18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 18: NGƯỜI CŨ- ĐỐI TÁC

Hà My mở cửa văn phòng, cô ném lên bàn một tấm vé máy bay không khách khí nói với người vẫn đang ngồi cắm cúi đọc tài liệu:

“Đây là vé máy bay của anh. Anh không thể thể hiện sự biết ơn của anh với em sao?”

“Tại sao?” Người đàn ông không ngước mắt lên nhìn cô hời hợt hỏi lại.

“Tốn thời gian quý báu của em vì một việc ngớ ngẩn. Anh, anh phải nghĩ thật kỹ trước khi làm việc này. Anh đã thôi tìm kiếm và chờ đợi người đó rồi sao?”

“Quá khứ thì nên ngủ yên”.

“Hy vọng anh sẽ không hối hận”. Hà My tức giận đứng dậy đi ra khỏi văn phòng cô dùng hết sức để đóng cửa.

Lúc này người đàn ông mới ngẩng mặt lên nhìn theo bóng cô. Ánh mắt sắc lạnh, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm chỉ có đôi lông mày nhíu lại lộ vẻ không hài lòng với những gì vừa xảy ra.

Ba năm không hề bước chân về nơi này. Buôn Ma Thuột đã thay đổi quá nhiều con người cũng không tránh được sự thay đổi.

Anh không báo với ai về việc mình trở về nên không có ai đến đón anh khi anh ra khỏi sân bay. Anh gọi một chiếc tắc xi và xách theo túi xách thể thao. Chiếc tắc xi dừng lại trước cổng một ngôi trường cấp ba. Chàng trai chào tài xế tắc xi sau khi trả tiền. Anh bước một cách thong thả khi vào cổng trường và chào người bảo vệ. Anh đi đến trước cây bàng thứ nhất ngay cổng trường thì dừng lại. Anh lưu luyến đưa tay vuốt lên thân cây nơi hiện rõ dòng chữ Ngự Thiên – Khả Vy.  Mãi sau này khi quen Khả Vy anh mới nghe cô kể về chuyện Đông đã tự tay khắc dòng chữ này trên cây bàng để chọc cô cười vào năm hai người học lớp 12. Anh đã từng cùng cô đến đây coi như đây là nơi hai người bắt đầu cuộc tình của mình. Gần 10 năm nay dòng chữ này đã lớn dần theo thời gian ở trên thân cây bàng nhưng tình yêu đó đã vỡ vụn từ rất lâu rồi.

“Hòang Ngự Thiên…anh đừng nghĩ anh có tiền thì muốn làm gì cũng được”. Cô gái không còn giữ hình tượng đoan trang thục nữ như lúc mới bước vào phòng. Cô ít ra cũng có nhan sắc vậy mà Hòang Ngự Thiên lại nói không có hứng thú với cô khi đi cùng cô vào khách sạn. Anh ta không thèm nhìn cô một cái, chỉ ném một sấp tiền trước mặt cô và bảo cô đi ra khỏi phòng. Một người đẹp như cô sao có thể chấp nhận sự nhục nhã này.

Ngự Thiên vừa nghe cô gái nói xong chỉ nhếch môi cười khẩy một cái đầy tự tin, giọng cao ngạo nói như nhả từng chữ khiến cô gái sững người vì xấu hổ:

“Có tiền đương nhiên muốn gì cũng được rồi… không phải cô cũng vì tiền của tôi mà đeo bám tôi sao? Đã chê tiền tại sao còn lấy tiền tôi đưa cho cô trước khi cô rời khỏi đây?”.

“Anh…” Cô gái cứng họng không nói được từ nào nữa, cô đúng là vì tiền vì anh ta đẹp trai nên mới làm quen đeo bám anh ta. Cô đâu có ngờ anh lại không giống với những người đàn ông khác, lời nói của anh ta sắc nhọn vô tình không sợ chạm vào lòng tự trọng của người khác.

“Tôi còn phải ngủ, cô về đi”. Thiên đứng dậy đi đến trước mặt cô, tay đặt lên tay nắm cửa ra ý đuổi nhưng mặt lại ra vẻ mình có thừa tính kiên nhẫn để đợi cô tự giác ra ngoài.

“Anh…” Cô gái tức giận đi ra đương nhiên là vẫn cầm theo sấp tiền mà anh đã cho cô.

Ngự Thiên lắc đầu nhìn theo cô gái vừa đi ra khỏi phòng quay người đóng cửa lại. Năm năm, anh không còn nhớ mình đã qua lại với bao nhiêu cô gái nhưng không ai khiến anh có cảm giác hứng thú. Anh không tìm thấy cảm giác anh đã từng có với cô.

Lớp cấp ba của Thiên hôm nay tổ chức họp lớp taị nhà của Linh, Thiên cũng đã sắp xếp thời gian để đến dự cùng với một cô gái sau năm năm không tham gia. Khi mọi  người đang vui vẻ chào hỏi Thiên thì có một cặp nam nữ cũng đi vào cổng nhà của Linh. Không khí buổi tiệc bỗng im lặng đến lạ thường không còn náo nhiệt giống lúc đầu khi nhận ra chàng trai đó là Dương còn cô gái không ai khác chính là Lâm Khả Vy.

Thiên vừa nhìn thấy Dương đi cùng Vy bước vào cổng nhà của Linh thì ngay lập tức đứng dậy nắm chặt lấy tay cô gái ngồi bên cạnh tiến đến trước mặt hai người chào hỏi:

“Đã lâu không gặp. Đây là Yến, vợ sắp cưới của Thiên”.

Vy vừa nhìn thấy Thiên thì dừng ngay nụ cười trên môi, bất giác dừng lại không bước tiếp nữa. Khiến Dương cũng dừng lại nhìn cô không hiểu chuyện, anh nghe thấy tiếng chào cuả Thiên thì mới hiểu. Rất tự nhiên Dương đưa tay nắm lấy tay cô để cô có thêm được dũng khí. Dương gật đầu chào Yến và đáp lại Thiên:

“Chúc mừng hai người!”

“Khả Vy! Đã lâu không gặp. Vy đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều”. Thiên đưa tay phải của mình hướng về phía trước mặt Vy lên tiếng, gương mặt hòan tòan không có chút cảm xúc nào để người khác có thể nhìn thấu ngoài nụ cười xã giao của doanh nhân. Đây là lần đầu tiên Thiên khen Khả Vy trước mặt nhiều người đương nhiên giọng nói của anh mang đầy sự chế giễu.

Khả Vy hơi lúng túng khi chạm phải ánh mắt anh nhìn mình nhưng nhờ cái siết tay của Dương ở bên cạnh giúp cô có thể lấy lại bình tĩnh. Cô thật sự rất muốn quay hỏi Dương rằng Hương Thảo ở đâu, tại sao cạnh Thiên lại là cô gái khác mà cô không quen biết. Có lẽ Thảo cũng như cô bị Thiên đá ra xa khỏi mình để tìm đến bóng hồng khác. Sự thắc mắc và phép lịch sự là hai chuyện khác nhau. Chính vì phép lịch sự mà Vy cũng đưa tay bắt lấy tay Thiên, đáp lại:

“Đã lâu không gặp”.

Thiên không hề rời mắt khỏi Vy đồng thời cũng siết chặt tay cô, cái nắm tay thân mật của Dương đối với Vy không lọt qua mắt của Thiên. Anh nhìn Vy chằm chằm đến mức Yến phải nhẹ nhàng nhắc nhở anh về phép lịch sự anh mới buông tay cô ra và lên tiếng xin lỗi.

Năm năm nay, chỉ cần nghe người ta nói nhìn thấy một cô gái giống Khả Vy anh sẽ lập tức gác lại mọi chuyện để đi đến đó xác nhận. Sau đó sẽ ở lại nơi đó đến hai ba ngày để đi lang thang đến những nơi mà anh nghĩ nếu là Vy thì cô sẽ đến. Thậm chí có lần anh còn bỏ một hợp đồng trị giá mấy tỷ khi nghe thấy tin của Khả Vy nhưng khi anh đến nơi thì kết quả chỉ là sự thất vọng như rất nhiều lần trước.

Bây giờ Lâm Khả Vy đang ở trước mặt anh là một người xa lạ, bản thân anh cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ gặp lại cô trong tình huống này. Khả Vy đang tay trong tay với người bạn thân nhất của anh, tim anh nhói đau nhưng gương mặt vẫn lạnh băng như không có chuyện gì.

Dương cảm nhận được bàn tay đang run của Khả Vy. Khi anh quyết định đưa cô trở về Buôn Ma Thuột anh đã đảm bảo với cô Thiên sẽ không xuất hiện và anh sẽ luôn cạnh cô. Khả Vy rút tay mình khỏi tay Dương, khẽ nói để anh yên lòng cùng với nụ cười mỉm nhẹ nhàng:

“Em không sao đâu…anh đừng lo lắng”.

Cô đưa mắt để chào hỏi mọi người thì lại bắt gặp ánh mắt không cảm xúc của Thiên vẫn đang nhìn mình. Khả Vy hơi mất tự nhiên khi Thiên gật đầu nghe Yến lên tiếng khen mình.

Trong lúc xuống bếp nấu ăn, Yến vô tình va phải Vy làm đổ nước sôi lên tay phải của Vy.

Mọi người ở nhà trên nghe thấy tiếng nồi nước rơi xuống sàn nhà và tiếng hét của Yến thì vội vàng chạy xuống. Dương vừa xuống tới bếp thì đỡ ngay Vy dậy đi đến vòi nước xả nước lạnh vào tay cô để xử lý vết bỏng. Anh nhìn cô đang mím môi lại vì chịu đau thì không nhịn được lên tiếng trách:

“Em đi đứng cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ…”

“Em…” Vy mở miệng định giải thích với Dương thì cô lại nhìn thấy ánh mắt Thiên đứng sau lưng Dương đang nhìn mình nửa chờ đợi nửa xót xa khiến cô không thể nói được.

Dung vừa bôi thuốc cho Vy xong liền quay lại nói với Dương vẫn đang lo lắng ngồi bên cạnh quan sát:

“Chắc mai phải đưa Vy đi khám mới yên tâm được Dương”.

Dương gật gật đầu tán đồng với ý kiến của Dung:

“Dương biết rồi! Mai Dương đưa Vy đi”.

“Hay bây giờ đưa đi khám luôn đi”. Thiên im lặng nãy giờ mới lên tiếng đưa ra ý kiến khiến ai cũng gật đầu.

“Vy không sao đâu” Khả Vy mỉm cười nhìn mọi người trấn an rồi giơ tay lên chứng minh “Mai Vy đi cũng được. Tự nhiên lại làm mọi người mất vui”.

Thiên nghe cô nói xong ánh mắt lộ ngay ý không hài lòng, cô luôn tránh ánh mắt của anh. Mọi người nhanh chóng tản ra để Vy ngồi nghỉ ngơi, không ai trách móc Yến vì Vy đã nhận hết lỗi hấp tấp về mình. Khả Vy ngồi một lát thì có cuộc gọi đến, cô đi ra ngoài nghe điện thoại. Thiên thấy Vy đi ra ngoài, anh liền đi theo.

Vy vui vẻ nói chuyện điện thoại mà không biết Thiên đang đứng sau lưng mình quan sát. Khi cô mỉm cười tắt điện thoại, anh mới lên tiếng:

“Em thay đổi nhiều thật!”

Khả Vy hơi giật mình khi nghe thấy tiếng của anh, cô luôn tránh không ở quá gần anh giờ anh ở ngay sau lưng cô không biết đã nghe thấy chuyện gì của cô. Khả Vy cố gắng lấy lại bình tĩnh quay lại đối diện với anh trên môi nở một nụ cười:

“Con người đều phải thay đổi để phù hợp với hòan cảnh…cái gì đây?”

Thiên đưa cho cô một tấm danh thiếp, anh nháy mắt một cái khi nghe cô hỏi, chậm rãi trả lời:

“Đi khám xong thì gọi điện thoại cho tôi…”

“Không cần đâu. Tôi có thể tự trả tiền”. Khả Vy từ chối ngay khi hiểu hàm ý trong lời nói của anh mà không cần anh nói xong.

“Tôi chỉ không muốn mình phải mắc nợ ai thôi! Cô đừng nghĩ nhiều quá! Yến sẽ là vợ tôi, tôi phải học cách chia sẻ mọi khó khăn với cô ấy từ bây giờ”. Thiên lạnh lùng giải thích ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng vào mắt Vy giống như có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Anh đặt tấm danh thiếp của mình vào tay cô rồi quay lưng đi vào trong nhà.

Thiên va phải Dương khi anh đi vào trong nhà. Dương nhìn vẻ mặt không vui của Vy cũng phần nào đóan được nội dung câu chuyện. Anh đưa cho cô một ly nước, giọng áy náy:

“Anh đã không tìm hiểu trước. Xin lỗi em!”

“Không sao đâu anh…trước sau cũng gặp. Trong mắt người khác em là người bỏ rơi anh ấy. Vì thế nên anh ấy lạnh lùng như vậy cũng rất bình thường”.

“Tay của em…”

Vy cười trấn an anh, lắc đầu ý nói mình vẫn bình thường:

“Không sao…chỉ hơi rát một chút thôi!”

“Thiên nói gì với em?” Dương nhìn thấy tấm danh thiếp trên tay Vy anh hỏi tiếp.

“Không có gì. Chỉ muốn trả tiền đi khám của em thôi!” Vy vừa nhìn tấm danh thiếp vừa đáp.

“Cái này là phạt những ai mấy năm nay không đi tụ tập cùng lớp mình, không có tinh thần tập thể”. Định cùng với Thành cùng xếp mấy chiếc ly cối và mấy chai bia lên bàn vừa giải thích với mọi người.

“Uống được hết từng này mà không say mới lạ đấy”. Dung nhìn mấy tá bia trên bàn nhận xét.

Thành đưa mắt nhìn về phía Thiên rồi lại đảo mắt sang phía Dương và Vy, nói tiếp:

“Không phải Dung bị phạt lo lắng cái gì. Ai vi phạm thì tự giác mà uống nhé! Cứ một lần không đến dự là 3 ly cối”.

Định vừa nghe Thành nói thì giơ tay lên phản đối:

“Vậy thì quá ít rồi. Thế Thiên uống có 15 ly, Dương 12 ly…không được”.

“Vậy còn Khả Vy?” Dung lên tiếng “Vy là con gái chắc phải được du di chứ?”

“Không được. Vy là chị cả, không làm tròn trách nhiệm của mình đáng lẽ ra phải phạt nặng hơn….” Định dừng nói khi nhận ra ánh mắt đầy sát khí của mọi người “Tôi nói sai gì sao?” Anh nhìn Dung hỏi xem mình đã nói không đúng chỗ nào “À, chị cả! Xin lỗi! Đây là thói quen của ba năm cấp ba, vốn không thể bỏ được”.

“ Bây giờ bỏ đi là được rồi đó”. Thành và Dung cùng nhẹ nhàng nói như rít qua kẽ răng cảnh cáo sự sơ suất cửa Định. Hai người cười như mếu hướng mắt về phía Thiên vẫn đang cười cười im lặng lắng nghe câu chuyện.

Thiên nghe Định nhắc đến từ chị cả thì hướng ngay ánh mắt nhìn về phía Vy đang cười nói chuyện với Linh, tỏ vẻ không để ý đến mội dung câu chuyện mà mình là nhân vật chính.

Dương bỗng đứng dậy vừa rót bia vào ly vừa chân thành đưa ra đề nghị:

“ Được rồi! Dương uống thay cho Vy luôn được chứ? Tay Vy đang đau tối còn phải uống thuốc không thể uống được”.

“ Hả????” đó là cái trố mắt đầy kinh ngạc của không phải một mà là tất cả những ai có mặt ở buổi tiệc ngoài Thiên vẫn đang nhìn Vy không chớp mắt.

“ Em tự uống được rồi anh!” Vy nhẹ nhàng quay sang Dương từ chối thành ý của anh. Cô không muốn mọi người hiểu nhầm mối quan hệ giữa hai người, hơn nữa Dương lần nào cũng giúp cô tránh khỏi những rắc rối.

“ Không được.” Thiên lạnh lùng lên tiếng cắt lời, anh cũng đứng dậy đứng đối diện với Dương, cúi người rót bia vào ly “ Thiên sẽ cùng Dương uống thay cho Vy mỗi người một nửa”. Thiên nói xong không để ai kịp có phản ứng, anh đưa ly lên uống một hơi rồi lại tiếp tục rót bia uống ly tiếp theo. Yến chưa bao giờ thấy Thiên có hành động hay lời nói ra lệnh mà không nghe ý kiến của người khác như lúc này.

Dương cũng thuận theo ý Thiên nâng ly bia lên uống đồng thời đưa mắt nhìn Khả Vy cảnh cáo.

“Uống rượu giống Khả Vy mới gọi là uống. Mấy em phải học tập Khả Vy”. Thầy Giang và thầy Hòang lên tiếng khen Vy “Chúc mừng mấy đứa đã hòan thành kì thi tốt nghiệp chính thức kết thúc thời học sinh…nên hôm nay các em được phép uống say”.

“Thầy! Khả Vy đâu có uống đâu” Dung lên tiếng bức xúc phản bác thầy Hòang  “ Thầy không nhìn thấy ai ngồi cạnh Vy hả thầy?”

“ À, Thiên, Hòang Ngự Thiên, người luôn luôn đứng ra bảo vệ cho Vy” Thầy Giang gật gù nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh Vy. “ Khả Vy em thật là có phúc có quý nhân phù trợ”.

“ Thầy nói như thật ấy thầy” Vy đỏ mặt nhìn thầy Giang.

“ Thầy nói thật…mấy đứa trường mình hay nói câu gì ấy nhỉ?” Thầy Giang quay sang chỗ Dung hỏi.

“ Dạ…à là chị Vy luôn có anh Thiên bảo kê thầy ạ! Rượu cũng tòan Thiên uống cho Vy thôi kìa thầy!” Dung cười toe toét, lâu lâu cô mới có cơ hội chọc phá Thiên mà không bị Thiên trừng mắt hay Vy nổi giận. Lúc nãy khi ngồi xuống rõ ràng Thiên cố gắng chen lại ngồi cạnh Khả Vy, lúc thầy Giang bảo mọi người nâng ly lên uống cạn Thiên còn cúi xuống hỏi Khả Vy có uống được không rồi không nói không rằng uống hết luôn rượu trong ly của Vy xong để ly đã uống xong của mình cho Vy.

“ Dung ghen tỵ hả?” Thiên cười cười nhìn Dung hỏi nửa đùa nửa thật.

“ Không…Dung làm gì có năng lực ấy”. Trong mắt Thiên trước giờ chỉ có Khả Vy, từ lúc bắt đầu đã như thế, hai người chính là định mệnh của nhau.

Thiên dừng xe trước cổng nhà Yến, anh nhẹ giọng nói với cô:

“Cảm ơn em đã đi cùng anh hôm nay. Em ngủ sớm đi nhé!”

Yến gật đầu và “Ừm” một tiếng rồi xuống xe “Anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé! Em không phải là…”

“Anh biết là em không cố ý. Không cần phải nghĩ nhiều đâu” Thiên cắt lời cô rồi cúi xuống nhẹ hôn lên trán cô một cái từ biệt “Ngủ ngon!”

Thiên nói xong lập tức lên xe phóng đi không chút lưu luyến. Yến nhìn theo bóng anh cho đến lúc cô không còn nghe thấy tiếng động cơ xe vọng lại, cô mới đi vào nhà. Anh đối với cô như thế cô đã quen. Chính xác là giống như người xưa nói dùng “lễ” để đối đãi, anh lịch sự không đòi hỏi, không can thiệp vào đời tư của cô, luôn giữ khỏang cách đúng mức với cô. Hai người thật sự không hề giống như vợ chồng sắp cưới khi mà anh chưa từng ôm cô một lần vào lòng chứ đừng nói là hôn, thân thiết lắm chính là hôn lên trán như lúc nãy.

Ba năm trước sau khi anh ra Hà Nội được một năm thì đột ngột trở về nhà không báo trước. Anh chỉ nói với mẹ mình chọn lấy một người con gái bà ấy thích để làm con dâu. Anh sẽ chấp nhận tất cả. Thái độ trầm ngâm để mặc mẹ anh chọn Yến người mà mẹ anh nói có đủ theo yêu cầu của anh: dễ bảo, hiền lành, an phận thủ thường. Cô sẵn sàng bay từ Buôn Ma Thuột ra Hà Nội gặp anh mà không phàn nàn hay đòi hỏi anh đến đón hay tiễn cô về, cũng không đòi hỏi anh ở cạnh cô. Cô để anh với những mối quan hệ bên ngoài với những con gái khác vì cô biết anh chỉ cần một người để anh có thể cảm thấy mình không cô đơn.

Chiều thứ tư, Thiên đưa Yến về nhà thăm ba mẹ mình để cô có thể thân thiết hơn với bà Hân. Yến cùng với bà Hân đi siêu thị để mua ít đồ, còn Thiên thì ở nhà bàn việc công ty với ba anh. Lần này anh trở về Buôn Ma Thuột ngoài việc xác định thời gian kết hôn còn phải trực tiếp làm việc với đối tác của công ty mà Vương chính là tổng giám đốc. Đáng lý ra anh phải xuống Sài Gòn để gặp Vương để bàn bạc về điều kiện hợp tác nhưng Vương nói, anh đã cử người đại diện thay anh về Buôn Ma Thuột. Thiên đã rất biết ơn sự thu xếp chu đáo của Vương dành cho mình. Chỉ có điều anh không ngờ người đại diện không chỉ có một mà là hai người, người hôm qua anh gặp mặt chính là Đông. Người còn lại anh vẫn chưa gặp vì người đó bận chuyện gia đình không thể sắp xếp thời gian gặp anh. Đây là lần đầu tiên Thiên chấp nhận chuyện đối tác thất hứa vì nể mặt Vương nếu không anh đã hủy hợp đồng. Thiên vô cùng tò mò muốn biết về người có thể khiến cả Đông và Vương cùng xem trọng mà dung túng là kiểu người nào.

Minh Hạ vốn không hề ủng hộ cuộc hôn nhân của Thiên và Yến. Cô hiểu rõ hơn ai hết Yến không phải người Thiên yêu, đến cả lý do duy nhất mà Thiên đồng ý cuộc hôn nhân này cũng là giả dối. Ba mẹ cô nói với Thiên, Yến chính là người mà ông nội cô đã chọn làm cháu dâu trong khi đó người mà ông nội cô chọn là Lâm Khả Vy. Cô chỉ không biết hiện giờ Lâm Khả Vy đang ở đâu để cô tìm.

Thiên hạ tờ báo kinh tế đang đọc xuống vì cảm nhận thấy ánh mắt của Hạ đang chăm chú nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Hạ thấy Thiên hạ tờ báo thì cũng quay đầu đưa mắt nhìn về hướng khác, cô không biết phải khuyên hay nói gì với Thiên để Thiên thay đổi quyết định kết hôn. Bởi Ngự Thiên bây giờ không còn là người chuyện gì cũng nói với cô mà thương trường đã khiến Thiên thâm trầm, mạnh mẽ, kiên quyết thậm chí là cô độc và tàn nhẫn.

Thiên biết Hạ có chuyện muốn nói với mình, anh nghiêm túc nhìn chị mình vẫn đang đưa mắt lẩn tránh, gợi chuyện:

“Chị hình như đang đợi ai thì phải?”

“Không có”

“Thế tại sao lại không ngồi yên được một giây nào thế?”

“Thiên!” Hạ nhìn em trai quyết định hỏi những điều cô muốn biết “ Mấy ngày nay em ngủ lại công ty hay là nhà Yến mà không về nhà?”

Đôi lông mày của Thiên ngay lập tức nhíu lại biểu hiện thái độ khó chịu đưa mắt nhìn Hạ khi cô nhắc đến Yến rồi cũng nhanh chóng giãn ra như không có gì:

“Em ngủ lại nhà cũ”.

“Nhà… cũ???”. Hạ ngập ngừng nhắc lại vấn đề trọng tâm trong câu trả lời của Thiên. Cô không nghe nhầm vì Thiên cũng vừa gật đầu xác nhận lại câu trả lời của mình.

Nhà cũ- đó chính là ngôi nhà mà Ngự Thiên đã từng sống cùng với Khả Vy. Trước buổi lễ đính hôn của anh và Vy 5 năm trước, Thiên đã tu sửa tòan bộ ngôi nhà theo sở thích của Vy để cô có thể có một cuộc sống gia đình hạnh phúc bên anh. Nhà tu sửa xong nhưng nó không còn là nơi hạnh phúc đối với anh mà trở thành nơi đầy ký ức đau lòng với anh. Anh đã ở đó cả một năm sau khi Khả Vy bỏ đi để đợi cô và rồi anh quyết định khóa cửa căn nhà không bao giờ quay trở lại đó nữa. Bây giờ tự nhiên Thiên lại nói mình ngủ lại ở nhà cũ, không lẽ “ Em lại nhớ Khả Vy?”.

Thiên khẽ cười lắc đầu không đáp.

“ Em định kết hôn với Yến thật sao?”

“ Ừm”.

“ Em quên được Khả Vy sao?” Hạ nhìn Thiên chấp vấn “ Kết hôn không có tình yêu sẽ không có được hạnh phúc đâu?”

“ Tình cảm có thể từ từ bồi đắp mà chị, quên không được mới phải kết hôn”. Thiên vẫn ngang ngạnh nói không hề để tâm đến giọng nói giận dữ của Hạ.

“ Hòang Ngự Thiên! Sao em cứ phải giấu hết cảm xúc vào trong lòng mà không nói ra…”. Hạ giận dữ cắt lời.

“ Hây” Thiên thở dài một cái nhìn chị mình “ Cách đây hai ngày, em đã gặp lại người đó. Đốt đuốc đi tìm thì không thấy tới lúc mình chuẩn bị buông tay để bỏ cuộc thì bỗng nhiên xuất hiện. Thật sự không biết phải giải quyết bằng cách nào”. Thiên vừa bình thản nói vừa kiên nhẫn đưa ngón tay gõ gõ bàn thu hút sự chú ý của Hạ.

Hạ rất thận trọng lên tiếng hỏi lại Thiên để chắc chắn vì cô không thấy thái độ mất bình tĩnh và lảng tránh như bình thường của Thiên khi nhắc đến Khả Vy:

“ Người đó là Lâm Khả Vy?”

“ Ừm” Thiên mím môi gật gật đầu.

Ông Thịnh từ trên lầu đi xuống đã nghe thấy hết nội dung câu chuyện của hai chị em, ông lên tiếng hỏi thay cho Hạ:

“ Thế nhưng sao con lại có thái độ này?”

“ Khi con nhìn thấy cô ấy bước vào cổng nhà Linh cùng với Dương, nhìn thấy cái nắm tay siết chặt của Dương, sự lo lắng của Dương khi cô ấy bị Yến vô tình làm bỏng…tim con khựng lại…” Thiên đưa tay lên khua khua trước mặt để minh họa “ Giống như hai người xa lạ, con không thể nổi giận với cô ấy, rất nhiều thứ không thể…có lẽ kết hôn là cách tốt nhất để giải quyết”.

Đây mới là Thiên, cậu em trai bé nhỏ của Hạ, có khó khăn thì mở miệng nói và nhờ cả nhà giúp đỡ. Ông Thịnh đưa mắt nhìn Hạ tươi cười:

“ Đây chính là lý do khiến con không có tâm trí làm việc công đúng không? Có cần ba giúp một tay không?”

“ Không cần đâu ba…con đã nhờ người tìm hiểu rồi!” Thiên đã hòan tòan cởi bỏ vỏ bọc của mình.

Hạ nhìn ba mình rồi lại nhìn Thiên đưa ra kết luận:

“ Hai người nhìn chẳng giống ba con gì cả, giống như là đối tác của nhau hơn”.

“ Có người ghen tỵ rồi!” Thiên nhún vai vui vẻ châm chọc Hạ “ Chị có anh Hai yêu thương là hạnh phúc rồi còn ghen tỵ làm gì?”

“ Chị lo lắng cho em chứ không phải ghen tỵ…người ở trên cao…” Hạ đưa mắt nhìn ba mình sợ ông sẽ phật ý nhưng cái gật đầu cùng nụ cười mỉm dịu dàng của ông Thịnh đã giúp cô có can đảm nói “ Luôn tạo cho mình vỏ bọc thật dày …”

“ Được rồi! Em biết chị lo lắng cho em nhưng chuyện của em chị hãy để em tự giải quyết. Thời gian đã khiến vết thương trong lòng em dần lành lại nhưng mà sẹo vẫn đau, Minh Hạ, nếu thật sự em và cô ấy là duyên số của nhau thì đi một vòng lớn cũng sẽ về lại với nhau. Bây giờ em nghĩ mình nên trân trọng người bên cạnh”.

Hạ đưa mắt nhìn ba mình thêm lần nữa và cũng gật đầu đồng thuận với ý của ông Thịnh rằng cứ để cho Thiên làm theo cách của anh.

Khi Yến và bà Hân ra về đi đến cửa siêu thị thì hai người gặp Dương cũng vừa xuống xe sau khi lái xe từ tầng hầm đi đến cổng siêu thị. Mặc dù không gặp Dương đã lâu nhưng mà bà Hân vẫn nhận ra anh. Yến lên tiếng ngay khi Dương mỉm cười bước tới phía cô:

“ Anh Dương cũng đi siêu thị à?”

Dương cúi chào bà Hân mỉm cười gật đầu với Yến:

“ Bác, bác trai và bà nội vẫn khỏe chứ ạ? Đã lâu lắm rồi con không đến thăm mọi người thật là có lỗi”.

“ Chúng ta vẫn khỏe lâu lâu vẫn hay nhắc tới con. Con đến khi nào mới chịu lấy vợ đây?”

“ Duyên của con vẫn chưa đến với lại con vẫn còn trẻ, mà Thiên không đưa bác với Yến đi ạ?” Dương hỏi vì nhìn quanh tìm kiếm mãi vẫn không thấy Thiên.

“ Anh ấy ở nhà có việc anh ạ!” Yến nhẹ nhàng đáp, cô cũng đưa mắt nhìn quanh vì cô không nghĩ một người đàn ông độc thân lại chăm chỉ đi siêu thị, có lẽ Dương đi cùng với ai đó  “ Anh giờ về luôn ạ?”

“ Không! Anh đang đợi người nhà. Hay em với bác để anh đưa về luôn”. Dương đề nghị xong cúi người đưa tay định xách mấy túi đồ trên xe đẩy của Yến thì bà Hân cảm ơn và xua tay từ chối, nói hai người có thể tự đi xe tắc xi về không tiện làm phiền Dương cùng người nhà.

Dương mặc dù đề nghị đưa hai người về nhưng đó thật sự chỉ là phép lịch sự anh có thể thể hiện. Lòng anh thở phào nhẹ nhõm khi bà Hân từ chối anh, anh đứng nói chuyện với hai người mà mắt cứ hướng vào trong cửa để trông chừng. Anh sợ cô sẽ xuất hiện bên cạnh anh khi anh đang nói chuyện với hai người họ. Bà Hân đã rất nhạy cảm khi phát hiện ánh mắt hơi bối rối của anh lúc Yến hỏi, bà lại nghĩ là anh vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ của anh với cô gái đi cùng. Dương gọi tắc xi cho hai người và cúi chào tạm biệt bà Hân với vẻ biết ơn.

Khi chiếc tắc xi vừa đi khỏi cổng siêu thị Yến đưa mắt nhìn Dương qua gương chiếu hậu của tắc xi thì cô nhìn thấy Dương cúi xuống bế một đứa bé trai lên, đứng đối diện Dương là một cô gái nhìn rất giống Lâm Khả Vy. Yến vội vàng quay lại để nhìn rõ thì thấy Dương đã lái xe rời khỏi siêu thị đi ngược hướng với xe của cô. Rõ ràng là Dương chưa kết hôn thậm chí anh còn chưa có người yêu nhưng anh lại bế đứa trẻ đó vô cùng thân thiết. Còn người con gái ấy có phải Lâm Khả Vy, rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì? Sau buổi họp lớp, cô định hỏi Thiên mấy lần nhưng lại thấy Thiên có vẻ lảng tránh khi anh nhắc đến Vy và Dương cô lại thôi, cô cứ nghĩ là mình đã làm anh thấy áy náy.

“ Bác ơi!” Yến ngập ngừng mải mới quyết định đem thắc mắc trong lòng hỏi bà Hân đang ngồi bên cạnh. Bà Hân nghe cô gọi với giọng thiếu tự tin thì biết ngay là cô có chuyện khó nói, bà quay lại đưa mắt nhìn cô ra hiệu cho cô cứ nói “ Bác biết chị Lâm Khả Vy không…ạ…?”

“Sao cháu lại biết Lâm Khả Vy?” Bà Hân không đợi Yến nói hết đã vội cắt lời cô “Cháu gặp lúc nào?”

“Dạ, hôm lớp anh Thiên họp lớp. Chị ấy đi cùng anh Dương…mà có chuyện gì sao bác?” Yến chưa từng thấy gương mặt giận dữ nhưng lo lắng như thế này của bà Hân bao giờ, hình như bà đã từng gặp Khả Vy thì phải.

“À, không, không có gì”. Bà Hân cố gắng nói giọng bình tĩnh dịu dàng vốn có khi phát hiện ra phản ứng hơi quá của mình  “Trước đây khi Thiên học cấp ba bác cũng hay gặp khi đến thăm Thiên, nghe nói là Vy đã bỏ đi suốt năm năm nay nên bác vui mừng thôi”.

“Chị ấy bỏ đi sao ạ?” Yến không nghĩ một người con gái nhìn có vẻ chu đáo và bao dung như Khả Vy lại bỏ đi suốt năm năm.

Bà Hân thấy mình đã nói hớ thì quay mặt ra cửa xe nhắm mắt lại trốn tránh:

“ Bác hơi mệt khi nào tới nhà thì gọi bác nhé!”

Lâm Khả Vy, bà làm sao có thể quên được tên và gương mặt của người con gái đã khắc sâu vào tim con trai bà dù bà mới gặp cô chính thức có hai lần. Lâm Khả Vy, người con gái đã cho bà cảm nhận được nỗi đau tuột cùng của một người mẹ khi con trai của mình rơi vào tuyệt vọng sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ kể cả mạng sống. Chính người con gái ấy đã khiến bà cảm nhận được nỗi sợ hãi thật sự và sống cuộc sống khủng khiếp thế nào. Con trai bà đã gặp lại người con gái ấy vì thế nên mới dao động và mấy ngày qua đã không về nhà.

Lâu lắm rồi Thiên không đi xe máy, lúc nãy trong giờ họp anh nhận được tin nhắn của Yến bảo anh đến đón cô. Ba năm quen cô, đây là lần đầu tiên Yến nhắn tin nhờ anh, dẫu sao cũng là vợ sắp cưới nên Thiên hiểu rằng mình cũng nên giữ cho cô cũng như bản thân một chút thể diện. Đã đóng kịch thì có lẽ cũng nên đóng đạt một chút, không tình yêu vẫn có trách nhiệm.

Yến nắm tay cậu học trò nhỏ đứng đợi Thiên ở ngay cổng trường. Cô là giáo viên mầm non, còn cậu học trò nhỏ đang đứng cạnh cô chính là cậu học trò cô đã nhận lời sẽ đưa cậu bé về nhà vì gia đình cậu bé có chút việc bận. Tự nhiên xe của cô lại hư nên cô mới phải nhắn tin cho Thiên vì mấy chị đồng nghiệp cũng nói cô nên gọi người yêu đến đón một lần để biết được anh có gác được công việc vì cô.

Thiên nhướn mắt ra ý đã hiểu chuyện khi nhìn thấy Yến đang đứng cùng một đứa trẻ, cô là giáo viên mầm non vì vậy cô thích trẻ con anh không có ý kiến. Nhưng cô cũng biết anh không thích trẻ con tại sao còn nhận lời với người khác sẽ đưa con họ về giúp họ. Rất miễn cưỡng anh xuống xe tiến đến làm quen với cậu bé vẫn đang ríu rít nói chuyện với Yến.

Thiên mỉm cười chào Yến rồi ngồi xuống đối diện với cậu bé, anh đưa tay ra nói:

“Chào cháu! Chú tên Hòang Ngự Thiên. Rất vui được gặp cháu!”

Cậu bé ngước mắt lên nhìn anh một cái rồi đưa tay ra nắm lấy tay anh thật chặt, giọng vô cùng tự tin đáp:

“Cháu cũng rất vui được quen chú. Chú có thể gọi cháu là Win!”

Thiên nhếch môi không nghĩ cậu bé này lại thể hiện vai vế ngang hàng với mình:

“Tên này là tên thân mật… Còn tên thật của cháu? Cháu họ gì?”

“Bí mật! Mẹ cháu dặn không được nói tên cháu với người lạ.” Cậu bé đưa tay lên miệng ra hiệu “Chú biết tên cháu là Win được rồi chú biết họ cháu làm gì? Mà chú đưa cháu về nhanh lên, cháu muốn gặp mẹ”. Cậu bé nói xong vội vàng kéo Thiên đi ra xe đòi anh và Yến đưa cậu về nhà nhanh.

“Cháu muốn gặp mẹ chứ có phải chú muốn đâu… chú là người lạ mà…” Thiên bị cậu bé lôi đi cố gắng làu bàu. Yến chưa từng nhìn thấy Thiên dịu dàng, dễ gần như thế này bao giờ, cô biết anh không thích trẻ con nhưng hôm nay anh lại có thể kiên nhẫn chịu để Win kéo đi kéo lại còn tranh luận rất vô tư thoải mái với nó.

“ Ô hay, chú là người yêu của cô giáo Yến mà”. Win vừa chậc lưỡi đáp khi Thiên bế nó ngồi lên xe máy không thèm để ý đến câu nói lúc nãy của Thiên.

Thiên cau mày nhìn thằng nhóc đang ra vẻ ta đây người lớn hiểu chuyện cố nén cơn giận trong lòng đáp:

“ Ừm”

“Chú đẹp trai nhưng không tốt bụng!”

“Win sao lại nói người yêu cô như thế?” Yến khẽ cốc đầu Win một cái trước khi bước lên xe ngồi phía sau Thiên.

“ Thì chú đã nhận lời cô đưa con về, vậy mà chú còn càu nhàu khi con nói con muốn gặp mẹ”.

“ Được rồi chú xin lỗi!” Thiên đành phải hạ mình để giữ hòa khí “Mà ba mẹ nhóc đâu lại không đi đón nhóc?”

“ Win!” Thằng bé gào lên “ Không phải nhóc đâu chú!”

“ Ừm. Win thì Win”. Thiên gật gật đầu, thật giống với một người anh quen.

“ Ba con đi công tác, mẹ con bị đau tay nên cậu con phải đưa đi khám, mẹ con rất sợ bệnh viện” Win vui vẻ đáp không hề còn giận dỗi.

Thiên đi theo địa chỉ mà Win cho dừng trước một căn nhà khá rộng. Win vừa xuống xe là chạy lại bấm chuông cửa ngay. Thiên thấy vậy thắc mắc hỏi:

“ Không phải nhóc nói ở nhà không có người sao?”

Win không để ý tới cách Thiên gọi mình nữa vì nó đang vui vẻ chờ người ra mở cửa:

“ Bà ngoại đến nấu cơm cho Win!”

“ Vậy à? Vậy thì con phải tránh xa cái cửa một chút!” Yến dịu dàng nắm tay Win lùi về phía sau, cô quay về phía Thiên vẫn đang ngồi trên xe chưa chịu tắt máy chờ đợi nhắc nhở “ Anh dắt xe lên hè đi”

Thiên gật đầu, anh vừa dắt xe lên đến hè thì cổng nhà mở, một người phụ nữ bằng tuổi mẹ anh xuất hiện, bà mỉm cười chào Yến khi Win sà vào lòng bà gọi “ Bà!” đầy nũng nịu.

Bà bế Win lên quay lại nói với Yến:

“ Cảm ơn cháu đã đưa Win về. Hai cháu vào nhà chơi và ở lại ăn tối…”

“ Mẹ!” là tiếng của Thiên. Anh vừa quay đầu lại định lên tiếng chào bà ngoại của Win thì không tự chủ được bất giác gọi.

“ Ngự Thiên?” Rõ ràng người phụ nữ ấy cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, bà cũng vô thức đứng thẳng người nhìn anh ngỡ ngàng.

“ Sao mẹ lại ở đây?” Thiên không để ý đến thái độ kinh ngạc của bà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Win “ Ngân Sương lập gia đình lúc nào ạ?”

“ Hai con mau vào nhà đi đã”. Bà Hương không trả lời thắc mắc của anh mà giục cả hai mau vào trong nhà. Thiên vì muốn biết câu trả lời mình cần nên không nói không rằng ngay lập tức dắt xe đi vào nhà.

Yến ngập ngừng mãi mới lấy hết can đảm mới lên tiếng hỏi Thiên về quan hệ giữa anh và bà ngoại của Win:

“ Bác ấy là ai vậy anh?”

“ Là mẹ của một người bạn cấp ba”. Thiên không hề giấu giếm thật lòng trả lời cô rất ngắn gọn.

“ Sao em chưa nghe thấy anh nhắc?”

“ Chuyện riêng của anh, em đừng hỏi nhiều”. Thiên lạnh lùng cắt lời Yến, anh đưa mắt quan sát xung quanh tìm kiếm thứ có thể giải đáp cho thắc mắc trong lòng. Bà Hương chỉ có hai người con gái là Vy và Sương. Win không phải con của Sương thì có lẽ nào là con của Vy, nếu là con của Vy thì có lẽ là….

“ Chú ơi!” Win cầm theo một bộ đồ, chạy từ trong phòng ra kéo kéo tay Thiên với vẻ mặt vô cùng đáng yêu rất khác với dáng vẻ người lớn lúc nãy mà Thiên nhìn thấy “ Chú tắm cho cháu được không? Cháu năn nỉ đấy!”

Thiên không thể từ chối một đứa bé vô tư dễ thương như thế, anh đưa mắt dò xét thái độ của bà Hương, anh thấy bà thật sự đang che giấu mình điều gì đó vì mắt bà luôn trốn tránh ánh mắt anh. Anh đứng dậy mỉm cười gật đầu nhận lời rồi đi với Win vào phòng tắm, anh cần phải ở lại để gặp mẹ của Win.

Lúc chiều đi vội quá, Đông quên mang theo chìa khóa nhà nên anh phải bấm chuông cửa khi về tới. Bà Hương nghe tiếng chuông cửa thì vội vàng chạy ra mở cửa sau khi dặn Yến dọn cơm giúp bà. Bà với Yến đã trở nên thân thiết hơn sau một lúc nói chuyện. Yến là một cô gái hiểu chuyện, cô cũng ngầm đóan về quan hệ giữa bà và Thiên. Bạn cấp ba dù có thân thiết đến mấy Thiên cũng không gọi bà Hương là mẹ một cách đầy tình cảm và kính trọng như vậy.

“ Cảm ơn cô đã nhận lời mẹ tôi ở lại ăn tối, nếu không chị em tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào”. Cô mãi suy nghĩ nên không biết là Đông đã xách đồ mang xuống bếp từ lúc nào, cũng may là anh đang cúi xuống xếp đồ mới mua vào mấy ngăn tủ không để ý đến Yến bây giờ mới phát hiện ra anh đã về.

Cô đáp như một cái máy “ Không có gì! Tôi phải cảm ơn vì anh đã cho tôi cơ hội được hẹn hò với người yêu”.

“ Cô có người yêu rồi à?” Đông nheo mắt nhìn cô hơi kinh ngạc sau khi nghe câu nói đùa của cô, anh cười thành tiếng “ Tôi đúng là vô duyên, cô đẹp như thế này chắc chắn có nhiều người theo đuổi”.

Yến hơi đỏ mặt khi nghe Đông khen, cô không thấy bà Hương cùng chị của Đông đi xuống thì quan tâm hỏi:

“ Chị anh đi khám thế nào rồi ạ?”

Đông vẫn nhìn cô, mím môi gật gật đầu đáp, anh vẫn chưa phát hiện ra sự vắng mặt của Win:

“ Bác sĩ nói uống thuốc và bôi thuốc thêm mấy ngày nữa là khỏi, chỉ là đợi lên da non thì hơi lâu, mà Win đâu rồi cô giáo?”

“ Người yêu của tôi đang tắm cho cháu”.

“ Có chuyện gì thế mẹ?” Khả Vy vừa cởi áo khoác ngoài đưa cho mẹ cô treo lên vừa lo lắng hỏi bà Hương. Từ lúc cô với Đông về, bà cứ bồn chồn không yên, lại còn nói cô đi thay đồ trước rồi hãy xuống bếp chào hỏi cô giáo của Thiên Vỹ cũng được. Lúc nãy cô hỏi con trai mình đâu thì bà cũng chỉ miễn cưỡng đáp là người yêu của cô giáo đang tắm giúp.

Bà Hương băn khoăn nhìn con gái không biết phải nói sao cho được. Mấy ngày trước, Dương tìm đến nhà bà cùng với Linh nói với vợ chồng bà có người muốn gặp. Hôm đó, Sương cũng về nhà thăm vợ chồng bà, thật ra là phối hợp với Linh và Dương đưa Khả Vy về gặp hai người. Chồng bà ông Đức sau khi nghe Dương nói Khả Vy về muốn xin hai người tha thứ thì gật đầu tha thứ tất cả những lỗi lầm của con gái chỉ cần Khả Vy về nhà. Khi ông nhìn thấy Khả Vy đứng bên cạnh Đông bế theo một đứa bé đứng trước cổng nhà bà không dám vào thì ông nổi giận đùng đùng chỉ bế Thiên Win vào nhà để cô và Đông đứng ngoài cổng. Ngân Sương phải giải thích và thuyết phục mãi ông mới chấp nhận Khả Vy, ông đã khóc, khóc thương cho những đau khổ tủi nhục mà con gái ông đã chịu đựng. Còn bà, bà đã dùng hết sức đánh lên người Vy khi nhìn thấy cô. Bao nhiêu năm đi tìm con khắp nơi cuối cùng con gái bà dắt theo một đứa trẻ mang về, mang về thêm cho bà một cậu con trai là Đông, người mà Vy đã nương nhờ suốt khỏang thời gian qua.

“ Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Khả Vy sốt ruột nhắc lại câu hỏi của mình.

“ Khả Vy! Thật ra…”

Bà chưa nói xong thì Win đã từ ngoài cửa xông vào ôm chầm lấy chân Khả Vy khoe:

“ Mẹ! Hôm nay Win rất ngoan đã tắm rồi! Mẹ thương con đi!”

Khả Vy dịu dàng ngồi xuống ôm lấy con trai vào lòng, rồi hôn nhẹ lên má con. Win nhìn thấy bà ngoại đang đứng đó nhìn mình và mẹ thì mới nhớ ra tay của mẹ mình đau, nó lo lắng hỏi “ Mẹ đi khám có ngoan không?”

“ Ừm” Khả Vy khẽ cười đáp.

“ Thế khi nào khỏi có thể đón con đi học về?”

“ Mai mẹ có thể đón con được rồi” Vy nén đau bế con trai lên ân cần hỏi “ Thế con đã cám ơn chú chưa?”

“ Con cám ơn rồi nhưng chú nói mẹ phải cám ơn chú chú mới chấp nhận”

“ Vậy thì mình xuống cảm ơn chú nhé!”

Khả Vy mỉm cười với mẹ mình rồi bế con đi xuống bếp, bà Hương miễn cưỡng đi theo cô, bà biết cô trước sau cũng sẽ gặp lại người cô không muốn gặp.

Giọng nói của Ngự Thiên rõ ràng đến sắc nhọn vang lên ngay khi từ nhà tắm đi ra nhìn thấy người đang đứng nói chuyện với Yến, anh chắc chắn người đó là Khắc Đông, người yêu cũ của Hương Thảo, em trai kết nghĩa và là đối tác của anh:

“Vương Khắc Đông!”

Đông nghe thấy có người gọi tên mình cũng theo quán tính phóng ngay ánh mắt về phía có giọng nói, anh trân trối nhìn Thiên rồi lại nhìn sang Yến, cuối cùng đưa ra kết luận không hề mong muốn:

“Hòang Ngự Thiên, anh là người yêu của cô giáo ư?”

Mấy ngày trước khi đi đến công ty của Thiên, anh mới biết Thiên đích thân tham gia vào dự án hợp tác lần này với công ty của anh. Anh chỉ mới chuẩn bị tinh thần để Khả Vy gặp Thiên với tư cách là người đại diện thứ hai chứ anh không ngờ rằng Thiên sẽ xuất hiện ở đây tại chỗ này với cô giáo của Win.

Đông vừa dứt lời thì tiếng nói đầy kinh ngạc của một người nữa vang lên, là Yến vừa nhìn thấy Khả Vy vô cùng dịu dàng đang bế Win đi xuống bếp, đây là lý do mà cô thấy cậu học trò nhỏ rất giống với một người cô quen:

“Chị Khả Vy! Chị, chị…là mẹ của Win?”

Ánh mắt của Thiên rời khỏi người Đông hướng thẳng về phía Khả Vy vẫn mang theo nét đầy ngạc nhiên nhìn Vy dù anh cũng chuẩn bị tinh thần từ trước. Cả căn phòng sau lời nói của Yến rơi vào sự im lặng đầy căng thẳng, tám mắt nhìn nhau bất động thậm chí họ còn có thể tự mình nghe thấy tiếng thở của chính mình. Có nằm mơ, Khả Vy cũng không nghĩ mình sẽ lại gặp anh trong trường hợp thế này, cô cứ như vậy đứng bất động nhìn anh, cô còn không biết Win trượt khỏi tay cô chạy đến cạnh Thiên lúc nào. Bà Hương cũng chỉ biết đứng im chờ đợi diễn biến tiếp theo, Thiên Vỹ vô tư ôm lấy chân Thiên, nói cho Khả Vy biết Thiên đã tắm cho mình:

“Mẹ ơi! Chính chú Thiên đã tắm giúp con đấy, mẹ mau cảm ơn chú đi”.

Đông lúc này mới lấy lại điềm tĩnh quay lại nói với Khả Vy:

“Chị, đây chính là tổng giám đốc, người trực tiếp làm việc với chúng ta trong dự án hợp tác lần này mà em nói với chị đó”.

Đích thân anh tham gia sao, Khả Vy nhận lời làm người đại diện cho dự án lần này mặc dù cô biết đây là công ty của anh vì cô được biết anh thường giao lại cho cấp dưới tham gia. Giờ anh lại tự mình tham gia vào dự án lần này cô không nghĩ là trùng hợp, Khả Vy mím môi cố gắng nhìn thẳng vào mắt Thiên không trốn tránh:

“Xin lỗi tổng giám đốc vì tôi không thể gặp anh đúng hẹn. Cảm ơn anh đã đưa Win về và tắm giúp cho cháu. Cảm ơn cả Yến nữa!”

Yến thấy Thiên không trả lời Khả Vy mà Khả Vy lại quay sang cảm ơn mình thì cũng vội xua xua tay, cô nhắc lại thắc mắc trong lòng mình dù cô biết mười mươi câu trả lời:

“Vậy Win là con trai của chị thật ạ?”

“Em kết hôn lúc nào vậy?” Mắt Thiên vẫn dán chặt lên người Vy, anh muốn nhìn ra được tâm tư của Khả Vy nên hòan tòan không còn để ý đến người xung quanh nghiêm túc hỏi.

“Ngự Thiên!” Yến không nghĩ Thiên có thể hỏi Vy câu hỏi vô duyên như vậy, người ta kết hôn lúc nào là việc của người ta, hai người chỉ là bạn hồi cấp ba, anh làm gì mà nặng nề vậy. Thiên gọi mẹ của Khả Vy là mẹ như vậy rõ ràng hai người có quan hệ không hề bình thường, Yến đưa mắt nhìn Thiên và Vy vẫn đang đứng đối mặt với nhau không dám hỏi tiếp vì cô vừa bị Thiên liếc với ánh mắt không thiện cảm.

Đông biết Khả Vy không còn đủ sức để phản ứng lại Thiên nên anh chỉ có thể giúp Khả Vy giải nguy, anh nghĩ là làm, vội cúi xuống dỗ dành Win vẫn đang ôm chân Thiên:

“Nhóc con, có muốn ăn kem không? Mau lại đây”.

“Có, con muốn”. Win vừa nghe Đông hỏi thì lập tức buông chân Thiên ra chạy đến sà vào lòng Đông nũng nịu. Đông vừa đón Win vào lòng vừa đưa mắt nhìn Vy trấn  an .

“Vậy chúng ta ăn tối trước rồi cùng ăn kem nhé!” sau đó không biết Đông nói nhỏ cái gì với Win mà Win chỉ gật gật đầu rồi chạy lại kéo bà ngoại, Thiên, Yến và cả Khả Vy ra bàn ăn. Trẻ con không có lỗi trong mối quan hệ sai lầm của người lớn nên ai cũng cố vui vẻ ngồi vào bàn ăn.

Vừa mới ngồi vào ghế Win lại quay sang Vy cười toe toét:

“Mẹ ơi! Con muốn gọi điện thoại cho ba trước khi ăn, được không ạ?”

Không khí vừa mới dịu đi một chút, chỉ cần một câu nói thì có thể lại khiến cho không khí trở nên ngột ngạt. Đông tròn mắt nhìn Vy rồi lại nhìn diễn biến trên gương mặt Thiên, lúc nãy anh vừa cứu Vy được một bàn giờ anh bó tay rồi, anh nhìn sang chỗ bà Hương cầu cứu thì Thiên đứng dậy hỏi bà Hương giống như anh không nghe thấy câu hỏi của Win:

“Trong nhà còn ớt không mẹ?”

“Bác để cháu lấy cho, lúc nãy cháu thấy hộp ớt ở…” Yến vừa nói vừa kéo ghế định đứng dậy đi lấy.

“Ớt trái ở trong ngăn trên của tủ lạnh, dạ dày không tốt thì ăn ít thôi!” Khả Vy khẽ lên tiếng cắt lời Yến, những lời Vy vừa nói làm cho Yến ngẩn người khi Thiên cũng khựng lại giây lát gật đầu cảm ơn, Khả Vy thật sự hiểu thói quen của Thiên hơn cô.

“Mẹ, mẹ…” Win phùng má phụng phịu nũng nịu không hề để ý tới sự lúng túng của Vy. Vy vừa gật đầu thì điện thoại cô có cuộc gọi đến, Win vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Vy thì nhảy ngay xuống ghế reo lên vui mừng “Điện thoại của ba…a lô, ba hả? Ba ăn tối chưa?... Ba mới đi làm về ạ?... Khi nào ba mới về, con nhớ ba lắm… Con tắm rồi ạ… Bạn của cô giáo tắm cho con ba à… Dạ, cô chú ấy ở lại ăn tối với con…Cậu Đông mua kem cho con nữa đó ba… Tay của mẹ đỡ rồi, ba có nói chuyện với mẹ không?... Lát nữa ba nói chuyện với mẹ sau ạ?” Win quay sang Vy tay vẫn cầm điện thoại “Ba nói lát nữa ba nói chuyện với mẹ sau nha nên mẹ đừng buồn, ba nói ba sắp tới nơi rồi nên tắt máy”.

“Ăn cơm được chưa cậu chủ?” Đông cười cười nhìn cháu.

Bà Hương đột nhiên đứng dậy khi nhìn đồng hồ xong, bà nhìn Thiên và Yến ái ngại:

“Chắc mẹ phải về rồi lo cơm nước cho ba các con nữa”

Thiên hiểu bà Hương cố ý tránh mặt không muốn vướng vào chuyện của lớp trẻ, bà muốn Khả Vy tự mình giải quyết, nhưng bà vẫn chưa ăn gì đã về:

“Mẹ ở lại ăn xong đã…”

“Phải đó bác” Yến cũng đứng dậy. Cô nghe thấy tiếng xe ô tô dừng trước cửa nhà của Vy. Win vừa nghe thấy tiếng xe đã chạy ào ra cửa vừa chạy vừa reo “Ba về!”. Cô vội vàng đi theo tiễn bà Hương cùng với Đông.

Thiên vẫn ngồi yên ở ghế, dù người đang ở ngoài cửa kia là ai đi chăng nữa, anh cũng khẳng định mối quan hệ giữa anh và cô chỉ là người cũ lướt qua nhau và đối tác. Thiên nhếch môi cười mỉa mai bản thân mấy năm nay vẫn đi tìm cô, vẫn hy vọng cô chính miệng nói cô trả thù anh. Gặp lại cô mấy ngày trước lòng anh thật sự đã dao động suy nghĩ lại về ý định kết hôn, trớ trêu thay….

“Không ngờ trò chơi của em lại khiến tôi bất ngờ như thế?” Thiên mỉa mai nhìn Khả Vy, cô vẫn im lặng không nói, tránh ánh mắt của anh, lòng cô rối bời, Dương nói ngày mai anh mới về, tự nhiên giờ anh lại đột ngột quay về “Tại sao em không nói gì? Nói rằng em rất vui vẻ khi nhìn thấy tôi thảm hại thế này, em có chồng rồi sao vẫn bám dính lấy tôi vậy? Tôi nói tôi đã sắp kết hôn, sao em còn trở thành đối tác của tôi. Năm năm trước rời khỏi thì đáng lẽ đừng xuất hiện nữa. Hay em muốn cùng tôi nối lại tình cũ, muốn tôi ghen sao hay muốn làm tình nhân của tôi nên cứ xuất hiện trước mặt tôi…?”

Chát! Cơn đau truyền đến từ trên mặt anh, Thiên giữa lấy tay Khả Vy, ánh mắt anh mang ánh lửa giận, gương mặt đanh lại từng đường gân máu hiện rõ trước mắt Khả Vy. Thiên nói như rít qua kẽ răng mặt ghé sát vào mặt cô cảnh cáo:

“Tôi cảnh cáo em, đừng hơi một chút tát người. Lần này đã là lần thứ ba rồi. Đừng nghĩ rằng em có quyền”.

“Anh vô liêm sỉ”

“Ừm, vô liêm sỉ?? Bằng em không? Chính em biến tôi trở thành người thế này…thật ra mấy năm qua tôi còn vô liêm sỉ hơn em đang thấy”. Thiên vẫn nắm chặt lấy tay phải của Vy, cơn giận làm cho anh quên mất tay cô vẫn chưa khỏi hẳn. Khả Vy bây giờ can đảm đối diện với anh, rõ ràng người sai là anh, tại sao cô phải chạy trốn, phải thừa nhận mình có lỗi. Dù cô rất đau nhưng lời nói của anh, ánh mắt của anh thể hiện anh rất hận cô khiến cô có thể chịu đựng được cơn đau này nhưng sao nước mắt cô không tự chủ được lại trào ra thế này “Tại sao lại khóc? Em cho rằng rơi một chút nước mắt sẽ làm tôi động lòng sao?” Từng lời nói của Thiên thật sự là đang đay nghiến cô, Vy mím môi nhìn anh.

Năm năm không gặp, anh thay đổi quá nhiều. Từ dáng vẻ cao ngạo đầy cô độc đến lời nói tàn nhẫn, sắc nhọn và lạnh lùng, ánh mắt anh vừa thâm sâu khó đóan vừa hời hợt vô tình. Lần trở về này cô đã chọn sai thời điểm.

“ Hòang Ngự Thiên cậu làm gì vậy mau buông tay Khả Vy ra” Dương bế Win vừa trò chuyện với Yến đi thẳng xuống bếp nhìn thấy cảnh Thiên đang nắm chặt tay Khả Vy thì vội đặt Win xuống nhanh chóng tiến đến nắm chặt lấy tay Thiên can ngăn.

“ Nguyễn Thanh Dương! Qủa nhiên là cậu…Đây chính lý do cậu sửa lại nhà sao? Sao không nói sớm với tôi” Tay Dương vừa chạm vào tay mình, Thiên ngay lập tức buông tay mình ra khỏi tay Vy. Thiên mỉm cười thành tiếng thể hiện hàm ý mỉa mai rõ, anh cau mày khó chịu khi anh vừa buông tay ra Khả Vy vội vàng đứng nép sau lưng Dương. Quen nhau mười mấy năm, số lần Thiên gọi thẳng họ tên Dương chỉ đếm trên đầu ngón tay “Hai người…?” Anh sao lại trở thành trò chơi của cậu bạn thân thế này…Thiên cảm thấy chân mình không còn sức nhưng lòng kiêu hãnh và sĩ diện không cho phép anh khụy xuống. Anh đã trải qua rất nhiều cú sốc thêm lần này nữa cũng không nghĩa lý. Đau ngắn còn hơn đau dài.

Yến không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Thiên và Vy, cô nắm lấy tay Thiên một cách thận trọng, cô chưa từng nắm tay anh một lần, Thiên đưa mắt quay lại nhìn Yến, mắt anh dịu lại, anh chưa từng to tiếng với bất kỳ ai trước mặt cô. Đây là lần đầu tiên anh mất khống chế bản thân trong gần ba năm nay. Yến lúng túng khuyên Thiên:

“Anh có gì thì…từ từ nói đừng …làm chị Vy đau”.

“Con gét chú!” Win chạy đến dùng hai tay nhỏ bé của mình giơ lên đánh vào người Thiên “Tại sao chú lại làm mẹ con khóc”

“Win! Mẹ không có khóc, tại bụi bay vào mắt mẹ. Con mau xin lỗi chú đi!” Khả Vy đưa tay lén lau nước mắt trên mặt cúi xuống giải thích với con.

“Thật không ba?” Wiv nhìn Dương chờ đợi.

“Ừm, con mau mời cô với chú ăn tối thôi!” Dương dịu giọng nói với con, anh đưa mắt ra hiệu cho Đông đang khoanh tay đứng ở gần bàn ăn, vạch rõ mọi chuyện không liên quan đến mình. Đông vẫy tay gọi Win đến gần, anh cúi xuống nói thầm vào tai Win, nó nghe xong dù hơi đắn đo nhưng cũng gật gật đầu ngoan ngõan ngồi vào bàn.

Buổi tối ấy mọi người cùng nhau ăn tối với không khí kỳ lạ, Thiên im lặng quan sát câu chuyện của mọi người, Dương bón cơm cho Win, Vy lâu lâu cũng đáp lại Win, Đông vui vẻ trò chuyện với Yến, không ai để tâm tới thái độ của Thiên.

Trước khi ra về Thiên chỉ nói lại một câu sẽ xem xét lại việc hợp tác giữa hai công ty với nhau vì người đại diện vi phạm hợp đồng.

Đông khẽ thở dài khi nghe thấy câu nói này của Thiên, cách giải quyết vấn đề của Vương đang dần vượt quá tầm với của anh và Dương. Đành phải dựa vào số phận vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro