1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Na Jaemin gặp Lee Jeno là khi cậu có hẹn với bạn ở quán bar, do có chút trục trặc mà đến muộn hơn nửa tiếng, lúc vào cửa nhanh nhanh chóng chóng tìm chỗ các bạn đang ngồi, lơ ngơ không cẩn thận thế nào lại va phải Lee Jeno. Hắn lúc ấy một thân vận tây trang chỉnh tề, cả người toát ra vẻ quý ông lịch lãm tri thức giàu có cộng thêm gương mặt ăn tiền đẹp trai nam tính, vừa nhìn vào đã biết chính là hình mẫu đàn ông lý tưởng hoàn hảo của các chị em.

Nhưng nhìn vậy nhưng không phải vậy, hắn chính là minh chứng cụ thể cho câu nói đừng trông mặt mà bắt hình dong, ngay sau lời hỏi thăm ân cần "Em có sao không", Lee Jeno liền lập tức để lộ bản chất lưu manh giả danh tri thức của mình.

Sau khi nghe những lời tán tỉnh dụ dỗ từ miệng hắn phát ra, một chút ấn tượng tốt đẹp của Jaemin về người kia liền bay sạch sẽ, cậu cũng không ngần ngại trực tiếp tỏ rõ thái độ của mình:

"Xin lỗi nhưng giờ tôi đang vội, chú có thể tránh đường không?"

"Chú? Em thích chơi xưng hô kiểu đặc biệt này sao?"

Na Jaemin cau mày nhìn khóe miệng giương lên đầy đểu cáng của người kia, thầm nghĩ không biết hôm nay mình bước chân trái hay phải ra cửa mà xui xẻo gặp tên biến thái này ở đây, đúng là trơ trẽn thấy sợ:

"Tôi thì nghĩ khoảng cách giữa chúng ta dùng xưng hô đó mới hợp lý đấy."

"Hình như em đang ẩn ý khen ngoại hình tôi trưởng thành hơn tuổi? Cảm ơn em nhé. Tôi mới có 31 tuổi vài tháng thôi."

Cậu nhăn mặt, nói thật thì ngoại hình của người này phải trẻ hơn tuổi mới đúng, nhưng nhìn cách nói chuyện tự tin, tự biến lời chê thành lời khen, người kì quặc tự luyến đến mức này Jaemin mới gặp lần đầu, mà 31 tuổi là cách cả một con giáp rồi còn gì, không già thì như nào già nữa:

"Còn tôi mới 19 tuổi."

Lee Jeno sau khi nghe vậy sắc mặt bắt đầu biến đổi, hắn sững sờ một lúc mới lộ rõ vẻ bối rối, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:

"Con nít đến mấy nơi này làm gì?"

Ơ hay tự ông hám sắc ấy trước giờ còn hỏi.

.

Cứ nghĩ duyên nợ giữa hai người xa lạ chỉ đến đấy thôi, Na Jaemin sẽ không phải gặp lại "ông chú" kì quặc kia thêm nữa, vậy mà lần thứ hai hai người gặp lại nhau chỉ cách lần gặp đầu tiên có vài tháng. Lần này là khi cậu đang trong ca làm thêm ở một nhà hàng, trong lúc phục vụ vì bát canh súp mới nấu xong còn nóng Jaemin cầm có chút lỏng tay không cẩn thận làm nước trong bát bị đổ xuống đất, không may lại dính vào giày khách.

Người khách chửi thề một tiếng rồi trừng mắt khó chịu nhìn Jaemin. Cậu lúng túng nói xin lỗi nhưng khách hàng có vẻ muốn làm khó, lớn tiếng mắng Jaemin một hồi vẫn còn không muốn bỏ qua, đòi quản lý sa thải và bắt cậu đền bù hoàn toàn số tiền mua đôi giày kia. Jaemin vốn không phải đứa bé bị chiều đến mức không phân biệt được đúng sai, nhưng trong trường hợp này rõ ràng vị khách kia đang cố tình chèn ép cậu, Jaemin dù biết vậy cũng không thể lên tiếng phản bác vì mình chỉ là nhân viên phục vụ, không cẩn thận lại bị gán mác thái độ với khách.

Mọi người xung quanh đều vì âm thanh ồn ào mà đổ dồn sự chú ý về phía này, quản lý nhà hàng sau khi biết sự việc cũng ra nói đỡ cho cậu vậy mà vị khách kia nhất quyết không bằng lòng, Jaemin chỉ biết im lặng ôm tay đứng cúi đầu, cậu hít mũi một cái tự nhủ không có đồng tiền nào là kiếm dễ dàng cả, nhịn nhục một chút cũng không chết.

Thẫn thờ vì tưởng mình sắp vừa phải đền tiền vừa phải nghỉ việc đến nơi, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một đôi giày âu đắt tiền, Jaemin lúc này mới thắc mắc ngẩng mặt lên nhìn, nghĩ thế nào cũng không ngờ được sẽ gặp lại Lee Jeno ở đây trong tình cảnh này.

Hắn đi đến bên cạnh cậu, Jaemin ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn đứng lùi sang bên kia nhường chỗ cho Jeno, người kia không nói không rằng đút tay vào túi quần lôi ra 1 sấp tiền mệnh giá cao, giương mắt nhếch khoé miệng cười nhìn vị khách cũng đang nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, từ từ thả tiền trên tay xuống dưới chân người khách kia:

"Vậy đã đủ chưa, nếu thấy thiếu tiền đến mức phải đi hạnh họe bắt nạt người khác vô lý thế này thì không bằng mày gọi tao một tiếng bố, tao sẽ bố thí cho mày một ít tiền."

Lời nói này thành công đụng chạm đến lòng tự ái của vị khách kia, nếu không nhờ sự ngăn cản của mọi người gần đấy, e rằng xảy ra cuộc ẩu đả lớn, cuối cùng vị khách bị làm cho bẽ mặt rời đi trong sự tức tối. Jaemin lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, cậu định quay ra tìm Jeno nói cảm ơn nhưng không thấy hắn đâu nữa.

Mười giờ tối sau khi tan làm Jaemin quyết định tìm quản lý xin nghỉ việc, cậu đã suy nghĩ kĩ từ suốt lúc làm, dù gì tình huống ngày hôm nay cũng không to tát đến mức đó nhưng sự việc này đã đả kích cậu không hề nhỏ, ở lại cũng chẳng thoải mái mà trong môi trường áp lực và cường độ làm việc cao như vậy Jaemin không biết mình trụ thêm được bao lâu nên chủ động xin nghỉ, lấy lý do đại khái là vì vụ việc hôm nay ảnh hưởng đến nhà hàng. Quả nhiên rất nhanh đã được phê duyệt.

Cậu lủi thủi lấy balo ở tủ ra rồi ra về, bước chân ra khỏi cửa Jaemin dừng lại thở dài một hơi, ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt có phần tĩnh lặng u ám cùng mặt trăng mờ bị khuyết hơn một nửa, trong lòng có chút trống rỗng. Giờ đã thất nghiệp, cậu phải nhanh chóng tìm được công việc mới.

Đi thêm được một đoạn Jaemin lại bắt gặp Jeno đang đi cùng một người phụ nữ nước ngoài xinh đẹp, cô nàng có mái tóc vàng xoăn lơi và nổi bật là đôi mắt to màu xanh, chiếc váy lụa màu đen trên người càng tôn lên nét đẹp quyến rũ của cơ thể gợi cảm. Hắn đứng đó chu đáo mở cửa taxi cầm tay giúp cô nàng bước lên, trước khi đóng cửa không quên cười vẫy tay tạm biệt.

Cậu đứng đó vô tình chứng kiến một màn vừa rồi chưa kịp quay đi kịp thì Lee Jeno đã phát hiện ra, Jaemin có chút khó xử vốn không muốn dây dưa thêm gì tính quay đầu đi luôn lại nhớ ra vừa nãy được hắn giúp mà chưa cảm ơn, bước chân chuẩn bị nhấc lên cũng chững lại chờ người kia tiến đến gần mình.

"Em chưa về à?"

"Ừm...Tôi vừa mới tan làm..."

"Vậy đứng ở đây đợi tôi, đằng nào hiện tại tôi cũng lấy xe để về, tiện đường đưa em về luôn."

"Thôi không cần đâu, hôm nay làm phiền chú nhiều rồi." -Cậu ái ngại nói lời từ chối bởi hai người chỉ là người xa lạ hắn không có nghĩa vụ phải giúp cậu nhiều như vậy, thế nhưng lời này của Jaemin rất nhanh đã bị đối phương gạt đi:

"Không sao, để tôi đưa em về, trẻ con đi một mình buổi tối không an toàn."

Cậu rất muốn cãi lại rằng mình không còn bé nữa vậy mà lời chưa kịp nói đã thấy bóng dáng người kia đi xa được một đoạn rồi, Jaemin thở dài cuối cùng cũng phải thoả thuận với Jeno đứng đây đợi hắn. Đứng một lúc trong lòng nảy sinh buồn chán, cậu giết thời gian bằng cách nghịch nghịch hòn đá dưới chân. Người kia cũng không để cậu đợi lâu rất nhanh đã lái xe tới trước mặt Jaemin, hạ cửa kính xe xuống cười ra hiệu:

"Lên đi."

Cậu mở cửa xe sau rồi bước lên, Jeno nhìn chiếc ghế phụ trống bên cạnh, chỉ biết cười bất lực:

"Không cần đến mức này chứ, sợ tôi ăn thịt em à?"

Jaemin không trả lời, cậu giả vờ không nghe thấy ngoảnh mặt ra ngoài cửa kính ngắm nhìn đường phố. Hắn thấy thế cũng không hỏi nữa, tay đặt trên vô lăng xoay nhẹ bắt đầu lái, chiếc xe lăn bánh từ từ rời khỏi cửa nhà hàng.

Không khí trên xe bắt đầu rơi vào tình trạng im lặng kì lạ, Jeno thấy Jaemin khá ít nói nên chủ động hỏi nhiều hơn, cậu ban đầu cũng chỉ trả lời qua loa nhưng người kia lại dẫn dắt câu chuyện vô cùng khéo léo làm Jaemin đã lâu không được cùng ai tâm sự giải toả những nặng nề trong lòng lại vô tình kể hết với Jeno.

Cậu vốn là người yêu thích tự do, có những suy nghĩ ý tưởng sở thích của riêng mình vậy mà từ bé đến lớn lại luôn bị bố mẹ ép buộc đặt dưới sự quản thúc nghiêm ngặt và chặt chẽ, bố mẹ nói một câu Jaemin không dám cãi lại nửa lời, lúc nào cũng phải nghe theo sự sắp xếp sẵn của gia đình.

Có lẽ mọi thứ vẫn cứ thế tiếp diễn cho đến khi cậu chọn tự ý đổi nguyện vọng của mình vào phút cuối, bố mẹ muốn hướng Jaemin làm luật sư nên đã đăng kí nguyện vọng cho cậu ở một ngôi trường đại học danh giá nhất nhì cả nước.

Jaemin vốn chẳng hứng thú với những điều luật khô khan nhàm chán đó một chút nào, thứ cậu muốn theo đuổi là ngành nghề nghệ thuật bên mảng điện ảnh mà bản thân thích. Mấy chục năm nay chưa từng dám cãi lời bố mẹ một lần nào vậy mà lúc đó không hiểu can đảm ở đâu lại rất quyết đoán thay đổi nguyện vọng vào phút cuối. Hậu quả đến lúc bố mẹ phát hiện đã quá hạn thay đổi nguyện vọng nên không thể sửa chữa, hai người vô cùng tức giận nhưng chẳng làm gì được, cả nhà ba người sau đó đã chiến tranh lạnh mấy tháng trời, chả ai nói với nhau nhau câu nào.

Đến khi cậu nhập học ở trường đại học hiện tại, bố mẹ mới đỡ nguôi giận hơn một chút, nhưng vẫn phản đối quyết định của Jaemin. Để chứng minh con đường mình chọn là đúng, cậu cố gắng tự lập tài chính để không phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ nữa, dù gì khi kiếm được tiền trọng lượng lời nói cũng sẽ tăng lên.

Vừa học vừa làm việc như vậy khiến Jaemin có đôi lúc kiệt sức lại chẳng thể trông chờ vào ai mà nghỉ ngơi, áp lực đè nặng đôi lúc chỉ muốn bỏ cuộc, cái giá của sự tự do không hề rẻ.

Jeno nghe xong phần nào thấy được sự kiên định của đứa trẻ này, tuy có chút cứng đầu nhưng việc đấu tranh cho ước mơ của mình là điều hoàn toàn đúng. Hắn vừa lái xe vừa nghe cậu nói chuyện, nhà Jaemin cách đó cũng không xa lắm vậy nên chỉ một lúc sau đã đến nơi, chiếc xe dừng trước cửa nhà cậu.

Lúc này Jaemin mới sực tỉnh, cảm thấy mình vừa rồi thật nhiều chuyện, mới gặp nhau có 2 lần đã đi phàn nàn hết với người ta. Cậu cởi dây an toàn, lúng túng nhìn Jeno nói cảm ơn rồi mau chóng mở cửa muốn bước xuống xe. Hắn ở phía trên thấy vậy liền nhanh chóng lên tiếng làm gián đoạn hành động kia của Jaemin:

"Khoan đã..."

Mấy ngón tay đang nắm lại chuẩn bị mở cửa được thả lòng, cậu giương ánh mắt khó hiểu lên nhìn hắn đợi người kia nói tiếp.

Jeno mím môi "ừm" một tiếng rồi lại trầm giọng hỏi:

"Em...có muốn kết hôn không?"

"Kết hôn? Với ai?"

"Tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro