4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Seoul đến đảo Jeju bay có hơn một tiếng, lúc đến nơi cả hai đặt xe từ sân bay đi thẳng về khách sạn.

Jeno đặt một phòng lớn hai giường, check in thủ tục xong xuôi nhận phòng, Jaemin ngồi trên giường nhìn ngó xung quanh lại chẹp miệng một cái:

"Tôi thấy đặt 2 phòng riêng thì vẫn thích hơn."

Hắn sau chuyến bay vừa rồi cuối cùng cũng được nghỉ, bỏ hết đồ qua một bên rồi nhanh chóng ngả người nằm lên giường, thoả mãn ngáp một cái, nghe thấy lời cậu nói thì lên tiếng đáp lại:

"Làm gì có tiền mà thuê hai phòng."

"Nhà chú có mấy cái khách sạn trong này mà." -Jaemin bĩu môi nói, mỗi tháng hắn còn đồng ý đưa 4 triệu won cho cậu để vừa chi tiêu thứ cần thiết vừa đóng tiền học, bảo Lee Jeno không có tiền á, có ma mới tin.

"Khách sạn của bố mẹ chứ có phải của tôi đâu. Chồng em nghèo đó giờ không biết à?"

Jaemin đảo mắt "hừ" một không thèm đôi co nữa, đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, giờ mắt cậu bắt đầu díu lại rồi.

Sáng hôm sau Jaemin tỉnh lại lúc bảy giờ, quay sang thấy Jeno vẫn đang ngủ lăn quay bên giường bên cạnh, cậu thấy vẫn sớm nên chưa gọi hắn vội mà ngồi lướt điện thoại giết thời gian chờ người kia dậy.

Đợi hơn gần 2 tiếng sau Jeno vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, giờ đã gần 9 giờ, Jaemin hết cách đành sang giường bên gọi hắn dậy:

"Này chú, dậy đi, 9 giờ rồi đấy."

Không thấy có động tĩnh, cậu tiếp tục dùng sức lay người kia cho tỉnh nhưng hắn chỉ nhíu mày nhẹ người vẫn chẳng nhúc nhích.

Jaemin dùng tay hết véo, đập, kéo, lay gọi một hồi người kia vẫn chưa chịu rời khỏi giường, miệng cứ nói dậy ngay đây nhưng mắt thì chẳng thấy mở. Cậu bất lực thở dài, sự kiên nhẫn cuối cùng bị chọc cho mất hết, không chịu được nữa cáu kỉnh đứng dậy, lạnh giọng:

"Con mẹ nó ly hôn đi, về Seoul luôn đi đừng bao giờ đi đâu nữa."

Hắn nghe vậy mới mở mắt, giật mình ngồi dậy nói với theo:

"Này, em sao thế hả? Dậy rồi dậy rồi tôi dậy rồi đây."

Jaemin không thèm liếc hắn một cái nào, xoay người quay lưng định bỏ ra ngoài nhưng Jeno kịp chặn lại. Ầm ĩ một hồi cả hai đứa mới xuống ăn sáng, Jeno vẫn còn hơi ngái ngủ uống một ngụm cà phê nhìn Jaemin dùng dĩa chọc miếng bánh mì một cách mạnh bạo nét mặt vẫn còn đang hằm hằm chưa nguôi giận:

"Mới sáng sớm sao đã cọc cằn thế nhỉ? Em không cười lên chút được à?"

Cậu không trả lời hắn lại tiếp tục lên tiếng thanh minh phân trần:

"Tôi chỉ dậy muộn chút thôi mà, em tức giận thế làm gì? Đừng tức nữa, lát chúng ta đi biển. Nhé?"

Jaemin lúc này mới ngẩng mặt lên lườm hắn một cái:

"Chú xứng đáng bị thế lắm. Ngủ gì mà như heo gọi mãi không dậy."

Jeno bị mắng là heo cũng không tức giận chỉ gật đầu hùa theo:

"Được, sau sẽ không thế nữa."

Jaemin về phòng khách sạn bôi kem chống nắng thay quần áo rồi mới ra biển, cậu dùng tay xách đôi dép lên đi chân không trên cát, lúc ra đã thấy Jeno đang cởi trần đeo kính râm vắt chéo chân nhàn nhã nằm phơi nắng trên ghế.

Jaemin tiến lại gần dùng tay nhấc kính râm của hắn lên, quả nhiên phát hiện thấy đang ngắm mấy bạn gái mặc bikini gợi cảm, cậu đứng chống tay lắc đầu chép miệng một cái:

"Vui nhỉ? Đã mắt quá ha?"

Jeno bị hành động kia làm cho giật mình, phát hiện mình đã bị lật tẩy chỉ biết hắng giọng lên tiếng bào chữa:

"À...ừ thì...mấy khi đâu, tranh thủ chút thôi."

Cậu nhướn lông mày bày ra vẻ mặt tin được không, hắn mất tự nhiên nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Ra rồi thì có uống gì không? Có nước dừa đây này."

Cậu lắc đầu từ chối, muốn ra biển tắm một lúc cho mát.

Đến trưa cả hai ra một nhà hàng hải sản gần đấy để ăn, Jeno quan sát Jaemin sau khi tắm biển có vẻ mệt và đói nên ăn trông rất ngon miệng, hắn gắp thêm một miếng tôm sốt vào bát cho cậu, tiện miệng hỏi:

"Ngon không?"

Jaemin đang nhai không trả lời chỉ gật đầu một cái, hắn thấy vậy liền gọi phục vụ cho thêm một đĩa tôm sốt nữa. Cậu xua tay nhìn Jeno:

"Mình gọi nhiều món rồi mà, với cả đã ăn hết tôm đâu mà chú gọi thêm làm gì?"

"Em ăn hết đĩa này đi." - Jeno vừa dứt lời liền tiện tay gắp nốt ba con tôm vào bát cho Jaemin, xong thì cầm đũa chống cằm nhìn cậu cười nhếch miệng:

"Ăn nhiều vào cãi chồng cho khoẻ nhé."

Jaemin nghe vậy miệng ngay lập tức ngừng nhai mắt nheo lại liếc Jeno:

"Chú xỉa xói tôi đấy à?"

"Không, nói không đúng à? Em thử nghĩ lại xem một ngày em mắng chồng bao nhiêu lần?" -Hắn khẽ đảo mắt, khoé miệng vẫn giương cao nhìn cậu.

"Mắng bao giờ? Tại chú cứ làm tôi bực mình nên mới nói to tí thôi..."

"À vậy hả..." -Jeno định nói thêm nhưng đúng lúc này người phục vụ mang đĩa tôm vừa nãy mới gọi ra, lời nói bị gián đoạn hắn cũng không định nói thêm gì nữa, cúi đầu ăn tiếp.

Buổi chiều mưa nên cả hai quyết định không ra ngoài, ở trong phòng ai làm việc người đấy, đợi khi trời bớt mưa mới đi ăn tối.

Ăn tối xong nhận thấy thời tiết khá dễ chịu mát mẻ sau mưa, cả hai quyết định đi dạo quanh dọc bờ biển tận hưởng không khí cũng là để tiêu dần cơm sau khi ăn xong.

Jaemin rút điện thoại ra quay sang nhìn hắn:

"Chụp ảnh không?"

"Thôi phiền phức lắm." -Jeno đưa tay che miệng hắt xì một cái, lắc đầu từ chối.

"Phải chụp còn báo cáo bố mẹ hai bên nữa."

Hắn lúc này vẫn có chút miễn cưỡng, chuẩn bị mở miệng bảo thôi chụp đại đi thì từ xa có hai cô gái lại gần, tiến tới nhờ Jeno chụp ảnh hộ.
Hắn tất nhiên không thể từ chối, tươi cười gật đầu đồng ý bắt đầu chụp giúp hai cô gái, cầm điện thoại căn chỉnh góc trông rất chuyên nghiệp, lúc sau hai người còn rủ Jeno selfie chung một tấm.

Jaemin đứng bên cạnh quan sát một màn vừa rồi không khỏi cảm thán, xem ai vừa mới nói chụp ảnh phiền phức kìa, đúng là cứ gặp mấy em là tít hết cả mắt.

Tạm biệt hai cô gái kia xong hắn quay lại phát hiện Jaemin đang liếc mình với ánh mắt phán xét, Jeno có chút chột dạ tiến lại gần cậu, giả lả cười cười:

"Ờ...mình chụp ảnh thôi...Tôi chụp cho em nhé?"

"Khỏi cần." -Cậu không nhìn hắn nữa bỏ đi trước, Jeno thấy vậy liền đuổi theo sau:

"Sao thế? Em bảo chụp để báo cáo với bố mẹ nữa mà."

"Giờ tôi không thích nữa đấy, khỏi báo cáo gì nữa đi."

"Ơ kìa...chụp đi, người đẹp như này không chụp hơi phí, chụp đi tôi chụp giúp em."

Cuối cùng năn nỉ mãi Jaemin mới đồng ý chụp ảnh, Jeno toan định nói đưa máy điện thoại để hắn chụp, cậu bên cạnh đã xoay sang nhờ một người khác chụp hộ mình.

Hắn không ngờ đến tình huống này, sau cùng vẫn phải chấp nhận đứng như người thừa bên ngoài đợi người kia chụp cho Jaemin. Một lúc sau đột nhiên cậu gọi Jeno vào chụp chung một tấm để gửi cho bố mẹ hai bên, hắn vui vẻ tiến tới đứng sát Jaemin liền bị cậu cảnh cáo:

"Đứng xích ra." -Jeno không dám cãi lại, tự giác xích ra nhưng chưa được bao lâu lại tiếp tục nghe thấy tiếng người kia phàn nàn:

"Xích ra nữa đi." -Vẫn là âm thầm thực hiện theo, bức ảnh được chụp xong, Jaemin nhấn gửi cho bố mẹ hai bên liền nhanh chóng xoá đi.

Tối đến Jeno nằm trên giường lướt điện thoại, thấy tài khoản của cậu đăng tin thì nhanh chóng nhấp vào xem, phát hiện Jaemin chỉ đăng ảnh có một mình cậu, hắn thấy vậy liền quay sang hỏi:

"Ảnh chụp chung đâu sao em không đăng? Mà gửi cho tôi ảnh đấy đi tôi chưa có."

"Ơ tôi thích đăng gì kệ tôi? Ảnh tôi gửi cho bố mẹ xong xoá rồi."

Jeno nghe vậy nhanh chóng bật dậy cau mày:

"Sao tự nhiên xoá? Em xóa làm gì?"

"Chú đang tra hỏi tôi đấy à? Không cần thì xoá thôi."

"Phục hồi lại đi, gửi sang cho tôi với cả đăng cái ảnh đấy lên tin mới đẹp."

Jaemin ánh mắt phán xét nhìn hắn:

"Ơ hay, thích đăng gì kệ tôi chứ."

"Không phải, ý tôi là em đăng ảnh kia sẽ đẹp hơn, ảnh này mắt bị mờ này."

Cậu nghi hoặc liếc người kia lại cúi xuống xem lại ảnh, đúng là vì flash nên mắt hơi bị nhoè thật:

"Đăng ảnh kia cũng được, thế thì phải cắt mặt ra."

"Mặt ai?"

"Chú chứ ai?"

"Không được, người ta kiêng, em phải đăng ảnh đầy đủ mới đẹp, đưa điện thoại đây tôi đăng giúp."

Jaemin nhìn một loạt hành động nhiệt tình thái quá kia của hắn khó hiểu, cuối cùng mặc kệ cho Jeno muốn làm gì thì làm.

Hắn sau khi căn chọn ngắm chỉnh đủ kiểu đăng ảnh xong mới yên tâm trả lại cho cậu, lúc quay sang đã thấy Jaemin ngủ thiếp đi rồi, Jeno đặt điện thoại lên bàn, kéo chăn chỉnh lại cho cậu xong mới tắt đèn về giường đi ngủ.

.

Sáng hôm sau lịch trình dậy rồi ăn sáng cũng không có gì thay đổi chỉ khác là ăn xong hai người lại về phòng khách sạn nằm lướt điện thoại, một lúc sau mới quyết định xuống tham quan ở khu xung quanh, tiện thể mua quà cho gia đình luôn.

Xong khi chọn và mua quà xong xuôi, Jaemin nói muốn vào cửa hàng quần áo gần đó để mua ít đồ. Jeno nghe vậy có chút miễn cưỡng:

"Vali em còn đủ chỗ không đó?"

"Mua ít thôi, với cả không phải mua cho tôi."

"Thế cho ai?"

"Bạn."

Hắn nhíu mày nhìn cậu, lại giơ mấy túi đang xách ở tay lên:

"Đồ mua cả trong này rồi còn gì."

"À không, một người bạn khác, tôi đã hứa sẽ tặng quà cho cậu ấy khi trúng tuyển làm thực tập ở công ty nên giờ đi mua thôi."

Jeno nghe vậy cũng không nói gì thêm, đi theo Jaemin vào cửa hàng quần áo. Cậu đến quầy áo sơ mi cẩn thận lựa chọn từng cái bỗng ánh mắt va phải chiếc áo sơ mi kẻ màu xanh nhạt, Jaemin nhấc ra khỏi dàn treo thấy trên tem ghi size M thì nhíu mày lẩm bẩm:

"Mét 75, 72 cân mặc bị chật không nhỉ, hay lên size L cho thoải mái..."

Lúc này Jeno đột nhiên xuất hiện bên cạnh, nheo mắt nhìn cậu, giọng chất vấn:

"Bạn gì mà biết rõ thể trạng của người ta quá nhỉ?"

Jaemin bị làm cho giật mình, cậu thở hắt một cái quay sang nhìn hắn:

"Giật cả mình, mà biết thì sao?"

"Chứng tỏ quan hệ không bình thường."

Jaemin quay sang ngắm chiếc áo thêm lần nữa, tiện miệng trả lời:

"Từng là người yêu cũ thôi. Nhưng mà chia tay rồi, bọn tôi vẫn làm bạn tốt bình thường."

"Tuần trăng mật em dẫn chồng đi chọn quà cho người yêu cũ, giỏi đấy." -Hắn nhìn cậu nhướn mày, vỗ vỗ tay.

"Tiện thì mua luôn, mà đã bảo giờ bọn tôi chỉ là bạn thôi mà."

"Thế còn quà tôi đâu?"

"Tôi có hứa mua quà cho chú à?"

"Em mua quà cho người yêu cũ thì được mà mua quà cho chồng thì không à?"

Jaemin trước đòi hỏi trẻ con của hắn chỉ nhún vai:

"Được, chú chọn đi, thích cái nào thì lấy rồi tự trả tiền luôn đi nhé." - Nói xong liền bỏ ra chỗ khác xem áo tiếp, cậu thừa biết Jeno chỉ trêu chứ không có ý gì, dù sao giữa Jaemin và hắn cũng chỉ là kết hôn giả, số người yêu cũ của Jeno có khi gấp mấy lần của cậu, hắn cũng chả rảnh đi so đo mấy cái này.

Nhưng mà đấy chỉ là Jaemin nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro