19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 19: ĐIỀU KIỆN HỢP TÁC

“Chuyện gì?” Vương ở đầu dây bên kia tỏ thái độ hòan tòan không mong đợi vào cuộc điện thoại lúc nửa đêm như thế này.

“Anh sẵn lòng đặt cược cả công ty và cuộc sống của hàng chục nhân viên vào lần hợp tác lần này với Thiên sao?” Đông nói giọng rất khẽ lại vô cùng điềm tĩnh.

“Có chuyện gì rồi?” Vương hỏi thẳng vào vấn đề không quan tâm đến câu hỏi mang đầy tính đóan mò của Đông.

“Em đã nói rồi. Kế họach và thực tế rất khác nhau. Thiên đã biết đến sự tồn tại của Win”.

“Với tư cách là con trai của anh Dương và Khả Vy đúng không?” Vương hỏi nhưng giọng nói thể hiện sự tự tin trong phán đóan của bản thân “Em nghĩ Khả Vy sẽ để công ty của chúng ta thua thiệt sao?”

“Ý anh là…”

“Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, anh biết rõ Thiên sắp kết hôn nên mới làm như vậy. Em cứ ở bên cạnh xem kịch thôi!... 5 năm trước nếu Thiên kết hôn với Thảo hay một cô gái khác anh sẽ không mạo hiểm làm việc này nhưng năm năm qua Thiên không hề giữ lại một cô gái nào ở cạnh mình quá lâu. Hy vọng là em hiểu ý của anh.” Giọng nói của Vương vẫn rất điềm tĩnh chứng tỏ mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh.

“ Ok, em sẽ tùy cơ ứng biến”.

Tay Khả Vy vẫn đau, cô quyết định đi đến công ty của Thiên, cô không muốn vì cô mà bản hợp đồng của công ty bị hủy bỏ. Có những chuyện phải đối mặt chứ không thể chạy trốn mãi. Sáng sớm Dương đưa Win đến nhà trẻ, Khả Vy đi cùng Đông đến công ty. Hai người đến công ty cùng lúc Thiên cũng vừa bước vào công ty, anh mỉm cười gật đầu chào xã giao mời hai người vào, ngoài thái độ khách sáo hòan tòan không có biểu hiện khác.

Thiên nói ngay khi bước vào phòng làm việc của mình, anh khoát tay ra hiệu cho hai người ngồi:

“Tôi đã nghĩ rất kỹ về chuyện có nên tiếp tục hợp tác với công ty của các vị không?”

“Lỗi là tại tôi đã không đến đúng hẹn, xin anh hãy bỏ qua cho tôi…” Khả Vy giọng hối lỗi lên tiếng giải thích.

Thiên không để cô nói hết đã cắt ngang lời, ánh mắt không hề khoan nhượng, hai tay đan lại nhưng hai ngón cái lại cử động không ngừng, biểu lộ thái độ không hứng thú với cuộc gặp gỡ hiện tại:

“Tôi không thể vi phạm nguyên tắc của mình, xin hãy thông cảm!”

“Tổng giám đốc, anh…” Khả Vy định nói tiếp nhưng ánh mắt hời hợt, quay đi nhìn sang chỗ khác của anh, làm cô cứng họng, mọi sự tự tin đã chuẩn bị trước biến mất không chút vết tích.

“Cô là người không phân biệt rõ việc công việc tư, cô đã hẹn với tôi thì đáng lý ra cô phải đến…dù tay cô có đau đi chăng nữa, cô bàn công việc bằng đầu óc và cái miệng chứ không phải tay” Thiên nhướn đôi mắt về phía tay của Khả Vy.

“Là người yêu của anh gây ra cho chị ấy!” Đông lên tiếng, anh không chịu đựng thêm được nữa, làm sao mà có tâm trạng ngồi xem kịch khi Thiên cứ nói những lời nói làm tổn thương Khả Vy.

Thiên nhếch môi lên thành một nụ cười nhạo, gật gật đầu đồng ý với Đông, tiếp lời:

“Tôi đã đưa danh thiếp của tôi cho cô, tôi đã tìm mọi cách để làm tròn …trách nhiệm của mình chỉ là cô không cho tôi cơ hội, còn cô, cô trốn tránh…là cô dạy tôi phải trở thành người có trách nhiệm với những việc mình làm”.

Cái cách anh cố ý nhấn mạnh vào hai từ “trách nhiệm” làm tim Khả Vy cảm thấy đau nhói.

“Coi như tôi cầu xin anh đi! Tôi không thể để mất hợp đồng này được” Khả Vy hạ mình cúi gằm mặt, xuống giọng cầu xin anh.

Ánh mắt Thiên biểu lộ sự ngạc nhiên, cô đang cầu xin anh, anh hít một hơi thật sâu ra vẻ miễn cưỡng trước khi quyết định trả lời:

“Được! Tôi đáp ứng…nhưng…cô, phải trở thành tình nhân của tôi”.

“Hòang Ngự Thiên anh vừa nói cái gì vậy?” Đông đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt Thiên, gầm lên đầy tức giận.

Thiên lại cười, anh chậm rãi đứng lên, đưa tay đặt trên tay Đông khiến Đông phải hạ tay xuống, lạnh lùng trả lời:

“Đó là điều kiện, không được thì thôi… tôi không ép buộc ai bao giờ…”

“Tôi đồng ý!” Khả Vy kéo tay Đông để anh trấn tĩnh lại, đột ngột trả lời “Tuy nhiên tôi không muốn bị vợ cũ hay vợ sắp cưới của anh làm tổn hại”

“Tốt!” Thiên liếc nhìn cô, gật gật đầu hài lòng, anh đưa tay chỉ về phòng đối diện, từ những bước tường kính trong văn phòng anh có thể theo dõi mọi việc ở bên ngoài mà người ở ngoài không biết “ Đó là phòng của cậu, đại diện thứ nhất…còn cô, cô sẽ ngồi ở đây để tiện bàn bạc. Cứ như vậy làm đi”.

“Được”. Khả Vy gật đầu.

“Chị…” Đông muốn Khả Vy thay đổi, cô không cần phải ép bản thân mình, bản hợp đồng này anh và Vương có thể từ bỏ vì cô. Khả Vy lắc đầu ra hiệu Đông cô sẽ không thay đổi quyết định. Đông sa sầm mặt đi ra ngoài ngay khi cô thư ký đi vào mang trà vào  “Vậy tôi đi làm việc”.

Thiên chờ cho Đông đi ra khỏi phòng mới đứng dậy đi đến bàn làm việc, anh hạ giọng nói chỉ đủ để cho Khả Vy nói:

“Không ngờ cô vẫn còn lưu luyến tôi như vậy, nhận lời rất nhanh chóng, cô không sợ Dương biết chuyện sẽ bị tổn thương sao?”

“Anh hận tôi nhiều như vậy không thấy quá nực cười sao? Rõ ràng người sai là anh, chẳng qua tôi là người chạy trốn nên mọi người đều nghĩ tôi mới là người sai”. Khả Vy cũng nhẹ giọng đáp đưa mắt nhìn anh, cô đứng dậy cầm túi xách quay người đi ra cửa, chỉ nói thêm “Tôi đi chào hỏi mọi người sẽ quay lại ngay”.

Người sai là anh? Ý gì đây…Thiên cau mày khó hiểu, hôm từ nhà cô đi về anh đã bỏ lại Yến ngoài đường, phóng xe đi. Thiên đã cố gắng chịu đựng khi ở nhà cô, sự chịu đựng ấy có giới hạn nhất định. Khỏanh khắc nghe thấy giọng nói của Dương, Thiên Vỹ gọi Dương là “ ba” đầy yêu thương, ánh mắt thâm tình của Dương nhìn Vy, lo lắng cho cô, anh lúc đó không có một chút cảm giác. Chỉ theo quán tính máy móc mở miệng hỏi Dương để xác nhận cộng thêm một chút lý trí để nói móc Khả Vy. Anh còn không nhớ mình đã nói chuyện gì, không nhớ mình thả Yến ở đọan đường nào, lúc anh nhớ đến thì anh đã đứng trước cửa ngôi nhà cũ của mình. Đi đâu về đâu cuối cùng anh vẫn trở về nơi đau lòng đó. Khả Vy và Dương, một người là bạn, một người là người con gái luôn khiến anh đau lòng, cả hai cùng nhau phản bội anh. Bây giờ cô lại nói người sai là anh.

Lan và Thương vừa nhìn thấy Khả Vy thì chạy đến ôm chầm lấy cô như không tin vào mắt mình, khi biết Vy là người của công ty đối tác cả hai vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đang ôm Vy, Thương bỗng buông cô ra ngó nghiêng vào phòng của Thiên, lo lắng hỏi:

“Vậy Thiên, à tổng giám đốc có nói hay làm gì em không?”

“Không có chị ạ.” Vy lắc đầu mỉm cười, cô cúi người chào tất cả mọi người nói lớn “Xin tất cả mọi người hãy giúp đỡ chúng tôi, cùng nhau hợp tác tốt. Nhờ mọi người!”

“Không có gì. Rất vui được hợp tác với cô.” Tất cả mọi người có mặt ở văn phòng cùng đồng thanh đáp, người đại diện của công ty đối tác thật sự rất dễ gần, làm cho người đối diện cảm giác dễ chịu hòan tòan khác với cảm giác bức bách khi đối diện với Thiên.

Khả Vy vui vẻ nói chuyện với những người đồng nghiệp cũ mà không biết có một người đang ở trong phòng làm việc của mình lặng lẽ nhìn cô.

Khi cô quay lại văn phòng của cô và Thiên, anh đang nghe điện thoại không để ý đến sự có mặt của cô. Là điện thoại của một cô gái, Thiên vô cùng lạnh lùng từ chối lời mời ăn tối của cô gái kia. Thiên nói điện thoại xong sau đó tiện tay tắt nguồn điện thoại, anh đặt mạnh điện thoại lên bàn, dáng vẻ mệt mỏi đưa tay lên bóp trán suy nghĩ.

“Anh không sao chứ?” Khả Vy lo lắng hỏi.

Thiên bây giờ mới buông tay, ngẩng đầu nhìn cô, đặt tay lên chồng hồ sơ ở trên bàn, lạnh lùng đáp:

“Đây là tất cả những gì liên quan đến dự án hợp tác lần này của chúng ta, cô xem đi, có chỗ nào không ổn thì nói với tôi. Ở chỗ Đông cũng có một bản rồi, nếu cô thấy không thoải mái thì sang bên phòng Đông mà ngồi. Công việc của tôi quá nhiều cũng phải tiếp rất nhiều người, sợ sẽ làm phiền cô. Vậy nên…”

“Tôi biết rồi!” Khả Vy nhanh chóng ôm chồng hồ sơ, quyết định rời đi trước khi anh đổi ý giữ cô lại, dù cô căm ghét anh nhưng nhìn thấy anh cô vẫn thấy chấn động cả đầu óc và trong lòng.

“Em đi thật sao?” Thiên lẩm bẩm nhìn theo cô. Anh thật sự rất mệt mỏi, dạ dày lại rất khó chịu, công việc mấy ngày nay lại quá nhiều, anh không có thời gian nghỉ ngơi.

Cuộc gặp gỡ ở nhà của Khả Vy vẫn để lại trong lòng Yến rất nhiều thắc mắc mà cô không thể trả lời. Tên đi học ở trường của Win là Thiên Vỹ, một cái tên nhưng lại để trong lòng cô rất nhiều câu hỏi. Hằng ngày người đến đón Thiên Vỹ vẫn là Đông chứ không phải Vy hay Dương. Mấy ngày này cô cũng không liên lạc được với Thiên, cô chỉ nghe Minh Hạ nói Thiên bây giờ vô cùng bận rộn ngay cả nhà cũng không về. Khi cô hỏi về Vy và Dương, Đông cũng chỉ trả lời qua loa, nói cả hai người đều rất bận nên anh vẫn sẽ đến đón Thiên Vỹ thêm một thời gian. Yến cũng hỏi luôn Đông về giấy khai sinh của Win vẫn chưa được bổ sung, cô ngay cả họ của Win cô cũng không biết.

Hôm nay, Khả Vy ở lại tăng ca. Đông vẫn đến đón Win, Yến vừa nhìn thấy anh đã bước đến trước mặt anh đề nghị:

“Tôi có thể đi ăn tối với anh không?”

Đông ngẩn người nhìn cô khi chưa hiểu, anh cúi người nhìn Win hỏi ý, anh ngẩng đầu nhìn cô gật đầu.

Sau khi gọi món xong, Đông tựa lưng vào ghế ngồi rất thoải mái. Lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Yến, anh biết rõ Yến mời mình đi ăn để hỏi chuyện, anh cũng muốn tìm cơ hội nói rõ cho cô biết nên nhận lời:

“Cô giáo muốn nói chuyện gì cứ nói đi”.

Quả nhiên là anh em kết nghĩa, tính cách cùng cách nói chuyện của Thiên và Đông không khác nhau một chút nào, rất lạnh lùng, rất thẳng thắn, phát hiện này khiến cô ấp úng:

“Anh cứ gọi cứ gọi em là Yến được rồi. Em, em muốn hỏi về…”

“Quan hệ của Vy và Thiên?” Đông nheo mắt nhìn cô, thể hiện anh đã biết rõ chuyện  cô muốn biết “Tôi nghĩ chuyện này, cô nên hỏi thẳng Ngự Thiên sẽ tốt hơn”.

“Tại sao anh lại không thích anh Thiên như vậy?”

“Bởi vì đó là người…làm cho một trong những người quan trọng trong cuộc đời tôi bị tổn thương”. Đông vừa xoay xoay ly cà phê trong tay chậm rãi nói vừa cười vui vẻ nhìn Win vẫn đang cúi đầu ngấu ngiến ăn.

“Hai người không phải là anh em kết nghĩa sao? Còn chị Khả Vy với anh Dương, kết hôn sao lại không nói với ai?” Yến vẫn rất kiên nhẫn tiếp tục hỏi anh.

“Cô biết câu trả lời của tôi rồi?” Đông hỏi lại cô với ý châm chọc “Hỏi hai người đó hoặc là chờ đợi thời gian trả lời, tôi không thích nói chuyện của người khác”.

“Vậy nói chuyện của anh”. Yến chớp thời cơ “Mối quan hệ của anh và Khả Vy?”

“Chị ấy là chị gái…!”

“Điều này tôi biết rồi!” Yến không kiên nhẫn chán nản cắt lời Đông, moi thông tin từ anh ta còn khó hơn lên trời nữa, anh ta cũng rất giỏi chọc tức người khác “ Cái tôi muốn biết là…”

“Chị ấy đã sinh ra tôi lần thứ hai” Đông ôn tồn nói khác hẳn với giọng bất cần vừa rồi, anh bắt đầu kể “ Khi tôi mới lên cấp ba, tôi thích một cô gái, sau đó cô ấy đến với anh Thiên, tình cảm anh em giữa hai chúng tôi chấm dứt… sau đó tôi bị tai nạn giao thông…xe ô tô tải cán qua hai chân, khiến tôi phải ngồi xe lăn còn phải nghỉ học mấy năm...” Giọng của Đông rất bình thản, cả ánh mắt anh cũng không có biểu cảm, Yến cứ có cảm giác như tất cả mọi việc đối với anh không hề có chút liên quan “Cuộc sống của tôi trong thời gian ngồi trên xe lăn rất mệt mỏi, vô vọng, tôi không nghĩ sẽ được chạm chân trên mặt đất nữa…cho tới khi năm năm trước gặp lại Khả Vy, là chị ấy cho tôi ý chí sinh tồn, thằng nhóc này cho tôi hy vọng”. Đông đưa mắt nhìn về phía Win cười, vẻ mặt đầy yêu thương.

Khả Vy xuống tới cổng công ty mới phát hiện ra mình để quên điện thoại ở trên phòng làm việc của Đông khi cô định gọi điện thoại cho Dương. Dạo này anh cũng đang rất bận, cô đồng ý với điều kiện của Thiên bởi ngân hàng mà Dương làm giám đốc cũng có mối quan hệ hợp tác với công ty của Thiên. Cô đã làm phiền Dương quá nhiều cho nên cô không thể khiến anh vì mình mà bị liên lụy thêm nữa. Khả Vy trách mình đãng trí ngay khi tìm thấy điện thoại của mình ở trên bàn làm việc của Đông. Đóng cửa đi ra, Khả Vy phát hiện đèn ở phòng Thiên làm việc vẫn sáng, mọi người trong công ty đều đã về, cô tưởng anh đã về từ sớm nên không để ý. Cô không nghĩ anh lại làm việc nhiều như thế, Khả Vy thận trọng gõ cửa phòng anh, gõ ba lần vẫn không thấy anh lên tiếng, cô chỉ có thể tự đẩy cửa vào.

Anh không có trong phòng làm việc có lẽ đã đi ăn tối, Khả Vy thở phào nhẹ nhõm định đi ra ngoài, cô lại để ý tới điện thoại và áo khoác của anh vẫn còn ở trong phòng. Khả Vy nghe thấy tiếng ti vi ở đâu đó, thì ra văn phòng của Thiên được chia làm hai ngăn một ngăn để anh nghỉ ngơi. Vy đẩy cửa vào phòng nghỉ của Thiên, anh đang ngồi trên ghế sô pha xem bản tin thời sự, Thiên làm Khả Vy giật mình khi đột nhiên lên tiếng mà không quay lại nhìn cô:

“ Chưa về sao? Con nhỏ ở nhà ai đón? Thật ra tay chưa khỏi hẳn thì có thể ở nhà xem tài liệu cũng được không cần phải làm khó mình tới công ty”.

“ Không sao đâu tổng giám đốc!” Nụ cười trên môi của Vy khựng lại khi anh đưa ánh mắt không hài lòng lên nhìn cô, Khả Vy đành chống chế “Tôi có thể cân bằng được giữa việc công và việc tư”.

“ Vậy thì tốt! Tôi trước giờ đều không muốn hợp tác với người không thông minh và công tư không phân minh.” Thiên lại quay mặt về phía ti vi.

“ Anh ăn tối chưa?”

Thiên lại quay lại nhìn Vy với ánh mắt khó hiểu, xác định xem điều mình nghe có đúng không, Thiên đưa tay chỉ chai rượu ở trên bàn bên cạnh còn có hộp thuốc, trên gạt tàn thuốc là hộp quẹt cô đã tặng anh, cả cái gạt tàn đầy tàn thuốc, hời hợp đáp:

“Quan hệ hiện tại của chúng ta không phù hợp với câu hỏi mà cô mới hỏi? Hay cô nghĩ tôi thật lòng muốn cô là tình nhân… tôi nghĩ có mơ cô cũng đừng mơ tới. Tôi không đói, tôi uống cái này được rồi! Cô về nghỉ đi, tiện tay đóng luôn cửa giúp tôi cảm ơn!”

“Dạ dày anh không tốt đừng nên uống nhiều như vậy?”. Mắt cô dừng lại tại tay anh đang cầm hộp quẹt không quan tâm đến lời nói lạnh như dao kia bởi anh vẫn còn giữ đồ cô tặng.

“Cảm ơn cô vẫn còn nhớ, mạng sống của tôi tự tôi biết lo”. Thiên nói xong cúi người rót rượu vào ly từ từ đưa lên uống một cách ngon lành. Khả Vy liếc mắt nhìn anh một cái trước khi đóng mạnh cửa đi ra khỏi phòng, Thiên nhìn theo bóng cô thở phào một cái như trút được gánh nặng.

Vy không đi về ngay mà đi vòng ra quán ăn mua một phần cháo dinh dưỡng và mấy hộp sữa quay lại công ty. Cô không yên tâm khi Thiên bị đau dạ dày mà không ăn gì. Khả Vy lên đến văn phòng của Thiên thì không thấy anh ngồi ở trên ghế sô pha nữa, chai rượu bị ngã đổ đầy bàn. Trong phòng vệ sinh có tiếng nước chảy nhưng không nghe thấy tiếng của anh, Vy tranh thủ cất chai và ly rượu đi, lau khô bàn rồi đặt mấy hộp sữa cùng hộp cháo lên bàn. Khi cô một lần nữa chuẩn bị đóng cửa phòng anh đi về thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng đồ đạc trong nhà tắm rơi, có tiếng động rất lớn của vật rất nặng đập xuống mặt sàn. Khi cô mở cửa chạy vào phòng tắm thì nhìn thấy Thiên đang ôm bụng, nằm bất động trên sàn, bên cạnh anh là mấy chai xà phòng rớt vương vãi. Khả Vy vội vàng chạy đến đỡ anh dậy, cô lo lắng tới mức người run lẩy bẩy, cô rất sợ anh xảy ra chuyện. Gương mặt anh tái mét vì đau, trên trán lấm tấm mồ hôi. Vy bật khóc nức nở ôm anh, hỏi:

“Anh bị đau dạ dày…có phải không? Thiên, anh…anh có… sao không?”

Thiên mặc dù rất đau nhưng anh vẫn cố gắng mở mắt nhìn cô khi nghe thấy giọng cô, trên miệng vẫn cố cười trấn an cô:

“Không sao, tôi không sao. Cô đi về đi!” Mấy ngày nay gặp anh, cô rất hạn chế việc ở riêng với anh dù chỉ vài giây, cũng tránh nói chuyện với anh… rất giống với trước đây.

“Anh thế này làm sao em về? Hức…hức… Anh đi được không em đưa anh đi bệnh viện”. Khả Vy không có tâm trạng để trả lời anh, cô quên cả chuyện tay mình vẫn đau, cố đỡ anh ngồi dậy”.

“Khả Vy! Không cần…Tôi nghỉ một chút là khỏe rồi…” Thiên cắn răng nén đau nói với cô “Mau về…nhà đi”.

“Anh đừng cứng đầu nữa được không?” Khả Vy lớn tiếng quát anh “Chìa khóa xe của anh ở chỗ nào em đưa anh đến bệnh viện?” Khả Vy vừa nói vừa đỡ anh đứng dậy, cô không muốn anh xảy ra chuyện.

Lúc đến bệnh viện Thiên đã hòan tòan hôn mê, tay anh vẫn nắm chặt không buông tay Vy cho tới lúc vào phòng mổ. Khả Vy lo lắng đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.

Dung vừa mới ra khỏi cửa phòng mổ, thì nhìn thấy Vy chạy theo xe đẩy chạy đến cửa phòng cấp cứu, cô cũng vội vàng chạy theo để xem có chuyện gì.

“Có chuyện gì vậy Vy? Sao Thiên lại…”

“Hình như anh ấy bị đau dạ dày, Dung cứu anh Thiên đi, xin mày đấy!” Vy nắm chặt lấy tay Dung lay mạnh rồi ngay lập tức mất hết sức lực, tựa hẳn người vào Dung.

Dung đỡ cô đi đến ghế ngồi và trấn an cô, đồng thời cũng quay lại dặn dò cô y tá từ trong phòng đi ra rằng Thiên là người nhà của mình:

“Thiên bị xuất huyết dạ dày, chỉ cần mổ là sẽ không sao, bây giờ mình đi làm thủ tục nhập viện…”.

Vy nghe Dung nhắc đến thủ tục nhập viện thì ngưng khóc, bối rối nhìn Dung một lát rồi rành mạch giải thích:

“Không được, mày làm thủ tục giúp tao được không? Đừng để Thiên biết tao đưa Thiên đến đây, mày gọi điện thoại cho Yến với ba mẹ Thiên rồi chị Hạ đến nữa, được không?”

“Tại sao mày lại phải giấu?” Dung nhìn Vy không hiểu, Vy rõ ràng rất lo cho Thiên vậy mà giờ lại rất bình tĩnh vạch rõ ranh giới như vậy, cô không hiểu.

“Khi nào có cơ hội tao sẽ kể, xin mày giúp tao?” Vy khẩn khỏan nhìn Dung, nước mắt vẫn đong đầy.

Dung miễn cưỡng gật đầu dù không mấy tán thành, cô tiếp tục hỏi:

“Làm xong thủ tục mày về hả?”

“Không” Vy nhè nhẹ lắc đầu, ánh mắt lại hướng về phía cửa phòng mổ “Tao đợi Yến đến đã, đợi anh ra khỏi phòng mổ nữa…”

“Mày không thể nói với tao đầu đuôi mọi chuyện được sao, hả Vy? Bọn mình là bạn thân mà…” Dung khó chịu nhìn Vy, ánh mắt vừa thương cảm vừa giận dữ.

“Hãy hiểu cho tao…giờ mình đi làm thủ tục”. Ánh mắt trốn tránh của Vy khiến Dung phải động lòng, cô ngoài gật đầu đồng ý còn biết làm gì. Rõ ràng là rất quan tâm, vẫn còn yêu Thiên rất nhiều mà phải che giấu, phải cố tình xa lánh, cảm giác đó chắc là rất đau.

“Có chuyện gì vậy?” Đông hỏi khi Yến nghe điện thoại xong gương mặt tái mét, hốt hỏang lấy giỏ xách đi về.

Cô lắp bắp trả lời anh:

“Thiên…anh ấy…đang ở bệnh viện….”

“Tôi đi với cô!” Đông nhanh chóng quyết định, anh để tiền ăn trên bàn sau khi gọi phục vụ và bế xốc Win đi theo sau cô.

Hai người tới bệnh viện đúng lúc ca mổ của Thiên kết thúc, Dung đang đứng đợi hai người ở trước cửa phòng. Cô cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Đông đi cùng  Yến, cô ra hiệu cho Đông đi theo mình khi Yến đi về phòng bệnh cùng Thiên.

Đông lên tiếng ngay khi bước vào phòng của Dung:

“Em không nghĩ chị vẫn nhận ra em”.

“Chị chỉ không hiểu tại sao em đi cùng Yến…” Dung nhìn Đông đáp, rồi nhìn xuống Thiên Vỹ “Còn đứa trẻ này?”

“ Mẹ!” Win chạy òa vào lòng Vy khi cô bước từ ngoài vào phòng, làm cho Dung một lần nữa kinh ngạc, cô vẫn chưa biết Vy có con.

“ Là con của Vy hả?” Rất thận trọng Dung nhìn Vy hỏi “Con tên gì vậy?”

“ Vương Thiên Vỹ thưa cô! Cô có thể gọi con là Win cũng được.” Win nhanh nhảu đáp, nó nhìn thấy mắt mẹ đỏ hoe thì lo lắng đưa bàn tay nhỏ nhắn lên sờ mắt Vy, hỏi “Mẹ khóc ạ? Con thấy chú Thiên nằm trên giường bệnh, chú bị sao vậy mẹ?”.

Vy dịu dàng cúi xuống giải thích với con:

“ Mẹ không khóc, chú Thiên bị đau, khi nào ba rảnh con cùng ba đến thăm chú nhé!”

Dung yên lặng nhìn Win chăm chú, cô lẩm bẩm lại tên của Thiên Vỹ, rồi lại quay sang nhìn Đông ra dấu hỏi xem những gì mình đang nghĩ có đúng không. Đông cười cười gật đầu xác nhận, anh không còn lý do gì để lo lắng, ca phẫu thuật của Thiên thành công tốt đẹp, hiện tại có thêm một người biết bí mật mà anh luôn phải giấu kín, cảm giác giống như hàng tấn gánh nặng trên vai được trút bỏ. Dung chỉ cần có sự xác nhận liền đuổi khéo Đông cùng Win đi sang phòng bệnh của Thiên để an ủi Yến. Hai người đi đến cùng Yến mà lại không thấy đâu thì cũng hợp lý, còn bản thân thì ở lại để hỏi rõ những thắc mắc trong lòng:

“Lúc nãy mày thấy Thiên bình an đi ra khỏi phòng mổ rồi chứ? Cũng nhìn thấy Yến rất lo lắng cho Thiên rồi chứ? Tao còn không biết ngày mai Thiên tỉnh dậy tao phải giải thích sao với Thiên về thủ tục nhập viện đây?”

“Là ý gì?” Vy đưa mắt hỏi lại Dung.

“Lúc này mày trốn ở đó rất tội nghiệp”. Dung chớp chớp mắt “Thiên Vỹ…chỉ có cái tên thôi, tao cũng nhìn thấy được vấn đề rồi…nó lại lấy họ Vương…”

“Tất cả những gì mày nghĩ đều là sự thật…” Vy cúi đầu thừa nhận.

“Có những ai biết chuyện này?” Dung cao giọng hỏi.

“Dương, ba mẹ tao, Vương, Đông, Linh, Sương…” Vy chậm rãi đếm, cô đang định đếm cả Dung nữa thì bị Dung cắt lời.

“Khoan!” Dung đưa tay lên ngăn Vy nói một cách phô trương, cô mím môi hỏi một cách chậm rãi “Thiên gặp nó chưa?... Thiên không làm gì mày hả?” Dung thấy Vy gật đầu thì lại ngạc nhiên hơn hỏi.

“Thiên nghĩ Win là con của Dương…”

“Sao lại như thế? Mày nói rõ cho tao đi…mày không phải là đứa không biết giữ mình như thế…tao thật không hiểu nổi??” Dung mang vẻ mặt mà Vy cho là hơi kỳ lạ, cô không rõ là Dung thất vọng hay kỳ vọng với câu chuyện của cô nữa. Mối quan tâm của cô hiện tại chỉ là Thiên, là sức khỏe của anh, anh chỉ cách cô có mấy phòng bệnh nhưng người đang ở bên anh lúc này là người khác không phải cô người mấy chục phút trước đưa anh đến đây.

“Chị!” Đông khoác áo lên người Vy, cô đang ngồi ở ngoài hiên hóng gió.

“Win ngủ rồi à? Cảm ơn em nhiều lắm…”

“Đừng nói thế… ngày mai chúng ta đi thăm anh ấy với tư cách là đối tác, ngày mốt với tư cách là bạn, ngày kia với tư cách là em trai, ngày kia nữa…”

“Được rồi…” Vy bật cười quay lại nhìn Đông.

“Phải cười như thế này mới đúng”, Đông nghiêm nghị nhìn đôi mắt đỏ hoe của Vy nói “Từ lúc gặp lại anh ấy, chị không có lúc nào vui vẻ cả”.

“Chị xin lỗi đã làm em lo lắng…” Khả Vy cúi đầu áy náy “Chị sẽ không như thế nữa”.

Năm năm trước, thời khắc anh khụy xuống trong cơn mưa chính cô đã đỡ anh, sáng dậy người đầu tiên anh nhìn thấy là cô. Tối qua khi bắt đầu hôn mê anh cũng có cảm giác như tối hôm đó, cô đỡ anh dậy, trong lúc anh muốn yên tĩnh để ngủ giọng cô luôn vang vọng ở bên cạnh đầy lo lắng, mang theo sự sợ hãi khóc lóc không cho anh ngủ. Cơn đau dạ dày cùng cơn buồn ngủ khống chế hết mọi phản ứng của anh, anh hy vọng khi mình tỉnh dậy người mình nhìn thấy đầu tiên sẽ là cô.

“Cuối cùng anh cũng tỉnh…anh có biết là em lo cho anh lắm không?” Vừa mở mắt ra anh đã nghe thấy giọng nói trong vắt của một người con gái, không phải là giọng của nói hờn dỗi tức giận nhưng lo lắng quen thuộc của Khả Vy.

Ba mẹ Thiên nghe Yến trách Thiên thì đứng dậy bước ngay đến cạnh giường bệnh của anh, mẹ anh vừa nắm tay anh vừa nhẹ giọng trách:

“Ai bắt con làm việc không cần cả tính mạng vậy? Nếu không có người qua đường đưa con đến viện con nghĩ con còn sống được hay sao mà còn cười”

“Mẹ! Mẹ để em con nghỉ đi. Mới mổ xong mà mẹ cứ…” Hạ ngồi ở góc phòng giờ mới lên tiếng cắt lời mẹ cô.

“Tôi làm sao?” Bà Hân tức giận cắt lời con gái, cả nhà bà tối hôm qua náo lọan cả lên vì lo lắng cho Thiên, chỉ có Minh- chồng của Hạ ở nhà để chăm sóc bà nội còn lại đều ở đây “Tôi lo lắng cho con trai tôi không được sao?”

“Được, được, được… chỉ mẹ là có con trai bảo bối, gần 30 tuổi rồi con cưng chiều như đứa con nít…” Hạ đứng dậy đi đến ôm lấy vai bà đầu hàng, cô không nên cãi lại mẹ mình, cô đưa mắt lên nhìn Thiên đang cố nhắm mắt ngủ “Hôm qua ai đưa em tới bệnh viện vậy?”

“Đúng vậy em cũng muốn hỏi chuyện này để còn gọi cảm ơn người ta”. Yến tiếp lời Hạ.

Dung gật đầu chào người nhà Thiên khi vào kiểm tra tình trạng của Thiên, cô mỉm cười trả lời luôn câu hỏi của Yến:

“Là một người quen của cháu đưa Thiên đến viện vì bận việc gấp nên không thể ở lại được. Mọi người không cần khách sáo đâu ạ, đều là người nhà”.

“Vậy Dung chuyển lời cảm ơn của Thiên tới người đó”. Thiên dặn dò Dung thay cho người nhà. Anh hiểu lý do mà Dung giấu chuyện Khả Vy đưa anh đến viện, anh nhớ rất rõ tối qua sau khi anh nói cô về cô còn quay lại vì lo lắng.

“Ừm. Tư trang của Thiên đều ở trong ngăn kéo hết đấy. Thiên kiểm tra xem nhé!” Dung nói thêm trước khi ra khỏi phòng “Cố gắng nghỉ ngơi, Yến cố chăm sóc Thiên nhé. Cháu xin phép ạ”.

Ông Thịnh cũng gật đầu chào Dung, ông dặn dò con trai nghỉ ngơi, ông gọi Hạ ra dặn dò cô ở lại chăm sóc Thiên, rồi cùng vợ đi về nhà trước, thời gian này ông sẽ thay Thiên xử lý việc ở công ty.

Hà My nhìn đống hồ sơ trên bàn lại quay sang người đang tất bật xử lý công việc vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của cô. Hà My thả người xuống ghế, đập tay lên bàn ầm ầm, người kia ngước mắt nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống làm cô mất hứng:

“Anh làm việc đến bệnh rồi phải không? Gặp em cũng không có phản ứng gì”.

“Em muốn anh phản ứng thế nào?” Thạch thờ ơ đáp vẫn cắm mặt vào tập tài liệu trên bàn “Anh không bệnh nhưng cũng sắp bệnh thật vì sếp của anh bây giờ đang nằm trong bệnh viện…”.

“Sao anh ấy lại nằm viện?” Hà My dừng đập bàn, giọng lộ rõ lo lắng hỏi anh “Mà chuyện hôm bữa anh ấy nhờ anh tìm hiểu thế nào rồi?”

“Anh ấy bị xuất huyết dạ dày…còn chuyện kia…” Thạch nhìn cô trầm ngâm giây lát rồi khẽ lắc đầu kèm theo một tiếng thở dài khoa trương “Anh ấy bảo anh không cần tìm hiểu nữa…”

“Tại sao? Tại sao lại không tìm hiểu nữa?” Hà My biết rõ Thiên rất quan tâm đến chuyện đã xảy ra với Khả Vy trong năm năm qua, tự nhiên anh lại không cho Thạch tìm hiểu nữa khiến cô không hiểu được gì cả. Bao nhiêu năm nay lượng công việc Thiên giải quyết không phải ít, anh cũng thường xuyên uống rượu đi bar nhưng anh luôn biết dừng lại để đảm bảo sức khỏe làm việc. Khả Vy mới xuất hiện, Thiên đã gọi điện thoại bảo Thạch phải tìm hiểu cuộc sống của cô mấy năm nay, anh sốt sắng đến mức mỗi ngày gọi điện đến mấy lần để hối thúc Thạch. Bây giờ lại nói không cần tìm hiểu nữa, công việc của anh không thể nào nhiều tới mức có thể khiến anh phải nhập viện vì lao lực “Vậy… anh không tìm hiểu nữa thật sao?”

“Anh đâu phải không có não”, Thạch mở ngăn kéo lôi ra một tập giấy khỏang mấy tờ đưa cho cô, giải thích “Đã bắt tay vào làm thì phải làm cho xong…đây là tất cả những gì liên quan đến Lâm Khả Vy 5 năm qua”.

Hà My không đợi Thạch nói hết đã giành lấy tập giấy anh đưa, mở ra đọc, trong tập giấy đó có gim thêm một vài tấm hình chụp Khả Vy và Thiên Vỹ, cô nhìn hình xong lắc lắc đầu rồi lại nhìn, cuối cùng lẩm bẩm:

“Chị ấy là Lâm Khả Vy thật sao?”

“Ừm, nhóc con này là con trai cô ấy” Thạch thành thật trả lời, anh không để ý tới thái độ kinh ngạc của Hà My “Sếp nói đó là con trai của bạn thân anh ấy…”

“Em phải đến Buôn Ma Thuột, anh giúp em mua vé máy bay nhé!” Hà My đột nhiên quyết định sau khi tròn mắt nghe Thạch nói, cô cần phải gặp Thiên để nói chuyện. Hai năm trước cô đã từng gửi cho Thiên một tấm hình cô chụp hai mẹ con một cô gái trẻ ở Sài Gòn, cô khẳng định Thiên đã không xem tấm hình đó nên mới không có phản ứng gì với suy nghĩ mà anh cho là vớ vẩn của cô.

“Em đến đó để làm gì? Em không thấy anh rất bận bịu hay sao còn kiếm chuyện cho anh làm?” Thạch thật sự đã nổi giận, cô là người yêu kiểu gì đây, chỉ cần thích thì biến mất mấy ngày hoặc là mấy tháng, thích thì xuất hiện, tính cách không khác Thiên, chỉ giỏi kiếm việc cho anh làm. Bây giờ anh có cả núi công việc chỉ mong cô có thể bên cạnh lo cho anh cái ăn cái mặc, cô ngược lại muốn anh đi mua vé máy bay cho cô chạy đến bên Thiên.

Hà My nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Thạch phì cười, cô bước đến phía sau ghế cúi xuống vòng tay ôm lấy cổ anh:

“Em sẽ giúp anh xử lý mọi việc…anh đi cùng em vào gặp Thiên nhé!”

“Ok!” Thạch gật gật đầu, anh biết cô giăng bẫy vẫn cố nhảy vào. Anh cũng chỉ mong sếp của mình có thể tìm được hạnh phúc mong muốn.

Minh Hạ bước vào phòng bệnh của Thiên, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, khẽ nói với Thiên đang nhắm mắt ngủ:

“Người ta về rồi em không cần phải giả vờ ngủ nữa đâu. Dậy nói chuyện với chị đi”.

“Em rất mệt” Thiên vẫn không mở mắt ra nhìn cô, cứng giọng trả lời.

Hạ mới ra ngoài tìm Dung nói chuyện thì biết được người tối qua đưa Thiên đến viện là Khả Vy. Hạ cũng nghe Dung kể luôn chuyện mà Thiên đã gặp Vy và Dương tại nhà của Đông. Cô bây giờ đã biết nguyên nhân mà Thiên làm việc nhiều đến mức bị bệnh như thế, cũng giải đáp được tại sao người làm thủ tục nhập viện lại hiểu rõ về Thiên.

“Chị nghe Dung nói rằng hôm qua Khả Vy khóc rất nhiều vì lo lắng cho em”.

“Chị không phải quan trọng hóa vấn đề như thế!”

“Nghe em nói thì rất bình thản…nếu trong lòng em không nổi sóng gió hay giông bão thì có cần phải làm việc cật lực đến thế này không?”

“…”

“Hòang Ngự Thiên… em tin về mối quan hệ giữa Dương và Vy sao? Em còn không hiểu Vy?”

“ Hòang Minh Hạ… Trên đời này người duy nhất em không thể hiểu được chính là Lâm Khả Vy… nên chị làm ơn im lặng đi. Đây là bệnh viện.” Thiên vẫn nhắm mắt ngủ không để tâm đến Hạ đang ở bên cạnh làm ồn.

“Yến hỏi chị về mối quan hệ giữa em và Khả Vy, tại sao em lại gọi mẹ của Vy là mẹ…em…hây!! Trên đời này cũng chỉ có mình Lâm Khả Vy khiến em không thể tự chủ được mà lớn tiếng la hét gào thét như thế.” Hạ kết thúc cuộc nói chuyện bằng tiếng thở dài, cô nhìn gương mặt bình thản không chút nghĩ ngợi của Thiên, vừa buồn cười vừa tức giận ra ngoài ghế cạnh cửa sổ ngồi đọc báo.

Rất lâu sau đó Thiên đột nhiên lên thông báo với Hạ về quyết định của mình:

“Em không còn quan tâm tới mối quan hệ của Dương và Vy, thời gian qua đi mọi thứ cũng theo đó thay đổi. Em sẽ về Hà Nội sống luôn ở đó, em cũng sẽ giúp Yến tìm nơi làm việc mới…”

“Thiên! Em muốn chị tức chết mới chịu sao?” Hạ giận dữ bỏ luôn tờ báo đang đọc lớn tiếng mắng “Sự tài năng trong công việc của em chạy đi đâu rồi…”

“Em quyết định rồi sẽ không thay đổi!” Thiên bình thản trả lời thêm một câu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro