Không quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Kim mệt mỏi ngả lưng xuống ghế bành. Cuộc phẫu thuật hôm nay kéo dài hơn so với dự tính làm hắn phải ở lại bệnh viện khá lâu. Kim Taehyung vuốt lấy sống mũi, hai tay day nhẹ thái dương nhức mỏi. Đã ba ngày rồi hắn về nhà muộn nhỉ. Nhìn lên đồng hồ treo trước mặt, hắn thở dài : 3 giờ - qua ngày mới 3 tiếng rồi. Ngồi đó lim dim đôi mắt, Taehyung chìm vào giấc ngủ chập chờn. Cái bụng đói meo khiến hắn chẳng thể ngủ nổi. Lết thân xác gầy gò thiếu ngủ vào phòng bếp, Kim Taehyung quay lại đĩa thức ăn trên bàn. Jungkook đã đi ngủ rồi. Cậu vẫn luôn chu đáo và hiểu chuyện như vậy, thấu hiểu đến nỗi nhiều lúc hắn có cảm tưởng cậu không có mặt trong ngôi nhà này.

Cậu với hắn kết hôn đã ba năm, đã qua cái thời gian ngọt ngào hẹn hò của tuổi trẻ. Họ đến giai đoạn gắn bó, thấu hiểu. Hai năm đầu, Taehyung về nhà rất sớm luôn cùng cậu ăn tối trò chuyện. Nhưng đến năm ba, hắn được thăng chức trưởng khoa, từ đó cũng bận rộn hẳn. Cậu là một nhà thiết kế nhưng khá rảnh rỗi chỉ nhận những đơn nhỏ lẻ của người quen nên hầu hết thời gian ở nhà bếp núc quần áo. Ba năm sống chung, Jungkook hiểu công việc của hắn rất mệt mỏi nên thường xuyên hỏi han chăm sóc. Hắn có về muộn cũng chẳng than một câu, hắn có cọc cằn quát mắng cũng chẳng cãi nửa lời. Cậu cứ thế mà cam chịu nhẫn nại. Hắn về muộn cậu cũng chẳng còn nhắn tin hay gọi điện vì sợ làm phiền. Cơm canh cũng chẳng còn nóng hổi chỉ đành để vậy mà lên phòng ngủ trước. Jungkook ở nhà một mình cô đơn có cảm tưởng mình chẳng sống cùng ai. Cả căn nhà rộng lớn chỉ có bóng hình nhỏ bé ra vào. Từ khi kết hôn, cậu cũng chẳng còn giao lưu bè bạn. Thỉnh thoảng có Park Jimin ghé thăm hay đôi lúc là cùng Min Yoongi, cùng Min Seojon – con trai của họ. Jung Hoseok bên nước ngoài gọi điện hỏi thăm, lần nào cũng nhắc nhở cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt mới yên tâm tắt máy. Đôi lúc lại là Namjoon dắt SeokJin sang chơi cùng bé Kim SoNa chạy nhảy quanh vườn cũng khiến cậu vui vẻ một chút.

Cậu cùng hắn ra ở riêng. Ba mẹ cậu mất sớm, ông bà Kim ở xa hiếm hoi lắm mới gọi về vì trái múi giờ. Ngôi nhà rộng lớn một mình cậu coi sóc. Hồi đầu còn có người giúp việc, có bác Jae có chị Im nhưng rồi khi hai người nghỉ việc, cậu muốn tự mình chăm sóc hắn nên tất cả người làm đều đã nghỉ. Chẳng có ai trò chuyện tâm sự, cậu thấy rất cô đơn trống trải. Rất nhiều lần muốn nói hắn nghe nhưng rồi nghĩ đến công việc của hắn cậu lại thôi.

Hắn đi làm về mệt mỏi, đôi lúc căng thẳng chuyện bệnh viện lại giận cá chém thớt mắng nhiếc cậu. Đêm nào cũng vậy, công việc ngập đầu khiến hắn phờ phạc. Đồ ăn trên bàn nguội lạnh làm hắn chẳng buồn ngồi xuống cứ vậy qua loa đại khái rồi đi ngủ.

Tối nay hắn ngồi một mình. Bàn ăn nghi ngút khói chẳng làm hắn bớt trống trải. Nhớ chỉ một năm trước đây, nơi đối diện còn có một người. Người ấy nói cười không ngớt, lúc ấy thật sự rất hạnh phúc. Kim Taehyung thở dài buông đũa, chẳng còn tâm trạng ăn nữa.

Hắn đẩy ghế đứng dậy, nhẹ nhàng vào phòng ngủ sợ người kia thức giấc. Treo áo khoác lên giá, Taehyung lại gần thân ảnh nhỏ bé đang vùi mình trong chăn. Jungkook kéo chăn ngang bụng, đôi tay nhỏ nhắn buông ngửa trên giường. Khẽ mỉm cười, hắn đặt nhẹ bàn tay ấy lên tay mình cảm giác mềm mại vẫn còn chỉ là... gầy gò xanh xao, nổi nhẹ những vết chai ram ráp. Bất giác lòng hắn nhói đau, hắn thương cậu trai trước mặt nhiều lắm. Làn nước mờ phủ lên mắt hắn. Hắn khóc rồi. Hắn chẳng nhớ đã từ bao giờ hắn không ăn cơm cùng cậu. Hắn chẳng nhớ hắn đã mắng cậu bao nhiêu lần. Hắn chẳng nhớ cậu đã chờ hắn về bao đêm. Hắn chẳng nhớ cậu một mình bao lâu rồi.

Giọt nước mắt long lanh rơi lên bàn trắng trẻo. Hắn giật mình vội lau đi, đánh động làm cậu thức giấc. Đôi mắt quả hạnh từ từ mở lớn nhìn thân ảnh trước mặt. Jungkook vội vã ngồi dậy hỏi :

- Anh về rồi sao ? Đã ăn gì chưa, để em...

Câu nói chưa dứt đã bị nuốt trọn. Hắn mút nhẹ lấy bờ môi anh đào, lấy hết dịch vị ngọt ngào của cậu. Để đến khi hơi thở người nhỏ cạn kiệt mới dứt ra, Kim Taehyung yêu chiều hôn lên trán, hôn lên má, hôn lên chóp mũi, hôn loạn lên gương mặt người con trai kia. Hành động của hắn làm cậu phì cười vội giơ tay ngăn lại :

- Anh bị sao đây ? Bác sĩ Kim hôm nay ăn nhầm thứ gì à ?

- Không có, chỉ là nhớ bé con quá thôi.

- Dẹp đi. Anh đã ăn tối chưa, để em xuống hâm nóng lại nhé.

Hắn gật gật đầu mà tay vẫn cứ ôm chặt cậu không buông. Jungkook cười khổ xoa rối mái tóc đen nhánh :

- Kim Taehyung, anh ôm như thế này thì sao em xuống được !

Hắn không nói gì, lẳng lặng vươn tay ra sau eo, vòng qua khớp gối xốc cậu lên. Jeon Jungkook giật mình theo phản xạ đưa tay quấn quanh cổ hắn, tròn mắt ngạc nhiên. Taehyung lúc này mới lên tiếng :

- Anh đi tắm trước.

- Ây này, anh đi đi kéo em theo làm gì. – Jungkook hốt hoảng vỗ lên vai hắn kêu thả xuống.

Bác sĩ Kim không nói không rằng trực tiếp bế cậu vòng vào nhà tắm. Tắm xong đã là chuyện của hai tiếng sau. Bước ra khỏi cửa là hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn gục mặt vào lòng ngực rắn chắc của đối phương cùng nụ cười gian xảo trên khóe miệng Kim Taehyung. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nhận lại một cái đánh yếu ớt từ Jungkook. Cậu xụ mặt ủy khuất kêu :

- Đau chết tôi rồi.

- Anh xin lỗi mà. Ai nói em quyến rũ quá làm gì ?

- Anh còn nói em ? Em như vậy là do ai, do ai hả ? – Con thỏ nhỏ của hắn xù lông rồi. Xù lông mà vẫn đáng yêu như vậy, chết mất thôi.

- Rồi rồi, tại anh, tại anh. Giờ em muốn đi ngủ hay... - Cái nhìn lưu manh trên mặt hắn hiện rõ.

Và kết quả là bác sĩ Kim ngủ sofa liền một tuần. Không kém cạnh gì hơn, Jeon Jungkook cũng chẳng thể xuống giường nổi ba ngày. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro