Chap1 Kết thúc-Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London ,Uk
Sân bay TK
9:30 AM
Hy An kéo lê chíêc vali màu nâu trầm ra khỏi sân bay,nơi này thật đông người,ồn ào nó làm cho một người luôn thích yên tĩnh như cô cảm thấy khó chịu,cô đi nhanh hơn chỉ mong sau có thể nổi cô đơn đang vấy lấy cô lúc này khi nhìn dòng người vui nói cười đùa ôm ấp và nìêm hp khi gặp người thân của họ. Đang loay hoay bứơc ra khỏi cách cổng sân bay thì đột nhiên từ đâu có một người nhảy ào vào người cô vẫn còn đang hốt hỏan thì bổng người đó lên tíêng chất gịong quen thuộc ngọt ngào nhất mà tôi từng nge.Là dì Nancy em gái của mẹ cô
-Này!con định trốn dì nữa à,dì tìm con mãi
-Dì à buông con ra trứơc đi con sắp nhẹt thở chết đến nơi rồi,dì ạ! cô làm bộ khó thở,ho sụt sụi sau đó dì mới buông cô ra làm mặt dỗi trong dì thật buồn cười,dì là một người phụ nữ xinh đẹp dù ở tuổi 40 nhưng thân hình của dì rất hòan hảo đến nổi chính cô cũng phải ngữơn mộ,dì có một mái tóc đen mun dài đựơc úôn xoan làm nổi bật thêm làn da trắng sứ cùng khuôn mặt trái xoan và đôi môi hồng đào càng làm cho dì thêm thu hút.
-2 năm rồi dì mới gặp con,con không cho dì ôm một cái à,dì thật sự buồn đấy
cô chỉ bíêt cười trừ thừa bíêt cái tính hay gịân dõi của dì và đôi lúc dì gíông như trẻ con vậy.Dì rất yêu thương cô xem cô như con gái của mình
- Hihi tại dì ôm con chặt quá con không thở đựơc mà,thôi dì đừng gịân con mà,chúng ta về thôi con đói quá dì à! cô làm bộ dạng dễ thương đến mứt cô còn phải rùng mình.
-Thôi đựơc rồi chúng ta về thôi con cũng mệt sau chuýên đi dài rồi nên dì bỏ qua cho con lần này.
Nói rồi dì kéo tay cô ra xe, sẽ là một bắt đầu mới cho cô
Buổi sáng cuối thu London khá dễ chịu.Không khí có phần se se lạnh ánh nắng ban mai khẻ chíêu qua khung cửa kính xe rọi vào khuôn mặt thanh tú của Hy An một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà thu hút,những cơn gío thì cứ mãi nô đùa thích thú trên làn tóc nâu trầm mìêm mựơt của cô,không khí ở đây làm cô cảm thấy thật yên bình và dễ chịu .Và có lẻ quýêt định đến đây cuả cô quả là đúng đắn,à mà khoang nó cũng chỉ là một phần mĩên cữơng.Ba mẹ cô múôn cô qua London để phụ gíup công vịêc kinh doang của dì và típ tục vịêc học của mình(cô đang học đại học năm 2 khoa nhíêp ảnh) và cũng để vết thương lòng của cô đựơc nguôi ngoai và cũng để 2 dì cháu chăm sóc lẫn nhau.Cô cũng không phản đối và cũng nhân chuýên đi này để trốn tránh một người.Phải chỉ một người thôi mà khíên cô phải trốn tránh đến một nơi xa xôi chỉ để tự hàng gắn lại vết thương lòng của mình!!
Chuỵên chỉ mới xảy ra 2 tùân trứơc
---ta là dãy phân cách thời gian---
-Chúng ta chia tay đi
5 từ ấy thốt ra nhẹ nhàng mà lạnh lùng,lạnh hơn cả bông tuýêt mùa đông,nó làm cho trái tim cô như búôt lên từng cơn gíông như có ngàn cây kim đang đâm vào trái tim nhỏ bé cô khó thở,phải ngừơi con trai đang đứng trứơc mặt cô Trương Thanh Phong ngừơi mà cô yêu da díêt.Không đợi cô trả lờ,hắn quay đi và dần dần mất hút sau con hẻm nhỏ.Ánh đèn đừơg rọi lên thân ảnh nhỏ bé của một cô gái đang run lên.Phải đó chính là Hy An cô đang run lên từng cơn môi mím chặt đến bật máu phải rất lâu sau cô mới nấc lên từng cơn.Trong đầu cô gìơ hịên lên rất nhìêu câu hỏi: cô đã làm gì sai?hay tại cô khồn tốt? bla bla.Nứơc phải là nứơc rất nhìêu đang rơi xúông người cô mưa sao ông trời đang khóc thương cô hay đang trêu chọc cô đây.Nứơc mưa,nứơc mắt thi nhau rơi xuống hòa lẫn vào nhau.Lạnh rất lạnh cái lạnh thấm vào từng tế bào lan ra khắp ngốc ngách trong người đến trái tim ấm áp ngày nào cũng phải hạ mình nhừơg cho sự lạnh lẻo bao trùm lấy nó,và cũng đã chết đi theo bóng hình đó.
---ta là dãy phân cách thời gian---
-Này!này! con làm sao thế đang suy ngĩ gì mà như người mất hồn vậy dì gọi con mãi đấy! đến nơi rồi.
Cô vội nở một nụ cừơi hìên với dì sau đó bứơc xúông xe
Dì gọi với theo
-Con ổn chứ.
-Hihi dì sao vậy con vẫn bt mà.
-Có gì không ổn thì nói với dì ngay đó.
-Dạ,con bíêt rồi! tôi nở một nụ cười nữa cho dì yên lòng
-Ok!vậy chúng ta vào nhà thôi.
Phải nói nơi đây rất đẹp nó yên bình với những dàn hoa xanh mứơt hên bên,với những ngôi nhà hịên đại mà có chút gì đó cổ kính tạo cho chúng ta cảm giác thư thái.Nhà dì Nancy thì mang một vẻ nhẹ nhàng mà cũng không kém phần sinh động.Ngôi nhà được sơn màu trắng múôt tạo cho ta sự tinh tế,cùng với nhưng dây thừơng xuân xanh thẩm rụ xúông từ trên ban công tạo cho ta sự thỏan mái và gần gũi với thiên nhiên,còn có cả một khu vừơn khá rộng trồng rất nhìêu lọai cây đặt bịêt có 1 cây hoa đào rất to phiá dưới gốc cây còn có cả một chíêc bàn trắng nhỏ để úông trà và một chíêc xích đu đc mắt trên cây đào.Bên trong nhà thì đựơc trang trí khá đơn giản tất cả đồ dùng đều đựơc làm bằng gỗ.
-Cháu vào phòng tắm rửa ngĩ ngơi đi chắt cháu cũng mệt rồi chìêu dì sẽ kêu cháu dậy.Hôm nay dì sẽ nấu đãi cháu một bửa thật ngon.(dì Nancy nói)
-Dạ,sẽ đi ngủ một ích,chìêu cháu sẽ gíup gì-Hy An
Theo chỉ dẫn của dì cô bứơc lên cầu thang tìm phòng mình
"Hy An"
Hàng chữ đựơc.víêt trên một tấm bảng treo trên cách cửa gỗ lim đỏ cô bíêt chắt đây là phòng mình rồi.Căn phòng đựơc trang trí khá đơn giản 1 chíêc to màu trắng kế bên là một bàn trang đỉêm,tủ qần áo,kệ sách,1 chíêc bàn nhỏ gác gần cửa sổ,...cô lôi cái vali ra sếp đồ vào tủ xong rồi lăng đùng ra ngủ có vẻ cô cũng đã mệt khi cô tỉnh dậy thì trời cũng bắt đầu chập tối.Bứơc xúông nhà, hôm nay cô mặt một chíêc quần đùi đen,áo phong trắng rộng trang phục mà cô thấy thổi mái nhất mái tóc dài thì đã đc bụôc lên.
-A!cháu dậy rồi à xúông đây ăn đi dì cũng vừa nâu xong định lên kêu con.-Dì Nancy
-Sau dì không kêu con dậy phụ dì một tay-Hy An
-Trời chỉ ba món lặt vặt dì làm cái một-Nancy
Hy An choáng với mấy món lặt vặt của dì nó thật sự rất nhìêu có thể cần đến 6 người ăn mới có thể hết
-Trời!như thế này thì nhìêu quá làm sau con ăn hết -Hy An
Dì xoa đầu coi rồi cười nham hỉêm
-Phải ăn hết nha con dì nấu mà.Nancy
Cô chỉ bíêt cười trừ ngồi vào bàn ăn 2 dì cháu dùng bửa tối rất vui vẻ sau đó họ cùng nhau xem phim trong lúc xem phim thì dì Nancy nói
-À!dì trúng thửơg một chuýên đi Pháp 2 tùân con múôn đi với dì chứ?Nancy
-Thôi con không múôn đi đâu dì à!dì cứ đi đi và nhớ rủ thêm chú Rick nữa nhá!. nói đọan cô cười treo gẹo dì của mình làm dì đỏ hể cả mặt (chú Rick là người yêu của dì Nancy )
-Hihi con cứ khéo gẹo dì!vậy con ở nhà một mình ổn chứ? Nancy
-Không sao đâu dì con lớn rồi mà-Hy An
-Hihi cho dì xl mới qua đây mà dì đã bỏ con ở một mình rồi.Dì hứa sẽ mua quà khi dì trở về cho con.Nancy
-Không sao đâu mà dì-Hy An
Vừa nge xong Nancy nhàu tới ôm chầm Hy An xong bay tọat lên lầu vừa chạy vừa nói vọng lại
-Mai dì phải đi r nên dì lên chủân bị đồ đây!dì đi trc' nha!cháu yêu ngủ ngon thương cháu nhìêu nhìêu.cô nỗi da gà vì cái giộng ngọt sớt của dì mình cũng 11h r nên cô tắt đèn và lên phòng ngủ luôn.Vừa mở đt lên thì cô thấy cụôc gọi nhỡ của ba mẹ.Cô lìên gọi lại sau một hồi nấu cháu đt với mẹ cô cũng tắt máy vừa tắt thì có cụôc gọi đến là Trịêu Ýên cô bạn thân của cô nhỏ này chuyên thức đêm coi mấy phim Hàn xong ngồi khóc sứơt mứơt.
Cô bắt máy
-Alo! Hy An nói bằg chất gịong nhẹ nhàng từ từ
-Alo!mày đấy à đã đến nhà chưa,mọi thứ đều ổn chứ,có ai bắt nạt mày không,đêm lạnh lắm đấy nhớ đắp chăn đây,..bla bla. Trịêu Ýên nói một tuôn làm đầu dây bên kia phải để cái đt ra xa k thì hư lổ tai mất
-Tao đến nơi rồi mọi thứ đều ổn,mày cứ làm quá Hy An
-Hihi, tao quan tâm mày thôi mà,à mà thôi mày đi ngủ đi chắt cũng mệt rồi hả,Trịêu Ýên
-Ừ!mày cũng ngủ đi súôt ngày phim Hàn,Hy An
-Hihi ừ bey mày ngủ ngon!
-Ngủ ngon.
Kết thúc cụôc trò chuỵên ngắn ngủi với con bạn thân cũng làm cô ấm lòng hơn. Leo lên giừơg cô nganh chống chìm vào gíâc ngủ
Kết thúc một ngày dài,mọi thứ sẽ lại bắt đầu mọt cách mới mẻ
end chap
đôi lời của tác giả
ôi sao mình thấy nó ươn ươn dở dở sao í ::>_<::
mấy bạn góp í đi

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro