Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trần Hân ra ngoài tham gia cuộc thi. Tối hôm qua Chu Lệ vẫn luôn căng thẳng, Trần Miểu cho dù không muốn nhớ cũng phải nhớ. Nhưng chị ta không về nhà sau khi tham gia cuộc thi, thay vào đó là đến tiệm net của Cố Diệc Cư! Chuyện này hoàn toàn không giống phong cách của Trần Hân, Trần Hân đến tiệm net lúc nào?

Trần Miểu cắn nát kẹo hồ lô, muốn đi qua. Nhưng lại thấy Trần Hân đẩy một cuốn sổ cho Cố Diệc Cư.

Cố Diệc Cư quay đầu nhìn thoáng qua, lười biếng chống cằm, cầm bút viết gì đó vào sổ của Trần Hân.

Trần Hân nhìn Cố Diệc Cư không chớp mắt.

Miệng Trần Miểu tràn ngập vị chua của kẹo hồ hồ, khi lan ra toàn thân thì càng chua hơn. Cô tựa hồ nhìn thấy một vòng ánh sáng bao vây lấy hai người bọn họ, bên ngoài không ai có thể tiến vào, trong vòng tròn chỉ có hai người bọn họ.

Nhớ lại lúc ở cổng trường Cố Diệc Cư cười nói: "Này nhóc con. Chị gái của em lớn lên thật xinh đẹp..."

Anh chưa bao giờ khen cô xinh đẹp.

Quen biết nhau lâu như vậy, anh chưa bao giờ khen, cũng chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt nhìn một cô gái.

Trần Miểu sửng sốt, thân mình bị người đụng trúng, kẹo hồ lô trong tay rơi xuống đất. Cố Diệc Cư vừa lúc quay đầu nhìn sang, ánh mắt Trần Miểu lấp lánh nước nhìn anh, cắn chặt đôi môi đỏ mọng như đường đỏ, cùng anh nhìn nhau thật lâu.

Cố Diệc Cư đặt tay lên tay vịn, nhướng mày gọi: "Em gái nhỏ?"

Trần Hân cũng quay đầu lại, bọn họ cùng nhau nhìn Trần Miểu.

Trần Miểu trong lòng chua xót, xoay người rời đi.

Đi được hai bước, Trần Miểu lại dừng lại, cô đi đến quầy lễ tân mua một tấm thẻ thuê máy, sau đó mắt nhìn thẳng đi đến dãy bàn đối diện với Cố Diệc Cư.

Cố Diệc Cư lười nhác dựa vào lưng ghế nhìn cô.

Trần Miểu giả vờ như không thấy, vừa mở máy tính lên, liền nghe thấy Trần Hân nói: "Cố Diệc Cư, Cám ơn cậu giúp tôi giải đề này."

Cố Diệc Cư ừ một tiếng.

Trần Hân: "Cuộc thi hôm nay tôi cũng không nắm chắc."

Giống như đang kể chuyện.

Giọng nói của chị ta dịu dàng. Nếu như chị ta không phải là chị gái của cô, hoặc là người mà Trần Miểu ghét, cô có thể đã nghĩ giọng nói của Trần Hân rất hay, giống như một nữ thần.

Nhưng vào lúc này, Trần Miểu chỉ cảm thấy đầu mình ong ong.Cô mở máy tính lên nhưng không biết làm gì, cố gắng trấn tĩnh nhưng tinh thần luôn bị hai người đối diện hấp dẫn.

Ví dụ, Trần Hân hỏi Cố Diệc Cư thêm một số câu hỏi.

Trần Miểu cảm thấy rằng bản thân mình đang tự tìm ngược. Cô cảm thấy bực bội trong lòng, hung hăng đá một cái, tình cờ trúng đầu gối của Cố Diệc Cư.

Cố Diệc Cư nghiêng đầu nhìn Trần Miểu, lười biếng cười nói: "Em sao vậy?"

Trần Miểu từ giữa khe hở máy tính bắt gặp đôi mắt dài hẹp của anh, cô mím môi hỏi: "Anh có đang online QQ không?"

Cố Diệc Cư: "Máy tính hỏng rồi. Anh đang sửa."

Trần Miểu mím môi, cầm điện thoại lên soạn tin nhắn cho Cố Diệc Cư. Đối diện vang lên tiếng bíp, Trần Miểu cúi đầu khẩn trương nhìn điện thoại, không dám ngẩng đầu.

Khoảng một phút sau, Cố Diệc Cư trả lời cô.

Trần Miểu: "Em muốn ngồi cạnh anh"

Cố Diệc Cư: "Chị gái của em đã mua một thẻ thuê, vẫn chưa hết giờ."

Trần Miểu lập tức cảm thấy ủy khuất, mặt lại nóng như lửa đốt. Cô cảm thấy tâm tư của mình đều hướng về Cố Diệc Cư, vô luận như thế nào cũng không thể thu hồi, kỳ thực cô biểu hiện rất rõ ràng, chẳng lẽ Cố Diệc Cư không nhìn ra sao?

Trần Miểu gửi một tin nhắn khác cho Cố Diệc Cư.

Trần Miểu: "Chị gái em có đẹp không?"

Gửi xong, tim Trần Miểu đập thình thịch, cô không ngừng chú ý động tĩnh bên kia, nắm chặt điện thoại, tâm trạng bồn chồn, một lúc sau.

Điện thoại vang lên.

Cố Diệc Cư trả lời.

Trần Miểu hơi khẩn trương mở ra.

Cố Diệc Cư: "Tối nay em có về nhà ăn cơm không?"

Anh lại chuyển chủ đề, lại nói về anh.

Trần Miểu hung hăng đập điện thoại lên bàn.

Vừa đập xuống, điện thoại lại vang lên.

Cố Diệc Cư: "Lát nữa em đi ăn với bọn anh không?"

Tâm trạng Trần Miểu lại một lần nữa nâng lên, cô thăm dò hỏi: "Bọn anh là ai?"

Lúc này, Cố Diệc Cư không trả lời tin nhắn của cô, cầm máy tính trong tay đứng lên, nghiêng đầu cười một tiếng, nhìn Trần Miểu: "Với Triệu Nghĩa."

Trần Miểu ngồi phịch xuống ghế, đỏ mặt nhìn anh.

Cố Diệc Cư cong môi nói: "Em chơi một lát đi. Anh sẽ kêu em sau."Trần Miểu không đáp, chỉ phồng má nhìn anh đi xa.

Hôm nay anh mặc một bộ đồng phục bóng chày màu đen và quần jean xanh, đôi chân thon dài của anh được bọc trong chiếc quần jean trông rất đẹp trai. Khi Trần Miểu quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Trần Hân đang nhìn chằm chằm vào hướng Cố Diệc Cư đang đi. Trần Miểu nheo mắt, dùng điện thoại gõ bàn.

Tiếng động làm Trần Hân hoàn hồn nhìn Trần Miểu, đôi mắt chị ta rõ ràng lấp lánh.

Trần Miểu nhìn chị ta chằm chằm một hồi, nói: "Buổi tối tôi không về nấu cơm. Chị tự xử được không?"

Trần Hân ậm ừ: "Được."

Thật đúng là dễ nói chuyện.

Trần Miểu cười cười, mở game đập chuột chũi. Lúc này cô đang có tâm trạng chơi game.

——

Nửa tiếng sau, Cố Diệc Cư đem máy về, cài đặt xong, anh gõ bàn nhắc Trần Miểu đi ăn cơm. Trần Miểu cười tắt máy tính, cầm điện thoại đứng dậy, đi theo sau Cố Diệc Cư. Bước chân Cố Diệc Cư hơi khựng lại, anh cụp mắt nhìn Trần Miểu: "Sao không gọi chị của em cùng đi?"

Nụ cười trên mặt Trần Miểu đông cứng lại. Cô ngẩng đầu, nghiến răng nói: "Anh tự rủ đi."

Cố Diệc Cư cong môi cười nói: "Không thân lắm."

Cho nên nếu hai người thân nhau hơn thì anh sẽ gọi Trần Hân?

Trần Miểu lại để tâm vào chuyện nhỏ nhặt. Tâm trạng tốt của cô lập tức bị ảnh hưởng, cô sải bước lướt qua Cố Diệc Cư. Cố Diệc Cư nhướng mày đi theo cô rời khỏi tiệm net.

Triệu Nghĩa mặc một chiếc áo khoác mỏng đang ngồi trong xe taxi và vẫy tay ra hiệu cho họ.Trần Miểu không ngồi ghế sau, mà ngồi ghế phụ lái giận dỗi.

Cố Diệc Cư khom lưng ngồi vào ghế sau, Triệu Nghĩa cười nói: "Đi ăn đồ Tây đi? Lâu lắm rồi tớ không ăn bò bít tết."

Cố Diệc Cư đáp ứng, giọng nói trầm ấm dễ nghe từ băng ghế sau truyền đến: "Cái gì cũng được."

"Nhóc à, em thấy sao?" Triệu Nghĩa hỏi Trần Miểu.

Trần Miểu cắn chặt môi dưới, cố hết sức khôi phục lại giọng điệu: "Ừm. Được ạ."

Khi đến nhà hàng Tây, Trần Miểu không còn tức giận nữa. Cô tháo dây an toàn, vừa quay đầu lại, cửa xe đã được Cố Diệc Cư kéo ra. Anh ngậm điếu thuốc, cười nửa miệng nhìn cô. Trần Miểu dừng bước, đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, hơi thở giống như biến mất một cách thần kỳ.

Triệu Nghĩa nhìn Trần Miểu cười, dẫn đường.

Cố Diệc Cư cầm điếu thuốc, cúi đầu rít một hơi, đút tay vào túi quần, lười nhác đi bên cạnh Trần Miểu.

Trần Miểu yên lặng ngẩng đầu nhìn anh

Dưới ánh đèn đường, góc nghiêng của anh lạnh lùng gợi cảm, dáng vẻ khi hút thuốc toát ra hormone nam tính. Trần Miểu rũ mắt nhìn ngón tay thon dài đang cầm điếu thuốc của anh, rất muốn vươn tay ra giữ lấy.

Nhưng cô chỉ có thể tưởng tượng thôi.

Sau khi vào nhà hàng.

Triệu Nghĩa chọn một nơi có bầu không khí tốt và ngồi xuống. Cố Diệc Cư dập điếu thuốc, dựa lưng vào ghế. Trần Miểu nhìn hoàn cảnh xung quanh, nói: "Em đi rửa tay."

Sau đó, cô xoay người đi đến nhà vệ sinh.

Nhìn bóng lưng Trần Miểu đi vào nhà vệ sinh. Triệu Nghĩa cười đá chân Cố Diệc Cư một cái: "Cô nhóc sao vậy?"

Cố Diệc Cư lười nhác bấm điện thoại, ngẩng đầu nhìn hắn: "À. Chỉ là giận dỗi thôi."

Triệu Nghĩa: "Yo? Tớ vừa đi lên nhìn thoáng qua, chị của cô nhóc cũng ở đó sao? Nữ học bá cao lãnh kia?"

Cố Diệc Cư vẫn thản nhiên như cũ: "Ừ."

Triệu Nghĩa cười trầm: "Nói cho tớ biết đi. Cậu cảm thấy thế nào về hai chị em này?"

——

Trần Miểu ở trong nhà vệ sinh chải đầu và rửa tay mới đi ra. Khung cảnh của nhà hàng thực sự rất đẹp và có khá nhiều cặp đôi. Sẽ thật tuyệt nếu không có Triệu Nghĩa. Nếu cô và Cố Diệc Cư hai người hẹn hò thì tốt rồi. Cô chạm vào tấm lưới gỗ xinh đẹp, lại nghe thấy giọng nói trầm ấm và dễ chịu của Cố Diệc Cư.

"Đàn ông đều thích những cô gái khó chinh phục hơn."

Trần Miểu dừng lại.

Giọng nói của Triệu Nghĩa cũng truyền đến, anh ta cười nói: "Cố gia. Xem ra cậu thích chị gái hơn, dù sao thoạt nhìn chính là một học bá thanh cao lạnh lùng khó chinh phục. Còn em gái nhỏ thì chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấu tâm tư cô nhóc, có phải không?"

Cố Diệc Cư vẫn chưa trả lời.

Nhưng Trần Miểu nghe không nổi nữa.

Bàn tay cầm tấm lưới gỗ hơi lạnh.

Cô nhớ đến rất nhiều chuyện.

Anh khen Trần Hân thật xinh đẹp. Lúc nói về Trần Hân, anh luôn lảng tránh sang chuyện khác.Hóa ra là.

Anh thích Trần Hân hơn.

Cũng giống như bố mẹ cô, thiên vị Trần Hân hơn.

Trần Miểu cắn chặt môi dưới, xoay người chạy vào trong gió lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro