|Chap 1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi vô:
• Truyện thuộc hiện đại, các Country quá khứ đương nhiên vẫn sẽ sống, bao gồm hẳn cụ Xích Quỷ.
• Nồng nặc yếu tố tình dục, thô tục, tục tĩu, bạo lực đấm nhau máu me các kiểu. Nên nếu không phù hợp với bạn thì hãy đừng đọc.
• Đừng có nghĩ ai trong đây trong sáng, đứa nào cũng răm ( dâm ) thấy bà.
• Văn phong vẫn ngu và non. Có thể sẽ lặp lại nhiều từ. Nhiều yếu tố phi logic nên hãy ném não khi đọc.
• Có thể sai chính tả mà tác giả không hề hay biết. ( Do cái máy thích chơi tự chỉnh sửa từ ngữ )
• Mọi người nghĩ tôi buff nhân vật hay không thì tùy. Tôi mặc kệ.
• Có sử dụng nhân vật Lola thuộc quyền sở hữu của LolaMirigina và đã hoàn toàn được cho phép.
Cảm ơn vì đã đọc <3333🌹💗🌻♥️✨
-------------------------------------------

Năm XXXX, khi mà loài người đã tiến hoá thêm nhiều bậc trí tuệ, hồi sinh được hẳn những loài vật nguy cơ trong danh sách đỏ hay đã tuyệt chủng . Công nghệ hiện đại tiên tiến vượt bậc, môi trường xanh sạch đẹp không rác thải ô nhiễm. Con người đã cùng với các country chung sống trong nền hoà bình ( nếu mà đấm nhau thì bay luôn quốc tịch chứ sao. ) và xây dựng nên một thế giới trong mơ. Nền công nghệ hiện đại tuyệt vời là thế, nhưng có một rủi ro sinh ra những phân biệt đối xử không công bằng với nhau - hệ thống ABO.
Alpha là những kẻ đứng đầu, họ mạnh mẽ, hoàn hảo về ngoại hình, trí tuệ, sắc dục. Thể chất mạnh mẽ lẫn chỉ số thông minh cao ngất ngưởng. Alpha rất dễ bị kính động và bị ảnh hưởng bởi Omega. Được chia thành hai giới nam và nữ. Trong đó, Alpha nam rất mạnh mẽ trong việc duy trì nòi giống của mình. Alpha nữ thì ít hơn. Beta được xem như những con người bình thường, tuy nhiên lại khó hoặc không thể thụ thai, ít bị ảnh hưởng bởi tiết dục tố. Chính vì thế, Beta không bị ảnh hưởng bởi Alpha hay Omega. Họ cũng được phân chia ra nam và nữ. Cuối cùng là Omega, họ là những cá thể yếu đuối nhất. Luôn phải dựa dẫm vào các Alpha. Tuy nhiên bản chất của họ lại là hấp dẫn Alpha. Omega nam chiếm một phần cực nhỏ trong các Omega, hoàn toàn có khả năng mang thai. Omega nữ thì có thể dễ dàng sinh con đẻ cái.
Xã hội loài người bây giờ càng phát triển, dân số cũng ở mức khá báo động. Sẽ luôn luôn tồn tại những con người tệ bạc của xã hội. Kẻ mạnh là thắng, kẻ yếu luôn thua cuộc. Lợi dụng bản thân là một Alpha hay Beta để mà đi bắt nạt, đùa cợt, chế giễu những Omega đáng thương. Tình trạng bắt nạt hay bạo lực Omega cũng xảy ra nhiều đến thường xuyên. Gây ra nhiều vụ tử vong hay tự sát liên quan tới các cá thể Omega tội nghiệp. Sự việc đáng báo động tới mức mà vô số nhà nước bắt buộc phải đưa ra luật lệ tuyệt đối không làm tổn hại hay xâm hại tình dục tới các cá thể Omega trừ khi được họ cho phép. Nếu bị phát hiện sẽ liền ngồi tù bóc lịch và có thể đi hẳn trại cải tạo.
Các Countryhumans - họ là những người đứng đầu trên tất cả, quyền lực lẫn trí tuệ. Được ghi nhớ là những vị Vua, tạo ra quốc gia nơi loài người được định cho quốc tịch của mình. Cho dù là khác ngôn ngữ, lễ hội, truyền thống, món ăn, màu da, dân tộc,.... Họ vẫn đều là những người bạn tri kỷ...
Và sự vượt bậc này đồng thời cũng khiến nhiều con người trở thành " Thiên tài "
...
-------------------

5h25, Mặt Trời bắt đầu có dấu hiệu ló dạng, nhấp nhô đằng sau những toà nhà cao tầng hiện đại. Các tia nắng ấm nhỏ dần xuất hiện, chiếc qua những tấm kính trong suốt. Tại phòng ngủ của một căn hộ toà chung cư rộng lớn, có bóng hình hai cậu trai đang trần như nhộng nằm ôm ấp nhau ngủ. Đột nhiên người con trai nhỏ kia chợt bừng tỉnh giấc, vừa mới dụi mắt cái đã liền nhăn mặt khó chịu khi có thứ gì đó cứ cộm cộm phía dưới hông.
-" Mattran, lấy ra nhanh. "
Người được nhắc tên kia có vẻ cũng đã tỉnh, nhưng thay vì tuân lệnh nghe theo, anh lại mặt dày ôm em chặt hơn vào lòng rồi dụi dụ mặt xuống hõm cổ của Vietnam.
-" Thôi nào.. mới sáng sớm mà, hay ta làm thêm hiệp nữa nhé? "
-" Nếu anh thích bị cạch mặt lẫn tím mắt thì cứ việc. Kỳ phát tình của em kết thúc rồi, bỏ ra đi. "
-" Rốt cuộc em lên giường với anh chỉ vì kỳ phát tình sao? "
Anh hậm hực hỏi.
-" Chứ ai rảnh đi làm tình với anh trai ruột mình không? Giờ bỏ ra để em nấu đồ ăn sáng. "
Em phũ phàng đáp lại.
Biết càng níu lại thì càng bị đấm túi bụi. Vietnam cũng không hề thích cái cảm giác mà " dưa chuột " vẫn còn ở trong " hoa cúc " của em. Mattran đành miễn cưỡng thả em ra, chán nản nằm im ở đó nhìn em lấy quần áo mới rồi bước vô nhà tắm khoá cửa lại. Anh từ từ gượng dậy, kéo ngăn tủ đầu giường ra lấy một bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa rồi rời khỏi giường tiến ra ngoài ban công. Khoả thân cũng éo sao. Thứ nhất, tầng này là tầng 28. Thứ hai, chẳng ai thèm bận tâm tới một Alpha không mảnh vải che thân đứng hút thuốc ở lan can đâu.
Anh - Mattran, một người anh ba mẫu mực. Là đứa lớn thứ hai trong 5 đứa con của gia đình sau người anh cả VietMinh. Tự hào mà khoe rằng, anh là một sinh viên năm 4 thuộc hạng xuất sắc của ngành công nghệ trường điểm nổi tiếng nhất thành phố lớn này. Alpha chuẩn mực với tính cách cùng ngoại hình đúng hình mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều người. Trớ trêu thay, cuộc đời đã đưa đẩy anh rơi vào lưới tình với đứa em trai ruột của mình. Sợ cái éo gì chứ? Mattran đã dũng mãnh tỏ tình luôn cơ mà, lúc đó trông Vietnam sốc nặng lắm. Em còn tưởng mình đã bị điếc màng nhĩ nên đâm ra ảo tưởng. Nhưng ai ngờ nó là sự thật, có lẽ do đã bị quá nhiều country khác tỏ tình nên nên đâm ra quen, Vietnam bơ hẳn luôn câu tỏ tình đến từ tận đáy lòng của anh, giờ hai đứa không khác gì trên tình anh em dưới tình yêu.
Còn Vietnam thì sao à? Em là Omega duy nhất của gia đình, hay đúng hơn là cả dòng họ. Nếu nghĩ Nam là một Omega hiền tính, e thẹn nhút nhát, nhỏ bé cần được bảo vệ, ngây thơ trong sáng thì bỏ đi. Omega này éo có sở hữu một điều trên nào đâu. Vietnam là một Omega phải nói là đẹp, phũ, mạnh, bạo, thông minh,... Sơ lược nhìn qua còn tưởng là Alpha chứ đùa. Ngoài cái tính phũ, bạo, nhức tai là đấm, nghe xàm shit là đấm, vớ vẩn là tát,.. thì mọi thứ còn lại của em đều hoàn hảo cả. Chỉ khổ nỗi Vietnam bị vô sinh làm em không thụ thai được, thêm cả tính cách có chút hướng nội lẫn việc không thể bị đánh giấu chủ quyền nữa.
Cạch.
-" Anh vô tắm đi, muốn ăn sáng gì đây? Cấm nói ăn em. "
-" Ăn e- à không.. tùy em cả. "
Mattran lập tức quay xe 289°, may là anh còn chưa kịp nói hết ra một câu hoàn chỉnh đấy. Không là đã bị ném thẳng từ tầng 28 rớt xuống mặt đường rồi...
-" Được rồi.. nhớ tắm rửa sạch sẽ đi đấy.. "
Vietnam biết thừa anh định nói gì, dù sao cũng đã quá quen nên chẳng thèm để tâm tới chi cho mệt. Em nói xong liền đi ngay ra ngoài nhà bếp, dẫu sao thì mùi thuốc lá làm em cảm thấy nghẹt thở, ở lại cũng chẳng khác gì đang tự hành hạ bản thân cả.

-------------------

Sự tiến hoá vượt bậc cũng phải đi đôi với tác hại của nó. Phố Địa Ngục chính là một ví dụ điển hình. Nó là nơi luôn hoạt động 24/24, chất chứa toàn những rác thải, ô nhục của xã hội. Từ gái điếm, trai tân, gạ chịch, đánh đấm, bạo lực, giết người cướp của, buôn đồ cấm,... Đủ cả. Và nơi này nổi tiếng đặc biệt với hai băng Mafia hùng mạnh luôn luôn là thiên địch của nhau. Được dẫn dắt bởi hai kẻ đứng đầu, USSR và Nazi. Để mà nói thật thì thay vì là Mafia, mấy con người này giống như chúa tể rạp xiếc trung ương kiêm sở thú quốc gia ý. Rảnh là call chửi nhau 9 tiếng đồng hồ, gạ đấm nhau bằng cách thì xem thằng nào đập vỡ được nhiều gạch hơn. Thi ăn ramen với nhau rồi ngồi nối từ xem thằng nào thua thì bị vả lẫn combo nghe điệu cười rớt trinh của thằng kia. Hiếm khi lắm mấy ổng mới thể hiện sự ngầu lòi nghiêm túc đúng nghĩa. Cũng một phần là bậc phụ huynh, cả gia tộc vốn đã kị nhau từ thuở nào. Nazi và USSR đều quyết tâm sẽ duy trì truyền thống gia tộc này ( truyền thống gì lạ vậy?? ) với những đứa con của mấy ổng.
Nhưng hy vọng mấy thì cũng tan thành mây, đời hai gia tộc ghét nhau bao nhiêu thì hai thằng con này càng thân nhau bấy nhiêu. Thay vì trở thành kẻ thù, Germany với Russia từ bao giờ sớm đã trở thành cặp bạn nhậu tri kỷ. Đứa bia đứa rượu, cứ thế mà nhắm chung. Nhiều lúc hai người gà trống nuôi con kia bất mãn ếu muốn nói. Nhưng có làm gì được gì quái đâu!!
...
-" Dậy sớm quá nhỉ? Đống tài liệu kia xử lý ra sao rồi? "
Germany đẩy cửa bước vào phòng của chủ tịch. Khỏi cần gõ ghiếc gì hết, chơi thân lâu năm rồi nên cứ tự nhiên như ở nhà thôi.
-" Bố mày mất ngủ nguyên đêm. Làm đống kia xong muốn nổ não... "
Russia mệt mỏi xoay ghế lại phía đối diện Germany, bản mặt bây giờ chẳng khác nào cố tình làm cho thằng bạn trước mặt cười sặc cả lên.
-" Pfttttttt- bộ mày có dòng họ với loài gấu trúc hả Rus? Hahahaha!"
-" Đừng để tao phải cho mày tập bay.. "
-" Rồi rồi, bình tĩnh. Mà kỳ phát tình của Vietnam kết thúc rồi nhỉ? Mấy đứa Omega nhà mày sao rồi? "
-" Sống khoẻ đủ cả. Chưa chết được đâu. "
Russia mở laptop lên, tay gõ gõ tìm kiếm một thứ gì đó. Chợt anh tự nhiên nhíu mày.
-" Giá thị trường dạo này hơi tăng thì phải. "
-" Bao cao su tao thấy có vẻ hơi đắt rồi đấy. "
-" Nhu cầu hầu như gia tăng mà. Lũ đó méo biết tiết chế là gì thì phải. "
-" Mày chắc khác? Thằng nào nửa đêm hay tự thoả mãn bản thân? "
Germany dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Russia.
-" Mày theo dõi hay núp ở đâu trong phòng tao hay gì??!! "
Bị trúng tim đen, Russia giật thóp mình. Anh đóng sầm laptop xuống, khuôn mặt ngỡ ngàng trợn ngược nhìn đứa biết rõ bí mật hổ thẹn của mình.
-" Vậy là tự nhận chứ gì. Khà khà, bố mày biết tất. "
Germany nở nụ cười đắc ý đắc thắng. Sau này dùng kế này để doạ sai vặt nó chắc được đấy nhỉ?

------------------------

Vietnam là một tân sinh viên xuất sắc năm nhất thuộc ngành thiết kế đồ hoạ của trường Đại Học Mỹ Thuật nổi danh nhất thành phố. Ngôi trường được cho là nơi đào tạo những ' Thiên tài của Hội Hoạ '. Em còn bị các anh chị trong trường lẫn ngành đặt cho một cái biệt danh tên là " Thiên tài Hoàn hảo " và Vietnam không hề thích cái biệt danh đó một chút nào. Trường này cũng có một điều buồn cười, đó chính là nickname của các sinh viên đi cùng với chữ thiên tài.. như em là một ví dụ.
-" Vietnam! Hôm nay đến sớm hơn thường lệ nhỉ? "
Một người đàn anh năm hai ngành truyền thông đa phương tiện tiến tới gần chào hỏi.
-" Chào anh Japan.. chỉ là em còn phải làm nốt vài bước để hoàn thành sản phẩm thôi. "
-" Vậy sao? Anh làm xong hết của mình rồi, em cần giúp gì chứ? "
-" Dạ thôi ạ.. phiền anh lắm. "
Đúng là một câu nói dối kinh điển. Vietnam thực sự rất cần sự giúp đỡ đấy.., em thực sự đã quá cạn sức khi phải căng mắt, căng tay làm xong đống bài tập này để còn kịp deadline mang đi chấm. Chưa kể thêm cả việc lăn giường với anh trai khiến eo em giờ đang nhức nhối dữ dội nữa. Nhưng để giữ cái biệt danh " Hoàn hảo ", Vietnam không cho phép mình nhờ vả ai giúp đỡ hết...
-" Phiền gì đâu? Lại là cái Hoàn hảo hả? Cứ bảo họ em giúp anh làm bài. "
-" Không được! Lúc treo sản phẩm thì bọn họ bảo cướp bài thì sao?! Với lại anh khác ngành với em mà.."
-" Haizz. Em bướng quá đó. Chưa xong phần nào? "
-" Tô màu vài chỗ thôi. Chào anh nhé. "
Vietnam nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi bước vô lớp, em đã tốn quá nhiều thời gian quý báu rồi, phải nhanh chóng hoàn thành bài tập thôi. Japan đứng đơ ở đó, nhìn theo bóng em mà thở dài một hơi. Anh nghĩ mình cần phải làm gì đó để giúp em ấy thôi, cứ để tình trạng này tiếp tục thì có ngày lại kiệt sức ngất giữa lớp quá. Vietnam cũng được đánh giá là một người thuộc kiểu tự tạo áp lực nặng nề cho chính bản thân. Gắng sức quá thì cũng tự gây hại cho sức khoẻ thôi.
..
-" Vietnam này, tý nữa qua gặp thầy France nói chuyện nhé. "
-" À dạ vâng.. "
Chị gái cùng ngành nhẹ nhàng thông báo khi em đang cật lực tỉ mỉ bài làm. Nhiều người xung quanh cũng cảm thấy mệt hộ em. Gương mặt xinh đẹp kia không đáng để xuất hiện hai quầng thâm mắt chút nào cả. Huống hồ chi còn là một Omega nữa. Vietnam không quá để ý việc thầy France gọi mình để làm gì, trước mắt cứ xong deadline đã rồi chuyện gì tính sau cũng được.
-" Vietnam. Tớ nghĩ cậu nên nghỉ chút đi, để bọn mình làm hộ cho. Chỉ cần tô nốt màu vàng vô ô trống còn lại thôi mà nhỉ? "
Bạn gái cạnh đó nhỏ giọng lên tiếng. Sản phẩm của họ đã treo lên cả rồi, trông đẹp thật đấy. Vietnam liếc mắt mà không khỏi ganh tỵ, tính ra mấy người đó còn giỏi hơn em nhiều.
-" Không cần đâu, tôi sắp xong rồi. Cảm ơn nhiều vì lòng tốt. "
Lại từ chối. Em biết mình đang làm điều gì, thế này chẳng khác giết sức khoẻ bản thân là bao. Nhưng biết sao được.. vì Hoàn hảo, Vietnam phải cố thôi. Bạn gái kia nghe em từ chối lời đề nghị, khuôn mặt bất giác trở nên lo lắng hơn. Nhóm bạn đằng sau cũng lo không kém. Thật sự Vietnam rất tốt, cực kỳ tốt là đằng khác, chỉ là do tính cách của em có hơi lạnh với phũ thôi. Cả lớp đều biết rõ rằng Vietnam đang học hai ngành, Thiết kế Đồ Hoạ và Thiết kế Thời Trang. Nghe thật điên rồ, nhưng hầu hết điểm cả hai ngành của em luôn vững vàng ở những con số cao. Nhiều lúc, mọi người tự hỏi Vietnam đã cắm đầu cắm cổ vào học nhiều tới mức nào, hay em có chắc chắn là một Omega hay không nữa.
-" Ha.. cuối cùng cũng xong.. "
-" Tốt quá ha, giáo viên cũng sắp vô rồi. Đừng làm quá sức nhé! "
Cô bạn vừa nãy liền thoải mái ra một chút. Vỗ vai em khuyên vài lời rồi cũng về chỗ.
-" Cảm ơn.. "
...
-----------------------

Reng reng reng!
-" Được rồi, bài học tới đây là kết thúc. Nhớ hoàn thành bài đầy đủ nhé mấy đứa. "
Cô giáo nói rồi bước đi khỏi lớp. Chẳng ai có tâm trạng để vui tươi gì nữa cả. Mới nãy cặm cụi làm giờ xong bài chấm, giờ lại phải làm tiếp một bài khác. Chắc cả lớp chết vì mất ngủ, quá sức mất! Nhưng thôi, giờ đang được giải lao thì phải tranh thủ chứ.
Hàng lang rộng lớn mới sáng còn trống vắng giờ đã đông đúc sinh viên qua lại. Nhiều người từ các ngành khác tức tốc làm việc hoàn thiện sản phẩm của mình, chuẩn bị những dụng cụ cho việc tiếp theo. Trên tường sảnh chính của trường treo nhiều tác phẩm hội hoạ, tác giả là những anh chị đã đỗ thủ khoa hoặc đạt hạng xuất sắc trong trường. Thỉnh thoảng nán lại để ngắm, Vietnam không khỏi cảm thấy ganh tỵ với họ, ganh tỵ với việc họ tự hào về những tác phẩm của chính mình. Ít nhất là em nghĩ vậy.
-" Nè. Chúng bay biết tin mới chưa? "
-" Tin mới gì?! "
-" Nổi rần rần kia kìa!! "
-" À! Tao nghe thấy nhiều người bàn bạc rồi. "
-" Thiên tài Tâm thần đã quay trở lại. "
Vietnam âm thầm nhìn nhóm người đang bàn tán sôi nổi về chủ đề đang hot của trường kia. Gương mặt chẳng lấy chút khó hiểu hay biểu cảm tò mò. Vì cái tên đó đã quá nổi trong ngôi trường đại học Mỹ Thuật danh giá này, dù cậu ta chỉ mới là năm nhất.. Thiên tài Tâm thần - tên thật của cậu ta chỉ vỏn vẹn chữ Ryoi mà không hề công khai họ hay kể cả giới tính cũng được định là chưa xác định được. Một Omega năm nhất ngành hội hoạ với tài năng khiếu tuyệt đỉnh trong giới nghệ thuật. Nhiều lời đồn đoán nói rằng hồi mới nhập học, cậu bị tâm thần tới mức đáng báo động. Vào một ngày nọ, Ryoi vô tình bị kính động bởi một thằng bắt nạt, điều đó không may khiến cậu mất kiểm soát mà lao vô đánh thằng đó bầm dập, chảy be bét cả máu. Khi biết được tin, nhà trường cùng gia đình liền phải đưa cậu ta đến bệnh viện tâm thần để điều trị nhanh chóng, vậy nên đó là lý do tại sao cậu ta lại vắng mặt cả một kỳ đầu. Do có tiến triển tốt trong mặt tâm lý, Ryoi đã được phép cho đi học trở lại. Nhưng đáng buồn thay, cậu lại bị cô lập hoàn toàn trong một căn phòng trắng góc cuối hành lang tầng hai. Nhiều bức hoạ hay thậm chí tác phẩm điêu khắc của Ryoi đã được đánh giá rất cao. Vietnam biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cửa để bắt chuyện với cô ấy hết. Nhưng bây giờ, lại chính là thời điểm em hoàn toàn có thể.
-* Thời cơ đây rồi.. *
Vietnam khẩn trương chạy lên tầng hai. Có vẻ nhiều anh chị cũng đã vô lớp hoặc xuống hết dưới tầng một, sân trường rồi cũng nên. Đúng là một thời điểm thích hợp để gặp mặt Thiên tài Tâm thần.
Em mở nhẹ cánh cửa cuối hành lang ra, căn phòng này rất tĩnh lặng, khác hẳn với những phòng học bình thường nhộn nhịp đầy tiếng nói. Chẳng có một ai ở trong ngoài bóng người đang ngủ thiếp, gục mặt xuống bàn gỗ ở đằng kia. Vietnam bước nhè nhẹ vô trong, nhìn xung quanh bao quát một lượt. Nhiều bức hoạ phác thảo nằm la liệt dưới sàn, những lọ màu còn mới tinh đang mở hé nắp. Chiếc bút chì ngắn tũn cùng vụn tẩy với than chì. Để mà nói thật, trông căn phòng này như thế dưới riêng của Ryoi vậy. Không tiếng nói, không ồn ào, không bóng người. Chỉ có những cái cửa sổ mở nửa cùng tấm rèm thi thoảng chuyển động theo làn gió. Ánh Mặt Trời nhè nhẹ chiếc xuyên qua. Thơ mộng và im ắng làm sao.. Vietnam cảm nhận xong cũng chỉ muốn ngồi ở đây thư giãn chút. Bản tính vốn là một người hướng nội, nơi này chính là Thiên Đường đối với em. Không dám đánh thức giấc mộng ngon của Ryoi, Vietnam đành ngồi tựa vô tường đợi cậu ta dậy. Ít ra tranh thủ chút thì vẫn hơn.
-* Thoải mái quá.. *
Cạch.
-" Hửm? Vietnam? "
Một giọng nữ nhân đột ngột gọi tên mình phát ra từ cửa vào khiến Vietnam giật nảy chú ý tới. Cần vài giây ngắn ngủi nữa thôi là em đã rớt vào cơn ngủ ngon rồi, thiệt là.. dù gì hôm nay cũng chỉ có tiết buổi sáng.
-" Chị Lola? "
Vietnam trố mắt nhìn, cái gì thế này? Hoạ sĩ tự do lừng danh sao lại xuất hiện ở đây?! Là em đang mơ sảng do thiếu ngủ quá đấy hả?!
-" Sao bé lại ở đây? "
Người phụ nữ xinh đẹp kia từ tốn mở lời.
-" Em phải hỏi chị câu đó mới đúng... "
-" Chị tới đây là vì con bé kia kìa. Nó làm chị không yên tâm khi ở một mình nổi. "
Nói rồi Lola chỉ tay về phía Ryoi. Bây giờ Vietnam mới thắc mắc.
-" Ryoi là con gái sao ạ? "
-" Hửm? À, chị cũng không rõ nữa. Quen mồm nên gọi thế thôi. "
Lola Mirigina - một hoạ sĩ tự do lừng danh 26 tuổi. Đúng nghĩa của sự giàu sang phú quý. Nổi tiếng với nhiều kiệt tác phong cảnh để đời. Được vinh danh " Thiên tài Thắng cảnh " hồi còn theo học ngôi trường mỹ thuật danh giá này. Cũng chính là một trong những thủ khoa xuất sắc hồi đó.. Vietnam cũng chẳng biết mình quen chị ấy từ hồi nào, nhưng chị ấy thực sự rất khiến em muốn sởn da gà.. đặc biệt là những lúc chị Lola trở nên răm tà hay ume em quá mức..
-" Chị quen Thiên tài Tâm thần à? "
-" Hở? Pftt- trường này vẫn còn tật đặt biệt danh đấy à? Ừm, chị quen con bé. "
Lola cười phì một phát, sau đó liền cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người Ryoi.
-" Hai người là người yêu nhau à?.. "
-" Phụt- khụ khụ! C- cái gì vậy Nam?! Sao bé lại nghĩ vậy?! "
Vietnam lỡ miệng buông một câu khiến Lola muốn ngã quỵ đời. Tại sao ai cũng hỏi câu này thế?!?! Chỉ là tình chị em thân thiết thôi mà!!!! Thân nhau quá cũng bị nghi ngờ trong mối quan hệ là saoo?!?!
-" Trông chị quan tâm Thiên tài Tâm thần từ A đến Z còn gì.. "
-" Chỉ là tình chị em thôi mà!! Sao nhiều người cứ nhầm lẫn hoài thế?! "
Lola cố gắng giải thích, nhưng trông Vietnam giống kiểu không hề tin chút nào cả. Cô đành bất lực mà chuyển sang chủ đề khác.
-" Bé muốn gặp Ryoi là để xem những bức hoạ của em ấy à? "
-" Một phần là thế ạ. "
-" Thế này chắc phải chiều 2-3h gì đấy con bé mới dậy. Bé có ai hẹn việc gì không? "
-" À, em có thầy France hẹn bên lớp Thiết kế Thời Trang của thầy ấy. "
-" Vậy tới đi kẻo muộn, tý gặp cũng không sao đâu. "
-" Thế em xin phép. "
Vietnam lịch sự đứng lên, lễ phép cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng. Chị em thân thiết? Có ngu cậu đây mới tin! Cuối cùng, những lời giải thích của Lola cũng hoàn toàn rơi vào lãng quên.

------------------------
...
Rầm!
-" Gì vậy? Em về rồi à Nam? "
Mattran nghe thấy tiếng động lớn ngoài cửa căn hộ liền nhanh chóng chạy ra. Vietnam đang ngồi xổm ở đó, tay ôm đầu không rõ lý do. Anh bèn ngồi xổm xuống bên cạnh, lặng lẽ hỏi.
-" Sao thế? Bị bắt nạt à?.. đứa nào làm thế với em? "
Câu hỏi này chẳng khác gì lời nói thừa thãi. Vietnam đây đai đen thì để yên cho đứa nào đụng vô được? Trừ khi em tự nguyện được bị đánh, chẳng thèm ra sức chống trả chi.
-" Không.. em về phòng đây. "
Cạch! Rầm!
Mattran ngây người ngồi đó, sau khi thoát khỏi đống suy nghĩ mông lung liền thở dài ngao ngán. Chỉ có bốn trường hợp, một là bắt nạt, hai là về " Hoàn hảo ", ba là bị lũ kia bám làm những hành động mật thiết quá mức, và bốn là " lời khuyên vô vọng ".
......
Vietnam đóng sầm mạnh cánh cửa phòng, sau đó không thương tiếc mà bạo lực ném chiếc cặp xuống đất. Ánh mắt trở nên hỗn loạn, tâm trí đều bị mất kiểm soát.
" Em làm rất tốt Vietnam. Hầu hết mọi bài đều đạt điểm đáng ngưỡng mộ. Nhưng có điều.. "
" Em cần nghỉ ngơi, đã học hai ngành rồi. Đôi khi cũng phải cho bản thân được nghỉ, nếu không sau này bài của em có thể sẽ bị xuống sắc độ do sự mệt mỏi của em. "
" Thầy biết nghe nó vô dụng, nhưng hãy quan tâm nhiều đến sức khoẻ bản thân hơn nhé. Hoàn hảo không có nghĩa em bị cấm buông lỏng bản thân. "
Trong từ điển " Hoàn hảo " của Vietnam chẳng có từ nghỉ ngơi hay thả lỏng bản thân gì hết.. đặc biệt là thời gian ở trường. Chỉ cần một cái sơ xuất thôi, em có thể từ đỉnh mà rớt xuống đáy xã hội..
Đôi lúc, vẽ chẳng hề vui vẻ hay giúp tâm hồn ta thư giãn tẹo nào.
.
-------------------------

-" Ưm.. "
Ryoi khẽ kêu, đôi mắt còn mơ màng nhìn một lượt bao quát xung quanh. Đã về nhà rồi sao? Từ khi nào vậy? Cậu chậm rãi ngồi dậy, tay đưa lên dụi mắt vài hồi.
-" Dậy rồi à? Em đói chưa? "
Lola ngồi gần đó nhẹ nhàng hỏi.
-" Hơi hơi.. "
-" Vậy chị em mình đi ăn nướng nhé! "
Chị hứng khởi nói, tay giơ lên hai tấm phiếu giảm giá 30% của một nhà hàng thịt nướng.
....
Đường phố về đêm rất đông đúc và nhộn nhịp tiếng ( để dễ tưởng tượng khung cảnh thì nó như mấy thành phố nổi của Nhật Bản về đêm ý ). Hai chị em thong thả dạo bước trong biển người.
-" Chiều nay có người muốn gặp em đấy, mà có vẻ do bận nên thằng bé về trước rồi. "
-" Ai cơ ạ?.. "
-" Thiên tài Hoàn hảo. "
-" Cậu ta tìm em làm gì?.. "
Nghe thấy cái biệt danh ấy, Ryoi có chút khó chịu.
-" Có lẽ là để tham khảo hoặc coi những bức hoạ của em. "
Ryoi liền im lặng ngay sau đó. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng đi vào ngõ cụt, may thay quán thịt nướng mà Lola nói tới đã ở ngay trước mặt. Trong lúc nhận bàn, Ryoi đã thầm nghĩ bụng.
-* Không muộn có ngày cậu ta cũng cạn năng lượng mà héo úa đi.. như những bông hoa nở rộ mà thôi.. *
-" Em uống thuốc chưa Ryoi? "
Chị bất ngờ lên tiếng làm cậu giật mình sực tỉnh mà trở về thực tại, Ryoi liền ấp úng trả lời lại. Lola nghe xong sau đó cười mỉm hiền từ.
-" Đừng ngắm trời rồi sải cánh bay là được. Chị sẽ giám sát khi em ở cạnh cửa sổ. "
Nghe thật lố bịch. Nhưng niềm yêu thích của Ryoi chính là ngồi ở những chỗ cao không có rào chắn. Cũng có thể nói đó là phương thích tự tử yêu thích nhất của cậu, trước khi chết mà còn được sải cánh thì còn gì bằng? Nếu biết được mọi chuyện, chắc biệt danh của cậu sẽ từ Thiên tài Tâm thần chuyển sang Thiên tài Tự tử quá.
-" Cậu ta thật đáng thương. "
-" Hả? Em nói gì cơ? "
-" Không có gì.. "
Hoàn hảo là thứ biệt danh gây chết người.. chẳng có gì đáng tự hào với nó cả. Thay vì là vinh quang, nó như một sự trừng phạt thì đúng hơn.
.
---------------End chap----------------
Lại một truyện mới =))))) rất cảm ơn sự tham gia của chị yêu LolaMirigina trong bộ truyện lần này. Xin lỗi vì chap này có vẻ thiên về nhân vật Ryoi hơn. Nhưng đừng lo, có lẽ chap sau sẽ nhiều hint allVietnam hơn. Tôi biết là mình còn nhỏ và không có nhiều hiểu biết về Đại học rồi ngành nghề các kiểu, nhưng tôi đã căng mắt lên sợt gg đọc thông tin các kiểu, có những cái tôi hiểu và có những cái thì không. Nếu bị sai thì xin lỗi mọi người nhiều. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. ≤3333🌹💗🌻♥️✨
13/7/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro