Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi tham gia nhóm QQ đó, Trần Miểu dành nhiều thời gian hơn cho việc sử dụng máy tính. Mấy ngày nay ở nhà Liễu Anh, cô gần như suốt ngày ôm máy tính bảng, muốn xem Cố Diệc Cư và Trần Hân nói chuyện với nhau lúc nào. Cuối cùng vào tối hôm sau, Trần Miểu nhìn thấy Cố Diệc Cư bị vài người tag vào.

Anh rất bất đắc dĩ, gửi một tin nhắn: "Hả?"

Lập tức có người nói: "Cố gia. Giúp em giải đề này đi."

Sau đó, đối phương gửi đến một loạt câu hỏi, Trần Miểu chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy choáng váng.

Chỉ chốc lát sau, Cố Diệc Cư đã gửi đáp án và nhắn: "Đừng có lại tag tôi."

Không chút kiên nhẫn.

Đối phương ngay lập tức xin lỗi: "Em xin lỗi. Em xin lỗi."

Cố Diệc Cư không trả lời, nhưng sau đó Trần Hân lại vào nhắn.

Trần Hân: "Đề này không phải giải như vậy. Cậu sai rồi."

Chị ta vẫn mang thái độ cao cao tại thượng không thay đổi.

Cố Diệc Cư không trả lời.

Trần Hân gửi một loạt đáp án, sau đó tự mình tag Cố Diệc Cư.

Lúc này Cố Diệc Cư mới trả lời: "Cách giải của cậu đúng, nhưng quá phức tạp."

Trần Miểu đọc tới đây, suýt chút nữa đem máy tính bảng ném đi.

Cô cố tình gõ một dấu chấm và gửi đi.

Miểu Miểu: "."

Nhưng Trần Hân dường như không nhìn thấy cô gửi dấu chấm này. Một lúc sau, chị ta lại tag Cố Diệc Cư: "Ừm. Tôi hiểu rồi, cách này của cậu đơn giản hơn nhiều."

Cố Diệc Cư không trả lời chị ta.

Nhưng Trần Miểu rất khó chịu, cô mở khung chat nhắn với Trần Hân: "Tại sao chị cứ làm phiền Cố Diệc Cư? Chị thích Cố Diệc Cư đúng không?"

Gõ xong, đầu ngón tay Trần Miểu dừng lại. Có phải cô đang nhắc nhở Trần Hân có thể thích Cố Diệc Cư?

Trần Miểu xóa đoạn tin nhắn đi, đẩy máy tính bảng ra, cắn móng tay nhìn giao diện trò chuyện.

Trong nhóm thư viện câu hỏi, hầu hết họ đều giải đề. Cố Diệc Cư và Trần Hân là những người chủ chốt. Trần Miểu nhìn chằm chằm vào màn hình. Trần Hân rất nhiều lần chủ động tag Cố Diệc Cư, giống như không tìm anh thì không được. Tâm trạng Cố Diệc Cư lúc tốt lúc xấu, thỉnh thoảng sẽ kiên nhẫn giải bài và nhắn vài câu, đôi khi Cố Diệc Cư sẽ không trả lời cho dù đang trực tuyến.

Nhưng ngay cả như vậy, những người trong nhóm đều lấy hai người họ cầm đầu.

Cũng có những người tag Cố Diệc Cư liền tag Trần Hân, thậm chí còn nói: "Hihi. Nếu không có hai người bọn tôi biết làm sao đây?"

Lời này có chút mập mờ.

Như thể hai người họ là một cặp vậy.

Nhóm chat yên lặng trong vài giây, Trần Hân gửi một biểu cảm vô cùng bất lực.

Cái này tuyệt đối không phải là tính cách của Trần Hân.

Những người khác cười và ồn ào: "Trần Hân mau tag Cố Diệc Cư vào đi. Bọn tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi không biết giải."

Trần Hân: "Mọi người đừng ồn ào nữa. Tớ offline đây."

Ha hả.

Trần Miểu đã rất buồn khi đọc được những dòng đó.

Cô đánh máy một đoạn tin nhắn mang theo mùi thuốc súng: "Cố Diệc Cư là ai mà Trần Hân muốn tag thì tag?"

Vừa gửi xong tin nhắn, Cố Diệc Cư liền xuất hiện, hỏi: "Có chuyện gì?"

Nhóm chat ngay lập tức yên lặng vài giây.

Bạn thân của Trần Hân gửi một tin nhắn: "Ủa? Cố gia không phải được tag nên xuất hiện rồi sao?"

"Ha ha. Xuất hiện rồi kìa."

"Ừa. Xuất hiện rồi."

Điều này rõ ràng là tát thẳng vào mặt Trần Miểu, mặt cô nóng bừng, đầu ngón tay run rẩy.

Tất cả bọn họ đều cười nhạo cô.

Vào lúc này, Trần Hân lên tiếng, chị ta không trả lời những tin nhắn trong nhóm mà nói với Cố Diệc Cư: "Vừa rồi họ nói rằng có vài câu hỏi không giải được. Tôi chuẩn bị offline rồi. Cậu có thể giải cho họ được không?"

Giọng điệu này, sự quen thuộc này, dường như rất thân quen với Cố Diệc Cư. Giống như vợ chồng, em làm không được thì anh làm đi. Trần Miểu vốn dĩ muốn rời khỏi nhóm, nhưng cô lại nhìn chằm chằm vào khung chat. Cô không rảnh quan tâm đến việc nhìn thấy những người khác cười nhạo mình, cô chỉ muốn biết Cố Diệc Cư sẽ nói gì tiếp theo.

Dù sao vẫn còn lịch sử trò chuyện.

Cô bắt bẻ họ, những lời nói mập mờ của họ cũng còn ở đó.

Giờ phút này, mọi người giống như cùng Trần Miểu có ngầm hiểu, không ai nhắn gì.

Một lúc lâu sau, khi mắt Trần Miểu xem nhiều đến muốn mù.

Cố Diệc Cư chỉ nhắn một câu: "Cô nhóc à?"

Gọi cô.

Thay vì trả lời Trần Hân.

Trần Miểu suýt chút nữa vì ba chữ này mà khóc.

Triệu Nghĩa trả lời Cố Diệc Cư: "Haha. Tớ đoán nhóc ấy chạy rồi."

Cố Diệc Cư: "Ừm."

Tin nhắn của Trần Hân vẫn còn ở phía trên, chuyện này có hơi mất mặt. Một lúc sau, ảnh đại diện của Trần Hân chuyển sang màu đen.

Trần Miểu muốn nhảy cẫng lên. Cô tắt QQ, đóng máy tính bảng, quay người ôm gối trên sô pha của nhà Liễu Anh nhảy lên đó, cười khúc khích.

Liễu Anh đá Trần Miểu: "Vui như vậy?"

Trần Miểu rất vui vẻ cọ cọ trên gối. Trần Hân mất mặt.

Ban đầu dự định ở lại nhà của Liễu Anh cho đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, nhưng cha mẹ của Liễu Anh về sớm. Trần Miểu cũng ngại nên không ở lại lâu hơn, ở nhà có người lớn không thể nào tự nhiên được, vì vậy cô thu dọn một chút rồi về nhà.

Chu Lệ và Trần Kính Khang không có nhiều ngày nghỉ như những người khác, cả hai đều đi làm sớm. Trần Miểu mang kem vào nhà, nhìn thấy Trần Hân đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng ngủ chính đối diện phòng khách, màn hình máy tính đang bật. Trần Miểu lấy ra một cây kem liếm ăn, số còn lại cô bỏ vào tủ lạnh.

Bước vào phòng ngủ chính, đây là một trong số ít lần cô bước vào phòng bố mẹ mình.

Trần Hân vẫn đang gõ bàn phím, trong tầm tay có vài cuốn đề thi và bài thi, màn hình máy tính hiển thị khung chat của nhóm thư viện đề thi.

Trần Hân nghe thấy tiếng động, quay đầu lại liền thấy Trần Miểu đang cắn một cây kem: "Em về rồi à?"

Trần Miểu cong môi cười: "Còn đang làm đề sao?"

Trần Hân ánh mắt lấp lóe nhưng thanh âm lại nhu hòa:"Ừm."
Trần Miểu lại cười, nhớ tới ngày đó Trần Hân ở trong nhóm mất mặt, cô xoay người rời khỏi phòng.

——

Trần Miểu đã quen với việc nước tới chân mới nhảy, sắp hết kỳ nghỉ mới bắt đầu làm bài tập về nhà, Liễu Anh cũng giống Trần Miểu, hai người đều ở nhà liều mạng làm bài tập, còn thức khuya.

Chu Lệ tăng ca về, nhìn thấy Trần Miểu chạy ra ngoài uống nước, bà ta nhíu mày, lạnh lùng nói: "Bài tập về nhà còn chưa làm xong đúng không?"

Trần Miểu không để ý tới bà ta, ngồi xổm xuống tìm nước lạnh, lục tủ lạnh xem có gì làm đồ ăn khuya được không. Chu Lệ và Trần Kính Khang không về ăn tối, là Trần Miểu nấu cơm chiên ăn cùng trần Hân, cô nấu ăn rất giỏi, cơm chiên cũng không đủ ăn. Trần Miểu không trả lời khiến Chu Lệ rất khó chịu, bà ta xoay người vào phòng tắm. Trần Kim Khang ở phía sau đi vào, gọi Chu Lệ: "Con bé đang vội làm bài tập. Em nấu mì cho con bé được không?"

Trần Miểu ngừng lật tìm mì.

Chu Lệ trả lời: "Nó cũng không phải là không thể tự mình làm được."

Trần Miểu trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục lật mì, lật mì xong liền đóng ngăn kéo, chuẩn bị không ăn nữa thì về phòng. Đi đến cửa phòng, cửa phòng của Trần Hân mở ra, chị ta còn chưa ngủ. Chu Lệ rửa tay đi ra vừa đúng lúc bắt gặp: "Hân Hân còn chưa ngủ? Làm bài?"

Trần Hân gật đầu: "Dạ. Con không thể không thức khuya."

Chu Lệ: "Không sao cả. Thỉnh thoảng thức một chút thôi. Mẹ làm bữa khuya cho con ha?"

Trần Miểu dừng lại, một giây sau, cô dùng sức đóng cửa lại.

Phanh —— một tiếng, rung trời chuyển đất.

——

Kỳ nghỉ kết thúc, bọn họ lại tiếp tục bận rộn học tập. Ở trong tay ác ma khó tính, không ai có thể thả lỏng. Thành phố Y năm nay mùa đông đến rất nhanh, tháng mười hai trời lạnh, tất cả mọi người đều mặc áo len, lễ Giáng Sinh và đêm Bình An trùng hợp là thứ bảy chủ nhật. Trần Miểu kéo áo khoác lên, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn ở bên ngoài, tóc buộc đuôi ngựa. Cô vừa ra khỏi cổng trường liền đụng phải Triệu Nghĩa, Triệu Nghĩa đang ăn kẹo hồ lô, lập tức mua một xâu cho Trần Miểu.

Trần Miểu nhận lấy, nhìn trái nhìn phải, còn chưa hỏi câu nào.

Triệu Nghĩa cười nói: "Tìm Cố gia hả?"

Trần Miểu đỏ mặt, lần cuối cùng cô gặp Cố Diệc Cư là trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, lần đó cô lại náo loạn đến khó chịu.

"Cậu ấy đang ở tiệm net." Triệu Nghĩa gọi một chiếc taxi, kêu Trần Miểu lên xe: "Buổi chiều tiệm net có chút việc. Cậu ấy về sớm."

Trần Miểu cắn kẹo hồ lô: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Triệu Nghĩa cười nói: "Mạch điện hỏng. Hiện tại hẳn là sửa xong rồi, chúng ta đi tìm cậu ấy."

Nói thì nói như vậy, Triệu Nghĩa tới cửa tiệm net Triệu Nghĩa không xuống xe, để Trần Miểu đi một mình. Trần Miểu liếm kẹo và đi lên lầu, có ít người trong tiệm net hơn bình thường nhưng có vẻ như mạch điện đã sửa xong. Cô bước đến chỗ ngày thường Cố Diệc Cư ngồi, khi đến gần hơn, bước chân cô dừng lại, những viên kẹo hồ lô rơi xuống đất.Cố Diệc Cư đúng là ngồi ở ngay bên cửa sổ.

Trần Hân cũng ở đó, đang ngồi cạnh Cố Diệc Cư, đó là chỗ mà Trần Miểu thường ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro