CHẠY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:30 sáng

Tiếng chuông báo thức reo lên, khiến tôi mơ hồ mở hí mắt. Tôi nhìn vào chiếc điện thoại, với tay lấy nó rồi tắt tiếng chuông ồn ào đó. Tôi cố gắng trở lại giấc ngủ dang dở, nhưng chỉ sau vài giây tôi lại ngồi dậy. Xin lỗi, không phải hôm nay, không phải bây giờ, đến lúc phải khởi hành rồi. Rời phải phòng ngủ, đến nhà vệ sinh để rửa mặt và giải quyết một số chuyện cá nhân khác. Xong xuôi mọi thứ, tôi xuống dưới nhà một cách âm thầm, mọi người trong nhà vẫn không hay biết gì, họ vẫn còn đang say trong giấc mơ của mình. Tất cả mọi thứ được tôi thực hiện khi màn đêm vẫn còn đang bao phủ cả ngôi nhà. Tôi chọn cho mình một đôi giày chạy bộ màu đen, có vài đường kẻ màu cam pha lẫn màu xanh chạy dọc theo phần đế giày. Mở cửa nhà, tôi hít một hơi thật sâu cảm nhận thấy hơi ẩm qua mũi rồi để nó chạy vào trong phổi. Thời tiết cũng đã lạnh hơn so với mọi khi, báo hiệu cho một mùa thu mới đang tới. Đóng chặt cửa và kiểm tra lại lần nữa, khi đã chắc chắn mọi thứ, buổi chạy bộ của tôi bắt đầu.

5:50 sáng

Lâu lắm rồi tôi mới chạy bộ, và dự định sẽ dành 30 phút để chạy 5km. Tức là tôi phải chạy với vận tốc 10km/giờ hoặc hơn. Vì trường cấp 3 của tôi luôn đánh trống lúc 6:50 để dành 10 phút cho việc chuẩn bị vào tiết học và cũng như để bắt học sinh đi trễ. Vậy nên nếu tôi về nhà lúc 6:20 sẽ là điều hợp lí nhất. Men theo con hẻm, tôi bước ra đến đầu ngõ, phía trước đôi mắt này là những con đường lớn. Đường tờ mờ sáng thì vắng tanh. Phần nhiều là những chiếc xe tải chở hàng từ loại to cho đến rất to. Nhưng vẫn có một số người đi xe máy vào giờ này, có thể là họ bắt đầu một ngày mới mình. Hoặc cũng có thể là những ai đó vừa kết thúc một ngày làm việc rất dài, và họ chỉ muốn về đến nhà trước khi bình minh của ngày mới thật sự bắt đầu. Băng qua ngã tư là cuộc đua bắt đầu, lướt trên vỉa hè cùng với đôi chân đang dần tăng tốc. Vừa chạy vừa thở để lấy hơi, khi cảm thấy cơ thể ổn định hơn tôi tăng tốc rất nhanh. Thoáng chốc tôi đã chạy gần được 1km và thời gian chỉ trôi qua hơn 5 phút. Trong đầu tôi lúc này nghĩ rằng buổi chạy này rồi sẽ xong nhanh thôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới được chạy như thế này, tôi chẳng khác gì một con thú bị giam cầm trong cái củi của mình suốt cuộc đời. Và khi được tự do vào những giây phút cuối đời, cái thú của tôi chạy như thể bản thân này biết được rằng chắc chắn sẽ không còn có ngày mai. Khi mà tôi còn chưa đẩy những suy nghĩ đang bay cao ấy ra khỏi đầu thì bỗng dưng tôi trượt chân và ngã té.

5:55 sáng

Đầu gối phải tôi đập xuống đất, tay phải của tôi cũng bị chà xuống và bị trầy xước. Tôi thậm chí còn lộn thêm một hay hai vòng gì đấy dưới đất. Nhưng chỉ trong tích tắc, cả cơ thể này từ tay đến chân, đặt xuống đất để làm trọng tâm và đẩy toàn bộ cơ thể đứng dậy rồi tiếp tục chạy. Dẫu là khi ấy hay bây giờ thì tôi vẫn không tài nào hiểu rõ tại sao tôi lại đứng dậy. Hành động ngày ấy hoàn toàn là do vô thức chứ tôi chưa từng cố tình hay chí ít là có suy nghĩ rằng, tôi sẽ đứng dậy ngay lập tức. Sau khi đứng lên và chạy chậm lại, tôi có lướt nhìn xung quanh và để ý rằng đằng xa ấy có một khu chợ trời, nhưng chỉ có lát đát vài người và họ đang dọn dẹp để chuẩn bị cho một ngày mới. Bầu trời lúc ấy vẫn còn là một bóng đêm bao trùm, chỉ có chút ánh sáng vàng lẻ loi phát ra từ những cây đèn đường. Tôi từng nghĩ như thế này, có khi nào do bản thân tôi xấu hổ, sợ bị người khác nhìn thấy mình té nên đã đứng dậy ngay lập tức không? Nhưng về sau thì tôi loại bỏ suy luận ấy. Như đã nói ở trên, đường rất vắng, lâu lâu mới có người chạy xe ngang qua còn lại thì là xe tải lớn. Người thì ít và họ chỉ tập trung cho công việc của chính họ. Đúng thật là, tôi không tài nào hiểu rõ được bản thân mình.

6:02 sáng

Tôi đã phải giảm tốc độ và chỉ có thể lết bộ suốt hơn 200m tiếp theo của đoạn đường. Vệt máu chảy ra từ vết thương dưới chân hiện tại có thể thấy rõ bằng mắt thường dưới tình trạng không có nhiều ánh sáng. Có vẻ máu cũng đã ngừng chảy, nhưng vẫn rất rát. Tay của tôi cũng vậy, dù chỉ là vết trầy nhưng những đường thẳng màu đen ấy nhìn thôi cũng biết là máu, và nó đang kêu réo lên. Vị trí hiện tại của tôi đã cách khu có người hoạt động một khoảng cách khá xa, hiện tại trong màn đêm đen tối chỉ còn lại có mỗi mình tôi. Có một chút gì đó dấy lên từ trong lòng, không hẳn là sự hoản loạn hay sợ hãi trong tâm trí mà là sự thấy vọng và buồn bã thì đúng hơn. Chặng đường còn lại khá dài, vậy nên tôi bắt buộc phải thay đổi lộ trình. Tôi sẽ đi vào con hẻm gần nhất để đi đường tắt, trên đoạn đường mới này, tôi sẽ ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để tiếp nước và rửa vết thương. Đó là kế hoạch mới và tôi bắt buộc phải tuân theo.

6:05 sáng

Hành trình mới mà tôi vừa chọn là những đoạn đường vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ đối với tôi. Quen vì tôi đã từng đi qua đây rất nhiều khi còn học mẫu giáo và cấp 1. Lạ vì giờ mọi thứ đã khác đi đôi chút hoặc có thể mọi thứ vẫn vậy, chỉ có tôi là thay đổi và lãng quên đi mọi thứ. Trước mắt tôi bây giờ là trường mẫu giáo cũ, tôi từng học ở đây nhưng trong khoảng thời gian ngắn. Còn về lí do, nếu tôi nhớ không lầm thì do cơ quan chính thức, nơi mà mẹ tôi làm, lúc ấy đang được sửa chữa. Mẹ tôi phải chuyển đến gần đây làm việc và để tiện đường đưa rước con mình thì tôi đã được gửi vào trường mẫu giáo này. Có một kỉ niệm của tôi khi gắn bó với nơi này mà khó có thể quên được. Khi ấy tôi tầm ba hay bốn tuổi gì ấy, tôi đã đứng trên ban công của tầng hai nhìn xuống để dõi theo bạn mình rời đi. Tôi cũng không nhớ rõ mặt mũi hay tên của cậu ấy, hình như là tên Khôi. Chỉ biết rằng hôm ấy là ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy cậu ta, vì ngày hôm sau cậu ấy sẽ bay sang Mỹ để định cư cùng gia đình. Đó là trải nghiệm đầu đời của tôi về những cuộc chia ly. Ngắm nhìn một hồi thì tôi chợt nhận ra xung quanh đang dần dần sáng lên, điều đó cũng có nghĩa là thời gian dành cho tôi cũng không còn nhiều.

6:09 sáng

Càng đi thì ánh sáng của một ngày mới càng dần hiện lên, nhưng những con người bên trong từng tòa nhà thì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Cả con hẻm im thin thít, đi suốt một đoạn dài thì tôi mới thấy duy nhất một ngôi nhà là mở cửa. Đó là một căn nhà nhỏ có một lầu, màu vàng nhạt cùng với một cách cửa màu đỏ au. Trước cửa là một ông bác tầm năm mươi, tay đang cầm vài cây nhang đã nhóm lửa. Chấp tay, vái lạy rồi cắm những cây nhang đang bốc khói ấy xuống cái lư hương của một bàn thờ nhỏ được đặt bên hông nhà. Lướt đi thêm một đoạn thì mọi thứ lại vắng vẻ như lúc ban đầu. Mặt trời đã dần nhô cao hơn, các ánh nắng của sớm ban mai cũng đã len lỏi qua được những khe hở của các dãy nhà san sát nhau. Tôi chỉ còn cách cửa hàng tiện lợi một dãy nhà nữa thế mà tôi lại bị những tia nắng của ánh bình minh giữ chân. Cái cảm giác mà mọi người vẫn thường gọi là tia sáng của sự hi vọng đang chiếu thẳng vào gương mặt này. Tôi đứng lại tại chỗ, để ánh nắng ấm áp đấy đậu lên bề mặt da lâu thêm chút nữa. Rồi tôi liếc nhìn xung quanh để cảm nhận rõ hơn cái khung cảnh yên bình của buổi sáng tinh mơ này. Cả con hẻm vẫn còn đang say ngủ này đang được soi rọi bởi ánh mặt trời, những căn nhà kề bên nhau như đang phát sáng. Mặt trời càng lên cao thì những tia nắng nhỏ cũng dần gộp lại để phát triển bản thân trở nên to lớn hơn. Trong một giây phút, tôi như muốn bỏ lại mọi thứ chỉ để có thể thưởng thức cái không khí này lâu thêm một chút nữa. Bỗng dưng từ đâu có tiếng còi xe vang lên và đưa tôi trở lại với mặt đất.

6:17 sáng

Tôi tới được cửa hàng tiện lợi, may mắn là trước khi đi tôi có đem theo một chút tiền để phòng thân để dùng khi cần. Vào đấy và mua hai chai nước rồi mau chóng đi ra bên ngoài. Một chai dùng để uống, chai còn lại tôi dùng để rửa vết thương. Sau một hồi di chuyển thì tôi đã dần quen với nỗi đau nhưng khi rửa bằng nước thì cái đau đớn ấy lại quay trở về và nhân đôi sức mạnh. Khá là rát, vết thương đang nhói lên nhưng khuôn mặt tôi không biến sắc, trong lòng thì cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Rửa sạch vết thương rồi tôi hớp thêm một ngụm nước. Chắc là mình sẽ về trễ hơn so với dự định ban đầu, đó là những gì tôi đã nghĩ. Tôi chỉ còn cách nhà vài trăm mét nữa, sai số nhiều nhất thì trễ so với lịch trình tầm năm phút là 6 giờ 25 phút. Bỗng dưng có một cảm giác gì đó chạy qua não tôi rồi để lại bên trong một sự trống rỗng. Có lẽ là sự nuối tiếc chăng, có thể lắm chứ. Bởi khung cảnh khi đó rất đẹp nhưng tôi lại bõ lỡ nó, như bao lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro