CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16: VỊ TRÍ CỦA EM TRONG TIM ANH

Sáng sớm Thiên thấy giường trống trải đưa tay tìm kiếm cô, anh cất giọng khàn khàn để gọi cô mấy lần không thấy cô trả lời thì vội vàng ngồi dậy. Anh hỏang lọan khi tìm kiếm hết cả căn nhà không thấy cô đâu cả, cuối cùng lại tìm thấy một lá thư trên bàn ăn.

 

Ngự Thiên!

Thật sự em rất rất rất rất rất yêu anh, yêu đến mức nào em cũng không biết nữa. Anh không cần phải tự trách mình cũng không cần phải chịu trách nhiệm với em. Tất cả là do em tự nguyện, tự mình chứng minh tình yêu của em đối với anh. Được gặp anh, ghét anh rồi yêu anh là những gì tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Anh à, đến lúc em phải buông tay anh thật rồi! Anh đừng lo lắng cho em nhé, em không sao? Em rất ổn, em phải về vì công việc chứ không có lý do gì đâu. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Nhớ là phải ăn đúng giờ, ít hút thuốc, ít uống rượu một chút, mỗi khi tức giận đừng nhíu mày, mỗi khi mệt mỏi anh có thể uống sữa có đường chứ đừng uống cà phê, nhớ tắm sớm và cũng đừng thức khuya quá, dạ dày anh không tốt thì đừng ăn nhiều đồ cay quá, làm việc xong nhớ là phải sắp xếp lại mọi thứ không tới lúc tìm lại không thấy, nhớ tắt đèn khi ra khỏi nhà, quần áo của anh em đều đã sắp xếp rất gọn gàng anh có thể dễ dàng tìm thấy khi cần, đừng vứt đĩa AV lung tung…em không muốn quan tâm chăm sóc anh nữa nên anh đừng cố ý làm em lo lắng nhé.

Sau này gặp lại anh là anh, em là em. Hãy xem mọi thứ như một giấc mơ thóang qua…tỉnh giấc thì mọi thứ kết thúc. Đừng tìm em nhé vì em không cần một người ở cạnh em vì trách nhiệm với lại em cũng không muốn làm thế thân cho người khác.

                                      

                                                                        Lâm Khả Vy!

“ Điên khùng!” Thiên đọc xong thư của Vy để lại thì tức giận vò nát lá thư. Một cơn đau nhẹ từ vai trái của anh truyền đến- là dấu vết cô để lại trên người anh sau chuyện tối qua. Thiên hy vọng vết cắn của cô sẽ để lại sẹo trên người mình chỉ có như vậy mới khiến cô không thể phủ nhận rằng hai người đã phát sinh quan hệ.

Cô nghĩ cô gạt nổi anh dễ dàng vậy sao? Cái gì mà “ em ổn”, rõ ràng bức thư cô viết đã thấm đẫm nước mắt trước khi đến được tới tay anh. Trong đầu anh đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua. Anh không nghĩ mình lại làm được chuyện như thế, khi biết mình làm sai anh muốn dừng lại nhưng lý trí không thắng nổi bản năng nhục dục anh đã tước đoạt sự trong trắng của cô. Nước mắt cô chạm vào da thịt anh khi anh ôm cô vào lòng làm cho anh đau đớn đến tuột độ. Anh đúng là người đàn ông đầu tiên của cô, Lâm Khả Vy thật lòng yêu anh- vết máu trên ga trải giường như một con dao sắc nhọn xoáy sâu vào tim anh. Anh đã ôm cô thật chặt nói với cô rằng anh sẽ chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm với cô- cô đã gật đầu đồng ý vậy mà giờ cô lại biến mất. Anh muốn bù đắp cho cô vậy mà…ngàn vạn lần anh cũng không nghĩ chỉ một câu nói cố ý của anh cũng khiến cô để ý như thế…thật khiến cho người khác lo lắng.

Anh tức giận một lo lắng mười, anh sợ cô sẽ làm gì dại dột- cô lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề.

Thiên điên cuồng gọi điện thoại cho cô, cô lại tắt máy. Anh gọi điện thoại hỏi Dương, Linh và tất cả những người anh nghĩ có thể biết cô đang ở đâu nhưng tất cả đều nói không biết cô ở đâu. Anh gọi đến công ty thì Thương nói cô xin phép nghĩ việc có chuyện riêng. Anh gọi cho Ngân Sương thì lại được nói là Khả Vy về nhà lấy ít đồ nói đi có việc vì bố mẹ cô đang đi nghỉ nên cô không cần phải xin phép.

Dương vừa ngáp ngủ đi ra mở cửa đã bị Thiên đẩy mạnh vào nhà, anh chưa từng thấy bộ dạng căng thẳng và lo lắng này của Thiên bao giờ. Anh thấy Thiên tự động vào từng phòng trong nhà mình tìm kiếm cái gì đó thì tò mò hỏi:

“ Mày đang làm gì ở nhà tao vậy?”

Thiên quay lại trả lời Dương trước khi đi vào phòng tắm ở lầu dưới:

“ Tao tìm Khả Vy?”

“ Tìm Khả Vy? Sao lại tìm ở nhà tao? Không phải Vy tối qua đưa mày về nhà cùng tao hả?” Dương vẫn chưa tỉnh ngủ mắt lờ đờ nhìn Thiên không hiểu chuyện gì xảy ra hỏi.

Thiên nhìn Dương ấp úng rất lâu vì không biết phải nói thế nào mới lên tiếng trả lời:

“ Vy bỏ đi rồi!”

“ Hả?” Câu trả lời của Thiên có tác dụng rất hiệu quả với Dương “ Là ý gì?”

“ Tao…”

“ Mày làm sao?” Dương lớn tiếng sốt sắng nhìn Thiên chờ đợi.

Thiên nhắm mắt không dám đối diện với Dương khẽ đáp:

“ Tao đã làm chuyện đó với Vy…”

“ Mày…mày…mày…không phải chứ?” Dương hòan tòan tỉnh ngủ “ Tại sao mày lại làm thế với Vy?”

“ Tao không cố ý” Thiên yếu ớt giải thích “ Tao không khống chế được suy nghĩ của bản thân…tao cứ nghĩ Vy và mày…”

“ Thằng điên…” Dương không đợi Thiên nói hết đã lớn tiếng mắng, cơn giận ngày hôm qua mới nguôi giờ lại bùng nổ.

“ Thì chính mày là người nói Khả Vy ngủ lại nhà mày…” Thiên lên tiếng giải thích cho lỗi lầm của mình.

Bốp, Dương dùng hết sức mình tống thẳng vào mặt Thiên một cú đấm với tất cả bức xúc, anh chỉ tay vào Thiên, lớn tiếng mắng:

“ Mày ở với Khả Vy ba năm nội trú không nói đi…còn mấy ngày gần đây thì sao…mày có thấy Vy là người tùy tiện không??? Khả Vy không phải Trần Hương Thảo nhìn thấy con trai là nhảy tưng tưng rồi bám riết không quan tâm đến sĩ diện….”

“ Không phải mày yêu Khả Vy sao?” Thiên lên tiếng cắt ngang đưa tay lau vệt máu trên miệng nhìn Dương chằm chằm.

“Mày…” Dương tức giận đến gân xanh nổi đầy trên mặt hòan tòan quên mất cơn buồn ngủ của bản thân, anh gật đầu thừa nhận bởi vì anh không hiểu Thiên đang nghĩ gì “ Đúng! Tao thừa nhận tao yêu Vy…trên đời này có lẽ không ai yêu Vy bằng tao…nhưng chính mày biết rõ hơn ai hết, người Khả Vy yêu là mày- Hòang Ngự Thiên chứ không phải taooo”

“ Vậy còn Lê Ngọc Khiêm? Mày chắc phải biết quan hệ giữa hai người họ tao nhìn thấy hắn ta hôn trán Vy…”

“ Mày…thần kinh mày có phải có vấn đề không?” Dương nói với giọng kinh ngạc mở trừng mắt nhìn thằng bạn thân đang đứng trước mặt mình, hóa ra là Thiên yêu Vy đến điên rồi “ Khả Vy là em họ bên ngoại của Khiêm, Khả Vy là người làm mai cho Khiêm với vợ sắp cưới của ảnh nên lần nào gặp Khiêm cũng nói Vy là người khiến ảnh có cảm giác được yêu. Hiểu chưa?”

“ Là vậy sao?” Thiên đứng trân nhìn Dương sau khi nghe anh nói, anh cắn răng bán tín bán nghi nói tiếp.

“  Hôn lên trán chứ gì?” Dương đứng dậy cắt lời Thiên bằng giọng gay gắt biểu hiện sự phẫn nộ tuột cùng, anh nhíu mày nhìn Thiên “ Hóa ra là mày cứ giữ mọi chuyện trong lòng…bây giờ gây ra chuyện như thế? Mà mày đã làm gì nữa thì mới khiến Khả Vy biến mất chứ tính cách của Khả Vy không phải như thế?” Dương nhìn Thiên chấp vấn vì anh hiểu rõ tính cách của Vy, cô đột nhiên biến mất không chút tin tức không một ai biết cô ở đâu. Trước giờ Khả Vy chưa như thế này bao giờ.

“ Tao…tao đã gọi tên của Thảo…” Thiên mím môi, gương mặt áy náy, một lần nữa nhắm mắt trả lời câu hỏi của Dương.

“ Là vô tình hay cố ý?” Dương không nổi giận như anh nghĩ mà rất bình tỉnh hỏi lại anh.

“ Cố ý.” Thiên không hiểu tại sao gương mặt của Dương lập tức giãn ra khi nghe câu trả lời của anh. Anh vốn muốn Vy mãi mãi nhớ về anh, anh muốn cô biết được cảm giác của anh đau như thế nào khi anh ở cạnh cô nhưng cô lại coi như anh không tồn tại.

“ Mày yêu Khả Vy ?” Dương chậm rãi lên tiếng hỏi Thiên dù anh đã biết chính xác câu trả lời anh chỉ cần sự xác nhận của Thiên.

“…” Thiên im lặng mím môi nhìn Dương một lúc lâu mới khẽ gật đầu.

Dương cũng gật gật đầu vì cuối cùng Thiên cũng đã thừa nhận là mình yêu Vy. Lúc sáng khi Thiên hỏi anh có biết Vy ở đâu không anh cũng đã gọi điện đi khắp nơi nhưng cũng không biết Vy ở đâu cả.

“ Mày nên cho Vy thời gian để suy nghĩ…”

“ Cô ấy để lại thư…” Thiên vừa cắt lời Dương vừa đưa bức thư đã bị anh vò nát lúc sáng mặc dù đã được vuốt lại cho phẳng nhưng vẫn còn dấu vết bị vò cho Dương đọc.

 Dương đọc chưa xong thư thì tiếng chuông cửa nhà anh lại vang lên, anh vừa cầm thư theo đứng dậy ra mở cửa để mặc Thiên đang ngồi thẩn thờ im lặng.

“ Em liên lạc với Khả Vy không được, chưa khi nào Khả Vy như vậy. Em sợ là Vy có chuyện gì đó nên đến đây nói với anh…” Linh vừa nhìn thấy Dương ra mở cửa đã lo lắng kể với anh về những gì cô nghĩ mà không để ý Dương đang chăm chú đọc thư, Linh không nghe thấy Dương trả lời thì quay lại nhìn xem anh đang làm gì  “ Anh đang đọc cái gì vậy?”

Dương đưa bức thư mình vừa đọc xong cho cô, nói về vấn đề không hề ăn nhập với câu hỏi của Linh:

“ Thiên đang ở đây.”

Linh vốn không có hứng thú với tờ giấy Dương đưa cho cô nhưng khi nghe thấy anh nói xong cùng với sự quan sát tỉ mỉ tờ giấy có dấu hiện đặc biệt, cô đột nhiên linh cảm thấy có điều gì đã xảy ra với Vy:

“ Có chuyện gì với Vy rồi?”

Dương không trả lời chỉ đưa mắt nhìn tờ giấy trên tay cô hàm ý câu trả lời cô cần đều có trong tờ giấy đó.

Linh không thể tin vào những gì mình vừa đọc được nhưng đây rõ ràng là nét chữ của Vy- nét chữ dài gầy nghiêng về phía bên phải không thể lẫn được với ai. Dương khẽ nói để Linh có thể hình dung tòan bộ câu chuyện:

“ Trong lúc làm chuyện đó Thiên đã gọi tên của Thảo một cách cố ý…”

“ Cái gì???????” Linh lớn tiếng trừng mắt hỏi Thiên đang ngồi im lặng như không biết cô đến “ Tại sao cậu lại đối xử tàn nhẫn với Vy như thế?”

“Là tại anh không nghe lời em…hôm đó anh đã đùa quá mức rồi.” Dương ấp úng ngăn cô không cho cô nói tiếp mà lên tiếng giải thích thay cho Thiên.

“ Là vì chuyện hôm đó sao?” Linh ngỡ ngàng nhìn Dương, cô chỉ nghĩ chuyện đó anh đùa hơi quá đáng chứ không nghĩ Thiên lại giữ trong lòng lâu như vậy, cô ngồi xuống đối diện với Thiên nói những gì mà cô đang nghĩ “ Vậy là trong lòng Thiên không hề có một chút niềm tin với Vy…thế mà trước giờ nó lúc nào cũng tin tưởng Thiên.” Linh sắp mất bình tỉnh tiến đến trước mặt Thiên gào lớn- Khả Vy rất coi trọng bản thân bây giờ xảy ra chuyện như vậy không biết sẽ nghĩ quẩn thế nào.

Thiên ngẩng đầu nhìn Linh, anh không hề quan tâm đến những điều Linh vừa nói mà khẩn thiết hỏi cô:

“ Chắc Linh biết Vy ở đâu chứ?”

 Linh không thể trút giận lên người tinh thần đang sa sút không còn sức sống là Thiên một trận được, cô chỉ có thể bình tĩnh an ủi Thiên coi như an ủi chính mình mà:

“ Linh không biết nhưng Thiên yên tâm đi Khả Vy sẽ không làm gì dại dột đâu.”

“ Thiên muốn biết Vy ở đâu?”

“ Để làm gì chứ?” Linh không kiên nhẫn được nữa tức giận lớn tiếng hỏi lại “ Vy đã nói là Thiên không cần phải chịu trách nhiệm rồi. Thiên vẫn chưa hài lòng sao…? Khả Vy không thích người khác thương hại mình…”

“ Thiên không thương hại Khả Vy…”

“ Vậy thì vì sao? Trách nhiệm ư?” Linh lớn giọng nhìn anh mở to mắt hỏi.

“ Không phải…”

“ Vì Thiên yêu Vy!” Dương đặt ly sữa nóng vừa pha trước mặt Linh, ngắn gọn trả lời thay cho Thiên.

Sáu ngày trôi qua, Vy vẫn không xuất hiện….

“ A lô! Có chuyện gì thế chị?” Hoa hỏi ngay khi cô nhận điện thoại của Linh.

“ Em nói thật cho chị biết đi! Em có biết Vy đang ở đâu không?” Giọng Linh vô cùng lo lắng, Hoa có thể nhận ra điều đó.

“ Em đang đi thực tập mà chị…chị ấy có chuyện gì ạ? Em không thấy chị ấy liên lạc với em…”

Thật không?” Giọng nói của Linh lạc đi dường như không còn chút hy vọng nào, cô đã đặt hết hy vọng vào cuộc điện thoại này nhưng kết quả chỉ là con số không. “ Vậy nếu Vy liên lạc em báo với chị nhé. Chào em!”

“ Dạ. Em chào chị!” Hoa tắt điện thoại thở phào một cái trước khi đi ra ngoài sân.

 Cô nhìn Khả Vy đang vui đùa cùng lũ trẻ hàng xóm vui vẻ ngoài sân tự hỏi không biết cô có làm đúng hay không nữa.

Sáng thứ ba, Vy đột nhiên xuất hiện ở sân nhà nơi cô thuê để ở khi đi thực tập với ba lô và một nụ cười gượng sau một cuộc điện thoại với cô. Cô tưởng Vy chỉ nói đùa khi nói muốn đến ở với cô mấy ngày, sự xuất hiện của Vy làm cô lo lắng bởi cô biết Vy đáng lẽ phải ở bệnh viện chăm sóc anh trai. Khi cô hỏi tại sao Vy lại đến đây, cô chỉ nhận được câu trả lời là cô không được nói với ai Vy đang ở cùng cô, cô chỉ cần nói cô không biết Vy ở đâu với bất kỳ ai khi họ hỏi.

Hoa không hỏi nhiều vì cô biết nếu Vy có thể nói thì đã nói với cô rồi. Khi Thiên gọi điện thoại cho cô, Vy ở đó và vô tình nghe thấy, Hoa đã nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của Vy. Hóa ra Vy lảng tránh anh Thiên.

Hoa đi đến trước mặt Vy gọi:

“ Chị! Về nhà ăn tối đi”

“ Ừm, em xong việc rồi à?” Vy mỉm cười nhìn cô rồi quay sang mấy đứa trẻ bảo chúng về nhà “ Mấy con về nhà ăn tối đi rồi còn học bài mai cô lại kể chuyện.”

Bọn trẻ nghe Vy nói vậy thì ngoan ngõan chào hai người rồi đi về. Vy nhìn theo bọn trẻ mỉm cười dịu dàng. Hoa khẽ nói với Vy về cuộc gọi của Linh.

“ Chị Linh mới gọi cho em.”

“ Linh nói sao?”

“ Chị ấy hỏi chị ở đâu? Chị khi nào định về?”

“ Em đang đuổi chị à?” Vy nhìn Linh cười gượng nói đùa.

Hoa lắc đầu trả lời:

“ Không phải! Em sợ mọi người lo cho chị thôi.”

“ Tuần sau chị sẽ về…”

Hoa nhìn Vy ngập ngừng một chút rồi hỏi điều cô đã giữ trong lòng khi nghe Vy quyết định sẽ về:

“ Chị đang tránh anh Thiên phải không?”

“ Sao em lại hỏi vậy?”

“ Anh Thiên gọi cho em…với lại đêm nào chị cũng khóc…cứ ở một mình lại khóc…chị nghĩ là em không biết sao?” Hoa nhìn cô nói lại những chuyện cô đã chứng kiến từ lúc Vy đến.

“ Em nghĩ nhiều quá rồi…không có chuyện gì đâu.” Vy nhìn Hoa cười cười làm vẻ không có gì rồi vỗ vỗ vào tay cô để cô yên lòng.

Hoa quen với Vy tính tới bây giờ đã là 7 năm, cô đã sống cùng Vy gần 7 năm- tính cách của Vy thế nào cô đương nhiên hiểu rất rõ. Vy đến đây nói không có gì nhưng cô luôn luôn bắt gặp Vy ngồi khóc khi ở một mình rồi lén lau nước mắt khi nghe thấy giọng cô. Đêm nào Vy cũng khóc khi đi ngủ và mất ngủ…những chuyện này cô đều biết. Trước đây khi cãi nhau với Thiên về chuyện Vy chuyển bàn ăn mà bỏ ăn rồi giam mình vào phòng tắm khóc lóc thảm thiết một mình- chỉ có những chuyện liên quan tới Thiên mới khiến Khả Vy trở nên như thế hòan tòan mất hết phương hướng. Vì sợ Vy ở một mình sẽ làm chuyện gì dại dột nên cô luôn gọi mấy đứa trẻ hàng xóm sang ở cùng Vy. Vy rất yêu trẻ con nên khi có mấy đứa trẻ hàng xóm đến ở cùng tâm trạng của cô đã tốt hơn nhiều không còn rầu rĩ quá như lúc đầu nhưng vẫn lén khóc khi ở một mình.

“ Em luôn ở cạnh chị…dù có chuyện gì.” Hoa nắm chặt lấy tay Vy động viên.

“ Cảm ơn em!” Vy cảm động nhìn Hoa cùng cô đi vào nhà.

“ Sao rồi?” Thiên hỏi ngay khi Linh tắt điện thoại, lúc thấy Linh lắc đầu thì biểu hiện thất vọng hiện ngay trên khuôn mặt Thiên.

“ Hoa nói sao?” Tới lượt Dương ngồi bên cạnh Thiên lên tiếng hỏi Linh.

“ Thì không thấy Vy liên lạc nên không biết Vy ở đâu.”

“ Không biết cô ấy có làm gì dại dột không?” Thiên lo lắng nói như tự nói với chính mình.

Dương nhìn bộ dạng thất thần, râu ria lởm chởm trên gương mặt mệt mỏi của Thiên, cả tuần nay Thiên không còn tâm trí nào để làm việc khác, anh cứ chạy đến nhà Vy chờ cô về. Thậm chí anh còn đến nhà của tất cả những người Vy quen biết để tìm cô, tìm không thấy cô lại đến quán bar. Chưa bao giờ Dương nhìn thấy Thiên tuyệt vọng như lúc này, Thiên chỉ cần biết Khả Vy ở đâu thì sẽ sẵn sàng quỳ gối cầu xin người khác. Ban ngày Thiên đi tìm Vy ban đêm đến quán bar uống rượu tối nào Dương với Linh cũng phải đến đưa Thiên về nhà rồi ở lại cùng anh. Dương sợ Vy làm chuyện dại dột bao nhiêu thì cũng sợ Thiên vì dằn vặt bản thân mà hủy hoại mình bấy nhiêu. Dương phải nghỉ việc ở ngân hàng để đi cùng Thiên tìm kiếm Khả Vy, anh cũng không ngờ Khả Vy có thể trốn kỹ như thế- hòan tòan bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Dương giật ly rượu trên tay Thiên, nhìn thẳng vào mắt Thiên nói một cách nghiêm túc:

“ Tao biết chắc chắn Vy đang ở đâu…nhưng mày sẽ không làm cho Vy phải khóc nữa chứ?”

“ Vậy Vy ở đâu?” Thiên sốt sắng nhìn Dương không trả lời câu hỏi của Dương coi như đó là câu hỏi thừa.

Dương nhíu mày quan sát thái độ của Thiên một lát rồi quay sang Linh nãy giờ vẫn đang tiếp tục gọi điện thoại cho những người quen biết với Vy. Anh đưa tay ra trước mặt Linh nói:

“ Đưa điện thoại cho anh mượn…”

Linh im lặng nhìn Dương không hiểu ý làm cho anh phải lên tiếng giải thích:

“ Anh gọi cho người biết Vy ở đâu.”

Linh vẫn đưa điện thoại cho Dương mặc dù gương mặt còn mang ý nghi ngờ. Dương lấy điện thoại của Linh tìm ngay số điện thoại của Hoa và gọi cho cô. Anh không thèm để ý tới ánh mắt thắc mắc của Linh.

Dương ra ngoài gọi điện thoại một lát rồi quay vào trong đưa mắt nhìn Linh ra ý đưa Thiên về. Dương ra hiệu cho bồi bàn mang rượu đi, anh dùng giọng cảnh cáo để nói với Thiên:

“ Bây giờ mày dừng uống rượu đi về nhà với bọn tao…nếu như mày thật sự muốn tìm thấy Vy. Tao thật sự thấy mình thật vĩ đại tự nhiên lại hy sinh tình yêu của mình vì mày…nếu mày không muốn có thể ở lại. Mày không nên xuất hiện trước mặt Vy với bộ dạng gớm giếc thế này.”

Thiên vừa nghe Dương nói thì ngay lập tức đứng dậy cố gắng dựa người vào bàn lè nhè nói:

“ Tao theo mày về…mày sẽ không lừa tao chứ?”

“ Tao không lừa mày…chỉ là nếu mày không nghe lời thì…”

Dương và Linh vừa dìu Thiên về đến cổng nhà thì thấy điện trong nhà sáng, có người ra mở cửa khi nghe thấy tiếng nói của Thiên. Linh nhận ra ngay người ra mở cửa:

“ Chị Minh Hạ!”

“ Là hai em à? Trời ạ! Sao em lại uống nhiều thế này?” Hạ vừa nhìn thấy Thiên đang được Dương dìu không kìm được kêu thành tiếng.

Cô vội vàng mở cửa để Dương và Linh đưa Thiên vào nhà. Dương dìu Thiên lên còn Linh thì bị Hạ giữ lại:

“ Vẫn chưa tìm thấy Khả Vy sao? Ba mẹ chị cả tuần nay không thấy nó về nên cứ hỏi suốt?”

Linh khẽ thở dài sợ làm cho Hạ lo lắng nói:

“ Khó khăn lắm bọn em mới dụ dỗ được Thiên về đây đó chị…cả tuần nay Thiên cứ thế này…về tới nhà thì nhốt mình trong phòng không ăn không ngủ chỉ ngồi im lặng một chỗ không nói gì.”

“ Ừm…ai cũng điên vì tình ít nhất một lần trong đời.”

“ Chị đến đây suốt ngày thế này không sợ ba mẹ chị nghi ngờ ạ?”

“ Chị nói đến đây thăm Thiên xem nó sống thế nào? Và kiếm người để nói chuyện…” Hạ cười lém lỉnh hòan tòan không lo lắng tới cậu em trai đang ở trên phòng đang cằn nhằn vì bị Dương làm phiền “ Hôm nay hai đứa đi về nhà nghỉ ngơi đi…để chị ở lại với nó…”

“ Có được không chị?” Linh nhìn Hạ hơi nghi ngờ xen lẫn lo lắng “ Thiên cả đêm không ngủ đó chị…hai đứa em tòan phải thay nhau thức canh chừng…”

Hạ cười nhẹ một cái rồi đứng dậy lấy ly sữa đang ở trên bàn, nói với Linh để cô yên tâm:

“ Chị có cách của chị…em phải tin tưởng chị chứ…với lại em và Dương cả tuần nay đã khổ sở vì Thiên lắm rồi.”

“ Hết thuốc chữa…” Dương vừa đi ra khỏi phòng vì bị Thiên đuổi ra khó chịu cằn nhằn “ Chẳng hiểu sao mà nó có thể chịu được khi không ngủ cả tuần…cứ ngồi nhìn chằm chằm cái màn hình vi tính hoặc là lá thư…oáp…buồn ngủ quá đi.”

“ Em không về thì ngủ lại phòng khách nhà này đi…” Hạ chân thành đề nghị, cô cầm ly sữa lên thẳng phòng Thiên bất chấp sự can ngăn của Dương sợ Thiên nổi cơn lôi đình “ Thiên…là chị đây! Chị vào phòng một lát nhé!”

Thiên không trả lời mà chỉ đứng dậy ra mở cửa cho Hạ rồi lại tiếp tục ngồi im lặng. Hạ đứng trước mặt Thiên một lát rồi đặt ly sữa trước mặt anh, cô ngồi xuống bên cạnh em trai nắm lấy tay anh vỗ về:

“ Em phải giữ sức thì mới tìm gặp được Khả Vy chứ? Khả Vy đã nói em phải chăm sóc bản thân…”

“Nếu em làm vậy…Khả Vy sẽ không lo lắng cho em nữa…” Thiên đau xót cắt lời Hạ ánh mắt tuyệt vọng đến xé lòng.

“ Không có đâu…em ngoan ngõan uống sữa đi…mai còn đi gặp Vy…” Hạ dỗ dành Thiên và đưa ly sữa cho anh.

“ Em không muốn uống…em không phải trẻ con.”

“ Thiên! Nghe lời chị uống đi…rồi ngủ một giấc.”

Thiên vì không muốn nghe Hạ nói, một hơi uống hết ly sữa trước mặt mình rồi leo lên giường đắp mềm nằm ngủ. Dương với Linh thấy Thiên cuối cùng đã chịu ngủ thì không hiểu Minh Hạ đã làm thế nào trố mắt ra nhìn.

“ Đừng nhìn chị như thế!” Hạ vừa nói vừa đẩy hai người ra khỏi phòng Thiên để anh có thể ngủ yên giấc “ Trong sữa có thuốc ngủ… đây là cách duy nhất chị nghĩ ra.”

“ Cái gì????” Cả Dương và Linh đồng thanh lớn tiếng kinh ngạc hỏi. Linh tự đập vào trán mình “ Vậy mà em không nghĩ ra…nhưng như vậy không sao chứ chị?”

“ Không sao…chị nhờ người có chuyên môn mà…cả tuần không ngủ sao mà chịu được. Khả Vy đang ở đâu vậy Linh?” Hạ ngồi xuống sô pha quay sang hỏi tung tích của Khả Vy.

Buổi chiều ngày thứ bảy sau khi Khả Vy bỏ đi.

Dương đưa Thiên đến nơi Hoa thực tập. Hoa đã được Dương báo trước nên vừa nhìn thấy Dương và Linh đi cùng Thiên thì vội vàng chạy ra đón.

Thiên nhìn xung quanh lo lắng hỏi:

“ Khả Vy đâu em?”

“ Chưa gì anh đã hỏi chị Vy rồi.” Hoa nhìn anh giả vờ trách móc, cô nhìn thẳng vào mắt Thiên nghiêm túc nói “ Bây giờ nếu em nói chị ấy ở đâu, anh có hứa là sẽ không làm chị ấy khóc nữa không?”

“ Cô ấy khóc ư?”

Hoa hơi bực mình vì câu hỏi vô duyên của Thiên nhưng nhìn gương mặt hốc hác, tiều tụy của anh cô lại mềm lòng, gật gật đầu nói thêm:

“ Em không biết chuyện gì xảy ra với hai người nhưng…chị Vy ngày nào cũng lén khóc một mình, ăn cơm cũng khóc, ngủ cũng khóc…ngay cả hôm qua khi anh Dương gọi điện thoại chị cũng ngồi lì trong phòng tắm bật nước lớn và khóc.”

“ Cô ấy có khỏe không?” Thiên máy móc hỏi lại giọng đầy ý tự trách bản thân mình. Anh rất muốn nhìn thấy cô, mấy ngày nay không tìm được cô anh thật sự thấy rất khó chịu, anh hối hận, anh tự trách bản thân mình, hận mình tại sao lại đối xử với cô như thế. Anh là người có lỗi mà khi biết rằng mình trách lầm cô còn thấy đau lòng đến không thở được, cô là người bị anh làm tổn thương chắc chắn còn đau hơn anh gấp trăm ngàn lần.

Hoa đưa Thiên đi gặp Khả Vy đang cùng bọn trẻ chơi ở sân bóng gần bờ sông còn Linh với Dương sau một tuần vất vả chạy ngược chạy xuôi cuối cùng cũng có thể tạm thời yên tâm khi đã tìm thấy Vy.

Vy nhìn thấy Hoa ra sân bóng thì ngạc nhiên hỏi cô vì vẫn chưa đến giờ cơm:

“ Em ra đây có việc gì vậy?”

Hoa nhìn Vy nín thở, giọng nói đầy vẻ hối lỗi lí nhí nói:

“ Chị! Em xin lỗi! Tại anh Dương lo lắng cho chị quá…nên….”

Cô vừa nói vừa bước qua một bên để Vy có thể nhìn thấy Thiên đang đứng ở phía sau cô cách khá xa. Khả Vy nghe Hoa nói xong cứ nghĩ là Dương tìm đến mình cô thật không ngờ người mà cô đang nhìn thấy- người đang bước về phía cô lại là Hòang Ngự Thiên- người mà cô đang trốn chạy. Lòng Khả Vy dâng lên một thứ cảm xúc khó tả- khiến tim cô đau thắt lại- người con trai đó khiến cô đau lòng đến không thể khóc nổi- khiến cô cảm thấy mình thật hèn hạ rõ ràng cô là người anh ôm vào lòng nhưng miệng anh lại gọi tên người khác. Nụ cười trên môi Khả Vy vụt tắt ngay khi nhận ra Thiên. Bây giờ anh tìm đến cô rõ ràng là vì trách nhiệm vì anh cảm thấy mình có lỗi- cô không muốn gặp anh một chút nào. Vy quay đi, rảo bước thật nhanh về phía trước hy vọng anh không đuổi kịp. Hoa nhìn theo Vy đầy lo lắng cô tự hiểu rằng mình nên  gọi bọn trẻ hàng xóm đi về. Khi lướt qua Thiên cô đưa mắt động viên anh.

Thiên nhanh chóng chạy theo Khả Vy, anh đã tự hứa với bản thân mình nếu như anh có thể gặp cô lần này dù cô có chạy xa thế nào anh cũng phải đuổi theo, phải giữ cô lại. Anh thật sự nhớ cô da diết, anh uống rượu rất nhiều nhưng cứ say anh lại nhớ đến cô, nhớ đến cảm giác ôm cô trong lòng, cảm giác hả hê khi anh làm cô đau lòng.

Đột nhiên, Khả Vy dừng lại. Cô quay lại đứng đối diện với Thiên, bình tĩnh chờ đợi Thiên đi tới. Cô nhìn thẳng vào mắt anh lạnh lùng nói:

“ Anh đến đây có việc gì?”

Thiên quá bất ngờ trước thái độ bình tĩnh và lạnh lùng của Vy, trở nên luống cuống chỉ có thể lắp bắp trả lời:

“ Anh…anh muốn biết em thế nào?”

“ Em rất ổn.” Khả Vy nhẹ nhàng đáp lại anh như không có chuyện gì.

“ Khả Vy!” Thiên đột nhiên gọi tên của Khả Vy một cách vô cùng thân thiết, anh không biết phải nói gì cả, tất cả mọi thứ mọi lời nói dường như vô nghĩa ngay lúc này. Anh rất muốn ôm chặt cô vào lòng muốn xin lỗi cô nhưng thái độ và lời nói của cô khiến anh khó xử hòan tòan không biết phải nói gì.

“ Có chuyện gì? Anh đi xa như vậy chỉ để nói một câu vậy không phải là quá rảnh rỗi sao?”

“ Tại sao em lại bỏ đi?” Thiên vẫn đứng yên một chỗ khẽ lên tiếng hỏi cô.

Khả Vy trưng bộ mặt không hiểu anh đang nói chuyện gì, trả lời ngắn gọn:

“ Tôi không hiểu anh đang nói chuyện gì? Bây giờ anh có thể về được rồi. Tôi không muốn nhìn thấy anh.”

Thiên chưng hửng nhìn cô nói đang quay lưng về phía mình, anh cùng cô đã trải qua rất nhiều chuyện- tất cả đều là do anh không tốt không tin tưởng cô.

“ Em về cùng anh thì anh sẽ về….”

Vy vừa nghe xong đã quay ngoắt lại nhìn anh, trên mặt cô đã đẫm nước mắt nhưng giọng nói của cô vẫn vô cùng rõ ràng và lạnh lùng nói:

“ Lý do? Tại sao tôi phải về cùng anh…”

“…” Thiên im lặng nhìn cô không biết phải nói gì, anh đã nhìn thấy cô khóc rất nhiều lần vì anh nhưng chưa lần nào nước mắt của cô lại làm anh khó chịu tới mức này. Rõ ràng là anh chỉ cần đưa tay ra sẽ kéo được cô vào lòng nhưng anh lại không có một chút can đảm để làm. Cô lạnh lùng tới mức anh thấy mình quá nhỏ bé thấy mình quá hèn hạ đến vô nhân tính.

Khả Vy để mặc cho những giọt nước mắt cứ rơi đầy trên mặt mình, giọng cô bắt đầu nghẹn ngào, nói với anh:

“ Tôi đã nói rất rõ với anh, tôi không cần anh chịu trách nhiệm với những gì đã xảy ra. Tôi nói anh đừng đi tìm tôi, tôi không còn muốn gặp anh nữa. Anh về đi.”

“ Anh không thể về nếu không có em…anh không phải vì trách nhiệm mới đến đây…”

“ Không phải vì trách nhiệm…?” Khả Vy cười khẩy nhìn anh “ Đừng nói với tôi là anh yêu tôi.”

“…” Thái độ mỉa mai của Vy khiến Thiên im lặng không trả lời câu hỏi của cô, Khả Vy biết rõ trong lòng anh cô có vị trí như thế nào. Một người như anh chắc chắn sẽ không bao giờ yêu cô, huống hồ anh còn có thể gọi tên người con gái khác khi ở cùng cô. Cuộc đời cô tới thời điểm này vẫn luôn bị anh làm cho xáo động.

“ Anh không nói được chứ gì?” Khả Vy đau khổ cười thành tiếng.

“ Vì em yêu anh…” Thiên cuối cùng cũng lên tiếng cắt lời cô.

Khả Vy thôi cười, quay phắt lại nhìn anh trừng trừng, cô cắn môi nói từng từ:

“ Không phải anh không tin tôi sao…”

Trên đời này làm gì có người đàn ông nào như anh, lý do níu cô tìm đến cô lại là vì cô yêu anh. Anh vẫn cao ngạo như thế, vẫn là người ở trên cao nghĩ rằng người khác – là cô sẽ cúi đầu cầu xin tình yêu của anh một lần nữa.

Thiên nhìn cô giọng hối lỗi:

“ Anh tin em…anh đã nghe Dương nói lại mọi chuyện. Khả Vy anh xin lỗi!”

“ Giả dụ Dương không kể thì anh sẽ không tin tôi đúng không?”

“ Em đâu phải không có miệng mà không giải thích” Thiên thấy mềm mỏng không được thì đành phải đe dọa “ Em không về thì sẽ không giữ được công việc.”

“ Anh rất thích uy hiếp tôi?” Khả Vy giương đôi mắt đầy nước về phía anh.

“ Bởi vì em rất dễ bị anh uy hiếp.”

Khả Vy nhún vai, cố gắng kiềm chế không cho những giọt nước mắt tiếp tục chảy, anh nói tin cô mà cũng là tin sau khi nghe người khác kể lại như thế khác nào nói rằng anh không hề có một chút niềm tin nào nơi cô đã vậy anh còn uy hiếp cô, loại người như vậy cô căn bản đã sai lầm khi yêu:

“ Từ khi chúng ta quen nhau…anh chưa từng tin tưởng tôi. Trong mắt anh tôi luôn là người xấu, người giả dối…anh nhớ lại đi. Anh nói anh tin tôi không phải giống như gạt con nít sao? Anh muốn đuổi việc tôi thì cứ đuổi.”

Thiên sững sờ nhìn cô, uy hiếp không có tác dụng…cô nói đúng… đúng anh chưa từng tin tưởng cô…không dám tin tưởng vào cô.

“ Lâm Khả Vy! Nói gì đi chứ?” Thiên gõ mạnh tay xuống bàn lớn tiếng ra lệnh cho Khả Vy đang đứng nhưng cúi gằm mặt ngắm cái bàn mà im lặng không nói gì.

Linh nhìn bộ dạng tức giận như muốn giết người của Thiên nhìn Khả Vy thì lén lấy tay lay lay Khả Vy nói gì đi để cho Thiên hạ hỏa. Lần nào Khả Vy gây chuyện cũng làm cho cả lớp phải chịu trận cùng là ngồi cả buổi tối lắm nghe Thiên giảng giải đạo lý và chửi xéo.

“…” Khả Vy không thèm để ý tới khuôn mặt sợ hãi của Linh vẫn im lặng cúi gằm mặt xuống, tay vẽ vẽ trên bàn. Muốn nó nói mà ra lệnh như vậy- Vy cố nén tiếng thở dài tự hiểu nếu nó có nói Thiên cũng đâu có tin.

“ Lâm Khả Vy! Tai cậu chỉ để trưng thôi hả?” Thiên bắt đầu mất kiên nhẫn không ngồi gõ bàn nữa lớn tiếng hét khiến cho một vài thành viên đang nói chuyện riêng im phắt vì giật mình.

Bỗng nhiên Thư- người bị hại giơ tay lên muốn nêu ý kiến, Thiên đưa ánh mắt sắc lạnh của mình quét một vòng quanh lớp để ổn định trật tự rồi dừng mắt lại- ánh mắt dịu lại ra hiệu cho Thư nói.

Thư được Thiên cho phép đứng dậy ra vẻ tội nghiệp xin hộ thay cho Vy, nói với giọng lương thiện:

“ Thiên đừng trách Khả Vy…lỗi cũng tại Thư…tại Thư vô ý gõ cửa phòng Vy mạnh quá làm Vy phải thức giấc….Lần sau Thư không dám nữa đâu…hức…hức…”

“ Đồ rắn độc!” Tiếng của My lẩm bẩm đủ lớn để mọi người chú ý ngay khi Thư ngồi xuống.

“ Đúng là giả dối!” Kim cũng lên tiếng phụ họa theo My. Mấy đứa con trai lớp 12 này dù đã học chung 3 năm mà sao vẫn không dùng não với mắt để nhìn và suy nghĩ. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt hiền lành nhưng đầy nham hiểm được che đậy khéo léo dưới vẻ ngoài vô cùng yếu đuối là tin tưởng liền.

Thiên cũng nghe thấy My và Kim lẩm bẩm, cậu đưa mắt răn đe cả lớp không được phát biểu lung tung rồi quay lại nhìn Khả Vy sau cái cười nữa miệng khi nghe Thư nói xong lại cúi gằm mặt xuống không nói gì. Trên môi Thiên nở một nụ cười lướt rất nhanh khi phát hiện ra từ trước tới giờ Lâm Khả Vy chỉ dùng độc một chiêu là im lặng lắng nghe cậu mắng.

Thiên chậm rãi lên tiếng:

“ Khả Vy?? Thư nói đúng không?”

Khả Vy vẫn đang cúi đầu nghe tiếng của Thiên thì ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận nhưng cố gắng kiềm chế nhìn cậu một cái rồi hít thở thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Thiên thừa nhận:

“ Mọi chuyện Thư nói đều đúng… Vy không có gì để nói.”

“ Không muốn giải thích sao?” Thiên nóng nảy cắt lời.

“ Thiên đã không tin thì Vy cần gì phải giải thích nữa, đúng không? Thiên thích nghĩ sao thì nghĩ…” Giọng của Vy nghe vẫn rất bình thường nhưng Thiên biết Vy đang trách cậu. Đúng là dù Vy có giải thích nói là Vy không làm sai thì cậu cũng không tin.

“ Vậy là Vy nhận mình sai?” Thiên nhìn Vy hỏi lấp lửng.

 “ Um.”

“ Mảy điên hả?” Lần này tới lượt Linh không kiềm chế được lên tiếng ngăn Vy.

“…” Vy trừng mắt quay sang Linh cảnh cáo nó không được nhiều chuyện, rồi quay lên nhìn Thiên thì bắt gặp cậu vẫn đang chằm chằm quan sát từng hành động và diễn biến trên nét mặt của mình.

Thiên không hài lòng với những gì Vy nói nhưng cậu biết rằng mình không thể làm gì hơn thế- khỏang cách của hai người càng ngày càng quá xa- khiến cậu dù có muốn đến gần Vy cũng trở nên khó khăn. Cậu không hiểu tại sao Vy lại im lặng chấp nhận mọi lỗi lầm thuộc về mình chứ không giải thích.

Thiên nhìn Vy dặn dò:

“ Vậy là cậu nhận mọi lỗi lầm…sẽ không về trả thù Thư chứ? Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra luôn đừng để trong lòng không tối ngủ lại mê sảng chửi bới người ta trong đó có cả tôi!”

“ Tôi biết rồi lớp trưởng!” Khả Vy thờ ơ đáp nhưng trong mắt thóang hiện lên một chút buồn.

“ Anh xin lỗi chuyện lần đó.” Thiên chân thành nhìn cô nói. Thật ra anh đã tìm hiểu mọi chuyện rất rõ ràng nhưng anh muốn nghe thấy Khả Vy tự mình minh oan cho mình.

“ Anh không cần xin lỗi khi mà từ lúc chúng ta quen nhau anh chưa từng tin tưởng tôi..”

“ Không phải anh không tin tưởng em…mà là tại em không giải thích…”

“ Tôi giải thích thì có ích gì? Anh ngay cả cơ hội để tôi nói anh cũng không cho…tôi giải thích thì có ích gì khi trong anh đã có sẵn sự hoài nghi…lúc đó tôi giải thích chẳng phải càng làm cho anh nghĩ tôi ngụy biện…thực ra trong lòng anh luôn đã có sẵn câu trả lời anh muốn tin thì sẽ tin anh không muốn tin thì tôi làm thế nào cũng chỉ có một kết cục. Anh về đi!” Khả Vy nói xong thì quay lưng đi về phòng trọ của Hoa không để cho Thiên kịp thể hiện ý kiến của bản thân.

Thiên thấy cô quay lưng bước đi thì không kịp suy nghĩ mà nói to những gì anh nghĩ trong lòng:

“ Lâm Khả Vy! Coi như anh cầu xin em đi! Anh thật sự không thể sống thiếu em được…mặc dù anh không biết tại sao…nhưng anh biết anh sai rồi!”

Khả Vy dừng bước ngay khi nghe anh nói, cô quay lại nhìn anh trên môi cô nở một nụ cười thóang qua mang chút đau đớn:

“ Tình yêu không thể tồn tại nếu không có niềm tin...với lại chúng ta- tôi và anh không ai yêu ai cả. Hãy quên những gì đã xảy ra đi….”

Thái độ dứt khoát của Vy khiến Thiên hụt hẫng anh không biết phải nói như thế nào cô mới ở lại mới tha thứ cho anh. Khả Vy không thấy anh có phản ứng gì thì định quay người bước đi đột nhiên Thiên quỳ xuống trước mặt Vy nắm lấy tay cô, ánh mắt anh vô cùng thành khẩn:

“ Xin em… Lâm Khả Vy!”

“Tôi không xứng đáng với anh” Khả Vy không hề xao động trước hành động của anh, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay cô, lạnh lùng nói một câu rồi quay người chạy thật nhanh.

Cô không muốn nhìn thấy anh như thế- anh với mấy ngày trước ở cạnh cô hòan tòan khác nhau. Gương mặt anh hốc hác, mệt mỏi ngay cả quần áo của anh cũng không chỉnh chu như thường ngày- anh gầy hơn rất nhiều. Có nằm mơ cô cũng không bao giờ ngờ anh lại quỳ xuống cầu xin cô tha thứ- cô không hiểu anh- vẫn không hiểu anh một chút nào sau từng ấy chuyện xảy ra. Cô sợ nếu ở lại thêm một giây thôi cô cũng sẽ không tự chủ được mà lại chạy đến bên anh.

Dương vội vàng đứng dậy ngay khi thấy Vy về tới nhà trọ của Hoa, anh không thấy Thiên đi theo thì lo lắng hỏi Vy đang nước mắt ngắn nước mắt dài:

“ Thiên đâu?”

Vy lau nước mắt trên mặt, không nhìn Dương trả lời:

“ Ở ngoài đó…”

“ Mày tha thứ cho Thiên đi Vy…” Linh đi đến gần Vy nhẹ nhàng khuyên.

“ Thiên đâu có lỗi mà tao phải tha thứ…” Vy ngẹn ngào đáp.

Hoa thấy Khả Vy có vẻ trốn tránh không muốn nhắc đến Thiên thì lắc đầu ra hiệu cho Dương và Linh đừng nói nữa mà để cho Khả Vy yên tĩnh.

Linh tắm xong thấy Dương đứng trước cửa sổ, thở dài thì cũng bước đến hỏi:

“ Thiên vẫn đứng đó hả anh?”

Dương quay lại nhìn cô, anh gật đầu với vẻ khó xử khi nhìn sang chỗ Vy đang ngồi ôm chân trên ghế sô pha xem phim nhưng anh cam đoan chẳng có cảnh nào trong phim lọt vào đầu Khả Vy. Khi mà Ngự Thiên vẫn đang đứng ở ngoài kia vì Vy không muốn gặp anh sau cuộc nói chuyện ngoài bờ sông.

“ Mọi người vào ăn tối đi.” Khả Vy ngồi dậy dọn thức ăn cùng Hoa lên tiếng gọi.

Dương vừa ngồi vào bàn ăn đã không kiềm chế được lên tiếng trách Khả Vy:

“ Anh thấy em hơi quá đáng rồi vợ à. Thiên nó mấy ngày nay không ăn không ngủ vì em đó…”

“ Em không muốn nghe…” Khả Vy khẽ cười ngăn Dương đừng nói nữa. Cô không muốn biết Thiên đã làm gì- cô không muốn quan tâm nữa.

“ Trời mưa rồi chị.” Hoa đưa mắt nhìn ra ngoài trời đang bắt đầu đổ mưa lên tiếng cắt lời Vy.

“ Anh ấy sẽ tự biết phải làm gì?” Khả Vy xới cơm ra chén thờ ơ đáp.

Dương thấy mình không thể làm gì thì chỉ biết nhún vai ý nói mình hết cách với hai người còn lại. Linh cũng chỉ có thể im lặng để tìm cơ hội nói với Vy về những chuyện đã xảy ra với Thiên trong một tuần qua.

“ Em đi ra ngoài.” Hoa đứng dậy buông một câu quyết định rồi lấy theo một cây dù đi ra ngoài sân. Cô không thể trách Khả Vy được bởi nếu là cô có lẽ cô cũng làm như thế khi bị Thiên đối xử như vậy. Chỉ là cô không muốn nhìn thấy Khả Vy lại lén lút khóc một mình vì lo lắng cho Ngự Thiên.

“ Khả Vy…” Thiên vui mừng đưa mắt tìm người đang che dù cho mình, nụ cười anh vụt tắt khi nhận ra người ở trước mắt không phải là cô “ Là em à?”

“ Chị ấy bảo em nói anh vào nhà.” Hoa vừa đưa cây dù cho anh vừa nói, cô không thể nói với Thiên rằng Vy không muốn nhìn thấy anh- như vậy không khác nào cô đang giết người cả.

Thiên gượng cười nói một cách chua chát:

“ Em không cần gạt anh đâu cô bé…em đi vào nhà đi anh không sao đâu.”

“ Anh như vậy sẽ ốm mất…”

“ Không chết được đâu.” Thiên đưa mắt nhìn vào cửa sổ- anh nhìn thấy Vy đang đứng đó- cô thấy anh nhìn mình thì rời khỏi cửa sổ thả rèm cửa xuống.

Thật là cứng đầu- Hoa thầm nghĩ. Cô đặt cây dù trong tay xuống cạnh anh, giọng hơi áy náy nói:

“ Vậy thế em đi vào nhà anh nhé!”

“ Um.” Thiên gật đầu.

Linh biết Vy rất quan tâm tới Thiên, cô không thể kìm lòng mình nữa lên tiếng giải thích thay cho Thiên:

“ Mày ra ngoài đó đi…chỉ có tối qua là Thiên ngủ được vì chị Hạ lén bỏ thuốc ngủ vào sữa thôi. Còn mọi ngày tao với Dương tòan phải ra quán bar vác Thiên về vì say mèm. Thiên ngay cả công việc cũng không để tâm đến nữa…ngày nào cũng đi tìm mày…”

Vy không để cho Linh nói hết khó chịu cắt lời:

“ Mày có cảm nhận được những gì tao đã chịu đựng không?”

“ Tao…” Linh cứng họng không nói được gì- đúng là cô biết Khả Vy bị tổn thương thế nào và cô không thể cảm nhận được chính xác sự đau đớn mà bạn cô đã trải qua. Thế nhưng cô lại biết cả hai người đều yêu nhau rất sâu sắc chỉ là Khả Vy bây giờ vì quá thất vọng nên không thể tha thứ cho Thiên khiến mọi việc tồi tệ hơn.

“ Khi mày yêu một người thật sự thì mày sẽ trở nên ích kỷ, rất thích để ý…nhất là quá khứ của người ta. Cảm giác làm người thay thế đau lắm…ngay cả vô thức anh ta cũng là gọi người khác thì …” Khả Vy không thể nói tiếp, ở đây đều không phải người xa lạ cô không nói thì họ cũng đã biết chỉ là không ai cảm nhận được những gì cô đã trải qua. Giây phút đáng lẽ phải là hạnh phúc nhất lại trở thành đau đớn nhục nhã nhất cô giống như người đang bay lượn trên bầu trời đột nhiên gãy cánh rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Linh thấy Khả Vy như vậy chỉ có thể đến bên cạnh ôm chặt cô an ủi, cô không thể mở miệng nói rằng Ngự Thiên là cố ý diễn cho cô thấy bởi Linh biết Khả Vy sẽ không tin.

Hoa từ ngoài vào thấy không khí trong nhà có vẻ nặng nề hơn lúc cô đi thì lên tiếng dàn hòa:

“ Chị! Ngoài đó mưa ngày càng lớn…em thấy anh hình như không chịu được nữa đâu.”

“ Khả Vy!” Dương vừa uống nước vừa nói với giọng bông đùa “ Anh không xen vào quyết định của em…nhưng em chắc không muốn nhà họ Hòang tuyệt tử tuyệt tôn chứ…hai bác chỉ có mình Thiên là con trai thôi.” Dương dừng lại cúi xuống hít thật sâu một cái rồi thở hắt ra, giống như chuyện anh nói ra vô cùng miễn cưỡng vậy “ Lúc sáng dậy, Thiên đã có dấu hiệu sốt nhẹ nhưng nghe bọn anh nói là tìm thấy em rồi nó đã phi vào nhà tắm tu sửa lại nhan sắc sợ em sẽ lo lắng…”

Dương chưa nói hết câu Vy đã đứng vụt dậy mở cửa đi ra ngoài, Hoa với Linh không kịp phản ứng gì, tới lúc Hoa giơ cây dù về phía Vy thì đã không thấy cô đâu. Linh nhìn Dương khẽ trách:

“ Anh lừa nó nữa hả?”

“ Anh đâu có lừa…thế nào Thiên nó chẳng ốm. Không ăn không ngủ chỉ uống giờ lại dầm mưa- thần tiên còn không chịu được….” Dương đứng dậy nhìn ra ngoài qua cửa sổ.

“ Vy mà bị gì là em giết anh.” Linh cắn răng nhìn anh đe dọa- trò đùa của hai người đã gây ra cho Khả Vy một kết cục thảm thương.

Dương nửa đùa nửa thật nói:

“ Em giết anh là giải thoát cho anh rồi…anh không thể chịu được khi nhìn người con gái anh yêu đang ở trong lòng người khác.”

Linh biết Dương nói thật lòng anh buồn nhưng lại luôn che giấu cảm xúc. Cô cũng chỉ biết đi đến cạnh anh im lặng không nói gì nhìn ra ngoài sân.

Thiên vẫn đứng dưới mưa. Mắt anh lúc nào cũng hướng về phía cửa nhà trọ của Hoa hy vọng Khả Vy sẽ xuất hiện. Anh biết cô cứng rắn như thế nào, anh biết cô sẽ không xuất hiện- anh làm gì cô cũng sẽ không động lòng. Cô bây giờ nghe Dung nói là người hiền lành làm việc gì cũng cẩn trọng hơn mặc dù gương mặt luôn tươi cười và nghịch ngợm như một đứa trẻ con nhưng trong lòng lại chằng chịt tổn thương nên cô mới trở nên cứng rắn.

Thiên bắt đầu nản lòng, anh ngẩng đầu nhìn những giọt mưa trút xuống như nước đổ. Tim anh đau nhói, anh chưa từng nghĩ anh với Khả Vy sẽ đi xa tới mức này. Anh không thể mở miệng nói với cô là anh yêu cô khi mà cô nghĩ anh vì trách nhiệm mới đến tìm cô. Cô sẽ không tin rằng anh yêu cô.

Anh thật sự hết cách rồi- anh chưa từng nảy sinh cảm giác đau đớn như lúc này ngay cả khi chia tay với Thảo- đứng ở đây chờ đợi cô là cách duy nhất anh có thể làm được. Mấy ngày nay đi tìm cô khiến anh mất hết ý chí sinh tồn khi không tìm thấy cô nhưng cảm giác đó không đau đớn bằng cảm giác chỉ cách cô có vài bước chân nhưng không thể với tới. Thiên bắt đầu cảm thấy chóng mặt, anh không còn đứng vững được nữa.

Lúc Thiên sắp ngã gục thì đột nhiên có một người đến đỡ, trước khi anh không còn biết gì anh lờ mờ nghe thấy tiếng nói trách móc cùng lo lắng của Khả Vy ở bên cạnh:

“ Anh có não để suy nghĩ không vậy? Trời mưa như thế này cũng không biết đường vào trú mưa? Đến khi nào anh mới hết làm em lo lắng đây?”

Dương đứng ở cửa sổ nhìn thấy Thiên ngã gục trên người Khả Vy thì cũng bỏ ly nước trên tay chạy nhào ra sân giúp Khả Vy dìu Ngự Thiên vào nhà.

Dìu Thiên vào đến nhà rồi Khả Vy nhờ Dương thay đồ giúp anh, cả ba người đều ướt- cũng may là cả Dương và Thiên đều mang theo đồ để thay. Dương mặc dù lạnh đến  người run cầm cập nhưng vẫn còn tâm trạng đùa khi Vy nhờ anh thay đồ cho Thiên:

“ Em còn ngại ngùng gì nữa…những gì cần thấy đều thấy hết rồi.”

Linh liếc xéo Dương một cái ngay khi anh vừa nói xong- người gì mà đùa chẳng đúng thời điểm khi mà giữa Thiên và Vy vừa nãy sinh quan hệ nhạy cảm. Dương liếc nhìn thấy gương mặt Khả Vy chuyển dần sang màu đỏ thì biết mình đã lỡ lời vội vàng đẩy hai cô ra ngoài để êm chuyện.

“ Hình như anh Thiên bị sốt đó chị…” Hoa mang cho Vy một ly nước ấm đồng thời lấy chiếc mền quấn quanh người Vy, cô nhìn sang phòng cô để Dương và Thiên ngủ “ Anh Dương nói người anh ấy hơi nóng…”

Vy vừa nghe Hoa nói vậy đã đứng dậy rời khỏi giường ngay mặc cho mình cũng đang run lập cập vì lạnh mà đi sang phòng Dương. Đây là một căn hộ có 2 phòng ngủ một phòng bếp thông với phòng khách- nên khi cả Thiên và Dương đến Hoa đã sắp xếp cho hai người ở phòng đối diện phòng của cô.

Dương vừa nhìn thấy Vy thì đổ hết trách nhiệm lại cho cô:

“ Em chăm sóc nó đi…nó gầy hơn một tuần trước rất nhiều…còn thường xuyên đau dạ dày nữa.”

Ánh nắng mặt trời buổi sáng làm Thiên tỉnh giấc, anh cảm thấy đầu óc nặng trịch không hề tỉnh táo. Đang lơ mơ nhìn quanh xem mình đang ở đâu thì gương mặt Khả Vy đập ngay vào mắt anh. Cô đang ngồi ngủ trên ghế được đặt ở góc phòng. Anh nhìn thấy bên cạnh chổ mình nằm có đủ các loại thuốc cảm, ly tách và cả khăn lẫn thau nước. Trong lòng anh dâng lên một niềm vui nhỏ- ít ra cô vẫn còn quan tâm đến anh. Lúc anh đang cố gắng ngồi dậy thì Dương mở cửa đi vào phòng. Thiên đưa tay lên miệng ra hiệu cho anh im lặng để cho Vy ngủ, anh đắp cho cô một cái mền rồi đi ra ngoài cùng Dương.

Dương nhìn trời đang mưa ngoài cửa sổ rót cho Thiên một ly nước ấm, sốt ruột nói:

“ Không biết khi nào mới tạnh…Tao còn phải đi làm nữa. Nghỉ cả tuần rồi…không khéo bị đuổi việc quá!”

Thiên ngồi xuống bên cạnh Dương nghiêm túc nói:

“ Mày đang trách tao hả? Thật lòng xin lỗi!”

“ Sặc…từ lúc tao quen mày tới giờ lần đầu tiên nghe mày xin lỗi đấy.” Dương phun nước ra bàn, giả vờ nghiêm túc than vãn “ Mày không trách tao đã cho mày một đấm chứ?”

“ Không!” Thiên cười, trầm ngâm một lúc “ Tao đáng bị đánh nhiều hơn thế… mà, Khả Vy ngủ ở đó từ hôm qua tới giờ sao?” Thiên nhìn Dương ánh mắt đầy lo lắng hỏi.

Dương nhìn Thiên một lúc rồi chậm rãi lắc đầu, kể:

“ Không phải tối qua mà sáng nay Khả Vy mới ngủ. Mày sốt cao đến 40 độ…còn cứ gọi tên Vy suốt nữa.”

“ Cái gì?” Thiên mở tròn hai mắt kinh ngạc nhìn Dương không tin vào điều mình nghe thấy- đây lần thứ hai anh ngủ mà mê sảng gọi tên cô thật quá xấu hổ. Thiên giật mình nghĩ lại lời Dương vừa nói Khả Vy đã chăm sóc anh cả đêm tới sáng mới ngủ chắc chắn cô rất mệt mỏi.

“ Vậy nên mày đừng có gây chuyện không vui nữa…cố mà giữ lấy Khả Vy..có rất nhiều người muốn có được Vy đó.” Dương nửa đùa nửa thật nói.

Thiên biết đây không chỉ là lời nói đùa của Dương mà nó còn là một lời cảnh cáo khi mà Dương trước mặt anh đã thẳng thắn thừa nhận mình yêu Khả Vy. Thiên dùng giọng nghiêm túc và kiên quyết nhất của mình nhìn Dương đáp:

“ Tao sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho cô ấy!”

Vy cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm không rời thì khó chịu mở mắt ra. Cô vừa hé mắt đã chạm ngay ánh mắt lo lắng của Ngự Thiên đang nhìn mình, hai người cứ thế nhìn nhau một lúc. Khả Vy ngồi dậy, lo lắng đưa tay lên đặt lên trán anh một lát xong thở phào nhẹ nhõm:

“ Cuối cùng cũng hạ sốt rồi!”

Ngự Thiêm im lặng không hề có phản ứng gì cứ để mặc cô muốn làm gì thì làm, Khả Vy hòan tòan quên mất cô đã phân rõ ranh giới quan hệ với anh vội vàng ngồi dậy pha nước chanh cho anh uống đỡ đắng miệng. Thiên nhận lấy ly nước chanh từ tay Vy mắt vẫn không rời cô, Khả Vy thấy anh nói cũng không nói, nước cũng không uống thì mới chú ý nhìn anh. Cô nhìn anh lo lắng hỏi:

“ Có phải anh đói không?...Để em đi nấu cháo cho anh.”

Khả Vy nói xong không đợi anh nói liền quay chân bước đi, tay cô chưa đụng được tới nắm cửa đã cảm nhận một lực từ phía sau truyền đến. Là Ngự Thiên không kìm lòng được đặt mạnh ly nước xuống bàn rồi nhanh chóng đứng dậy ôm chặt lấy cô từ phía sau. Anh biết là cô cố ý giả vờ như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, đáng lý anh phải vui mừng nhưng lòng anh lại dâng lên nỗi sợ hãi. Thiên gắt gao ôm lấy cô, dụi mặt vào tóc cô rồi dựa cằm lên vai cô giọng khàn khàn thì thầm bên tai cô:

“ Anh thật sự rất nhớ em. Xin em đừng rời xa anh một lần nào nữa.”

Khả Vy không phải không cảm động nhưng trong lòng cô vẫn rất bất an, cô sợ anh lại tan biến trước mắt cô lần nữa cũng sợ anh lại khiến cô đau lòng muốn chết. Cô yêu anh quá nhiều đến mức không thể khống chế được bản thân bằng lý trí. Hôm qua cô còn đòi sống đòi chết không muốn gặp anh nữa nhưng vẫn lo lắng chăm sóc anh cả đêm- hôm nay còn ở trong lòng anh hưởng thụ cái ôm ấm áp. Thấy Khả Vy im lặng không nói gì khiến Thiên cảm thấy không ổn. Cô không vùng vằng không bài xích anh như thường ngày, Thiên từ từ xoay người cô để cô đứng đối diện với mình. Khả Vy cúi đầu không ngước mắt nhìn anh, thái độ này- rõ ràng là lại khóc rồi. Thiên giả vờ không biết cô khóc giả vờ hỏi:

“ Em làm sao thế?”

Khả Vy không dám lên tiếng sợ sẽ bật khóc đành im lặng cúi đầu không trả lời, Thiên dù lo lắng nhưng vẫn không bỏ được thói quen thích trêu chọc cô của mình, tiếp tục hỏi đồng thời nâng cằm cô lên:

“ Có gì thì em nói anh nghe xem…em đau ở đâu sao?”

Khả Vy cắn chặt môi cố không để mình bật khóc, lau nước mắt ngẩng đầu lên nhìn anh đang lo lắng nhìn cô- lúc nào cô cũng là người thua cuộc luôn luôn bị anh khống chế được. Cô trước giờ luôn không bao giờ dám làm trái ý anh, khi gây chuyện thì ngoan ngõan nghe anh mắng- anh mắng xong thì sẽ quên ngay lỗi cô phạm phải.

Lúc đầu Thiên chỉ là trêu chọc cô nhưng bây giờ anh bắt đầu lo lắng thật sự khi mà cô chỉ im lặng nhìn anh nước mắt lưng tròng:

“ Khả Vy…em làm sao vậy? Hả?”

Ánh mắt chân thành của Thiên khiến lý trí còn lại của Vy sụp đổ hòan tòan, cô không nói không rằng lao vào lòng ôm chặt lấy anh, bật khóc nức nở. Cứ thế ôm chặt lấy anh, cô hận anh rất hận nhưng trái tim dù bị anh làm tổn thương vẫn không thể ngừng yêu anh. Thiên đương nhiên hưởng ứng cái ôm của cô, nước mắt cô cứ vậy thấm vào tim anh. Thiên tự nhủ với lòng anh sẽ không bao giờ để người con gái trong lòng phải khóc lần nào nữa.

Ngự Thiên rất thận trọng lên tiếng thăm dò cô, tay vẫn ôm chặt sợ cô sẽ chạy mất:

“ Vậy…có thể tha thứ cho lỗi lầm ngu ngốc của anh không? Tin anh…anh không phải vì trách nhiệm mới đến tìm em. Chỉ là em cho anh một chút thời gian được không?”

Người trong lòng anh không lên tiếng trả lời một lúc lâu sau anh mới cảm nhận được cái gật đầu đồng ý của cô trong lòng ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro