23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 23: CUỘC SỐNG KHÔN G CÓ ANH

“A lô!” Một giọng nam trầm ấm vang lên trên điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

“Là anh…” Anh máy móc trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tập tài liện trên bàn.

Người ở đâu dây bên kia đáp giọng mang theo tiếng cười:

“Em biết trước sau anh cũng gọi điện… chỉ là sớm hơn em nghĩ. Em vẫn đang sắp xếp thời gian về Buôn Ma Thuột một chuyến…”

“Tại sao không nói cho anh biết em đã gặp Khả Vy 5 năm trước và sống cùng cô ấy?” Giọng anh trợ nên lạnh lẽo, ngang nhiên cắt lời đối phương.

“À… lúc anh gọi cho em, em chưa gặp chị ấy. Khi em gặp chị ấy, em biết mình không nên gọi cho anh…”

“Cho anh biết 5 năm qua cô ấy sống như thế nào?” giọng anh lại một lần nữa lạnh lùng vang lên sau tiếng thở dài mang theo sự đau lòng.

5 năm trước.

Vương đang chuẩn bị trở về Buôn Ma Thuột để thăm nhà một chút đồng thời cũng muốn đến chúc mừng Thiên và Vy đã đính hôn. Khi anh dọn đồ chuẩn bị ra sân bay thì nhận được điện thoại của Thiên hỏi anh có thấy Khả Vy liên lạc hay không? Giọng nói gấp gáp đầy lo lắng của Thiên làm Vương mơ hồ đóan ra kết quả của buổi lễ đính hôn, anh đang định hỏi Thiên thì Thiên đã cúp máy sau khi anh nói Khả Vy không liên lạc. Anh gọi điện thoại cho Linh thì biết được Khả Vy mất tích, để lại một lá thư cho Thiên.

Anh không biết nội dung lá thư nhưng nghe Linh kể lại thì Khả Vy muốn kết thúc trò chơi này với Thiên. Anh không tin những gì mà Linh kể vì anh hiểu rất rõ con người Khả Vy. Vy có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của Thiên, vậy thì phải có lý do rất chính đáng cô mới làm thế?

Ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho Thiên và Vy để biết tin tức của Khả Vy nhưng tất cả đều vô vọng. Cho đến một tuần sau, lúc anh đang ở bệnh viện chăm sóc cho Khắc Đông thì nhận được một cuộc gọi đến từ phòng cấp cứu của bệnh viện nơi Đông đang điều trị.

“Anh là người nhà của Lâm Khả Vy?” Giọng của người gọi gấp gáp vang lên.

“Tôi là người quen của chị ấy. Có chuyện gì vậy ạ?” Vương thận trọng hỏi, trong lòng có một chút bất an.

“Anh đang ở thành phố đúng không? Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện ***, cô Lâm Khả Vy hiện đang được cấp cứu anh có thể đến ngay được không?” người kia giải thích.

“Được… tôi lập tức tới ngay” Vương trả lời ngay tức khắc, anh lao ra khỏi phòng bệnh của Đông trước khi kịp dặn dò cô y tá trực ca.

Tới lúc xuống tới phòng cấp cứu, anh mới biết trong danh bạ điện thoại của Khả Vy chỉ có duy nhất số của anh và cô còn lưu luôn địa chỉ anh ở nên bác sĩ mới gọi điện thoại cho anh.

Bác sĩ nói Khả Vy cắt tay tự sát và cô đang mang thai được hai tháng….

Vương đã đứng khựng người rất lâu khi nghe tin này từ bác sĩ. Đầu anh tái hiện lại nhưng gì đã diễn ra trong thời gian gần đây đối với Khả Vy, nhanh chóng xác định được nguyên nhân dẫn đến chuyện này.

Anh đắn đo rất lâu định đi gọi điện thoại cho Thiên nhưng nhớ ra trong máy cô chỉ có số anh nên anh quyết định không gọi nữa.

Khi tỉnh dậy sau cấp cứu, Khả Vy mới biết mình đã mang thai. Cô quyết định giữ đứa trẻ lại bất chấp sự ảnh hưởng đến sức khỏe. Vương không nói gì cả chỉ luôn ở bên cạnh an ủi động viên cô.

Sau khi phục hồi, Khả Vy dọn về sống cùng Vương và đón Đông về chăm sóc ở nhà. Cô ở lại chăm sóc cho Đông trong khi Vương tập trung vào phát triển sự nghiệp trên thương trường.

Được sự chăm sóc tận tình của Khả Vy, Đông dần lấy lại tinh thần và dần phục hồi.

Lúc Khả Vy sinh con, Vương đã quyết định gọi điện thoại cho Dương, Linh và Sương xuống Sài Gòn. Cũng từ lúc đó mà cả ba người thường xuyên thay nhau đến chăm sóc Khả Vy. Khả Vy quyết định không nói cho Thiên biết về sự tồn tại của con trai mà quyết định làm mẹ đơn thân.

Bởi vì vừa chăm sóc con nhỏ và Đông nên Khả Vy đã phải học lái xe dù cô vẫn bị say xe và làm rất nhiều việc khác. Chung quy 5 năm qua cuộc sống của cô không mấy dễ chịu mà phải chịu rất nhiều khổ sở….

Cô bắt đầu đến công ty của Vương làm trợ lý cho anh nhưng không ai biết anh và cô ở cùng nhà. Sức khỏe của Khả Vy từ lúc sinh con càng yếu, cô thường xuyên bị ngất do làm việc quá độ và suy nghĩ nhiều.

“Khi em nói chuyện với chị ấy trong bệnh viện chị ấy rất tuyệt vọng… chị ấy không khóc chị ấy chỉ không muốn nghe em nhắc tới anh. Quyết định trở về Buôn Ma Thuột để làm đại diện của công ty hợp tác với anh của chị ấy khiến em suy nghĩ rất nhiều… Thiên… em không hy vọng anh làm tổn thương chị ấy thêm lần nào nữa. Thật ra em cũng đã rất nhiều lần hỏi chị ấy tại sao lại bỏ anh đi trong buổi lễ đính hôn năm đó… nhưng chị ấy luôn luôn lảng tránh, không bao giờ trả lời…” giọng nói của Vương vẫn vang lên đều đều rõ ràng trong điện thoại, trước mặt Thiên hiện lên hình ảnh cô nằm đó tuyệt vọng với một vết cắt trên tay… từng từ từng từ Vương nói giống như những mỗi kim đâm thẳng vào con tim anh, làm anh cảm thấy đau đớn.

“Cô ấy hận tôi sao?” Anh khẽ hỏi Vương sau một lúc im lặng rất dài. Bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn tìm kiếm cô.

“Chị ấy hận anh… anh phải cảm thấy may mắn mới đúng…” Vương rành rọt nói không phủ nhận câu hỏi của anh.

“Đúng! Ít ra cô ấy còn nhớ tới tôi!” Giọng anh mang theo sự mỉa mai rõ rệt.

“Không phải mà vì chị ấy còn yêu anh” Vương cắt lời “Em không hy vọng những việc mà bọn em làm là vô ích Hòang Ngự Thiên… có rất nhiều chuyện chỉ một mình anh mới có thể giải quyết” Vương nói một cách lấp lửng rồi nhanh chóng tắt điện thoại.

***

“Hận vì còn yêu anh sao?” Thiên ngồi ngả người một cách tự nhiên nhất vào chiếc ghế xoay trong phòng làm việc tại nhà riêng. Cả căn phòng bao trùm một màn khói thuốc, trên bàn là ly rượu đang uống dở.

Anh đã từng vì cô mà quyết tâm không hút thuốc, không uống rượu… rất rất nhiều.

Sau khi cô bỏ đi anh nhận ra tất cả đều không có ý nghĩa.

Những thứ cô thích anh sẽ ghét… những chuyện cô không muốn anh làm, anh sẽ làm.

Thiên nén tiếng thở dài, ngồi bất động nhìn tấm hình đã được vén rèm trên tường được treo đối diện.

Không biết từ lúc nào anh lại quen với thói quen ngắm cô trong tấm hình mà anh chụp trộm được lúc cô đang ngủ.

Cô chắc không biết anh đã thay hình của cô thay cho tấm hình của Hương Thảo từ 5 năm trước đây, ngay sau khi anh quyết định sẽ lấy cô.

Đây là món quà anh muốn dành tặng cô nhưng cuối cùng nó đã trở thành nỗi day dứt trong lòng anh… khi đêm đêm anh cứ như thế lặng lẽ nhìn cô mà tim tan nát.

***

Khả Vy đến công ty cùng lúc với Thiên vừa đậu xe trước cổng. Anh vừa nhìn thấy cô thì nhanh chóng bước đến nắm lấy tay cô một cách tự nhiên.

Đông có nghe Vương nói về cuộc điện thoại giữa anh và Thiên nên đã nhanh chóng lẻn đi làm như không nhìn thấy mọi chuyện đang xảy ra với cô.

“Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra” Khả Vy giận dữ nhìn tay anh rồi lại nhìn anh.

“Em là người mà tôi phải lấy, đây là quyền lợi của tôi” Thiên không để ý thái độ của cô, tiếp tục nắm tay cô bước vào công ty.

Khả Vy cố giằng tay mình khỏi tay anh nhưng không được vì Thiên càng siết chặt tay. Anh đưa mắt nhìn cô cảnh cáo. Anh đúng là đang tuyên bố cô là người của anh.

Sự kiện Tổng giám đốc nắm tay Đại diện thứ 2 của công ty đối tác được truyền đi như vi rút gây bệnh trong công ty một cách nhanh chóng. Tổng giám đốc nổi tiếng là người công tư phân minh, từ lúc anh lên làm Tổng giám đốc chưa bao giờ để người con gái nào trong công ty có tin đồn tình cảm với mình. Vì vậy đây giống như là sự kiện lớn của công ty.

“Anh buông tay tôi ra được chưa?” Khả Vy vừa giận vừa xấu hổ, gương mặt nhỏ xinh đẹp đã đỏ ửng lên khi bước vào phòng làm việc của anh.

Thiên ngây người nhìn cô một lát mới buông tay cô ra, trên môi bất giác nở một nụ cười dịu dàng ít thấy, nhẹ nhàng nói “Lát nữa đi khảo sát công trình với anh”

“Tôi mới đi khảo sát mấy hôm trước mà…” Khả Vy chu môi nhìn anh. Anh vừa mới khiến cô trở thành nhân vật chính trong những cuộc “tám” của tòan bộ nhân viên công ty. Bây giờ còn muốn cô một mình cùng anh đi khảo sát công trình.

“Em muốn chúng ta chấm dứt hợp đồng hợp tác vào giờ phút này….” Thiên nhìn cô lấp lửng, nụ cười trên môi vẫn còn nhưng giọng nói lại rõ ràng mang theo sự cảnh cáo.

“Tôi biết rồi! Tôi sẽ chuẩn bị…” Khả Vy lùi lại tạo khỏang cách với anh, rất miễn cưỡng đồng ý vì cô biết anh nói được thì sẽ làm được không giống anh của trước kia.

Cô nói xong thì lập tức rời khỏi phòng anh mà không biết rằng anh đang tủm tỉm cười đến mức hai vai run run.

Vừa nhìn thấy cô đi ra, tất cả nữ nhân viên của văn phòng đều hướng đôi mắt vừa khinh thường vừa ngưỡng mộ nhìn cô. Họ vừa nhìn cô vừa bàn tán về quan hệ giữa cô và anh.

Đông thấy Khả Vy đi vào phòng với gương mặt tức giận thì nói mấy câu để an ủi cô:

“Tại chị ngang nhiên cướp lấy tay của Tổng giám đốc của họ nên họ mới ganh tỵ đó”

“Được rồi… Em đặt vé máy bay cho chị đi. Hai ngày nữa chị sẽ rời khỏi đây” Khả Vy nhìn Đông nói rất nghiêm túc, cô không thể quên được cảm giác đau đớn của 5 năm trước đây.

Đông định khuyên giải Khả Vy thì Thương với Lan đi vào với bộ dạng hớt ha hớt hải. Cả hai đi như bị ai đuổi trước mặt Vy thở hổn hển mãi mới hỏi được cô một câu:

“Em… với …… tổng giám đốc… quay lại với nhau rồi à?”

“Lúc nào thế em…?”

“Không có đâu chị” Khả Vy cười miễn cưỡng khẽ lắc đầu.

“Lúc nãy… hai người cầm tay mà” Thương không hiểu trố mắt nhìn cô, cô quay sang dò ý Đông thì anh chỉ nhún vai không nói gì tiếp tục cuối xuống xem văn kiện.

“Chị cứ tưởng hai người quay lại với nhau nên nói chị Thương vào đây chúc mừng em” Lan nói với giọng áy náy.

“Không sao đâu chị… hình như ai cũng nghĩ là em dùng thủ đọan cướp Tổng giám đốc khỏi vợ chưa cưới” Khả Vy vẫn cười giọng nói mang theo sự chua xót.

“Không có…đâu…”Thương nhìn Vy cố gắng giải thích với cô, mà cô cũng không biết phải nói gì vì đúng là mọi người trong công ty đều đang nói như vậy.

Lan khẽ khều tay Thương ý bảo cô đi ra ngoài vì hình như hai người càng nói càng hớ. Đông hiểu hàm ý khều tay của Lan, anh gật đầu xem như ủng hộ hai cô.

Ra khỏi phòng làm việc của Đông, Thương bực bội lên tiếng:

“Chị phải đi nói cho tòan công ty biết về mối quan hệ trước đây của Thiên và Vy”

“Không được đâu chị…” Lan rụt rè nắm lấy tay Thương khi cô chuẩn bị hùng hổ đi ra vào văn phòng.

“Tại sao?” Thương nhìn Lan đầy ánh mắt óan hận hỏi.

“Thì ai cũng nói Khả Vy đã từng bỏ rơi Tổng giám đốc mà…” Lan thì thầm nói sợ người khác sẽ nghe thấy.

“Ừm nhỉ” Thương khẽ gõ lên đầu mình một cái, sao cô có thể quên chuyện này nhỉ. Bây giờ cô mà nói Khả Vy đã từng là người yêu của Thiên thì chắc chắn cô càng bị mọi người ghét.

***

Lần khảo sát này Đông không đi cùng Khả Vy nên cô đành ngậm ngùi đi cùng Thiên trong trạng thái tràn đầy cảnh giác. Thiên lại rất phân minh, anh chỉ cắm cúi vào việc kiểm tra tiến độ công trình chứ hòan tòan không có hành động hay lời nói nào khiến cô phải khó xử. Sự chuyên nghiệp của anh khiến cô thầm ngưỡng mộ. 5 năm nay, anh thật sự thay đổi, mỗi mộ việc anh làm đều được suy tính cẩn thận để có thể mang lại lợi nhuận cao nhất về cho công ty. Cô thầm nghĩ, liệu anh đối xử với cô như thế có phải cũng vì công việc.

Cuối cùng cô cũng đặt chân đến Buôn Ma Thuột cùng với người cô yêu. Thạch đã đặt sẵn 2 phòng ở khách sạn cho cô và anh. Sau khi mang đồ đến khách sạn, hai người đến thẳng công ty. Thạch không nói anh là trợ lý của tổng giám đốc, anh chỉ nói muốn gặp giám đốc. Thư ký của Thiên không biết mặt Thạch. Cô nói hai người có thể đợi Thiên tại công ty nhưng Hà My quá tò mò và mong muốn gặp Khả Vy thật nhanh nên Thạch đành phải chiều ý cô, đưa cô đi đến nơi đang xây dựng công trình.

“Em háo hức như vậy à?” Thạch hỏi cô.

“Ừm… em đã từng chứng kiến người con gái ấy khổ sở thế nào khi chăm sóc con trai…”

“Em chỉ muốn xác nhận thôi!...” Thạch nói như đã tìm được câu trả lời. Anh đang nghĩ tới cảnh tượng Thiên nhìn thấy hai người mà không khỏi ngao ngán.

Thiên nhìn Khả Vy mồ hôi đầy mặt, bất giác bước đến tự tay lau mồ hôi cho cô. Làm cô chết trân đứng yên không phản ứng gì một lúc mới gạt tay anh ra. Thiên nhìn gương mặt lại đỏ lên của cô thì nhịn không được phá lên cười vui vẻ.

“Anh Thiên!” Giọng của Hà My vang lên gọi tên anh ngay khi cô vừa xuống xe nhìn thấy anh.

Thiên nghe thấy có người gọi tên mình thì lập tức nhíu mày quay về phía có tiếng gọi. Chưa kịp định thần thì đã bị cô chạy ào lại ôm lấy cổ anh.

“Em nhớ anh quá!” Hà My vừa ôm cổ anh vừa nũng nịu nói, cô đang cố ý nói cho Khả Vy nghe.

Thiên không tránh cái ôm của cô, anh rất nhẹ nhàng đẩy cô ra khỏi người mình. Anh nhìn thấy cái lắc đầu bó tay của Thạch cùng ánh mắt hời hợt không quan tâm của Khả Vy “Được rồi anh cũng rất nhớ em!”Anh muốn biết Hà My đang định giở thủ đọan gì với anh.

Hà My lúc này mới giả vờ hài lòng buông anh ra, cô lại giả vờ mới nhìn thấy Khả Vy, làm bộ hỏi Thiên một cách ấp úng:

“Anh … đây là…”

“ Chào cô! Tôi là Lâm Khả Vy đại diện bên công ty đối tác của anh ấy. Tôi đến đây để khảo sát tiến độ công trình thôi!” Khả Vy mỉm cười xã giao, nhã nhặn giải thích với cô gái xinh đẹp bên cạnh anh.

“Vậy à? Vậy mà tôi cứ tưởng…” Hà My rất tự nhiên khoác lấy tay Thiên ngượng ngùng nói với cô “ tại bên cạnh anh ấy nhiều ong bướm vây quanh quá… thật xấu hổ!”

“Tôi hiểu mà!” Khả Vy tiếp tục cười trong khi lòng thì cảm thấy chua xót. Mấy ngày trước anh vừa mới nói những gì với cô. Bây giờ anh đang ở trước mặt cô tay khoác tay, vai kề vai với một người khác.

“Vậy thì tốt!” Hà My cười ngọt ngào nhìn Thiên- anh đang trừng mắt cảnh cáo cô, cô lại nói, không cho Khả Vy có đường lui “Thế chúng ta cùng đi ăn trưa nhé! Vậy sẽ chứng mình cô và anh Thiên không có chuyện gì”

“Đương nhiên là được rồi!” Khả Vy cố cười, cô gật đầu chào Thạch.

“Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc, rất vui được gặp chị” Thạch đưa tay ra chào hỏi.

“Tôi cũng vậy!”

“Vậy là tốt rồi!” Hà My cười vui vẻ, cô nhìn Thiên trước khi quyết định “Hai người đi cùng nhau nhé anh t-r-ợ-l-ý… em muốn đi cùng anh Thiên”

“Vậy…Tổng giám đốc?” Thạch nhìn Thiên chờ đợi, anh cần phải phối hợp với Hà My.

Thiên không trả lời Thạch mà quay sang hỏi ý của Vy “Đại diện thứ 2 cô thấy thế nào?”

Khả Vy nhanh chóng gật đầu, tránh ánh mắt của anh, đáp “Tôi thế nào cũng được…mà cũng không nên làm kỳ đà cản mũi tổng giám đốc Hòang và bạn gái hàn huyên, đúng không trợ lý Thạch”

Cô nói xong nhanh chóng chào Hà My, lướt qua anh và đi theo Thạch ra xe.

“Em diễn kịch càng ngày càng hay!” Thiên buông một câu mỉa mai ngay khi ngồi vào xe.

“Quá khen rồi!” Hà My phá lên cười nắc nẻ nhớ đến cảnh hổi này “Là người đó đúng không anh?”

“Ai? Cái gì mà người đó?” Thiên giả ngu.

“Thì người mà anh mỗi khi say vẫn gọi tên L-â-m-K-h-ả-V-y…” Cô lại cười khi nhìn thấy gương mặt tức giận của anh “Anh lưu luyến người ta như vậy, sao lúc nãy không nắm lấy tay người ta và nói “Em hãy đi cùng anh”…haha…ha” Hà My cười khoa trương tới mức chảy cả nước mắt, hai vai thì rung lên.

“Im miệng đi! Anh đang lái xe!” Thiên lạnh lùng ra lệnh.

“Hì hì, anh đe dọa sai người rồi!” Cô càng cười to hơn khi nhìn gương mặt lạnh băng của Thiên. Hà My điếc không sợ súng, cô là người đang nắm cán dao kia mà… cô nhất định phải giúp hai người đến với nhau rồi mới rời đi được.

Ai bảo anh khiến cho Khả Vy phải chịu khổ sở 5 năm trời làm mẹ đơn thân. Hai vợ chồng nuôi một đứa con đã rất khó khăn… một mình Vy chắc chắn chịu không ít tủi nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro