có lẽ mình đã già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào các bạn, mình thấy mình mới hai mươi tuổi nhưng đã thật sự là già rồi,

mình lúc nào cũng cảm thấy ở nhà là an toàn nhất, là tốt nhất. lười ra đường, mình coi bữa cơm ở nhà là quan tọng nhất, mình thích hương vị cùng mọi người trong nhà ăn cơm vui vẻ, cùng kể những chuyện xảy ra trong ngày, cùng đưa ra một vấn đề nào đó để bàn luận sôi nổi, mình thích không khí của gia đình.

mình lười tìm kiếm  cái mới. những quan hệ mới, những người bạn mới, thậm chí là một quán ăn mới. cảm giác rất kì lạ. chơi thì chỉ thích chơi một vài người cô định, thậm chí mình còn không thích người lạ đến gần mình, cảm giác rất khó chịu. đối với mình, chỉ cần một vài người hiểu và quan tâm luôn bên cạnh mình là đã đủ lắm rồi, không cần nhiều. mình quan niệm chát lượng hơn số lượng. mình cũng không có làm ăn buôn bán gì lớn mà cần những mối quan hệ phúc tạp, cái mình cần là những lúc mệt mỏi hay vui vẻ thì có người quan tâm chia sẻ. chỉ cần một vài đứa bạn đi chơi chung là quá đủ, người a hay nói là đi chơi đông mới vui, giảm được chi  phí, nhưng với mình, đôi lúc chỉ cần hai người cũng vui rồi, mặc dù hơi tốn nhưng lúc nào cũng cười  là được rồi. có những mối quan hệ tưởng như đã đứt nhưng hóa ra nó lạo gắn kết với mình cả đời.  và thật sự bây giờ nói mình đi tìm một người bạn mới thì không khác gì bắt mình đi đánh giặc cả, mình ghét cảm giác mới mẻ. mình thích cái gì chính chắn, đúng đắn, và  chắc ăn. mình sợ sự hờ hững, sự vô tâm của những người bên cạnh mình.

lười tìm quán ăn, hay sở thích mới. đi ăn quán mới thì lại lo lắng đồ ăn không ngon, kém chất lượng, nhân viên mình không thích. sở thích mới đâu phải nói là tìm được, cái gì cũng phải có thời gian cả. tất cả mọi thứ cũ mình đều thích, mình ghét sự mới mẻ. có người lại nghĩ mình là cổ hủ, sống không Tahy đổi, nhưng đúng là như thế, mình không thích cái mới chút nào, mình thích sự cũ kĩ, sự hoài cổ hơn là năng động.

cảm giác có cái gì đó khác hơn hẳn so với các bạn trẻ khác, mình thích ăn cơm nhà, thích những việc lập đi lập lại, gặp một người mãi, không thích đổi mới con người.

LIỆU MÌNH CÓ QUÁ GIÀ HAY KHÔNG?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro