CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 17: HẠNH PHÚC NGẮN NGỦI

Khả Vy cuối cùng cũng theo Ngự Thiên về.

Thiên không còn là một người lạnh lùng như trước nữa anh cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Ở bên cạnh Khả Vy đối với anh không còn là sự gượng ép mang một chút khó khăn nữa mà nó đã trở thành thói quen như một lẽ tự nhiên. Anh đã đến nhà Khả Vy chính thức xin phép bố mẹ cô để theo đuổi cô và đã được đồng ý.

Sự thay đổi về tinh thần cuả Thiên không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của hai vợ chồng ông Thịnh và bà Hân. Bà Hân đã nhờ người tìm hiểu về gia đình và thân thế của Khả Vy- cuối cùng bà phát hiện ra một điều vô cùng thú vị. Lâm Khả Vy chính là vị hôn thê định trước của Hòang Ngự Thiên – con trai bà- chuyện này khiến bà vừa sửng sốt vừa vui mừng vội vàng đi tìm chồng mình để thông báo cho ông. Ông Thịnh nghe xong chuyện này không hề có thái độ ngạc nhiên ngược lại ông lại ra vẻ suy nghĩ rất mông lung làm cho bà Hân đang vui vẻ cũng trở nên lo lắng.

“ Tại sao anh lại không vui khi nghe chuyện này?”

Ông Thịnh vuốt trán nhìn vợ điềm tĩnh:

“ Bởi vì anh sợ Ngự Thiên sẽ làm khổ cô bé này.”

“ Em không hiểu?”

Ông Thịnh nhìn gương mặt lo lắng của vợ khẽ cười bước lại ôm lấy vai bà:

“ Từ đầu nó đã không muốn có cuộc hôn nhân này…đối với Khả Vy không phải nó cũng không thích cô bé sao? Tự nhiên bây giờ lại thích Khả Vy…em không thấy lạ sao?”

“ Ừm nhỉ?... Nhưng lúc đầu Thiên cũng không thích Thảo còn gì?”

“ Hai chuyện này khác nhau…anh nghĩ chúng ta nên gặp bố mẹ của Khả Vy để nói chuyện. Dù sao mối nhân duyên này tới năm 27 tuổi mới tính mà”

“AAAAAAAAAAA!” Tiếng hét của Khả Vy ở phòng khách làm cho Thiên đang ở trong phòng làm việc phóng nhanh ra ngoài chạy xuống.

Anh hốt hỏang nhìn quanh không hiểu có chuyện gì chỉ thấy cô đang vùi mặt vào gối ôm:

“ Chuyện gì mà em hét lớn vậy?”

Khả Vy vẫn lấy cái gối che trước mặt gương mặt hỏang sợ nhìn anh rồi đưa một tay chỉ vào cái máy tính sau lưng anh, giọng run rẩy:

“ Anh tắt cái đó giúp em với…”

“ Sao em không tự tắt?” Thiên không hiểu quay lại nhìn màn hình máy tính- trên máy tính là một gương mặt máu me- còn trên môi Thiên thì lướt qua một nụ cười- hóa ra là cô đọc truyện ma. Anh ra vẻ không hiểu vẫn quay lại nhìn cô hỏi “ Em tự tắt cũng được mà…”

“ Bảo anh tắt thì anh tắt đi…”

“ Không…tự làm tự chịu đi.” Thiên nói xong bỏ mặc cô đi lên lầu.

“ Không được đi…” Khả Vy kéo lấy tay anh giữ lại.

“ Tại sao? Không phải em không sợ trời không sợ đất không sợ luôn quỷ thần hả?”

“ Ùm thì em không sợ…” Khả Vy thẹn quá hóa giận cứng họng trả lời mặc dù vẫn ôm gối không ló đầu ra nói chuyện với anh.

“ Vậy thì tự tắt đi.”

“ Anh…”

Thiên đi lên lầu…

Một phút...

Hai phút…

Ba phút…

Anh không nghe thấy tiếng cằn nhằn của cô thì cũng khá lo lắng đi ra ngoài. Khả Vy đang ôm gối đứng trước cửa phòng làm việc của anh đắn đo không vào.

“ Sao em không vào? Tắt máy tính rồi hả?”

“ Chưa.” Khả Vy lắc đầu mặt buồn nhìn anh.

“ Không phải ngày xưa em rất thích kể chuyện ma sao? Giờ chỉ là hình ảnh thôi có làm quá không?”

“ Là lỗi của ai chứ?”

“ Chắc chắn không phải lỗi của anh.”

“ Là anh.”

“ Anh???” Thiên không hiểu quay lại nhìn cô.

“Um…” Khả Vy khẽ gật đầu. Hòang Ngự Thiên đáng ghét- còn trưng bộ mặt vô tội với cô. Chính anh là người đang yên đang lành buổi tối mò xuống phòng cô ngồi cả đêm kể chuyện ma cho cô nghe rồi còn đe dọa cô một câu khiến cô từ ngày đó bắt đầu mang một nỗi sợ vô hình. Cái gì mà “ Phải tin là có thứ đó nếu không cậu sẽ gặp rất đáng sợ.”

Thiên suy nghĩ một lúc rồi phì cười khi hiểu ra. Cô đúng là quá đơn giản anh hù dọa có mấy câu mà cũng tin- chỉ là chuyện anh bịa ra vì sợ cô buổi tối hay đi lung tung một mình sẽ nguy hiểm vậy mà lại khiến cô sợ hãi như vậy.

“ Vậy em đúng là nhát gan rồi.” Thiên cười trêu chọc.

“ Em không có…”

“ Chứng minh đi.” Thiên cúi xuống cầm cái máy tính xách tay định giơ lên trước mặt cô.

“ Không…em chứng minh bằng cách khác…anh tắt đi.” Khả Vy vội lấy cái gối che trước mặt mình.

“ Tắt cũng được…nhưng mà…” Thiên vừa nói vừa quay người cúi mặt xuống sát mặt cô.

“ Anh cơ hội”

“ Anh thừa nhận….” Thiên cười cười vẫn đưa mặt cúi sát mặt cô chờ đợi “ Không thì thôi vậy…”

Chụt! Vy vội vàng hôn lên má anh một cái- thật sự sợ Thiên sẽ bỏ cô lại với cái máy tính với gương mặt máu me.

“ Anh muốn ở đây cơ mà…” Thiên đưa tay lên xoa xoa môi mình lắc đầu nhìn cô.

“ Anh…” Khả Vy đỏ mặt vì xấu hổ lẫn tức giận, tự nhiên cô lại rơi vào bẫy của anh.

Ngự Thiên biết là mình đã chọc giận được cô, gương mặt anh vẫn tươi cười rất vui vẻ, anh nhìn khuôn mặt đang đỏ dần lên của cô chờ đợi. Sao trước đây anh không phát hiện ra cô thật sự đáng yêu như vậy chứ? Khả Vy mím môi nhìn anh, đôi mắt long lanh nước. Thật không hiểu ở với anh cô cứ hơi một chút là nước mặt đầy mặt làm anh phải lúng túng, Thiên dịu dàng kéo cô vào lòng:

“ Được rồi…anh tắt!”

“ Vậy mới đúng chứ.” Khả Vy đẩy anh ra giọng đắc ý, hòan tòan không nhìn thấy lúc nãy cô mới mếu máo mặt mày “ Đã trả được thù…hihi.”

Thiên trừng mắt nhìn cô một hồi mới hiểu mình bị cô lừa nhưng cô đã nhanh chóng chạy lên lầu từ lâu. Trên môi Thiên nở một nụ cười hạnh phúc không có chút tức giận cúi người tắt cái máy tính.

Anh vừa định đi lên lầu thì đã thấy Khả Vy khệ nệ bưng một chồng đĩa VCD đi xuống vẻ mặt vô cùng hào hứng đến ngay bên cạnh anh vui vẻ nói:

“ Em sẽ chứng minh cho anh thấy em không nhát gan.”

Thiên để mặc cho cô lôi lôi kéo kéo không hề có chút khó chịu hay cằn nhằn, chăm chú quan sát từng hành động của cô một cách vui vẻ.

“ Đây là cách chứng minh của em sao Lâm Khả Vy?”

Ngự Thiên vừa ôm cô đang run rẩy vì hỏang sợ nhưng vẫn cố lén theo dõi diễn biến của phim trên ti vi vừa không nhịn được cười nói mỉa mai.

“ Um…” Khả Vy vẫn nấp trong lòng anh nhưng vẫn cứng miệng trả lời “ Tại em sợ bị ám ảnh…”

“ Sợ nửa đêm đi vệ sinh anh còn phải dậy canh cho em hả?” Thiên cười cười nói mắt vẫn hướng về phía màn hình.

“ Em đâu có ép anh…á…thật đáng sợ…phim kinh dị đúng là kinh điển mà.” Khả Vy nửa nhắm nửa mở mắt nói.

Thiên vẫn cười vui vẻ không hề để tâm tới thái độ giận dỗi của Khả Vy mà ôm chặt cô vào lòng.

“ Thiên! Xuống ăn tối đi anh!” Khả Vy thò đầu vào phòng làm việc của Thiên gọi.

“ Ừm, đợi anh một chút…” Thiên vừa dứt lời thì điện thoại anh báo có cuộc gọi đến từ một số lạ “ Em xuống trước đi anh nghe điện thoại đã.”

Khả Vy vui vẻ đi xuống trước không hề để ý đến cuộc điện thoại mà Ngự Thiên vừa nhận. Lúc cô đang vui vẻ ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn cơm thì Thiên từ trong phòng vội vàng đi xuống. Anh không nói với cô câu nào mà liền chạy ra ngoài vẻ mặt vô cùng lo lắng phóng xe đi. Khả Vy chưa kịp mở miệng hỏi anh thì đã không thấy anh đâu nữa. Cô nghĩ rằng có lẽ nhà anh bận việc gì đó nên không kịp nói với cô. Trong lòng cô dâng lên chút tủi thân, anh vẫn chưa coi cô là người thân nên mới không nói cho cô biết. Khả Vy ủ rũ chống cằm nhìn bàn ăn ba món: hai mặn một canh thở dài.

“ Ngạc nhiên không?” Vy vừa mở cửa Hạ đã giơ ra trước mặt cô một túi đùi gà rán vui vẻ nói.

“…” Khả Vy mỉm cười gật đầu nhận lấy túi gà rán.

Hạ thấy Vy nhìn mình nhưng lại đang nghĩ đến chuyện khác thì tò mò hỏi:

“ Em có chuyện gì không vui hả?”

“ Không phải chị…chỉ là anh Thiên mới đi ra ngoài…em tưởng ở nhà có việc gấp.” Khả Vy lúng túng trả lời.

“ Làm gì có chuyện gì? Chị không nghe thấy ba mẹ chị nói gì?” Hạ lấy làm ngạc nhiên khi nghe thấy Khả Vy hỏi, cô suy nghĩ rất nhanh khi liên kết chuyện Vy hỏi và chuyện Thiên rời khỏi nhà, cô thấy mình nên giải thích thay cho Thiên “ Chắc là công ty có việc đột xuất mà chị không biết…thôi mình vào nhà thôi lát là nó về ấy mà…”

“ Dạ…em cũng đang chuẩn bị ăn tối. Chị ăn cùng với em luôn nha” Khả Vy cũng mỉm cười mặc dù giọng nói mang chút miễn cưỡng.

“ Ừm…chị cũng đói lắm rồi!” Hạ nắm lấy tay Vy một cách thân thiết đi vào nhà, cô không biết em trai cô đang làm cái gì nhưng cô biết mình phải thay nó làm những việc nó phải làm với Khả Vy.

Thiên vừa mở cửa bước vào thì tiếng nhạc lớn đã đập vào màng nhĩ của anh. Từ lúc chia tay với Thảo anh không còn lui tới những quán bar với tiếng nhạc sàn to hết cỡ, anh có đến cũng chỉ là đến quán bar khá yên tĩnh để uống rượu.

Thiên không có tâm trạng để hoài niệm lại ký ức, anh đưa mắt đảo quanh quán một vòng rồi đi đến quầy tiếp tân. Thiên lớn tiếng:

“ Tôi là Hòang Ngự Thiên! Lúc nãy là cậu gọi cho tôi.”

“ Dạ đúng rồi! Cô ấy ở kia và đã rất say. Cô ấy chỉ chịu về nếu như anh đến đón…” Anh chàng bồi bàn vừa nói vừa dẫn Thiên đến một bàn ở góc quán nơi có một cô gái đang nằm gục trên bàn nhưng tay vẫn ôm khư khư ly rượu.

“ Được rồi cảm ơn cậu!” Thiên vừa nói vừa mở ví trả cả tiền rượu và tiền bo đưa cho anh chàng bồi bàn rồi cúi người bế xốc cô gái đưa ra xe tắc xi, trước khi đi còn dặn thêm “ Cậu cho người mang xe của tôi về địa chỉ này, nói với người ở nhà là tôi sẽ về sau.”

Anh chàng bồi bàn nhận tiền xong lập tức gật đầu đi làm ngay.

Tài xế tắc xi vừa lái xe vừa qua kính chiếu hậu vui vẻ bắt chuyện với Thiên:

“ Trước đây chỉ có con trai thất tình là đi uống rượu, bây giờ con gái uống rượu còn ghê hơn cả con trai cậu nhỉ?”

“ Dạ.” Thiên vừa ôm cô gái vào lòng vừa ngẩng đầu đáp lại ông.

Ông định tiếp tục hỏi xem có phải anh và cô cãi nhau không thì nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm vô cùng đau lòng vang lên khiến ông phải chăm chú nghe:

“ Ngự Thiên…hãy nghe em giải thích…”

“ Cậu là Ngự Thiên sao?”

“ Dạ.” Thiên gật đầu đáp.

“ Hai người là người yêu cãi nhau…” Ông tài xế lại đóan giọng rất đắc ý xem như ông lại đóan đúng.

“ Không phải.” Thiên lạnh lùng lên tiếng giọng vô cùng khó chịu.

Ông tài xế lại cứ nghĩ là anh vì đang giận người yêu nên mới nói vậy thì phì cười khuyên:

“ Mấy thanh niên cách cậu lúc giận thì chối bay chối biến…nếu không phải người yêu thì việc gì cậu phải ôm cô ấy chặt như vậy còn nữa nha cô ấy còn gọi tên cậu rất thân mật…nói thật làm người ai mà chẳng mắc phải sai lầm…yêu nhau quan trọng là phải bao dung, biết lắng nghe và luôn tin tưởng lẫn nhau.”

Thiên mặc dù rất khó chịu khi ông tài xế nói nhiều như vậy nhưng anh lại im lặng không nói gì chỉ cười cho qua chuyện.

“ Anh Thiên! Sao anh lại đưa chị Thảo về?” Tuấn ngạc nhiên đứng ngây người ra không hiểu chuyện gì xảy ra khi thấy Thiên đang bế Thảo đứng trước cổng nhà.

“ Em mở cửa đi.” Thiên đáp lại Tuấn rồi quay lại dặn ông tài xế tắc xi “ Chú chờ cháu một lát rồi chở cháu về nhà luôn…”

Tuấn vừa đi lên lầu mở cửa phòng Thảo vừa cằn nhằn:

“ Thật không thể hiểu bà này nữa…suốt ngày bia rượu quán bar…ai nói cũng không nghe.”

“ Chắc là có chuyện không vui.” Thiên vừa đặt Thảo xuống giường đáp mền cho cô và đáp lại lời của Tuấn lấy lệ.

“ Vốn đã không phải chuyện gì bất ngờ mà…chị ấy cứ quan trọng hóa vấn đề….” Tuấn đứng dựa ở cửa nói với Thiên “ Em không nghĩ là sẽ lại được gặp anh đâu.”

Thiên quay lại nhìn Tuấn cười thân thiện đáp:

“ Ừm cũng mấy năm rồi…thôi em cố gắng chăm sóc cô ấy nhé….anh phải về cũng muộn rồi.”

Thiên đứng dậy chuẩn bị quay người đi thì bất ngờ tay Thảo nắm lấy tay anh:

“ Ngự Thiên! Anh đừng đi…Đừng đi!”

Tuấn đắn đo nhìn Thiên một lúc rồi mới ngập ngừng đề nghị:

“ Hay là anh ở lại thêm một chút nữa…tới khi nào chị ấy ngủ rồi hãy về. Dạo này…chị ấy bị mất ngủ…”

“ Mất ngủ?” Thiên kinh ngạc hỏi lại Tuấn, rồi anh chợt nhớ ra điều gì bất thường “ Ba mẹ em đâu?”

“ Ly hôn rồi!” Tuấn vừa nghe Thiên trả lời đã lập tức đáp ngay cùng với một nụ cười nhẹ đau lòng.

“ Lâu chưa?” Thiên hỏi nhưng mắt lại chăm chú dõi theo chuyển động trên cơ mặt của Hương Thảo, tay anh nắm chặt lấy tay cô dỗ dành như sợ cô sẽ không ngon giấc.

“ Với lại…” Tuấn không trả lời câu hỏi của anh mà nhìn Thiên thêm một lúc nữa ngập ngừng như hỏi mình có nên nói ra điều này không, cho tới khi Thiên gật đầu ra hiệu Tuấn mới thở hắt ra một hơi nói tiếp “ Thời gian gần đây chị ấy thường hay nuối tiếc đến chuyện của hai người…hôm bữa chị ấy còn đi gặp ba anh…gặp xong về khóc rất nhiều”

“ Có chuyện này nữa sao?” Sao Thiên không nghe thấy ba mình nói gì, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Thiên im lặng quan sát người con gái đang nằm trên giường, vị trí của cô trong lòng anh vẫn rất đặc biệt. Anh vẫn có thể vì cô chạy một mạch ra khỏi nhà. Thiên sững người lại một lúc nhớ lại những gì xảy ra. Khả Vy lên gọi anh ăn tối nhưng sau khi nghe điện thoại anh lại bỏ đi không lời giải thích. Thiên gỡ tay mình ra khỏi tay Thảo, lên tiếng hỏi Tuấn một cách máy móc “ Mấy giờ rồi em?”

“ 9 giờ rưỡi rồi anh!” Tuấn đưa tay lên nhìn đồng hồ đáp “ Có chuyện gì ạ?’

“ 9 rưỡi…” Thiên nhìn Tuấn hỏi lại rồi vội vàng đứng dậy “ Anh có việc phải về rồi. Em chăm sóc chị em nhé. Có gì thì gọi cho anh.”

Ông tài xế hỏi ngay khi nhìn thấy Thiên đi từ trong nhà ra:

“ Cô ấy thế nào rồi chàng trai? Hai người đã làm lành chưa?”

“ Cô ấy không phải là người yêu của cháu.” Thiên vừa ngồi vào xe đã nghiêm túc trả lời.

“ Tôi còn tưởng cậu ngủ lại chứ?” Ông tài xế hòan tòan không để ý câu trả lời của Thiên, vui vẻ chọc anh.

Thiên không có tâm trạng để giải thích với ông, anh bảo tài xế dừng xe ở trước cửa siêu thị để anh mua ít đồ.

“ Nhìn không ra một anh chàng như cậu lại biết đi mua đồ đấy?”

“ Cháu chỉ mua một ít kem về dỗ dành người ta thôi.” Thiên mỉm cười trước lời khen của ông và giơ túi đồ tòan là kem cho ông xem, lên tiếng giải thích.

“ Người ta? Là người cậu thật sự yêu ấy hả?” Ông tài xế nháy nháy mắt.

“ Có thể cho là như thế….” Thiên đáp xong thì im lặng không nói nữa chỉ đọc địa chỉ nhà cho ông rồi cười vu vơ.

Người tài xế vừa lẩm bẩm khi nhìn thấy nụ cười ở trên mội của anh:

“ Rõ ràng là cậu rất yêu người ta mà….”

Khi Thiên về đến nhà, anh thấy cổng không khóa và tất cả điện trong nhà đều được bật thì hơi lo lắng. Anh vội vàng mở cửa để tìm cô. Tiếng ti vi vẫn phát ra đều đều nhưng không có người xem, Thiên bước đến định tắt ti vi thì phát hiện ra Khả Vy đang ôm gối nằm ngủ trên ghế sô pha. Thiên nhẹ nhàng đi xuống bếp cất kem vào trong tủ lạnh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Thiên đưa tay vén những sợi tóc che khuôn mặt cô vô cùng yêu thương. Khả Vy lơ mơ mở mắt, cô mỉm cười ngọt ngào khi nhìn thấy anh, nắm lấy tay anh làm điểm tựa để ngồi dậy:

“ Anh về lúc nào? Đã ăn tối chưa? Để em đi hâm nóng lại thức ăn.”

Vy nói xong không cần anh đáp, vội vàng cúi xuống tìm dép để đi xuống bếp. Cô vừa đứng dậy chân chưa kịp bước đã bị Thiên kéo lại, Vy bị mất đà ngã vào lòng anh. Thiên ôm chặt cô vào lòng khẽ nói:

“ Chỉ cần nhìn thấy em là anh no rồi! Không cần thiết phải ăn. Anh rất sợ về nhà lại không nhìn thấy em lại sợ em đi mất.”

Vy cảm động ngước mắt lên nhìn anh:

“ Anh ngốc quá! Em đi hâm lại thức ăn cho anh. Anh làm việc thì cũng phải lo cho sức khỏe của mình mới được.”

“ Sao em không lên phòng ngủ? Còn không khóa cổng nữa lỡ có trộm cướp gì thì sao?” Thiên cúi nhìn cô không vừa lòng nói, anh thật sự rất sợ cô xảy ra chuyện, chỉ cần ý nghĩ đó xuất hiện là anh không thể thở được.

“ Em ở đây đợi anh…nhưng mà lại ngủ quên mất.” Vy cười hiền tựa vào lòng anh nói.

“ Để anh đưa em lên phòng ngủ.” Thiên nói xong lập tức đứng dậy bế cô.

Khả Vy giãy nãy trong lòng anh:

“ Anh còn chưa ăn gì…”

“ Anh đưa em lên lầu rồi anh xuống tự hâm lại thức ăn để ăn. Như thế được chứ?” Thiên vẫn bước mắt không nhìn cô trả lời.

“ Không phải…” Khả Vy lí nhí trả lời anh.

Thiên không hiểu sao cô lại đột nhiên ngoan ngõan như thế, anh dừng bước đứng yên một chỗ để lắng nghe cô nói. Mặt của Khả Vy bắt đầu đỏ, cô thấy rất xấu hổ không biết phải nói với anh thế nào, mãi một lúc sau mới ngập ngừng:

“ Tại em sợ…em xem phim kinh dị xong bị ám ảnh…”

Vy nói vội nép vào lòng anh vì xấu hổ, cô đợi mãi không thấy anh có phản ứng gì thì từ từ ngẩng lên nhìn anh. Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào cô, anh làm vẻ khó khăn lắm mới hiểu được điều cô nói rồi bật cười ha ha.

 Khả Vy biết ngay là anh sẽ cười nhạo mình, cô tức giận nắm hai tay đấm vào ngực anh thùm thụp. Thiên bị cô đánh vẫn không nhịn được cười, anh xoay người đi xuống khẽ thì thầm đủ cho cô nghe:

“ Em thật đáng yêu!”

Câu này vừa thốt ra cả Thiên và Khả Vy đều ngây người nhìn đối phương không nói câu nào. Đây là lần đầu tiên Thiên nói cô đáng yêu đối với cô anh chưa từng khen cô dễ thương, xinh xắn hay hiền lành. Khả Vy dựa vào ngực anh, cô bây giờ mới ngửi ra trên người anh có mùi rượu xen lẫn một mùi nước hoa rất nồng. Cô biết anh không uống rượu cả nước hoa cũng không dùng vậy thì chỉ có thể là của người con gái khác- người anh cũng ôm vào lòng.

Cô vội vàng đẩy anh, đòi anh buông mình xuống, sự thay đổi của Khả Vy làm Thiên một lần nữa ngẩn người không hiểu gì. Anh lúc này mới cúi xuống nhìn áo của mình- ra là áo anh còn vương lại mùi nước hoa của Thảo. Anh nhìn cô đang loay hoay ở bếp, ngập ngừng lên tiếng:

“ Anh đi lên lầu tắm đã.”

Khả Vy không đáp mà chỉ khẽ gật đầu, cô cũng không nhìn anh, thật ra đến lúc này cô vẫn chưa có gì chắc chắn về mối quan hệ giữa hai người. Anh ngay cả nói cô là người yêu hay bạn gái của anh cũng chưa từng.

Thiên vẫn đợi một câu hỏi từ Vy rằng anh đã đi đâu vào tối hôm qua nhưng cô dù rất tò mò cũng không mở miệng hỏi anh câu nào khiến cho anh cảm thấy bức bối khó chịu.

Linh đặt ly chanh đá trước mặt Vy rồi ngồi xuống cạnh cô, Linh vui vẻ nói:

“ Có chuyện gì mà nhìn mày cứ như là quả núi lửa sắp phun trào thế? Uống cái này để hạ hỏa đi tình yêu”

“ Mặt tao nhìn giống có chuyện lắm hả?” Vy nằm dài trên bàn lười biếng hỏi.

“ Um” Linh gật đầu lia lịa và nói thêm “ Trên mặt mày viết rõ ràng mà…”

“ Chẳng có gì đâu…chắc tại tao nghĩ nhiều”. Vy vừa nói vừa tự an ủi lấy mình.

Linh thật không hiểu con bạn của mình bị gì nữa, từ lúc quay lại với Thiên- nói đúng hơn là bắt đầu với Thiên đây là lần đầu tiên nó buồn bã thế này. Chắc phải có chuyện gì rất nghiêm trọng, cô có nên đi hỏi Thiên không nhỉ?

“ Để tao gọi điện thoại hỏi Thiên nếu mày không nói…” Linh tung ra con áp chủ bài.

Vừa nghe tới tên Thiên, Vy đã ngồi thẳng ngay dậy và đầu hàng hòan tòan:

“ Được rồi tao nói…”

“ Thế mới đúng chứ?” Linh hí hửng chuẩn bị tư thế để nghe Vy nói.

“ Chắc chắn là Thiên có người khác ở ngoài”. Đó là câu kết luận của Linh sau khi nghe Vy kể. Cho tới lúc cô nghe thấy tiếng Vy thở dài thì mới giật mình vì mình đã lỡ lời, cô vội chữa cháy “ Đó là tao đóan… ai biết được lỡ người ta bị ngất trong lúc Thiên đi ngang qua…”

“ Trường hợp này nghe có vẻ hy hữu quá nhỉ?” Vy trừng mắt nhìn Linh.

“ Mày đi hỏi Thiên đi cho nó rõ ràng…hôm bữa không vì hiểu lầm ngớ ngẩn như vậy thì mày với Thiên đâu có đi đến bước này….” Linh thẳng thắn góp ý không quan tâm Vy vẫn trợn tròn mắt nhìn mình đầy đe dọa.

“ Tao không có can đảm…”

“ Cãi nhau với Thiên mày còn dám…làm gì hỏi một câu lại không được”.

“ Tao sợ…”

“ Ủa? Thiên vẫn chưa nói là Thiên yêu mày hả?”

Vy im lặng gật đầu xác nhận. Linh vừa nhìn thấy Khả Vy gật đầu liền phản ứng vô cùng dữ dội:

“ Cái gì???????”

“ um…tao không mơ để nghe thấy ba chữ đó…”

Linh ngập ngừng định nói điều mình biết với Khả Vy nhưng cô lại kìm lại được khi mà cô nghĩ chỉ Thiên mới là người nên nói ra. Hơn nữa cô đã nói vì cô thấy Thiên tội nghiệp nên mới đưa Thiên đi tìm Vy, giờ cô mà nói lý do khác ra- cam đoan Khả Vy sẽ xé xác cô mất.

“ Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?” Thiên vừa ngồi xuống đã lạnh lùng hỏi Thảo.

Thảo dịu dàng nhìn anh, không hề khó chịu với thái độ không hòa nhã của anh:

“ Anh gọi đồ uống đi đã”

“ Không cần đâu!” Ngự Thiên đưa tay từ chối “ Em có chuyện gì thì nói nhanh lên. Anh còn có việc bận…”

“ Anh càng trốn tránh thì càng chứng tỏ anh vẫn còn tình cảm với em…anh biết em gọi nếu anh không quan tâm thì anh sẽ không đến…Anh vẫn uống đồ uống như trước chứ?” Thảo không cần anh đáp mà quay lại nói với bồi bàn “ Em cho chị một nước cam, một đen đá…”

Cậu bồi bàn chưa kịp lên tiếng đã bị Thiên cắt lời:

“ Cậu cho tôi một ly ca cao nóng!”

Thảo ngạc nhiên nhìn anh không tin vào tai mình:

“ Anh thay đổi cả thói quen uống cà phê sao?”

“ Ai cũng sẽ thay đổi…em có chuyện gì muốn nói” Thiên lạnh lùng đáp, vắt chân lên ghế nhìn cô chằm chằm như ngầm rạch rõ ranh giới trong mối quan hệ với cô.

“ Em chỉ cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà tối hôm đó.” Thảo mặc dù rất bực mình nhưng vẫn dùng giọng nói rất dịu dàng để đáp lại anh “ Với lại gặp anh hôm nay em còn có chuyện muốn giải thích…em không biết là bác trai đã nói với anh chưa!? Nhưng em…”

“ Tôi không quan tâm cô với ba tôi nói chuyện gì” Thiên lạnh lùng cắt ngang lời cô, vẻ mặt rất sốt ruột nói tiếp “ Vì thế nên tôi nghĩ chúng ta không cần phải gặp nhau thêm lần nào nữa”

Thảo cắn cắn môi nhìn anh một lát, lí nhí giải thích- hòan tòan khác với thái độ tự tin lẫn cao ngạo hằng ngày của mình:

“ Lần trước gặp em…anh cũng không thèm nghe em nói…nên lần này có thể nào cho em một chút thời gian được không. Coi như là vì anh nể mặt đứa con của chúng ta…”

Lời Thảo chưa dứt Thiên đã trợn mắt, gầm lên giọng vô cùng tức giận, đưa tay chỉ vào mặt Thảo:

“ Cô còn dám mở miệng nhắc đến chuyện đó sao? Thử hỏi trên đời này một người mẹ nhẫn tâm bỏ đi đứa con chưa thành hình của mình thì còn có tư cách gì đi cầu xin người ta một cơ hội. Thật không biết xấu hổ! Nếu năm đó không phải do cô…thì bây giờ tôi và cô sẽ đi đến mức này sao?”

Thảo chưa từng thấy nụ cười nửa miệng kinh bỉ cùng giọng nói cay nghiệt này của Thiên bao giờ. Đúng là cô đã gây ra một vết thương quá lớn trong lòng anh, anh căm hận cô như vậy thì chắc chắn vẫn còn yêu cô. Cô rất tự tin vì điều này.

“ Thật ra năm đó là em bị sảy thai do trượt chân ngã cầu thang ở nhà khi cản ba và mẹ ly thân”. Thảo nói nhỏ và rất nhanh nhưng vẫn đủ lớn để Thiên nghe thấy.

“ Cô nói cái gì?” Bàn tay đang đưa ra lấy tách cà phê của Thiên run lên khi nghe Thảo nói,  gương mặt anh đanh lại khiến cho những đường gân trên mặt hiện rõ hơn, giọng anh trở nên run run “ Vậy tại sao năm đó cô không giải thích với tôi?”

Thảo bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt cô đã đầy nước:

“ Tại vì em không thể để anh cũng đau lòng như em…thà rằng em chịu đau một mình còn hơn là…”

“ Muộn thế này rồi Thiên vẫn chưa đến đón mày hả? Kỳ lạ…mọi bữa vẫn đúng giờ lắm mà?” Linh ở bên cạnh hỏi khi thấy Khả Vy cứ hết nhìn đồng hồ lại quay đầu nhìn ra cửa quán cà phê vẻ mặt vô cùng bồn chồn.

“ Um, chắc là đang trên đường đến đây.” Vy cố gắng an ủi lấy tâm trạng bất an của mình.

“ Um, có khi bị kẹt xe…Buôn Ma Thuột dạo này giờ cao điểm cũng hay kẹt xe lắm…” Đây là lần thứ hai Linh nói hớ khi nói chuyện với Vy về Thiên, cô thầm trách mình không hiểu tại sao lại học tính của Vy- thích đổ thêm dầu vào lửa.

“Thôi  ! Không đợi nữa…tao có chân tao tự về…suốt ngày ỷ lại vào Thiên thì không được”. Vy quyết định xong thì đứng dậy lấy túi xách chuẩn bị đi về.

Ngay lúc Khả Vy đứng dậy định quay người lại thì Linh cũng đứng dậy vì hai người ngồi đối diện nhau nên Linh có thể nhìn thấy mọi chuyện đằng sau lưng Vy. Cô đã nhìn thấy Ngự Thiên đang ôm Hương Thảo vào lòng dỗ dành vô cùng dịu dàng.

Đột nhiên Linh ôm bụng khuôn mặt nhăn nhó vì đau mà kéo lấy tay Vy, rên rỉ:

“ Mày ơi! Tao đau bụng…mày đưa tao vào nhà vệ sinh với…”

Gương mặt mếu máo vì đau cùng hai hàng nước mắt chực trào của Linh khiến cho Vy không hề nghi ngờ vội vàng đỡ lấy cô đưa vào nhà vệ sinh.

Vào đến nhà vệ sinh, Linh chui tót vào trong phòng vệ sinh để mặc cho Khả Vy ở ngoài gõ cửa vì lo lắng. Linh dùng tốc độ nhanh nhất có thể của mình để nhắn tin cho Thiên. Tới lúc điện thoại báo tin nhắn đã gửi thành công cô mới thở phào được và hét ra ngoài để trấn an Vy:

“ Tao đỡ đỡ rồi!...Mày đừng lo quá!”

“ Thien dang lam gi vay? Kha Vy cung dang o quan. Hoa ra la Thien co ngươi khac that nguoi do lai la Thao…” Đó là tin nhắn mà Linh gửi cho Thiên khiến anh phải buông ngay Thảo ra và đưa mắt nhìn quanh sau đó nhanh chóng dìu Thảo ra ngoài.

Anh đã quên mất phải đi đón Khả Vy, bây giờ đã quá muộn. Anh biết rõ anh đối với Thảo vẫn còn tình cảm rất nhiều. Anh hận cô nhưng vẫn yêu cô, anh muốn biết lý do cô lại bỏ anh, bỏ con của hai người. Hôm nay ở đây anh biết được mọi chuyện thì lại tự trách mình quá vô tâm với cô. Anh đã không tìm hiểu thật kỹ chưa gì đã trách móc Thảo. Dù Thảo không phải là một cô gái tốt như Khả Vy nhưng ít ra cô sẽ không bỏ con của hai người.

Nhưng điều khiến anh băn khoăn là tại sao Thảo lại chọn thời điểm này để giải thích với anh khi mà lòng anh đã bắt đầu nguội lạnh và đã dành tình cảm cho người khác. Không lẽ tới bây giờ cô vẫn muốn hơn thua với Khả Vy sao?

Thiên quay lại nhìn thẳng vào mắt Thảo thẳng thắn nói:

“ Bây giờ dù chuyện có thế nào thì cũng đã là quá khứ rồi. Tuy nhiên cũng cảm ơn em vì em đã cho anh biết sự thật. Anh hy vọng em sẽ hạnh phúc. Bây giờ anh có việc phải đi trước.”

Thiên nói xong thì quay người bước đi, không quan tâm đến sự đau khổ và dằn vặt của Thảo nữa đồng thời lôi điện thoại ra gửi tin nhắn đi.

“ Linh dua Kha Vy ve truoc giup Thien, thien co viec phai xac nhan. Thien se giai thich moi chuyen voi Linh sau. Cam on Linh nhieu.”

“ ok”

“ Mày nhắn tin cho anh Phong hả” Vy ở bên cạnh ngó ngó Linh đang nhắn tin, cô cười tủm tỉm “ Mày đang đau mà thấy tin nhắn của anh Phong là hết đau luôn…tình yêu ghê gớm thật.”

“ Ừm…mặc kệ tao.” Linh giả vờ giận dỗi nói. Cô làm sao mà dám nói với Vy là cô đang nhắn tin với Thiên.

Sau khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Thiên bước vào, ông Thịnh lên tiếng hỏi nhưng vẫn cúi đầu xem tiếp tập hồ sơ mà thư ký của ông vừa đưa vào cho ông:

“ Có chuyện gì vậy con trai? Ta đang tự hỏi không biết khi nào con sẽ đưa người con gái con yêu về cho chúng ta gặp măt?”

Thái độ thản nhiên của ông Thịnh làm cho Thiên càng chắn chắn rằng ông đã biết anh đến đây vì chuyện gì và ông vẫn đang đợi anh đến. Thiên ngồi xuống ghế đối diện với ba mình, nhìn theo ánh mắt ông hướng về tập hồ sơ đề nghị:

“ Ba có thể nói chuyện với con một lát được không?”

“ Dĩ nhiên là được”.Ông Thịnh vừa đáp mắt nhìn anh, tay đặp tập hồ sơ lên bàn trên những tập hồ sơ đã xem xong “ Có chuyện gì khiến con phải tìm đến ta?”

“ Hương Thảo đã đến tìm con”.

“ Vậy là chỉ còn mẹ con là chưa gặp riêng Thảo?”

“ Tại sao ba không nói với con?” Thiên dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn không thể giấu được cơn giận đang âm ỉ trong lòng, nhìn thẳng vào mắt ba mình chờ đợi một lời giải thích.

Gương mặt ông Thịnh từ đầu đến cuối vẫn mang biểu hiện điềm tĩnh lắng nghe không hề lo lắng tới thái độ hay sự bộc phát mang theo tức giận của Thiên. Trên môi ông mang theo nụ cười hiền từ nhưng quyết đóan thường ngày, hỏi lại anh:

“ Con nghĩ ta có nên xen vào chuyện của con không con trai?”

“…”

“ Con đã trưởng thành, ta tin con biết mình phải làm gì với những chuyện xảy ra trong cuộc đời của mình. Ta cũng tin con sẽ không mắc lại sai lầm đã từng mắc phải”

“ Ba tin con ?” Anh nhìn ba mình đầy hy vọng.

Ông Thịnh gật đầu nhìn con trai mình, ánh mắt đầy tin tưởng, nhắc nhở:

“ Ta khuyên con nên tìm hiểu kỹ mọi chuyện trước khi quyết định làm việc gì…đừng làm tổn thưởng người thật sự quan trọng với con”

“ Ba!” Đã lâu lắm rồi Thiên không gọi ông một cách thân thiết như vậy. Cái cách mà ba anh nói với anh chứng tỏ thêm một điều là ông đã tìm hiểu tất cả mọi chuyện.

“ Đây là tất cả những gì con muốn…” Ông Thịnh đưa tay mở ngăn kéo và cúi xuống tìm một thứ gì đó một lúc rồi đặt lên bàn một tập tài liệu “ Con tự mình xem đi…nhưng phải thật sự bình tĩnh vì ta biết lòng con đã có sự xao động, con vẫn chưa thật sự quên được Hương Thảo”

Thiên gật đầu nhận lấy tập tài liệu mà ông đưa, anh không còn có thể sốc trước bất kỳ chuyện gì nữa nhưng những gì anh đọc lại khiến cho anh cảm thấy quá khủng khiếp….

“ Sao giờ này anh còn chưa về? Có việc gì thế?” Khả Vy vừa nghe điện thoại của anh đã lo lắng hỏi. Cô đợi anh cả buổi tối ở nhà anh mà vẫn không thấy anh về, cô gọi điện thoại thì anh không bắt máy.

“ Anh đi gặp khách hàng, em ăn tối chưa?” Thiên dịu dàng đáp lại cô, nghe giọng của anh Khả Vy cũng đóan được anh đã uống không ít.

“ Em chưa…”

“ Lại đợi anh à?”

“ Um” Vy im lặng đợi anh nói tiếp.

“ Em là đồ ngốc hả? Đói thì cứ ăn đi…em không sợ anh sẽ ăn ở ngoài ư?”

“ Chỉ cần anh ăn là được rồi. Em chưa đói!...”

“ Khả Vy!” Thiên đột nhiên gọi tên cô một cách thân thiết cắt lời cô rồi cả hai cứ như thế im lặng không nói gì. Mãi một lúc lâu sau anh mới khẽ nói điều mà mình đã nghĩ rất lâu “ Cảm ơn em đã luôn ở cạnh anh bất chấp cả chuyện anh tồi tệ và đáng thương thế nào! Anh nghĩ mình không thể sống nổi nếu thiếu em…em có thể nào…có thể đồng ý làm vợ anh không?”

“ Anh đừng đùa nữa, làm gì có ai đi cầu hôn qua điện thoại như anh…” Khả Vy mặc dù ngạc nhiên vui mừng nhưng cô mau chóng lấy lại lý trí, anh đang uống rượu nên có thể anh đang đùa đang tìm cách thử cô.

“ Anh nói thật lòng mà…” Giọng của Thiên ở đầu dây bên kia vang lên cao vút như chứng minh cho lòng quyết tâm của anh.

“ Được rồi. Anh mau về đi rồi em sẽ trả lời.” Khả Vy đưa ra điều kiện hy vọng anh mau chóng về nhà đồng thời như thế cũng chứng minh anh thật lòng.

“ Ừ…em nhớ đợi anh đấy nhóc!”

“ Anh nói thật đấy!” Thiên vừa tỉnh dậy đã lên tiếng khẳng định lời mình nói tối hôm qua với Khả Vy là sự thật. Anh ôm chặt cô đang giả vờ chưa tỉnh ngủ vào lòng mình.

Khả Vy khẽ đẩy tay anh ra, trách móc:

“ Người anh tòan mùi rượu thôi! Khó ngửi chết đi được…”

“ Thật là khó ngửi hả?” Thiên cúi đầu xuống sát mắt Vy hơn giả vờ hỏi, tay anh siết chặt cô hơn “ Có muốn anh hôn em để chứng minh là dễ ngửi không?”

“ Không! Để yên cho em ngủ!” Vy nói xong vội nằm quay lưng lại phía anh, giả vờ ngáp để ngủ.

Thiên nhìn theo lưng cô khẽ cười thành tiếng, chắc cô đang xấu hổ vì bị anh trêu chọc. Thiên đưa tay ôm chặt lấy eo cô từ phía sau, đầu dụi dụi vào tóc cô. Khả Vy biết rõ là anh đang cố ý trêu chọc mình cô cứ thế nhắm mắt ngủ không thèm để ý đến anh.

“ Em còn nhớ là đã cắn anh một cái ở vai không?” Ngự Thiên khẽ thì thầm vào tai cô nhắc nhở.

“Này! Lỗi tại ai hả?” Khả Vy tức giận quay lại giơ ngay nắm tay về phía anh. Tay cô chưa kịp chạm vào người anh đã bị tay anh giữ lấy, kéo chặt vào người mình, trên môi anh nở nụ cười đắc thắng- Lâm Khả Vy thật dễ bị lừa, Khả Vy thấy Thiên cười thì càng giận, cô chỉ muốn tát vào mặt anh một cái “ Anh cười cái gì hả?”

“ Anh thích…thì anh cười”. Thiên cúi sát mặt cô, hai người mắt đối mắt “ Thật ra anh rất buồn ngủ nhưng mà em vẫn chưa trả lời anh”.

“ Trả lời cái gì?” Khả Vy giả vờ ngây ngô máy móc hỏi lại anh, cô muốn anh nói lại câu đó một lần thì mới chứng tỏ anh có thành ý.

Hai mắt Thiên mở lớn nhìn cô một lúc rồi khẽ chớp mắt một cái, anh hỏi:

“ Đừng nói là em quên anh đã nói gì?”

“ Ừm. Em không nhớ… anh tòan nói những chuyện không quan trọng với em thì em nhớ làm gì”. Khả Vy vừa gật đầu, ánh mắt rất thành thật trả lời.

“ Không quan trọng??????” Thiên bật dậy, lớn tiếng hỏi rồi trừng mắt quay sang nhìn cô đang nằm bên cạnh, gằn giọng “ Vậy em nói xem cái gì là quan trọng”.

Tuy là anh đã ngồi dậy nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình để trả lời, chỉ khác một chỗ là cô đang nằm còn anh đang ngồi.

“ Tay em đau…” Khả Vy nhăn nhó nhìn anh, cô không nghĩ anh lại nổi giận như vậy. Cô chỉ muốn nghe anh trước mặt cô nhắc lại câu đó thôi mà, anh chưa từng nói yêu cô làm sao cô có thể tin tưởng vào lời cầu hôn của anh lúc anh say qua điện thoại chứ. Nghĩ tới đây nước mắt cô lại chực trào.

Sao tự nhiên cô lại nước mắt ngắn nước mắt dài thế nhỉ? Thiên vội nới lỏng tay mình đang siết chặt tay cô. Cô không biết là anh sắp bị cô làm cho tức chết rồi sao? Khó khăn lắm anh mới nói được với cô câu đó vậy mà cô còn giả vờ quên. Không phải là anh không suy nghĩ trước khi nói, anh đã nghĩ rất nhiều đã nghĩ rất kỹ. Kể cả không xảy ra chuyện của Thảo chiều nay anh cũng sẽ cầu hôn cô. Bản thân anh rất rõ cô chính là duyên phận của anh, là phần không thể thiếu.

“ Xin lỗi!” Thiên đưa tay xoa xoa tay của cô.

Lời xin lỗi của anh giống như một giọt nước làm tràn ly khiến cho Khả Vy không những không cười mà ngược lại còn bật khóc nức nở. Cô dùng hết sức mình lấy tay cấu vào tay anh, ngẹn ngào nói:

“ Sao anh lúc nào cũng thích làm em khóc vậy. Anh không nói anh yêu em vậy dựa vào cái gì em phải tin vào lời nói của anh. Anh muốn em làm vợ anh? Phải, Em rất vui em rất muốn nhưng mà em là con gái. Làm gì có ai đi cầu hôn qua điện thoại như anh, cũng làm gì có ai…lúc say mới nói như anh. Còn nữa, anh lúc nào cũng xem thường em vì em là người luôn chờ đợi luôn theo đuổi anh. Chứ không phải là anh? Anh có hiểu không? Em rất sợ, sợ anh chỉ là vì trách nhiệm mà ở cạnh em…em muốn ở cạnh anh nhưng em không muốn anh vì trách nhiệm hay vì thương hại em….hức…hức….”

Thiên cứ để mặc cô đấm anh, cào cấu anh để cô có thể giải tỏa. Anh cứ tưởng hai tháng qua đã khiến cô có thể tin tưởng vào anh, tin tưởng vào bản thân cô. Anh thật không ngờ rằng trong lòng cô vẫn còn lo lắng như vậy. Hằng ngày anh chỉ nhìn thấy cô cười đùa với anh, nũng nịu với anh, giận dữ với anh chứ không để ý đến những lúc cô ở một mình nghĩ vớ nghĩ vẩn. Lâm Khả Vy quả không giống người khác- cứ làm cho anh phải đau đầu thế này- anh rõ ràng là đang đắc ý vì cứ tưởng mình đã “đi guốc trong bụng” cô. Giờ anh đã biết chính vì anh không thể hiểu được suy nghĩ hết sức “ vĩ đại đến ngốc ngếch” của cô mà anh cứ bị cuốn vào cô “ không thể buông được tay” mình khỏi cô.

“ Vậy…” Ngự Thiên nói xong đưa mắt nhìn cô chờ đợi sự chú ý của cô mới nói tiếp “ Anh ở đây cầu hôn em”.

Anh nói xong không đợi Khả Vy phản ứng, liền quỳ một chân xuống cạnh giường, trên tay cầm một chiếc nhẫn hướng về phía Khả Vy vẫn đang thút thít khóc, chân thành nói:

“ Em có thể đồng ý làm vợ anh không? Anh biết là anh không hề hòan hảo cũng không hề tốt đẹp như mọi người vẫn nói, anh cũng không phải là người dịu dàng khi thể hiện tình cảm với em. Anh không biết tại sao đối với em anh lại thể hiện tình cảm rất khác so với mọi người, lý trí của anh không thể điều khiển nổi anh. Anh biết chúng ta không thể cưới ngay nhưng chúng ta có thể đính hôn, thậm chí là kết hôn trước nếu em muốn. Anh hứa là sẽ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ em không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào cả. Anh hứa sẽ luôn là bờ vai của em…Lâm Khả Vy xin em hãy chấp nhận anh!”

Khả Vy không tin vào những gì mình đang nhìn thấy cũng như nghe thấy, Hòang Ngự Thiên đang quỳ xuống cầu hôn cô. Tất cả những việc này có phải là mơ không nhỉ? Từ lúc nào anh ấy lại ngoan ngõan nghe lời mình như thế, vừa nghĩ Khả Vy vừa lấy tay nhéo vào má mình mấy cái để xác nhận. Thiên đang căng thẳng chờ đợi nhìn thấy hành động của cô thì không nhịn được vừa buồn cười vừa lo lắng cho cô. 

“ Được rồi đấy…đây là sự thật. Em không đau khi tự làm mình đau nhưng mà anh thì xót lắm”. Thiên đứng dậy tách lấy tay cô tránh xa gương mặt cô.

“ Vậy những gì anh vừa nói là thật lòng hả?” Trên mặt Khả Vy không còn vết tích của giọt nước mắt nào nữa ngoài gương mặt háo hức chờ đợi.

“Um…nãy giờ đầu óc em để đi đâu vậy?” Thiên bực mình lớn tiếng trả lời “ Thế có đồng ý không? Không thì anh cất nhẫn đi ngủ” Thiên làm hành động định gấp hộp nhẫn.

“ Khoan đã…anh thật sự chẳng chân thành gì cả?”

“ Thế nào mới gọi là chân thành? Vậy mà em cũng chưa cảm động hả? Không cảm động thì thôi anh buồn ngủ lắm rồi!” Miệng thì anh nói vậy nhưng mà anh đã tỉnh ngủ từ lâu lắm rồi, giờ cô mà không đồng ý chắc cả đời anh không đêm nào được yên giấc quá.

“ Em đồng ý nhưng em có điều kiện…ư…ưm…ưm…ư.” Khả Vy chưa nói dứt lời thì Thiên đã ôm lấy cô hôn cuồng nhiệt đồng thời cũng đeo luôn nhẫn vào ngón tay áp út của cô.

Anh khẽ thì thầm vào tai cô khi ôm cô đi ngủ:

“ Điều kiện gì anh cũng sẽ chấp nhận miễn là cả đời này em ở cạnh anh”.

Khả Vy chưa từng nghĩ cô có thể ở trong vòng tay anh cảm nhận sự ấm áp ngọt ngào của anh. Cô cứ như thế cùng anh chìm đắm trong hạnh phúc mà không biết rằng con đường đầy thử thách phía trước của hai người từ giờ phút này mới thật sự bắt đầu.

“ Anh không cần phải đến đón đâu em tự đi với mọi người được rồi! Anh ở nhà phụ mọi người đi!” Khả Vy vui vẻ đáp lại khi nghe điện thoại của Thiên.

Tối nay là buổi lễ đính hôn của cô và Thiên. Cô đã vô cùng hồi hộp và lo sợ khi gặp gia đình Thiên với tư cách người yêu của Thiên nhưng thái độ vừa ý của ba mẹ Thiên khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Hạ thì cứ cười tủm tỉm cả buổi và nói chuyện không ngừng với ba mẹ của Khả Vy để giúp tình cảm của hai gia đình ngày càng thân thiết.

“ Vậy khi nào tới nơi gọi cho anh nhé!” Thiên dịu dàng căn dặn cô, trước khi tắt máy còn vội nói thêm “ Anh rất nhớ em vợ à!”

“ …” Khả Vy cười vui vẻ im lặng không nói gì khiến cho Thiên thấy bối rối.

“ Em nói gì đi chứ? Anh nói vậy rồi mà….”

“ Em cũng rất nhớ anh!”

“ Anh là ai?”

“ Chồng!” Vy ngập ngừng đáp. Thiên không ở trước mặt cô cũng có thể hình dung ra cô đang đỏ mặt vì xấu hổ.

“ À quên, có buồn ngủ thì cũng đợi tới lúc gặp anh rồi dựa vào lòng anh mà ngủ…đừng có gặp đâu ngủ đó nghe chưa”. Thiên rất lo lắng bởi vì gần đây Khả Vy làm việc nhà và công ty quá nhiều nên đã dẫn đến suy nhược cơ thể, cô ngủ gật bất cứ lúc nào có thể.

“ Em biết rồi! Anh đừng lo….” Vy đáp lời trấn an anh, cô cũng không hiểu tại sao mình dạo này cứ như người thiếu ngủ vậy. Cô còn ngủ rất say giấc, ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Hạ vừa thắt cà vạt cho ba mình vừa thắc mắc hỏi:

“ Tại sao ba và mẹ lại dễ dàng đồng ý cho Khả Vy đính hôn cùng Thiên như vậy?”

Ông Thịnh đưa mắt nhìn vợ mình một cái rồi mới trả lời con gái:

“ Đây hình như là điều mà con thắc mắc từ rất lâu?”

“ Dạ…tại Ngự Thiên rõ ràng là còn có một cuộc hôn nhân định trước…?” Hạ gật gật đầu nói với ba mình.

Bà Hân đi đến cạnh con gái khẽ vuốt lên mái tóc cô đáp thay cho chồng mình:

“ Ba mẹ chỉ cần các con được hạnh phúc thôi! Chúng ta cũng không nên mắc cùng một sai lầm hai lần trong đời…với con chúng ta đã sai….”

“ Mẹ đừng nhắc chuyện cũ nữa…con không muốn nghe”. Hạ nhìn mẹ mình khẽ cười rồi nói tiếp “ Con muốn biết lý do ba mẹ đồng ý. Ba mẹ đã hủy cuộc hôn nhân kia của Thiên rồi ạ?”

“ Không có!” Lần này ông Thịnh lên tiếng trả lời cô “ Bởi vì Lâm Khả Vy chính là người cháu dâu ông nội con đã chọn sẵn cho chúng ta”.

“ Ba nói sao cơ?” Hạ kinh ngạc đến mức phải đưa tay lên che miệng nhìn ba mình rồi lại nhìn mẹ mình “ Vậy là Thiên đang đính hôn cùng người mà nó phải lấy ạ? Mà ba mẹ Khả Vy có biết chuyện này không?”

“ Ừm, chúng ta đã quyết định coi đây là món quà dành tặng cho hai đứa trẻ. Sau này ta nghĩ cuộc hôn nhân này còn có tác dụng đối với hạnh phúc của chúng”.

“ Cả Thiên và Vy đều không biết ạ?”

“ Ừm”

“ Món quà quá bất ngờ”. Hạ bây giờ mới hết kinh ngạc “ Con cũng có món quà bất ngờ dành tặng cho hai đứa nó.

“ Cô tìm tôi có chuyện gì nữa?” Thiên khó chịu ngồi xuống ghế đá được đặt ở bờ hồ gần nhà mình gằn giọng hỏi Thảo “ Tôi với cô còn có chuyện gì để nói nữa sao?”

“ Tại sao anh phải vô tình với em như thế?”Thảo ngồi xuống cạnh anh nắm lấy tay anh lay hỏi. Gương mặt cô bây giờ đã trở nên hốc hác mệt mỏi rõ rệt dù vẫn được trang điểm kỹ.

“ Chuyện gì cần nói tôi đã nói hết rồi! Hôm nay tôi sẽ đính hôn”. Ngự Thiên bắt đầu mất kiên nhẫn cắt lời Thảo, anh vì không muốn Thảo phá hỏng buổi lễ đính hôn này mới đồng ý gặp Thảo khi cô gọi điện thoại mặc dù người anh đang đợi là Vy.

“ Em biết…em còn biết anh đính hôn với Khả Vy nữa. Em đã nói nhiều như thế mà anh vẫn không đổi ý sao Thiên. Anh nỡ lòng nào lại để em vừa mới hứng chịu nỗi đau ba mẹ ly dị rồi anh- người em yêu rất nhiều đi lấy vợ….”

Thiên gỡ tay Thảo đang ôm tay mình, chậm rãi nói từng chữ:

“ Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi…cô không cần phải như thế này…bên cạnh cô còn rất nhiều người con trai tốt hơn tôi”.

“ Lâm Khả Vy cần anh yêu chị ấy chứ không cần anh vì trách nhiệm mà đến với chị ấy đâu Thiên….” Thảo hét to từng chữ, cô không thể thua Lâm Khả Vy- sao ai cũng yêu quý chị ta như thế. Cô cũng từng rất yêu quý Khả Vy từng có thể mở rộng lòng đón nhận tình cảm chân thành của Khả Vy nhưng lòng đố kỵ đã chấm dứt tất cả. Lời nói của Khả Vy có trọng lượng rất lớn với nhiều người, Khả Vy luôn luôn có mọi thứ: bạn bè thân thiết có thể vì Khả Vy làm mọi việc; đàn em khóa sau cũng cực kỳ yêu quý Vy; thầy cô cũng rất mến Vy, Vy là tấm gương để mọi người noi theo nên dù Vy có phạm lỗi gì thầy cô cũng bỏ qua; Khả Vy hồn nhiên vô tư, xinh đẹp dễ thương, gia đình thì vui vẻ hạnh phúc;…dường như tất cả mọi thứ tốt đẹp đều dành cho Khả Vy, cô chưa từng chịu tổn thương gì cả. Kể cả Hòang Ngự Thiên đáng sợ, giọng nói lạnh băng, ánh mắt sắc lẹm, gương mặt nghiêm nghị luôn luôn chí cô vô tư lúc nào cũng mắng Khả Vy nhưng thật ra luôn nhờ người khác chăm sóc Vy, mọi việc Vy làm Thiên luôn nắm rõ trong lòng bàn tay. Trái ngược với Vy, Thiên cực kỳ ghét Thảo. Thảo còn được biết Thiên đã từng cấm Vy giao du với Thảo, Thảo vì ghen tỵ đã khiến cho Thiên và Vy trở mặt với nhau, cô còn trở thành người thắng cuộc khi có được tình yêu của Thiên.

“ Chuyện này không liên quan tới cô”. Gương mặt Thiên đanh lại, anh còn muốn xem xem Thảo sẽ nói gì tiếp để níu kéo anh.

“ Vậy anh có yêu chị ấy không? Em hỏi anh anh có yêu chị ấy không?” Thảo giữ lấy tay anh.

“ Tôi nói chuyện này không liên quan tới cô…”

“ Tại sao lại không liên quan…em vẫn còn yêu anh…em với anh còn từng có con với nhau nữa….” Thảo ôm mặt khóc nức nở, cô vừa nhìn thấy gương mặt tái mét của Vy đang đứng ở cột đèn sau lưng Thiên. Cô sẽ làm cho Lâm Khả Vy thua tâm phục khẩu phục, Trần Hương Thảo cô muốn gì thì sẽ làm cho bằng được.

Thiên đứng đối diện với Thảo cho nên anh không biết đến sự xuất hiện của Khả Vy phía sau lưng mình. Khả Vy tới nơi vì muốn gây bất ngờ cho anh nên đã không gọi điện thoại cho anh ra đón mà chạy đi tìm anh theo chỉ dẫn của người giúp việc. Gương mặt cô tái mét ngay khi nhìn thấy Thiên và Thảo đang nói chuyện với nhau với không khí rất ngột ngạt.

“ Anh vẫn còn yêu em đúng không Thiên? Em chỉ cần anh nói thật lòng thôi…có phải anh đã từng qua đêm với chị Vy không?” Thảo tiếp tục nói “ Có phải anh vì trách nhiệm nên mới đến với chị ấy không? Anh sợ chị ấy sẽ làm gì dại dột…anh là con trai nên chuyện anh qua đêm với những người con gái khác em có thể không để bụng….”

“ Em thật tốt!” Thiên máy móc khen, anh đã thay đổi cách xưng hô.

“ Không phải em tốt…mà vì em muốn cho chúng ta một cơ hội…anh có phải chỉ đính hôn sau đó sẽ đá chị ta không? Như vậy thì quá tàn nhẫn…” Thảo sà vào lòng Thiên ôm lấy anh.

Thiên không hề đẩy Thảo ra ngược lại anh cũng vòng tay ôm lấy Thảo, giọng Thiên cất lên rất khẽ nhưng cũng đủ lớn để cho Khả Vy nghe được tất cả:

“ Đúng là anh không yêu Khả Vy, anh vẫn rất yêu em. Vì anh quá buồn chán không có em ở bên cạnh nên mới ở cạnh cô ấy. Em cũng biết Khả Vy rất thích quan trọng hóa vấn đề, anh là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Anh mà bỏ cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ làm chuyện dại dột…em chắc không muốn anh phải sống day dứt suốt đời chứ. Anh đính hôn với cô ấy là vì trách nhiệm nên em yên tâm…anh làm sao có thể yêu người như Lâm Khả Vy…vv…”

Khả Vy không có đủ sức để nghe thấy những gì anh nói sau đó, cô chỉ biết sau đó cô còn nhìn thấy Thiên và Thảo hôn nhau một cách cuồng nhiệt. Cô thậm chí còn không nhớ mình đã rời khỏi nhà họ Hòang như thế nào và về tới nhà mình bằng cách nào. Chỉ tới lúc chị giúp việc kinh ngạc thấy cô đi lên phòng cô mới sực tỉnh:

“ Em để quên đồ nên về nhà lấy chị à”.

Cô nói xong thì đi thẳng lên phòng mình. Chị giúp việc hỏi cô có cần giúp gì không cô cũng không nghe thấy. Khả Vy không còn một chút cảm giác gì ở trong lòng, mọi thứ như một cơn ác mộng mà cô mới tỉnh dậy. Cô cúi xuống nhìn chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay trên môi bỗng nở một nụ cười nhạt. Từ đầu đến cúi cô chỉ là trò chơi của người ta.

Hòang Ngự Thiên anh đã vô tình thì Lâm Khả Vy tôi cũng vô nghĩa. Khả Vy tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, cô viết một bức thư để lại cho ba mẹ mình, một bức thư để lại cho Thiên rồi đặt chiếc nhẫn lên trên. Vy thu dọn hành lý cần dùng vừa đủ một ba lô du lịch rồi ra khỏi nhà. Cô cần phải rời khỏi nơi này, làm lại từ đầu. Cô vì một người đàn ông không đáng trở thành một người con bất hiếu. Thời gian hy vọng sẽ giúp cô quên được những nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro