CÀ PHÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gì tuyệt với bằng một ly cà phê vào sáng sớm, tôi có thể bỏ bữa sáng nhưng khó mà bỏ được ly cà phê lúc sớm tinh mơ. Ngày trước tôi có thói quen là sau khi ăn sáng xong sẽ luôn luôn là một ly cà phê sữa cùng với một điếu thuốc. Bữa sáng thì có hay không cũng chả sao, nhưng ly cà phê sáng và điếu thuốc lá thì phải có. Vì sao ư? Đơn giản là 2 thứ chất kích thích kia thỏa mãn bản thân tôi. Thức ăn sáng sau khi vào rồi thì cũng sẽ trôi đi, nhưng hai thứ kia không chỉ lưu vào cơ thể tôi mà nó còn khắc sâu vào tâm trí tôi.

Quán quen cũng là một yếu tố giúp ly cà phê mà ta thưởng thức sẽ ngon đến nhường nào. Và chính tôi cũng có cho mình một nơi để thuộc về. Tôi đã đến rồi uống và được làm việc tại một quán cà phê kiểu Âu. Nên tôi có thể nói rằng bản thân mình thuộc thế hệ sau, tôi có thể lớn lên cùng với những ly cà phê phin truyền thống nhưng lại trưởng thành với chiếc máy pha hiện đại của người Ý. Tôi yêu cái cách mà bản thân thư giãn và nhìn từng giọt cà phê nhiễu giọt xuống từ cái phin, song tôi cũng yêu sự vận động mà ta cần phải đạt được khi pha bằng máy.

Nào, hãy tưởng tượng khi bạn bật máy xây cà phê lên. Tiếng xây vang vọng khắp cả quán, từng hạt cà được nghiền nát và đổ xuống một hộp đựng, sau đó ta lấy tay đẩy vào cái cần gạt. Từ đó từng lớp bột rơi xuống cái tay chiết cà phê, tắt máy rồi dùng đầu ngón chạm vào từng hạt bột nhỏ li ti để gạt bỏ đống thừa thải ra. Tiếp theo ta sẽ nén cà phê bằng một cái tamper và giờ chỉ còn việc chiết ra thành giọt. Trước khi để cái tay chiết vào máy pha, tôi luôn phải xả nước để những cặn cà phê còn động lại từ trước đó trôi đi hết, việc làm đơn giản chỉ là ấn nút và để nước nóng chảy ra tầm hai giây rồi tắt. Sau đó tôi sẽ để tay một góc 45 độ so với máy pha, khi đã đặt tay chiết vào máy, lúc đó ta sẽ cảm nhận được có một cái khớp bên trong chỗ chiết xuất nước. Việc tiếp theo là tôi vặn tay cầm ngược chiều kim đồng hồ để cố định tay chiết, sau đó thì tôi có thể buông tay ra.

Khi ấy, tôi có thể cảm nhận được bản thân mình như là một cái bánh răng nhỏ được xoay và vận hành trong một bộ máy lớn, mang tên là quán cà phê. Đơn giản mà nói, tôi cảm nhận được vị trí của mình đang ở đâu, bản thân mình có quan trọng hay không giữa cái vũ trụ to lớn và cô đơn này. Cuối cùng tôi chỉ việc ấn nút và nước nóng sẽ được tự động bơm từ bên trong buồng máy chạy vào chỗ chiết xuất nước, ép vào từng hạt bột và đẩy những giọt cà phê ra. Lúc đấy, tôi chỉ việc ngã lưng vào một góc và tận hưởng từng giọt từng giọt chảy đều vào trong cái ly đong bằng nhựa. Đấy cũng là công đoạn cuối và cũng là đoạn tôi yêu thích nhất, ngắm nhìn từng giọt cà phê nhiễu xuống. Có thể nói, tôi thích sự chờ đợi. Nhưng khi biết bản thân đang chờ đợi điều gì đó một cách rõ ràng mà không có bất cứ hoài nghi nào, thì cái sự "đợi" đấy bỗng nhiên nó lại có ý nghĩa hơn rất rất nhiều.

Ly cà phê được hoàn thành, bỏ thêm một tí sữa rồi thêm một tí đá lạnh vào. Chọn cho mình một góc riêng để ngồi, tôi hớp nhẹ một ngụm và ngắm nhìn ngoài đường, nơi mà dòng người vội vã đang chạy đua với cuộc sống thường nhật. Tôi thích một tí sữa vào ly cà phê, một chút vị ngọt thoáng qua mỗi khi nhấp môi. Sau khi dòng chảy ấy lướt xuống cổ họng, cái vị đắng của cà phê sẽ đọng lại, như cái cách cuộc sống này vận hành vậy. Tôi móc trong túi ra một gói thuốc, mòi lửa lên một điếu và siết cái thứ khói độc hại ấy vào trong phổi. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn bởi tác động của thuốc lá nhưng tâm hồn lại bình thảnh trở lại. Sau đó là thêm một ngụm cà phê nữa, rồi lại thêm một chút thuốc lá, thế là đủ vị của cuộc sống.

Người ta vẫn hay nói rằng "tình đắng như ly cà phê", tôi thì chắc chắn đã nếm trải cái đắng nghét của ly cà phê cũng như cái cay đắng của tình yêu. Khó mà so sánh được cái vị "đắng" ấy với nhau. Mà có một thứ mà sau này tôi mới nhận ra, khi con người ta đã dính vào rồi thì khó mà bỏ được. Đó không phải là cà phê hay thuốc lá như tôi vẫn thường nghĩ. Tôi có thể bỏ thuốc lá, nói thật đấy, buồn cười là có những đêm tôi hút thuốc rất nhiều. Hay khi làm việc và học tập cũng vậy, thế mà tôi lại không nghiện cái thứ đó và có thể bỏ bất cứ lúc nào. Cà phê cũng vậy, có quãng thời gian dài tôi không cần thứ đó để giữ bản thân này tỉnh táo. Dẫu đúng là tôi thích khi khói thuốc làm tim tôi đập nhanh hơn, thích hơn nữa khi được nhâm nhi thêm tí đắng của cà phê. Nhưng mà khói thuốc dày đến mấy thì cũng tan, ly cà phê nhiều thế nào rồi cũng sẽ cạn. Còn tình yêu thì khác, tình yêu sẽ mãi mãi ở trong tâm trí của con người. Nó sẽ ở đó đến khi ta trút hơi thở cuối cùng. Tình yêu mới là thứ giết chết tôi mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro