25- kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 25: THẬT SỰ RẤT YÊU EM

Sáng thứ hai, tâm trạng Thiên ngày đầu tuần đã trở nên rất kém. Ánh mắt anh sa sầm không gật đầu đáp lại tiếng chào của bất cứ ai.

“Lâm Khả Vy đâu?” Thiên bước vào phòng làm việc của Đông nóng nảy hỏi.

Hôm qua cô nói với anh sẽ dọn đồ của cô và con sang nhà anh. Vậy mà sáng sớm sau khi anh đi gặp người đã cố ý đâm xe vào cô về đến nhà lại không thấy cô. Con trai cũng mang đi. Cả buổi sáng nay anh không tìm thấy cô và con trai đâu. Gọi điện cho Dương thì Dương nói cô không về nhà. Gọi về cho ba mẹ cô thì họ cũng không biết còn giục anh mau chóng về nhà cùng cô để họ yên lòng.

Đông nghe Thiên hỏi thì khẽ lắc đầu một cái nhún vai đưa hai tay lên nhìn anh, tỏ vẻ không liên quan.

Sáng nay nhìn thấy Khả Vy ôm con về nhà định dọn dẹp đồ trở về Sài Gòn, anh đã ngăn cản mong cô sẽ quay lại với Thiên cho Thiên một cơ hội. Anh không hề biết mình đang bức cô đến đừơng cùng. Khả Vy nghẹn ngào khóc nói ra hết mọi chuyện 5 năm trước đây mà cô chứng kiến. Hóa ra là vậy, nếu là anh, anh cũng không thể tha thứ cho đối phương được huống chi Khả Vy. Cô yêu Thiên nhiều như vậy, tin tưởng anh như vậy lại tổn thương quá sâu sắc hết lần này đến lần khác.

Thiên quan sát sắc mặt Đông, anh nhìn ra sự che giấu thóang qua trong mắt Đông. Anh không muốn một lần nào buông tay Khả Vy nữa.

anh thật sự không thể sống thiếu cô.

“Em biết cô ấy ở đâu đúng không?” Thiên không nóng không lạnh hỏi Đông, anh đã biết chắc câu trả lời.

“…” Đông nhìn thẳng vào mắt Thiên, nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Thiên không nói gì nữa, quay người bước chân đi ra ngoài. Chân anh chưa chạm đến cửa phòng làm việc thì đã nghe thấy giọng nhắc nhở của Đông:

“Nếu anh là vì trách nhiệm với Win thì đừng tìm chị ấy nữa… buông tay chị ấy ra đi … chị ấy không cần anh chịu trách nhiệm….”

“Anh không phải vì trách nhiệm” Thiên gắt gao cắt ngang lời Đông “Anh yêu Lâm Khả Vy!”

“Hả????” Là tiếng hả của tòan bộ nhân viên văn phòng. Hai người nói chuyện không có đóng cửa nên tòan bộ nội dung câu chuyện của hai người ai cùng nghe thấy. Họ không có nghe nhầm Tổng giám đốc mới nói anh yêu Lâm Khả Vy. Lúc sáng cô thư ký nói chuyện gặp Tổng giám đốc và Đại diện thứ 2 đi siêu thị cùng nhau họ còn không tin, bây giờ là giám đốc đang chứng minh đó là sự thật.

Anh thậm chí không quan tâm đến người khác đang chú ý, quay lại nhắc lời vừa nói với Đông một lần nữa “Tôi thật sự rất yêu Lâm Khả Vy. Vì vậy tôi xin cậu cho tôi biết cô ấy ở đâu?”

“…” Đông thật sự lúng túng anh chưa từng nghĩ mình phải đối mặt với Thiên trong vấn đề này, bây giờ không phải chỉ có Thiên chờ đợi mà tất cả mọi người trong phòng đều đang chờ đợi anh trả lời “Tôi…” rất lâu anh mới mở miệng, lời chưa đi ra khỏi miệng đã bị cắt ngang bởi một giọng nói khác.

“Khắc Đông! Em nói cho Thiên biết đi… 5 năm qua chị ấy chịu đủ rồi” Vương không biết xuất hiện từ lúc nào, đã đứng giữa văn phòng làm việc thẳng thắn yêu cầu Đông.

Anh vừa mới xuống máy bay thì nhận được điện thoại của Dương nói Khả Vy đột nhiên biến mất cùng con trai. Vương hiểu rõ hơn ai hết Khả Vy đang bỏ trốn.

“Sao anh lại ở đây?” Đông không tin vào mắt mình nhìn Vương.

“Anh nhận được điện thoại của Minh Hạ…” Vương nhìn Thiên “5 năm trước… Khả Vy đã đến dự lễ đính hôn và rời đi trước khi anh kịp nhìn thấy chị ấy…” Vương nói lại điều anh đã nghe Khả Vy nói và Minh Hạ lặp lại ngày hôm qua trong điện thoại.

“Em nói sao? Cô ấy đến… nhưng tại sao lại rời đi?” Thiên lắc đầu nhìn Vương một cách bất lực. Khả Vy đã đến đó, không lẽ cô ấy nhìn thấy anh và Thảo, nghe thấy anh và Thảo nói chuyện…

Tất cả nhân viên trong văn phòng không hiểu chuyện gì đang diễn ra bắt đầu thì thầm to nhỏ. Hóa ra Tổng giám đốc và Đại diện thứ hai từng đính hôn vậy chứng tỏ Vy không phải là người thứ ba rồi.

Vương nhìn tất cả mọi người, rồi lại nhìn Thiên “Em nghe nói anh định tối nay cầu hôn chị ấy… nếu không nhanh sẽ không kịp…”

“Tại sao?” Thiên đầu óc lùng bùng không hiểu điều Vương nói, cô lại bỏ anh đi sao, tim anh sao lại đau như vậy nữa.

“Chuyến bay của Khả Vy lúc mấy giờ?” Vương nhìn Đông. Kế hoạch của anh chuẩn bị kỹ vậy thật không hy vọng sẽ thất bại, chuyện Thiên không kết hôn với Hương Thảo đã giúp Vương xác định Vy vẫn có vị trí trong lòng Thiên.

“2 tiếng nữa” Đông cúi đầu nhìn đồng hồ, miễn cưỡng trả lời, quay sang Thiên đắn đo hồi lâu mới hỏi “Anh đảm bảo sẽ mang lại hạnh phúc cho chị ấy chứ?”

“…” Thiên im lặng nhìn thẳng vào mắt Đông, gật đầu rất kiên quyết

“Được. Em giúp anh đưa chị ấy đến đây… còn mọi chuyện phải dựa vào anh rồi” Đông nói xong đứng dậy cầm điện thoại gọi một cuộc.

Vương mỉm cười nhìn Thiên, đi vào phòng làm việc của anh rất tự nhiên.

Vừa bước vào phòng làm việc, Vương đã gọi điện thoại, giọng vô cùng gấp gáp nói với đối phương “Chị, chị đang ở đâu vậy? Em đang ở công ty đối tác… công trình xây dựng có chút vấn đề. Chị mau đến đây đi…”

***

Tại sao Vương lại đang ở Buôn Ma Thuột, công trình sắp hoàn thành không lẽ thật sự có chuyện phát sinh. Khả Vy suy nghĩ không thôi. Cô còn chưa lấy vé máy bay chỗ Yến, bây giờ quay lại công ty của Thiên cô sẽ có cơ hội để đi nữa sao?

Cô vẫn đến gặp Yến để lấy vé máy bay. Đông nói không thể gửi vé máy bay cho cô nếu không Thiên sẽ phát hiện ý định của cô.

Yến hôm nay không đi làm, cô vừa nhận được điện thoại của Đông thì nghe thấy tiếng bấm chuông.

“Khả Vy! Chị đến rồi!”

“Tôi đến để lấy vé máy bay…” Khả Vy bối rối nhìn cô.

“Ừm, chị và Win vào nhà đi” Yến mỉm cười, cô nghiêng người để Vy và Win đi vào nhà “Để lát nữa em đưa hai người đi”

Vừa ngồi xuống ghế, bàn tay Win nắm chặt lấy tay Vy, nghe Yến nói vậy liền ngẩng đầu lên hỏi Vy:

“Mẹ…ba có đi cùng mình không?”

“Ừm, ba sắp xếp xong việc sẽ đi cùng mình…” Khả Vy miễn cưỡng cười cúi xuống nói với con. Cô không nên nói dối con, nhưng cô hết cách rồi. Cô không muốn con sống mà không nhận được tình yêu từ ba.

Yến đưa mắt nhìn Vy hiểu rõ cô vì sao lại nói dối con trai. Yến nhẹ nhàng nói Thiên Vỹ xem hoạt hình để hai người nói chuyện với nhau.

“Chị đã suy nghĩ kỹ rồi sao?” Yến nhìn Vy rất quan tâm hỏi, hòan tòan không giống người đang cố giữ chồng.

“Ưm” Vy cười.

“Em với anh Thiên đã hủy hôn rồi!” Yến cho rằng cô và Thiên kết hôn chính là lý do Khả Vy bỏ đi.

“Tôi không quan tâm chuyện của hai người” Khả Vy lại cười.

“Còn Win?” Yến nhìn về phía Win vẫn đang vô tư xem phim “Sao chị không cùng anh ấy một lần thẳng thắn”

“Để làm gì chứ?” Khả Vy đứng lên “Tôi phải đi rồi! Không đi sẽ không kịp…”

“Tôi đưa hai người đi… đến sân bay tôi sẽ đưa vé máy bay cho chị…” Yến nói  xong lập tức đi vào trong phòng thay trang phục không cho Vy cơ hội từ chối.

***

Đây không phải đường đến sân bay.

Đây là đường đến công ty đối tác – công ty của Thiên.

Khả Vy sợ hãi nhìn hai bên đường.

“Cô đưa tôi đi đâu?” Cô lao người về phía trước hỏi Yến đang lái xe.

“Em đưa chị đến gặp Thiên… Đông bảo em làm như thế!” Yến vẫn tập trung lái xe.

“Không phải cô yêu Thiên sao?” Khả Vy kích động hỏi, nếu không có con trai cô đã cướp tay lái rồi. Giờ chỉ có thể ngồi yên trên xe của Yến.

“Anh ấy không yêu em! Khả Vy, em chỉ là ở bên cạnh anh ấy làm bạn với anh ấy. Lúc anh ấy muốn đi, em sẽ buông tay vì em biết mình không thể giữ nổi anh ấy… Anh ấy rất quan tâm chị…”

“Cô không cần nói nữa… những gì tôi trải qua cô không thể hiểu…”

“Chị cũng không hiểu anh ấy 5 năm qua sống như thế nào… không tốt giống như chị nhìn thấy đâu… tất cả chỉ là đóng kịch…” Yến gay gắt cắt lời Vy.

Không khí trên xe trở nên im ắng. Hai người không ai nói với ai câu nào. Thiên Vỹ sớm đã ngủ rất ngon trong vòng tay của Vy.

Ai cũng nói anh vì cô mà sống không tốt.

Ngay khi xe dừng lại trước cửa công ty, Khả Vy mới chậm rãi nói với Yến trước khi ôm con trai xuống xe:

“Tôi sẽ cùng Thiên nói rõ một lần. Cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội”

***

Đông đang đứng đợi cô ở đại sảnh. Anh lý nhí cúi đầu khi nhìn thấy Vy bế con bước vào đại sảnh công ty, theo sau cô là Yến trên tay vẫn đang cầm hai tấm vé máy bay:

“Chị! Em xin lỗi!”

Cô quét mắt nhìn xung quanh, không có Thiên. Mọi người vẫn đang chăm chú làm việc.

“Không sao!” Khả Vy mỉm cười nhìn Đông “Chị biết mình không thể rời đi khi chưa nói rõ mọi chuyện với Thiên”

Miễn cưỡng cười với anh như vậy sao? Đông đau xót nhìn cô, quay mặt đi. Môi Khả Vy rõ ràng là cười mà sao anh lại thấy thương cảm đến vậy.

Vy vừa bước ra sắp tới cửa thang máy thì thấy Thiên bước ra ngay từ đó.

Anh đứng khựng lại khi nhìn thấy Vy, bốn mắt sững sờ nhìn nhau một lúc. Cả hai đều có thể cảm nhận được nổi đau trong ánh mắt của đối phương.

“Em không chạy nữa sao?” Thiên lạnh lùng mở miệng, giọng nói rất mỉa mai.

“Không phải anh không muốn tôi chạy sao?” Khả Vy nhìn thẳng vào mắt anh “Hà cớ gì anh phải mỉa mai châm chọc tôi?”

“Bởi vì đời này tôi chỉ có thể lấy em…”

“Đáng tiếc đời này tôi đã không muốn nhìn thấy anh…”

“Vậy sự lo lắng của em ngày hôm qua chỉ là giả dối thôi sao?” Thiên nhếch môi lên.

“Anh cứ nghĩ như những gì anh muốn nghĩ đi” Khả Vy mệt mỏi lắm rồi, cô không muốn cứ cãi nhau thế này với anh.

Vương vừa từ trong thang máy đi ra đã nghe hết nội dung cuộc nói chuyện của hai người. Thật không hiểu nổi hai người sao cứ phải nói những điều làm đối phương đau lòng như vậy chứ. Anh lắc đầu nhìn quanh, nhân viên công ty đều đã đi ra ngoài theo dõi rất tập trung vào cuộc nói chuyện của hai người.

“Vậy tôi nghĩ theo cách của tôi rằng em thật lòng nên chúng ta kết hôn đi!” Thiên chăm chú nhìn cô.

“Hình như đây là cách nói chuyện của những người yêu nhau sâu đậm thì phải?” Hà My vừa từ cửa chính công ty đi vào đại sảnh nghe thấy lời cầu hôn buồn cười của Thiên “Tổng giám đốc Hòang, em nghĩ anh nên quay lại hỏi nữ khán giả xem, ai sẽ đồng ý với lời cầu hôn của anh chứ? Không hề có thành ý…” Hà My đưa mắt nhìn quanh mọi người.

Thiên không để bụng lời nói của Hà My. Hôm nay dù trời có sập anh cũng phải mang Khả Vy trở về bên anh.

Anh bước đến rất gần với Khả Vy, giọng nói rõ ràng dứt khoát, đầy uy lực nói lớn nhưng vẫn dịu dàng yêu thương:

“Tôi ở đây một lần nữa… quỳ xuống trước mặt em cầu xin em lấy tôi em có chấp nhận không?”

Yến đưa tay lên che miệng vì ngỡ ngàng. Đây là Hòang Ngự Thiên mà cô biết ư? Anh trọng sĩ diện như vậy lại sẽ quỳ xuống cầu hôn Khả Vy cô ư?

Thiên không đợi Vy phản ứng đã quỳ một chân xuống dưới sàn nhà, đôi mắt vẫn hướng về phía Khả Vy.

Nhân viên tòan công ty đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếng thì thầm to nhỏ bắt đầu vang lên khắp nơi xung quanh hai người biến mất, ai cũng nín thở chờ đợi câu trả lời của Vy.

Cô vẫn đứng đó ôm con, không một chút phản ứng.

“Xin lỗi!” Tiếng cô nhẹ tựa như không vang lên “Tôi không thể…”

Khả Vy quay lưng đi, cô không muốn nhìn thấy sự giả tạo này thêm một lần nữa.

“Tại sao?” Thiên nhìn cô.

“Anh trước sau cũng chỉ là vì trách nhiệm…”

“Tôi yêu em… thật sự rất yêu em!” Hòang Ngự Thiên gầm lên, anh đang hỏang sợ. Sợ cảm giác chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô.

“Tôi từng nói anh chỉ là trò chơi của tôi thôi… anh đã quên rồi sao?” Khả Vy ngẹn ngào gằn từng chữ lên. Thiên Vỹ ở trong lòng cô nghe tiếng động lớn giật mình tỉnh giấc ngơ ngác nhìn cô. Từ lúc nhỏ nó chưa từng nhìn thấy mẹ vừa lớn tiếng vừa khóc thế này.

“Mẹ!” Win ôm lấy cổ cô. Ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn rất nhiều khi nghe tiếng con trai gọi.

Trẻ con không nên thấy những chuyện này. Vương tiến lên đưa tay đỡ lấy Thiên Vỹ trong tay Vy, anh gật đầu trấn an Vy. Dắt tay đưa thằng bé đi ra ngoài. Anh chỉ có thể đưa cần câu cho hai người còn mồi và cá là hai người tự câu lấy. Anh không có cách giải quyết. Hiểu lầm này quá sâu sắc… một người không nói… một người không biết.

“Tại sao?” Thiên đứng dậy đối mặt với cô lần nữa. Sĩ diện của anh cũng đã không cần.

“Chẳng vì lý do gì cả… anh hiểu rõ tôi mà… không có được thì hủy hoại thôi.”

“Tôi chấp nhận để em hủy hoại tôi”

“5 năm trước, nếu nghe được những điều này tôi sẽ rất hạnh phúc… anh đã bỏ rơi tôi tại sao còn phải níu giữ tôi như bây giờ…”

“Tôi bỏ rơi em lúc nào?” Đầu óc Thiên nhanh chóng hồi tưởng lại quá khứ.

“Anh lần nào cũng là vì trách nhiệm đúng không Thiên?” nước mắt đã rơi đầy mặt Khả Vy, câu hỏi này phát ra làm cô run rẩy. Anh sẽ lại nói dối.

“Trách nhiệm… tôi không vì trách nhiệm” Thiên gào lên “Mà tôi yêu em…”

“Buồn cười… anh ôm người con gái khác trong lòng nói với người ta rằng anh lấy tôi vì trách nhiệm… tôi có thể tin vào tình yêu của anh sao?” Khả Vy chán gét nhìn anh, giọng đã bình tĩnh, quá khứ - hình ảnh anh ôm hôn Thảo đang hiện rõ mồn một trước mắt cô.

“Em… năm đó thật sự em đã đến buổi đính hôn…?” Thiên lắp bắp hỏi lại cô, anh đã mơ hồ dần hiểu lý do cô bỏ rơi anh.

“Đúng anh ngạc nhiên lắm đúng không?” Khả Vy cười rất đau lòng “Tôi cứ tưởng tôi tìm được hạnh phúc rồi… không ngờ ngày đó lại là ngày khiến tôi đau lòng nhất”

“Em có nghe hết nội dung cuộc nói chuyện không?” Thiên giữ lấy tay cô, tức giận hỏi.

“Tôi đâu mặt dày đến mức đó…”

“Em vì chuyện đó mà bỏ đi 5 năm của chúng ta sao?” Thiên càng tức giận, đây là lý do vô cùng nhạt nhẽo.

“…”

“Khả Vy!” Minh Hạ cũng vừa cùng bố mẹ cô và bố mẹ Khả Vy bước vào đại sảnh công ty “Tại sao không hỏi rõ Thiên mà phải tự mình làm tổn thương mình như thế?”

“Em còn có thể sao?” Khả Vy yếu ớt hỏi Minh Hạ. Cô vẫn rất tôn trọng Minh Hạ.

Minh đã đi lên phòng điều khiển ngay từ lúc bước vào, không khí hỗn lọan này không ai chú ý đến anh..

Đột nhiên trên màn hình lớn đặt tại đại sảnh hiện lên hình ảnh một nam một nữ đang nói chuyện với nhau

***

“Cô tìm tôi có chuyện gì nữa?” Thiên khó chịu ngồi xuống ghế đá được đặt ở bờ hồ gần nhà mình gằn giọng hỏi Thảo “Tôi với cô còn có chuyện gì để nói nữa sao?”

“Tại sao anh phải vô tình với em như thế?”Thảo ngồi xuống cạnh anh nắm lấy tay anh lay hỏi. Gương mặt cô bây giờ đã trở nên hốc hác mệt mỏi rõ rệt dù vẫn được trang điểm kỹ.

“Chuyện gì cần nói tôi đã nói hết rồi! Hôm nay tôi sẽ đính hôn”. Ngự Thiên bắt đầu mất kiên nhẫn cắt lời Thảo, anh vì không muốn Thảo phá hỏng buổi lễ đính hôn này mới đồng ý gặp Thảo khi cô gọi điện thoại mặc dù người anh đang đợi là Vy.

“Em biết…em còn biết anh đính hôn với Khả Vy nữa. Em đã nói nhiều như thế mà anh vẫn không đổi ý sao Thiên. Anh nỡ lòng nào lại để em vừa mới hứng chịu nỗi đau ba mẹ ly dị rồi anh - người em yêu rất nhiều đi lấy vợ….”

Thiên gỡ tay Thảo đang ôm tay mình, chậm rãi nói từng chữ:

“Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi…cô không cần phải như thế này…bên cạnh cô còn rất nhiều người con trai tốt hơn tôi”.

“Lâm Khả Vy cần anh yêu chị ấy chứ không cần anh vì trách nhiệm mà đến với chị ấy đâu Thiên….” Thảo hét to từng chữ, cô không thể thua Lâm Khả Vy - sao ai cũng yêu quý chị ta như thế. Cô cũng từng rất yêu quý Khả Vy từng có thể mở rộng lòng đón nhận tình cảm chân thành của Khả Vy nhưng lòng đố kỵ đã chấm dứt tất cả. Lời nói của Khả Vy có trọng lượng rất lớn với nhiều người, Khả Vy luôn luôn có mọi thứ: bạn bè thân thiết có thể vì Khả Vy làm mọi việc; đàn em khóa sau cũng cực kỳ yêu quý Vy; thầy cô cũng rất mến Vy, Vy là tấm gương để mọi người noi theo nên dù Vy có phạm lỗi gì thầy cô cũng bỏ qua; Khả Vy hồn nhiên vô tư, xinh đẹp dễ thương, gia đình thì vui vẻ hạnh phúc;…dường như tất cả mọi thứ tốt đẹp đều dành cho Khả Vy, cô chưa từng chịu tổn thương gì cả. Kể cả Hòang Ngự Thiên đáng sợ, giọng nói lạnh băng, ánh mắt sắc lẹm, gương mặt nghiêm nghị luôn luôn chí công vô tư lúc nào cũng mắng Khả Vy nhưng thật ra luôn nhờ người khác chăm sóc Vy, mọi việc Vy làm Thiên luôn nắm rõ trong lòng bàn tay. Trái ngược với Vy, Thiên cực kỳ ghét Thảo. Thảo còn được biết Thiên đã từng cấm Vy giao du với Thảo, Thảo vì ghen tỵ đã khiến cho Thiên và Vy trở mặt với nhau, cô còn trở thành người thắng cuộc khi có được tình yêu của Thiên.

“Chuyện này không liên quan tới cô”. Gương mặt Thiên đanh lại, anh còn muốn xem xem Thảo sẽ nói gì tiếp để níu kéo anh.

“Vậy anh có yêu chị ấy không? Em hỏi anh anh có yêu chị ấy không?” Thảo giữ lấy tay anh.

“Tôi nói chuyện này không liên quan tới cô…”

“Tại sao lại không liên quan…em vẫn còn yêu anh…em với anh còn từng có con với nhau nữa….” Thảo ôm mặt khóc nức nở, cô vừa nhìn thấy gương mặt tái mét của Vy đang đứng ở cột đèn sau lưng Thiên. Cô sẽ làm cho Lâm Khả Vy thua tâm phục khẩu phục, Trần Hương Thảo cô muốn gì thì sẽ làm cho bằng được.

Thiên đứng đối diện với Thảo cho nên anh không biết đến sự xuất hiện của Khả Vy phía sau lưng mình. Khả Vy tới nơi vì muốn gây bất ngờ cho anh nên đã không gọi điện thoại cho anh ra đón mà chạy đi tìm anh theo chỉ dẫn của người giúp việc. Gương mặt cô tái mét ngay khi nhìn thấy Thiên và Thảo đang nói chuyện với nhau với không khí rất ngột ngạt.

“Anh vẫn còn yêu em đúng không Thiên? Em chỉ cần anh nói thật lòng thôi…có phải anh đã từng qua đêm với chị Vy không?” Thảo tiếp tục nói “Có phải anh vì trách nhiệm nên mới đến với chị ấy không? Anh sợ chị ấy sẽ làm gì dại dột…anh là con trai nên chuyện anh qua đêm với những người con gái khác em có thể không để bụng….”

“Em thật tốt!” Thiên máy móc khen, anh đã thay đổi cách xưng hô.

“Không phải em tốt…mà vì em muốn cho chúng ta một cơ hội…anh có phải chỉ đính hôn sau đó sẽ đá chị ta không? Như vậy thì quá tàn nhẫn…” Thảo sà vào lòng Thiên ôm lấy anh.

Thiên không hề đẩy Thảo ra ngược lại anh cũng vòng tay ôm lấy Thảo, giọng Thiên cất lên rất khẽ nhưng cũng đủ lớn để cho Khả Vy nghe được tất cả:

“Đúng là anh không yêu Khả Vy, anh vẫn rất yêu em. Vì anh quá buồn chán không có em ở bên cạnh nên mới ở cạnh cô ấy. Em cũng biết Khả Vy rất thích quan trọng hóa vấn đề, anh là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Anh mà bỏ cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ làm chuyện dại dột…em chắc không muốn anh phải sống day dứt suốt đời chứ. Anh đính hôn với cô ấy là vì trách nhiệm nên em yên tâm…anh làm sao có thể yêu người như Lâm Khả Vy… vậy chúng ta quay lại với nhau nhé…”

Thảo không nén vui mừng hạnh phúc, vội nhón chân lên, tay cô vòng lên cổ Thiên bắt đầu hôn anh cuồng nhiệt….

***

Ánh mắt Thiên tối lại, anh hướng mặt nhìn lên màn hình, mím môi rất chặt. Bây giờ anh mới nhìn thấy Vy đang ở ngay sau lưng anh, đưa tay che miệng, người cô từ từ trượt xuống một cách bất lực….

Khả Vy không còn sức để giãy dụa khỏi cái siết tay của Thiên. Cảm giác đau đớn lúc ấy một lần nữa ập đến với cô. Minh Hạ tại sao phải làm như thế mang vết thương cô cố gắng lắm mới có thể vá lành… ra cho tất cả mọi người xem chứ.

Minh Hạ đưa mắt nhìn theo phản ứng của Thiên và Vy khẽ thở dài. Cô đứng ôm lấy mẹ mình.

Mấy ngày trước, sau khi Thiên ra khỏi nhà. Minh có việc cần dùng đến máy quay mới mở thẻ nhớ ở trong máy ra xem. Trong thẻ nhớ chính là cuộc trò chuyện của Thiên và Thảo. Minh Hạ đã từng nói sẽ giành tặng một món quà cho Vy và Thiên sau khi kết hôn. Cô đã dùng máy quay để quay lại tòan bộ diễn biến trong căn nhà để Khả Vy biết được Thiên thật sự coi trọng mối quan hệ này. Lúc Minh Hạ đang thử máy quay thì mẹ cô gọi xuống phòng nói chuyện khiến cô không kịp tắt máy để chế độ quay tự động nên máy quay có thể tự động lưu lại.

Sau đó vì chuyện Khả Vy bỏ đi nên Minh Hạ cũng không để ý tới máy quay mà mang đi cất luôn. Dù cô có món quà ý nghĩa bao nhiêu cũng không ích gì. Nếu Minh không dùng đến máy quay có lẽ cả đời này cũng không ai trong nhà cô biết được sự tổn thương mà Khả Vy đã chịu được. Khi mẹ cô xem được đọan video này đã vô cùng tức giận. Bà cũng đã trách sai Vy. Giá như Vy có thể ở lại nghe hết cuộc nói chuyện thì chắc mọi chuyện đã khác. Nhưng trên đời này ai có thể chịu được sự tổn thương sâu sắc ấy.

Thiên thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Khả Vy trên màn hình. Đây là lý do sao?

***

Trên màn hình Thiên đáp trả nụ hôn của Thảo, tay anh cũng vòng ra sau lưng ôm cô rất thân mật.

Lúc Thảo đang đắm chìm trong nụ hôn say đắm thì Thiên đột ngột đẩy cô ra khỏi người anh.

Thảo nhìn Thiên không hiểu gì, lại tiếp tục nhón chân, muốn hôn anh.

Ánh mắt Thiên trở nên lạnh lẽo, khóe môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một sự khinh thường, nhìn thẳng vào người con gái trước mặt.

“Anh làm sao vậy?” Thảo nhìn ra có cái gì đó không hợp lý trong thái độ của anh đối với mình.

“Đây chính là tất cả những gì cô muốn tôi làm…?” Anh nhíu mày nhìn Thảo.

“Sao anh lại nói vậy?” Thảo run rẩy.

“Kịch cô muốn tôi diễn tôi cũng đã diễn cùng cô rồi…” Thiên thở hắt ra, hai tay Thảo đã buông thõng theo hai bên người “Chúng ta bây giờ có lẽ nên lật bài ngửa với nhau rồi!” Thiên đi đến chỗ ghế đá, vắt chân ngồi xuống, hai tay duỗi ra theo hai bên ghế, mắt vẫn nhìn Thảo. Anh muốn xem xem cô còn muốn giở trò gì.

“Anh đang nói gì em không hiểu?” Thảo thật sự sợ hãi, trước giờ Thiên chưa từng nhìn cô với ánh mắt khinh thường đó “Còn con của chúng ta?”

“Con sao? Con của tôi?” Thiên cười nhạo “Tôi trước đây rất ngây thơ, rất ngu ngốc phải không? Nếu không cô làm sao lại đâm tôi nhiều nhát dao thế? Không phải đó là con của cô với người yêu của cô sao?”

“Anh…” Thảo nhìn anh, hai chân nhũn ra không đứng được nữa, ngồi bịch xuống đất “Sao anh có thể nói thế?”

“Cô muốn bằng chứng phải không? Tôi lấy cho cô xem…” Thiên thu chân lại chuẩn bị đứng dậy “Lúc tôi và cô xảy ra quan hệ… không phải cô đã mang thai rồi sao? Trong bệnh viện không còn lưu lại bệnh án nhưng trong tay tôi có….”

“Anh…” Khuôn mặt của Thảo trở nên trắng bệch, cuối cùng anh cũng biết mọi chuyện “Anh không còn yêu em sao?”

“Yêu cô??” Thiên nhìn Thảo, anh trầm ngâm rất lâu mới trả lời “Tôi ở đây nói rõ ràng với cô luôn. Tôi lấy Lâm Khả Vy không phải vì trách nhiệm mà vi tôi y-ê-u, r-ấ-t- y- ê-u Lâm Khả Vy!”

“Không phải… không phải… không thể nào…?” Thảo lắc đầu liên tục không tin vào những gì mình nghe thấy.

“Tôi chưa từng nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy… yêu nhiều đến mức không thể nào khống chế được bản thân… tôi có thể vì cô ấy bỏ mặc tất cả… cô hiểu không? Mấy năm trước đến với cô cũng chỉ là giận dữ với cô ấy. Khi cô ấy bỏ tôi lại nói rằng tôi phải chịu trách nhiệm với cô cảm giác đó dường như đau đớn hơn việc phải chết… kỳ thực tới bây giờ nhìn thấy cô… tôi mới biết thật ra tôi luôn luôn yêu Khả Vy, yêu từ cái nhìn đầu tiên khi đối diện với cô ấy… yêu cô ấy từng giây từng phút mà tôi quen biết cô ấy…. rất xin lỗi vì tôi hình như chưa từng yêu cô một cách tòan tâm tòan ý… Trần Hương Thảo… tôi ganh tỵ với cô vì cô… Khả Vy sẵn sàng từ bỏ tình yêu đối với tôi…” Đôi chân mày Thiên nhíu lại, anh nhớ tới những chuyện trước kia “Cô biết cảm giác khó chịu như thế nào khi cô ấy gọi tôi là “em rể” không? Tôi thà cả đời không nhìn thấy cô ấy, để cô ấy đau khổ, tự giày vò bản thân chứ không phải đối diện với tôi gọi tôi “em rể”… tôi thà rằng một trong hai chúng tôi chết nhưng vẫn mãi nhớ về đối phương…chính cô nói cái gì không phải của mình thì đừng cố giành lấy… tôi, cả trái tim tôi, lý trí của tôi vốn dĩ chỉ thuộc về Lâm Khả Vy”.

Thiên nói xong liền đứng dậy quay chân bước đi về phía cổng lướt qua Thảo.

“Ngự Thiên!” Thảo ôm lấy chân anh “Xin anh đừng bỏ em lại… em không còn gì nữa…”

Thiên đứng lại cúi người xuống gỡ lấy tay Thảo:

“Khả Vy chắc cũng từng nói với cô…đối với những thứ không cần thì nên tàn nhẫn vứt đi chứ đừng để lại, để làm tổn thương bản thân… cô về đi, về với cuộc sống của cô… vì Khả Vy không muốn cô tổn thương, vì thế tôi sẽ không đá cô ra khỏi cửa để cô còn một chút giá trị…”

Hai cánh tay đang ôm chân Thiên của Thảo từ từ buông ra. Đây là người đã từng yêu cô sao? Là người vẫn luôn níu kéo sau khi bị cô bỏ rơi ư? Tất cả… trong tâm trí anh ta chỉ có Lâm Khả Vy… tất cả mọi chuyện anh ta làm đều vì Khả Vy… kể cả giao trái tim cho một người mà anh ta không yêu.

***

Minh Hạ ra dấu cho Minh dừng đọan video lại.

Trên mặt Khả Vy thấm đẫm nước mắt… hóa ra anh yêu cô nhiều như thế… nhiều hơn cả cô yêu anh sao? Hóa ra bao nhiêu năm nay vẫn luôn là cô làm sai sao? Cô vẫn luôn là người khiến anh bị tổn thương…. Khả Vy không đưa tay lau nước mắt, cô không còn sức lực chỉ có thể tựa vào lòng Thiên khóc nức nở.

Thiên ôm Vy vào lòng. Anh cũng không biết phải nói gì. Hai người thật quá giống nhau, luôn không trực tiếp hỏi đối phương mà khăng khăng giữ lại mọi chuyện trong lòng để rồi tự mình làm tổn thương nhau.

Đại sảnh có rất nhiều người nhưng không một ai lên tiếng. Dường như thời gian dừng lại, chỉ có tiếng khóc cố kìm nén của Khả Vy.

“Được rồi đừng khóc nữa!” Vẫn là Thiên nhẹ nhàng lên tiếng “Sao em ngốc vậy? Anh đã nói … em muốn hỏi, muốn nói gì thì cứ nói thẳng với anh… đừng thông qua bất cứ thứ gì như nhắn tin hay viết thư cho anh…. Sao em không bao giờ nghe lời anh vậy?” Rõ ràng là đang trách nhưng giọng nói lại mang theo sự dịu dàng yêu thương “Anh là đàn ông… lại là loại người trước giờ không thích biểu lộ tình cảm của mình…”

“Xin lỗi!” Khả Vy ngẹn ngào lên tiếng trong lòng anh, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh.

“Muốn anh tha lỗi thì lấy anh đi” Khúc mắc trong lòng anh cuối cùng đã được giải đáp.

Khả Vy vừa nghe anh nói liền giật mình buông anh ra ngỡ ngàng, anh còn muốn lấy cô sao:

“Anh không trách em sao?”

“Có. Có đương nhiên là có nhưng anh trách anh nhiều hơn … nếu như anh có thể can đảm nói với em ngay từ đầu rằng anh cũng yêu em thì sẽ không để lỡ nhiều thời gian như thế…”

“Nhưng… anh còn có thể yêu em sao?”

“Yêu… anh vẫn rất yêu em!” Thiên chân thành nhìn cô.

“Đồng ý lấy Hòang Ngự Thiên đi Lâm Khả Vy!” Giọng nói của Dương vang lên “Hai người không thể cứ mãi chơi trò chơi này được… hai người khiến tôi không thể lấy vợ đấy…” câu nói đùa của Dương làm cho tất cả mọi người òa lên cười dù mắt ai cũng đang đong đầy nước “Tôi không thể cứ suốt ngày đóng giả làm chồng em được Khả Vy à? Tim tôi không cho phép… nên hai người làm ơn dắt tay nhau về nhà đi… đã không thể buông tay thì đừng buông tay nhau ra nữa“

“Em cũng không muốn kế hoạch của bọn em bao lâu nay không thành công” Vương lúc này mới dắt tay Thiên Vỹ đi vào trong, anh nhìn về phía Ngân Sương rồi lại nhìn Khả Vy “Khả Vy em đã đánh cược cả hạnh phúc của bản thân vào chuyện này nên chị đồng ý đi!”

Thiên Vỹ chạy lại chỗ của hai người hai tay ôm lấy chân của cả hai, hồn nhiên ngước lên hỏi,:

“Mẹ! Ba! Cậu nói hai người sẽ cùng chăm sóc yêu thương con có đúng không? Mẹ  vì hạnh phúc nên mới khóc phải không?”

“Ừm!” Thiên ngồi xuống đối diện nhìn con trả lời. Anh buông con trai ra đột nhiên lại quỳ một chân xuống trước mặt Khả Vy lần nữa “Xin em đừng buông tay anh một lần nữa… anh không thể sống tốt khi không có em bên cạnh…”

Nhân viên của công ty đang có mặt cũng đồng thanh thúc giục. Một tình yêu sâu nặng như vậy nên kết thúc tốt đẹp.

“Đại diện thứ hai đồng ý đi… người ta nói quá tam ba bận mà…”

“Tổng giám đốc yêu em nhiều như thế! Đừng cố chấp nữa” Thương cũng nói thêm vào.

“ V…v…”

“Em có thể không?” Khả Vy cắn môi cúi xuống nhìn anh, cô cũng định quỳ xuống đối diện anh.

“Có thể đương nhiên là có thể” Thiên giữ người cô lại, nhìn cô vui mừng “Anh không bao giờ làm em khóc, sẽ cho em cảm giác an tòan…”

“Em đồng ý!” Khả Vy nước mắt đầy mặt cắt lời anh, cô ra sức gật đầu với anh. Một người đàn ông yêu cô như vậy cô có thể đi đâu tìm đây.

“Em đồng ý rồi!” Thiên ngay lập tức đứng dậy đưa chiếc nhẫn trong tay, đeo vào tay cô. Đây là nhẫn trước đây anh đã tặng cô, vật đã trở về với chủ cũ.

Ngự Thiên ôm cô xoay vài vòng với thả xuống. Hạnh phúc cuối cùng cũng vở òa, môi anh cười đến không thể đóng lại được. Khả Vy phải ôm chặt lấy cổ anh mới không bị ngã.

Thiên đem người đang ôm chặt trong lòng ra đối diện mình, cúi đầu hôn cuồng nhiệt. Anh không quan tâm ở đây có ai, đối với anh chỉ cần có cô là đủ.

“Hây ya! Cuối cùng cũng hạnh phúc… chúng ta nên về thôi anh!” Hà My khoác lấy tay Thạch lôi đi. Cô cũng khóc sưng đến cả hai mắt rồi, thật mất mặt “Em sẽ không bao giờ buông tay anh ra đâu Thạch dù có bất cứ chuyện gì… em không muốn  mình giống như hai người họ. Quá ngốc!”

Yến nãy giờ hai mắt cũng đã đầm đìa nước, cũng chỉ có thể dựa vào người Đông mà khóc. Hòang Ngự Thiên – người cô yêu cuối cùng cũng hạnh phúc.

Đừng buông tay người mà bạn yêu dù với bất kỳ lý do gì trừ khi mọi khúc mắc trong lòng sáng tỏ…

Cũng đừng mang sự áp đặt của bản thân lên đối phương… hãy nhìn tình yêu của họ bằng cả trái tim và lý trí… hãy cảm nhận hành động của đối phương thay cho những lời nói sáo rỗng.

Vì tình yêu thật sự không phải bao giờ cũng thốt ra dễ dàng bằng ba chữ “Anh yêu em” hay “Em yêu anh”… tình yêu thật sự là dùng thử thách và thời gian mà tạo nên… đó là cách chứng minh tốt nhất.

                                                                                                                                                - The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro