Chap 2: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Giang Hải Miên dậy từ , thay đồng phục trường vào rồi xách balo xuống nhà.

"Bố, sao nay bố dậy sớm thế ạ?"

Vẫn như mọi hôm, Giang Tư Trung vẫn kéo ghế ra cho cô ngồi xuống bên cạnh mình.

"Hôm nay, mẹ và bố đều cùng con đến trường nhận lớp. Mẹ con đang trên tầng chuẩn bị rồi, chúng ta ăn nhanh rồi cũng đi thôi."

Giang Hải Miên gật đầu rồi chăm chú vào việc ăn của mình.

Sáng nay, cô được bố mẹ đưa đến trường mới. Trường mới cách nhà cô tới mấy cây số, lần đầu bố mẹ đưa cô đến nhưng lần sau sẽ tự đi xe bus tới trường.

Giang Hải Miên được đưa đến phòng giáo viên, gặp cô giáo rồi đợi hoàn tất hồ sơ, rồi đợi cùng cô đến lớp.

"Nhờ cô giáo chỉ dạy, chúng tôi xin phép về trước"

Cô giáo Trần chào hai vị phụ huynh rồi trở lại phòng giáo viên. Cô sắp xếp giáo án và đưa Giang Hải Miên lên lớp.

——————

Trong lớp lúc này đã ồn ào, xì xào về học sinh mới chuyển đến của lớp. Ai cũng đoán già đoán non về giới tính của bạn học sinh mới.

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, mọi người ai nấy tán loạn di chuyển về chỗ ngồi.

Cô giáo bước vào cùng một bạn học sinh mới, trong lớp "oà" lên một tiếng.

Vẻ mặt cảm thán hiện rõ trên khuôn mặt của các bạn trai, đặc biệt là đôi mắt quét cô từ trên xuống dưới như radar.

Cô mặc bộ váy đồng phục mới, sạch sẽ thoải mái, mái tóc mềm mượt, xoăn nhẹ tuỳ ý thả tự do đến tận thắt lưng.

Giang Hải Miên vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp rạng ngời, khuôn mặt nhỏ, cùng đôi mắt trong veo, đen nhánh. Vẻ đẹp huệ chất lan tâm.

Làn da trắng muốt tôn lên đôi môi đỏ mọng, mềm mại, trông chúm chím dễ thương.

"Mình tên Giang Hải Miên ". Giang Miên giới thiệu bản thân, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, thanh thoát vang lên.

Màn chào hỏi ngắn đã qua, Giang Miên được cô giáo xếp chỗ ngồi. Chỗ ngồi của cô được xếp dưới bàn cuối cùng, góc bên trong cạnh cửa sổ.

Giang Miên di chuyển xuống chỗ ngồi, lấy sách vở từ trong cặp ra, bắt đầu học.

Tiết đầu là môn Ngữ Văn, cô giáo Trần với chiếc áo voan trắng kết hợp cùng chiếc váy xếp li đen, giọng cô lúc trầm lúc bổng, tạo nên hình ảnh cô giáo vừa uyển chuyển, dịu đang mà tâm huyết.

Tiết Ngữ Văn trôi qua nhanh chóng, tiếng chuông lại một lần nữa reo.

Đằng trước bỗng một bạn nữ quay xuống, nở nụ cười ngọt ngào với cô, giơ tay với ý định bắt tay chào hỏi.

Giang Hải Miên đưa tay ra cầm vào đôi bàn tay ấy

"Chào cậu , tớ tên Chu Chỉ, xin phép được làm quen với cậu"

Giang Miên cũng gật đầu và nói vài câu giới thiệu bản thân với bạn nữ dễ thương bàn trên.

—————

Chiều hôm nay, Giang Miên sẽ tự bắt xe bus từ trường về. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng trường, thì sau lưng cô bỗng nghe có ai đó gọi

"Giang Hải Miên , đợi tớ một chút"

Là Chu chỉ, cậu ấy từ xa chạy tới, đi bên cạnh Giang Miên nói.

"Giang Hải Miên chút nữa cậu rảnh không? Tớ mời cậu một bữa, coi như là kỷ niệm ngày đầu tiên chơi với nhau của bọn mình."

Giang Miên do dự một lát, cũng không muốn làm khó Chu Chỉ, nên bảo bạn chờ một chút gọi điện hỏi bố mẹ.

"Được cậu hỏi đi, tớ đợi cậu đằng kia nhé!"

Chu Chỉ bước lên phía trước, đợi ở chỗ gốc cây gần đấy một đoạn. Lúc này Giang Hải Miên móc trong túi ra một chiếc điện thoại và bấm số gọi cho mẹ.

Đầu dây bên kia vang lên vài hồi chuông, thì mẹ cũng bắt máy.

"Miên Miên , con gọi mẹ có chuyện gì thế?"

"Mẹ, tối nay con ăn ở ngoài nhé, bạn con nói rằng cậu ấy muốn cùng con đi ăn tối, là kỷ niệm ngày đầu làm quen"

"Được thôi, hai con ăn vui vẻ, lúc nào xong thì gọi bố đến đón con nhé!"

"Vâng ạ, con chào mẹ"

Giang Miên chạy đến phía của Chu Chỉ đang đợi, nói rằng đã xin phép xong, bây giờ hai người họ chỉ cần chọn món và quán ăn.

"Giang Hải Miên, cậu muốn ăn gì?"

Giang Miên đúng là lúng túng với câu hỏi này, để mà trả lời được ngay thì quá khó đối với cô.

"Mình cũng dễ ăn lắm, hầu như món nào cũng ăn được. Cậu thấy gần đây có quán nào ngon thì dẫn mình đi."

Chu Chỉ "ồ" một tiếng, rồi bắt đầu nhắm mắt trầm ngâm nghĩ cái gì đấy. Một hồi thì cũng "a" rồi kéo Giang Hải Miên chạy lên phía trước. Vừa đi Chu Chỉ vừa nói

"Ở gần đây có quán mì cay rất ngon, được các bạn trường mình đến ăn nhiều lắm, hôm nay tớ dẫn cậu đi ăn thử."

Quán ăn này cách trường không xa, quán mì trước mặt Giang Hải Miên thật đông đúc. Đặt biệt là hầu như toàn là đồng phục trường cô đang học, quả thật Chu Chỉ nói không sai, quán ăn này được các bạn học sinh trong trường yêu thích.

Bước vào quán, Chu Chỉ gọi hai bát mì cay và hai cốc trà sữa vị nguyên bản.

"Cậu thấy không, quán này sinh ra như thể dành cho trường mình vậy, xung quang toàn là người quen không."

Giang Hải Miên chỉ cười trừ, ngồi yên lặng cho bạn kể.

"Giang Hải Miên , hồi trước cậu học trường nào thế?"

"Hồi trước tớ học trường Cửu Minh"

Nói chuyện một lúc thì đồ gọi cũng ra lò, hai bát mì được xếp ngay ngắn trên bàn cùng ly trà sữa.

"Nào ăn đi, ăn đi. Đảm bảo ăn xong cậu sẽ ghiền luôn đó"

"Ừm"

Hai người bọn họ lại rơi vào trầm lắng, chăm chú ăn mì.

——————

Ăn xong, Chủ Chỉ nhà ở gần đây nên đã về trước, còn Giang Hải Miên đợi bố đến đón.

"Chào cậu nha, tớ về trước đây, mai gặp"

Giang Hải Miên vẫy tay lại "Ừm, tạm biệt, mai gặp"

Giản Miên đứng lại một mình, lấy tai nghe ra bật lên bài nhạc yêu thích đợi bố đến đón.

Vì đeo tai nghe nên khi bên cạnh có một đám người cô vẫn không hề hay biết, chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh Giang Miên mới quay người lại.

Cô giật nảy mình, chỉ đứng một chút mà đằng sau cô lại lấy đâu ra một đám côn đồ thế này cơ chứ. Lúc này tim Giang Miên đập ngày càng nhanh, chân tay run rẩy, chỉ biết ước "sẽ không có gì xảy ra với mình".

"Các người là ai, tránh xa tôi ra"

Khuôn mặt thoáng một chút sợ hãi nhưng cô nhất quyết không để lộ ra điểm yếu, chỉ biết giả vờ không sợ, cố tỏ ra mạnh mẽ.

Chỉ đến khi trong số đó có người vuốt ve cánh tay trái của cô, thì người mới run rẩy từng cơn.

"Em gái, tối như này còn chưa về nhà, đứng đây làm gì? Đứng đây một mình thì cũng chán lắm, chi bằng đi cùng bọn anh đến nơi nào đó vui vẻ một chút"

Giang Hải Miên quay người lùi về phía sau định chạy, nhưng lại bị kéo ngược lại.

"Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ hét lên cho mọi ngườu nghe thấy là các người giở trò đồi bại ở đây."

Người đàn ông đó nhếch miệng cười, vuốt cằm Giang Hải Miên nói.

"Em gái, giờ đã trễ rồi, xung quanh đây lại ít người qua lại, em nghĩ rằng ai có thể đến cứu em được chứ."

Giang Miên dùng mặt hất tay hắn ta ra. Đàn em của hắn thấy thế đã ghì chặt tay cô hơn.

"Con mẹ, mày dám láo với đại ca tao à."

'Chát' một tiếng, một bàn tay năm ngón giáng xuống má trái của cô. Cảm giác đau điếng ở má.

Chưa kịp định hình lại, thì mắt cô lại bị bóng tối bao trùm. Nhưng vẫn cảm nhận được, đó là một bàn tay nam ấm, đầy sự cứng rắn và gân guốc.

Một giọng nam trầm hoà cùng giọng điệu cứng rắn mang theo chút tức giận.

"Đêm hôm chúng mày dám giở trò, con mẹ, mày chán sống rồi à!"

Tiếng 'rầm ' vang lên rõ to, đây rõ ràng là có người vừa bị đạp ngã.

Đầu cô ong ong, tiếng va chạm thật sự không muốn nghe, lúc đó bản thân căng thẳng đến mức không nghe rõ mấy người họ nói gì, phút cuối chỉ nghe tiếng của người đàn ông đang che chắn cho đôi mắt của cô.

"Cút"

Một lúc sau, mắt Giang Miên đã được cảm nhận được khung cảnh xung quanh. Lúc này xung quang không còn mấy tên côn đồ vừa nãy, xoay người thì thấy một người đàn ông cao lớn, từ trên xuống dưới đều là màu đen. .

"Cảm... cảm ơn ạ"

Giang Miên cúi đầu, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của mình.

Không thấy phản hồi gì, Giang Hải Miên ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt đang chăm chú nhìn cô. Đưa bàn tay lên sờ vào má trái của cô.

"A" một tiếng, cảm nhận rõ phần má vừa bị tát của mình rát rát.

Bỗng nhiên, người cô được nhấc bổng lên, chưa kịp suy nghĩ thì người ấy nói

"Đưa cô đi mua đồ khử trùng"

Giang Hải Miên xua xua tay nói không cần.

"Ở yên trên tay tôi, nếu không tôi sẽ lại vứt em cho bọn du côn hồi nãy"

Nghe thấy mấy tên côn đồ kia, cô lại thấy sợ, đành nằm yên trên tay anh.

Mua xong, hai người ngồi trên hàng ghế ở điểm bus gần đấy. Người ấy bóc băng gạc và thuốc khử trùng ra nhẹ nhàng thoa lên mặt Giang Hải Miên .

"A đau, anh nhẹ nhàng một chút"

"Mà này, sao anh giúp tôi vậy, chúng ta có quen nhau à?"

Đợi mãi nhưng chẳng thấy anh trả lời, cô mất kiên nhẫn hỏi câu khác.

"Anh tên là gì vậy?"

Anh ta dừng lại ngước mắt đối diện Giang Hải Miên .

"Không ngồi yên được à"

Giang Hải Miên nghe xong cũng yên lặng, không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.

"Xong rồi"

Giang Hải Miên giơ điện thoại soi lên má mình. Cô thấy lạ tại sao lại có miếng băng cá nhân trên mặt, tát cũng đâu đến nỗi.

"Sao anh lại dán băng cá nhân lên má tôi?"

Anh vừa thu dọn đồ, vừa nói.

"Tên tát em chắc có móng vuốt dài lắm, nên để lại trên đấy một vết xước"

"À, cảm ơn anh"

Anh ta đứng dậy, cầm cổ tay cô dắt đi.

"Tôi tên Lục Du, còn em?"

Nét mặt vui tươi trở lại, cô đáp lời.

"Tôi tên Giang Hải Miên"

"Sao tối vậy rồi mà em còn đứng ở đây?"

Lúc này Giang Hải Miên mới chợt nhớ ra, cô đứng đấy là để đợi bố tới đón, đi lâu vậy rồi không biết bố đến chưa nữa.

"Tôi đợi bố, nãy đi ăn với bạn nên mẹ bảo ăn xong bố sẽ tới đón, nhưng trong lúc đứng đấy thì tôi bị bọn côn đồ bao quanh."

Nghe vậy Lục Du lại nắm chặt tay Giang Cáp Miên hơn, cảm nhận được sự đau nhói ở cổ tay, cô mới chợt nghĩ "sao anh ta nắm tay mình nãy giờ nhỉ"

"Này, thả tay tôi ra, sao nắm chặt vậy"

Lục Du không trả lời ngược lại là hỏi cô

"Không thấy ai cả, em chắc là bố em đến đón không"

Giang Hải Miên cũng tia mắt xung quanh, đúng thật là chẳng có ai cả. Điện thoại lúc này cũng hết pin, chẳng thể gọi được.

"Tôi đưa em về"

"Há" còn chưa kịp nói, Giang Hải Miên lại bị kéo đến chiếc motor màu đen đang dựng ở góc đường.

Lục Du đặt lên đầu cô một chiếc mũ lớn, che lấp hết cả khuôn mặt nhỉ nhắn, rồi trèo lên xe, sau đó vỗ vỗ lên yên xe ý bảo cô máu chóng ngồi lên đừng ngẩn người nữa.

"Anh chắc chắn không phải một tên bắt cóc tống tiền chứ?"

Lục Du cười một phát, quay người lại nói với Giang Hải Miên.

"Tôi đảm bảo không bán em. Yên tâm chưa?"

"Anh lấy gì để chứng minh?"

Anh dựng xe, bước xuống bế xốc cô lên đặt cô yên vị trên yên xe, rồi mình cũng ngồi lên xe.

"Ôm chặt vào nếu không muốn bị bay"

"Này này, tôi còn chưa nói hết nhá, anh làm gì mà bắt tôi lên..."

Còn chưa nói hết câu thì cô bị giạt nảy về đằng sau rồi lại đập về đằng trước, tay bất giác ôm chặt người đàn ông phía trước.

"Lục Du, anh lái xe chậm lại, doạ chết tôi rồi"

Lục Du vờ như không nghe thấy gì, vẫn vặn tay lái nhanh một cách chóng mặt. Gió vù vù tạt bay phần đuôi tóc của Giang Hải Miên .

" Sao anh biết nhà tôi mà tự nhiên phi như bay thế?"

Dừng đèn đỏ, Lục Du quay đầu ra sau nói.

"Chúng ta không phải lần đầu gặp nhau"

"Cái gì cơ, tôi và anh từng quen biết á? Sao tôi không có chút ấn tượng nào với anh vậy."

Lục Du không trả lời cô, mà lao vun vút trên đường, khiến cho vòng tay của Giang Hải Miên càng phải ôm chặt thắt lưng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiniee329