TRONG ĐÔI MẮT TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi luôn nhớ rõ hình ảnh của ông phì phèo trên tay điếu thuốc lá, nhớ như in hình ảnh ông ngủ gà ngủ gật trước cửa nhà, nhớ mãi hình ảnh những lúc ông đèo tôi trên con ngựa sắt cũ kĩ ấy. Tôi thầm nghĩ, nếu cả thế giới này đổ sập xuống trước mắt tôi thì có lẽ ông vẫn sẽ có mặt ở đó, mà đỡ cả quả địa cầu ấy.

Không rõ từ lúc nào mà người đó đã ở bên cạnh tôi. Lúc nhận thức được thì tôi đã luôn trên vai người, bay đi khắp chốn. Như một người anh hùng, ông ấy đưa tôi đến nơi mình muốn, mua cho tôi những món đồ chơi đẹp lung linh và mắng miết tôi mỗi khi tôi không chịu ăn. Lúc nhỏ tôi sợ lắm, sợ bóng tối bao chùm lấy tôi. Sợ những con ma sẽ chui ra từ tủ quần áo. Nhưng tôi vẫn an tâm ngủ mỗi tối khi vị anh hùng ôm tôi vào lòng mà ngủ. Bản thân như được bảo vệ, tâm hồn tôi được bảo vệ. Tôi được sống trong hạnh phúc và tôi chả cầu mong gì hơn thế.

Nhưng rồi khi lên học cấp 2, người anh hùng ấy trong mắt tôi thay đổi. Trước mắt tôi không còn là một người hùng vạm vỡ oai hùng như trước, giờ đây ông chỉ là một con người bình thường. Ai cũng mắc sai lầm, anh hùng cũng vậy. Giờ đây, khi đã bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, ông không còn được hâm mộ nữa. Vị anh hùng ngày nào, giờ không khác gì cái gai trong mắt người khác. Ông hay quên, yếu đi thấy rõ, bị những người mà ông ra sức bảo vệ suốt mười mấy năm coi thường và ruồng bỏ.

Vậy mà, ở cái khoảng khắc mà tôi cho là xế chiều ấy. Người anh hùng ấy là có thể gồng hết sức bình sinh của mình, trèo qua cánh cửa cao hơn 2 mét. Leo lên và lách cái thân hình sồ sề ấy qua những ngọn giáo. Nhưng nhiêu đó chưa hết, giờ ông phải tiếp đất. Tôi nín thở nhìn, nhảy xuống từ khoảng không cao gần cả mét, ông hụt chân mà lảo đảo. May mắn ông ấy ngã vào cánh cửa sắt ở bên trong nên vẫn vững được đôi chân của mình, khoảng khắc ấy tôi như được chết đi sống lại. Tất cả chỉ để lấy lại trái bóng của tôi đã lỡ đá bay vào bên trong. Và rồi khi trở ra, ông phải lập lại những điều trên, nhưng lần này màn hạ cánh đã an toàn hơn. Tôi đã hạnh phúc, không phải vì lấy lại được quả bóng mà vì người đàn ông ấy đã an toàn.

Nhớ một lần, người anh hùng ấy, phải loay hoay với chiếc máy vi tính. Tôi cảm nhận được một chút gì đó, rất lớn, sự cố gắng của những con người thuộc thế kỷ trước đang cố hòa nhập chung một tần số với chúng ta. Tôi quyết định sẽ giúp ông, mọi thứ diễn ra cực kì ổn thỏa. Tôi thoạt nghĩ sự kết nối đã thành công, có lẽ mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Nhưng rồi do tôi không lưu lại bản đánh máy mà mọi cố gắng của người đàn ông ấy mất hết. Và khi những cái đầu nóng va vào nhau, cự cãi là một phần tất yếu của hệ quả ấy. Tôi không bao giờ quên được cái cảnh mà tôi lớn tiếng quát trả người mà đã tin tưởng và bảo vệ tôi suốt hơn mười mấy năm qua. Tôi cứ lớn tiếng mà biện hộ cho sai lầm bản thân, cái miệng này cứ lải nhải rằng chỉ cần tôi đánh máy lại hết cái đống tài liệu ấy là được. Mà tôi không biết rằng cái ông ấy cần là tôi chấp nhận đấy là lỗi của mình. Cuối cùng những tôi làm đơn giản là hét lớn và một cái đóng ầm cửa.

Mọi thứ về sau cứ như những gợn sóng, lúc lên lúc xuống, lúc thì trầm lắng lúc thì lại vui vẻ nhộn nhịp. Mặc cho sau này, khi mắc phải lỗi lầm, tôi đã biết xin lỗi. Nhưng ba chỉ nói với tôi rằng: "Xin lỗi thì còn ý nghĩa gì nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro