CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12: KẾT THÚC KHI CHƯA BẮT ĐẦU

Ngày nào anh cũng nhận được tin nhắn của cô, đồng thời cùng những lời quan tâm lo lắng đầy yêu thương. Anh vui nhưng cô lại bỏ rơi anh…

Anh biết cô đang tự dằn vặt bản thân mình vì anh….

“ A lô. Khả Vy phải không?” Tiếng cô gái bên kia đầu giây vô cùng trong trẻo vang lên ngay khi Vy vừa bắt máy. Không kịp để cô nói gì, cô gái ở bên kia đã nói tiếp “ Chị Minh Hạ nè em bữa nay khỏe không?

“ Em khỏe chị ạ. Còn chị?” Vy nhất thời bất ngờ không nghĩ rằng Hạ sẽ gọi điện thoại cho mình nên không biết nói gì. Bình thường cô không nghe điện thoại từ số lạ hôm nay Sương cầm điện thoại vô tình ấn nhầm nên cô phải miễn cưỡng nghe máy.

“ Chị thì rất là khỏe chỉ là… có người không khỏe thôi em” Hạ vừa đáp úp úp mở mở vừa cười.

“ Ai vậy chị? Bà nội hay ba mẹ?”

“ Ghê!” Giọng Hạ ngân lên thật dài khi nghe thấy giọng nói đầy lo lắng quan tâm của Vy đối với người nhà của cô “ Bà nội hay ba mẹ…hihi…em xem ba mẹ chị là ba mẹ em luôn rồi à? Cảm ơn em nha.”

“ Em…em…” Vy nghe thấy tiếng cười của Hạ thì bất giác đỏ mặt ấp úng không biết nói gì “ Tại em nói nhanh quá chị…”

“ Um…tại em nói nhanh” Hạ lại cười nhắc lại lời giải thích của Vy “ Thiên không khỏe đó em…” Hạ nói rồi chờ đợi phản ứng từ Vy nhưng cô không nghe thấy Vy trả lời “ Khả Vy! Em có đang nghe không ?”

“ Dạ…em đang nghe chị. Thiên làm sao vậy ạ?” Cô cuối cùng cũng hỏi điều cô muốn biết.

“ Nó ngoài lúc ở với bà nội ra thì chẳng lúc nào là bình thường cả.” Hạ vừa chậc lưỡi vừa nói hòan tòan khác với vẻ nghiêm túc thường ngày của cô “ Thiên tòan ngồi một mình hút thuốc rồi uống rượu lâu lâu lại cầm điện thoại lên đọc tin nhắn rồi sọan tin nhắn xong lại xóa đi và thở dài…. May mà ba mẹ chị đã về Hà Nội lo việc ở công ty nên nó ở lại với chị…. Từ buổi liên hoan về là nó đã thế em à. Hai đứa có chuyện gì à?”

“ Tại sao chị lại hỏi em như vậy?” Vy bất giác hỏi cắt lời Hạ.

“ Vì mỗi khi chị hỏi về em nó đều ngồi im lặng không trả lời hoặc đánh trống lảng…”

“ Anh ấy không yêu em…” Vy lại khẽ cắt lời Hạ và mong cô đừng hỏi về mối quan hệ của hai người nữa.

“ Làm sao em khẳng định?” Hạ hỏi lại, không nghe thấy Vy trả lời cô tiếp tục hỏi “ Em hỏi Thiên và nó trả lời như thế hả?”

“ Đâu cần thiết phải hỏi chị…chẳng qua đối với anh ấy em chỉ là một trò đùa…với lại đây không phải lần đầu chị ạ.” Vy cố gắng nói mặc dù cô không hề thích nhắc lại những chuyện trong quá khứ.

“ Vậy à?” Hạ hơi bất ngờ khi nghe thấy lời tâm sự của Vy nên cô cũng thấy lúng túng khi thấy mình thật nhiều chuyện “ Chị xin lỗi vì làm em buồn rồi, em chỉ cần chân thành thêm một chút là sẽ được thôi.”

“ Dạ, có lẽ không cần nữa chị à.” Vy trả lời một cách rất dứt khoát và nhẹ nhàng.

“ Um…có lẽ cứ tùy vào duyên số em nhỉ?’ Hạ nhẹ nhàng nói với Vy như sợ mình sẽ lại nói gì không phải “ Em sau này rảnh rỗi thì đến thăm chị hi?”

“ Dạ…chị giữ gìn sức khỏe nhé.” Vy cười đáp lại cô và nói lời tạm biệt.

“ Vậy chào em nha.”

“ Em chào chị”

Hạ vừa cúp điện thoại xong là đi xuống lầu xem thử cậu em trai quý hóa của mình đang làm gì. Cô thật sự hết cách với Thiên nên mới gọi điện thoại cho Vy nhưng cuối cùng cô chẳng thu hoạch được kết quả như cô mong muốn. Cả Thiên và Vy điều trốn tránh cùng che giấu tình cảm thật sự của mình. Cô nhìn cậu em trai đang ngồi hút thuốc ngoài hiên khẽ thở dài. Thật không hiểu nổi hai đứa này rõ ràng là yêu lắm quan tâm lắm mà cứ thích làm khổ nhau. Sau lần đầu tiên gặp Vy tại nhà mình, Hạ chợt nhớ hình như cô đã gặp Vy ở đâu đó. Khi biết được Vy là bạn học cấp 3 của Thiên, cô nghĩ mãi mới nhớ là cô đã từng gặp Vy khi cô cùng mẹ đưa Thiên đi ra ngoài mua đồ. Hôm đó Vy đi với Tấn- một trong những người bạn thân thiết của cô, hai người thân thiết giống như người yêu vậy. Kể cả lúc bị Định chọc mà cả hai vẫn tự nhiên đi mua đồ với nhau, khi ấy Hạ đã để ý thấy ánh mắt Thiên có gì đó khác lạ khi nhìn Vy đi với Tấn. Mãi một thời gian sau cô mới nghe mẹ cô nói là bà nghe một người cháu họ hàng của mình học cùng trường với Thiên kể lại chuyện của Thiên và Vy. “ Vậy là hai đứa này đã để ý nhau trước khi Thiên đến với Thảo rồi.” Hạ vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm với kết luận của mình.

Tút…tút….Thiên vừa hít một hơi thuốc lá thì anh nhận được tin nhắn… không cần đọc anh cũng biết là của ai rồi.

“ A uong ruou hut thuoc it thoi. A nhu vay bao sao e k lo lang chu?”

Anh biết ngay mà, Thiên liếc xéo bà chị đang chăm chăm chờ đợi phản ứng của anh đang đứng ở trên cầu thang khẽ nhếch môi tỏ ý không hài lòng. Cô quan tâm anh, lo lắng cho anh quá nực cười rồi. Vậy tại sao anh còn không bằng anh họ của cô, cô nói anh quan trọng với cô…thật ra trong lòng cô anh không hề có chỗ đứng.

Thiên sọan tin nhắn…

Rẹt…rẹt…Vy vừa nghe thấy tín hiệu có tin nhắn đến thì vội vàng bỏ cuốn sách đang đọc mở điện thoại xem.

Trên môi cô nở một nụ cười nhẹ thóang qua sau khi đọc tin nhắn được gửi đến. Điều cô nghĩ cuối cùng đã xảy ra….

“ E dung tu dan vat minh nua, a k xung dang dau. A xl, e se gap duoc nguoi tot hon a. chuc e hanh phuc.”

Cô không khóc nhưng trong lòng không dâng lấy một niềm cảm xúc nào rất bình tĩnh sọan tin nhắn gửi cho anh.

Tút…tút…Thiên vơ lấy điện thoại không nghĩ cô nhanh như vậy đã trả lời.

“  A cung vay nhe. E se quen duoc a, tam biet nguoi e da tung yeu.”

Anh đã đạt được điều anh muốn.

Anh muốn cô từ bỏ anh…nhưng tại sao khi cô chỉ nhắn tin thôi mà anh lại thấy hụt hẫng và đau đớn đến thế.

Anh cứ nghĩ anh phải vui lắm, phải thỏa mãn lắm khi cô nói cô sẽ quên anh…

Tại sao anh lại có cảm giác như bị dao đâm vào tim thế này…

Hạ thấy Thiên đọc xong tin nhắn bỗng nhiên trầm tư như thế thì hơi hỏang sợ, cô hỏi Thiên có chuyện gì thì anh không nói gì cả chỉ đưa cho cô điện thoại của mình. Hạ cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn Thiên mới gửi đi và Vy gửi đến. Cô nhìn theo bóng Thiên đang lê từng bước đi lên phòng không hề có một chút sức sống. Cô cứ tưởng quá khứ không còn ám ảnh Thiên.

“ Ba mẹ, tối nay con ngủ lại với bé Hoa. Mọi người không cần phải đợi cửa, tại Hoa ở có một mình.” Vy vừa đeo ba lô chạy xuống ôm bà Hương để chào tạm biệt vừa nói.

Hoa là đàn em học khóa sau của cô ở trường cấp 3 và là bạn chung phòng với Vy hồi đại học nên ba mẹ cô cũng coi Hoa như con cháu trong nhà. Hai người không có lý do gì phản đối con gái mình quan tâm chăm sóc tới bạn của nó.

Vy chạy xe xuống thẳng phòng của Hoa vừa cất đồ xong thì có điện thoại của bạn cô gọi đến.

“ Em nghe anh ơi!”

“ Vy hả? Đi chơi không em? Có anh, Quân, Lâm, Linh, Na, Hà, Nhân. Em rủ cả bé Hoa đi cùng cho vui.”  Bảo nghe thấy giọng cô có vẻ chán nản nhưng vẫn hy vọng Vy sẽ đồng ý.

“ Để em hỏi bé đã anh” Vy vừa trả lời vừa quay sang Hoa. Hoa lắc đầu, lẩm bẩm trả lời rằng cô phải thi không đi được “ Bé không đi được, anh nói anh Quân sang đón em nhé. Em lười chạy xe quá với lại hôm nay em muốn uống say.”

 “ Có chuyện gì không vui hả?” Bảo nghe Vy bảo muốn uống say thì lo lắng hỏi, bình thường anh rủ Vy đi nhậu hay đi hát cô rất ít khi đi chỉ ở phòng đọc sách hoặc lâu lâu khó khăn lắm mới đi thế mà hôm nay anh mới nói một câu cô đã đồng ý ngay lập tức đúng là chuyện lạ. Bảo không nghe thấy Vy trả lời thì biết là cô không muốn nói nên đành nói sang chuyện khác “ Vậy em chuẩn bị đi, Quân sang đón em ngay đấy.”

“ Dạ. Hì hì.”

“ Uống ít thôi em” Quân nhìn Vy uống rượu không hề từ chối khi mọi người mời.

“ Bình thường anh tòan rủ rê em đi nhậu với anh mà…” Vy vừa cầm ly rượu lên vừa cãi lại.

Na nhìn gương mặt Quân lộ vẻ bất lực liền lên tiếng nói với Vy:

“ Tại mày hôm nay uống nhiều quá mà…ăn cũng nhiều. Mày có chuyện gì hả????”

“ Hơ hơ…chuyện gì chứ…hôm nay tao lên cơn muốn uống vì lâu mới gặp lại mọi người thôi…mấy người nghĩ nhiều quá.” Vy vừa cười vừa nói một cách vui vẻ.

Bảo biết Vy có chuyện không vui nên đưa mắt nhìn mọi người một lượt ý bảo mọi người đừng làm Vy khó xử mất vui. Quân liền chuyển sang đề tài khác:

“ Em khi nào mới dẫn người yêu ra mắt anh để anh chấm điểm?”

“ Hì…có mới nói anh…” Vy lại cười nhìn anh đáp.

Bảo thấy mọi người đã bắt đầu say thì rủ cả hội đi hát. Mọi người đặc biệt là Linh vô cùng hưởng ứng vì cô cũng muốn hò hét cho tỉnh táo.

Quân vẫn là người chở Vy đi tăng hai, anh định hỏi chuyện người yêu của Vy nhưng khi Vy tựa hẳn đầu vào anh khóc thì anh không hỏi nữa. Có lẽ là Vy chia tay với người yêu rồi. Anh nghe thấy tiếng Vy khẽ nói qua nước mắt:

“ Em bị người ta đá rồi anh à”

“…” Quân không nói gì cả chỉ im lặng phóng xe đi vì anh biết dù anh nói gì cũng không thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng cô.

Anh biết người đó trong lòng Vy quan trọng như thế nào bao nhiêu người theo đuổi cô cô đều luôn từ chối. Kể cả anh cô cũng từ chối một cách thẳng thắn rằng Vy vẫn yêu một người khác không có chỗ cho một người mới. Vy đã từng nói chỉ cần có chút hy vọng cô nhất định không từ bỏ người đó. Bây giờ cô lại nói với anh là hai người mới chia tay trong khi vài ngày trước cô mới nói cô đang ở nhà người ta.

Vy hưởng ứng chuyện mọi người đi hát giống như thói quen mọi khi là ngồi một góc ghế ăn hạt dẻ và nghe mọi người hát. Vy chọn góc tối nhất để ngồi. Nhân nhìn Vy đang thu mình ngồi một góc ngủ gật thì đi đến lấy áo khoác của mình khoác lên cho cô đỡ lạnh. Thật ra là Vy đang lợi dụng tiếng ồn của nhạc để khóc, áo của Nhân khoác lên người cô đúng là làm cô ấm lòng. Vy dụi dụi mắt thật ra là lau nước mắt ngước lên nhìn anh cười tỏ ra có lỗi.

Nhân bảo cô chọn bài thì cô xua tay từ chối rồi xé gói bim bim ra ăn và nghiêng người lắng nghe nhạc. Vy mượn điện thoại của anh để nhắn tin cho Thiên. Cô suy nghĩ rất nhiều không biết có nên nhắn tin cho anh khi anh đã giết chết cô một lần nữa không. Lý trí không thể thắng nỗi con tim, Vy cuối cùng vì đau lòng quá không kìm lòng được đã gửi tin nhắn cho Thiên.

Tút…tút… điện thoại của Thiên báo tin nhắn. Thiên thấy số lạ thì không định đọc nhưng anh lại nghĩ có một người bạn nào đó gửi tin thì sao. Cái gì thật sự đã quen thuộc thì dù xa cách dù cố gắng che giấu cách mấy vẫn có thể nhận ra. Cho nên dù cô có dùng số khác gửi tin nhắn anh vẫn biết đó là cô.

“ A lam e dau long. E say roi thi phai, dau that day thien a. cam giac sap cham toi duoc nhung chot vut mat kho chiu that day. Sau nay e se yeu mot nguoi khac k phai la a, a hai long chua? E chinh thuc quyet dinh e tu bo a roi. Hihi.”

Tút…tút…lại một tin nhắn nữa

“ Hinh nhu e say roi…a coi nhu k co gi nha. Chao a…”

 Thiên định gửi tin nhắn trả lời nhưng lại thấy không nên. Anh đã nói kết thúc với cô bây giờ lại quan tâm tới cô, anh sẽ trở thành trò cười với cô…?

Vy tựa hẳn vào Bảo để ngủ cho tới lúc mọi người gọi dậy đi về cô mới tỉnh dậy đi về. Cô không đợi tin nhắn của Thiên nữa bởi cô biết dù cô có níu kéo anh thì anh cũng không quay lại. Chính anh ba năm trước đã nói với cô qua điện thoại rằng “ miễn cưỡng không thể có hạnh phúc”

Cô lúc nào cũng tự làm mình bị tổn thương, cô nói cô muốn anh bị tổn thương nhưng…tất cả chỉ là ảo tưởng.

Ba năm trước anh cũng từng làm cho cô trải qua cảm giác chạm đến được hạnh phúc rồi vụt mất…

Ba năm trước…

Cô tìm mọi cách có được số của anh, rồi giả vờ tình cờ nhắn tin nhầm số cho anh. Thiên không biết người đó là cô nên đã nhắn tin trả lời. Đáng lẽ ra cô đã có thể ở bên anh một lần nữa với thân phận là một người khác vào năm đó. Nhắn tin nhầm người mà cô còn vô tình hỏi có phải số của Thiên không làm cho Thiên nghi ngờ. Mối quan hệ của hai người năm đó đã thân thiết tới mức xưng “ vợ” gọi “ chồng”. Cô ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần tình cảm của hai người sâu đậm hơn cô nói thân phận thật sự của mình thì anh sẽ chấp nhận. Cô đang chìm đắm trong sự hạnh phúc ấy thì anh đột ngột hỏi cô là ai bởi anh đã phát hiện ra cô nói dối anh về trường đại học mà cô đang học không hề có nghành học mà cô nói. Thiên đã đe dọa nếu cô không nói ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc và Khả Vy đã nói. Anh nghe xong chỉ nói rằng anh đã đóan ra từ lâu chỉ là anh chờ xem cô cứng đầu tới mức nào. Anh không ngờ cô chỉ nghe anh nói kết thúc mọi chuyện là lập tức nói ra cô là ai. Sau buổi tối đó Thiên vẫn nhắn tin gọi điện thoại cho cô nhưng ngày một ít dần. Đó cũng chính là lần đầu tiên cô dám hỏi anh có yêu cô không? Anh đã im lặng không nói gì cho đến buổi tối ngày 14 tháng 2 năm ấy anh nói cô gọi điện thoại cho anh lúc cô đang học. Cô đã định không gọi nhưng anh lại đe dọa cô là sẽ kết thúc với cô. Lâm Khả Vy lúc đó trong lòng chỉ có Hòang Ngự Thiên- cô rất sợ mất anh và chỉ muốn có thể ở bên anh dù chỉ trên danh nghĩa dù anh có ghét cô đến mấy chỉ cần anh chịu để cô ở cạnh là được.

Nhưng khi cô gọi cho anh thì người bắt máy lại là Khánh không phải anh. Khánh còn mỉa mai cô rằng cô yêu Thiên đến điên rồi, Vy chỉ cần nghe thấy thế lập tức tắt máy. Sau đó những cuộc gọi đến từ Thiên cô đều ấn phím từ chối. Thiên gọi điện thoại bị cô từ chối tức giận gửi đi một tin nhắn đe dọa “ E ma k nghe dt thi dung lien lac nua. A co chuyen muon noi”. Vy chỉ cần có thế lập tức nghe cuộc điện thoại tiếp theo của anh.

Lúc ngồi sau xe của Quân đi về phòng trọ những câu nói tối hôm đó của Thiên lại vang lên trong đầu Vy. Từng từ một giống như những mũi dao đâm vào tim cô .

“ Em chắc cũng từng nghe nói miễn cưỡng không có hạnh phúc đúng không? Khả Vy, em đừng khóc nghe anh nói này. Em thấy không anh ở rất xa em, nếu yêu nhau anh không thể chăm sóc em, không thể đưa đón em, hôm nay ngày lễ tình nhân cũng không mua hoa hay quà cho em được đặc biệt là không thể ở cạnh em…nên…”

“ Chúng ta chia tay đúng không?” Vy khẽ cắt lời nói thay điều anh muốn nói.

“ Um” Thiên khẽ đáp.

“ Em hỏi anh một câu được không?” Vy cố gắng lấy hơi giữ giọng bình thường để nói với anh.

“ Um”

“ Anh đã từng yêu em chưa?”

“…” Thiên im lặng rất lâu không trả lời, mãi sau đó anh mới khẽ đáp “ Chuyện đó bây giờ còn có nghĩa gì không?”

“ Em hiểu rồi, không yêu đúng không?” Vy nói rồi tắt máy quay sang Linh đang đứng lắng nghe bên cạnh khẽ cười.

Linh nhìn Vy của bây giờ bất giác nhớ lại chuyện đã xảy ra ba năm trước. Lâm Khả Vy buổi tối hôm đó ngoài lúc nói chuyện với Thiên thì không hề rơi một giọt nước mắt. Cô hỏi Vy bị sao không thì Vy chỉ cười nói không sao bảo cô không cần phải lo lắng. Sau đó cô còn nhận được tin nhắn của Thiên nhờ cô chăm sóc Vy. Cô đã hỏi tại sao Thiên không tự mình làm mà phải nhờ cô, Thiên chỉ đáp rằng anh không thể. Khả Vy của cô vốn rất mạnh mẽ nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Hòang Ngự Thiên, nó sẽ trở nên yếu đuối. Một khi Vy đã nói không sao cũng tức là nó đã không còn bình thường nữa.

Nụ cười của Vy lúc này rất giống với nụ cười lúc đó của Vy, nụ cười che giấu hết đau thương.

Nếu cô đóan không sai ngày mai trở đi Lâm Khả Vy sẽ lại bình thường coi mọi chuyện hôm nay như chưa từng xảy ra. Chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra với hai người rồi. Lúc nãy cô lên mạng Facebook có nhìn thấy dòng status đầy tâm trạng của Thiên “ Chia tay rồi mới biết người ta quan trọng với mình tới nhường nào. Tất cả đã quá trễ!”. Cô vốn định nói với Vy nhưng nhìn Vy như thế cô lại không đành lòng.

Nhân với Quân đưa Vy về phòng của Hoa xong phải sang nhờ hàng xóm của cô trông chừng cô giúp họ. Vy về đến phòng là đi ngay vào phòng vệ sinh bật nước khóc. Lúc cô đi ra thì leo lên giường đi ngủ. Hoa nhìn Vy lắc đầu cười lẩm bẩm một mình “ Lúc nào say cũng nói không uống nữa rồi lại uống…”

“ Chị không vui nên mới uống…” Vy lên tiếng phản bác rồi quay người ngủ.

Nhân về tới phòng thì có số lạ gọi đến, anh vội bắt máy.

“ A lô, cho hỏi số ai đây ạ?” Tiếng một chàng trai ở đầu dây bên kia hỏi khi nghe thấy anh bắt máy.

“ Lúc nãy bạn tôi mượn điện thoại…”

“ Khả Vy?”

“ Um”

“ Vậy… Khả Vy sao rồi?” 

“ Say đã về ngủ rồi chỉ không biết có ngủ không nữa. Anh là bạn của Vy hả?”

“…” Chàng trai bên kia có vẻ bối rối khi nghe anh hỏi “ Um, vậy cảm ơn anh nhé. Phiền anh đừng nói lại là tôi gọi điện thoại. chào anh”

“ Um, chào anh. Chúc ngủ ngon”

Một tuần trôi qua…

Vy hôm nay đi nhà bạn chơi, đang trên đường lái xe về nhà thì có điện thoại gọi đến. Cô bất giác nghĩ đến Thiên, lôi điện thoại ra xem ai gọi đến thì thật sự là Thiên. Vy quyết định không nghe máy, để máy ở chế độ im lặng không để ý nữa. Mãi đến khi về tới nhà mở điện thoại ra xem cô mới phát hỏang khi có gần 20 cuộc điện thoại gọi đến từ số điện thoại của Thiên và một số khác.

“ Xin lỗi đây là số của ai ạ?” Vy sọan tin nhắn gửi cho số điện thoại kia chưa đầy một phút đã có cuộc gọi đến.

“ Chị Hạ nè! Đây là số của mẹ chị, lúc nãy Thiên lấy điện thoại mẹ gọi cho em trước lúc ra sân bay nhưng mà em không nghe máy.” Hạ nói ngay khi Vy bắt máy.

“ Lúc nãy em đi xe không nghe máy được chị.” Vy bối rối giải thích, ra sân bay nghĩa là anh đã bay về Hà Nội rồi.

“ Vậy à?” Hạ không hề khó chịu hay ngạc nhiên khi nghe Vy giải thích, cô nói tiếp “ Thiên về Hà Nội rồi em, lúc nãy trước lúc đi nó muốn gặp em. Hì hì.”

“ Dạ”

“ Vậy nhé. Chị đang bận có gì em liên lạc với nó thử xem.” Hạ thấy Vy không có vẻ gì hứng thú với chuyện cô thông báo thì vội vàng kết thúc cuộc gọi.

Anh đã rời khỏi Buôn Ma Thuột…

Trước khi đi anh gọi điện thoại muốn gặp cô…nghĩa là anh muốn níu kéo…nhưng cô đã làm gì?????

Không nghe điện thoại…

Tự tay cô đã đánh mất cơ hội cuối cùng của hai người…

Vy ôm lấy tấm hình anh vào lòng tự trách…

Lúc nào cũng vậy…

Mọi chuyện kết thúc ngay khi chưa bắt đầu….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro