2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Jeno sở hữu nhiều chuỗi khách sạn khu nghỉ dưỡng cao cấp nổi tiếng đắt đỏ nên từ bé khi sinh ra hắn đã được ưu ái gọi là thiếu gia nhỏ, sống 1 cuộc sống dư giả vô lo vô nghĩ. Jeno đi du học Anh từ năm 18 tuổi, vừa học vừa ăn chơi ở bên đó hơn mười năm, bố mẹ gọi về muốn để hắn học dần cách tiếp quản để nối nghiệp gia đình trong tương lai nhưng Jeno lại vì mải chơi mà phớt lờ.

Đến năm 29 tuổi bố mẹ không chịu được nữa mới trực tiếp qua Anh kéo hắn về nước, bắt đầu rèn luyện vào khuôn khổ chứ không thể cứ mãi để Jeno cà lơ phất phơ bên ngoài như vậy, bằng tuổi này người ta có sự nghiệp vợ con ổn định hết rồi.

Với bản tính thiếu gia được nuông chiều từ bé, mới về nước hắn cũng không chịu đến làm quen với công việc, sơ hở là tụ tập bạn bè ăn chơi tiệc tùng sa đoạ. Tính tình thì trăng hoa bay bướm đổi người yêu như thay áo, chẳng có sự ổn định nào khiến bố mẹ lo lắng vô cùng. Bởi vậy hai người mới muốn mau chóng đẩy nhanh tiến độ cưới vợ cho Lee Jeno, một phần vì hắn đã đến tuổi, một phần là muốn để cho Jeno khi có gia đình sẽ sống trách nhiệm hơn, chứ không thể để sống tuỳ ý như này mãi được.

Hắn tất nhiên không muốn bản thân mình bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân vô nghĩa vậy nên mỗi lần bố mẹ hỏi đều cố tình lờ đi. Nhưng thời gian gần đây chiêu này thực sự không có hiệu quả, hắn bị thúc giục đi xem mắt mỗi lúc mỗi nơi, trốn cũng không được từ chối cũng chẳng xong Jeno định tìm đến một cuộc hôn nhân giả để tạm thời che mắt gia đình.

Lúc nãy khi vừa nghe chuyện Jaemin kể hắn liền biết cậu là người phù hợp, vậy nên:

"Em muốn tự do tôi sẽ giúp em, thậm chí cả tiền bạc cũng không thành vấn đề, tôi thì chỉ cần em giúp để qua mắt gia đình. Chúng ta coi như đồng minh hợp tác với nhau, em nghĩ như thế nào?"

Cậu hoàn toàn chưa nghĩ tới cách này, lần đầu tiên nghe Jeno đề cập đến cảm thấy có chút không tin được, hắn ở phía trên quan sát thái độ Jaemin, lại tiếp tục thuyết phục:

"Em yên tâm, tuy kết hôn nhưng chỉ là tạm thời thôi, không có quy định thời gian cụ thể, khi nào em không muốn tiếp tục hoặc tìm được người em thích chúng ta sẽ ly hôn, còn trong thời gian đóng giả cả hai bên cũng tôn trọng quyền riêng tư của nhau, không ai can thiệp vào chuyện của ai."

Cậu trong lòng có chút xáo động, cẩn thận cân nhắc suy tính kĩ lưỡng, lại ngờ vực nhíu mày nhìn người kia hỏi lại lần nữa:

"Chú nói nghiêm túc?"

"Ừ, nghiêm túc."

.

Vì lợi ích chung cuối cùng cả hai người quyết định đồng ý hợp tác. Buổi ra mắt giữa gia đình hai bên cũng được đẩy nhanh tiến độ.

Đối với nhà Jeno thì có vẻ dễ qua cửa hơn, dù sao bố mẹ hắn đã mong đợi một đứa con dâu lâu lắm rồi, Jaemin cũng là đứa trẻ hiền lành lễ phép, có thể so khoảng cách tuổi với Jeno thì hơi nhiều nhưng cách xử sự của cậu lại toát ra vẻ trưởng thành hơn so với tuổi.

Với nhà Jaemin thì khác, bố mẹ vẫn chưa nguôi giận vì hành động tự ý kia của cậu, khi nghe Jaemin nói muốn kết hôn với người đàn ông hơn 12 tuổi thì càng phản đối dữ dội hơn. Vậy nhưnng điều này cũng không quá làm khó được Jeno, với vẻ ngoài đạo mạo sáng sủa cùng tài ăn nói khéo léo cộng thêm gia cảnh nhà có điều kiện, hắn không cần tốn quá nhiều công sức để chinh phục lòng tin của phụ huynh, làm giảm đi phần nào ấn tượng không tốt của bố mẹ Jaemin về mình.

Sau khi Jeno xin phép về trước, cả bố mẹ và Jaemin mới bắt đầu ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc lần đầu kể từ khi xảy ra mẫu thuẫn. Cậu ngồi đối diện bố mẹ, bầu không khí im lặng bao trùm, mãi sau bố mới lên tiếng phá vỡ sự nặng nề trong không gian yên lặng:

"Jaemin, con đường này là do con chọn, hiện tại con có thấy hối hận không?"

Jaemin không biết chính xác câu hỏi này chủ đích nói về việc gì, nhưng hiện tại khi nhìn lại tất cả những gì đã qua thì:

"Con không, và sau này cũng không."

Bố nhìn dáng vẻ chắc chắn ánh mắt kiên quyết của cậu một lúc lâu, cuối cùng gật đầu:

"Được, nếu đã chọn rồi vậy thì dù sau này có chuyện gì xảy ra, bố cũng mong con giữ vững được như bây giờ, không bao giờ được bỏ cuộc. Làm gì thì làm, bố mẹ chỉ mong con bình an sống tốt. Có lẽ cái sai của chúng ta là luôn áp đặt khiến con cảm thấy khó chịu. Trước đây con luôn là một đứa trẻ ngoan nghe lời, vậy nên lần này bố mẹ sẽ thử chọn tin vào quyết định của con." -Ông Na giọng ôn tồn nói, ngừng một lúc mới tiếp lời:

"Còn về chuyện tình cảm của con với Jeno, con có muốn suy nghĩ lại không? Về Jeno bố mẹ không có gì phiền lòng, nhưng chỉ lo con còn trẻ chưa trải nghiệm nhiều đã kết hôn sớm lại vội như thế...Hôn nhân khó nói lắm, không dễ dàng như yêu đương con ạ."

Rốt cuộc lần đấu tranh này đã có kết quả, cậu trong lòng có chút xúc động vì cuối cùng cũng đên ngày bố mẹ đã hiểu cho mình. Giờ lại suy đến vấn đề kết hôn, Jaemin đã đồng ý với hắn rồi, nhà bên kia cũng ra mắt luôn rồi giờ lại thay đổi thì không tốt cho lắm, cậu cũng nên chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Jaemin ngồi thẳng lưng đan hai tay vào nhau, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng giải thích:

"Dạ....bọn con cũng biết nên đã bàn bạc kĩ với nhau rồi, có gì khó khăn sẽ tìm cách khắc phục..."

Bố mẹ kinh ngạc nhìn con trai mình, sau cùng cũng đành đồng ý, hy vọng Jeno trưởng thành như vậy sẽ lo được cho con của mình.

Hai nhà thông gia gặp nhau, đặt cỗ mời mọi người để thông báo tin hỷ, hai đứa cũng được tính là đã thành vợ chồng.

Ngày cậu thông báo tin cho đám bạn, Haechan là đứa phản ứng dữ dội nhất:

"Còn lâu tao mới tin, giờ mày bảo mày trúng xổ số thành triệu phú còn đáng tin hơn mày đi lấy chồng."

"Có gì mà khó tin, sự thật xảy ra rồi mày không thấy à?"

"Đùa, không biết ông nào chịu được cái tính sáng nắng chiều mưa trưa bão tố của mày nữa."

Jaemin chỉ cười, cậu muốn giấu việc mình chỉ là kết hôn tạm thời, dù sao Jaemin cũng hiểu rõ tính mấy đứa này, chọn không nói ra để mọi người đỡ phải lo lắng suy nghĩ cho mình.

.

Hôm chuyển đến nhà mới, Jaemin kéo chiếc vali to đùng vào nhà, mệt lử ngồi trên ghế sofa nhìn xung quanh, cảm giác như đang không ở thực tại, vẫn chưa tin được mình đã kết hôn. Hai người ra ở nhà riêng không ở chung với bố mẹ bên nào để đảm bảo không bị phát hiện và nhà có hai phòng ngủ riêng.

Jeno cũng ngồi xuống bên ghế sofa đối diện lướt điện thoại lại tranh thủ lên tiếng nhắc nhở cậu:

"Chuẩn bị thay quần áo đi nhé mẹ bảo hai chúng ta hôm nay về nhà ăn cơm đấy."

Cậu "ừ" một tiếng rồi về phòng tắm rửa. Jeno đã chuẩn bị xong xuôi, đợi Jaemin được nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy cậu xuất hiện, gọi với lên mấy lần mới thấy bóng dáng người kia bước xuống. Hắn quan sát cậu một lượt lại buột miệng nhận xét:

"Sang nhà chồng ăn cơm chứ có đi dự sự kiện đâu mà em phải chải chuốt dữ vậy?"

"Ơ hay mặc gì kệ tôi?" - Jaemin lườm hắn đáp lại.

"Thôi tuỳ em, chuẩn bị đi không muộn."

Cả hai người ngồi yên vị trong xe, Jeno bắt đầu khởi động lái, hai người không ai nói với nhau câu nào, chỉ khi nghe được tiếng thở dài nhỏ của Jaemin bên cạnh, hắn mới quay sang hỏi:

"Sao thế? Lo à?"

Cậu không trả lời, chỉ mím môi im lặng coi như ngầm xác định.

"Em sang nhà tôi vài lần rồi vẫn chưa quen à? Yên tâm, làm dâu nhà họ Lee cũng không khó đến mức đấy đâu mà phải lo lắng, em cứ trưng khuôn mặt này ra có khi cả nhà lại nghĩ tôi bắt nạt em."

Jaemin bĩu môi, tâm trạng hồi hộp e dè khi về nhà chồng là điều bình thường ai chẳng có, dù không phải là chồng thật nhưng cũng làm sao thoải mái như khi ở nhà mình được...Cậu suy nghĩ một lúc lại quay sang nhìn Jeno ngập ngừng lên tiếng:

"Này...nhà chú hôm nay có nhiều người đến không? Nếu mà nhiều sau khi ăn xong đến lúc rửa bát, chú phải vào giúp tôi đấy nhé..."

Jeno nghe xong mấy lời ngây thơ của đối phương không nhịn được bật cười:

"Em xem nhiều phim truyền hình quá à? Nhà có giúp việc mà, với cả hôm nay chỉ có bố mẹ với gia đình chị gái thôi."

Jaemin bị nói lại có chút xấu hổ, thầm nghĩ mình hình như cũng overthinking quá rồi...

Xe đỗ trước căn biệt thự sang trọng, Jeno xuống xe trước mở cửa cho cậu, cố tình chọc Jaemin để cậu thả lỏng bớt căng thẳng.

Vừa vào cửa đã bắt gặp mẹ Jeno đang đứng ở cửa chờ đón:

"Con chào bác à mẹ ạ."

Jaemin lên tiếng chào trước, cậu vẫn chưa quen nên sơ ý gọi thành bác nhưng may mắn nhận ra kịp nên rất nhanh đã đổi lại, bà Lee mỉm cười tiến tới nắm tay cậu vui vẻ dẫn vào nhà:

"Ừ, đến rồi thì vào nhà đi các con."

Lúc vào vợ chồng chị Jeno cũng đã đến đang ngồi trên ghế, thấy cậu và hắn đến thì ngồi lùi để nhường chỗ cho hai người.

"Hai đứa nhỏ hôm nay không sang à chị?" -Jeno nhìn lướt qua không thấy anh chị dẫn mấy bé con theo liền lên tiếng hỏi.

"Ừ, hôm nay chúng nó có lịch học thêm, chị để ở nhà nhờ bảo mẫu cho ăn sớm rồi đưa đi học luôn."

Ngồi nói chuyện được một lúc thì mẹ với chị muốn vào bếp chuẩn bị nốt đồ, Jaemin thấy vậy cũng đứng dậy theo nhưng đã nhanh chóng bị mẹ và chị từ chối, nói còn có chút việc vặt thôi cứ ngồi ở đây chơi là được rồi.

Jaemin vẫn còn đang ngại ngùng chưa biết nên tiếp tục đòi vào theo hay ngồi xuống luôn vì giờ chọn cái nào cũng thấy kì kì thì đột nhiên Jeno ở bên cạnh kéo tay cậu ngồi xuống, khoác tay qua vai Jaemin kéo cậu lại gần:

"Vâng, thế mẹ và chị làm giúp vợ con nhé, nay thông cảm vợ con mới ngày đầu vẫn còn hơi lạ, chưa quen."

"Dạ vâng thưa ông tướng, biết yêu vợ là tốt, cứ thế phát huy."-Mẹ Jeno nghe vậy liền bật cười, lại quay sang nhìn Jaemin dịu dàng:

"Jaemin cứ ngồi chơi thoải mái đi con, để mẹ và chị làm được rồi."

Cậu nhỏ giọng nói "Dạ vâng" một tiếng, tay kia lại tranh thủ kéo tay Jeno khỏi người mình.

Phòng khách chỉ còn lại ba người đến lúc này anh rể mới lên tiếng:

"Vợ chồng chú Lee tình cảm quá nhỉ? Sau khi trải nghiệm cuộc sống hôn nhân thấy thế nào rồi? Anh là anh không nghĩ chú Lee tính trăng hoa bay bướm vậy mà lấy được vợ cơ đấy. Haha."

Jeno khẽ nheo mắt, vốn từ xưa nay hắn cũng chẳng ưa người anh rể cứ hễ gặp mình là mở miệng ra cà khịa như này, nói thẳng là tính không hợp nhau vì vậy liền kéo eo Jaemin lại gần một lần nữa, hôn lên má cậu chứng minh nhằm chọc tức anh:

"Cảm ơn anh đã lo lắng, nhưng không cần thiết, tình cảm vợ chồng em vô cùng tốt."

Chứng kiến biểu cảm cùng nụ cười có phần sượng trân của anh rể hắn lại thấy vô cùng hả hê, cứ phải thế cho khỏi thắc mắc nhiều chuyện, nhưng chưa đắc ý được bao lâu thì phía sau lưng bỗng chuyền đến cảm giác đau nhói, quay sang mới phát hiện thì ra là Jaemin đang lén lút véo vào lưng hắn.

Để không bị anh phát hiện Jeno đành phải tiếp tục diễn nét vui vẻ, nhân lúc đối phương không để ý mới dám quay sang Jaemin nhíu mày than đau một tiếng. Cậu chả thèm quan tâm, dám lợi dụng lúc Jaemin không chú ý để giở trò, cho đáng đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro