TIỆM CẮT TÓC CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một căn nhà cũ nát chỉ nhỉnh hơn 4 mét vuông đôi chút, tọa lạc giữa ngã ba của một con hẻm trên đường Thái Phiên. Cứ đến là bạn sẽ thấy một người đàn ông lớn tuổi tầm năm mươi mấy sáu mươi. Tóc đã bạc và cũng có nhuộm đen lại nhưng cũng không thể che được sự nghiệt ngã của thời gian. Dáng người vuông vức, đôi lúc thì đôi mắt sẽ được trang trí thêm cặp kính. Cả người ông ngã lưng về sau dựa vào ghế, trên tay thì cầm một tờ báo để đọc giết thời gian, chờ cho có khách hàng kế tiếp. Và mọi người trong xóm gọi ông là bác Hai.

Vì khá nhỏ nên bên trong chỉ có ba cái ghế ngồi cắt tóc nhưng thực tế chỉ có hai trong số đó là còn được sử dụng. Còn người đàn ông đó là thợ cắt tóc duy nhất của cái tiệm ấy. Dù bên ngoài đã cũ nhưng các thiết bị luôn được thay khi hết hạn. Vậy mà mấy cái món đồ mới ấy cũng trông chả khác gì những cái cũ đã hư trước đó, vẫn rất bình thường và không hề nổi bật. Phải tập trung lắm thì bạn mới nhận ra đây là cái kéo hay cái lược đã được thay mới. Xung quanh là đầy những hình ảnh mẫu tóc được treo lên tường. Có cả những tấm mới được dán lên, xen kẽ là những tấm hình đã cũ, đã phai màu vẫn còn tồn tại. Do lười chăng, ngày trước tôi cũng nghĩ vậy, suy nghĩ quá thiển cận, không tháo xuống là đúng. Nó nên được ở trên đó dù thời gian có qua đi, dù màu đã phai, thì những tấm áp phích ấy vẫn tồn tại như người chủ của tiệm cắt tóc này.

Nói riêng về sự liên kết của tôi và tiệm, thì lúc nhỏ tôi vẫn được ba chở tới đó cắt tóc và tôi rất ghét điều đó. Vì cứ tới là chắc chắn sẽ là một cái đầu đinh, mặc dù là ba và mẹ hay bất cứ ai cũng khen là đẹp trai giống David Beckham hồi World Cup 2002. Nghe thì rất gì và này nọ, mà khổ nổi, đầu tóc cứ bị cạo không đúng ý mình thì đẹp cỡ nào cũng chả ưng nổi và sẽ tốn một khoảng thời gian rất lâu để tóc mọc ra như ban đầu. Có vẻ ấn tượng đầu không được tốt cho lắm.

Thế mà thời gian cứ trôi, cấp 2, cấp 3 rồi tới đại học, tôi vẫn cứ cắt tóc ở tiệm đầy cổ điển này. Vài lần tôi đến cắt có để ý rằng, hầu hết những khách hàng là người đứng tuổi, những ông lão và vài ba đứa trẻ tầm 5-6 tuổi gì đó được ba mẹ dẫn tới. Còn những đứa tầm hai mươi như tôi thì chắc cũng đã lết ra tiệm nào đó hiện đại hơn, thay vì là ngồi trong một ngôi nhà cũ kĩ như thế này.

Mỗi lần tới tiệm, mọi thứ xung quanh gần như chẳng có gì thay đổi, từ khung cảnh cho tới cách làm việc của người thợ. Vẫn những lối cắt tỉa quen thuộc đã ăn sâu vào trong mạch máu của người thợ từ năm này sang năm khác. Vẫn là đôi tay chai sạn, đen sạm và đầy mùi dầu nhớt. Vẫn là khung cảnh ấy, mỗi khi tôi nhìn vào gương, một hình ảnh đầy yên bình.

Và cái quy trình cắt thì chắc chắn không bao giờ thay đổi, tay trái là cây lược và tay phải là kéo. Chiếc lược đẩy tóc lên để tiếng kéo phát ra thành tiếng, từng tiếng kêu lách cách được tạo ra từ sự co giãn đầy nhịp nhàng giữa ngón trỏ và ngón cái. Cứ như thế, từng sợi tóc một rơi xuống và nhường chỗ cho cái tông đơ. Bất cứ chỗ nào tông đơ đẩy tới, tôi cứ như nghe được nhịp tim của người thợ già, mọi thứ cứ phải nói là đều đặn và dứt khoát. Thỉnh thoảng tôi hay ngước nhìn ra phía bên ngoài mỗi khi người thợ nghỉ tay. Ánh nắng lướt qua tấm bạt che mưa che nắng để chạm tới chân tôi. Nhìn ra ngoài thì có hai anh trai đang phụ nhau vác đồ lên xe, giữa đường thì cái hai ba đứa nhóc đang cùng nhau nô đùa. Cái lược bản to được lấy ra, phủi hết những sợi tóc còn vấn vương trên đầu. Sau đó, người thợ già hạ chiếc ghế để ngửa lưng ra một góc 130 độ, tiết mục cạo râu bắt đầu. Những cái gạt dao lướt đi nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng vẫn rất cẩn thận. Cứ như vậy lập đi lập lại, tôi như cảm nhận được hơi thở của ông qua từng cái gạt. Cuối cùng là chút nước được xịt lên và chải lại tóc tai. Đầu tóc khách hàng được chải chuốt một cách tỉ mỉ như thể ông đang trau chuốt cho chính bản thân mình.

Thành thật mà nói, lúc còn nhỏ ấy, khi đi cắt tóc, tôi chỉ mong mọi thứ qua mau mau để còn về nhà và ậm ực với cái đầu khó chịu. Một khi lớn rồi và khi được tự lựa chọn cho bản thân một mái đầu mình thích. Tôi cũng dần thoải mái hơn. Thế mà, ở cái tuổi trên 20 như thế này, tôi lại đơn giản hơn, cứ cắt ngắn lại là được và cũng trở lại nơi này thường xuyên hơn. Nhiều lần tôi đã cắt ở những chỗ khác, vậy mà tôi lại không thể thoải mái hay nói đúng hơn những nơi đó không cho tôi sự tự do, sự thảnh thơi mà tôi muốn có. Nhưng mà tiệm cắt tóc cũ kĩ này lại cho tôi những gì mà tôi luôn thèm khát nhất.

Tôi tới tiệm cắt tóc cũ, chào hỏi chủ tiệm. Tôi nói ông ấy biết kiểu tóc mà mình muốn cắt và mọi thứ bắt đầu. Lược, kéo, tông đơ và bình xịt nước. Những động tác thuần phục đã được thực hiện hàng nghìn lần, tôi quan sát tỉ mỉ từng hành động của bác thợ. Không ai nói với ai một câu nào trong một cái khung cảnh đầy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro