Tất cả.....mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố vào mùa này được bao phủ lên bởi một vẻ ma mị khó cưỡng lại, vừa buồn lại vừa hoài niệm, có lẽ đây chính là khoảng thời gian mà Chí Mẫn thích nhất trong năm, ai cũng nói mùa này ẩm ướt, lúc nào trong không khí cũng lành lạnh làm cho người ta khó chịu, nhưng cậu lại thích mê mẩn cái thời tiết này, vì trong thời tiết này chẳng ai để ý đến chuyện người khác buồn hay vui, họ chỉ muốn mau chóng về nhà, thoát khỏi cái không khí ẩm thấp này mà thôi.

" Chí mẫn, nhanh lên sắp trễ giờ làm rồi đó, quản lý như anh mà đến trễ thì khó coi lắm đó" tiếng nói của cậu trai phía trước kéo tâm trí của ai đó về lại.

Cậu tên Phác chí mẫn, một công dân lương thiện của thành phố S này, một công dân gương mẫu ,sáng đi làm tối về nhà, cuộc sống riêng tư rất lành mạnh, ngoài chuyện nơi cậu làm việc thì hình như không được lành mạnh cho lắm, lấy lại tinh thần cất bước đi theo giọng la ó của người phía trước, Chí mẫn chỉ biết cười về tính tình trẻ con của người trước mặt, nhìn như vậy ai nghĩ cậu ta là một play boy kia chứ, đúng là lừa người mà.

Ở đâu cũng vậy, có mặt tốt thì cũng tồn tại mặt xấu xa, thành phố cũng có nơi xa hoa, cũng có nơi tồi tàn, nhưng cũng có nơi bề ngoài sang trọng, nhưng bên trong thì mục nát, có lẽ là hơi quá, vẫn chưa đến nỗi nát.

"Chí mẫn, anh nhanh lên đi, em lạnh chết được, không hiểu sao ở cái thời tiết này anh cứ nhất định muốn đi bộ, chúng ta có thể đi taxi mà , sao lại cứ phải thả bộ cơ chứ, anh xem đầu tóc em này, hôm nay em còn phải kiếm cơm đó"

Cái người đang than vãn đó tên Chung tấn quốc, gương mặt muốn baby có baby muốn sexy có sexy, nhưng ẩn bên trong dáng vẻ bảnh bao đó là một cậu trai lớn xác, nhưng tính tình lại thất thường, có lúc thì như trẻ con, có lúc thì cứ như đầu gấu, nhưng dù gì ở nơi này, hiện tại cậu ta chính là nam nhân được già trẻ lớn bé yêu thích, có lẽ vì nụ cười, cũng có thể vì gương mặt, nhưng dù là vì cái gì, thì đó cũng chỉ là công việc.

"Rồi .....đừng than thở nữa, lại đây anh mày vuốt cho, có mỗi đầu với tóc, lâu lâu làm xấu một bữa đi, cũng phải để người khác kiếm tiền chứ , chú mày định một mình độc chiếm cả Wing này sao"

Nói đến nơi ăn chơi bật nhất của cái thành phố này không ai không biết đến Wing, nơi mà những cuộc mua bán chớp nhoáng xảy ra chỉ bàng 1 cái chạm ly nâng cốc, những cuộc ngã giá diễn ra trong tiếng nhạc đánh vang trời, cũng có những cuộc tình một đêm sòng phẳng, chỉ bằng 1 ánh mắt hay 1 cái chạm tay, tất cả đều gói gọn ở cái không gian mờ mờ, ảo ảo như thế này.

"Tiền không ai chê ít cả, em vẫn muốn kiếm thêm một ít, để sau này khi đến tuổi của anh cũng không cần vất vả kiếm tiền, có thể hưởng phước" tiếng nói pha lẫn trêu chọc, được một gương mặt búng ra sữa nói ra thật chẳng hợp tình cảnh chút nào.

"Chú mày đây là đang nói anh mày già đúng không, vậy sau này người già này không sức lực đâu mà lo cho cậu trai đang hái ra tiền như cậu" lấy tay dí dí vào mái tóc bì xù như tổ quạ của người trước mặt.

"Thôi Thôi, anh không già , không già chút nào, ở đây ai mà không biết đến anh, anh chính là chiêu bài ở đây, không có anh Wing sẽ dẹp tiệm đó, lúc đó em út đây có muốn kiếm thêm ít tiền cũng không biết đi đâu mà kiếm"

Đây chính là tuổi trẻ, nhiệt huyết, cầu tiến nhưng cũng rất có sức sống, làm cho người ta cũng bất giác bị cuốn theo.

" Hai người các anh tâm sự xong chưa, không cần làm việc đúng không"

Xuất hiện ở cửa một người đàn ông vóc dáng cao, gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng, nhưng trên gương mặt đó hiện giờ là đang nhăn nhúm lại.

" haizzzz, Thạc trấn anh không cần la ầm lên như vậy sẽ rất mau già đó, có phải sắp dẹp tiệm luôn đâu anh lo gì"

" Cái thằng này thèm đòn à, lo mà lẹ lên ra đó mà set lại quán, à Chí mẫn cậu theo anh qua đây anh có chuyện bàn"

Trong căn phòng nhã nhặn, người đàn ông tên Thạc trấn ngồi trên chiếc ghế xoay đưa mắt nhìn cậu.

"Thạc trấn anh thôi nhìn tôi như vậy đi, có chuyện gì nhanh lên tôi còn có chuyện phải làm nữa, hết thằng nhóc kia đến anh"

"Chí Mẫn......Doãn kỳ về nước rồi"

Thân hình hơi khẽ run nhẹ lên, bên tai hình như đã lâu lắm rồi mới nghe lại được thanh âm của cái tên đó, cái tên cậu không bao giờ muốn nghe đến.

" Thì sao.....anh ta về thì có liên quan gì đến tôi, muốn tôi đi chào đón, hay là thuê một đội nghênh tiếp." cậu nhếch mép như đang nghe thấy thứ gì đó rất đáng buồn cười.

" Bỏ cái giọng điệu châm chọc đó đi, tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết , để lở có đụng mặt cũng không phải ngỡ ngàng, còn chuyện có liên quan gì hay không tự trong lòng cậu quyết" Thạc trân xoay chiếc ghế đưa lưng về phía Chí mẫn, anh chính là không muốn nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm đó của cậu.

" Vậy cảm ơn anh, thành phố này cũng không phải nhỏ, cơ hội đụng mặt nhau cũng không nhiều, tốt nhất đến chết cũng đừng nên đụng mặt" trong tiếng nói pha lẫn oán hận, thương tâm.

Cánh cửa đóng lại trả lại căn phòng nhã nhặn sự yên tĩnh, Thạc trấn nhìn ra ngoài tấm kiếng lớn, phản chiếu cảnh đêm của thành phố " Nhưng nếu như định mệnh của hai người chắn chắn sẽ phải gặp nhau, tiếp tục đoạn tình cảm ngu ngốc đó, thì cậu sẽ đối mặt như thế nào.....Chí mẫn"

Bước đi trên hành lang dài, từng tiếng giày da đập xuống nền thảm, tiếng nhạc xập xình càng lúc càng gần, gương mặt từ lãnh đạm, ánh mắt mông lung như đang chìm vào mớ suy nghĩ đâu đâu, chỉ sau một cái đẩy cửa đã hoàn toàn biến mất, hiện nay trên gương mặt đó đang treo lên một nụ cưới quyến rũ, đôi mắt híp lại khi cười, nếu có thể thì nên cho người trước mặt đây giải ảnh đế của năm, vì biến hóa trên gương mặt chỉ diễn ra trong tích tắc.

" Chí mẫn, cậu đây rồi, lại đây lại đây uống với ta một ly"

" Chào ngài, Phương tổng, hôm nay có nhã hứng đến đây vui chơi sao, nghe nói cha ngài vừa để lại Phương thị cho ngài để về hưởng phước, sau này phải thường xuyên ghé ủng hộ nha"

" Chí mẫn cậu thật thú vị, nghe cứ như trong mấy phim xa xưa, tú bà đang mời khách vậy"

Tiếng cười pha lẫn tiếng nhạc ầm ầm, cả bầu không khí nóng đến mức người ta quên mất ngoài kia thời tiết vừa đang ẩm ướt vừa lạnh buốt.

Trong ánh đèn chớp tắt, ẩn sâu trong góc của quầy bar, 1 nam nhân vận trên người một bộ vést thuần đen làm nổi bật lên làn da trắng, gương mặt không chút biểu cảm, tay nâng ly rượu uống từng ngụm như thưởng thức, trong đôi mắt hằn lên vẻ mệt mỏi, như mới từ nơi nào đó xa xôi trở về, tầm nhìn của người này đều khóa trên người của Chí mẫn, mỗi nụ cười, mỗi cái đưa tay, mỗi cái cụng ly, từng ly , từng ly Chí mẫn uống đều được người này thu vào mắt.

" Từ khi nào em ấy có thể uống nhiều như vậy, cái thân thể đó có thể chịu được mấy ly, gương mặt đó là đang cười xã giao hay sao, chuyện mà trước đây chính bản thân mình chán ghét giờ lại làm đến thành thạo như vậy" rất nhiều câu hỏi được đề ra trong  não nhưng ai sẽ trả lời câu hỏi đó.

" Anh biết Chí mẫn" một tiếng nói được kề sát bên tai phát ra, quay mặt lại nam nhân nhìn thấy một người mặc trang phục bồi bàn, trên mặt đang nở nụ cười, cả gương mặt như trở nên rạng rỡ hơn, nhìn cứ như một cậu nhóc sinh viên làm thêm, nhưng lại toát ra khí chất của một tay chơi sành sỏi.

"Tôi hỏi, anh biết anh Chí Mẫn, nãy giờ ánh mắt anh chưa từng rời khỏi anh ấy, anh ngồi đây rất lâu, cũng chỉ nhìn về phía anh ấy, 2 người quen biết à, có cần tôi qua đó báo một tiếng là có khách quen đến kiếm không"

" Không cần......cậu thân với cậu ấy lắm sao" ánh mắt hướng người thanh niên dò xét, trong giọng nói hình như người thanh niên này có vẻ rất thân với Chí mẫn.

" Cũng coi như thân đi" lại nở nụ cười, đó chính là nguyên tắc ở đây,bất cứ dù là chuyện gì nụ cười không thể thiếu.

"Tôi chỉ là hứng thú nhìn cậu ta thôi, cậu ấy tên Chí mẫn sao, là nhân viên ở đây sao, nhìn cách ăn mặc chắc không phải là phục vụ như cậu đâu nhỉ"

" Anh Chí mẫn là quản lý khu bar ở đây, không phải phục vụ quèn như tui đâu, nhưng anh ấy chỉ tiếp khách vip hay khách quen thôi, còn khách đến chơi bình thường, anh ấy sẽ không tiếp đâu, nếu anh muốn kiếm bạn nên tìm đối tượng khác nếu nhắm đến anh ấy thì khó lắm"

Khách vip, khách quen......em ấy mấy năm qua đã làm gì vậy, đã thành cái dạng gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro