XUÂN VỪA ĐẾNNHƯNG TÌNH TA KHÔNG CÒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều ngày 26 Tết

Em nói rằng muốn cả hai cùng đi ăn tại chỗ này. Chiều hôm ấy khi tan làm, anh sang nhà em để đón đi. Dẫu đã gần Tết nhưng con đường Sư Vạn Hạnh vẫn tấp nập như thường ngày. Cái se lạnh tí ti của ngày xuân cũng khó đánh bay được sự ngột ngạt từ các cung đường của Sài Gòn. Nhưng ngày hôm ấy em ôm anh thật chặt trên chiếc xe ấy, trên những con đường quen thuộc ấy, ôm anh mãi trong tình yêu của cả hai, thật ấm áp. Hai ta, chỉ hai thôi, đi từ Sư Vạn Hạnh đến Âu Cơ rồi lại Phạm Văn Xảo. Anh nhớ cái khoảnh khắc em hạnh phúc khi dạ dày được lấp đầy, anh nhớ khi hai ta ăn cùng nhau lần cuối cùng, em còn dặn anh ăn thật nhiều rau vào. Lúc ấy anh rất muốn hỏi rằng em hạnh phúc khi ăn những món này hay em thấy hạnh phúc khi em ăn cùng với anh. Và còn một điều nữa, anh muốn nói là chỉ cần nhìn thấy gương mặt em nở một nụ cười, thì đó chính là hạnh phúc của anh.

Khi mà buổi hẹn hò gần hết, em bảo anh hãy vào nhà với em đi, chào gia đình em, ở lại với em thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi và một cái ôm siết thật chặt. Anh vô tư bảo rằng, anh sẽ đến vào dịp Tết cùng với quà cáp và một bộ đồ lịch sự hơn, và đó là tất cả những gì anh đã hứa chỉ để trấn an em. Tiếc thay, anh chỉ không ngờ đó là lần cuối hai ta ở bên cạnh nhau.

Chiều ngày 27 Tết

Hôm ấy anh có buổi tiệc tại chỗ làm, còn em cũng sẽ đi chơi cùng gia đình. Trước khi đi em còn dặn anh là đừng uống nhiều quá và nhớ nhắn tin cho em biết khi anh tới nơi, kèm theo đó những lời yêu thương ngọt ngào và cái dặn lòng cuối cùng là "Anh đi cẩn thận nha". Mọi thứ vẫn rất nhẹ nhàng và đầy màu hồng. Anh làm theo lời em, khi tới nơi, anh nhắn cho em biết nhưng không có hồi đáp. Anh chỉ nghĩ rằng, chắc nơi đó không có mạng internet hoặc em đang bận. Anh vô tư tiếp tục buổi tiệc mà không bận tâm mọi thứ xung quanh chúng ta. Lúc về nhà, anh có hơi xỉn do uống quá nhiều, có lẽ đó là điều duy nhất anh đã không nghe lời nhưng anh vẫn nhớ việc đầu tiên anh làm khi ấy, đó là nhắn tin cho em biết rằng anh đã về. Nhưng anh chỉ nhận được câu trả lời lạnh nhạt từ em, anh còn nhớ rất rõ là em bảo rằng không có hứng để nói chuyện. Còn bản thân thì quá say nên anh đã chọn cách chúc ngủ ngon rồi để mọi chuyện sang ngày mai.

Sáng hôm sau, anh phải trở lại chỗ làm để dọn dẹp cuộc vui tối hôm trước, nói đúng hơn anh phải dọn cả căn nhà. Từ sáng sớm anh đã nhắn tin cho em nhưng vẫn là những câu nói lạnh nhạt y hệt tối hôm trước. Thế rồi bản thân anh bực bội, phớt lờ em đi, chỉ để lại cái "bái bai". Em không nhắn thêm lời nào, chỉ có mỗi dấu ba chấm, khi ấy trời vẫn còn rất nắng, ánh sáng vẫn còn chiếu thẳng vào sâu trong ngôi nhà.

Một mạch tới chiều, ấy vậy trong suốt thời gian đó, không khi nào anh bỏ được cái suy nghĩ là sẽ nhắn tin cho em. Nhưng do việc quá nhiều nên anh không gọi được cho em, mặc dù ý thức từ đầu đã luôn hướng về phía xa xăm kia. Xong xuôi công việc thì cũng đã 3 giờ chiều. Bước ra ban công, bầu trời bây giờ đã lấp ló vài đám mây đen, dẫu ít nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ che đi hết ánh nắng. Bầu trời khi ấy vẫn thật đẹp nhưng cũng có pha lẫn chút tâm tư muộn phiền, cứ như câu chuyện của đôi ta. Anh bắt đầu gọi điện cho em, ở đầu dây bên kia có chút nghẹn ngào. Rồi hàng mi của anh cũng nhỏ lệ.

Chiều ngày 28 Tết

Hai ta chia tay.

Anh có em lúc mùa thu úa tàn, anh đánh mất em khi mùa xuân nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro