Chap2 Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tĩên dì Nancy ra sân bay cô cũng định bụng là sẽ đi đăng kí nhập học tiện thể tham quan trừơng luôn một thể
Trường mà cô sẽ học là trường ROYAL UNIVERSITY 1 trong những ngôi trường khá nổi tíêng ở London,dành cho những người quý tộc.Thật ra gđ cô cũng không giàu gì,cô vào được trường này là nhờ chú Rick gíơi thịêu.Chú ấy nói trường này có nền giáo dục rất tốt,đội ngủ giáo viên giàu kinh ngịêm và nếu tốt ngịp đựơc trừơg này khả năng có 1 chổ làm vịêc tốt là rất cao.Chú có quen một người trong ban giám hịêu nhà trường nên đã gíơi thịêu cô vào đó.Vì học gỉoi nên cô đã nhận đựơc học bổng toàn phần.Thật ra khi đăng kí vào trường này cô cũng khá lo lắng vì trừơng chỉ toàn người giàu và xã hội thì vẫn nặng nhẹ chuỵên giai cấp giàu ngèo.Cô ngĩ nó sẽ gíông như mấy bộ phim nơi mà người nghèo luôn bị khinh bỉ,đối xử tệ bạc và không đựơc chào đón.Suy ngỉ trằn tọc rồi cô cũng quýêt định là mình sẽ nhập học mặt kệ người khác ra sao mình đến trừơng để học chứ đâu phải đến để chơi.Cô đi tham quang xung quanh trường,và theo sự chỉ dẫn của chú Rick. cô đến phòng giáo viên để gặp thầy Jonh giáo viên chuyên ngành cô và cũng sẽ là người gíup cô có học bổng.Khác với những gì cô ngĩ thầy Jonh là 1 người rất trẻ khoảng tầm 30 mà đã ở vị trí giáo sư thì cũng không phải dạng vừa,thầy còn khá đẹp trai nữa hihi(t/g phái trai đẹp nv của t/g tất cả đều phải đẹp).Nói chuyện với thầy Jonh khá thổi mái thì rất có tính hài hứơc làm cô mấy phen cười nghiên ngã.Sau một hồi nói chuỵên thầy cũng hứơng dẫn cô đủ thứ sau đó nói cô 2 tùân sau có thể nhập học.Xong tất cả thủ tục cô cũng cuối chào và xin phép ra về.Khi về cô ghé vào một siêu thị mua ít đồ để chuẩn bị cho buổi tối dù ở nhà một mình cô cũng múôn tự nấu chứ không thích ăn ở ngòai.
-Chó chết!tao mà qua khỏi hôm nay tụi bây nhất định sẽ chết.Dám đánh lén tao! Trịêu Phong ngĩ bụng.
Vừa về đến nhà đập vào mắt cô là 1 ngừơi máu me bê bết,chân tay bứơc đi loạng choạng.Ở phần bụng máu đã loan ra 1 khỏan khá to nhọm đỏ cả chíêc áo sơmi trắng.Tay hắn vịn vào từơng sau sân nhà cô cố gắng lê từng bứơc chân nặng nhọc.Cô mặt dù hốt hoản nhưng vẫn gĩư đựơc bình tỉnh,bứơc đến và nói
-Anh gì ơi!anh ổn chứ anh cứ ở yên đây tôi sẽ đi gọi ngừơi gíup sẽ nhanh thôi.
Nói rồi cô đứng dậy định chạy kêu người gíup thì bị một bàn tay kéo lại.Vâng chính là con người bê bết máu kia đang gĩư tay cô.Hắn cố gắng nói
-Lấy đt gọi cho số *********** nhanh lên và đừng kêu cảnh sát hay bệnh vịên tôi đang bị một nhóm người truy đuổi.Nếu cô mà la lên thì tôi và cô đìêu chết.
Phải nói cô mới để ý thấy có 1 nhóm người mặt áo đen đang lùng xụt kím thứ gì đó cách chổ cô không xa.Tới đây thì cô bắt đầu ngĩ không lẻ mới đến mà đã dính đến xã hội đen rồi chuỵên gì đây trời mình đúng là xui xẻo mà cô bắt giác rùng mình.Quay xúông định đưa anh ta vào trong nhà vì nếu để ở đây bọn kia mà phát hịên chắt anh ta sẽ chết mà cô cũng coi như toi luôn. Thì cô mới phát hịên ra là anh ta đã ngất đi từ lúc nào rồi.Phần bụng máu bắt đầu chảy ra nhìu hơn,phải đưa anh ta vào trong sơ cứu thôi nếu không anh ta chết mất.Anh ta khá nặng dìu anh ta vào nhà đc thì cô cũng mệt múôn xỉu,vội tìm hộp cứu thươg băng bó lại cho anh ta xong rồi cô mới nhìn kĩ khuôn mặt anh ta mang một vẻ đẹp huyền bí, có chút kiêu ngạo, ngang tàng nhưng tài giỏi, thông minh và rất quyền lực,
Chợt gịât mình cô tự nhủ
-Mày làm sao vậy Hy An điên à,tỉnh lại dùm cái.
Cô đang lo sợ không bíêt đám người đó đi chưa nếu mà tìm đx anh ta ở đây chắt cô có nước chết tự trách mình ngu ngốc sau lại vứơn vào vụ thanh tóan của mấy tên xã hội đen chứ.
Cô tự nhủ thôi dù sau cũng cứu rồi,phóng lao thì phải theo lao thôi, cứu 1 mạng người hơn xây 7 tòa tháp mà.
Ác quỹ và thiên thần đang cải nhau gĩư dội trong cô.Cô thì mệt qá ngủ lúc nào cũng không hay.Khi tỉnh dậy thì tên kia đi đâu mất tiêu trên người cô thì có một cái chăn cô ngĩ
- Chẳn lẻ hắn đấp cho mình sau,ôi ôi không mày đúng là điên rồ.(thiên thần và ác quỹ lại típ tục gây chíên)
Mà tên này thật bất lịch sự đựơc người khác gíup đỡ mà chẵn có câu 'cảm ơn'
Ôi mà thôi kệ hắn xem như làm phứơc vậy đở phải đi chùa
Đứng dậy VSCN xong cô xúông bếp làm cho mình một buổi sáng thật hòang tráng bù đấp cho nguyên hôm qa chả ăn.đc cái gì thì gặp phải tên xúi quải kia
Ăn xong cô ra vừơn tưới cây thì bắt gặp một người con gái rất qen đi ngang qua,cô gọi
-Như Trúc,Như Trúc phải không?
Người con gái như nge thấy tên mình quay lại thì ngạc nhiên đơ người đựơc vài phút thì nhảy cẩn lên mịêng không ngừng gọi
-Hy An Hy An là cậu phải không tớ nhớ cậu quá!rồi cô chạy lại ôm chầm lấy Hy An làm cô mất thăng bằng té nhàu xún đất còn con người trên người cô thì ra sức ôm cô nằm ì lên người cô,cô khó khăn cất tíêng
-Như Trúc đựơc rồi cậu có thể đứng dậy không mình sắp bị cậu đè chết rồi! cô gái kia vội vàng đứng dậy xua tay nói
-Ây da cho mình xl nha tại mình nhớ bạn quá ấy mà,mà nếu cậu cí chết cứ yên tâm mình sẽ mua máy bay gíây xúông rứơc cậu về mà,nói rồi cô nàng cười teo tét
An Hy nói
-Thôi mình vẫn còn đang rất yêu đời chưa múôn đi gặp đại ca Diêm Vương đâu,nói vơí gịong treo gẹo
(t/g chưa gt nhỉ Như Trúc là b jn thân từ nhỏ của Hy An nhưng đến khi lên cấp 2 thì gđ cô chuỷên sang London định cư nên lâu lắm ròii họ mới gặp lại nhà Như Trúc khá giàu nhưng cô rất hìên lành hoà đồng chứ không ra dáng tỉêu thư,à Như Trúc còn khá xinh đẹp nhá khi ở cấp2 cô còn là hot girl nữa đó)
-Thôi vào nhà đi rồi nói tíêp đứng ở đây nói một hồi người khác thấy chắt sẽ đưa tao với mày vào vịên tâm thần mất -Hy An nói
-Ok!con dê -Như Trúc trả lời
Vào nhà 2 cô nàng có một phen tâm sự qành tráng cô Như Trúc kể mọi chuỵên trên trời dưới đất còn cô Hy An thì lâu lâu chọt vô dài câu xong tòan ngồi nge bà kia kể xong lại cừơi cười( t/g đúng là con dở hơi H/A mi nj j xách dao dí
t/g dạ e đâu có nj j đâu *xách dép chạy*)
Một hồi nói chuỵên Hy An mới bíêt là mình sống cùng khu phố với Như Trúc còn học chung trừơng với nhau nữa hai đứa cứ thế bô la bô láp vơí nhau. đến tận chìêu tối xong Như Trúc nói về và hứa mai sẽ dẫn cô đi tham,quan thành phố.Tĩên nhỏ bạn ra cổng cô quay trở vào phi thẳng lên giừơg đánh một gíâc kết thúc ngày dài mà một ngày bận rộn mà cô kgông có thời gian dể ngĩ đến Thanh Phong cô khá vui có lẻ cô nên bận rộn nhìêu hơn nữa rồi một ngày cô cũng sẽ quên đựơc anh ta
end chap
mất bạn thấy truỵên như thế nào ạ cho em nhậ xét với please!!!↖(^ω^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro