Ra là anh....yên tâm tôi vẫn nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy cuối cùng anh là có quen biết anh ấy hay không?" giọng nói của Tấn quốc kéo người nào đó trở về với thực tại.

"Hiện giờ thì không, nhưng sau này biết đâu sẽ có" anh nhẹ nhàng đưa lyc rượu lên uống cạn , đứng lên không quên để lại tiền típ cùng một cái danh thiếp, nhẹ nhàng lướt qua mọi người hướng ra cửa, khi chỉ cách cánh cửa một cánh tay thì trước mặt anh Chí mẫn xuất hiện.

Vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó, khuôn mặt mà anh hằng đêm đều mơ mình có thể một lần nữa có thể chạm vào, vẫn đôi môi đó, anh hiện giờ có biết bao nhiêu khát khao chiếm được đôi môi đó , nhưng....... Chí mẫn hiện giờ chính là đang cầm trên tay lý rượu đỏ cụng nhẹ vào lý của người bên cạnh, nụ cười trên mặt chưa bao giờ tắt, chốc chốc chính là ghé sát vào tai người đó thì thầm, cậu lướt qua anh như lướt qua bao người đang ở nơi đây, chỉ như đang lướt qua một người xa lạ.

"À xin lỗi......." người đi cùng cậu vô tình va phải anh khi đi ngang anh, khi anh xoay người lại, hiện giờ hai người đang mặt đối mặt nhìn nhau, gương mặt Chí mẫn vẫn như cũ, cậu hé mở nụ cười hướng đến anh " Xin lỗi quý khách là do đông quá nên anh ấy không để ý, không làm anh đau chứ" câu nói khách sáo của cậu như một mũi dạo nhẹ nhàng cứa vào lòng anh.

" Tôi không sao" anh hướng mắt nhìn thẳng vào cậu như muốn trên gương mặt đó tìm được một tia khác thường, nhưng.......... mọi thứ chẳng có gì, cậu ấy nhìn anh như nhìn một người xa lạ, không bất ngờ, cũng không có vẻ chán ghét,  anh như là người cậu lần đầu tiên gặp gỡ, như bao nhiêu người hiện đang điên cuồng ở đây.

" Nếu vậy không làm phiền anh, chúng ta đi thôi" cậu nói với người đi cùng, khi cả hai rời đi, cậu khẽ nghiêng đầu chào anh rồi lại cùng người kia hòa vào đám đông tiến về phía trước, để lại anh đứng đó giữa không gian hỗn độn, nhưng anh lại thấy cả thân mình như rơi xuống một hố sâu thật sâu tất cả âm thanh giờ đây anh đều không còn nghe thấy nữa.

" Phương tổng, anh ngồi đây tôi đi tolet sẽ quay lại, lúc quay lại anh phải kể tôi nghe chuyện hay  ho gì đó nha"

" Được được.... nhanh chóng trở lại tôi có rất nhiều thứ muốn kể cậu nghe"

Đứng trước tấm gương lớn, nhìn vào đó ánh mắt Chí mẫn trở nên nhòa đi, khi cậu nhìn thấy Doãn Kì toàn thân cậu chợt như rơi vào hầm băng, tất cả những đoạn lý ức tồi tệ đó dường như lại một lần nữa bày ra trước mắt, chân chỉ muốn quay đi chạy trốn thật nhanh, nhưng lý trí của cậu nói cậu biết nếu hiện giờ cậu quay đầu chạy, mãi mãi cậu sẽ không bao giờ bước ra khỏi được kỹ ức về người đó, vì thế cậu lựa chọn xem người ấy như người không quen biết.

" Nếu thực sự có thể xem như người không quen biết thì thật tốt biết bao" Chí mẫn tự nhìn mình trong gương, nhìn thật kỹ bộ dạng chật vật của mình, tự chế giễu mình, đã bao nhiêu lâu cứ nghĩ đã tập mình trở thành một người lãnh đạm, nhưng hiện giờ thì hình như cái lãnh đạm đó chỉ là đang cố gắng che đi sự phẫn nộ trong mình mà thôi.

" Sao thế, anh không khỏe sao?" đẩy cửa từ trong bước ra chính là Chung quốc, vẫn bộ đồ bồi bàn, trên tay đang cầm mảnh khăn giấy lau, ánh mắt nhìn xuyên qua tấm gương hương Chí mẫn hỏi.

"Không có, chắc tại uống hơi nhiều, trốn việc vào đây hay sao, nãy giờ chẳng nghe tiếng động giờ lại thình lình xuất hiện"

"Nhu câu sinh lý cá nhân, anh thắc mắc kỳ cục, em thấy.........anh chính là không những uống nhiều mà chắc còn uống nhầm thứ rất kinh khủng, nhìn anh....."

"Anh mày làm sao, lo thân mày đi, tối ngày cứ quanh quẩn với đám giàu mới nổi đó, có ngày rước họa đó, em trai còn zin"

"Xí.....vì họ giàu mới nổi nên chính là muốn thể hiện, còn chuyện có rước họa hay không thì......anh cũng biết em mà, em chính là chỉ cần có lợi cho em còn chuyện họa rước vào ai thì e không quản đâu"

" Thằng nhóc mới tý tuổi đầu bày đặt từng trãi......ra dáng đàn ông đó"

Hai người vừa trò chuyện vừa ra khỏi tolet, khi đang đi trên hành lang , Chung quốc đưa cho cậu một tấm card, tấm card thuần một màu xanh đạm, nét chữ ánh bạc nổi bật trên tấm card hiện rõ tên Mẫn Doãn Kì,đôi mắt mở to nhìn Chung quốc.

" Đây là ý gì"

"Có người để lại cái này cho anh" Chung quốc nhếch môi cười, trong mắt ánh lên một tia gian xảo

"Anh mày không biết người này, nếu là khách thì cứ để card tại quầy đi, cũng chẳng phải ế ẩm đến nỗi phải gọi điện mời mọc đến" Chí mẫn muốn dời đi lực chú ý của Chung quốc đối với người đã đưa tấm card

" Đây là người đó cố ý để lại, chính là muốn anh có phương thức liên lạc với mình, anh cũng nên tiếp nhận, còn nếu cảm thấy chán ghét có thể lập tức vứt đi......nhưng dù có vứt thì người đó nhất định sẽ còn quay lại kiếm anh"

" Nhóc con biết gì mà nói, chuyện người lớn tò mó quá, anh mày nói không biết thì cứ biết là không biết, thế giới này có những người mãi mãi không quen biết vẫn là tốt nhất" giọng Chí mẫn mang theo chút hoài niệm , cũng mang theo chút gì đó trần thuật, là không biết đang nói cho Chung quốc nghe hay là tự nói cho mình nghe.

"Em không biết hai người có quan hệ gì, em chỉ biết trốn tránh không phải là cách hay, nếu đã trốn một lần sẽ phải tập trốn cả đời, vậy tại sao không một lần đối diện, mang hết tất cả mọi thứ trút ra như vậy có phải hay hơn không, còn nếu đã xác nhận là người lạ, vậy......"

Chung quốc móc trong túi quần ra một chiếc bất lực, cậu mang tấm card đốt trước mặt Chí mẫn nhìn qua ngọn lửa nhỏ, cả gương mặt Chung quốc như sắc lại, không còn nét ngây ngô, chỉ là gương mặt trở nên âm trầm hẳn.

" Nếu đã là người xa lạ , vậy cũng không cần phải tự hành hạ mình bởi những cảm xúc không ai nhìn tới, cứ đem thứ cảm xúc đáng chết đó đốt bỏ đi, quá khứ cũng vậy, nếu đã là thứ đáng bỏ đi, thì nên vứt mẹ nó đi"

Chí mẫn đứng đó nhìn ánh lửa đốt cháy từng phần của tấm card từng lời Chung quốc nói vang bên tai cậu.......nếu quá khứ là thứ đang bỏ đi thì......vứt mẹ nó đi.

Trời thì càng ngày càng lạnh, người trên đường về tối cũng thưa thớt hơn, Chí mẫn đang lang thang từ nhà đến Wing, cậu thích cảm giác đi bộ, có người nói cậu khùng đi bộ trong cái thời tiết này, nhưng đây chính là sở thích của cậu, khi đi bộ cậu chậm rãi cảm nhận được sự tồn tại của mọi người, không cảm thấy mình trống trải được ở trong một dòng chảy của đời sống trong thành phố này, điều này làm cậu bớt cảm thấy mình cô độc.

" Chí mẫn....là em"

Tiếng nói vang lên phía sau, khi cậu quay đầu lại, cậu đã nghĩ đáng lý mình nên nghe lời khuyên của Chung quốc bắt taxi mà đi, đôi khi đi bộ thì xui rủi cũng sẽ rớt lên đầu bạn.

" Chí mẫn, thật là em, anh cứ tưởng nhìn nhầm, anh theo em mấy ngã tư mà không dám kêu......em sao rồi"

Câu nói không đầu , không đuôi nhưng lộ rõ người nói đang rất bỗi rối để tìm từ thích hợp để nói, Chí mẫn bỗng cảm thấy buồn cười, đây chính là con người khiến cuộc sống bình dị mà cậu yêu quí biên mắt hoàn toàn, thế giới quan của cậu cũng thay dổi, rồi lại lạnh lùng bỏ lại cậu ở cái thế giới tan hoang đó một mình chống chọi, một mình chịu đựng, hiện giờ người đó đang đứng đó.

" Đúng là tôi......anh là" cậu nheo mắt như để nhìn rõ người trước mặt, gương mặt ảnh đế diễn xuất ra chiều cố gắng nhớ xem đây là ai.

" Em......thực không nhận ra anh, hay là không muốn nhận, em đừng giả vờ Chí mẫn, em không thể không nhớ tôi" tiếng nói càng lúc càng lớn, âm cuối cơ hồ như là gào lên.

"À à.... ra là anh yên tâm tôi vẫn nhớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro