|Chap 3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MY AU
-------------------------------------

-" Buổi học tới đây là kết thúc, các em thực hành xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ nhé. Thầy xin phép. "
Sau một hồi chuông vang dọc các hành lang trường. Bầu không khí dần trở nên ồn ào lại khi các sinh viên tha hồ cười đùa, bàn bạc giúp đỡ lẫn nhau trong việc thực hành nấu nướng nhiều món ăn thơm ngon.

-" Italy! 3 ngày nữa mày sang Đức à? "
Một cậu bạn cùng khoá với anh khẽ lên tiếng. Dù mồm hỏi nhưng tay cậu bạn đó vẫn chăm chú trang trí nốt cho dĩa bánh mới làm xong.

-" Nghe nói họp đó rất quan trọng nên tập hợp hết các Country mà nhỉ? "
Cô bạn đứng cạnh cũng tiếp nối câu hỏi. Làm cho Italy đang chú tâm mài dao cùng nhiều sinh viên khác còn ở trong lớp phải ngẩng đầu lên nhìn.

-" G- gì hả?! Tớ đọc báo nên thấy vậy thôi mà!! "
Cảm nhận rõ các bạn học đang nhìn chằm chằm vô mình, cô gái đó đỏ mặt nói lớn rồi nhanh chóng cúi đầu xuống làm nốt thành phẩm.

-" Báo à.. tớ lo làm bánh quá nên có kịp đọc hay xem tin tức gì được đâu. "

-" Nhắc mới nhớ, thảo nào cứ thấy mọi người lùm xùm về cuộc họp gì gì đấy. "

-" Tớ còn tưởng họ lại truyền miệng mấy vụ tâm linh mới nào đó cơ. Hoá ra là cuộc họp quan trọng thôi à.. "

-" Thấy các trang mặt báo bảo quan trọng vì đây vừa là họp vừa là gặp mặt giữa mọi nhà mà. "

-" Hở?! Vậy thì sẽ đông Country lắm luôn đấy! "

-" Chủ trì lần này có vẻ là... "
....
Đột nhiên cuộc họp giao lưu hiếm có bắt đầu chuyển thành chủ đề được mọi người bàn tán xôn xao. Italy coi ai ai cũng nói đủ thứ về vấn đề đó mà mặt nghệch hẳn ra. Họp éo gì? Đụ má anh bỏ lỡ chuyện gì à?? Hôm qua đi học về xong có hơi mệt nên ngủ một mạch tới sáng, sao giờ chính anh - một nhân vật hoàn toàn liên quan đến vụ này đã trở thành người tối cổ từ thời kì đồ đá rồi??
Bỏ cái dao đang mài dở xuống, Italy lập tức rút điện thoại từ túi áo ra xem. Ôi mẹ ơi.. 32 cuộc gợi nhỡ và 99+ tin nhắn chưa đọc!?!? Anh ngủ say tới mức vậy ấy hả? Đã thế sáng nay do hơi vội nên anh còn chưa kịp mở điện thoại kiểm tra nữa..
Italy vội vã mở khoá rồi nhấn vào mục tin nhắn. Nhiều Country khác đã bàn tán dữ dội về cuộc giao lưu lần này từ tối hôm qua. Có vẻ do chênh lệnh múi giờ nơi ở của nhau nên cứ có vài đứa nhắn là chúng nó lại đột ngột biến mất, xong lại có đứa seen chưa kịp nhắn mẹ gì cũng bay màu đi luôn. Số lượng nhắn trả lời của tụi nó nhiều và nhanh mức nếu đây không phải máy hàng xịn thì nó đã nổ từ đời nào rồi. Italy dành ra cả buổi giải lao quý giá của chính mình chỉ để lướt đọc hết đống tin nhắn dài dằng dẵng. Một thời gian sau khi đã nắm bắt được tình hình trọng tâm, Italy thở dài đóng máy.

-" Haizz, vậy là lại phải xin nghỉ vài ngày rồi. "

-" Họp với giao lưu tận một tuần liền mà. Với lại tay nghề của mày xuất sắc nên bỏ nguyên tuần cũng không sao đâu. "

-" Đụ má! Giật mẹ cả mình!! "
Y thót tim khi đột ngột có một giọng nói phát ra ngay sát bên. Sở dĩ đang đứng một mình thì tự nhiên có thằng cha nào đó đột ngột xuất hiện từ đời nào rồi lên tiếng không báo trước thì không dựng đứng tim sao được? Chưa kể Italy còn đang mài dao nữa, anh mà nhanh tay hơn chút thôi thì thể nào người kia cũng sẽ ăn ngay một cú xoẹt ngang vô bản mặt điển trai của mình.

-" Bộ làm như tao là ma hay gì mà giật? "

-" Mày giống cô hồn hơn nhiều, Laos. "
Sau lời nói trêu ghẹo của Y, Laos lập tức không nương tay mà giáng thẳng một cú vô đầu của Italy.

-" Đau! Mà sao mày lại ở đây? Không phải lớp mày cuối hành lang à?! "

-" Đang giải lao nên tao chỉ đi dạo chút thôi. Vài đứa trong lớp mày có thẩm mỹ trông xấu vcl. "

-" Đừng coi bản thân thượng đẳng nữa hộ tao. "
Italy chán nản đáp lại. Anh tiếp tục mài nốt con dao rồi bỏ nó vô kệ đựng, mặc kệ sự tồn tại của đứa bạn cùng trường đứng bên cạnh. Laos nhìn từng hành động lề mề của Y rồi tặc lưỡi một phát. Cố gắng nặn ra chủ đề nào đó để hai đứa tám dóc chung.

-" Hôm nay lớp mày thực hành món gì?"

-" Tart đủ loại. "
Thấy có vẻ thằng bạn chỉ trả lời câu ngắn tũn vì không có hứng kéo dài cuộc nói chuyện. Laos đành chuyển sang nhìn chằm chằm vô bản mặt anh khiến Italy cảm thấy khó hiểu lên tiếng.

-" Nhìn con cặc gì? Dở người à? "
Rồi tự nhiên Laos chợt phì cười nhẹ khiến Italy trở nên ngơ ngác hơn bao giờ hết. Bộ thằng này lên cơn hay gì vậy??

-" Má mày dính bánh kem trông đẹp lắm đấy. "

-" Cái clgt??!! "

-----------------------------

-" Vietnammmm!!! Làm ơn đi chơi với anh mày đi màaaa~~~ "

-" Bỏ thằng bé ra mau Ngụy! Nó còn phải đi học nữa!! "

-" Hôm nay bọn em vắng tiết nên được nghỉ.. "

-" Thấy chưa! Vậy thì đi chơi với anh đi, anh mày cũng được nghỉ hôm nay đó~~ "
Ngụy sẵn sàng rũ bỏ hết hình tượng cục súc, ngầu lòi, phũ phàng, cọc tính và fuckboy của bản thân chỉ để nằm xuống ôm chân đứa em út mà ăn vạ. Cho dù có bị Mattran nhìn bằng con mắt đầy sự khinh bỉ tột cùng như thế nào thì hắn cũng quyết không chịu buông em ra nếu chưa nhận được câu trả lời vừa ý. Đoán chắc rằng bản thân sẽ không thể thoát được khỏi ' con Koala ' dai hơn đỉa này, Vietnam một lần nữa đành phải miễn cưỡng đồng ý trong nỗi thống khổ.

-" Được rồi.. em sẽ chơi với anh trong ngày hôm nay.. "

-" YES!!!! "
Như niềm vui chiến thắng quý giá của Đội Tuyển U23 Việt Nam hồi năm 2018. Ngụy sung sướng hét lên, cũng vì thế mà mới chịu buông đôi chân ngọc ngà của Vietnam ra. Còn Mattran đứng đối diện thì đập tay lên trán tỏ vẻ bất lực. Thằng này bộ là Ngụy phiên bản copy của khứa China làm ra hả?

-" Thôi được rồi.. Giờ tao đi học đây, nếu nó phiền quá thì báo anh nhé Nam. "

-" À vâng, anh đi học vui vẻ. "
Sau vài lời dặn dò hằng ngày. Nhìn bóng lưng người anh ba khuất dần sau cánh cửa căn hộ. Vietnam sẵn sàng chịu đựng cảm giác kiệt hết sức lực vào ngày hôm nay rồi. Em đã lên hẳn kế hoạch thư giãn nghỉ ngơi, ấy vậy mà..
Liếc mắt nhìn sang kẻ ' chủ mưu ' phá hỏng ngày lười thư giãn của mình ngày hôm nay, em chỉ muốn lắc đầu ngán ngẩm.

-" Anh muốn đi đâu? Chơi gì?.. "

-" Phòng ngủ, cho- "

-" Cái đấy thì xin miễn. Em muốn nghỉ ngơi chứ không muốn mệt thêm đâu. "
....
-" CÚT XA EM RA!! "

-" Rồi rồi anh xin lỗi mà, đừng giận anh mày nữa. Vô nhà tắm rửa sạch sẽ đi. Tý dâ- "
RẦM!!!!
Chưa kịp nói hết câu, Ngụy đã bị Vietnam đẩy hẳn ra. Thứ đáp lại hắn chẳng phải giọng nói khàn đầy vẻ cáu bực của em như thường lệ mà lại là tiếng đóng sầm cửa một cách dứt khoát.
Với tấm thân không mảnh vải che. Đúng là mấy thằng cha nào máu chó là đều có cơ bắp hay body xịn xò hết. Điển hình là cha nội này với cái thằng mở nhiều chi nhánh phòng gym kinh doanh sự nghiệp sớm - Thailand. Ngụy bắt đầu cúi xuống dọn dẹp đống quần áo bẩn cùng chăn, ga giường dính tinh trùng. Nói dính thế thôi chứ hầu hết chủ yếu đều là của hắn ra cả, em bị vô sinh mà lại. May mắn là vẫn có tinh nhưng lại ít và yếu, xui cái dù em là Omega nhưng do nó mà vấn đề thụ thai sinh sản sẽ không thể suôn sẻ được. Hắn chẳng quá quan tâm về việc em mang thai hay không, vì dù gì chính Vietnam đã bảo sẽ không muốn có thai khi chưa được 23-25 tuổi ( tính theo tuổi người ).
Nửa tiếng chầm chậm trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng tắm cũng dần hé mở. Vietnam từ từ bước ra, trên người em là chiếc áo thun trắng cùng quần đùi màu coffee đơn giản. Thấy anh tư a.k.a kẻ đã hấp mình tận 4 hiệp đang nằm trên giường chợp mắt từ hồi nào. Em không chút phòng bị mà tiến tới gần nhìn chằm chằm vô hắn.
Không điêu thoa gì, Vietnam phải công nhận một điều rằng. Gen của dòng họ nhà em từ thật sự rất đỉnh. Từ đời này truyền qua đời sau ai cũng toàn đẹp trai mỹ nam xinh gái mỹ nữ. Em luôn ngưỡng mộ dòng máu gia truyền này, nhưng chỉ có điều duy nhất khiến Vietnam cảm thấy khó hiểu. Mắc mớ gì nguyên dòng tộc hùng hậu mà chỉ có mình em là Omega??
Tạm gác bỏ qua chuyện đó, Vietnam ghé sát mặt xuống nhìn Ngụy rõ hơn. Tính định gọi ảnh dậy mà không biết bằng cách magic nào ổng đã kéo được em vào lòng mình. Mỗi điều đó đã đủ khiến Vietnam quạu rồi, ảnh còn bồi thêm một câu làm em bùng nổ ngọn lửa máu chó trong người lên mức cao nhất.

-" Gì mà nhìn chăm chú thế? Yêu anh mày rồi hay gì? Hay muốn thêm hiệp nữa? "
CHÁT!!!
Tiếng chát oan nghiệt vang vọng tới mức nhiều người đi dưới đường còn phải dính hiệu ứng giật mình, vài người còn thốt ra những câu an ủi nhỏ hay lan toả sự đồng cảm tới nạn nhân của cú tát đó. Có lẽ, chính Ngụy đã quên mất rằng, đứa em trai út xinh đẹp của hắn là đai đen Karate. Nghịch ngu mẹ rồi chứ gì nữa. Và thế là cả buổi đó Ngụy chính thức bị em cạch mặt, toang luôn khoảng thời gian hiếm có mà hắn có thể được ở riêng với em.

---------------------------
....
-" Vậy là.. em tát anh ta rồi chạy thẳng ra khỏi nhà? "
Indonesia ngồi trên cành cây cao, treo ngược người như một chú khỉ đang chơi đùa.

-" Đúng vậy. "
Vietnam trả lời cụt ngủn, sau đó nhấp nhẹ một ngụm cà phê sữa vừa mới mua từ cửa hàng tiện lợi gần đấy.

-" Uống ít cà phê thôi, nếu không em sẽ trở thành cha Asean phiên bản sinh viên mất. "

-" Có sao đâu ạ? Với lại nó cũng giúp em tỉnh táo hơn. "
Tỉnh táo con cặc - đó là những gì hiện tại Indonesia đang nghĩ ra trong đầu. Nhìn hai vầng quầng thâm mắt hiện rõ thế kia kìa, trông phải biết xót cho chính mình đi chứ? Rồi có ngày lại ngã ra kiệt sức như cha nuôi từng bị thì em mới sáng mắt được à?! Anh ngồi lại lên cành cây rồi nhảy bụp một phát xuống đất.

-" Tỉnh táo? Vậy em có ngủ không thế hả? "

-" Có chứ ạ. Em ngủ tốt và đủ mà. "
Địt mẹ lại xạo lồn?? Indonesia trợn mắt lên nhìn em. Ngủ tốt? Ngủ đủ? Thế cái đống quầng thâm hiện rõ kia là gì?? Make up à??

-" Đụ má, em đang nghĩ anh là trẻ 3 tuổi à?? "

-" Anh không tin thì kệ anh. "
Vietnam thản nhiên buông một câu trả lời phũ phàng. Em ném lon cà phê rỗng vào thùng rác rồi ngồi dậy.

-" Em sẽ đi gặp Vatican, anh đi cùng không? "

-" Hửm, Vatican ấy hả? Có chứ, lâu rồi anh cũng chưa đi cầu nguyện ở chỗ cậu ta. "
.
Vatican - người nổi tiếng được biết đến với những đóng góp to lớn cho hàng trăm nhà Thờ, cùng tấm lòng yêu quý và kính trọng với nền Tôn Giáo. Y được coi là sứ giả của cầu may, là người kết nối lời cầu nguyện của mọi nhân loại tới cho Chúa. Hiện tại anh cũng đã tròn 25 tuổi thanh xuân, với kinh nghiệm dày dặn khi y từng đặt chân tới gần hết các nhà Thờ trên quả địa cầu xanh to lớn này. Vatican cực kỳ tôn kính các Vị Thần, Thánh, Phật cùng với Chúa, anh tin vào tâm linh ( do bị dắt mũi bởi thằng cha nào đó tên Thailand )
Hồi mới gặp mặt nhau lần đầu tiên thông qua cuộc họp Quốc Tế lần thứ 1 sau khi chiến tranh thế giới chính thức kết thúc. Vatican đã không ngần ngại mà gửi nhiều lời chúc phúc tới cho mọi Country anh bắt chuyện, thậm chí còn ngỏ lời mời họ tới thăm nhà Thờ của mình để cầu nguyện thường xuyên nữa. Nếu số đỏ thì còn được Y tiên tri miễn phí cho đấy.
Bình thường, nếu muốn gặp mặt Vatican thì khá khó khăn, bởi anh ta luôn luôn di chuyển từ nhà Thờ này sang nhà Thờ khác, nước này sang nước kia. Hiếm khi lắm mới dừng chân tại một nhà Thờ trong khoảng thời gian dài. Cụ thể chính là St Andrews Cathedral ở Singapore. Đây được coi là một cơ hội rất tốt để bạn có thể nhận lời tiên tri cũng như những câu khuyên bảo cực kỳ hữu dụng của Vatican.
America thậm chí còn phải nhận xét Vatican là một đất nước ' Nhỏ mà có võ '.
Indonesia không hẳn là thân thiết với Y cho lắm, hai người cùng lắm chỉ thi thoảng mới gặp mặt nhau thông qua vài lần đi tới nhà Thờ để cầu nguyện. Còn Vietnam? Mỗi ngày Vatican đều chăm chỉ gửi những tin nhắn cầu bình an đến với em, tới mức nhiều lúc Vietnam còn đoán trúng phóc được mốc thời gian mà Y sẽ gửi tin đến cho nữa.

-------------------------

-" Cậu có nhất thiết phải tổ chức hẳn ra một cuộc họp mặt Toàn Thế Giới không? "

-" Có chứ! "

-" Vậy thì chủ đề cuộc họp lần này là gì? "

-" ... "

-" Đừng nói với tôi là cậu chưa nghĩ ra nhá? "

-" ... "

-" Không phải đâu đúng không? "

-" ... "

-" Đúng không? "

-" ... "
...
-" ĐẬU XANH?! Cậu không hề có chủ đề chính thức cho cuộc họp Toàn Thế Giới lần này?! Đã thế đây còn là cuộc họp mặt TOÀN THẾ GIỚI đấy tên 50 ngôi sao não tịt này!! "

-" Woah, woah. Chill coi nào anh bạn, chủ yếu là để giao lưu lại sau hơn 6 năm ròng rã thôi mà. Với lại còn những 2-3 ngày nữa, tôi vẫn nghĩ ra kịp được mà. "

-" Lên lịch trình cùng việc chuẩn bị mất hơn tận 4 tiếng đồng hồ, làm và viết chỉnh chu cho bài phát biểu cũng tốn ít nhất 2 tiếng, cuối cùng là mấy cái cuộc nói chuyện bàn tán éo khác gì mấy bà ngoài chợ tám với nhau bay tận 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Cậu đùa tôi chắc? "

-" Tôi lo được vụ này, cậu không cần quá lo về việc đó đâu. Cùng lắm ta chết nhục thôi mà, làm gì to tát đến thế! "

-" Tôi muốn xẻo đôi người cậu ra như cái cách mà Quỷ Thượng Huyền 1 chém bay nửa dưới của Tokito Muichirou trong KNY "

--------------------------

-" England? Sao trông bí xị thế? Táo bón à cu? "
Thấy gương mặt cau có không mấy dễ chịu của người đồng nghiệp lâu năm. Scotland có chút thắc mắc tiến tới hỏi chuyện.

-" Tao xẻo cặc mày bây giờ. Bố mày hết táo bón từ 2 tháng trước rồi! "

-" Rồi rồi.. thế rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nữa đây? "

-" Nhớ cuộc họp Toàn Thế Giới sắp tới chứ? "

-" Tất nhiên phải nhớ rồi, bộ chứ mày nghĩ tao là tôm hoặc sứa à? "

-" Ừ. "
...
-" Trời, tưởng cái mẹ gì nghiêm trọng. Bộ mày nghĩ America luôn có chủ đề trước buổi họp à? Tên dở dở điên điên đấy tính cách toàn thất thường thôi. "

-* Nói xấu cả sếp luôn hả?.. *
Scotland nghe xong lời phàn nàn của England mà thở dài não nề. Được dịp, anh nhiều lời lập tức bốc phốt công khai hẳn cái người đã cho mình tiền lương trăm triệu mỗi tháng trước mặt England.
Deadline thì ngập tới cả não, ấy vậy éo hiểu kiểu gì mà England vẫn tốt bụng tới nỗi kiên nhẫn ngồi nghe Scotland liệt kê điểm xấu của America từ 12h trưa đến 3h chiều. Quả này cha kia mà biết thì nếu không đuổi việc, ít nhất anh bạn đây chắc chắc cũng sẽ bị trừ lương nặng nề cho mà coi.
Thời tiết ngoài trời hiện tại đang khá oi bức, ngồi nhồi nhét hết đống ngôn từ không mấy văn minh từ con người trước mặt phun ra làm England thực sự rất muốn đổ gục tại chỗ. Không phải do Y chịu nóng dốt, mà là do thời tiết ở Đông Nam Á nhiều lúc thất thường khiến Y không kịp thích nghi nổi. Ví dụ hôm qua trời còn mưa nhỏ, mà hôm nay đã nắng chói chang, rồi chắc mai lại mưa to hoặc râm quá. Chẳng hiểu thằng cha trước mặt ăn cái má gì mà chửi dai và lâu vcl như vậy được nữa, quả này phải lấy băng keo bịt mồm nó may ra mới yên được.
.
15h52
Cuối cùng Scotland cũng đã chịu im cái miệng lại mà chạy đua tiếp với deadline. Thi thoảng England có chút khó hiểu vì cái lý do gì thúc đẩy anh ta cứ cắm đầu cắm cổ làm cho cố, trong khi bản thân chưa bao giờ đuổi kịp deadline mà toàn nộp muộn hơn thời gian quy định. Nếu được trao thưởng một danh hiệu xuất sắc nào đó của công ty, England chắc chắn rằng America sẽ không suy nghĩ nhiều mà thẳng tay chọn ngay cho Scotland vào mục ' Bạn rất cố nhưng tôi rất tiếc '. Ấy vậy bằng thứ ma lực thần kỳ nào đó mà anh ta không hề bị trừ lương hay đuổi việc một lần nào trong suốt mấy chục năm qua làm việc tại đây. Chẳng lẽ là đút lót sếp?? Ai mà chả biết thằng cha Country nào trên cái thế giới này cũng giàu như hoặc hơn cả Bill Gates.

-" England, hôm nay tăng ca nhá. "

Như một cơn gió lướt qua, America chỉ nhắc đúng một câu rồi lập tức bỏ đi. Để lại người trưởng phòng chăm chỉ đang đánh máy mà chợt bất động như bức tượng điêu khắc nổi tiếng ' Người Suy Tư '. Mấy anh, chị đồng nghiệp gần đó cũng chia buồn thay cho con người xui xẻo mang tên England kia. Tăng ca là một nỗi ám ảnh của bao nhân viên, chưa kể đây còn là công ty lớn. Với thời điểm đất nước công nghệ phát triển tiên tiến này thì đống giấy tờ ấy chắc chắn chất đống trên bàn, tha hồ làm cũng như hút cà phê.
Nếu hôm nay không phải do Y đang rảnh, England đã lập tức đi quỳ lạy, thậm chí đe doạ hẳn America để được xin chuyển sang cho người khác cơ mà. Biết là sếp, nhưng đôi khi nhân viên lại hoàn toàn bật được đấy chứ.

-" Aghhhhhhhh "

England ụp mặt xuống bàn gào thét, nhiều người trong phòng lúc đó không khỏi giật mình ngó lên nhìn. Thấy Y đang nằm ườn bất lực cũng lớ ngớ hiểu ra chuyện gì, chỉ hy vọng Y đừng quá nổi điên mà đập phá đồ đạc là được..
England thừa nhận là anh rất rảnh, nhưng deadline chưa bao giờ cho anh đi chơi vào những khoảng thời gian rảnh đó. Thế giới càng ngày phát triển lên, áp lực cũng ngày một tăng nhiều. Thậm chí chuyện nhân viên làm việc ở đây còn mang hẳn chăn gối màn đến để ngủ qua đêm tại công ty, mai lại dậy sớm làm việc tiếp là điều thường xuyên diễn ra. Nói thật thì ai trong đời cũng lười cả, một đống con người ở đây từng dành hẳn buổi chiều ngủ tới tối, dậy không làm việc mà ngồi chơi hơn tiếng mới bắt đầu khởi động máy làm việc.

-* Tên sếp khốn nạnnnnnnn, đừng tưởng giàu, nhiều tiền, tuổi già hơn tôi là lên mặt đấyyyyyy!!!!! *

America belike: bấc ngờk chưa ông zà?

England gào thét dữ dội trong lòng, Y cắn răng chịu đựng sự thống khổ, tay sử dụng tốc độ mà cụ của The Flash còn phải vái nhiều cái nhấn ( đâm thủng ) từng phím. Ai vô tình đi qua có khi còn tưởng rằng anh đang luyện võ công cơ ngón nữa á.

-----------------------------

Nói về chuyến đi cầu nguyện tại nhờ Thờ của Vietnam và Indonesia thì chỉ có thể dùng từ này để miêu tả - thảm hoạ. Chính xác là cực kỳ thảm hoạ. Coi xem, có tên nào đến để cầu nguyện, đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên nổi cơn điên lao lên đấm thẳng một cú vô mặt vị Giám Mục đứng trước mặt không?? Và cái người não tàn đó ngoài Indonesia ra thì còn thằng khứa nào nữa hả? May cho anh ta là Vatican - vị Giám Mục ( nạn nhân ) của nắm đấm Indo gây ra - chỉ đuổi Y ra khỏi nhà Thờ đấy, chứ ổng mà mở miệng nguyền rủa thì chỉ có nước chịu trận thôi.
Vietnam có lẽ không phản ứng gì nhiều, dù em khá kinh ngạc vì hành động khiếm nhã vừa rồi của tên ngốc đó. Nhưng sau đó cũng chỉ biết gập người xin lỗi Vatican rồi xách cổ cha nội cánh vàng kia.
Ấy vậy mà hung thủ nào đó không hề chịu nhận lỗi lầm của bản thân, cứ một mực nói lỗi sai do vị Giám Mục kia chứ chẳng phải do mình. Chân không yên thân mà đá bay mấy cục sỏi đáng thương nằm dưới lề đường.

-" Anh bị làm sao thế?.. "

Em gặng hỏi, ánh mắt có chút bất lực nhìn cậu thanh niên lớn hơn mình 2 tuổi đang giở trò giận dỗi trẻ con kia.

-" Ai bảo tự nhiên cậu ta nắm tay em?! "

-" Người ta là đang tiên tri mà má!! "
....

-" Đức Giám Mục ổn rồi chứ ạ? "

-" Cảm ơn Sơ nhiều, ta ổn rồi, Sơ cứ đi làm tiếp việc của Sơ đi. "
Vatican chạm nhẹ vào vết bầm còn đang nhức nhối của mình, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo làm vị Sơ đứng trước mắt cảm thấy không an tâm.
Khi vị Sơ tốt bụng kia vừa quay gót rời đi thì cũng là lúc không khí chỗ này chợt trầm xuống đến đáng sợ.

-" Tên Indonesia vô ý thức, khi nào đó phải đấm lại trả thù mới được. "
( Thật ra trong thâm tâm là đang nguyền rủa lần gặp mặt tới sẽ quyết vặt trụi lông cánh Indonesia để mang đi nấu cà ri. )

---------------End chap----------------

Từ bây giờ có lẽ tôi sẽ tập trung ra chap hơn. ( Hiện đang bị lọt hố mạnh fandom 12 chòm sao ). Nói thế cho ngầu thôi chứ học sinh giờ sắp đi học trở lại rồi, đồng nghĩa với việc phải đập đầu dành thời gian học nhiều hơn.
Fun fact nhỏ: Lông cánh của Indonesia có thể đem đi nấu cà ri rất thơm và ngon. Một năm chỉ rụng lông có 15 lần ( mỗi lần rụng 4-5 lông ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro