Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, Giang Hải Miên cũng không thể chợp mắt. Cô vẫn không thể nhớ được bản thân đã từng gặp Lục Du ở đâu.

"Thôi ngủ đã, mai nghĩ tiếp, nay đúng là một ngày thập cẩm, chuyện gì cũng xảy ra một cách không ai ngờ tới."

Sáng sớm ngày hôm sau, thấy con gái dậy muộn hơn mọi khi nên bà Hứa đã bỏ lại nồi thịt đang đun lên gọi con gái xuống.

"Di Di à, dậy thôi con, Di Di, sắp đến học rồi"

Âm thanh to cùng nhịp điệu gõ cửa của mẹ, khiến cô lăn từ trên giường xuống mở cửa.

"Mẹ đợi tạm, con ra mở cửa liền."

Mở cửa cho mẹ vào, Giang Thanh Di lại mò vào giường ngủ tiếp.

Hứa Di Nguyệt kéo chăn trên người Giang Hải Miên xuống, đạp mấy cái vào hông cô.

"Dậy nhanh đi con, có bạn đợi con dưới nhà để đi học cùng kìa."

"Bạn? Bạn nào chứ, mới chuyển đến chưa lâu thì con lấy đâu thân đến mức đưa... đi học.."

Giang Hải Miên bật người dậy, quay sang bên mẹ hỏi

"Mẹ nói sao cơ, có bạn đợi con ở dưới nhà ?"

"Đúng rồi người ta đợi con cả nửa tiếng rồi đó, mẹ tưởng hai đứa có hẹn trước nên không gọi con. Nhưng thấy con lâu vậy còn không xuống nên mẹ lên xem thử"

Giang Hải Miên không có tâm trạng ngồi nghe mẹ giải thích, liền tức tốc vệ sinh cá nhân rồi thu dọn đồ xuống nhà.

Đứa nhỏ chạy một mạch từ tầng trên xuống, tay xỏ giày, tay lấy cái áo khoác ngoài. Giang Tư Trung thấy con gái vội vàng thì hỏi

"Sao nay đi sớm vậy con, còn sớm lại đây ăn miếng bánh rồi đi."

"Không ba ơi con đi trước đây, đến trường con ăn sau, bye ba"

Vừa bước ra khỏi cửa nhà, nhìn xung quanh thì thấy Lục Du đang dựa vào chiếc xe máy.

"Cái này, sao anh lại ở đây? Đòi nợ hay gì."

"Trở em đi học, tiện trả đồ cho em."

Giang Hải Miên ngơ ngác hỏi

"Trả gì cơ, tôi có quên gì chỗ anh đâu"

Lục Du lấy trong túi áo mình chiếc vòng cổ bạc, mặt dây chuyền là hình trái tim khắc chữ.

Bất giác Giang Hải Miên đưa tay lên cổ sờ thì phát hiện không có gì. Gương mặt bất động thanh sắc. Lén nhìn chiếc vòng trên tay anh.

Lục Du vòng ra phía sau đeo lên cho cô.

"Cảm ơn anh"

Lục Du cười rồi bước lên xe, quay mặt về phía cô ý nói cô mau mau lên xe.

Ngầm hiểu rồi cô cũng bước lên xe.

Cả quãng đường cô không chủ động nói chuyện, chỉ có anh hỏi gì thì cô trả lời đó.

"Đến rồi em xuống đi."

Bước được vài bước, Giang Hải Miên quay lại chào anh.

"Tạm biệt"

"Ừ"

Chiếc xe dừng một lúc rồi phóng đi.

Vừa đến lớp thì Giang Hải Miên phát hiện bên cạnh chỗ mình ngồi có một bạn nam.

Bước tới, cô nhẹ nhàng kéo ghê ra ngồi xuống. Thì lúc đó bạn nam bên cạnh quay đầu sang, mắt hờ hững nhìn Giang Hải Miên.

"Tôi là Giang Hải Miên"

Chu Chỉ quay xuống nói với Hải Miên

"Đây là học bá của trường đó, ngày nào mặt cũng lạnh như tiền, nhưng cũng có giá như tiền vậy.

"Hả, thảo nào vừa nãy lúc vào lớp, mọi người đều nhìn mình. Hay cậu đổi chỗ cho mình đi"

"Ayzo không được đâu, cậu chịu khó nhé"
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiniee329