chuyện học hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hello các bạn, mình đã quay lại sau những ngày bỏ dở cái phần truyện này.  hôm nay mình muốn tâm sự với các ban về vấn đề học hành của mình nói chung, và của mọi người nói riêng.

như cũng đã nói, phần này sẽ nói về học hành. vấn đề nhàm chán của tất cả các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. đang là những em bé còn sống  dựa vào người lớn, là những búp măng của đất nước, là người thống trị thế giới này. mình nói điêu đấy, cỡ chúng mình chỉ có thể kiếm tiền đủ sống qua ngày rồi đến tuổi rồi xuống lỗ nằm thôi, chứ mà đẻ thống trị thế giới thì để ông Trump làm, mình chỉ lo mấy việc cỏn con như à quét nhà, hay là nấu cơm thôi. nói thế lại bảo mình xúi các bạn đừng cố gắng, nhưng sự thật nó khá phũ phàng.

mình thì chán lắm, hai mươi tuổi đầu rồi thì phải. học hành cha ra làm sao, mà cũng đúng thôi, học hành không ra làm sao mới ngồi đây viết ba cái nhảm nhí này chứ, bận bịu thì ai mà rảnh ngồi viết nhảm nhảm up cơ chứ. cuộc đời mình cũng phong ba bão táp lắm, mình không để ngoặc kép bởi vì đúng chuẩn phong ba bão táp luôn, nên nếu để ngoặc kép sẽ không bộc lộ hết sự chân thật của nó. tốt nghiệp cấp ba, bị cái năm mình học nó khốn nạn, bộ giáo dục coi chúng tớ như chuột bạch thí nghiệm cách dậy mới, nên chúng mình gặp nhiều khó khăn tỏng việc học lắm. thi tốt nghiệp với đại chung nên khó khăn gấp mấy lần, áp lực này nọ... nhưng may là mình tốt nghiệp được, không như thầy cô đe dọa kiểu "mày mà học thế này thì đừng có mơ mà tốt nghiệp được cấp ba nghe chưa?"  kiểu cứ đe dọa làm mình sợ, hoang mang vl. mấy ông thầy bà cô cứ thích làm quá, sợ vch ý. tốt nghiệp nhưng không đậu đại học người ơi, chán lắm, vào học trung cấp tư thục. học được vài ba tháng thì thấy chán, không chán cũng uổng. thử hỏi, đm thi môn kĩ năng giao tiếp mà nó bắt thi lại, đóng 50k thi lại. mình tức đến phát khóc, trong lúc đó đầu mình nảy ra ý định sẽ thi lại đại học. với mong muốn được vào đại học như bố mẹ mong muốn

thế là mình bắt đầu ôn thi lại, mình được cái hay hứng sảng, lúc mới bắt đầu ghê lắm. thức đến ba giờ sáng để học bài cơ, lo lắng là đéo biết mình có thi được không. photo nhiều tài kiệu anh vắn đẻ làm, mình được mỗi cái ngu anh văn đéo ai bì được, ngu từ trong trưng ngu ra, cũng đéo thể trách mình được, tại nó không thích mình thôi, đéo phải chân mệnh thiên tử nên đéo ưa nhau. mình cũng cạch mặt nó, sợ quái gì mà gì không né nó ra cơ chứ. nhưng nó mà thì đéo có tha cho mình, nó là môn bắt buộc mà mình chọn thi lại, khốn khiếp lắm. thế là phải đi học thêm, làm thật nhiều bài tập của nó, cho nó hành hạ mình mấy tháng cũng đéo chết được, và sự thật là đéo chết. vì nếu chết thì mình đã đéo có cơ hội ngồi đây viết rồi. may vl là đéo chết.

xong rồ, còm đăng kí vào trường luyện thi lại của thành phố, ra sức học hành cho tử tế với ước muốn đại học mở đường làm bá chủ thế giới. hăng say đi thư viện thành phố làm bài tập. chỗ đó yên tĩnh học được lắm, lúc đầu còn muốn mang máy tính vào học cho sướng, nhưng đéo mạng nên mang được ngày thì bỏ. mang sách vở vào đó học, nói là học nhưng đm điện thoại cú bên cạnh, tai phone kế bên. tay lại sớ rớ cắm tai nghe vào nghe nhạc rồi ngủ hồi nào đéo hay. đến giờ lại đi về ghé trường ăn hủ tíu rồi vào học. học quần quật hơn nửa năm, nnhows lại nghĩ mình cũng siêng vl.

đến ngày đi thi, phải nói là rất lo lắng. cảm giác vẫn như năm ngoái, lo lắng, bất an. và cuối cùng cũng thi xong,, đề thi quả thật là đéo phải bạn mình, nó hoàn toàn phản bội mình, đề quá khó. nhưng làm sao bây giờ, thi xong hết rồi biết làm cmg gì nữa, thôi tì đi du lịch cho nhẹ người, làm chuyến đi phan thiết ba ngày luôn cho máu. về đến nhà được vài ba ngày thì có kết quả thi, quá sốc, điểm thi lại còn thấp hơn năm ngoái. được cái năm nay biết điểm mới chọn trường nên mình đậu vào cái cao đẳng, nghe chừng cũng ổn đi. nhưng thật ra đéo ổn tí nào, học được hai bữa, quá xa, quá mệt, quá đuối. quyết định bỏ học đến láy tiền về, may là lấy được một triệu, dù sao ông trời cũng đéo có bất công, con bạn mới quen ngày hôm sau rút hồ sơ thì đéo rút được tiền, quá nhọ cho bạn mới quen.

thế là ở nhà được  cỡ một tháng, lại có ý định đi học tiếng nhật. cũng chả có lý do gì k=bảo mình tại sao lại chọn tiếng nhật trong khi mình lại thích xem phim hàn. đơn giản thôi, người mình thích học tiếng nhật, mình học theo, anh ta là tiền bối lắm rồi. chuyện anh ta mình nói vào lúc khác đi. học được thời gian thì bố hỏi là " mày học tiếng nhật làm gì?" mình cũng thành thật bảo chưa biết, cứ học rồi tính. ấy vậy mà mấy bữa sau nói với mình là hay đi nhật học đi, đã học tiếng rồi thì nên đi nhật cho rồi. đm thế là xong, mình bắt đầu tìm hiểu về nhật bản, yêu nhật bản, yêu con người nhật bản. dùng rất nhiều thời gian để tìm những người bên đó, còn hăng hái đi đăng kí học bổng bên đó, ấy vậy mà có đậu được một trường. bảo với bố là mình sẽ đi phỏng vấn đi nhật, và mình bị chửi sau đó còn cãi nhau to với bố. bố mình đéo cho mình đi, bảo là mày phải ở nhà, đéo được đi đâu hết. đấy, đừng nói là đàn bà con gái thay đổi như thời tiết, mà đàn ông cũng không kém, điển hình là bố mình. chán lắm, khóc luôn mà, thế là mất cơ hội đi nhật một cách lãng xẹt nhảm nhí. nhưng mình vẫn có ý định đi nhật học, muốn ất muốn luôn.

đấy, các bạn nói sự nghiệp học hành của mình có đáng chứ phong ba bão táp không? nhưng như mình đã kể đó, giờ mình biết mình thích gì rồi. mình muốn đi nhật.  nhưng các bạn cũng thế, cũng giống mình. hoang mang không biết là mình thích cái gì, hay muốn gì. đừng ai như mình, mãi đến bây giờ mới biết thì quá muộn. nhưng cũng chưa gì là muộn vì sẽ không có gì muộn cả, trừ khi bạn từ bỏ không muốn làm nữa.

học hành nó là cái gì đó rộng lớ mênh mông, bao la và mình đéo thẻ giải thích cho các bạn được. nhưng đừng bao giờ có ú định từ bỏ việc học, đến một lúc nào đó, bạn sẽ hối hận là tại sao hồi đó mình không cố mà học lấy cái chữ, để bay giờ phai như thế này. mình là người đang hối hận đây, cảm giác rất khó chịu, bức bối. cho nên, nếu còn được học, thì cứ học đi, cố học cho thật tốt sau này chắc chắn bạn sẽ không hối hận.

thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro