Anh thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc ngồi ngoan ngoãn trong lòng Thái Hanh. Cậu nghịch nghịch mấy sợi tóc buông lơi trên gương mặt điển trai của anh. Xoay xoay lọn tóc quấn lấy ngón tay trắng mềm, cậu tò mò hỏi :

- Kim Thái Hanh ơi ~

- Ơi, anh đây. – Mắt tập trung nhìn màn hình máy tính, miệng ngọt ngào trả lời bạn bé.

- Anh Thái Hanh nè.

- Bé muốn hỏi gì ?

Chính Quốc tiếp tục hỏi, anh vẫn kiên nhẫn trả lời. Cậu không tập trung vò vò mái tóc đen nhánh của người lớn, miệng vẫn cứ kêu :

- Anh Thái Hanh của Chính Quốc ơi à !

Bỏ laptop xuống sopha, anh xốc bạn nhỏ ngồi trong lòng ngay ngắn rồi cưng chiều véo nhẹ bầu má mịn màng phúng phính :

- Nae~ Bé gọi chồng nghe.

Chính Quốc cười thật tươi, xấu hổ đỏ mặt rúc đầu vào vòng ngực săn chắc ấm áp. Anh bật cười trước con thỏ nhỏ, xoa xoa mái đầu tròn rồi tựa cằm lên. Bạn nhỏ thích lắm, thích được bé xíu lại nằm trong lòng anh, được anh ôm ôm thơm thơm má mềm. Túm áo anh đến nhăn nheo, cậu ngửa mặt lên hỏi nhỏ :

- Anh à, anh có yêu em không ?

Kim Thái Hanh nhíu nhẹ mày nhìn con thỏ đang giương mắt nhìn mình. Bé cưng của anh lại có trò gì đây a. Thái Hanh im lặng không trả lời làm cậu bối rối hồi hộp lắm. Con tim này muốn 'chĩu' ngay đây nè. Ôm ôm vỗ về người nhỏ, anh nhẹ giọng thầm thì :

- Không, anh không yêu em nữa rồi.

Ánh mắt thất vọng đầy kinh ngạc cậu dành cho anh làm Thái Hanh phì cười. Ai nuôi người yêu anh đến đáng yêu thế này ? Sao anh càng chăm bé càng không lớn thế nhỉ.

- Anh không yêu em mà anh thương em. – Trả lời nốt câu hỏi của bé con, anh lại siết chặt vòng tay đang ôm cậu. Điền Chính Quốc lúc này tươi như hoa, tim cậu đập mạnh mạnh nè. Rúc sâu mái đầu tròn ủm vào ngực người yêu, cậu lí nhí :

- Bé cũng thương anh nhất nè.

Phì cười trước sự ngây ngô của bạn bé, anh hôn nhẹ lên mái tóc thơm, hôn nhẹ lên đôi má mịn rồi dừng lại ở bờ môi mềm. Môi anh ấm áp mơn trớn lấy cánh đào ngọt ngây ngất. Chính Quốc theo thói quen vòng tay ra sau cổ anh. Thái Hanh một tay ôm eo bạn nhỏ, một tay giữ gáy để nụ hôn thêm sâu. Chiếc lưỡi nhỏ luồn lách khám phá khoang miệng nóng ấm. Kim Thái Hanh lấy hết dư vị ngọt trong cậu, trêu đùa đầu lưỡi rụt rè của đối phương. Điền Chính Quốc như bị lấy hết dưỡng khí, đập nhẹ vai anh mới khiến anh dừng lại. Hít thở từng ngụm không khí, đôi môi anh đào bóng lưỡng sưng tấy, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Anh xoa xoa bầu má phính rồi cúi xuống cắn nhẹ lấy môi dưới của cậu.

Chính Quốc lại rúc đầu vào ngực anh, hai tay vòng ra quấn lấy eo anh. Cậu vu vơ hỏi :

- Tại sao lại là thương ?

- Anh cũng không biết nữa. Chỉ biết trong anh từ lâu đã thay thế từ yêu thành từ thương. Khi anh nói anh yêu em, anh vẫn còn khoảng trời tự do, từ yêu tuy rộng nhưng không thể bằng từ thương. Thương em, anh sẽ dành trọn một đời để chăm sóc bảo vệ em. Thương em, anh sẽ nguyện dành tất cả cho em. Thương em, dù có khó khăn vất vả anh vẫn nguyện cam lòng. Thương em, anh sẽ đánh đổi hết tất cả chỉ cần được bên cạnh em. Điền Chính Quốc, em có một vị trí đặc biệt trong tim anh. Vị trí không bao giờ có thể thay đổi được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro