5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi về hai người lại quay lại thời gian biểu cũ, dạo này có lẽ công việc bận rộn nên Lee Jeno thường xuyên đi sớm về khuya, có khi cả tuần Jaemin còn không chạm mặt hắn ở nhà lần nào.

Hôm nay là chủ nhật nhưng cậu dậy khá sớm, chưa xuống giường vội Jaemin nằm trên nệm lăn qua lăn lại một hồi mới quyết định đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng.

Cậu đưa tay che miệng ngáp một cái, đi dép loẹt quẹt bước đến gần bàn muốn rót nước để uống, không ngờ lại bắt gặp Lee Jeno đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại.

Jaemin lướt qua hắn rót nước rồi uống, Jeno thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn cậu, lông mày hơi nhướn lên:

"Thấy chồng không chào à?"

Cậu uống một hơi hết sạch nước sau đó đặt cốc sang bên cạnh, lúc này mới nhìn hắn:

"Quên đấy, hình như lâu không gặp tôi lại tưởng mình đang sống một mình."

"À, chồng thì quên hẳn không thấy nhớ gì nhưng lại vẫn nhớ người yêu cũ cao bao nhiêu nặng mấy cân, không ai đọ lại em được rồi."

Jaemin nghe giọng điệu như đang châm chọc mình của hắn cũng không tức giận, cậu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, chống cằm chớp mắt nhìn Jeno, giả giọng điệu hồn nhiên:

"Ơ? Chồng ghen à?"

Hắn cũng quay sang nhìn cậu, không chịu thua nhếch miệng khiêu khích "Ừ" một tiếng.

Cậu khẽ đảo mắt bĩu môi không đáp lại, cứ tưởng Jeno sẽ phản ứng như nào hoá ra hắn chỉ dửng dưng đùa lại, Jaemin cũng không hứng thú tiếp tục trêu nữa, bắt đầu chuyển chủ đề:

"Dạo này chú đi sớm về khuya như này chắc phải kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ? Tháng này đưa nhiều hơn chứ?"

"Tiền một tháng tôi đưa em còn không đủ tiêu à, lấy đâu ra nhiều tiền hơn, có một cái hợp đồng thôi mà lằng nhằng mãi chưa xong kìa."

Cậu nghi hoặc nhìn Jeno nheo mắt, giọng điệu thờ ơ hỏi:

"Có thật không đấy? Hay là lại nuôi em baby nào ở bên ngoài rồi?"

Hắn chẹp miệng một cái, chớp mắt trả lời:

"Linh tinh, nuôi một em trong nhà còn chưa đủ sạt nghiệp à?"

"Ai mà biết được một em đã đủ với thiếu gia đây chưa?"

"Em đánh giá chồng em cao quá đấy, giờ còn chưa chắc mua nổi một đêm của người ta mà ở đấy đòi bao nuôi."

Jaemin "xì" một tiếng:

"Rồi để xem. Cứ giả vờ nghèo khổ."

"Chồng em đi làm vất vả lắm mới kiếm được tiền chứ có phải đi nhặt tiền như nhặt lá đa rụng đâu, sao em cứ nghi ngờ lung tung thế nhỉ? Tôi không đáng tin cậy thế à?"

"Ông đấy, lăng nhăng bay bướm như nào để hôm trước anh rể còn nói cho, bản tính nổi tiếng ai cũng biết, chú bên ngoài như nào tôi cũng không quan tâm nhưng mà tốt nhất đừng có để em nào lừa hết tiền lại mệt đấy, giữ thể diện cho ông bà hai bên nữa, chừng mực chút, tôi nhắc vậy thôi."

Jeno chống tay nhìn cậu gật gù đầu, đợi người kia nói xong liền lên tiếng tiếp lời:

"Thế đưa hết cho em có tính là bị em lừa không?"

"Đương nhiên không, đưa cho tôi là hợp pháp. Lừa cái gì mà lừa, tiêu đến đâu còn phải tiết kiệm chi phí phát sinh hai bên họ hàng các thứ..."

Jeno nghe cậu giảng giải một hồi sinh ra chán không nhịn được ngáp một cái, đứng dậy ngắt lời:

"Được được, biết rồi biết rồi."

"Định đi đâu?" -Jaemin thấy hắn đứng dậy liền mở miệng hỏi.

"Lên phòng."

"Ok, lát khi nào tôi gọi nhớ xuống đi siêu thị."

"Có quyền từ chối không?"

"Chú biết câu trả lời rồi đấy." -Jaemin nói xong cũng đứng dậy đi sượt qua vai hắn lên tầng trước.

Một lúc sau hai người đã ngồi yên vị trên xe, Jeno lái chở cậu đến siêu thị, đến nơi Jaemin xuống xe trước, cậu đến thẳng quầy gia dụng để mua đồ.

Từ khi chuyển về nhà mới đến nay đồ đạc trong nhà vẫn còn sơ sài, đặc biệt là đồ bếp, cả hai người cũng không có thời gian ở nhà nấu ăn nhiều mà thường xuyên đặt đồ với ăn ngoài nên hiện tại theo cậu nhớ trong nhà chắc có đúng một cái nồi.

Jaemin đẩy xe đi vòng quanh ngắm nghía, thấy cái nào hợp lý liền cho vào giỏ. Jeno có chút nhàm chán đi bên cạnh lướt điện thoại, lúc rời mắt quay sang bên cạnh đã thấy giỏ xe đầy ắp đồ, nồi niêu xoong chảo bát đũa không thiếu thứ gì, không những thế còn đồng bộ đều là màu hồng, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm xúc không lành.

"Em nhất định phải mua màu hồng à? Nhà này có hai người thế em tính cho tôi dùng gì?"

Jaemin vẫn đang mải mê chọn đồ, thấy Jeno hỏi liền tiện miệng đáp:

"Thì chú dùng chung."

"Thôi em ơi người ta đánh giá, ý là mình cũng..."

Cậu lúc này mới quay ra nhìn người kia, nghiêng đầu trả lời:

"Tôi thích là được."

"Nhưng mà...."

"Suỵt, chú không có quyền lên tiếng, ai trả tiền?"

Jeno đang nói bị chặn miệng bất đắc dĩ nhỏ giọng đáp:

"Em."

"Ừ, ai là người trả tiền thì người ấy quyết định."

"Nhưng mà là tiền tôi đưa em mà..."

"Phản đối vô hiệu, ai là người dùng bếp nhiều hơn thì người ấy chọn."

Jaemin nói xong liền trực tiếp đẩy xe qua người hắn, đến khi chọn đồ xong xuôi cậu lướt qua đến quầy đồ ăn, quay lại nhìn người kia vẫn đang đi đằng sau, mặt trông có vẻ nản nản chán đời.

Cậu trông cũng tội nên quyết định dừng xe đợi người kia lại gần, quay sang hỏi:

"Chú muốn trưa nay ăn gì?"

"Ăn gì cũng được."

"Ăn gì cũng được thì khỏi ăn. Đã cho chọn còn thích lắm chuyện không?"

"Thôi thôi xin lỗi, ăn cơm rang được chưa?"

"Được, để tôi chọn nguyên liệu."

"Đanh đá khiếp." -Jeno đứng đó không nhịn được lầm bầm, chuẩn bị đi tiếp quay sang phát hiện Jaemin vẫn đang đứng đó nhìn mình cau mày tra hỏi:

"Chú nói gì đấy?"

Hắn có chút giật mình lắc đầu nói không có gì rồi nhanh chóng lảng tránh ra chỗ khác. Đến quầy thanh toán, sau khi tính tiền xong xuôi, đồ được đựng trong mấy cái túi bóng to, cậu trả tiền xong liền đi trước, Jeno khệ nệ xách đồ đằng sau gọi với theo:

"Này em không định giúp một tay thật à?"

Jaemin thong dong đi đằng trước thấy hắn gọi mới ngoảnh đầu lại, chớp mắt mỉm cười cố tình hỏi:

"Chú mệt lắm à?"

"Em cầm bớt là đỡ."

"Thế hả? Sao mấy hôm trước thấy chú giúp chị nào bê cả cái mấy cái thùng vào cốp xe hộ mà, mặt vẫn cười tươi lắm chứ đâu có như này?"

"Em...nhìn thấy lúc nào?"

"Ơ kìa, lúc nào thì chú tự biết chứ..."

"Này em..."

Cậu thấy hắn có vẻ muốn nói thêm gì liền lắc lắc đầu dùng tay ra dấu ngừng lại, khoé miệng giương cao:

"Không cần nói gì đâu, tôi thấy chú giúp người ta như vậy là rất tốt, tiếp tục phát huy. Vậy nên từ nay trong nhà chú chính thức được tin tưởng giao phó cầm đồ mỗi khi ra ngoài."

Mặt Jeno méo xệch, thở không ra hơi đáp:

"Em bắt nạt người già à?"

"Thế chú thì sao? Tính bắt nạt trẻ em à?"

"Trẻ em cái gì, trẻ ranh thì có..."

Cuối cùng cũng mang được đồ ra tới xe, hắn mở cửa ngồi vào thở hồng hộc vì mệt, cậu đã ngồi trên xe rung đùi lướt điện thoại được một lúc, thấy Jeno giờ mới vào liền nhíu mày:

"Sao chú chậm thế?"

"Tôi chỉ vậy thôi, muốn nhanh hơn nãy sao em không cầm?"

Jaemin nghe vậy liền bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm:

"Yếu xìu."

Lời vừa dứt lại cảm nhận má mình có chút nhói, hắn quay sang véo vào má cậu:

"Cái miệng em cứ cẩn thận đấy."

"Không thích đấy? Chú định làm gì tôi à?" -Jaemin không chịu thua vừa gỡ tay người kia ra vừa trừng mắt nhìn.

"Làm gì em tự biết."

Lằng nhằng chí choé một hồi mới về được đến nhà, cậu xách túi nguyên liệu vào bếp trước để nấu ăn vì sợ quá giờ trưa, phát hiện hình như quên chưa cầm túi hành vào, Jaemin lại lật đật đi ra phòng khách tìm, trùng hợp thấy Jeno đang ngồi không ở ghế cậu tiện thể kéo hắn vào bếp luôn.

Jeno vẻ mặt cực kì không tình nguyện đứng yên để Jaemin đeo tạp dề giúp mình, đeo xong cậu hài lòng ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười đưa tay vỗ vỗ má:

"Mặt tươi tỉnh lên xem nào."

Người kia cố rặn một nụ cười, Jaemin đưa cho hắn cà rốt để nạo vỏ, đến lúc nhận lại phát hiện củ cà rốt mình mua chỉ bé bằng 1/3 ban đầu, bề mặt lỗ chỗ không được mịn màng, có những nơi còn chưa sạch hẳn vỏ.

Cậu tiếp tục đưa Jeno hành để nhặt, hắn lắc đầu nói không biết, Jaemin chuyển qua đưa hai quả trứng nhờ người kia tách lòng đỏ hộ mình, lúc sau quay ra kiểm tra liền thấy một đống bầy nhầy vỏ trứng lòng trắng lòng đỏ trộn lẫn với nhau. Tất nhiên sau đó Jeno rất nhanh đã bị đá ra khỏi bếp:

"Thôi chả được cái việc gì chú đi ra ngoài đi, ở đây vướng víu tay chân quá."

Hắn nghe xong động tác lúng túng trên tay cũng ngừng hẳn, mặt trông có vẻ tổn thương vì lời nói phũ phàng kia xoay người định đi ra khỏi bếp.

"Khoan, trả cái tạp dề đây."

Tháo xong tạp dề Jeno rời phòng bếp, Jaemin ở lại nấu một mình nhưng vì kĩ năng thành thạo nên đợi một thời gian không lâu một chảo cơm rang đã nấu xong, còn nhanh hơn so với lúc làm hai người.

Cậu lên phòng Jeno gọi người kia xuống ăn cơm, gõ cửa mấy cái không có ai trả lời đành tự mở luôn cửa đi vào. Jaemin thấy hắn nằm trùm chăn trên giường, cậu tiến lại gần ngồi xuống đoán có lẽ lúc nãy mình hơi nặng lời nên Jeno mới vậy, già mà còn bày đặt dỗi:

"Này chú, xuống ăn cơm đi."

Không có tiếng đáp lại, Jaemin nghĩ tình hình có vẻ căng hơn tưởng tượng, bèn phải hạ giọng:

"Lúc nãy tôi nói vậy chứ không có ý gì đâu, dậy xuống ăn cơm đi, xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa..."

Đợi một lúc vẫn chẳng thấy có phản hồi gì ngoài mấy tiếng rục rịch không rõ bên trong, cậu nghi ngờ lật chăn người kia lên, quả nhiên thấy hắn đang trùm chăn đeo tai nghe nằm sảng khoái chơi game.

Jeno đang chơi tự nhiên bị lật chăn có chút giật mình nhìn cậu, Jaemin bị chọc cho bực bội lườm hắn một cái, đứng phắt dậy tính rời khỏi phòng người kia.

Jeno vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thấy cậu tức giận muốn rời đi liền theo bản năng níu tay người kia lại muốn hỏi nguyên do nhưng vì đột ngột nên không điều chỉnh được lực tay, Jaemin đứng đó ngay lập tức bị kéo cho mất đà ngã xuống giường đè lên người hắn.

Cậu khẽ nhăn mặt hít hít mũi vì đau, cảm giác mặt mình vào đụng phải thứ gì cứng cứng, lúc chống tay lấy lực ngẩng mặt lên phát hiện Jeno cũng đang nhìn mình, hai ánh mắt chạm nhau, hắn khẽ ho một cái rồi lúng túng quay đầu đi nhìn chỗ khác.

Jaemin thấy biểu hiện lạ của người kia liền nhíu mày khó hiểu, đến lúc hướng ánh mắt nhìn xuống mới phát hiện ra nguyên do, nhanh như chớp ngồi bật dậy, đậu xanh rau muống, cậu đây là vừa úp mặt vào đâu vậy chứ????!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro