CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11: LỰA CHỌN CỦA EM

Trang quay người nằm đối diện với bức tường cố che giấu đi những giọt nước mắt đang thi nhau rớt trên khóe mắt, cô đã nghe hết những gì Thiên dặn dò bạn cô trước khi anh ra về. Hiện tại cô thật sự biết rằng mình đã phạm một sai lầm không thể cứu vãn nổi khi quyết định đến Buôn Ma Thuột cạnh anh. Bác sĩ đã nói với anh căn bệnh thiếu máu não của cô lại hành hạ cô nhưng anh vẫn không ở lại, anh vẫn về. Cô còn nhớ cảm giác hạnh phúc khi mỗi lần cơn đau hành hạ cô lại nhận được sự lo lắng của anh, anh sẽ không quản ngày hay đêm đưa cô đến bệnh viện và túc trực cạnh cô không rời. Anh hôm nay chỉ lạnh lùng bảo bạn cô nếu có việc gì cần anh thì cứ liên lạc, thậm chí lúc ở trên xe anh còn không cầm tay cô như trước đây. Cô đã mất anh thật rồi! Trang khẽ cười nụ cười chua chát đến xé lòng. Cô sai rồi! Anh chưa bao giờ là của cô thì làm sao cô mất anh được. Tất cả mọi chuyện vốn là cô tự nghĩ, anh từ đầu đến cuối chưa bao giờ chính thức thừa nhận yêu cô. Vì thế cô không có quyền óan trách anh. Anh cuối cùng đã lựa chọn trở về bên cạnh người anh thật sự cần.

 Dương chở Vy về đến nửa đường thì tạt vào quán cà phê bên đường, Linh chở Mai đi theo sau cũng ghé vào theo. Vừa vào quán, Vy đã ngồi tựa hẳn người vào ghế, co hai chân lên dùng hai tay ôm lấy gối. Linh nhìn bộ dạng chán đời của Vy cũng ngồi phịch xuống ghế người thả lỏng tự nhiên, giơ hai tay lên cao vươn vai một cái cho đỡ mệt mỏi. Dương nhìn hành động của Vy và Linh tự nhủ không biết Mai sẽ có hành động gì để góp vui thì cười cười đưa mắt lên nhìn Mai đang đứng. Mai thấy Dương nhìn mình thì cũng mỉm cười đáp lại anh và ngồi xuống đối diện anh. Dương gọi cho Vy bình trà đá để cô uống. Vy nghe anh gọi xong thì im lặng liếc anh, không thèm nói gì. Dương bị cô liếc biết ý gọi cho cô một ly sữa chua dầm đá để cô hạ hỏa. Linh và Mai thấy Vy cười thì cũng thoải mái hơn tự gọi đồ uống cho mình.

Dương vừa uống một ngụm cà phê vừa lên tiếng hỏi:

“ Bây giờ em tính sao Vy?”

“…” Vy im lặng lắc đầu, Dương ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi đưa ra ý kiến mà anh cho là hợp lý.

“ Giờ anh chở em về nhà Thiên và em ở đó đợi nó?”

“ Sặc…ặc…ặc…” Mai đang uống nước nghe Dương nói vậy bất ngờ bị sặc, nói vậy là Vy ở cùng với Thiên sao? Mai như không tin vào tai mình nhìn Dương.

“Em sao thế Mai?” Linh hốt hỏang vỗ vỗ vào lưng Mai hỏi.

“ Không..có..có gì chị? Em bị sốc thôi…” Mai đưa tay lên ý nói mình không sao.

“ Em sốc vì Vy ở nhà Thiên hả?” Dương nhìn Mai cắt lời gương mặt lộ lên sự đắc ý vì đóan đúng suy nghĩ của Mai. Mai nhìn anh gật gật đầu, cô không ngờ quan hệ của hai người đó lại thân thiết tới mức ở cùng nhà.

Vy nhìn khuôn mặt đang ra vẻ suy tư của Mai đã đóan được trí tưởng tượng của Mai bay xa tới đâu. Vy thấp giọng lên tiếng giải thích:

“ Chị là trợ lý tạm thời của Thiên vì muốn tiện trong công việc nên mới chuyển đến nhà anh ấy…em đừng có tưởng tượng lung tung…”

“ Em đâu có tưởng tượng gì đâu chị” Mai và hai người còn lại không hẹn đưa mắt nhìn nhau cười cười đầy vẻ hàm ý.

Cuối cùng sau khi đã ngồi nghĩ ngơi lấy lại tinh thần cả nhóm chia ra làm hai ngả: Dương chở Mai về nhà vì lý do đường xa nên Linh không tiện đi lại nên cô chở Vy về nhà Thiên cho gần.

Vy vừa về đến nhà Thiên thì lên ngay phòng ngủ lôi cái vali của mình ra trước mặt Linh nhờ cô xếp hết đống quần áo của cô trong tủ đồ vào đó giúp cô, còn cô đi sắp xếp lại mấy tập hồ sơ tài liệu cho anh và nhà cửa. Linh thấy Vy quyết định trở về nhà thì hơi do dự hỏi:

“ Mày định dọn về hôm nay luôn à? Còn Thiên?”

Vy nghe câu hỏi đầy do dự của Linh thì bỗng im lặng trầm ngâm hồi lâu rồi thở hắt ra một cái trả lời như nói với chính mình: “ Mọi việc của tao ở đây xong rồi ngày mai nữa là hết hai tuần Thiên đến công tác…những thứ Thiên cần tao đều đã chuẩn bị hết rồi. Tao không còn lý do gì để ở lại đây nữa.”

Cô nói rồi đi sang phòng làm việc của anh, Vy thả người xuống chiếc ghế làm việc của Thiên nhìn bức chân dung của anh và Thảo chụp chung đang treo đối diện khẽ cười. Từ ngày cô vô tình nhìn thấy bức ảnh anh treo anh đã không còn giấu nó sau bức rèm nữa mà cứ để bức ảnh như thế như một bức chân dung để trang trí vậy. Chỉ cần ngồi xuống ghế thì tấm chân dung ấy sẽ đập ngay vào mắt người ngồi. Trước đây cô để mất anh trong tay Thảo, bây giờ mấy năm sau gặp lại cô vẫn mất anh trong tay một người con gái khác. Chỉ là anh thương hại cô nên do dự không muốn cắt đứt mối liên hệ với cô. Có lẽ anh cũng như cô sợ mất đi một thứ mà bản thân cứ quen nghĩ nó vốn là của mình. Cô nên từ bỏ anh thôi!

Linh nhìn hành động cương quyết của Vy đành miễn cưỡng giúp cô dọn tư trang bỏ vào vali, cô hiểu tính Vy một khi đã quyết định làm gì thì không ai có thể ngăn cản được- đây cũng chính là lý do Thiên rất quan tâm đến Vy. Linh thở dài thườn thượt nhìn căn phòng mà Vy ngủ đã đóan ra đây là phòng ngủ của Thiên vì có kê thêm một chiếc tủ treo tòan trang phục của Thiên. Trong đầu Linh lúc này chỉ thầm mong bạn cô chưa làm điều gì để sau này phải hối hận, mặc dù biết Vy là người rất lý trí nhưng Linh vẫn không thoát khỏi ý nghĩ điên rồ đó.

Vy sắp xếp hết tất cả những tài liệu Thiên cần phải dùng lại thành tập để trên bàn một cách ngay ngắn ở ngay vị trí anh có thể nhìn thấy ngay. Sau đó cô đi xuống bếp thu dọn lại mọi thứ một cách gọn gàng và để vào tủ lạnh những thứ mà cô cùng Linh đã ghé siêu thị mua về cho anh. Khi tay cô chạm vào một trong những chiếc chén mà cô cùng Thiên  đi mua thì bất chợt mỉm cười vì nhớ lại gương mặt nhăn nhó khó chịu của anh lúc bị cô kéo đi. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô được đụng tay vào và được đụng tới chúng. Tiếng Linh kéo vali xuống cầu thang vang lên, Linh dừng lại ở bậc cầu thang cuối cùng khẽ nói với Vy đang đứng xếp lại bộ chén bát:

“ Tao dọn xong đồ của mày rồi…”

Vy gật gật đầu rồi quay lại mỉm cười nhìn Linh đáp giọng ngập ngừng:

“ Cảm ơn mày…tao đi lên xếp lại đồ của Thiên một lát …rồi mình về…mày lấy gì trong tủ mà ăn.”

Linh nhìn Vy vội vàng đi lên phòng ngủ của Thiên khẽ thở dài một cái, cô muốn giữ Vy lại để cô suy nghĩ kỹ đã rồi hãy về nhưng cô lại vừa muốn Vy cắt đứt mọi liên hệ với Thiên nên lại thôi. Dù đã cố gắng nhưng Vy không thể kiềm chế được cảm giác đau đớn trong lòng khiến cho những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi trên mặt cô. Vừa vào đến phòng Thiên, Vy đã đóng sầm cửa lại khiến cho cả Linh ở dưới lầu đang xem ti vi cũng phải giật mình đứng dậy nhìn lên lầu. Vy vừa khóc vừa đi đến mở tủ đồ của Thiên tủ đồ mà anh mới mua về để treo đồ, Vy đưa tay vuốt áo sơ mi mà cô mua cho anh được treo ở trong tủ một cách lưu luyến, cô mua áo sơ mi cho anh nhưng lại chưa từng có cơ hội nhìn thấy anh mặc khi ở cạnh anh. Cô đưa tay lau nước mắt trên mặt cố gắng làm ra vẻ bình thường để Linh không nhận ra rồi đóng cửa tủ đồ của Thiên. Vy nhìn căn phòng ngủ của Thiên một lượt nữa bất giác con gấu trúc ở góc phòng rơi vào tầm nhìn của cô- đó là quà Thiên đã cất công cả buổi chiều để mua cho cô- vật cũng nên trở về với chủ. Mọi thứ Thiên mua cho cô cô đều để lại, Vy đến đây như thế nào thì ra về cũng như thế chỉ là lúc đến cô đến cùng anh còn lúc về lại lặng lẽ thu dọn mọi thứ một mình đi về. Linh thấy Vy đi xuống thì nhướn mắt hướng về phía cô hỏi lại để cô xem xét lại quyết định của mình:

“Mày sẽ không hối hận chứ Vy?”

“ Không mày ạ…thật lòng mà nói được gặp lại anh ấy đã là một điều rất hạnh phúc với tao rồi. Huống gì tao còn có thể ở cạnh, ở cùng Thiên hơn một tuần…được cảm nhận cảm giác anh ấy tồn tại, cảm giác được anh lo lắng…nó như một giấc mơ vậy. Ít ra tao đã trở thành người yêu của anh dù chỉ là hợp đồng vớ vẩn và trong một buổi tối. Giấc mơ này nên kết thúc ở đây thôi mày.” Vy đưa mắt nhìn xung quanh hết cả căn bếp và phòng khách nhà Thiên lưu luyến nói với Linh tất cả mọi tâm tư trong lòng. Cô quyết định dừng mọi việc ở đây thôi, hợp đồng làm người yêu của Thiên cô tự mình kết thúc thì sẽ tự chịu trách nhiệm.

Linh thấy Vy đi ra khỏi nhà Thiên mà vẫn lưu luyến quay đầu lại nhìn căn nhà khi đứng đợi tắc xi chở vali về nhà thì nén thở dài im lặng cùng cô chờ đợi. Quyết định này của Vy khiến Linh thật sự thấy khó xử cô thật không biết phải khuyên Vy thế nào. Lúc nãy cô thậm chí đã có ý nghĩ gọi điện thoại báo cho Thiên biết nhưng cô lại sợ Thiên nói anh không giữ Vy như vậy chẳng phải cô trở thành kẻ nhiều chuyện có khi còn khiến Thiên nghĩ rằng Vy đang thử anh nên cô lại thôi. Cứ để cho ông trời định đoạt tình yêu này của hai người vậy. Cô chỉ cần ở bên cạnh Vy làm điểm tựa cho Vy là được. Cô chỉ là suy nghĩ rất nhiều nếu như lại có người hỏi mối quan hệ của Vy và Thiên bây giờ đã đi tới mức nào cô thật không biết trả lời thế nào. Chuyện Vy đến nhà Thiên ở cũng cho thấy mối quan hệ thân thiết của hai người trong mắt mọi người, mịêng lưỡi thế gian và trí tưởng tượng của con người vốn không có giới hạn. Cô sợ Vy không chịu đựng được lời đàm tiếu của mọi người.

Vy hiểu Linh đang lo lắng điều gì đến với cô, đưa ra quyết định này cô vốn cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Cô sẽ đối mặt được với mọi chuyện bởi vì cảm giác đau đớn đến cạn lòng khi không có Thiên ở bên cạnh cô cũng có thể vượt qua thì cuộc đời này không có gì cô không thể vượt qua được. Vy nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Linh mỉm cười trấn an cô:

“ Tao không sao đâu mày. Tao rất vui vẻ mày không thấy hả?”

“ Tao thấy…” Linh gật gật đầu liên tục nhìn Vy “ mày rất giỏi giả vờ” cô lên xe nổ máy chờ Vy.

“ …” Vy im lặng không nói gì leo lên xe ôm chặt Linh dựa hòan tòan vào cô thả lỏng người, vali của cô đã bảo tài xế tắc xi chở về nhà trước cho cô rồi.

Thiên đã từng hỏi Linh tại sao lại có thể thân thiết với Vy như hình với bóng như thế? Bất kỳ việc gì Vy làm Linh cũng luôn ủng hộ và tình bạn của hai người cũng khiến cho người người ngưỡng mộ. Ai quen biết với Linh cũng biết Vy và ngược lại. Linh chỉ trả lời anh một câu rằng: Vì hai người có niềm tin tuyệt đối với nhau và hiểu nhau.

Thiên không còn tâm trí để ý đến những chuyện khác ngoài bà nội và ba của anh đang đứng ngoài nghĩa trang với ông nội anh. Nhắn tin cho Vy xong Thiên vứt điện thoại ở trên bàn tại đại sảnh nhà mình chậm rãi đứng dậy nhằm hướng nghĩa trang để đi. Anh phải ở cạnh ông thì mới bù đắp được sự bất hiếu của mình, anh đến nghĩa trang để khuyên bà nội và ba anh về nghỉ. Mọi người đã về gần hết chỉ còn lại một vài người đứng chào tạm biệt và an ủi bà anh trước khi về. Lúc Thiên cúi đầu lạy ông nội anh thì có một chiếc tắc xi dừng lại trước nghĩa trang, một cô gái ôm theo một bó hoa hồng trắng bước xuống xe hướng về phía Thiên đi tới.

Thảo đặt bó hoa lên mộ ông nội Thiên cúi người xuống lạy ông trước sự ngạc nhiên của Thiên và mọi người. Anh cùng với ba và bà nội ngạc nhiên đến mức không có phản  ứng gì chỉ biết đứng đó nhìn cô. Thảo hành lễ xong thì đến trước mặt bà nội của Thiên bày tỏ thương tiếc, cô là nghe được tin này từ cha nuôi của mình – một trong những người quen của nhà họ Hòang. Bà nội Thiên nhìn Thảo cảm động hỏi:

“ Làm sao cháu biết mà đến đây?”

“ Cháu nghe cha nuôi nói bà ạ. Bà và cả nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe bà nhé.” Thảo nhỏ nhẹ đáp, mắt hướng thẳng về phía bà nói.

“ Thật ra cô không cần phải đến đây đâu…chỗ này không hoan nghênh cô.” Thiên đứng ngay phía sau lưng Thảo lạnh lùng lên tiếng giọng tỏ rõ ý khó chịu.

“ Dù gì thì em cũng suýt trở thành cháu dâu của nhà anh mà…anh không thể nói chuyện hòa nhã với em hơn hay giả vờ hòa nhã hơn được sao anh Thiên…” Thảo quay lại nhìn Thiên, điềm nhiên trả lời anh.

“ Suýt trở thành chứ không phải cô là con dâu nhà này. Mời cô về cho.” Cả giọng nói rít qua kẽ răng và gương mặt của Thiên biểu hiện rõ sự chán ghét với Thảo, thẳng thắn đuổi cô về.

“ Thiên! Sao con lại nói chuyện với khách như thế?” Ông Thịnh lúc này mới lên tiếng khi ông nhận ra giọng nói bắt đầu mất kiểm soát cơn giận của Thiên, ông nhìn con trai mình với anh mắt nghiêm khắc. Ông quay sang Thảo bày tỏ ý cảm ơn về sự có mặt của cô: “ Dù gì cũng cảm ơn cháu rất nhiều vì đã đến đây. Tang gia bối rối nếu có gì thiếu sót mong cháu thứ lỗi.”

“ Dạ cháu hiểu chú ạ.” Thảo đáp lại ông, cô quay sang chào bà của Thiên “ Bà ạ, cháu cũng xin phép về luôn” cô nói rồi quay người đi nhanh ra phía tắc xi đang đợi cô ngoài nghĩa trang. Cô đưa mắt chào Thiên trước khi đi về nhưng anh lại tỏ rõ sự hờ hững không quan tâm tới cô mà đi đến cảm ơn những người khác đang ở lại với ba anh. Thảo dù mặt dày nhưng cũng cảm thấy hụt hẫng khi Thiên có thái độ như vậy với cô, đáng lý ra cô định khi nào không có người mới đến viếng ông của Thiên nhưng cô lại thấy như vậy thì không phải phép.

Ông Thịnh nhận ra sự thay đổi trong tâm tư tình cảm của Thiên khi trong tang lễ của cha ông, ông lần lượt được gặp cả bốn người con gái- trừ Mai ra là ba- đều có tình cảm với Thiên. Thiên vẫn còn yêu Thảo- ông khẳng định điều đó bởi chính thái độ chán ghét của Thiên đã nói lên điều đó, cô gái từ Hà Nội bay vào cũng chiếm một vị trí rất lớn trong lòng Thiên-nhưng đó có lẽ chỉ là người thay thế cho Thảo. Chỉ có cô gái ở cùng Thiên là ông không thể cảm nhận được tình cảm Thiên dành cho cô gái đó là thứ tình cảm gì, dường như con trai ông đã mang tất cả những gì liên quan tới cô bé đó đem giấu vào sâu tận đáy lòng. Bây giờ hay tương lai chỉ có cô bé đó mới có khả năng khiến cho Thiên mở nó ra. Ông tin nếu như cô bé Lâm Khả Vy ấy chân thành kiên nhẫn ở cạnh con trai ông thì cô sẽ làm được. Bởi Thiên ở cùng cô có mấy ngày mà đã vui vẻ yêu đời trở lại hòan tòan khác con người u uất trầm mặc sau khi Thảo bỏ đi và khi học đại học.

Thiên nhìn theo chiếc tắc xi đang chở Thảo đi xa dần anh khẽ mím môi, gặp lại cô tim anh vẫn đập nhanh, cảm giác đau nhói ở trong tim vẫn còn rất rõ. Anh sợ mình không dằn lòng được sẽ lại chạy đến bên cô nên anh phải tránh cô càng xa càng tốt. Anh nghĩ mình chỉ nên đứng yên một chỗ không cần phải chạy theo một người đã bỏ rơi mình.

Cuối cùng Hạ cũng lấy được số của Vy từ điện thoại của Thiên. Cô định gọi điện thoại cho Vy hỏi xem Vy đã tới nhà chưa nhưng bà Hân ngăn lại bảo Hạ nên để cho Vy nghĩ ngơi khi mà cô ở nhà họ không thể thoải mái.

Linh đưa Vy về tới nhà xong cũng xin phép gia đình Vy về nhà để nghỉ ngơi ngày mai đi làm sớm. Ba mẹ Vy muốn giữ Linh ở lại ăn tối nhưng Linh lại nói ba mẹ ở nhà đợi cơm nên họ hẹn lần sau sẽ cùng nhau dùng bữa. Vy về tới nhà chỉ gật đầu chào hỏi ba mẹ mình rồi xin phép ba mẹ cho mình lên phòng nghỉ. Bà Hương nhìn bộ dạng mệt mỏi của Vy cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý dù bà rất muốn biết những ngày qua con mình sống như thế nào. Bà đã đưa mắt nhìn Linh để hỏi ý nhưng Linh chỉ gật gật đầu nói bà không phải lo lắng Vy chỉ mệt do thiếu ngủ.

Vy vào phòng nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, điện thoại không hề báo có tin nhắn chứ đừng nói gì một cuộc gọi của Thiên. Vy nén tiếng thở dài là tại bản thân cô hy vọng vào anh quá nhiều rồi. Cô đã quyết định rời khỏi nhà anh mà vẫn lưu luyến anh, vẫn đợi một dòng tin nhắn từ anh. Vy không thay đồ mà leo thẳng lên giường nằm, cô cũng không buồn đưa tay lau những giọt nước mắt đang chảy trên mặt mình. Rời khỏi nhà anh cô đã quyết định dứt khoát lắm rồi nhưng cứ nghĩ đến chuyện sáng mai không được nhìn thấy anh bên cạnh là lòng cô lại nhói đau. Cô đã rời khỏi nhà anh mấy tiếng đồng hồ vậy mà anh ngay cả một tin nhắn hỏi xem cô đã về tới nhà chưa anh cũng không hỏi. Lịch sử lại lặp lại lần trước từ nhà anh về anh cũng đối với cô như thế. Nghĩ tới đây những giọt nước mắt của Vy lại cứ rơi, anh thật sự không quan tâm cô một chút nào sao? Vy chạy vội vào nhà tắm mở nước thật lớn rồi ngồi thu mình lại bật khóc nức nở. Cô rất nhớ anh thật sự rất nhớ anh nhưng tại sao anh lại vô tâm với cô như thế. Chỉ hôm nay thôi cô sẽ cho phép mình khóc sau đó cô sẽ quên anh, từ mai cô sẽ lại là Lâm Khả Vy vui vẻ lạc quan yêu đời không cần phải xem thái độ của ai đó để sống.

Khó khăn lắm Thiên mới khuyên được bà nội anh về nhà nghỉ, anh phải đợi bà anh ngủ yên giấc đã mới đi về nhà mình.

“ Chị điện thoại em để trên bàn đâu rồi?” Thiên loay hoay tìm điện thoại trên bàn nhưng không thấy thì lớn tiếng hỏi Hạ khi nghe thấy tiếng Hạ từ trên lầu đi xuống.

Hạ nghe em trai mình hỏi về cái điện thoại thì ngây người ra một lúc để suy nghĩ sau đó quay người chỉ lên phòng anh ở trên lầu, nói:

“ Lúc nãy chị chơi game một lát thì điện thoại em báo hết pin nên chị mang lên phòng em sạc rồi.” Hạ thấy em mình gật đầu tỏ vẻ hiểu ý thì nói tiếp “ Giờ em mở chắc sắp đầy rồi đó…”

“ Không có tin nhắn đến hả chị?” Thiên bất giác hỏi Hạ.

“ Không. Sao thế?” Hạ không phải không hiểu nhưng vẫn cố ý giả vờ không hiểu ngồi xuống cạnh em mình hỏi.

“ Không có gì.” Vẻ mặt Thiên lộ rõ một nét không vui thóang qua trả lời.

“ Muốn nhắn tin hay gọi điện thoại thì lấy điện thoại chị mà dùng…” Hạ nhìn vẻ mặt hơi thất vọng của Thiên lên tiếng gợi ý.

“ Thôi khỏi chị…em nghĩ cũng không cần đâu…” Thiên lắc đầu từ chối rồi đứng lên định đi lên lầu.

“ Vy ở một mình không sao chứ?” Giọng nói của Hạ lộ rõ ý lo lắng và quan tâm hỏi khiến anh phải đứng khựng lại.

Thiên im lặng một lúc sau mới khẽ lên tiếng đáp lại Hạ giọng không hề tự tin trước khi đi lên phòng “ Chắc là Linh sang ngủ cùng hoặc là sang nhà ai đó ngủ”

Hạ nhìn theo Thiên tới khi anh bước vào phòng thì khẽ thở phào một tiếng cầm điện thoại của mình lên mở danh bạ quyết định gọi điện cho Vy thay Thiên.

“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện…” Hạ không cần nghe thêm thì tắt máy gương mặt thất vọng, không lẽ máy Vy cũng hết pin giống điện thoại của Thiên thật khéo trùng hợp. Lâu lâu cô mới làm chuyện tốt một lần vậy mà ông trời lại không thèm để cô làm. Mãi quan tâm chuyện của Thiên, Hạ đã quên mất hỏi về bà nội và ba mình. Cô vội vàng chạy lên nhà bà nội và dặn người giúp việc dọn cơm cho Thiên ăn.

Cơm anh nuốt không vào, nằm trên giường cũng thấp thỏm không ngủ được. Anh không biết cô ở một mình như thế nào? Thiên đã gọi điện thoại cho cô rồi nhưng không liên lạc được, không biết có chuyện gì xảy ra với cô không? Hay là cô lại sang nhà Dương ngủ. Suy nghĩ đó khiến Thiên không tự chủ được cầm điện thoại lên gọi cho Dương, đến khi anh ý thức được hành động của mình thì Dương đã bắt máy.

“ Chuyện gì thế mày?” Tiếng ngái ngủ của Dương vang lên ở đầu dây bên kia.

“ Làm gì ngủ sớm vậy mày? Không đi đâu hả?” Thiên kiên nhẫn hỏi lại anh.

“ Không tình không tiền đi đâu giờ? Mà mày sao rồi?” Dương hỏi giọng chân thành.

“ Tao có chút chuyện muốn hỏi…” Thiên hơi lúng túng khi cắt lời Dương.

“ Ừm”

“ Vy…thế nào rồi?”

“ Linh chở về nhà mày rồi.”

“ Linh ngủ lại hả?”

“ Cái này tao không biết? Mày gọi cho Vy thử…” Dương thành thật trả lời.

“ Vy tắt máy rồi…”

“ À…” Dương đáp lại ra vẻ hiểu ý rồi im lặng một lát sau đó đưa ra gợi ý cho Thiên “ Hay mày gọi cho Linh. Để tao gửi số cho mày.”

“ Ừm. Cảm ơn.”

“ Không có gì. Thế nha, tao ngủ đã. Mày cũng đừng lo cho Vy quá, chắc không có gì đâu. Gọi điện thoại cho yên tâm.”

“ um, thôi mày ngủ tiếp đi”

Dương cúp điện thoại được một lát thì gửi tin nhắn đến cho Thiên “ 0979***379 so cua Linh, ma m cung quan tam Vy mot chut di. Hom nay thay Vy khoc do, luc m di thang vao nha ay.”

Ra là thế, có lẽ đây là lý do cô tắt máy và không thèm nhắn tin cho anh. Việc biết rằng Vy không ở nhà Dương khiến cho Thiên phần nào thấy yên tâm hơn. Bây giờ Linh có lẽ đang ở nhà anh với Vy vậy thì anh có thể yên tâm không cần lo lắng cho cô, anh nghĩ mình cũng không nên làm phiền họ.

“ Đi thôi Trang, máy bay sắp cất cánh rồi…” Cô bạn của Trang đứng ở cửa phòng chờ cùng hai người bạn còn lại lên tiếng gọi Trang đang đứng không yên ánh mắt cứ hướng ra ngoài cửa chờ đợi Thiên đến tiễn.

Trang không nghĩ mình lại trở về Hà Nội trong tình trạng như thế này. Lúc sáng khi làm thủ tục ra viện cô có gọi cho Thiên nhưng anh không bắt máy, tới lúc bạn cô gọi thì anh bắt máy nói anh đang bận và hỏi có chuyện gì không. Anh nghe bạn cô nói cô được xuất viện và trưa nay bay về ngoài Bắc thì chỉ im lặng một lát rồi chúc cả nhóm lên đường bình an khi tới nơi thì gọi điện thoại báo để anh yên tâm. Ngoài ra anh không nói gì khác cũng không hỏi cô có sao không, anh chỉ dặn bạn cô trên đừơng về nhớ chăm sóc Trang xem có bị gì không rồi tắt ngay điện thoại không đợi bạn cô đáp lại.

Cô sắp lên máy bay rồi vậy mà anh cũng không đến- đây là câu trả lời của anh ư? Trang nhìn cô bạn gật đầu rồi đi vào theo cô, lâu lâu vẫn quay lại nhìn về phía cửa lưu luyến chờ đợi.

Cả văn phòng công ty hôm nay được chứng kiến chuyện lạ ngàn năm khó gặp đó là Vy bỗng nhiên đi làm và gom hết mọi việc trong công ty tất bật làm không nghỉ tay cũng không một lời phàn nàn. Trưởng phòng của cô là Thương thấy cô đi làm mà không báo trước thấy làm ngạc nhiên thì hỏi cô về công việc ở chỗ Thiên thì Vy lại trả lời qua loa cho có rồi xin phép lên gặp giám đốc.  Thương thấy vẻ mặt Vy không được tự nhiên khi nhắc đến Thiên không giống thường ngày còn mắt thì lại thâm quầng lại có biểu hiện như sưng đỏ vì khóc thì thôi không hỏi nữa đồng thời đưa mắt nhìn cả phòng truyền thông điệp không được nhiều chuyện.

Mỗi khi có người đưa mắt nhìn về phía mình Vy đều quay lại gật đầu mỉm cười thân thiện ý nói mình vẫn ổn. Giờ ăn trưa, Phong không thấy Vy xuống căn tin ăn, anh hỏi thì nghe Thương nói Vy vẫn đang trên phòng làm việc. Anh tò mò không biết cô em gái của mình bị gì liền đi mua cho cô một hộp cơm mang lên văn phòng.

Vy có cảm giác hơi ớn lạnh phía sau lưng, cô cảm thấy ánh mắt ai đó đang chăm chú nhìn mình. Vy quay đầu lại thì thấy Phong đang đứng ngay cửa văn phòng chăm chăm nhìn cô không nói gì, hai mắt anh mở lớn hết mức có thể nhìn cô như nhìn vật thể lạ vậy. Phong nhìn chồng hồ sơ đang được đặt ngay ngắn trên bàn Vy, không kìm được tính tò mò bước đến cầm lấy mấy bộ lật xem rồi lại bỏ xuống. Cuối cùng anh quay lại nhìn cô nghi ngại hỏi:

“ Em bị đứt sợi dây thần kinh nào hả nhóc?”

“…” Vy nghe Phong hỏi thì ngước lên nhìn anh một cái không buồn trả lời cúi xuống tiếp tục làm việc của mình.

Phong thấy Vy không có phản ứng gì thì im lặng nhìn cô một hồi rồi đưa tay sờ nhẹ đầu cô rồi lại sờ đầu mình, làm bộ lắc lắc đầu rồi lẩm bẩm như nói một mình: “ Hình như nhóc không bị gì mà mình có vấn đề thì phả..iii?”

“ Anhhhhhhhhh!”

“Hử?” Phong không hề có phản ứng giật mình trước tiếng hét chói tai của Vy ngược lại anh còn giả vờ không hiểu chuyện quay lại hỏi cô.

“ Anh ồn ào vậy em không làm việc được.” Vy thấy bộ mặt giả nai của Phong thì cũng không thèm chấp vặt nhỏ nhẹ nói.

“Nhóccccc bữa nay lạ nhỉ?” Phong nén cười nghiêm giọng hỏi, cố ý nhấn mạnh từ “nhóc” mà Vy ghét.

“ Anh...” Vy nghe Phong nói thì cũng bất giác mở miệng nói một từ rồi im lặng nhìn anh.

“ Em có chuyện gì có thể tâm sự với anh mà.” Phong ngồi xuống ghế cạnh cô nói một cách chân thành.

“ Em bình thường anh à.” Vy nhìn thẳng vào mắt Phong nói có vẻ thẳng thắn, cô nhìn quanh để tránh ánh mắt soi mói của Phong thì nhìn thấy hộp cơm anh mang lên, liền than “ Em đói chết được may mà anh mang cơm lên, hi”

Phong nhìn Vy đang làm hành động vồ lấy hộp cơm thì tặc lưỡi một cái, lẩm bẩm “ Còn bày đặt đánh trống lảng, đã thế anh hỏi thẳng luôn cho cô biết mặt.” Nghĩ lànói, Phong nhìn cô ra vẻ ngập ngừng ấp úng làm cho Vy dừng hành động ăn cơm nhìn anh chờ đợi, anh xua xua tay giả vờ không có gì để Vy tò mò. Cho tới lúc cô buông đũa trừng mắt nhìn anh, anh mới nói:

“ Anh chỉ muốn hỏi em là sao không thấy Thiên đi cùng em để làm lễ hay họp hành kết thúc công tác gì hết v..ậy?”

“ Ô hay, chuyện của người đó liên quan gì đến em?” Vy thở dài thườn thượt cúi xuống tiếp tục sự nghiệp ăn uống giọng nói lô vẻ không quan tâm cũng không nhìnanh đáp.

“ Em là trợ lý của Thiên kiêm bạn gái thì phải nắm được thông tin...” Phong nói chưa hết câu thì chợt thấy mình bị hớ nên im lặng chờ đợi phản ứng của Vy.

“ Hả? Anh nói cái gì cơ?” lần này Phong bị Vy làm cho giật mình thật sự với gương mặt tái mét như tàu lá chuối.

“ Em bị đau ở đâu hả nhóc?” anh vội vàng đến cạnh cô lo lắng hỏi.

Vy gạt tay anh ra khỏi người mình, quay lại nhìn anh thật kỹ khó khăn lắm mới nói nên lời “ Sao anh lại nói em là bạn gái của Thiên?”

“ Bản hợp đồng, anh moi được thông tin từ Linh...” Phong thở phào nhẹ nhõm vì biết lý do cô trở thành màu xanh như lá chuối và vẻ mặt thì dương dương tự đắc vì có thể biết được những chuyện đời tư của cô em gái kết nghĩa.

“ Ra là thế...cái đồ mê trai...” Vy lẩm bẩm mắng Linh, cô quay sang anh giải thích “ Bọn em đã chấm dứt hợp đồng nên yêu cầu anh không nghe không biết không thấy kèm theo câm mù và điếc. Em không muốn nhắc đến chuyện này nữa.

 “ ok” Phong nhìn bộ dạng khó chịu của Vy thì hiểu ý mình không nên nhiều chuyện nên miễn cưỡng đồng ý “Nhưng mà...” Anh nhìn Vy ngập ngừng hồi lâu mới nói tiếp “ Con trai đã có ý giữ em lại nhà thì em chắc chắn có một vị trí vững chắc trong lòng người đó. Theo anh nghĩ em cũng nên liên lạc hỏi xem Thiên nó như thế nào, Thiên bây giờ cần nhất là người an ủi nó đó. Đừng để em phải hối hận giống 5 năm về trước vì cảm xúc nhất thời.” Phong nói xong thì đứng dậy đi ngay để lại Vy một mình ở trong phòng tự suy ngẫm điều anh vừa nói.

“ Trời đánh còn tránh miếng ăn mà...anh đưa ra nhận xét cũng phải lựa lúc chứ?” Vy nhìn theo dáng Phong ai óan trách dù cô biết là không có tác dụng gì. Liên lạc làm gì khi anh thậm chí ngay một tin nhắn hỏi xem cô thế nào cũng không thấy, tối qua may mà cô về nhà chứ cô ngủ lại nhà anh chắc chắn cả đêm không ngủ được vì sợ.

Phong không nói thì thôi chứ nói rồi cứ làm Vy lo lắng không yên, cả sáng nay cô đến công ty cố gắng kiếm việc để làm nhằm đánh lạc hướng suy nghĩ của mình về anh. Bây giờ cô thật sự nhớ anh lắm, cô không biết anh tối qua có ngủ được không có ăn được không hay anh thức trông bà nội rồi lại ngồi ở phòng ông cả đêm không nói gì.

“ A tn roi?” Cuối cùng cô cũng không kìm được cảm xúc gửi tin nhắn cho anh.

Một phút,

Hai phút,

Một tiếng...

Hai tiếng....

Anh không trả lời, cô đã bắt đầu giờ làm buổi chiều rồi mà anh lại không thèm trả lời. Cô ghét anh, ghét cả bản thân mình tại sao lúc nào cũng bị cảm xúc của trái tim khống chế.

“ A dang ban a? Sao k nt lai cho e?” Vy tiếp tục gửi tin nhắn, thôi thì cô điên thêm lần này nữa thôi thể hiện cảm xúc trong lòng với anh vậy. Cô không quan tâm anh có trả lời không, cô chỉ cần anh biết cô quan tâm anh là được.

“ A k sao chu? Co gi thi noi e nghe dung lam e lo lang nhe.”

Anh vẫn không nhắn lại, Vy cố gắng làm xong công việc của mình để xin phép về sớm.

Khi cô mang chồng hồ sơ đặt lên bàn Thương cũng là lúc đồng hồ điểm giờ tan ca, dù cô đã cố gắng làm việc thật nhanh. Thương nhìn chồng hồ sơ cao đến nữa mét ngạc nhiên đến ngây người vì không tin vào mắt mình là Vy có thể giải quyết công việc cả tuần trong một ngày. Cô nhìn Vy thốt lên “ Em làm xong rồi”

“Dạ. Em về nha chị”  Vy gật đầu khẳng định đồng thời xin phép về trước.

“ Ừm... em về đi…” Thương đáp liền một cách máy móc không cần kiểm tra xem hiệu quả công việc của cô như thế nào. Vy nhìn gương mặt đang ngơ ra vì ngạc nhiên của Thương liền nhanh chóng đi về sợ chị trưởng phòng tỉnh lại sẽ đổi ý.

Cô vì cố gắng giải quyết cho xong thật nhanh công việc nên để điện thoại ở chế độ im lặng. Ra khỏi công ty, mở điện thoại lên Vy cũng không thấy bất kỳ tin nhắn trả lời vào từ Thiên gửi đến.

“ E la gi doi voi a?” Vy gửi thêm một tin nhắn cho Thiên sau đó cất điện thoại vào trong túi xách không chờ đợi tin nhắn của anh nữa mà chạy xe đi về nhà.

 Cả đêm Thiên phải giải quyết cả đống công việc của ba anh từ tổng công ty gửi đến, chưa bao giờ Thiên phải tự mình quyết định những công việc hệ trọng như vậy. Anh cả đêm không ngủ cùng Hạ bàn bạc tìm cách giải quyết các hợp đồng kinh doanh với các công ty đối tác. Anh không thể để chuyện của gia đình ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng trăm nhân viên của công ty. Trong khi đó ba anh khó khăn lắm mới chợp mắt được trong mấy ngày qua anh không thể làm phiền ba anh được. Đêm không ngủ ban ngày thì giúp dọn dẹp nhà cửa và dọn lại căn phòng của ông nội giống ý muốn của bà nội.

Hạ thấy Thiên quá mệt mỏi thì nhất quyết bắt em trai đi ngủ, cô ngồi trông chừng Thiên đến lúc anh ngủ say mới yên tâm đóng cửa rời đi. Trước khi đi, Hạ lấy điện thoại của Thiên cài chế độ im lặng đồng thời dặn dò người làm có chuyện gì thì tìm cô không được làm phiền đến giấc ngủ của anh.

Buổi tối Thiên giật mình tỉnh giấc vì anh chợt nhớ ra mình có việc cần phải làm. Thiên rời khỏi giường mở cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy trời đã tối, anh quay người lại lấy điện thoại để xem đồng hồ thì thấy mấy tin nhắn gửi đến. Nhiều tin nhắn gửi đến như thế nhưng anh lại không nghe thấy âm báo có tin nhắn thật là lạ. Anh kiểm tra lại điện thoại hóa ra là chị Hạ đã cài điện thoại anh ở chế độ im lặng. Anh mở hộp thư đến thấy tòan là tin nhắn của Vy gửi đến, cô gửi nhiều tin nhắn cho anh như vậy không thấy anh gửi lại tin nhắn nào có lẽ rất lo lắng và thất vọng.

Thiên đọc xong tin nhắn Vy gửi đến thì đôi mày nhíu lại vô cùng đáng sợ. Anh đập mạnh tay xuống bàn, thật không hiểu cô nghĩ cái gì mà lại nhắn tin như thế.

“  E muon a tloi tn?” Thiên bực bội sọan tin nhắn gửi đáp lại cho Vy.

“ E sap khoc roi?” Vy nhận được tin nhắn trả lời của Thiên hòan tòan bị cảm xúc không chế nhắn tin gửi lại cho anh khi nước mắt cô đã chực trào.

“ Lai noi khung gi day?”

“ Um thi e khung, e dien, e vo van, e k bang nguoi ta. E vua xau tinh vua xau net. Duoc chua?”

“ Vay la biet e k hop voi a roi dung k?”

“ E biet”

“ Thật hết nói nổi…” Thiên lẩm bẩm than sau khi đọc xong tin nhắn mà Vy vừa gửi đến. Anh thật không hiểu nổi trong đầu cô nghĩ gì nữa, làm gì có thằng con trai hay đàn ông nào lại tùy tiện đưa chìa khóa nhà riêng cho một người con gái.

“ E k co dau oc de suy nghi ha?”

“ K co ma co cung k muon nghi.”

“ Tu nhien e lai di so sanh e voi ngkhac lam gi? Tren doi nay k co ai giong ai?”

“ E thich nhu vay do? A noi gian gi voi e chu,cu tuong k nt tl luon.”

“ Khung, a moi ngu day, ngu tu hom qua toi gio k biet gi luon. K biet e nt.” Anh vốn định giải thích với cô điện thoại anh tối qua hết pin, anh còn không thể ngủ được và Hạ để điện thoại anh ở chế độ im lặng nhưng anh lại xóa đi vì anh vừa sợ cô lo lắng lại thấy mình cũng không cần thiết phải giải thích với cô nên lại thôi.  

Tin nhắn của anh có tác dụng với Vy, cô lo lắng cho anh “ Vay a k an gi ha? Co bi om k day?”

“ Het gian chua? Ngoc a, duong nhien an roi. Thoi dung nghi nhieu nua, nghi ngoi di. O mt minh nho khoa cua can than.”

Anh vẫn tưởng rằng cô đang ở nhà anh trong khi cô đã dọn về nhà mà không có sự cho phép của anh. Anh còn quan tâm cô, dặn dò cô…vậy mà cô đã làm gì? Cô sọan tin nhắn định nói với anh cô đã về nhà nhưng cô lại sợ anh nổi cơn tức giận nên chỉ nhắn thêm một tin tạm biệt anh.

Đôi lông mày của Thiên đã giãn ra, anh thở phào nhẹ nhõm khi có thể xoa dịu cô, hóa ra cô ghen tỵ với Trang nhưng lại không dám nói với anh. Nụ cười trên môi Thiên chợt khựng lại khi hình ảnh Thảo vụt thóang qua trong tâm trí anh, anh không tưởng tượng ra Vy sẽ phản ứng thế nào khi biết Thảo đã từng đến viếng thăm ông sau khi cô về. Lần gặp vô tình lúc trước của ba người cô cũng vẫn không chịu nói cho anh biết nội dung về cuộc nói chuyện của hai người, dư âm của cuộc nói chuyện ấy lâu lâu vẫn xuất hiện trong cuộc sống của cô khiến cô lảng tránh khi ở với anh.

Thiên mang gương mặt hầm hầm tức giận khi đến công ty, anh ghé qua phòng ông Danh để dặn dò ông chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết kết quả 2 tuần công tác ở chi nhánh rồi đi thẳng xuống văn phòng mà Vy làm việc. Thương nhìn thấy Thiên đi vào phòng thì đưa mắt nhìn xem thái độ của anh để còn biết lựa lời nói với anh. Thương thấy mặt anh hầm hầm thì đưa mắt tìm Vy cầu cứu nhưng cô chợt nhớ ra Vy đã cùng Phong đi ra ngoài khu dân cư để khảo sát. Thiên nhìn quanh không thấy Vy đâu thì trừng mắt nhìn mọi người hỏi:

“ Lâm Khả Vy đâu?”

Thương nghe Thiên hỏi trống không thì không biết là anh hỏi ai nên im lặng không trả lời, Thiên thấy không ai lên tiếng trả lời mình thì tức giận gầm lên:

“ Tôi hỏi Lâm Khả Vy đâu? Mấy người điếc hả?”

“ Cái đó… cái đó…” Thương bị tiếng quát của Thiên hỏang sợ chỉ có thể lắp bắp nói không nên lời.

 “Vy đi…với anh Phong rồi…” Lan nhanh miệng trả lời thay cho Thương trong khi người cô cũng đang run lên vì sợ.

“ Đi với Phong?” Thiên nhìn Lan hỏi lại lần, Lan bị ánh mắt sắc lạnh của Thiên đang nhìn chằm chằm vào mình làm cho cô sợ tới mức chỉ có thể gật đầu khẳng định với anh. Thương thì đang đứng bên cạnh Lan cầu trời khấn Phật mong Thiên biết được Vy không có ở đây sẽ nhanh chóng rời đi chứ bộ dạng đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của anh thế này mà còn ở đây chắc cô đứng tim chết mất.

Thiên thấy Lan gật đầu xác nhận thì không những không rời đi mà còn mím môi nhíu mày nhìn cô hỏi như nhả từng từ:

“ Hai người đó đi đâu đây là giờ làm việc không phải sao chị Thương?”

“ Hử?” Thương nghe Thiên hỏi đến mình thì trố mắt nhìn anh quên luôn việc cầu nguyện của cô. Lan thấy Thương cứ ngớ người ra thì lấy đưa tay khều khều tay cô ý bảo cô trả lời câu hỏi của anh, Thương thấy anh cứ nhìn mình chờ đợi thì trả lời nhanh “ Hai người đó đi khảo sát ở khu dân cư…”

“ Ra là thế…” Thiên nhìn Thương gật gù lẩm bẩm rồi quay lưng đi ra khỏi văn phòng. Thương, Lan cùng mọi người trong văn phòng vừa mới thở phào thì anh đã quay người lại dặn dò “ Khi nào Vy về nói Vy lên văn phòng chú Danh gặp tôi…còn nữa chị chuẩn bị tí lên họp luôn. Mọi người làm việc đi tôi không làm phiền nữa.” Thiên cúi đầu chào mọi người rồi bước ra khỏi phòng.

“ Trai đẹp lúc nổi giận công nhận thật đáng sợ nhưng vẫn đẹp trai” Thương xuýt xoa nói khi nhìn theo Thiên tới lúc anh ra khỏi phòng khiến cho cả phòng ngớ người rồi cùng chậc lưỡi vì bó tay với bà chị mê trai đẹp. Cơn tức giận vừa rồi của Thiên đã giết chết hình ảnh tốt đẹp mà anh gây dựng trong lòng mấy cô gái ở tại văn phòng này. Hơn nữa việc anh tức tốc tìm Vy cũng đã ngầm khẳng định thêm mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.

Thiên rời khỏi văn phòng đi ra ngoài hút thuốc lá, anh bây giờ mới nhận ra cơn tức giận của anh hình như đã hơi quá và anh đã trút giận không đúng chỗ.

Sáng nay 5 giờ anh xin phép ba mẹ được về nhà lấy cớ là có thời gian để chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết sáng nhưng thực chất là anh muốn về dỗ dành Vy. Tuy nhiên về tới nhà anh lại nhìn thấy cảnh tượng mà anh không ngờ tới căn nhà tối om lạnh ngắt không có hơi người. Anh sợ cô xảy ra chuyện đã không màng tới vấn đề sĩ diện sáng sớm đã gọi điện thoại cho Linh. Sau khi nghe Linh kể lại mọi chuyện và kiểm tra phòng ngủ và căn nhà anh thật sự rất tức giận. Cô dám đi ra khỏi nhà anh mà không nói với anh tiếng nào đã thế còn làm cho anh lúc nào cũng lo lắng sợ cô có chuyện gì. Không liên lạc được với anh cô không thể liên lạc không nói thì anh không có ý kiến nhưng tối qua anh rõ ràng nhắn tin với cô bảo cô ở một mình phải cẩn thận… Đồ đạc trong nhà của anh ngăv nắp đến đáng sợ, anh nhìn tủ lạnh đầy rau củ quả và cả sữa mà cô xếp đầy tủ lòng càng giận. Cô như vậy chính là hàm ý nói với anh cô sẽ không quay lại đây nữa bởi đồ đạc anh mua cô cũng không đem theo cái nào ngược lại cô cũng không để lại bất kỳ thứ đồ nào lại nhà anh. Giống như hai người chưa từng quen biết? Anh thật muốn biết lý do? Chỉ là cô có gì cũng cứ giữ trong lòng không nói với anh làm anh thấy khó chịu vì không thể hiểu nổi cô.

Hôm nay Vy đã trở lại là Vy mà Phong quen biết, cô mới đến công ty đã lớn tiếng chào hỏi mọi người rồi xung phong đi cùng anh ra ngoài khảo sát. Vy cười cười nói nói chạy nhảy lung tung nhìn không hề vướng bận.

“ Nhóc!” Phong đợi Vy quay lại rồi mới nói tiếp “ Chúng ta phải về công ty rồi”

“ Tại sao ? Không phải nói mình đi cả ngày hả anh?” Vy vừa ngậm ống hút vừa nhìn anh thắc mắc.

“ Tại có người đang nổi khùng đi tìm em…”

Vy nghe Phong nói có người tìm mình thì chỉ có thể nghĩ ngay đến Thiên và lắp bắp hỏi lại anh:

“ Không phải…Hòang…Hòang Ngự Thiên chứ?”

“ Ừm” Phong nhìn bộ dạng đang hỏang sợ của Vy nhẹ nhàng gật đầu như sợ làm Vy bị sốc.

“ Em không về đâu” Vy đột nhiên phản ứng

“ Em không về thì sẽ có án mạng xảy ra đó.” Phong chậm rãi nói “ Ai treo chuông thì phải gỡ chuông xuống chứ?”

Vy nghe Phong nói chuyện không hề ủng hộ mình thì ủ rủ cúi xuống tiếp tục cắn ống hút.

Lúc Thiên sắp họp xong thì Vy và Phong về,  Phong đi vào tham dự cuộc họp còn Vy vì chỉ là nhân viên cấp thấp với lại cô cũng không muốn phải giáp mặt với Thiên. Thiên đang cười nói với mọi người trong cuộc họp thấy Phong đi vào thì gật đầu rồi khẽ nhếch môi cười chào anh. Thiên đưa mắt tìm kiếm Vy, Phong biết là anh tìm Vy liền đưa tay lên chỉ ra ngoài.

Vy mệt quá nên cũng không thèm xuống văn phòng để làm việc chạy vào phòng ông Danh nằm luôn trên ghê sô pha ngủ.

Kết thúc cuộc họp tổng kết, Thiên cảm ơn mọi người vì đã đến thăm viếng ông của anh cũng như đã giúp anh mọi việc khi anh đến công tác. Ông Danh cùng mọi người quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc chia tay với anh. Thiên vốn muốn từ chối nhưng lại thấy như thế là phụ lòng mọi người nên cũng vui vẻ chấp nhận.

Vì mọi người họp ở phòng họp nên họp xong Thiên và Phong cùng về phòng ông Danh nói chuyện. Vừa bước vào phòng, ông Danh đã nhìn thấy Vy đang ôm sách nằm ngủ say như chết. Phong định gọi Vy dậy nhưng Thiên nói cứ để Vy ngủ mọi người vẫn có thể ngồi nói chuyện với nhau mà không sợ làm Vy tỉnh giấc. Phong mặc dù hơi ái ngại nhưng vẫn ngồi lại anh biết rõ thói quen ngủ của Vy, khi cô ngủ dù trời có sập cô cũng không dậy có lẽ Thiên biết điều này nên mới bảo mọi người không cầv gọi cô dậy.

“ Ngủ ngon quá nhỉ?” Vy lơ mơ tỉnh dậy thì nghe thấy bên cạnh hình như có tiếng của Thiên.

“ Ủa…Sao anh lại ở đây?” Vy giật mình nhìn Thiên đang ngồi ở ghế sô pha đối diện nhìn mình.

“ Đợi em dậy đi về nhà” Thiên chậm rãi nhìn cô đáp.

“ Mắc gì phải đợi?” Vy nhìn anh không hiểu rồi đưa mắt nhìn quanh.

“ Vì mọi người về hết rồi…mà xe của em thì anh Phong đi rồi nói em về cùng anh tí nữa mọi người đến nhà tổ chức tiệc chia tay.” Thiên vừa nói vừa đi ra ngoài cửa phòng đứng đợi cô.

“ Thế này là ép em phải đến nhà anh…” Vy nhìn anh đang đứng đợi mình đưa ra kết luận.

Thiên không nói gì chỉ gật đầu, kiên nhẫn đợi cô rời khỏi sô pha để đi về. Vy xót xa nhìn Thiên, anh gầy hơn mấy ngày trước nhiều, khuôn mặt mặc dù tỉnh táo nhưng vẫn đọng lại những mệt mỏi. Anh vẫn không cạo râu chính những sợi râu lởm chởm trên mặt càng làm anh mệt mỏi.

“ Anh”  Vy khẽ gọi.

“ Sao?”

“ Em xin lỗi” Vy lí nhí nói

“ Chuyện gì?” Thiên hôm nay chạy xe máy chậm nên cô ngồi sau lí nhí nói anh cũng nghe được.

“ Em về mà không nói với anh”

“ Không sao, dù gì anh cũng sắp về lại Hà Nội rồi” Thiên trả lời với giọng không hề quan tâm.

Vy nghe anh nói vậy thì im lặng không nói gì nữa, xích ra sau ngồi xa anh. Thiên không phải không cảm nhận được anh bảo cô xích lại gần anh vì anh sẽ chạy nhanh sợ cô rơi xuống đường. Thiên nói xong thì tăng ga phóng xe chạy nhanh về nhà, Vy thấy anh chạy xe nhanh thì vội ôm lấy anh trong hỏang sợ mà không nhìn thấy nụ cười đắc ý đang nở trên môi một người.

Về tới nhà Thiên, Vy kiên quyết bắt anh đi cạo râu, Thiên nhìn bộ dạng lụi cụi tìm dao cao râu cho aaanh của của cô bất giác bật cười.

“ Em định cạo râu cho anh hả nhóc?”

“ Um, anh để dao cạo ở đâu? Nhìn anh em thấy ngứa mắt quá.” Vy vừa lục tìm đồ vừa quay lại hỏi.

“ Trong phòng tắm ấy.”

“ Hi, em tìm thấy rồi.” Vy từ trong phòng tắm mang một cái dao cạo đi ra, cô nhìn anh hỏi “ Anh này, tí nữa mọi người không phải tổ chức ở đây à?”

“ Không đổi địa điểm rồi” Anh điềm nhiêm đáp.

“ Vậy anh chở em đến đây làm gì?” Vy tức giận nhìn anh chất vất.

“ Làm việc em đang định làm đấy…” Thiên không để ý vẻ mặt tức giận của Vy, chậm rãi đáp.

“ Anh…” Vy cắn răng nhìn anh nói không nên lời.

“ Chính em nói anh rất quan trọng với em mà…em sẵn sàng làm mọ việc vì anh mà…” Thiên nhìn cô chất vấn.

“ Ngự Thiên…” Vy nhìn anh khẽ lẩm bẩm “ Em làm…có lẽ sau này không có cơ hội nữa”

Vy nhẹ nhàng bôi bọt xà phòng lên cằm của Thiên, anh để mặc cô muốn làm gì thì làm chỉ im lặng nhìn chăm chăm vào gương mặt Vy đang đỏ dần lên khi đưa tay chạm vào mặt anh.

“ Cẩn thận làm xước gương mặt đẹp trai của anh đó nhóc…” Thiên khẽ lên tiếng cảnh báo khi thấy Vy có vẻ mặt căng thẳng bắt đầu cầm dao cạo.

“ Anh còn nói nữa thì đừng có trách em…” Vy trừng mắt lên nhìn anh hăm dọa “ Lần đầu tiên em cạo râu đấy…”

“ Anh là con chuột bạch cho em thử nghiệm hà?” Thiên đột nhiên lùi lại nhìn cô phòng thủ.

“ Anh làm gì vậy? ngồi yên coi” Vy nắm lấy tay anh kéo lại gương mặt phụng phịu nhìn anh không vừa lòng “ Anh sướng quá rồi còn gì? Còn giả vờ ý kiến nữa”

“ Anh đùa thôi mà.” Thiên nhìn cô dỗ dành, anh đương nhiên rất vui vì đây cũng là lần đầu tiên anh để người khác cạo râu cho mình. Vy vô cùng cẩn thận cạo từng sợi râu trên mặt anh. Mặt cô dán sát vào mặt anh, Thiên nhìn thấy mặt Vy càng ngày càng đỏ. Anh có thể cảm thấy sự căng thẳng cùng sự tỉ mỉ cẩn thận của cô đối với anh.

“ Hà hà… cuối cùng cũng xong rồi tình yêu.’ Vy vừa nói vừa lau mặt cho anh mà không biết mình vừa nói gì lại khiến cho anh cứ tròn mắt lên nhìn cô ngỡ ngàng không tin vào tai mình “ Em nói gì sai à?”

“ Không…” Thiên lắc đầu vội vàng đứng dậy đi trước khi vào phòng tắm dặn dò không để Vy kịp phản ứng  “ Em lấy đồ cho anh đi tắm…”

“ Hả?” Vy chỉ biết cắn môi nhìn theo anh rồi đứng dậy mở tủ đồ của anh lấy đồ đặt trên giường rồi đi xuống phòng khách. Thiên tắm xong gọi Vy đưa đồ nhưng không nghe thấy cô trả lời thì bực bội đi ra ngoài. Anh thấy đồ cô để trên giường thì bất giác mỉm cười nhớ đến chuyện trước đây. Cô đã từng thấy anh không mặc bất kỳ thứ gì trên người ngoài đồ tắm, hôm đó cô đã chạy đi tới vài ngày sau cũng không dám đối diện với anh.

Cô vẫn là cô gái ngoài cứng trong mềm như trước đây, mạnh mồm nhưng lại chẳng làm được gì. Thiên thấy đồ rồi nhanh chóng đi xuống dưới tìm Vy hóa ra là Vy đang ngồi xem hoạt hình một cách say sưa ngay cả tiếng bước chân của anh cô cũng không nghe thấy.

“ Lớn sắp lấy chồng rồi còn ngồi đây xem hoạt hình em không thấy ngại với cuộc đời ư?” Thiên ngước nhìn đồng hồ trên từơng thấy đã muộn thì tắt ngay ti vi.

Vy đang xem hay đột nhiên ti vi trở thành cái màn hình tối đen đang định mở miệng rủa nhà cung cấp điện thì nghe thấy tiếng Thiên mới biết anh là thủ phạm. Cô lẩm bẩm mắng trong miệng “ Đúng là thích làm cho người ta mất hứng”

“ Lẩm bẩm cái gì vậy?” Thiên nhìn chằm chằm vào Vy hỏi.

“ Làm gì có…hi…mà mấy giờ anh định đi. Anh là nhân vật chính mà.” Vy đánh trống lảng rồi đứng dậy cầm giỏ xách đi ra khỏi cổng đứng đợi anh.

Thiên nhìn Vy đáng đứng ở ngoài đợi mình ở ngoài thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói với cô:

“ Em dễ tin người quá nhỉ?”

“ Là sao?”

“ Không ngờ em lại tin anh như vậy?” Thiêm khẽ cười nhìn cô.

Vy nhìn bộ dạng nghiêm túc của Thiên cũng cười nhìn anh, hơi lạc giọng nói:

“ Anh thích đùa giỡn với em quá thì phải?”

Cô nói xong quay người mở cổng ra ngoài, Thiên vội vàng dắt xe khóa cổng chạy theo cô đang vừa đi vừa khóc. Thiên dừng xe chặn ngay trước mặt cô, cô cố ý tránh anh. Thiên giữ tay cô lại, môi vẫn nở một nụ cười, nói:

“ Lên xe đi…em đi bộ thế không biết khi nào mới tới”

“ Không liên quan đến anh” Vy nói rồi gỡ tay anh tiếp tục cúi mặt bước đi. Bất chợt giọng Thiên dịu dàng vang lên mang chút van nài:

“ Em vì anh một lần này nữa được không Vy?”Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng khá nổi tiếng nhưng ấm cúng ở gần ngoại thành. Ăn xong mọi người quyết địng tăng hai đi hát vì ai cũng muốn được nghe giọng hát của Thiên. Thiên nghe mọi người đề nghị thì quay lại dò xét biểu hiện của Vy nhưng Vy thấy anh nhìn mình thì lại làm ngơ quay sang nói chuyện phiếm với Phong. Thiên tự hỏi không biết cô lấy đâu ra lắm chuyện để nói vơi Phong như vậy trong khi ở với anh giỏi lắm là một tiếng cô nói với anh một câu. Anh vốn định dò xét ý cô có muốn đi hát không bởi anh biết cô không chịu được tiếng ồn lớn mà phòng hát thì đương nhiên mọi âm thanh không thể thoát ra ngoài. Bây giờ cô như thế thì anh cung kính không bằng tuân mệnh mời tất cả mọi người đi hát vậy.Vì Vy ngồi xe với Thiên đến nên bây giờ cô cũng phải đi xe với anh đến phòng hát. Thiên nhìn gương mặt hơi mơ mơ màng màng của Thiên khen đểu:

“ Không ngờ em uống hôm nay cũng nhiều thật…”

Anh còn dám nói nữa, lúc nãy mọi người ai cũng xúm lại bắt cô uống thay cho anh vì cô ngồi sau. Anh thì lại nghiễm nhiêm ngồi nhìn cô bị tứ phía vây quanh, bây giờ anh còn hỏi đểu cô nữa. Vy  tức giận đưa tay cấu eo anh một cái, trước khi cãi lại:

“ Im đi.. em sắp say rồi. Uống nhiều vậy là vì ai hả?”

“ Em đang ám chỉ anh hả?”

“ Chứ ai nữa tên xấu xa…” Vy cấu vào eo anh thêm một cái.

“ Đau anh” Thiên vừa nhích người tránh tay cô vừa đưa tay giữ lấy tay cô đặt vào túi áo “ Em còn cấu nữa là anh đâm xe vào gốc cây đấy”

Vy bị anh dọa vậy thì im lặng không nói nữa đồng thời cũng để yên tay trong túi áo anh. Cô vốn định đi về rồi nhưng Phong bảo cứ đi hát với mọi người một lát rồi tí anh chở về cũng được. Hôm nay là sinh nhật của anh họ cô, cô đã hứa với anh là sẽ về dự không ngờ lại dính phải bữa tiệc vày của Thiên. Cô còn bị Thiên gián tiếp chuốc rượu cho say. Phong bảo là Thiên cố ý muốn cô say để cô không về nhà được mà phải qua đêm ở nhà anh. Vy không tin điều Phong nói. Cô hôm nay dốc lòng làm trợ lý và người yêu của Thiên buổi cuối cùng nên không nghĩ ngợi nhiều.

Lâu lắm rồi cô không nghe Thiên hát, cô ngồi một góc ghế im lặng nghe như nuốt từng từ. Gịong hát của Thiên trầm ấm, mạnh mẽ…khi anh vừa cất giọng hát lên cả phòng hát đang ồn ào bỗng im phăng phắc cùng nghe anh hát. Thiên chỉ hát những bài hát mà trước đây anh từng hát cho Vy nghe. Tất cả mọi người ai cũng tranh nhau hát và song ca với Thiên chỉ có Vy là ngồi im không chọn bài. Đây chính là thói quen của Vy khi đến quán karaoke cô chỉ ngồi nghe người khác hát rồi ăn và uống. Phong hiểu rõ thói quen này cuả Vy, chỉ là bình thường Vy không bao giờ ngồi nhìn người hát như tối nay. Phong cầm ly bia của mình đi tới ngồi chỗ Vy, cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:

“ Thiên hát hay quá em nhỉ?”

“ Em thấy bình thường” Vy ngồi xích ra để chỗ cho Phong ngồi xuống cùng. Phong vừa ngồi xuống thì Vy có điện thoại gọi đến. Cô đi ra ngoài nghe điện thoại rồi vào nói với Phong cô phải xin phép về trước. Phong hỏi cô có cần anh đưa về không và bảo cô nói với Thiên một tiếng.

Lúc Vy đi ra ngoài nghe điện thoại Thiên cũng nhìn thấy, anh cũng thấy cô nói gì đó với Phong rồi quay sang tìm anh. Thiên nhận ra cô có chuyện gì đó muốn nói với anh nhưng lại không dám. Vy cứ cầm điện thoại lên nhìn rồi lại quay sang nhìn anh trong khi Phong lại cứ hướng ánh mắt về phía Phong. Cuối cùng Vy cũng đứng dậy đi về phía anh, Thiên bảo cô ngồi xuống cạnh anh. Vy ngập ngừng nói khi thấy Thiên nhìn cô chờ đợi:

“ Em về trước được không anh?”

“ Có chuyện gì hả?” Thiên hỏi lại trong khi lại quay sang bên cạnh cụng ly với chị Thương.

“ Hôm nay là sinh nhật…anh họ em. Em hứa là…sẽ về rồi….” Vy ngập ngừng nhìn anh nói nhỏ.

Thiên đang vui vẻ vừa nghe thấy Vy nói vậy thì ngay lập tức quay đầu nhìn cô, lạnh lùng buông một câu:

“ Anh họ của em quan trọng hơn anh…”

Vy không ngờ anh có thể nói như vậy, Vy định lên tiếng phản ứng nhưng lại im lặng ngồi bên cạnh anh không nói nữa. Thiên biết cô không vừa lòng nhưng thấy cô không cãi lại nữa thì cũng quay sang trò chuyện với mấy cô gái ở văn phòng và làm ngơ với Vy.

Rẹt…rẹt… điện thoại của Vy có tin nhắn là em gái cô Ngân Sương nhắn “ C 2. khi nao c ve?”

“ C k ve dc, Thien k cho ve.”

“ C gui so anh cho e di”

“ 0979****89”

Thiên biết Vy đang nhắn tin với ai đó, cô có vẻ rất hồi hộp bứt rứt và khó chịu. Cô thậm chí còn bộc lộ rõ vẻ chán nản khi mọi người bảo cụng ly. Cô còn không thèm nhìn anh.

Thiên quay người cúi xuống nói với cô:

“ Nếu em muốn kết thúc với anh thì có thể về…”

“ Anh…” Vy cắn răng nhìn anh ngẹn ngào nói không thành tiếng.

Bỗng có lời đề nghị Thiên và Vy cùng song ca một bài trong đám đông. Phong chính là không đành lòng nhìn đôi trai gái kia cứ đối mắt với nhau đến làm tổn thương hòa khí nên mới kích động mọi người đề nghị hai người song ca. Thiên vừa nghe mọi người đề nghị thì không thèm hỏi ý kiến Vy liền đồng ý, anh giao cho cô việc chọn bài. Vy không thể từ chối, cô bấm mã số bài hát ngay khi tra được.

“ Sẽ có người cần anh, bài của ai này?” Một cô gái lên tiếng hỏi khi nhìn thấy đề bài hát.

“ Là bài của Vy và Thiên…”Vy lên tiếng trả lời và đứng dậy lấy mic hát.

Thiên sửng sốt nhìn cô khi cô đưa mic cho anh, Thiên không còn cách nào ngoài nhận lấy míc và hát.

                  “ Có lẽ nào điều anh thấy là sự thật.

                     Có lẽ nào em hết yêu anh rồi”

Đây là lần đầu tiên Vy hát trước mặt mọi người ở công ty, tất cả mọi người trong phòng đều im lặng nghe hai người hát mà cứ như đang nói chuyện với nhau. Đặc biệt là đọan điệp khúc cả hai người giống như đang nói về quyết định của mình.

 Vy vừa hát và nhìn thẳng vào mắt Thiên vừa nắm chặt mic bằng hai tay:

              “ Cuộc sống quá tấp nập bàn tay em đã quá chặt

                     Anh hãy bước ra khỏi cuộc vui của em”

Thiên nhìn Vy ánh mắt xót xa xen lẫn hụt hẫng:

“ Mình kết thúc nhé em chẳng còn như lúc đầu

Tình đã phai úa màu thì ta cho nhau lối riêng”

Hai người không hát hết bài hát cùng nhau vì lúc đó Thiên đi ra ngoài nghe điện thoại và Phong thay anh hát.

Thiên đi vào sau khi Phong và Thương đã hát xong bài hát đó thay cho anh và Vy, còn Vy thì đang ngồi tán chuyện với chị Lan. Anh vừa ngồi xuống thì đã có điện thoại gọi đến tiếp. Anh không nghe mà đưa điện thoại cho Vy và nói nhanh:

“ Điện thoại của em…”

Vy nhận điện thoại của anh mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại sao điện thoại của anh mà anh lại nói là của cô. Cô cúi xuống xem số điện thoại gọi đến thì thấy đó là số của Ngân Sương

“ Chị hai về đi, em nói anh Thiên rồi. Em đang ở dưới quán nè. Em chở chị về.”

“ Ờ..ờ…” Vy vừa đáp vừa quay sang nhìn Thiên “ Vậy em về nha” Cô đưa điện thoại cho anh rồi xin phép mọi người về trước.

Thiên gật đầu không nói gì nhận lấy điện thoại cho tới lúc cô đi ra khỏi phòng cùng Phong, anh mới đứng nhanh dậy đi theo cô.

“ Chị hai, chị uống gì nhiều vậy?” Ngân Sương vừa nhìn thấy Phong đỡ Vy chân nam đá chân bắc vội vàng chạy lại đỡ và trách “ Anh Phong chạy xe chị hai về giúp em nghe.”

“ Ừm. Em đi cẩn thận không rơi mất Vy dọc đường đó.” Phong gật đầu, dìu Vy và dặn dò em gái cô.

Vy leo lên xe quay lại chào Phong thì nhìn thấy Thiên đang đứng ngay sau lưng anh, ánh mắt anh mang một chút bi thương níu kéo lẫn hụt hẫng. Vy giả vờ không nhìn thấy cô tránh ánh mắt anh. Vy tựa người vào Sương, cô nhìn thấy ánh mắt Thiên qua gương chiếu hậu anh đứng đó nhìn theo cô, gương mặt không bộc lộ cảm xúc giống như lúc tiễn người bạn chuyển đi lúc học lớp 11.

Phong đứng nhìn xe của Vy tới lúc không thấy nữa mới quay lại đi vào thì thấy Thiên đang đứng sau lưng mình. Anh lắc đầu bước tới trước mặt Thiên, vỗ vai anh nói:

“ Cậu không thể ép Vy lựa chọn cậu hay gia đình khi cậu đã biết câu trả lời. Bởi tình yêu không phải chỉ có hai người…nếu cậu yêu Vy thì phải để Vy có thời gian bên cạnh gia đình đừng kéo Vy ra xa những người thân của Vy.”

Sương vừa dắt xe vào nhà xong thì chạy ra dìu Vy vào nhà, cô trách:

“ Chị hai uống bao nhiêu mà nhìn người ngây ngây rồi?”

Vy gạt tay em mình ra vừa bước đi xiêu vẹo vừa trả lời:

“ Biết được chết liền…mấy bữa nay cứ uống là lâng lâng…”

Sương cười khi nhìn bộ dạng say xỉn của chị mình. Lúc nãy cô gọi điện thoại cho Thiên nói Vy về trước thì Thiên nói anh nhốt chị ấy ở nhà anh rồi không cho chị Vy về còn bảo cô đi về đi. Vậy mà cô gọi cho anh lần tiếp theo chị Vy lại nghe máy và chị về ngay lập tức.

“ Chị này!” Sương ngập ngừng gọi khi Vy tháo giày đi vào nhà, cô đợi Vy quay lại nhìn Vy cô mới nói tiếp điều cô đang băn khoăn: “ Làm sao mà anh Thiên cho chị về? Lúc em gọi anh còn bảo anh nhốt chị rồi.”

“ Anh nói vậy thật hả?” Vy ngạc nhiên hỏi “ Chị chỉ nói anh là chị về và anh gật đầu thế thôi”

“ Vậy là sao?” Sương không hiểu hỏi lại “ Mà chị nhắn tin để anh khỏi lo đi”

“ Um, thôi mình vào nhà đi. Chị lên phòng rửa mặt và lấy quà cho anh đã” Vy nói rồi đi lên phòng bảo Sương đi sang phòng ăn trước.

Vy tối nay vui vẻ ăn sinh nhật với anh họ trong tình trạng đầu óc lâng lâng. Cô vẫn như những lần trước luôn luôn đợi tin nhắn của anh nhưng anh vẫn như vậy không nhắn tin cho cô. Cô không hiểu tại sao anh nói với bé Sương là anh không cho cô về mà lúc cô về anh lại dễ dàng đồng ý. Mà anh Phong lại bảo anh muốn cô uống say để không về mà ngủ lại nhà anh. Hình như chính cô đã kết thúc mọi chuyện với anh qua bài hát mà hai người song ca.

“ E ve toi nha roi. A dung lo, ngu ngon nhe! Yeu a nhieu!”

Thiên vừa về tới nhà thì nhận được tin nhắn của cô. Anh đọc xong thì vứt luôn điện thoại vào một góc và thả người xuống ghế sô pha một cách tự nhiên đầy mệt mỏi.

Anh đã uống rất nhiều rượu, nếu không có Phong đưa về chắc anh đã nằm lại ngoài đường rồi. Anh đã rất muốn giữ cô lại nhưng thái độ cương quyết của cô khiến anh từ bỏ. Giây phút cô đứng dậy quay lưng bước đi về anh rất sợ sợ mất cô, khi cô hát “ Anh hãy bước ra khỏi của cuộc vui của em” tim anh đau lắm dù đó chỉ là lời bài hát.

“ Mình kết thúc nhé em…kết thúc…” Thiên lẩm bẩm rất nhiều lần câu đó và ngủ thiếp đi một cách mệt mỏi.

Sau tối đó, Thiên không đến công ty nữa và cũng không liên lạc với Vy. Thiên dành mọi thời gian cho gia đình và chuyển hẳn về ở với bà nội để chăm sóc bà. Vy cũng ngày ngày đến công ty làm việc, cô không chờ đợi tin nhắn của anh nữa mặc dù lâu lâu cô vẫn nhắn tin nhắc nhở anh ăn uống nghỉ ngơi…. Vy cười nhiều hơn, đi tới đâu là tới đó ồn ào vui vẻ, thái độ của cô rất bình thường khi mọi người trong công ty nhắc đến anh.

Anh cũng không còn nhắc đến hợp đồng hay giao kèo gì giữa hai người. Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc như vậy: nhẹ nhàng, dễ dàng không khiến người ta đau khổ ngột ngạt…cũng không rõ ràng sẽ khiến người ta không đau lòng lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro