|Chap 2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MY AU
-------------------------------

-" Mày sắp chết rồi USSR. "
-" Có con cặc mà chết. Câm mõm lại đi Nazi. "
-" Cái đụ mẹ mày, tao chiếu tướng là mày ngỏm rồi còn gì!! "
-" Lòn! Biết xoay chuyển tình thế phút cuối là gì không?! "
Trước hàng trăm con mắt bất lực đang nhìn chằm chằm, Nazi và USSR không ngại éo gì mà sẵn sàng lao lên bạt tai nhau chỉ vì một ván cờ vua. Dàn vệ sĩ cùng lũ đàn em hai phe đứng gần đó không khỏi chảy mồ hôi, lạnh cả gáy. Dù biết là băng đản Mafia, nhưng hà cớ gì không phải nổ súng gây chiến quen thuộc trong các phim bom tấn điện ảnh mà thay vô đó lại là chiến cờ vua với nhau???
-" Muahahahha!!! Bố mày nói rồi mà! "
-" Đcm! Thắng được có hai bàn thì câm mẹ đi! "
-" Nãy giờ mới chơi được có ba ván và ngài thua hai lần lận đó Boss.. "
Một tên trong băng của USSR rụt rè lên tiếng, sau đó nó ngay lập tức khoá mõm lại khi nhận được ánh mắt " hiền hậu " từ vị Boss đáng kính của mình.
-" Đéo chơi nữa. "
USSR bực tức nói, gã lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc hút cho bõ tức. Ấy vậy nhưng tên mang danh kẻ thù muôn đời dòng tộc ngồi ngay đối diện vẫn cười hả hê với chiến thắng của bản thân. Mồm không chịu ngậm mà cứ lảm nhảm mấy câu chọc tức chết USSR.
-" Haha! Có thể nấu ăn chăm con tao ở dưới đáy xã hội. Nhưng việc cờ Vua thì cứ chuẩn bị bị tao đạp đổ đi! "
Nazi tự hào lên tiếng, cầm đống tiền thắng cược mà vẩy vẩy trêu ngươi USSR làm gã ta chỉ muốn dập nát điếu thuốc đang hút rồi nhào người lên tát chết gã ( Nazi ).
-" Địt mẹ câm mõm đi. Ít ra tao còn làm tròn nghĩa vụ của một người cha của 15 đứa lận đấy, mày có hiểu không?! "
-" Éo thèm hiểu. Tao đi đây. "
Nazi rời khỏi ghế, trợ lý bên cạnh cầm cái vali đen lên rồi cúi chào bước đi. Lũ đàn em của Na cũng lặng lẽ đi ra khỏi cơ sở ngầm, gã ( Nazi ) trước khi khuất dáng hoàn toàn đã buông ra một lời nói làm USSR phải nhíu mày tỏ thái độ khó chịu.
-" Ấy vậy mà vẫn có hai thằng con cả nào đó sắp xảy ra hỗn chiến với nhau cơ đấy. "
.
Đm câu này không nhắm tới Ukraine và Russia thì còn hai thằng con nào của gã ( USSR ) nữa cơ chứ!! Thích chơi trò móc khoáy ghẹo chết đối phương không?! Sự thật là tự USSR nhột chứ Nazi còn chẳng nói rõ đứa nào với đứa nào. Nhưng qua những dữ liệu có cơ sở thì khỏi nói gã ( USSR ) cũng tự nắm chắc câu trả lời đúng trong lòng bàn tay.

--------------------------

Quán thịt nướng mới mở chưa gì đã đông đúc kín gần hết chỗ ngồi, không gian tràn ngập mùi hương thơm phức, quyến rũ khứu giác của nhiều khách hàng đang ngồi chờ. Tiếng xèo xèo đã tai hoà chung với những lời trò chuyện vui vẻ của mọi người. Lola vừa gắp những miếng thịt sống đỏ mọng đặt lên chiếc vỉ nướng, vừa chăm chú nhìn chúng dần chuyển chín tới. Ryoi thì vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đêm nay khá nhiều sao, mây cũng ít mà gió thì nhiều. Ngồi được một hai phút thì y như rằng lại có một đợt gió thổi ngang qua. Cảm giác thật thoáng đãng và mát mẻ biết bao. Khói đồ nướng có hơi nồng nặc làm Ryoi thấy khó chịu, nó cau mày rồi dịch ghế lại gần phía chiếc cửa sổ hơn chút. Nhưng trước khi kịp làm thì đã bị Lola ngăn cản.
-" Em tính làm gì thế? Thịt chín rồi này. "
-" Khói cay mắt quá.. "
Nó rụt rè trả lời. Chết thì Ryoi có thể không sợ, nhưng người phụ nữ duy nhất làm nó luôn thấy hãi hùng chỉ có thể là Lola mà thôi.
-" Vậy ăn nhanh rồi ta đi ăn kem nhé? "
-" Tùy chị. "
...
Nửa tiếng trôi qua, đống thịt mới đầu còn nhiều giờ đã hết sạch sành sanh. Cả hai đi xuống quầy thanh toán hoá đơn rồi bước ra khỏi nhà hàng. Nói thật thì chủ yếu là Lola ăn hết chứ Ryoi có vài miếng thịt đã muốn no nổ bụng rồi. Giờ hai đứa phải đi dạo ở công viên gần đây để xuôi bụng đã, xong rồi mới đi ăn kem.
-" Bức vẽ của em sao rồi? "
Lola hỏi nhỏ. Ánh mắt trìu mến nhìn " đứa trẻ " mình luôn coi như một thành viên gia đình.
-" Chỉ cần đổ bóng nốt thôi.. tác phẩm của chị thì sao? "
-" Vẫn trong giai đoạn. Kể ra lâu rồi chị cũng chưa đi bảo tàng Mỹ Thuật. "
-" Thể nào cũng có 1-2 bức của chị thôi.."
-" Quá khen rồi. "
Lola cười nhẹ. Xoa đầu Ryoi đầy thân thiết.
-" Mà.. cái cậu Vietnam đó.. "
Đột nhiên Ryoi chuyển chủ đề sang Thiên tài Hoàn Hảo làm Lola khá bất ngờ. Đứa trẻ này hiếm khi cô mới thấy nhắc đến một người nào đó mà nó không hề quen biết. Hãy chỉ là do nó cảm thấy hứng thú nhất thời về Vietnam? Lòng người luôn tiềm ẩn những điều không thể ngờ tới được mà nhỉ?..
-" Em muốn hỏi gì về em ấy à? "
-" Không, mà là về những tác phẩm của cậu ta. "
-" Oh.. "
Thôi, cô nghĩ mình suy diễn thái quá rồi. Đứa này thì chỉ mê tranh thôi chứ làm gì quan tâm tới tác giả của những tác phẩm đó đâu cơ chứ. Có đúng vài trường hợp là ngoại lệ mà thôi.
-" Cái bức gần đây nhất của cậu ta. Trông rất quen. "
-" Hơ? "
..
---------------------------

-" Vâng con biết rồi. Cha và anh cứ từ từ mà về. Kỳ phát tình của Nam cũng hết rồi, có gì phải lo vội đâu ạ. "
.
-" Vâng con nhớ rồi, chào cha. "
Mattran nhấn tắt cuộc gọi ngay lập tức, xong anh nhanh chóng xoay người nhấn nhỏ lửa bếp lại. Sau đó nhấp thử một ngụp canh rồi gật đầu ưng ý. Canh hầm củ quả tươi ngon đã hoàn thành! Giờ chỉ cần chờ cơm chín thôi là ăn tối được rồi.
Cạch.
-" Em đi tắm đây.. "
Cánh cửa phòng ngủ chính dần hé mở, em với bộ dạng khá.. thảm bước ra. Dù gì cũng tự nhốt bản thân suốt nguyên buổi chiều tối trong nhà còn gì. Giọng nói của em đã thành công thu hút được sự chú ý của Mattran.
-" Vietnam! Ra rồi hả, tắm xong ngồi ăn cơm nhé. Mai có lẽ cha và anh sẽ về đấy. "
Anh nói rồi nhanh chóng lại gần phía em. Y Ôm nhẹ rồi đặt một nụ hôn thoáng qua lên mái tóc đen bết rối của Vietnam. Vietnam không chút phản ứng gì mà ngay sau đó thoát khỏi vòng tay ấm áp kia. Nhìn em từ từ bước vô phòng tắm với bộ dạng còn ngái ngủ, khoé môi Mattran bất giác cong lên.
-" Một. Hai. Ba.. "
Đột nhiên Mattran lẩm bẩm đếm từ một tới mười. Sắc mặt mới còn tươi tỉnh vừa nãy giờ đã liền bị sự cau có chiếm đóng.
-" Tám. Chín. Mười. "
Rầm!!!
-" Tao về rồi đâyyyyy!!! "
Chỉ mới đếm tới số mười tròn trĩnh, con người Mattran tự nhận xét là " phiền phức " đã mạnh bạo đạp tung cửa xuất hiện một cách thật hào nhoáng.
-" Ngụy! Tao đã bảo bao lần rồi hả!? Đi một cách như người bình thường xem!! "
Mattran lập tức dở thói cằn nhằn.
-" Bình thường thì tao đã không phải là Ngụy rồi. Coi xem có thằng cha nào là bình thường trên cái thế giới này không?! "
Ngụy không thèm cắn răng chịu đựng mà nhanh mồm đáp trả. Với cái suy nghĩ IQ cao thì phải giữ gìn, Mattran không thèm chấp thằng ranh con sinh sau mình kém một năm rưỡi.
-" Rửa tay chuẩn bị hốc cơm đi. Vietnam đang tắm rồi. "
-" Mai cha về à? "
-" Ừ, cả VietMinh nữa. "
-" Bác với cụ thì sao? "
-" Chưa thấy thông báo gì hết cả, chắc rồi cũng đến thăm sớm thôi. "
-" Ha, thế là cái căn hộ này sẽ lại đông vui như trước à? "
Ngụy cười khẩy, tay đặt một túi giấy lớn lên bàn. Thảnh thơi ngồi xuống ghế lướt điện thoại như bao ngày.
-" Có thể lắm. Mà vụ của hai thằng kia sao rồi? "
Mattran rút dây cắm nồi cơm ra. Lọ mọ lấy chén đĩa đặt lên bàn ăn.
-" Vẫn chưa thuyên giảm lắm. Chắc giờ gia đình tan rã tình anh em rồi. "
-" Mày trù gia đình nhà người ta vừa thôi thằng ngu này! "
-" Chứ chẳng phải hai cha nội đó sắp nổ ra chiến tranh với nhau à? "
Ngụy bức xúc phản lại. Dù mồm nói là thế, nhưng sự thật thì Mattran cũng có chung suy nghĩ với đứa em trai mất nết này của mình.
...
---------------------------

Giờ ăn cơm diễn ra trong bầu không khí im ắng đến đáng sợ. Cả ba anh em ai nấy đều chỉ tập trung vô việc thưởng thức bữa ăn của mình, chẳng ai nói với ai câu gì. Rồi cái cảm giác ngột ngạt ấy đã nhanh chóng bị phá tan khi Ngụy mở lời lên tiếng đầu tiên.
-" Nam này, tối nay ngủ với tao đi. "
-" Có con cặc?! Mắc mớ gì thằng bé phải làm thế? Nó có phòng riêng và mày cũng thế mà?! "
Vietnam chưa kịp mở lời thì Mattran đã ngay lập tức nhảy xổ lên. Nhanh chóng đòi lại sự yên bình cho đứa em út cưng ( crush ) của mình. Việc đó không may đã vô tình tạo ra cuộc chiến đấu khẩu ' thường ngày ' giữa anh và hắn ( Ngụy ). Hai đứa chửi nhau không khác gì thi bắn rap, chưa kể cả hai đều dùng giọng miền Bắc khiến mọi câu từ trở nên đầy thấm thía hơn. Ấy vậy mà trong khoảng thời gian đó kịch tính đó, Vietnam chỉ chăm chăm ăn nốt bát cơm tối của mình. Sau đó mặc kệ hai người anh trai đang gây gổ mà đi ra ghế sofa ngồi xem tivi để thư giãn đầu óc. Bài tập thì kệ con mẹ nó đi, tý lo cũng chẳng sao hết.
...
Xoẹt xoẹt.
Đồng hồ bây giờ đã chỉ 9h tối. Bữa ăn cũng đã kết thúc, cuộc đấu khẩu cũng đi đến điểm dừng. Cả ba anh em hiện tại đều phải quay trở về phòng để cắm đầu cắm cổ vô hoàn thành đống bài tập chán ngắt kia.
Trong căn phòng mát rượi đang bật điều hoà, Vietnam ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay em chăm chỉ phác thảo nên ý tưởng chủ đề bài tập lần này. Tiếng nhạc du dương từ chiếc máy tính xịn cùng với ly cà phê sữa đá thơm ngon bên cạnh khiến Vietnam cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết.
Đang ngồi tập trung vô bức tranh, bỗng có tiếng gõ cộc cộc phát ra từ chiếc cửa kính dẫn ra bạn công đang đóng kín rèm làm Vietnam có chút khựng lại. Không thể nào tập trung được khi bị những tiếng động nhỏ đó làm phiền, em đành miễn cưỡng dừng tay, khó chịu đứng dậy tiến gần về phía chiếc cửa rồi vén tấm rèm trắng ra.
Trăng tròn còn chưa kịp thấy đâu thì đập ngay vào con mắt em đã là bản mặt quá đỗi quen thuộc - Indonesia. Vietnam nhướn mày biểu lộ sự khó hiểu, tay mở khoá cửa kéo con người kia vào trong xong lại khoá lại.
-" Anh đến đây làm gì? " ( Bất đắc dĩ phải xưng hô anh - em )
-" Thăm em thôi, có vẻ vẫn bận bịu quá mà nhỉ? "
-" Em học hai khoa lận mà, có ngày nào là rảnh đâu. "
Đáp xong câu nói của anh. Vietnam lại ngồi bệt xuống chăm chỉ vẽ tiếp.
-" Thôi nào, anh nghĩ em cần phải nghỉ ngơi đấy. "
-" Em đã nghe câu này nhiều như cơm bữa rồi, xin kiếu. "
Biết bản thân chẳng thể nào thuyết phục được đứa em nuôi cứng đầu kiêm crush lâu năm, Indonesia chỉ có thể thở dài chấp nhận.
-" Sắp tới sẽ họp gia đình, em tới được không? "
-" Họp ạ? Em tưởng phải tới giữa tháng cơ chứ? "
-" Lần này họp chung với mấy Đại gia đình khác nữa. Kể ra sẽ đông đúc lắm đấy... Chẳng biết có ổn không. "
-" Hở? Cả mấy Đại gia đình khác nữa á? Thế thì hơn trăm rồi còn gì?! "
Vietnam ngỡ ngàng trả lời.
-" America với Russia cũng đã bàn bạc trước rồi, ' Toà họp chung ' ở Berlin - Đức mới xây xong hai tháng trước giờ cũng có dịp được sử dụng. "
-" Vậy nghĩa là người dân thành phố đó sẽ được ban lệnh dừng hoạt động náo nhiệt vào hôm đó sao? "
-" Đúng rồi, họp xong mọi thứ sẽ trở lại như thường. "
-" Vậy là phải bay tận sang Đức à?! Ngày bao nhiêu ta tập họp thế ạ? "
-" Đầu thứ hai tuần tới, anh sẽ đón em. "
Indonesia nhấp nhẹ một ngụm cà phê sữa đá. Vài phút ngắn ngủi trôi qua, chợt Vietnam nhận ra đó là cốc cà phê mà mình đang thưởng thức dở. Em liền lập tức giật nảy lên.
-" Indo! Em đang uống mà!! "
-" Hè hè, anh chỉ nhấp vài ngụm nhỏ thôi mà. "
Indonesia cười ra tiếng. Thật ra thì anh đang ảo tưởng rằng đây là nụ hôn gián tiếp vì môi Vietnam đã tiếp xúc với miệng cốc.
[ Vietnam cùng Mattran với Ngụy hiện đang cư trú tại Singapore? ]
....
Thêm chục phút nữa trôi qua, Indo không hề có dấu hiệu bỏ về. Thay vô đó là anh đóng đinh nằm yên trên sàn phòng em. Dù em chỉ tập trung vô bài tập và thỉnh thoảng mới bắt chuyện vài câu, Indonesia không hề cảm thấy chán nản hay tủi thân gì hết. Một phần là do em đang bận, phần còn lại thì cũng là do anh tự tiện đến chơi. Phải chịu thôi chứ biết sao giờ.
-" Aizzz "
Bỗng Vietnam giãn cơ tay. Em xoay xoay cổ cho đỡ mỏi rồi quay đầu sang nhìn anh.
-" Indo, em xong rồi. Anh muốn ăn chút gì không? "
-" Hửm? Không cần đâu, em phải nghỉ ngơi chứ! Để anh làm cho. "
-" Chỉ sợ anh đốt bếp căn hộ thôi.. "
-" Đừng coi thường anh thế chứ!! "
Indonesia lại giở thói trẻ con với em. Vietnam cũng chỉ thở hơi dài rồi bước ra khỏi phòng. Y thấy thế cũng ngồi dậy đi theo ngay sau em. Vậy là lần tới vừa phải lo đống bài tập, vừa phải lo cho buổi họp mặt mọi nhà. Mệt mỏi dần rồi đây..

---------------End chap----------------
Trở lại rồi cũng sẽ có thể biến mất lần nữa.
Có lẽ bây giờ tôi cũng sẽ chăm chú vô bộ truyện này hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro