3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn cơm bố Jeno lúc này mới từ trên thư phòng xuống, ông Lee thấy cậu và hắn liền tiến tới vui vẻ hỏi thăm:

"Hai đứa đến lâu chưa?"

"Dạ bọn con mới đến được một lúc thôi ạ."

Ông Lee cười gật đầu tỏ ý đã biết, kéo ghế ngồi vào bàn, lúc này mọi người mới bắt đầu ăn cơm.

"Mấy đứa ăn xong ở lại chơi thêm một lát với mẹ, tí ta có việc phải đi công tác một chuyến."

Lee Jeno thấy bố dặn liền quay sang nhìn, không quên đùa vui nói chen vào:

"Hai vợ chồng tình cảm quá nhỉ, chủ tịch Lee đi công tác còn sợ phu nhân ở nhà buồn."

Cả nhà đều bật cười vì câu nói giỡn kia, chỉ có bố lên tiếng đáp lại:

"Tuổi ta giờ đáng lẽ hai vợ chồng phải được nghỉ hưu đi vi vu hưởng thụ tuổi già rồi vậy mà vì đứa nào mãi không chịu làm việc tiếp quản để ông già này được yên tâm mà nghỉ ngơi đây?"

Jeno bị nói trúng tim đen, chỉ biết cười ngượng:

"Ơ kìa bố này..."

"Sao? Ta nói không đúng à? Mà con cứ như vậy đợi Jaemin tốt nghiệp xong ta để lại cho Jaemin tiếp quản hết." -Ông Lee vừa dứt lời liền quay sang nhìn Jaemin cười: "Con nhỉ?"

Cậu ngại ngùng "Dạ" một tiếng, Jeno bên cạnh cũng bị làm cho buồn cười:

"Thôi bố mẹ cứ để cho vợ con tập trung học hành đi rồi tính sau."

"Tính dần đi là vừa. À nói mới nhớ, hai vợ chồng đã chốt tuần trăng mật đi đâu chưa?"

Jaemin nghe vậy liền quay sang nhìn hắn, Jeno cho nốt miếng cơm vào miệng, vừa nhai vừa lắc đầu trả lời:

"Bọn con chưa."

"Thế cứ tính dần đi là vừa để lâu lại không còn cảm giác như lúc mới kết hôn đâu..."

"Dạ vâng..."

Ăn cơm xong mọi người ra phòng khách ngồi ăn hoa quả trò chuyện thêm một lúc thì xe thư ký của bố Jeno đến, ông lúc này đã chuẩn bị xong xuôi hết, tạm biệt mọi người rồi vào xe.

Đứng nhìn chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng cho đến khi mất hút, mẹ Lee quay vào khoác tay Jaemin, nhẹ giọng hỏi:

"Hay hôm nay hai đứa ngủ ở đây đi, phòng thằng Jeno ngày trước mẹ vẫn cho người dọn dẹp thường xuyên, hai đứa lên đấy ngủ, hôm nay cũng muộn rồi sáng mai rồi về sớm."

Cậu có chút ái ngại cười trừ quay đầu nhìn Jeno, hắn liền ngay lập tức đoán được suy nghĩ trong đầu Jaemin, khéo léo từ chối:

"Dạ thôi mẹ ạ, bọn con xin phép về, ở đây lại làm phiền thêm..."

"Không có phiền gì hết, đêm nay hai đứa cứ ở lại đây đi."

Thấy thái độ có phần kiên quyết của mẹ, ngay lúc hắn định lên tiếng từ chối lần nữa, cậu đành ra hiệu thôi không cần nói thêm, hôm nay cứ nghe lời mẹ đi, dù sao bố cũng đi công tác, anh chị thì lát nữa phải về với các con, để mẹ một mình cũng không nên lắm.

Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa anh rể và chị Lee cũng xin phép về để đón con, mẹ nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, quay sang nhắc Jaemin với Jeno nên lên phòng đi ngủ sớm.

Cậu vốn muốn đi vệ sinh nên bảo hắn cứ lên phòng trước, một lúc sau Jaemin mới mở cửa phòng đi vào, đập vào mắt là hình ảnh Jeno đang nằm cởi trần trên giường nhắm mắt đang ngủ. Cậu tiến tới lay người kia dậy:

"Này dậy đi, sao chưa gì chú đã ngủ vậy?"

Jeno nhíu mày mở mắt, nhìn Jaemin khó hiểu:

"Chứ không ngủ thì sao?"

"Nãy bố mẹ hỏi chuyện đi tuần trăng mật, chú tính sao?"

"Đi đâu cũng được, mà đi tầm hai ngày một đêm coi như thủ tục cho có thôi."

"Thế đi gần gần trong nước thôi, đảo Jeju thì sao?"

"Cũng được."

"Tôi dẫn bạn theo được không?" -Cậu chớp mắt nhìn hắn hỏi.

"Em bị sao đấy? Đi tuần trăng mật dẫn bạn theo làm gì?"

Jaemin nghe vậy liền bĩu môi:

"Nhưng có phải thật đâu mà..."

"Không thật cũng không được, đấy là còn chưa tính đến chuyện người ta có đồng ý không, làm gì có ai thích đi kiểu vậy bao giờ...."

"Chú thật là..." -Cậu cảm thán một câu, quay sang lại thấy Jeno đang nhắm mắt, Jaemin nhíu mày tiếp túc lay hắn dậy:

"Này dậy đi, đang nói chuyện mà sao chú cứ đi ngủ thế?"

"Còn chuyện gì nữa?" -Jeno đang ngái ngủ không tình nguyện mở miệng lên tiếng đáp lại.

"Có một giường sao ngủ?"

"Bên cạnh vẫn còn chỗ trống, em nằm đó đi..."

"Không được, nhỡ chú làm gì thì sao..." -Cậu nghe vậy ngay lập tức cau mày từ chối.

Hắn thấy thế cũng chẳng chịu thua mà nhanh chóng lên tiếng minh oan cho mình:

"Tôi thì làm gì em được chứ?"

"Ai mà biết được."

"Nhóc à em bớt nghĩ đi, cứ yên tâm, tôi không có hứng thú với trẻ con đâu."

"Chú không nhớ lần đầu tiên gặp chú như thế nào à? Còn nãy nữa ai cho chú hôn? Tôi đồng ý chưa?" - Jaemin không chịu thua mở miệng chất vấn người kia.

"Trường hợp bất khả kháng, phải diễn như vậy mới giống vợ chồng thật."

"Có mà chú đang lợi dụng cơ hội thì có, đồ dê xồm."

Jeno đột nhiên bị mắng liền cảm thấy bản thân đang chịu nỗi oan ức không ai thấu, tức giận không thèm đôi co với Jaemin nữa:

"Thôi đấy tuỳ em, thích làm như nào thì làm." -Dứt lời liền nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp.

Cậu thấy mình bị lơ đi có chút ấm ức, bặm môi nhìn người đang ngủ ngon không nhịn được ẩn hắn mạnh một cái, đứng dậy tuyên bố:

"Tôi sang phòng mẹ ngủ đây." -Nói xong liền lập tức bước ra ngoài phòng, tiện tay đóng cửa rầm mạnh một tiếng làm người bên trong cũng phải giật mình thon thót.

Mười phút sau cánh cửa lại được mở ra, Jaemin tiu nghỉu về lại phòng Jeno, hắn thấy tiếng động liền mở mắt, nhìn cậu buồn rầu trở về rất nhanh đã đoán ra được lý do nhưng vẫn giả vờ không biết gì mà lên tiếng hỏi:

"Sao đấy?"

"Mẹ bảo về ngủ với chồng đi, không cho tôi ngủ cùng." -Jaemin thở dài một tiếng, nhỏ giọng ỉu xìu trả lời.

Jeno nghe vậy có chút buồn cười nhưng không dám phát ra tiếng chỉ lén cười thầm, hắn nhìn người nhỏ đang không vui đầu hơi cúi chân đung đưa nhẹ môi khẽ bĩu ra dáng vẻ như đang dỗi hờn cả thế giới đột nhiên nổi hứng trêu chọc muốn doạ nhóc con ồn ào bướng bỉnh này một chút.

Nghĩ vậy liền lập tức hành động, Jeno ẩn cậu xuống giường, chống một tay nhìn người bên dưới, tay còn lại nâng cằm cậu lên, nhếch miệng nói:

"Thế nghe lời mẹ thôi. Nãy giờ làm loạn chồng không ngủ được giờ thức rồi chắc phải làm ít chuyện em đang lo để công sức em lo không bị phí vô ích nhỉ?"

Jaemin bực bội hất tay hắn ra khỏi mặt mình, dùng sức muốn ẩn người kia ra liền nhanh chóng bị hắn áp đảo cố định hai tay lên đỉnh đầu không nhúc nhích được, cậu bị loạt hành động kia làm cho trợn tròn mắt, lớn giọng cau mày:

"Này, chú làm cái gì vậy hả?"

Jeno chỉ cười không trả lời lại bất chợt nghiêng người cúi đầu xuống gần mặt cậu, Jaemin lúc này mới tin hắn đang muốn giở trò với mình thật, sợ hãi chỉ biết nhắm chặt mắt. Thế nhưng đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì, cảm nhận tay đang bị ghim trên đỉnh đầu cũng được buông lỏng.

Lúc cậu mở mắt chỉ thấy Jeno đứng dậy rời giường, mở tủ lấy một tấm nệm gấp gọn trải ra đất ngay cạnh rồi nằm xuống. Jaemin chớp mắt định thần lại sau một màn vừa rồi, nằm im quan sát hành động của người kia, chứng kiến xong bèn lại gần ngó đầu nhìn xuống, thắc mắc hỏi:

"Chú định nằm đấy à?"

"Ừ, không thì không ngủ yên với nhóc con nhà em mất. Ngủ sớm đi mai còn dậy sớm."

Cậu nghe vậy liền gật đầu tỏ ý đã biết, không dám hỏi thêm gì sợ Jeno đổi ý. Đến lúc này Jaemin mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được thoải mái nằm một mình nằm một
giường, yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau mẹ giữ cả cậu và Jeno ở lại ăn sáng xong mới về, lúc ra tới cửa chuẩn bị đi mẹ còn chuẩn bị thêm đồ ăn cho đóng hộp đựng trong túi gọn gàng đưa cho hai người:

"Toàn đồ ngon cả đấy các con mang về khi nào ăn chỉ cần hấp lại thôi, đừng ăn ở ngoài nhiều, hai đứa đi làm đi học mệt nên mẹ chuẩn bị cái này cho tiện."

Jaemin cười ngại ngùng hết nhìn mẹ lại quay ra nhìn hắn như muốn hỏi ý kiến, Jeno đeo kính râm bấm nút mở khoá ô tô, quay sang nhướn mày cười:

"Mẹ cho thì em cứ lấy đi."

Cậu nhận túi đồ ăn từ tay mẹ nói cảm ơn sau đó chào tạm biệt rồi quay người lên xe. Trước khi đi mẹ đứng ở ngoài nhìn hai người trong xe, cười hiền từ dặn dò:

"Hai đứa thi thoảng lại sang chơi nhé."

Jaemim gật đầu ngoan ngoãn "dạ" một tiếng:

"Vâng tụi con sẽ sắp xếp thời gian, mẹ vào nghỉ ngơi đi ạ bọn con đi đây." -Đợi cho cậu trả lời xong cửa kính xe cũng được kéo lên, bắt đầu khởi động lăn bánh rời khỏi căn biệt thự.

Jaemin ngồi trong xe bấm điện thoại nhìn giờ, còn hai tiếng nữa cậu mới có ca học. Đang chăm chú nghĩ ngợi thì đột nhiên giọng Jeno vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ:

"Cuối tuần này đi được không?"

"Hả? Chuyện gì?" -Cậu ngơ ngác hỏi lại.

"Thì đi tuần trăng mật."

"Ò, cuối tuần à... chắc được...mà có nhanh quá không?"

"Không nhanh, chốt vậy đi để còn đặt vé máy bay."

"Ừm."

.

Thoả thuận xong xuôi đến cuối tuần chuyến đi được thực hiện đúng như dự kiến. Vì đi ít ngày nên cả hai quyết định chỉ mang một vali. Hắn cho Jaemin xếp đồ của cậu vào trước, mình có ít đồ nên chuẩn bị sau cũng được.

Đến khi Jeno hỏi vali đâu để hắn xếp đồ vào Jaemin chỉ ậm ờ trả lời:

"Ừm...hết chỗ rồi...Có gì chú để đồ vào túi bóng buộc bên ngoài vali đi..."

Jeno nghe vậy liền nhướn mày, bài ra vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu:

"Cả cái vali to đấy mà em để gì làm hết chỗ vậy?"

"Cũng không có gì nhiều, 5 bộ quần áo với đồ dùng cá nhân của tôi thôi."

Hắn nhắm mắt đưa tay bấu nhẹ vào sống mũi lộ rõ vẻ bất lực:

"Đi có hai ngày thôi em tém lại một chút đi."

"Không tém được, tôi lúc nào cũng phải mang đủ đồ, thiếu một thứ cũng không được."

"Em nghĩ lại xem, chồng em đến cái chỗ để áo quần cũng không có, em lại một mình chiếm dụng cả cái vali? Mang ít lại, trưng diện cũng giản dị thôi, em giờ là người có gia đình rồi không ai để ý đâu."

"Kệ chứ, tôi đẹp tự tôi ngắm, miễn đẹp là được."

Thấy dáng vẻ bướng bỉnh kia hắn cũng đã lường trước được mình sẽ không thắng nổi, đành phải chấp nhận lôi balo cũ của mình ra nhét đồ vào.

Từ khi lấy "vợ" đến giờ hầu như ngày nào hắn cũng có cảm giác bị hắt hủi, mang tiếng hơn tận 12 tuổi mà lúc nào đối diện với nhóc con này Jeno cũng thấy mình là người cơ dưới còn Jaemin ở cơ trên, một khi cậu đã quyết định hắn không thể nào chống đối.

Khác hẳn với lúc còn đang bay nhảy vui chơi ở Anh, là thiếu gia hàng thật giá thật, lúc nào cũng được các em xinh đẹp vây quanh, toàn các mỹ nhân dịu dàng ngọt ngào, biết cách khen ngợi chiều chuộng người khác vô cùng.

Mải trầm ngâm nhớ về quá khứ huy hoàng đột nhiên cảm giác đau ở bắp chân truyền tới, hắn nhăn nhó quay ra liền bắt gặp gương mặt cau có thiếu kiên nhẫn của Jaemin:

"Chú còn đứng ngẩn ở đó làm gì? 23 giờ bay rồi đấy còn không nhanh lên."

Jeno nhăn mặt thở hắt một hơi, nhíu mày lên giọng phàn nàn:

"Em không thể nhẹ nhàng hơn được à? Hở tí là đá đấm."

"Ai bảo chú, tôi gọi mấy lần rồi mà chú đâu có nghe."

Hắn không cãi được nữa chấp nhận không nói thêm gì, lặng lẳng đi thu dọn nốt hành lý chuẩn bị ra sân bay.

.

.

Huhu sốp sẽ cố gắng chăm chỉ cho em nó hoàn sớm 🫶🏻🥰, cảm ơn cả nhà iu đã ủng hộ🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro