24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 24: QUAN TÂM EM THẬT SỰ

“Em muốn ăn tôm!” Đó là điều đầu tiên Hà My thỏ thẻ nói với Thiên khi vừa ngồi vào bàn.

“Được rồi! Muốn ăn gì thì gọi đi!” Thiên cưng chiều ra lệnh, anh quay sang Khả Vy, lại đẩy mũi dao về phía cô “Đại diện thứ hai muốn ăn gì thì cứ tự nhiên gọi”

“Tôi ăn gì cũng được” Anh biết rõ cô không có thói quen gọi món khi đi ăn.

Vẫn là Thiên chọn món cho cô.

Thạch cả buổi cứ nhìn Hà My rồi nhìn bộ dạng khó chịu của Thiên tủm tỉm cười. Anh ngồi trò chuyện với Vy một cách vui vẻ. Vy lại hòan tòan không để ý đến Thiên, lâu lâu cô mới đáp lại anh một câu.

Đang ăn ngon lành, Hà My bất chợt hỏi Khả Vy:

“Chị lập gia đình chưa?”

“Tôi không có ý định lập gia đình” Vy nhìn cô từ tốn.

Hà My liếc nhìn Thiên một cái thì thấy anh đang sững sờ, lên tiếng đồng tình với ý kiến của Vy:

“Em cũng nghĩ thế đấy chị… đàn ông bây giờ chẳng ai đáng tin mà cũng chẳng ai chân thành…”

“Khụ khụ…” là phản ứng của Thạch. Anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc cô nói câu này trước mặt anh, cô dám vơ đũa cả nắm.

Hà My lạnh run trong lòng nghĩ tới chuyện bị hai người đàn ông trước mặt trả thù.

“Cũng không thể nói thế được” Khả Vy khẽ cười, bây giờ cô mới cười một cách thoải mái “Chỉ tại chị không gặp được người chị cho chị cảm giác an tòan thôi…”

Thiên thót tim, không tự chủ được ngẩng người nhìn cô một lúc rồi tự lẩm bẩm với bản thân “Hóa ra anh không mang lại cảm giác an toàn cho em…”

***

Ăn trưa xong, Hà My rất tự nhiên đi bên cạnh Thạch và đẩy Khả Vy về phía Ngự Thiên với lý do là cô mệt muốn Thạch đưa mình về khách sạn.

Hà My nhận ra được sự bối rối của Khả Vy khi nghe cô nói nhờ Khả Vy trông chừng Thiên giúp mình.

Có lẽ vì mãi nói chuyện với nhau nên cả 4 người đều không để ý tới bên kia đường có một chiếc xe đang lao tới chỗ họ. Người ngồi trên xe chính là cô gái bị Ngự Thiên đối xử lạnh nhạt và nói cô phải “cút đi” mấy tuần trước. Mục tiêu của cô không ai khác chính là Khả Vy, người con gái duy nhất cô nhìn thấy qua đêm và lui tới nhà Ngự Thiên. Cô biết rõ Lâm Khả Vy có vị trí quan trọng như thế nào đối với Thiên.

Tiếng rít của xe ô tô vang lên khi Khả Vy và Hà My đi ra lòng đường định đi sang xe của Thiên, đặt bên kia đường. Khả Vy nhìn thấy xe lao đến thì vội vàng đẩy Hà My về lại phía sau, còn mình thì mất đà cứ thế đứng nhìn chiếc xe lao đến. Thiên đang nói chuyện điện thoại, anh nghe thấy tiếng động cơ xe cực lớn và chiếc xe đang lao về phía Vy thì không kịp suy nghĩ vội lao ra kéo lấy Khả Vy.

Anh bị mất đà lưng đập lên mặt đường, tay ôm chặt lấy Khả Vy không ngừng run rẩy trong lòng mà nhìn theo chiếc xe. Đây rõ ràng là cố ý muốn đâm vào Khả Vy. Thiên đưa mắt nhìn về phía Hà My đã tái xanh mặt mày đang ôm lấy Thạch, hiểu rằng đây không phải là kế hoạch ngu ngốc của cô.

***

Khả Vy đi đến bệnh viện trong tâm trạng hoảng loạn nhưng cô lại lo lắng cho anh hơn. Lưng anh bị chà lên mặt đường nên bị xây xước, thậm chí áo sơ mi của anh còn bị rách một mảng và bị thấm máu.

Hà My đã lấy lại được sự bình tĩnh khoảng 10 phút sau khi sự cố kia xảy ra. Cô không bỏ sót bất kỳ diễn biến nào trên mặt Khả Vy và Ngự Thiên từ lúc đó cho đến lúc tới bệnh viện.

Thiên gật đầu cảm ơn cô y tá sau khi rửa vết thương cho mình làm cho cô phải đỏ mặt vì xấu hổ. Lâu lắm cô mới gặp được một anh chàng vừa đẹp trai lại lịch sự thế này. Thiên đưa mắt nhìn xung quanh một lúc mới mở miệng hỏi cô y tá:

“Vợ tôi thế nào rồi?”

“Vợ anh? Anh có vợ rồi à?” Cô y tá trợn mắt lên nhìn anh, không còn giữ ý tứ, trong lòng tiếc nuối trai đẹp sao đều là hoa đã có chủ thế nhỉ.

“Cô ấy ở ngoài đó à?” Thiên không để ý đến thái độ của cô y tá, anh chỉ muốn biết Khả Vy hiện giờ thế nào rồi thôi. Anh chỉ sợ cô lại đang run lẩy bẩy, gương mặt tái nhợt vì hoảng sợ và lo lắng. Đợi một lúc không thấy cô y tá trả lời, anh nóng ruột quyết định đứng dậy.

“Anh định đi đâu?” Cô y tá giữ tay anh lại hỏi.

“Tôi muốn biết vợ tôi thế nào rồi?” Thiên lạnh lùng nói “Cô có thể đưa cô ấy vào giúp tôi không?”

“Được… anh ngồi đây đi” Cô y tá xinh xắn nén tiếng thở dài tiếc nuối, miễn cưỡng ra gọi người nào đó may mắn được làm vợ của anh.

“Anh thế nào rồi?” Hà My lo lắng chạy vào phòng hỏi anh, cô nhìn anh rồi lại nhìn mấy vết thương ở trên lưng hỏi “Chắc là đau lắm phải không?”

“Không sao… chỉ là mấy vết trầy xước thôi….” Anh cười nhìn cô đáp. Mắt hướng về phía Khả Vy đang đi vào.

Khả Vy mím môi nhìn anh, may mà anh không sao nếu không cô không biết mình sẽ như thế nào. Lúc nãy cô thật sự hoảng sợ, cô sợ có chuyện gì đó với anh. Thật lòng mà nói lúc được anh ôm vào lòng cô cảm thấy rất an toàn.

Thiên hờ hững, đưa tay lên đặt ở trên giường cạnh anh, lười biếng ra lệnh:

“Lại đây đi!”

“Chị!” Hà My cũng quay lại nhìn Vy, gật đầu ra hiệu với cô “Vậy hai người nói chuyện? Em đi ra ngoài xem anh Thạch đã mua được áo cho anh chưa?”

“Lại đây đi!” Thiên một lần nữa nói, ánh mắt anh chân thành nhìn cô đùa giỡn “Anh không ăn tươi nuốt sống em đâu”

“Anh đau lắm có phải không?” Khả Vy nhìn anh ngẹn ngào.

“Không có!” Thiên lắc đầu cười dịu dàng với cô, cô đang đứng cách anh tầm 2 bước chân.

“Nói dối!” Cô quay mặt đi tránh ánh mắt của anh, đưa tay lên lén lau nước mắt.

Cô không hề biết chỉ cần mỗi lần nhìn thấy cô khóc là tim anh rất đau, anh đã quen với hình ảnh cô ương ngạnh, hất cằm lên thách thức anh rồi.

“Anh nói thật lòng mà…” Anh đứng dậy kéo cô ngã vào lòng anh “Em lo lắng cho anh như vậy sao?”

“Không có” Khả Vy qua mặt đi nhưng không bài xích anh như mọi khi, lúc nãy những lời anh nói với y tá cô đều nghe thấy hết “Mà anh nói ai là vợ của anh vậy?”

“Là em…” Thiên nhìn cô mỉm cười.

“Còn Hà My?”

“Em đâu có ngốc như vậy ?” Anh lại cười.

“Nhưng…”

“Làm sao???” Thiên lo lắng nhìn cô “Em ghen sao?”

“Không có… anh mau buông ra…” Khả Vy giãy nãy.

“A…” Thiên thốt lên đau đớn làm cho cô lo lắng.

“Xin lỗi!” cô áy náy.

“Dùng thân báo đáp đi!” Anh lạnh lùng nói.

“Đúng vậy dùng thân báo đáp đi chị…” Hà My vừa đẩy cửa bước vào cùng Thạch, cô ném về phía Thiên một cái túi “Áo của anh”

“Em không thể lịch sự một chút… đưa một cách đàng hoàng cho anh à?” Thiên nhận lấy túi đồ khó chịu nói.

“Có cần thiết không hả Tổng giám đốc Hoàng, anh cũng đâu có nằm yên một chỗ không động đậy tay chân…” Hà My hất mặt lên ngang ngạnh trả lời anh.

“Em giỏi lắm!” Thiên rít từng chữ qua kẽ răng, lấy cái áo sơ mi ra để mặc vào.

“Quá khen… em chỉ thấy là em rất rảnh thôi! Bỏ công việc đến đây làm bà mai cho anh với chị dâu…” Cô vừa nói vừa nhìn về phía Khả Vy đang ngồi im lặng không hiểu có chuyện gì “Chị không nhớ em sao? Chúng ta đã từng gặp nhau ở Nhà thờ Lớn cách đây 2 năm?”

“Chúng ta?” Khả Vy nhìn cô đầy nghi ngờ, cách đây hai năm “Em là cô gái cầm máy ảnh…”

“Đúng vậy?” Hà My lấy sức gật đầu, rồi nhìn Thạch cười rất ngọt ngào, nhưng ngay lập tức cô lại lớn giọng quay sang quát Ngự Thiên “Em gửi hình cho anh tại sao anh không xem?”

“Anh lại làm sai chuyện gì nữa?” Thiên vừa mặc áo vừa trả lời, cái gì mà hình hình ảnh ảnh ở đây. Sao Trịnh Hà My từ lúc yêu đương lại cứ thích quát nạt anh thế. Khoan, Hà My vừa nói hình, không lẽ “Hình 2 năm trước em chụp…?”

“Đúng vậy là hình chị ấy dắt con trai tập đi. Vì em nhìn chị ấy rất giống với người con gái trong tấm hình lớn mà anh nhờ em phóng để mang về Buôn Ma Thuột với lại thằng bé có đôi mắt rất giống anh… Ai mà ngờ anh lại không xem….” Hà My nói một hơi mới dừng rồi lại nói với Khả Vy “Thật ra người mà em nói với chị, chính là anh ấy”

“Hóa ra là thế… vậy em là em gái kết nghĩa sao?.” Vì Thiên vốn không có em nên cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

“Có trách thì trách anh thôi Hoàng Ngự Thiên… anh tìm kiếm chị ấy nhiều năm như vậy lại không chịu nhận món quà của em…” Hà My thở hắt ra.

Anh tìm kiếm cô sao? Nhưng năm đó chính anh nói chỉ vì trách nhiệm mới đến với cô. Đây gọi là mất rồi mới tiếc nuối sao?

Khả Vy đưa mắt nhìn Thiên, anh cũng đang sững sờ nhìn cô. Tất cả những gì anh cất giấu trong lòng cuối cùng lại bị Hà My một lần nói ra hết.

***

Khả Vy bị bắt buộc phải ở lại nhà anh để chăm sóc cho anh. Cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng giả vờ đáng thương như lúc này của anh. Anh đi từ phòng bệnh ra xe cũng đòi cô dìu chứ không tự đi một mình. Về đến nhà, ngồi lên ghế sô pha cũng cần cô đỡ… quá đáng nhất là anh còn ở trước mặt Thạch và Hà My bắt cô đưa anh lên phòng thay áo giúp anh.

Anh không thèm để ý tới thái độ uất ức hậm hực của Vy, anh vẫn mang bộ mặt nghiêm túc nói ra yêu cầu của mình giống như đó là điều hiển nhiên cô phải làm cho anh.

Hà My nhìn hai người nói chuyện với nhau không nhịn được cứ ôm lấy tay Thạch rúc rích cười. Bao nhiêu năm quen Thiên, giờ cô mới nhìn thấy gương mặt ngây ngây dại dại vì hạnh phúc của anh. Cô thấy Thiên lâu lâu lại liếc nhìn mình ra ý đuổi thì hiểu ý vội kéo Thạch đứng dậy, rất lịch sự nói với Vy đang dìu anh lên phòng:

“Chị cố gắng chăm sóc anh ấy nhé! Việc ở công ty cứ để Thạch và Đông lo…hihi… anh giờ em muốn đi thăm thú Buôn Ma Thuột… nên phải đi đây. Hẹn gặp lại hai người sau”

“Ừm” Thiên lạnh nhạt buông một câu không thèm nhìn cô tới một cái.

Khả Vy vừa định mở miệng nói Hà My đợi cô về cùng thì đành im lặng vì bị Thiên trừng mắt. Cô vẫn luôn sợ anh. Sự sợ hãi chỉ tồn tại giữa những người yêu nhau, hòan tòan trái ngược với hai người.

“Để em lau vết thương cho anh…” Khả Vy khẽ nói khi thấy anh nhíu mày vì nén đau mà mặc áo thun.

“Không cần miễn cưỡng đâu…” Thiên lạnh lùng, giọng không mang theo ý cười hay chờ đợi gì, quay lưng về phía cô tiếp tục mặc áo.

“Sao anh cứng đầu vậy?” Vy đưa tay giữ lấy tay anh, ánh mắt cô cụp xuống khi chạm vào ánh mắt sắc bén của anh.

“Em muốn làm gì làm đi…” Thiên hạ giọng, anh không muốn cãi nhau với cô nữa. Anh rất muốn có thể vui vẻ trò chuyện với cô chứ không phải gặp là cãi nhau hay nhìn nhau một cách khó chịu.

Vy im lặng rửa vết thương cho anh.

Rất rất rất lâu sau đó cô mới khẽ khàng lên tiếng:

“Em xin lỗi đã làm anh bị thương…”

Lời chưa nói xong, tay cô đã bị anh nắm lấy. Anh nhanh chóng xoay người về phía sau, kéo cô ngã vào trong lòng, mím môi nói rất đau lòng:

“Mấy vết thương này thật ra không thấm vào đâu so với vết thương trong lòng anh…”

Khả Vy đưa tay định đẩy anh ra thì một lần nữa bị anh dùng tay siết chặt hơn. Cô không biết anh là đang thật lòng hay đóng kịch với cô:

“Vậy anh muốn tôi phải làm sao?”

“Dùng thân báo đáp…” Thiên lạnh nhạt buông ra một câu rồi cúi xuống hôn cô một cách nồng nhiệt không để ý tới cô có phản kháng hay không.

Khả Vy ban đầu còn phản kháng quay đầu cô tránh nụ hôn của anh nhưng sau đó cô cũng nhẹ nhàng hưởng thụ nụ hôn đó. Lại một lần nữa trái tim thắng lý trí của cô…

***

Cả đêm cùng cô triền miên rồi ôm chặt cô vào lòng để ngủ. Anh chỉ mong ngày nào mình cũng có thể hưởng thụ cảm giác cô nằm ngủ bên cạnh anh một cách ngoan ngõan. Anh rất sợ mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ, sợ sáng sớm tỉnh dậy cô lại biến mất rồi trốn tránh anh như mấy ngày trước.

Khả Vy khẽ cựa mình, lười biếng mở mắt ra. Cả người cô mệt mỏi rã rời, cô nhíu mày khi mắt chưa quen với ánh sáng, đây không phải là phòng ngủ của cô. Khả Vy chợt thấy có vật gì đó nặng đang đè ngang bụng mình… tối qua, chuyện xảy ra tối qua lờ mờ tái hiện lại trong đầu cô… Không phải là thật chứ…. Khả Vy giật mình quay lại nhìn người đang nằm ngủ ngon lành ở phía bên cạnh, hận không thể cho anh một trận.

Ngự Thiên lúc ngủ mới giống Thiên mà cô đã quen biết… Vy đưa tay lên định dời tay anh đi thì bất ngờ bị anh bắt lấy, mắt vẫn nhắm, anh nói mang theo một chút lười biếng:

“Mệt mỏi cả đêm thì ngủ tiếp đi…”

“Anh…” Khả Vy bị anh nói đến tối qua thì máu giận nổi lên “Không phải anh bị đau lưng sao?”

“Đau lưng nên mới không cần phải mặc áo… để vết thương khỏi bị vải chà sát làm cho nghiêm trọng hơn, không phải sao?” Thiên đột nhiên mở mắt ra nâng người lên, rất tỉnh táo nhìn cô nói một cách nghiêm túc “Là em nói dùng thân báo đáp mà…”

“Tôi không có nói …” Khả Vy đỏ mặt cãi lại.

“Ừ ha, em không có nói…” Thiên cười tủm tỉm, gật gật đầu nhìn cô đồng tình “Em chỉ hành động thôi… rất nhiệt tình….”

Anh…” Khả Vy tức giận gạt tay anh ra khỏi người mình, đứng dậy rời khỏi giường, rất tự nhiên mặc áo sơ mi của anh vào người đi vào phòng tắm.

Thiên sững sờ quan sát hành động của cô. Anh không nghĩ cô sẽ có hành động đáng yêu như vậy - mặc áo sơ mi của anh.

***

Khả Vy đang nấu đồ ăn sáng thì có tiếng chuông cửa. Thiên vẫn đang nằm ngủ trên phòng, cô không nghĩ ra ai lại đến nhà tìm anh trong ngày chủ nhật. Cô rất muốn về nhà ôm con trai vào lòng nhưng điện thoại tối qua đã bị Thiên giấu đi mất.

Cách cửa vừa mở ra, giọng nói vui mừng dễ thương của Thiên Vỹ cũng vang lên. Thằng bé òa vào lòng cô rất vui vẻ:

“Mẹ!”

Khả Vy ngạc nhiên, luống cuống ngồi xuống ôm con vào lòng. Đang định hỏi làm sao con tới được đây thì đã nhìn thấy đôi giày da trước mắt.

Dương đang đứng nhìn cô miệng cũng cười rất vui vẻ, lên tiếng giải thích:

“Cả buổi tối hôm qua con cứ hỏi em. Anh phải nói thật là em đến chăm sóc ba của con, con mới chịu ngủ. Sáng sớm đã đòi đi tìm ba và mẹ… nên…”

Vy đưa mắt nhìn anh đang nhún vai làm ra vẻ vạn vì bất đắc dĩ miễn cưỡng cười. Anh  rõ ràng là đang giả vờ với cô.

Thiên từ trên lầu đi xuống nghe thấy tiếng ồn ào, lại nhìn thấy Khả Vy đang nói chuyện với ai đó ở cửa mà không vào nhà thì khó chịu lên tiếng:

“Ai đến mà ồn ào vậy?”

Khả Vy vốn đang muốn Dương dẫn con trai về thì nghe thấy giọng Thiên, cô vội vàng quay lại. Win nhanh chóng thoát khỏi tay cô, chạy vào trong nhà.

“Chú Thiên!” Win ngỡ ngàng nhìn anh “Sao chú lại ở nhà ba của cháu?”.

Thiên nghe con trai hỏi thế thì ngay lập tức phóng tầm mắt về phía Vy đang đứng chết trân ở cửa, anh nhanh chóng tiến đến trước mặt con, ngồi xuống rất cẩn thận nhẹ nhàng đặt tay lên vai con trai, nói:

“Ba là ba của con, Thiên Vỹ”.

Một giây trôi qua…

Hai giây…

Ba giây….

Cả ba người lớn trong phòng đều nín thở chờ đợi phản ứng của đứa trẻ duy nhất trong phòng.

Win im lặng nhìn Thiên, rồi ngay lập tức quay lại nhìn mẹ, hỏi:

“Thật không mẹ?”

“Ừm” Khả Vy nhìn con trai khẽ gật đầu.

“Ba Dương” Win lại hướng về phía Dương hỏi, rõ ràng nó rất tin tưởng Dương “Chú Thiên là ba con hả ba Dương?”

“Ừm” Dương tiến về phía trước ngồi xuống đối diện với Win, nhìn thẳng vào mắt con “Ba Thiên là ba con”

“Vậy tại sao ba không nói ba là ba con ngay từ khi gặp con?” Win lại quay về phía Thiên.

“Vì ba muốn cho con bất ngờ…” Thiên gượng cười đáp lại con “Ba sợ con không chấp nhận ba… sợ con vẫn giận ba khi ba đi lâu như vậy?”

“Thật à?” Một lần nữa Win hỏi làm Thiên đau nhói.

“Là thật con trai!” Dương gật đầu ra hiệu với Thiên, từ từ xoay Win người lại “Con mau gọi ba đi…”

Thiên Vỹ gật đầu nghe Dương nói xong, lại nhìn mẹ thấy mẹ gật đầu thì từ từ quay lại phía Thiên khẽ gọi “B-a!”

Đây không phải lần đầu tiên nghe con trai gọi anh là “ba” nhưng cảm giác vẫn hạnh phúc như lần đầu tiên. Con trai anh đã chấp nhận anh. Thiên dang tay ôm chặt con trai vào lòng. Anh nhìn thấy Khả Vy đang lén lau nước mắt.

Dương gật đầu ra hiệu với Thiên, anh còn có việc phải đi trước hơn nữa anh cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi hạnh phúc sum họp của một nhà ba người. Dương khẽ chạm tay vào vai Khả Vy động viên cô khi ra khỏi cửa.

***

“Ba! Con muốn ba bế con!” Thiên Vỹ ngước lên nhìn Thiên nói ra yêu cầu của mình.

“Được! Ba bế con” Thiên cúi người bế Thiên Vỹ lên, cùng Khả Vy bước vào cửa siêu thị. 5 năm, đã 5 năm anh không hề bước chân vào bất kỳ cái siêu thị hay trung tâm thương mại nào vì chôn giấu kỷ niệm với cô. Lần này quay lại đây lại có thể cùng cô ôm con một nhà 3 người đi cùng rất vui vẻ.

Khả Vy đi bên cạnh anh cùng với con nên tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều. Vy bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình đầy yêu thương thì vội vàng né tránh. Cô không muốn thay đổi quyết định rời khỏi anh. Cô sợ sẽ lại bị anh làm tổn thương lần nữa.

“Trời ơi! Mau chụp hình đi!” Cô thư ký của tổng giám đốc hôm nay cũng cùng một cô bạn cùng công ty đi siêu thi mua sắm. Hai người đang chọn đồ thì cô vô tình nhìn thấy Khả Vy và Thiên, một người ôm con một người đầy xe cũng đang chọn đồ hướng về phía họ đi tới. May mà cô kịp thời kéo tay cô bạn đồng nghiệp nếu không thật không biết phải làm sao lại đối mặt với Tổng giám đốc.

“Họ thật giống một gia đình…” Cô bạn đồng nghiệp vừa nhìn theo Vy và Thiên vừa nói với cô thư ký “Thằng bé đó hình như là con của họ… vậy chúng ta… hình như là hiểu sai chuyện rồi… đại diện thứ 2 đâu có cướp tổng giám đốc từ tay của vợ chưa cưới anh ấy”

“…” Cô thư ký nghe lời cô bạn nói vậy thì dừng động tác chụp hình, quay lại nhìn họ, hình như các cô đúng là đã nói sai chuyện gì rồi thì phải. Lâm Khả Vy ôn hòa như vậy chắc chắn sẽ không đi làm người thứ 3 với lại đứa trẻ đó vừa giống tổng giám đốc Thiên vừa giống đại diện thứ 2 Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro