đi được một phần. Ít thôi, dẫu chỉ một chút thôi...

Tớ bắt đầu không biết phải viết thêm gì nữa rồi. Cảm xúc của tớ dành cho cậu liệu có nhiều không? Thì câu trả lời chắc chắn sẽ luôn là có. Song để tớ có thể diễn tả hết tất cả những tâm tư tình cảm ấy cho cậu qua những dòng chữ in trên một tờ giấy vô tri vô giác thì... Mà thôi vậy, có lẽ bức thư này tớ cũng không chắc là mình sẽ gửi nó cho cậu.

P/S: Nếu bức thư này thực sự được gửi đến tay cậu thì xin cảm ơn cậu vì đã đọc đến tận những dòng chữ cuối cùng này và ... Tớ nhớ cậu rất nhiều.

Kí tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro