CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10:  GẦN LẠI CÀNG XA

“ Mai. Sao em lại đứng đây?” Hạ lên tiếng hỏi Mai khi thấy cô đang đứng nấp ở cửa mà không đi xuống.

“ Em… em….” Mai giật mình quay lại nhìn Hạ- cô lúng túng không nói nên lời, mắt lâu lâu lại nhìn về phía Vy và Thiên đang ở trong nhà bếp. Hạ thấy ánh mắt cô cứ nhìn về phía bếp thì cùng tò mò, mắt cô mở lớn nhìn về phía bếp thì thấy Thiên đang ôm Vy vào lòng.

Thiên hắng giọng từ từ buông Vy ra như không có chuyện gì khi nghe thấy giọng Hạ và Mai. Anh bước một bước đứng cách Vy một khỏang đủ để thanh minh rằng hai người không có quan hệ thân thiết với nhau. Anh nhìn Mai đang nhìn mình một cách bối rối thì hiểu rằng Mai đã nghe hết cuộc nói chuyện của anh và Vy.

Thiên xoay người rót một ly nước rồi quay người đi lên trên đại sảnh, trước khi đi khỏi nhà bếp chỉ lạnh lùng buông một câu nêu ý kiến với Hạ:

“ Em nghĩ là chị nên nói người giúp việc dọn bàn đi…ở đây chắc ai cũng no hết rồi.”

Hạ nghe Thiên nói thế thì đưa mắt nhìn Vy và Mai rồi đáp một cách máy móc:

“ Chị vẫn còn muốn ăn….”

Khi Thiên đi lên tới phòng khách thì một người làm chạy vào báo rằng có khách đến viếng ông là bạn của anh từ Hà Nội. Thiên nghe người giúp việc nói vậy liền đứng dậy không nói với ai lời nào đi lên nhà ông nội anh ngay tức thì. Vy nhìn bộ dáng vội vàng của anh không khỏi chạnh lòng, lúc cô đến gọi điện thoại cho anh anh không thể bắt máy đã đành lại còn bắt cô tự mình đi đến đó như những nơi quen thuộc vậy. Hạ đưa mắt hỏi Vy có biết ai không vì cô không muốn làm Mai buồn thêm.

Mai đột nhiên lên tiếng khiến ba người còn lại chỉ biết im lặng nghe cô nói:

“ Chị với anh Thiên thật sự rất đẹp đôi.”

Vy khẽ nhíu mày khó chịu vì câu nói đó, cô cố gắng mỉm cười rồi mới nhìn Mai đáp ngập ngừng :

“ Mọi chuyện không như em nghĩ đâu Mai. Anh ấy… không yêu chị….”

Vy vừa nói tới đó thì đã nhìn thấy Thiên đi từ ngoài cổng nhà vào cùng với 2 cô gái và 2 chàng trai. Đích thân Thiên xách túi đồ cho một trong hai cô gái, chỉ cần nhìn cách họ đi cùng nhau thì ai cũng nhận ra sự thân thiết giữa Thiên và cô gái đó.

“ Mọi người vào nhà đi.” Thiên vừa đặt túi đồ lên bậc thềm vừa nói.

“ Anh Thiên không mời thì bọn em cũng vào. Mà nhà giờ không có ai hả anh?” cô gái đi bên cạnh Thiên nhỏ tiếng trả lời vừa đưa mắt quan sát nhà anh.

 “ Có…chị anh. Mọi người chắc chưa ăn tối?” Thiên hỏi mà không cần câu trả lời quay sang dặn dò người làm “ Mau đi chuẩn bị thức ăn đi”

 “ Nhà anh đẹp thế này mà anh lại nói là nghèo” Cô gái còn lại lên tiếng trầm trồ khen khi vừa ngồi xuống.

Hạ thấy có khách đến thì đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi lên chào khách dặn dò thêm người làm mang trà lên. Cô gật đầu chào khách:

“ Sao mọi người không báo trước để Thiên cho người ra đón chứ thế này làm gia đình chị thật thất lễ.”

“ Em tên Trang chị ạ” Cô gái ngồi cạnh Thiên đứng dậy chào Hạ và tự giới thiệu “ Thật ra thì đáng ra bọn em phải đến từ hai ngày trước nhưng tại em không nghe anh Thiên nói nên…”

Hạ ngồi xuống đối diện cô gái tên Trang, tự tay rót trà cho khách, cắt lời một cách khách sáo:

“ Có lẽ Thiên không muốn làm phiền em….”

Trang không đợi Hạ nói hết, cô vòng tay mình ôm lấy tay Thiên nhìn Hạ đáp:

“ Sao chị lại nói vậy…bạn bè mà chị.”

Vy thấy nhà Thiên có khách thì cố gắng ăn xong thật nhanh rồi rủ Linh đi ra ngoài đi lên nhà ông nội Thiên để phụ mọi người chút việc còn hơn là ngồi không như thế. Linh nghe Vy rủ thì gật đầu đồng ý ngay vì cô cũng thấy không thoải mái khi cứ ở trong nhà Thiên. Mai cũng đã ăn xong, cô bây giờ đã thấy có cảm tình với Vy và Linh. Hai người họ không khó gần chỉ là cô từ đầu đã có định kiến từ đầu với họ. Cô nghĩ có lẽ mình cũng nên đi cùng hai người họ, cô ở lại thì Thiên cũng không quan tâm đến cô chi bằng cô nhân dịp này tìm một người bạn mới như Vy và Linh. 

Hạ thấy Vy, Linh và Mai đi ra thì ngay lập tức gọi đến ngồi cùng mọi người:

“ Mấy đứa lại đây ngồi cùng đi… đây đều là bạn của Thiên”

Bốn người bạn của Thiên đang trò chuyện với Thiên nghe Hạ gọi thì cùng ngước lên nhìn về hướng của ba người, Thiên nhìn thấy Vy vẫn tỏ vẻ mặt bình thường, tay anh vẫn khoác lên vai Trang gương mặt anh hòan tòan giãn ra như chưa hề có nỗi buồn.  Khi ánh mắt Vy nhìn anh thì anh quay sang nói chuyện với Trang. Đột nhiên Thiên đứng dậy bước ra ngoài vừa đi vừa nói mà không để ai kịp phản ứng:

“ Thiên ra ngoài một chút…mọi người ngồi lại đây nhé” 

Hạ thấy hành động lạ thường đó của em trai cũng bất giác đứng dậy nhìn theo cho đến khi anh đi mất hút sau cái cổng. Hạ quay lại nhìn Vy, giọng lo lắng nói:

“ Em đi theo xem thử thế nào đi?”

Vy chỉ cần nghe Hạ nói thế thì vội vàng chạy theo anh mà không kịp mặc áo khoác. Thiên đi men theo bờ hồ phía dưới nhà anh, Vy chỉ có thể im lặng đi theo anh. Cô sợ anh sẽ làm điều gì đó dại dột, anh bây giờ giống như lúc học lớp 11 khi người bạn thân của anh phải chuyển đi vì điều kiện gia đình- anh cũng như bây giờ trước mặt người khác vẫn cười cười nói nói nhưng sau lưng lại luôn tự trách mình tại sao lại không làm điều gì đó để người bạn đó có thể ở lại.

Thiên đột nhiên dừng lại, anh quay lại nhìn cô- đôi mắt tràn đầy đau khổ:

“ Anh không thể khóc trước mặt người khác, anh không thể bộc lộ cảm xúc của mình. Người ta đến viếng ông đều nói rằng…rằng anh anh bất hiếu…nhưng anh không khóc được. Em bảo anh muốn khóc thì hãy khóc đi…nhưng một giọt nước mắt anh cũng không rơi được…Vy à…anhh…anh phải làm sao đây? Ngày mai ngày mai nữa thôi ông…ô..ông sẽ không còn nằm đó…mấy ngày trước anh nói anh sẽ về nhà ăn cơm thuờng xuyên với ông hơn …. Từ nhỏ ông đã dạy anh phải mạnh mẽ…không được thể hiện sự yếu đuối của mình dù mình có đau khổ thế nào…. anh đã từng khóc vì một người khác…anh anh…anh không biết tại sao anh lại..thế này…”

Người Thiên khụy xuống không một chút sức lực, Vy phải chạy đến đỡ anh. Đây mới là Hòang Ngự Thiên thật sự- Thiên mà cô biết- anh vì ông nội mà ôm cả tấn nỗi đau trong lòng. Cô chỉ muốn ở bên cạnh anh những lúc anh đau khổ và thể hiện lòng mình như thế này chứ cô không muốn một người lạnh lùng vô cảm, luôn luôn giả vờ mạnh mẽ với người khác.

“ Anh từ ngày mai thật sự đã mất một điểm tựa, mất người mà anh có thể thoải mái thể hiện cảm xúc trước mặt người đó…” Thiên vừa dựa người vào Vy vừa lẩm bẩm. Vy vừa ôm anh vừa đưa tay vuốt vuốt lưng anh để anh thấy yên lòng. Cô thật sự không cầm lòng được khi nhìn thấy anh đau đớn, cô ngẹn ngào an ủi:

“ Anh cứ khóc đi…khóc trên vai em…” 

Thiên cứ như thế dựa vào vai Vy – ôm cô để lòng cảm thấy ấm áp. Trước đây mỗi khi có chuyện gì làm anh cảm thấy khó chịu anh đều tìm đến cô để chọc phá muốn cô tức giận sau đó trầm lặng ngồi cạnh nhìn cô trút giận dù cô đá cửa, ném phấn, vứt sách anh đều không nói gì. Cô đã giúp anh trút hết ưu phiền trong lòng.

 May mắn cho anh hôm nay có cô. Anh không biết Trang và ba người bạn kia của anh từ đâu nghe được tin ông nội anh qua đời lại có thể đi vào đây thăm viếng đột ngột như vậy. Vốn là phép lịch sự anh không thể tiếp đón họ với thái độ hời hợt không sức sống khi họ đã vượt hơn ngàn cây số vào thăm viếng ông. Anh phải tỏ vẻ không sao để họ đặc biệt là Trang không thể hiện sự lo lắng quá mức trước mặt mọi người.

Hai  người cứ ở ngoài bờ hồ như thế cho đến khi điện thoại của Vy rung lên, Thiên buông cô để cô đi nghe điện thoại. Anh đứng im nhìn khoảng tối trước mặt, con đường phía trước của anh không có ông nội cũng vậy. Anh sẽ không thể làm gì theo ý thích của mình nữa rồi, anh phải làm theo di nguyện của ông: tiếp nhận công ty, kết hôn với người con gái ông đã chọn, chăm sóc bà nội thật tốt và phải giúp Minh Hạ đến được với người mà cô yêu. 

Trên đời này chỉ có người thân là không bao giờ bỏ rơi mình dù mình có làm sai bất kỳ điều gì. Thiên đã nghiệm ra được điều đó. 

Tình thương mà ông nội dành cho anh từ giờ anh sẽ không thể cảm nhận được nữa. Anh đã từng làm sai rất nhiều nhưng ông lần nào cũng bỏ qua cho anh. Anh đã từng bị ông nội đuổi ra khỏi nhà, anh đã bỏ đi và mãi tới khi ông mất anh mới biết chính ngày hôm đó ông nội anh phát bệnh.

Vy nghe điện thoại xong quay lại định khuyên anh đi về nhà thì thấy anh đã đi về nhà. Nhìn dáng đi mệt mỏi, cô đơn của Thiên, Vy không thể cầm lòng được, liền chạy theo anh. Vy nắm lấy tay anh kéo anh đi về nhà, cô biết anh cố không đi lên chỗ tang lễ là vì sao? Anh chỉ cần nhìn thấy những giọt nước mắt của bà nội thì sẽ tự trách mình, chỉ cần thêm một người cúi đầu xuống viếng ông, anh sẽ lại cảm thấy khỏang cách âm dương của cả nhà và ông ngày càng lớn. Thà rằng anh khóc thì cô thấy nhẹ lòng hơn là anh cứ giữ cảm xúc trong lòng như thế. Anh chỉ im lặng tiếp khách, mỗi khi có người an ủi lại miễn cưỡng nở một nụ cười không thật lòng để đáp trả.

Khi tay Vy nắm lấy tay anh cô cảm thấy tay anh rất lạnh còn anh lại thấy lòng mình ấm lại. Anh cũng không hiểu tại sao mình có thể yếu đuối trước mặt Vy , anh có thể bộc lộ cảm xúc của mình với cô mọi lúc mọi nơi. Cô đi tới cổng nhà anh thì đứng lại, buông tay anh ra, nhẹ giọng lên tiếng:

“ Anh đi vào nhà tiếp bạn đi. Anh gọi Linh ra cho em luôn” 

Thiên im lặng không nói gì, mắt anh nhìn chằm chằm vào cô ý hỏi tại sao cô không vào nhà cùng anh. Vy thấy anh không lên tiếng mà cứ nhìn mình thì hiểu ý anh muốn nói gì. Cô lí nhí nói sợ anh nổi giận:

“ Em đi lên trên chỗ tang lễ…”

Thiên không đợi cô nói hết câu, đã lớn tiếng cắt lời:

“ Em lên trên đó làm gì? Giờ này mọi việc cứ để người khác làm… kkhi nào người ta nghỉ thì mình làm việc mình cần làm…”

“Nhưng…” Vy định nói nhưng lại sợ anh nổi giận nên đành im lặng nghe anh nói tiếp.

Thiên thấy cô định nói gì mà lại không nói thì nghĩ rằng cô ngại chuyện gì, anh đưa mắt nhìn vào nhà rồi như nhớ ra:

“ Em lại ngại bạn anh sao?”

“ Không phải. Em hẹn gặp bé Lan…”

Thiên gật gật đầu ra vẻ hiểu ý nhìn cô hỏi lại:

“ Em nói thật? Vậy sao không bảo Lan xuống đây.”

“ Bé Lan ngại” Vy trả lời ngắn gọn, cô ở lại tiếp bạn anh cũng sẽ trở thành người thừa, sau lưng người khác anh có thể đối tốt với cô nhưng trước mặt mọi người anh lúc nào cũng lạnh nhạt với cô.

Lan ngại cũng đúng, đáng lý ra Minh Hạ bây giờ đã hạnh phúc bên cạnh người mà cô yêu- chính là cậu của Lan. Ba mẹ Thiên không những ngăn cấm hai người đến với nhau mà còn xúc phạm người yêu của Hạ chỉ vì anh không chịu chấp nhận sự sắp xếp của gia đình. Từ lúc đó đến nay ngay cả Hạ cũng không biết anh đã đi đâu còn Hạ thì trở thành một cô gái lạnh như băng không mở lòng với bất kỳ ai ba mẹ Thiên cũng đã không còn cấm đóan Hạ nữa.

Thiên cắn môi nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu quay lưng đi vào nhà. Trước khi đi còn nói một câu dặn dò đầy tính mệnh lệnh:

“ Đi thì đi nhưng nhớ đừng chạy lung tung, tối nay nhiều người đến không an tòan đâu.”

Vy thấy Thiên đồng ý cho mình đi thì vui vẻ hẳn lên, nhanh nhẩu gật đầu:

“ Em biết rồi. Anh gọi Linh ra cho em luôn nha.”

Thiên nghe cô nói thế thì vừa đi vừa lẩm bẩm:

“ Chỉ thế là nhanh thôi ”

Linh nhìn thấy Thiên đi vào nhà mà không có Vy đi cùng thì lo lắng đứng ngay dậy định cất tiếng hỏi thì bị Thiên dành nói trước:

“ Vy đang ở ngoài cổng đợi Linh…”

“ Hai đứa định đi về giờ này hả?” Hạ sửng sốt cắt lời Thiên, Thiên ngồi xuống yên vị lên ghế một lúc rồi mới trả lời:

“ Đòi lên giúp mấy người trên kia” Thiên nói xong chờ đợi biểu hiện nhíu mày của chị anh rồi mới quay sang Linh nói tiếp: “ Bảo đi gặp bé Lan, hai người không cần phải làm gì đâu. Linh nhớ nói Vy vậy nha!”

“ Um” Linh gật đầu vừa định quay người đi Thiên đã gọi lại dặn thêm:

“ Đừng đi lung tung nha. Còn nữa cầm cái áo khoác này ra cho Vy” Thiên lấy áo khoác Vy để trên ghế đưa cho Linh. Linh nhận lấy áo rồi nhanh chóng đi ra ngoài trước khi ra đến cửa cô còn kịp nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Trang .

Trang thấy Thiên dặn dò Linh kĩ càng như vậy thì mặt lộ vẻ khó chịu, môi khẽ nhếch lên, cô ngồi xích lại gần Thiên cất giọng nhẹ nhàng thục nữ lên hỏi:

“ Anh Thiên có vẻ quan tâm tới chị Vy gì gì đó nhỉ? Em còn chưa được chào chị ấy.”

 Thiên khẽ nhún vai một cái không để ý tới lời nói bóng gió của Trang, lên tiếng giải thích:

“ Bạn bè thì quan tâm một chút có sao đâu. Bọn anh chỉ là bạn học với nhau thôi em…bạn cấp ba… cũng không thân lắm” Anh cố ý nhấn mạnh từ “ bạn không thân lắm”

Mai nghe đến đó thì cũng đột nhiên đứng dậy chạy theo Linh mà không nói không rằng gì với Thiên một từ nào. Linh thấy Mai chạy theo mình thì cũng đứng đợi cô đi cùng, cô cũng không thấy cô bé này có điểm nào đáng ghét, cô hy vọng là Vy cũng không ghét cô bé tên Mai này. Lúc đuổi theo Thiên, Vy quên mang theo áo khoác- giờ cô chỉ biết dùng hai tay ôm lấy mình, hy vọng là Linh biết mà mang giúp cô cái áo khoác. Cô lấy tay cốc vào đầu mấy cái tự trách mình thật đãng trí vì lúc nãy quên nhờ Thiên bảo Linh mang áo ra giúp cô, giờ cô vào lấy làm sao được.

“ Mặc áo vào đi em yêu” Linh chưa đi đến cổng đã giơ cái áo hướng về phía Vy lên tiếng khi thấy cô đang đứng co người lại vì lạnh.

“ Ôi cảm ơn mày, chỉ có mày là tốt với tao nhất thôi” Vy vui mừng chạy đến lấy cái áo từ tay Linh nhanh chóng mặc vào và vì thế nên cô không để ý tới Mai đang đi bên cạnh Linh. Linh biết Vy không biết là Mai đang ở cạnh cô, Linh đưa tay chạm vào tay Vy, đầu cô hất nghiêng về phía Mai đang đứng khép nép ở bên cạnh mình. Vy trừng mắt lên nhìn Linh, ánh mắt cô dịu lại khi nhìn theo hướng mắt của Linh thấy Mai đang nhìn mình với ánh mắt không tự tin. Vy khẽ cười thật nhanh một cái rồi bước đến cạnh Mai, nắm lấy tay cô một  cách thân thiết:

“ Chị không ăn thịt em đâu cô bé à. Sao em không ở lại với mọi người?”

 Mai thấy Vy thân thiết với mình thì thoải mái nói chuyện với cô hơn, gương mặt Mai đã bớt căng thẳng hơn:

“ Tại em thấy mình ở đó cứ thừa thãi thế nào ấy. Hai chị cho em đi cùng với nhé!”

Vy nhìn gương mặt chân thành của Mai vui vẻ gật đầu:

“ Dù gì chị cũng đang lạnh có em đi cùng sẽ có người sưởi ấm cho chị” Vy vừa kéo Mai và Linh vừa đi vừa nói, cô quay sang Linh chưa kịp mở miệng để cảm ơn về cái áo khoác thì Mai đã nhanh miệng nói giúp Linh điều cô muốn nói:

“  Là anh Thiên bảo chị Linh mang cho chị đó…”

“ Hả” Vy vừa nghe Mai nói vậy thì không kiềm được sự kinh ngạc đang đi liền đứng sững lại cô sợ mình đã nghe nhầm.

“ Sự thật là như thế…Thiên còn nhấn mạnh hai người là bạn học cấp 3 nhưng không thân lắm” Linh cũng nói luôn những gì Thiên đã nói với Trang về quan hệ vô cùng trong sáng giữa anh với Vy.

“ Tao biết mà…” Vy lẩm bẩm, cô vừa thấy anh quan tâm cô một tí thì ngay lập tức lại thấy mình bị anh đẩy cô ra xa – cảm giác mỗi lúc một xa.

Chỗ Thiên ngồi có thể nhìn hết mọi chuyện diễn ra ở ngoài sân và cổng nhà anh vì thế anh dễ dàng biết rằng Trang đã nhìn thấy hết cuộc trò chuyện lúc nãy của anh và Vy. Trang thấy Thiên không trả lời câu hỏi của mình mà cứ nhìn ra ngoài cổng thì quay sang nói chuyện với Hạ. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc của Trang ai cũng có thể đóan ra gia cảnh nhà cô- ở Trang toát lên vẻ kiêu sa đài các của một cô gái Hà thành danh giá xen giữa sự dịu dàng nữ tính hòan tòan khác với sự mạnh mẽ của Vy. Hạ tuy không thích chuyện Thiên nói anh và Vy chỉ là bạn học của nhau nhưng cô không thể ghét Trang được. 

Nhìn qua cũng biết Trang có tình cảm đặc biệt với Thiên, làm gì có ai tự nhiên lại bỏ cả đống tiền ra mua vé máy bay cho ba người bạn đi cùng mình vào viếng ông nội của một người khác giới với thời gian 2 tiếng đồng hồ. Từ lúc gặp Trang Thiên có vẻ không tự nhiên lắm, lâu lâu anh cứ nhìn cô và anh cũng tránh cùng Trang nói chuyện riêng.

Trang thấy Thiên đối xử với mình không tự nhiên và thân thiết như lúc đang ở Hà Nội. Cô nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của anh đối với Vy. Trang cứ như thế ngồi im lặng quan sát Thiên trò chuyện với mọi người và cô cũng thôi không ôm tay anh nữa mà xích ra ngồi một mình một góc. Thiên nhìn vẻ mặt không vui của Trang cũng không có phản ứng gì chỉ nói người làm mang thức ăn và một chai rượu ra uống cùng với hai người bạn nam của mình. Trước khi anh trở về Buôn Ma Thuột vốn đã hẹn gặp Trang để từ biệt và nói lời chia tay nhưng bây giờ cô lại chạy theo anh về đến đây. 

Trang là bạn học cùng lớp đại học với anh, cô nhỏ hơn anh một tuổi. Thiên đi học đại học muộn hơn với bạn trang lứa. 

Ngay từ khi còn nhỏ ba mẹ Thiên đã hướng anh đi theo con đường kinh doanh của gia đình nhưng đúng vào thời gian anh thi đại học lần thứ nhất Thảo đã rời bỏ anh. Chính thời gian đó anh cần sự ủng hộ cần tình yêu của cô nhất thì cô bỏ anh. Thiên rơi vào tuyệt vọng không có một chút tâm trí nào để thi anh lúc đó vốn không còn mục tiêu để sống. Anh đã từng vì Thảo mà cãi nhau với ba mẹ đến nỗi cắt đất tình thân và bị ông nội đuổi ra khỏi nhà. Anh có thể làm tất cả vì cô, cô không muốn anh học ngành học liên quan đến kinh tế anh cũng cố gắng ôn tập để thi vào ngành Luật dù đó không phải sở trường của anh và không đúng với mong đợi của gia đình anh. Anh đã từng vì Thảo mà làm tổn thương rất nhiều người trong đó có Vy. Anh vì cô bỏ lỡ một năm đại học đồng thời cũng đóng luôn cảm xúc của bản thân. Anh vì Thảo mà đã hủy hoại thanh danh của dòng họ Hòang danh giá, anh đã khiến gia đình anh khi đi ra ngoài cũng không dám ngước mắt lên nhìn người mà phải giả câm giả điếc mà nghe người ta nói về anh. Thiên làm rất nhiều việc có lỗi nhưng người nhà anh không bao giờ bỏ rơi anh, mẹ anh bảo chị anh đi tìm anh khi anh bỏ đi. Anh đã khóc khi gọi điện thoại mà Thảo không bắt máy anh chỉ cần cô cho anh biết lý do chia tay là gì. Khi Thiên có ý định tự sát, ông nội anh đã khóc, chính lần đầu tiên anh nhìn thấy những giọt nước mắt của ông anh đã bừng tỉnh. Đó là một năm sau ngày anh Thảo bỏ anh khi ấy anh đã nối lại liên lạc với Vy, cô đã động viên anh đi học lại để không phụ sự kỳ vọng của gia đình. Thiên quyết định đi học lại anh cần phải bù đắp lại những sai lầm mình với gia đình. Từ lúc đó Thiên đã thay đổi thật sự anh không còn nhắc đến Thảo cũng như chuyện tình cảm, anh làm bất cứ chuyện gì mà ba mẹ anh yêu cầu. 

Ngày đầu tiên bước vào giảng đường đại học Thiên đã đặc biệt có ấn tượng với Trang- cô bé luôn có một nụ cười tỏa nắng, vô cùng hòa đồng và nhí nhảnh. Thiên được bầu làm lớp trưởng còn Trang được bầu làm lớp phó vì thế mà hai người có cơ hội tiếp xúc với nhau rất nhiều. Dần dần giữa hai đã nãy sinh tình cảm cũng chính thời gian đó anh cắt đứt liên lạc với Vy. Trang dần chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Thiên, cô thậm chí đã hõan cả việc di dân sang Mỹ của mình cùng với gia đình vì anh với lý do cô phải hòan thành nốt khóa học đại học. Anh có tình cảm với Trang nhưng anh không dám tiến tới với cô bởi vì sự sợ hãi vì những tổn thương trong quá khứ cứ luôn ám ảnh anh. Khi anh quyết định chấp nhận tình yêu của cô thì anh vô tình nhìn thấy tên của Vy trong danh sách nhân viên của chi nhánh của công ty anh. Cô đã ra trường trước anh một năm vậy mà cô lại thành nhân viên của anh. Trái đất đúng thật là tròn, người anh muốn tránh lại cứ đâm đầu đến tìm anh. Nhìn thấy tên Vy gợi lại cho Thiên những ký ức về Thảo, những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại, tiếng khóc thút thít của Vy cũng chợt ùa về trong tâm trí anh. Bỗng nhiên anh muốn biết cuộc sống hiện giờ của cô ra sao. Thiên đã từ chối khéo tình cảm của Trang bằng cách xin cô cho anh thời gian hai tuần để suy nghĩ. Từ ngày gặp lại Vy, Thiên đã quên luôn thói quen liên lạc hàng ngày với Trang, mỗi lần nghe điện thoại của Trang anh lại luôn nói là mình rất bận. Ngay cả khi ông nội anh qua đời người đầu tiên anh nghĩ đến là Vy chứ không phải là cô, 4 năm học đại học anh luôn coi Trang là nơi tâm sự và trút hết muộn phiền trong lòng. Có những lúc anh bỗng nhiên thấy nhớ Vy anh muốn gọi điện thoại cho cô nhưng lại sợ cô không nghe máy chính những lúc như vậy anh tìm tới Trang. Trang yêu anh, anh biết. Cô biết mọi chuyện trong quá khứ của anh và cô cũng biết có một người con gái khác ngoài cô luôn khiến anh bận lòng, cô chỉ là không biết trong lòng anh ai mới là người quan trọng nhất. Thiên có tình cảm với Trang nhưng anh lại luôn trốn tránh không đối mặt, tiếp nhận cũng không tiếp nhận từ chối anh cũng không từ chối vì anh không chắc chắn về tình cảm của mình. Anh có thể nói mọi điều với Trang- ngoại trừ Vy mặc dù người anh luôn nghĩ đến đầu tiên là Vy- anh không muốn Vy bận lòng nên không tâm sự với Vy. 

Trang bỏ tiền ra mua vé máy bay cho bạn đi cùng cô vào viếng ông nội anh vì cô sợ anh sẽ phật lòng. Cô chỉ biết tin này qua Khánh bạn thân của anh hồi đại học mà nếu cô vào viếng ông nội Thiên một mình thì mọi người sẽ dị nghị về mối quan hệ của hai người. Khi biết tin cô cũng đã gọi điện thoại cho anh và cả nhắn tin nhưng anh không bắt máy cũng không trả lời tin nhắn của cô. Cô nghĩ anh bận nên cô vì lo lắng cho anh mà quyết định bay vào đây thế nhưng khi cô đến viếng ông nội anh lại không thấy anh đứng túc trực bên linh cửu. Cô cũng nghĩ khi gặp anh cô có thể an ủi động viên anh nhưng khi gặp anh nhìn khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc và cách trả lời những câu hỏi của cô một cách qua loa cô thật sự hụt hẫng. Anh thậm chí thấy cô giận dỗi cũng không quan tâm mà ánh mắt anh dù có cố gắng giấu đi cảm xúc cũng luôn hướng về phía người con gái tên Vy mà anh luôn nhấn mạnh rằng mối quan hệ của hai người chỉ là bạn học. 

Vy, Linh và Mai đi tới cổng nhà ông Thiên thì gặp ngay Lan đang cùng bạn bước ra ngoài. Lan nhìn thấy Vy thì vui mừng chạy đến ôm lấy cô mà quên mất mình đang ở đâu. Vy thấy Lan vui mừng thái quá thì đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng rồi cả nhóm đi ra ngoài đường đứng nói chuyện. Vừa tìm được chỗ đứng nói chuyện, Lan đã nhanh miệng hỏi Vy:

“ Chị ở nhà anh Thiên à? Vậy là hai người quay lại với nhau rồi hả?”

“ Cái gì mà quay lại với nhau?” Vy lên tiếng chặn ngang sự tò mò của Lan, cô đưa mắt nhìn Mai.

Mai thấy Vy có vẻ không tự nhiên khi nhắc đến Thiên trước mặt mình thì cũng thấy ngại bởi sau khi tiếp xúc với Vy cô đã thấy mến Vy rồi. Tận đáy lòng cô cảm thấy rằng hai người thật sự rất đẹp đôi huống chi ngay từ đầu cô đã không có ý định tiến đến với Thiên. Cô nhất thời rung động khi nhìn thấy vẻ đẹp lạnh lùng đậm nam tính của Thiên nên mới muốn làm người yêu của anh dù anh đã nói cô không chịu được tính cách của anh. Mai thật sự rất muốn biết về mối quan hệ của Vy và Thiên. Trong lòng Thiên vị trí của Vy không giống như những người khác anh có thể để mặc cô sừng sộ với anh. Ngay cả sữa bột Vy bắt anh uống anh cũng uống thế mà ở cạnh cô một ngày anh thậm chí ngay cả một câu cũng không nói với cô chứ đừng nói là ăn cơm với cô vừa nhìn thấy Vy anh đã lôi cô về ăn tối vì sợ cô đói. 

Mai ngập ngừng nhìn Vy rồi lên tiếng:

“ Em không sao đâu chị… thật ra em rất muốn nghe mọi người nói về chuyện của hai anh chị. Mà chị Lan cũng biết chuyện của hai người à?”

Lan thấy Mai đột nhiên quay sang hỏi mình thì cũng gật đầu đáp lại hí hửng nói:

“ Ừm, biết rõ nữa là đằng khác… em lại đây chị kể cho…”

“ Này cái con bé này….” Vy thấy Lan tự nhiên trở thành đứa lắm chuyện như bình thường định cản nhưng đã không kịp vì hai đứa đã kéo tay nhau ra đứng một góc thì thầm to nhỏ với nhau. Linh thấy thế thì lắc đầu ý bảo Vy đừng tốn công vô ích bởi một khi Lan đã muốn nói chuyện gì thì không ai có thể ngăn cản được. Hơn nữa chuyện tình cảm của Thiên và Vy được ví như chuyện tình đẹp nhất ở trường cấp 3 mà họ từng theo học mặc dù Thiên sau đó đã yêu Thảo nhưng sau khi nghe tin hai người đã chia tay thì ai cũng nghĩ rằng Thiên và Vy đã quay lại với nhau. Bất kỳ một ai khi muốn biết tình hình của Thiên cũng tìm đến Vy để hỏi thăm hoặc cứ gặp Vy là mọi người ai cũng hỏi về Thiên.

Vy đành im lặng quay lại trò chuyện với bạn của Lan, Lan kể chuyện cho Mai lâu lâu hai đứa lại quay sang nhìn Vy tủm tỉm cười. Vy định cùng Linh xuống phụ mọi người nấu đồ ăn khuya cho khách ở lại thì bạn của Lan nói là không cần vì có nhiều người làm rồi không còn việc cho hai người làm nữa. Linh cũng nhắc lại lời dặn dò của Thiên lúc tối rằng không cho Vy đi lung tung.

Trời đã khuya lắm rồi, gió cứ thổi từng cơn, Lan cuối cùng cũng hết chuyện để kể cho Mai nghe, mấy cô gái đứng lại gần nhau cho đỡ lạnh. Trong sân nhà nội Thiên mọi người vẫn đang thức ngồi trò chuyện và ôn lại những kỉ niệm của mình với ông nội của Thiên. Ngoài đường đám thanh niên cũng đứng tụ tập để sẵn sàng giúp gia chủ bất kỳ việc gì. Vy mặc dù vừa lạnh vừa buồn ngủ vẫn cố đưa mắt đi tìm Thiên.

Nhưng cả nhóm cùng tìm cũng không thấy bóng dáng của cả Thiên và Hạ đâu. Lan nói sức khỏe của Hạ rất yếu, bình thường đều không thể thức khuya và cô phải ngủ đủ giấc đấy là yêu cầu của bác sĩ đối với cô nên cả tối hôm qua cô cũng không được phép thức túc trực bên linh cữu ông nội. Lan gật gà gật gù lên tiếng:

“ Chị về nhà em ngủ đi…cả ba người luôn…cho thoải mái.”

“ Vậy cũng được…” Vy cũng buồn ngủ lắm rồi nên cô nhanh chóng gật đầu.

“ Không được đâu…Thiên đi tìm mày thì sao? Nãy chị Hạ bảo mình xuống nhà chị ấy ngủ” Linh thấy Vy gật đầu đồng ý thì liền phản đối, cô không muốn mối quan hệ mới được cải thiện của Vy và Thiên lại xấu đi hơn nữa bây giờ ở nhà Thiên còn có một cô gái cực kỳ thân thiết với Thiên đang ở lại. Giờ Vy lên nhà Lan ngủ chẳng phải gián tiếp thừa nhận rằng cô thua cuộc- thua mất Thiên còn gì. 

Vy bị Linh ngăn cản thì rầu rỉ lên tiếng:

“ Giờ ba đứa mình về ngủ thế nào được khi mà mấy người đó đang ngồi nói chuyện…mà tao chắc chắn là Thiên đang uống rượu, có khi còn hút thuốc lá nữa. Người ta đã không cần mình thì mình mò về làm gì?”

Vy vừa dứt lời thì điện thoại của cô rung lên vì có cuộc gọi đến, cô lôi điện thoại ra một cách chán nản là Thiên gọi. Khi cô vừa ấn nút nghe và đưa lên chuẩn bị nói thì anh tắt máy hóa ra là anh nhá máy- với cô sao anh lại tiếc tiền điện thoại thế nhỉ?

“ Anh gọi cho ai sao Thiên?” Trang đứng ngay sau lưng anh lên tiếng hỏi

“ Không có…anh chỉ xem giờ thôi…. Hai người ngủ tạm trong phòng anh nhé.” Thiên quay lại với nụ cười khá miễn cưỡng lên tiếng giải thích.

“ Ừm… mà sao có những hai cái giường vậy anh?” Trang giả vờ không nhận ra sự khó xử trên gương mặt Thiên, thắc mắc nhìn vào phòng anh.

“ Anh thích như thế ấy mà” Thiên vừa nói vừa bước vào trong phòng lấy cho cô chăn và gối đồng thời tiện tay gửi tin nhắn vừa mới sọan.

Tít! Điện thoại của Vy báo có tin nhắn đến. Vy lôi điện thoại mới cất vào túi áo ra đọc tin nhắn mà cô đóan chắc là Thiên vì tiết kiệm tiền điện thoại mà gửi đến. 

“ E dang o dau?” ngay cả nhắn tin cũng thể hiện rõ vai vế của mình.

“ Dag o tren nha og” Vy mạnh tay ấn phím gọi gửi đi.

Thiên đọc tin nhắn xong thì gương mặt lộ vẻ rõ tức giận anh cầm điện thoại vừa sọan tin nhắn gửi đi vừa nghe Trang nói chuyện với anh.

Tít! “ Tên chết tiệt. Gọi điện thoại có phải tiện hơn không” Vy thầm mắng anh trong lòng khi lôi điện thoại ra lần nữa.

“ Ve di muon roi”

“ Ti ve, gio o ngoai duog nhiu ng wa k di dk” Vy rất ghét cái kiểu ra lệnh của Thiên, anh đi tìm cô làm gì khi anh đã có người khác bên cạnh.

“ Em ngủ ở đây thì anh ngủ ở đâu hả Thiên?” Trang vừa dọn lại sách báo trong phòng Thiên vừa hỏi anh đang im lặng ngồi trên ghế.

“ Hả?” Thiên đang đọc tin nhắn trả lời của Vy không chú ý đến câu hỏi của Trang ngước đầu lên nhìn cô, anh ấp úng “ À…con trai mà ngủ đâu chẳng được con gái tụi em mới lo.” Anh nói xong đưa tay lên nhìn đồng hồ 23 giờ 25 phút mà cô còn nói là tí về. Thiên vội vàng đứng dậy nói: “ Thế thôi em nghỉ sớm đi hôm nay đi đường xa quá rồi”

“Um” Trang nhìn gương mặt lộ rõ sự lo lắng cùng dáng vẻ vội vàng của anh, biết rằng mình không thể giữ anh ở lại đành khẽ gật đầu. Chỉ có mấy ngày cô trong lòng anh đã không còn quan trọng bằng ai kia mà anh không nhận ra.

Vy xoay xoay chiếc điện thoại trong tay một cách mất kiên nhẫn, cô ghét cái kiểu nhắn tin của Thiên lắm rồi không biết lại chạy đi đâu nữa. Cô vừa định cất điện thoại vào trong túi áo thì có cuộc gọi đến.

Thiên vừa bước ra khỏi phòng của mình đã cầm điện thoại lên gọi cho Vy. Trang nhìn theo anh đến lúc anh đi xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng anh gầm lên với cái điện thoại:

“ 11 giờ đêm rồi. Em định mấy giờ về ngủ?”

“ Anh gầm lên làm gì vậy? Muốn giết người hả?” Vy nghe tiếng gầm giận dữ của Thiên vội đưa cái điện thoại ra xa tai mình nhỏ tiếng đáp lại.

Hạ nghe thấy tiếng Thiên ở ngoài hành lang liền mở cửa phòng mình ra, cô đứng chắn ngay cửa phòng mình nhìn em trai lắc đầu. Thiên liền dịu giọng nói với Vy:

“ Tại muộn rồi. Em về nhà đi anh có chuyện muốn nói. Nhanh nha, đi ngoài đường cẩn thận nha”

Thiên nói xong thì cúp máy, nhìn Hạ cố gắng cười. Hạ đi đến gần anh cốc đầu anh một cái rõ đau. Thiên nhăn mặt hét lên:

“ Chị làm cái gì vậy…em đã hai mươi mấy tuổi rồi.”

“ Chị hỏi em cô gái ở trong phòng em là ai?”

“ Bạn học đại học” Thiên trả lời ngắn gọn.

“ Em thích con bé đó hay là Vy” Hạ đứng chắn ngang trước mặt Thiên tiếp tục hỏi. 

“ Chỉ là bạn bè bình thường thôi chị… em không có tình cảm với ai hết” 

“ Nói dối” Hạ cắt lời Thiên, cô nhìn em trai mình chằm chằm như muốn nhìn thấu tâm can anh, thấy Thiên cố gắng lảng tránh ánh mắt của mình cô chớp mắt liền mấy cái rồi nói tiếp: “Hay là em cũng không biết là mình đã yêu Vy từ lúc nào?”

“ Em đi sắp xếp cho bạn em ngủ ngoài sa long đây…chị cũng không cần lên trên ấy đâu, lát nữa em sẽ lên sau…cố gắng giữ gìn sức khỏe một chút …mà con gái đúng là nhiều chuyện” Thiên nói lảng sang chuyện khác rồi lẩm bẩm khi lách người qua Hạ đi ra đại sảnh. 

Hạ nhìn theo cậu em trai của mình lắc đầu, cô nhớ có ca sĩ nào đã từng hát “ Em có thể dối anh trong lời nói nhưng làm sao dối được trong ánh mắt” ánh mắt Thiên rõ ràng luôn hướng về phía Vy. Vậy mà nó lúc nào cũng che giấu- đúng là ngốc hết sức.

“ AAAA” Vy vừa bước vào nhà Thiên vừa che miệng ngáp, Linh với Mai chỉ còn biết quay lại nhìn cô cười.

“ Giờ ngủ lại đây đúng không?” Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Vy hỏi.

“ Về chứ ở lại đây làm gì có chỗ ngủ?” Vy trừng mắt lên nhìn anh đáp- chuyện anh muốn nói với cô là chuyện này sao.

“ Um, phòng anh bạn anh ở Hà Nội ngủ rồi hai người ngủ tạm ở ngoài nha” Thiên vẻ mặt áy náy hạ giọng xuống giải thích.

Mai nghe Thiên nói vậy thì lên tiếng đề nghị:

“ Hai chị ấy ngủ với em anh ạ. Chứ con gái ngủ ngoài sao được?..ba mẹ em cũng không về đây ngủ mà…”

“ Um, vậy cảm ơn em nha” Thiên nghe Mai nói vậy thì thật lòng cảm kích, quay sang nhìn Vy định nói gì đó thì bị cô lơ đẹp.

Vy kéo lấy Mai đi lên lầu một cách thân thiết, nói bóng gió:

“ Mình đi thôi em, ở đây mất công làm kỳ đà cản mũi…”

“ Em…” Thiên nhìn theo bộ dáng bất cần của Vy, cắn răng không nói nên lời nhìn theo cô. Anh liếc mắt sang Linh đang cố kìm nén tiếng cười: “ Cười cái gì vậy? Mà sao tự nhiên lại giận dữ như vậy?”

Linh thôi cười nhún vai ý không biết rồi cũng nhanh chóng đi theo Vy và Mai:

“ Cậu tự nghĩ đi cần gì Linh phải nói”

Thiên đứng im tại chỗ không nói gì chỉ nhướn đôi mày lên nhìn theo Linh. Con gái đúng là khó hiểu quan tâm cũng nói không quan tâm cũng nói. Anh thở dài một cái rồi đi sang phòng đọc sách - ở đó có một cái sopha ba anh đặt để ngồi đọc sách- anh bây giờ chỉ có thể sang đó nằm một chút thôi.

Thiên vừa lim dim mắt ngủ thì điện thoại báo có tin nhắn đến

“ A” chỉ vẻn vẹn có một chữ mà Vy cũng có thể gửi tin nhắn làm phiền anh, có gì chỉ cần nói chuyện là được mà- anh bây giờ rất mệt mỏi.

“ Lai chuyen gi nua day? Co de a ngu mot lat k, lat nua a con day cbi mot so do cho ong nua. A dang nam o ghe sopha trong phong sach k goi k chan day. Cuc ky kho so.” 

“ Mình có mấy cái mền em nhỉ?” Vy đang nằm đột nhiên ngồi dậy quay sang hỏi Mai.

“ Ba cái chị” Mai lơ mơ sắp ngủ không hiểu Vy hỏi để làm gì nhưng vẫn cố gắng trả lời.

“ Vậy chị mang cho Thiên một cái nha.” Vy lại hỏi.

“ Dạ, chị đắp với em cũng được.” Mai nói thêm.

“ Um, cảm ơn em” Vy nhanh chóng mang cái mền chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì Linh ném theo cái gối cho cô:

“ Mang theo cái này nữa ở đây thừa gối rồi”

“ Um” Vy vội vàng cầm theo cái gối Linh đưa đi ra khỏi phòng.

Thiên nằm đợi tin nhắn của Vy đến mất kiên nhẫn, anh đưa điện thoại lên định xem có phải mình không nghe thấy tiếng tin nhắn đến không thì vừa hé mắt ra đã nhìn thấy Vy đứng ở cửa phòng ôm theo một cái chăn từ từ tiến đến chỗ anh. Cô không khùng đến mức chạy sang đây ngủ cùng anh chứ? Thiên im lặng không nói gì đưa mắt nhìn xem cô định làm gì?

“ Em đến đây làm gì?” Cuối cùng anh không kìm được sự tò mò lên tiếng hỏi cô.

Vy lẳng lặng đắp mền cho anh, cô đặt cái gối lên người anh rồi im lặng đi ra ngoài không nói câu gì cả.

Tút tút. Tin nhắn của Vy “ Ti a day goi e di cug nha”

Trang thấy khó ngủ, cô đi ra ngoài định tìm Thiên để nói chuyện thì bắt gặp Vy đang ôm chăn gối đi vào phòng đọc sách. Cô đi theo Vy, cô đã thấy cảnh tượng Vy đắp mền cho Thiên, cô cũng nhìn thấy ánh mắt cảm động của Thiên dành cho Vy.

Trang nghĩ mình có lẽ không nên làm phiền Thiên sẽ tốt hơn thế là cô quay vào phòng.

Có lẽ vì quá mệt vì dư âm của đêm hôm trước Vy nằm xuống giường là ngủ luôn một mạch cho tới sáng, cô đưa tay đi tìm điện thoại- có một tin nhắn của Thiên “ Ngu nhu heo, a day roi ne. Dang giup me va ba cbi do cho ong.” Vy định hỏi anh ở đâu để cô sang phụ anh thì cô xem lại thời gian anh nhắn tin cho cô thì ra là lúc 3 giờ sáng. Nén tiếng thở dài Vy ngồi dậy trách mình tại sao lại vô tâm ngủ say đến mức anh nhắn tin cũng không biết. Chắc là anh thất vọng về cô lắm. Mai thức giấc thấy Vy không ngủ mà ngồi dậy thì lo lắng hỏi:

“ Sao vậy chị? Còn sớm mà chị nằm xuống ngủ thêm lát nữa đi”

“ Um” Vy lúng túng quay lại trả lời Mai rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Cô không thể ngủ được nữa khi nghĩ đến Thiên chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi đang ở ngoài kia làm việc giữa cái lạnh thế này.

Nằm cũng không thể ngủ tiếp được Vy quyết định dậy xem thử có việc gì để làm thì làm. Vừa thấy Vy đi xuống bếp chị giúp việc đã chạy đến hỏi xem cô cần gì Vy hỏi chị có việc gì không để cô làm cùng. Chị giúp việc nghe Vy hỏi thế thì mỉm cười nói chị sẽ nấu bữa sáng cho cả nhà Thiên ăn, chị còn nói thêm Thiên ở nhà trước giờ chưa ăn thức ăn do người con gái nào nấu ngoài chị vì thức ăn không hợp với khẩu vị của anh. Vy ngạc nhiên khi nghe thấy điều ấy:

“ Em nhớ hồi học cấp 3 Thiên đâu có kén ăn đâu chị?”

“ Trước mặt mọi người thôi em à, chắc em là cô gái ở cùng với Thiên hơn một tuần vừa rồi đúng không?” Chị giúp việc vừa giải thích lại hỏi luôn điều mà mình thắc mắc.

“ Dạ?” Vy không ngờ chị giúp việc lại thẳng thắn như thế có thể hỏi cô vấn đề tế nhị này.

Chị giúp việc thấy Vy ngại ngùng thì cũng trở nên trầm lặng, mãi một lúc sau chị mới nói giọng thóang buồn:

“ Tôi chỉ tiếc là ông nội của Thiên không gặp được em… nếu không ông chắc chắn rất quý em”

“ Vậy ạ?” Vy không biết phải nói gì nữa đành im lặng đứng cạnh chị giúp việc và theo đuổi ý nghĩ của riêng mình.

Trang nghe thấy tiếng Thiên đang dặn dò người làm trước cửa phòng nên liền tỉnh dậy đi xuống nhà định nói với anh mấy câu. Thiên đi tới hành lang thì gặp Mai với Linh cũng mới mở cửa đi ra “ Sao hai người không ngủ thêm một lát nữa…” anh nhìn quanh không thấy Vy đâu “ Mà Vy đâu?”

“ Vy dậy từ nãy rồi” Linh vừa đóng cửa phòng vừa trả lời Thiên

“ Dậy rồi” Thiên ngạc nhiên thốt lên, bình thường ngủ ở nhà anh có bao giờ dậy sớm đâu. Anh còn nhớ thời gian ôn thi tốt nghiệp và đại học bình thường cô dậy sớm nhất là 8 giờ sáng. Có lẽ tại cô không ngủ được “ Vậy mình cùng đi xuống nhà”

“ Thiên đợi em xuống cùng với” Trang thấy anh quay người đi thì gọi giật lại. Cô phải xem thử Vy là người như thế nào mà lại chiếm vị trí lớn trong lòng Thiên như vậy.

Thiên nghe Trang gọi thì quay đầu lại miễn cưỡng nhếch môi một cái cười gượng đứng đợi cô gương mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi. Thảo vừa đi vừa đưa tay buộc lại mái tóc đang thả “Nhìn anh mệt mỏi quá”

“ Sao em không ngủ thêm một chút nữa” Thiên nhìn Trang. Anh không hề có ý trả lời câu hỏi của Trang.

“ Anh đang trốn tránh em?” Trang nhẹ giọng khẳng định.

Thiên im lặng gật gật đầu không phủ nhận anh đúng là đang muốn phân rõ ranh giới giữa họ. Anh không phải kiểu con trai lăng nhăng mặc dù anh nói Vy là bạn bình thường nhưng cách mà anh đối xử với cô trước mặt mọi người cũng đã coi như công khai cô là người yêu của mình – như anh đã nói với chị anh buổi tối ngày đầu tiên Vy đến nhà. Anh không muốn mang tình cảm của cô ra đùa giỡn nữa anh sẽ thử tiến đến với cô một lần.

“ Đó chính là người anh từng nói anh đã phụ cô ấy sao?” Trang đứng yên một chỗ cố giữ giọng bình tĩnh nói.

“ Um, ” Thiên dừng lại hít một hơi thở dài trước khi nói “ Anh với em là hai con người ở hai thế giới khác nhau…em với Thảo thật sự rất giống nhau…nói anh có tình cảm với em cũng chỉ vì em giống với Thảo…nên em đừng suy nghĩ quá nhiều sức khỏe của em không tốt”

“ Anh cũng biết sức khỏe của em không tốt…vậy tại sao…?” Trang xúc động không thể nói hết câu chỉ có thể đứng yên nhìn anh ánh mắt ngẹn ngào.

Thiên không quay lưng lại chỉ nhẹ giọng nói hai từ “ Xin lỗi” rồi bước thẳng xuống nhà.

Vậy công sức cô đến đây coi như công cốc rồi. Ngay từ mới bắt đầu cô nên tỉnh táo một chút mới đúng cứ điên cuồng chạy theo Thiên rồi giờ nhận được kết quả mà cô không mong đợi. Cô thua Vy là đúng rồi Vy có thể kiên nhẫn chạy theo và chờ đợi Thiên đã hơn 8 năm rồi. 

Nói vậy nhưng cô thật sự không cam  tâm, anh không nói anh không yêu cô và cũng không nói anh yêu Vy.

Hai người bạn nam của Thiên cũng đã dậy từ lúc 3 giờ sáng giúp đỡ Thiên làm những việc vặt vãnh giờ cũng về nhà ăn sáng cùng anh. Thiên phải nhanh chóng ra nghĩa trang xem xét lại mọi việc ngoài đó sau đó quay về chuẩn bị cho việc di quan. Vy thấy Trang theo sau Thiên thì gật đầu chào Trang và mời cô ngồi xuống ăn sáng.

“ Đã nói là có chị giúp việc làm mọi việc rồi. Em ngồi yên một chỗ không được sao?” Thiên vừa ngồi xuống thấy Vy phụ dọn thức ăn ra thì khó chịu trút giận lên cô. Cô là khách chứ có phải giúp việc cho nhà anh đâu mà tranh làm hết việc của cô giúp việc- cái này khác gì cô đang tự hạ thấp mình.

Hạ đang trò chuyện cùng mọi người nghe xong Thiên nói xong liền im bặt, cả bàn quay sang nhìn Thiên. Anh đang hướng ánh mắt của mình nhìn theo từng động tác của Vy còn Vy thì vẫn bình tĩnh dọn thức ăn ra bàn. Trang không hiểu tại sao anh lại mang sự buồn bực từ cô trút sang Vy.

“ Anh ăn đi rồi còn ra nghĩa trang” Vy đưa cho anh chén cơm, cô vốn không muốn làm anh tức giận chỉ tại cô không thể ngủ được nên mới làm những việc này.

“ Em ăn trước đi” Thiên nhận lấy chén cơm từ tay cô đưa sang cho Trang. Trang thật không hiểu hành động của Thiên, lúc nãy anh còn nói muốn phân rõ ranh giới với cô nhưng tại sao trước mặt Vy anh lại làm như thế. “ Anh không muốn ăn…mọi người ăn đi” Thiên nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài bậc hiên ngồi hút thuốc.

Trước khi rời khỏi bàn ăn Vy nhìn theo Thiên sau đó quay sang Trang nói một cách tự nhiên:

“ Trang ăn đi… Thiên chắc không ăn đâu”

Trang nghe Vy nói vậy thật sự ngạc nhiên, nếu cô là Vy chắc cô đã bù la bù loa lên rồi vậy mà Vy vẫn nhẹ nhàng ngầm ủng hộ quyết định của Thiên mà không hề khó chịu. Hành động vừa rồi của Thiên khác nào xúc phạm Vy vậy mà Vy vẫn có thể bình tĩnh như vậy quả là một con người đặc biệt. 

Ngồi ăn sáng cùng mọi người Trang mới có dịp quan sát kĩ Vy và Mai- hai tình địch của cô. Mai chắc chắn không phải đối thủ của cô nhưng Vy – một người con gái có đôi mắt sắc và thăm thẳm luôn ánh lên nổi buồn bên cạnh sự lanh lợi- mỗi khi nói chuyện đều luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện một cách chân thành. Nếu cô là con trai có lẽ ngay từ lần đầu gặp cô sẽ yêu đôi mắt ấy của Vy. Cô có lẽ không thể thay thế được vị trí của Vy trong lòng Thiên. Hơn nữa Vy còn có thể làm những việc mà cô trước nay chưa từng làm hoặc làm nhưng không được Thiên ủng hộ.

“ Anh uống đi” Vy đưa ly sữa ra trước mặt Thiên nói. Anh ngước lên nhìn ly sữa trên tay cô một lát rồi lại quay mặt đi- hướng ánh mắt ra cổng không thèm đưa tay ra nhận lấy ly sữa. Vy nhìn kiểu thái độ của Thiên đã thấy trong người dâng lên sự tức giận, anh làm như cô là không khí vậy. Anh nghĩ cô muốn làm lắm sao chỉ tại Hạ nói chỉ có cô pha anh mới uống nên cô một lần nữa hạ mình mang sữa cho anh uống. Anh không biết điều lại còn bày đặt nâng giá, cô thật không hiểu tại sao bản thân lại phải quan tâm đến cảm xúc của anh. Vy cố nén cơn giận sắp bùng nổ của mình ngồi xuống cạnh anh, cô gỡ lấy điếu thuốc trong tay anh dùng sức ném ra ngoài sân.

“ Cô làm trò gì vậy?” Thiên bất ngờ bị Vy làm cho tức giận lớn tiếng quát.

“ Anh uống sữa đi…nhanh lên” Vy không hề bị tiếng quát của Thiên uy hiếp cô vẫn ngang bướng giơ ly sữa ra trước mặt anh cao giọng đáp lại. Thiên nghiến răng trừng mắt nhìn Vy không nói gì cuối cùng cầm lấy ly sữa trên tay cô uống luôn một hơi. Thiên đặt mạnh ly sữa đã hết xuống hiên nhà nhìn Vy một cái rồi quay lưng bước nhanh ra cổng.

“ Mày không thể nhẹ nhàng với Thiên được hả?” Linh ai óan lên tiếng ngay phía sau lưng Vy ngay khi bóng Thiên bị cái cổng che khuất.

“ Tao không quen…với lại như thế là chiều hư tên điên đó” Vy nhún vai một cái cúi xuống lấy cái ly mang vào trong nhà.

Trang có cảm giác như Vy và Thiên là đôi vợ chồng lâu năm vậy, Vy có thể chịu đựng từng hành động của Thiên, Thiên cũng bị Vy cảm hóa trở nên hòa nhã hơn.

Lúc chuẩn bị làm lễ an táng Vy không nhìn thấy Thiên đâu cả. Vy đưa mắt đi tìm Thiên nhưng không thấy anh, di ảnh của ông nội do Hạ ôm trọn vào lòng với tất cả tình yêu thương. Mẹ của Thiên vừa dìu bà nội vừa cố gắng dùng hết sức để có thể đi sát linh cữu của ông nội, Vy vội vàng chạy lại đỡ bà của Thiên trong khi Trang thì lại đỡ mẹ Thiên. Bà nội Thiên nhìn Vy gật đầu cảm động khi nhận ra cô là bạn của Thiên, mẹ của Thiên cũng gật đầu nhìn Vy ngầm cảm ơn. Vy cảm nhận rõ nỗi đau trong lòng bà nội Thiên- bà không còn đủ sức để khóc mà cứ đưa tay với theo quan tài đang đặt linh cửu của ông ở phía trước như sợ mình bước theo không kịp. Vy vừa dìu bà nội Thiên mà đôi mắt không kìm nỗi những giọt nước mắt tiếc thương cho ông và lo lắng không biết bà sẽ sống thế nào khi không có ông ở bên cạnh.

Bởi vì nghĩa trang nơi được chọn để an táng ông nội chỉ cách nhà 500m nên gia đình Thiên quyết định đi bộ khi làm lễ. Dương cũng đến và giúp mọi người di chuyển linh cửu. Đòan người đi đến cổng thì Thiên xuất hiện hòa vào đòan người, anh nhận lấy di ảnh ông từ tay Minh Hạ dẫn đầu đòan người tiến về nghĩa trang. Nhìn thấy Thiên, Vy đã có thể thở phào nhẹ nhõm, anh mà không xuất hiện không biết mọi người đến đưa tiễn ông sẽ nói gì- bởi họ không biết Thiên phải một tay lo liệu cho tang lễ này thay cho cha mẹ mình như ý ông. 

 Lúc đi tới cổng nghĩa trang Hạ đột nhiên dừng lại bên hè đường không đi tiếp nữa, cô đứng đó cúi người xuống tay ôm lấy ngực bắt đầu thở dốc. Mẹ của Thiên thấy biểu hiện ấy của Hạ vội vàng quay lại xem cô thế nào cùng với Trang, Vy thấy thế cũng định dừng lại nhưng cô không thể bỏ mặc bà nội nên chỉ có thể đưa mắt ra hiệu cho Mai đang đi phía sau. Bà nội Thiên biết Vy lo cho Hạ thì vỗ nhè nhẹ vào tay cô ý bảo cô yên tâm vì đã có bà Hân mẹ của Thiên lo cho Hạ, bà cũng kịp nói nhỏ với Vy rằng Hạ bị chứng hen suyễn từ nhỏ cho nên bà mới không cho cô đến dự lễ tang nhưng cô không nghe lời cứ nhất quyết đi theo. Vy bây giờ mới hiểu lý do tại sao hôm qua Hạ lại nói mình phải ngủ lại nhà và mang tiếng bất hiếu một cách tai tiếng đã vậy còn hại luôn Thiên cũng mang tiếng bất hiếu vì canh chừng cô.

Đòan người cuối cùng dừng lại trước một khu mộ đồ sộ viết rõ là khu mộ của dòng họ Hòang- trong đó có một ngôi mộ mới được xây cất, lúc này tiếng khóc càng lúc càng lớn dần lên không còn là tiếng khóc thút thít rấm rứt như lúc nãy. Tất cả những người đến đều khóc họ đều tiếc thương khi phải đưa tiễn một người mà họ kính trọng- người luôn luôn hòa nhã, hiền từ và độ lượng với mọi người, luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Vy nhìn mãi mà vẫn không thấy bố mẹ hay ông bà mình đến thì cũng thấy hơi lạ.

Ngay lúc Vy và Linh không để ý thì bà nội Thiên đột nhiên dùng chút sức lực còn lại của mình thoát khỏi tay hai cô bước nhanh đến ôm lấy quan tài không cho mọi người làm lễ hạ quan khi tới giờ.

Thiên gật đầu ra hiệu cho những người khiêng quan tài làm lễ hạ quan, ông Thịnh - bố của Thiên phải ôm chặt bà nội anh vào lòng. Bà gào khóc dữ dội mắng ông là đứa con trai bất hiếu- ông Thịnh để mặc mẹ mình đánh và mắng mình vẫn ôm chặt bà không buông. Vy với Linh cũng ôm chặt lấy nhau mà khóc khi nhìn thấy bà nội Thiên như thế, ai cũng có cảm giác nếu ông Thịnh chỉ cần nới lỏng cái ôm một chút với  mẹ mình thì bà sẽ lao ngay theo quan tài. Hạ và bà Hân cũng vừa đến kịp- Hạ vừa ngậm ống thuốc vừa thút thít ôm mẹ mình khóc. Thiên đứng sững lại nhìn người ta làm lễ hạ quan anh cúi người bốc một nắm cát ném lên quan tài của ông cùng một bông hồng màu trắng. Bà nội Thiên nhìn Thiên ngẹn ngào quyết định:

“ Ta sẽ ở lại đây… cùng ông nội con…cho đến khi ông con thấy nơi này quen thuộc”

“ Con sẽ ở lại cùng với mẹ.” Ông Thịnh vừa ôm mẹ mình vừa nói với con trai, ông quay sang vợ mình nói “ Em đưa Minh Hạ về trước đi”

“ Nhưng…” Bà Hân định lên tiếng phản đối nhưng cái lắc đầu của ông Thịnh làm bà hiểu ra vấn đề. Bố mẹ chồng bà chỉ sinh được độc nhất một người con là ông Thịnh. Dù bà được bố mẹ chồng yêu thuơng như con gái ruột nhưng bà biết giờ phút này ba người trong gia đình họ chỉ muốn ở cùng nhau. Bà gật đầu với chồng và ném nắm cát trong tay mình xuống cùng với bông hồng rồi dìu con gái đi về. 

Thiên không có phản ứng gì trước hành động và lời nói của ba mẹ anh, anh chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn từng người từng người ném cát và hoa xuống cho ông, hòan tòan không để tâm đến xung quanh. Anh không hề biết rằng có một người con gái cũng như anh lặng lẽ đứng sau lưng quan sát anh mà lòng cô đau nhói.

“ Sao em không lại đó với Thiên” Long lên tiếng ngay khi vừa đi đến trước mặt cô cùng Dương, Linh và Mai. 

Vy nhìn những cái gật đầu đồng ý của mọi người khẽ lắc đầu, cô vòng tay trước ngực lại lặng người đứng nhìn anh. Anh cần ở một mình cô tôn trọng bởi những lần cô vấp ngã và đau đớn anh luôn để cô tự mình đứng lên, cô cũng muốn anh làm được điều đó và nếu cô đến đó bên cạnh anh cô sợ anh sẽ gục ngã. Cô không muốn nhìn thấy.

Dòng người bỗng náo lọan hẳn lên, Vy nhìn thấy gương mặt lo lắng của Thiên. Anh cúi người xuống bế xốc một cô gái bị ngất- Vy nhận ra người đó là Trang. Thiên lao nhanh ra khỏi đám đông ôm chặt Trang vào lòng vừa chạy vừa bảo người gọi bác sĩ, đám người giúp việc bị tiếng gào thét của Thiên làm cho hốt hỏang trở nên luống cuống. Thiên bế Trang đi ngang qua trước mặt Vy – anh hòan tòan không nghe thấy câu hỏi của Vy mà cứ cúi xuống nhìn Trang lo lắng. Cho đến lúc xe cứu thương đến anh vội vàng cùng với cô bạn đi cùng Trang leo lên xe ngồi xuống anh mới nhìn thấy Vy. Đôi mắt anh khựng lại nhìn thẳng vào mắt cô rồi lại quay sang chăm sóc cho Trang đang bất tỉnh. Khi cánh cửa xe cứu thương đóng lại Vy có cảm tưởng như đó chính là sự khác biệt ngăn cách giữa cô và anh hai con người ở hai bên bức tường.

Vy và Linh ở lại nhà Thiên sau khi làm xong lễ an táng để phụ giúp gia đình Thiên dọn dẹp. Bà Hân đã nghe Hạ kể về hai cô khi bà chăm sóc cô nên bà cũng cảm thấy đỡ ái ngại khi hai cô ở lại. Tuy nhiên bà lại không hề vừa lòng một chút nào với Thiên, anh trước mặt bao nhiêu người lại có thể làm ra chuyện bất hiếu như thế vì một người con gái mà không quan tâm đến việc an táng ông nội. Bà đã gọi điện thoại cho anh không biết bao nhiêu cuộc mà không thấy anh bắt máy. Cũng may là có Dương và Long giúp bà thay mặt gia đình chào tạm biệt đáp lễ khách khứa đến viếng tang nếu không bà thật không biết phải làm thế nào.

“ Không phải lần trước bác sĩ nói bệnh của Trang đã có tiến triển tốt không đáng ngại sao?” Thiên nghe bác sĩ nói về tình hình của Trang xong thì bực bội quay sang người bạn đi cùng Trang hỏi. 

“ Chắc tại đi máy bay… rồi… tối qua khó ngủ nên Trang mới bị phát bệnh…” cô bạn của Trang ngập ngừng trả lời câu hỏi của Thiên một cách không chắc chắn.

Thiên nghe cô bạn của Trang trả lời thì hướng ánh mắt lên nhìn cô đầy nghi ngờ khiến cô bạn hơi hỏang sợ liền đi vào phòng bệnh chăm sóc Trang. Thiên định đi vào theo thì lại chợt nhớ ra mình cần phải gọi điện thoại về nhà. Lúc nãy vì phải lo làm thủ tục cho Trang vào viện nên anh phải để điện thoại ở chế độ im lặng. Kiểm tra điện thoại anh phát hiện ra mẹ anh gọi cho anh tới mười mấy cuộc, không biết là có xảy ra chuyện gì ở nhà không.

“ Con đây mẹ…” Thiên ngập ngừng nói khi nghe thấy mẹ mình bắt máy.

“ Con về nhà ngay lập tức cho mẹeeee” tiếng bà Hân nghe không khác gì lúc bình thường là mấy nhưng chỉ nghe ngữ điệu là anh biết bà đang rít từng chữ qua kẽ răng và rất tức giận. 

“ Mẹ tức giận với nó làm gì cho mệt người. Nó chỉ là lo lắng cho bạn nó vì đến nhà mình mà bị như vậy…” Hạ nhìn bộ dạng tức giận cùng mệt mỏi của mẹ mình lên tiếng khuyên bảo.

“Nó lo lắng cho người ngoài còn hơn lo cho chị nó con không thấy tủi thân sao?” Bà Hân quay lại nhìn con gái mình nhẹ giọng nói.

Hạ kéo gối kê cao lên để ngồi dựa vào tường, thản nhiên hỏi lại mẹ mìn:

“ Không phải mẹ muốn Thiên kiếm con dâu cho mẹ à?”

“ Không phải kiểu con gái đó…” Bà Hân nhìn con gái mình lạnh lùng nói “ Kiểu con gái đó trước sau gì cũng lại đâm cho nó một nhát dao chí mạng thôi.” Bà nói xong mở cửa phòng con gái đi xuống đại sảnh. Bà thà chọn một đứa con dâu nghèo xơ nghèo xác không nơi nương tựa, không có gia thế chứ bà không cần một đứa con dâu có thể làm con trai bà bị tổn thương. Mấy ngày trước lúc về ăn tối Thiên có nói với bà là anh đã gặp lại người con gái đã từng bị anh làm tổn thương và anh cũng bị chính cô làm tổn thương. Bà hỏi anh đó là ai thì anh không nói chỉ nói rằng trước đây bà đã từng gặp. Hôm nay nhìn thấy Vy bà đã hiểu ra người con gái Thiên nói là ai. Hạ kể với bà rằng Thiên không thừa nhận anh thích ai trong hai người nhưng ngày đầu tiên Vy đến anh lại nói cô là người yêu còn ăn thức ăn do Vy nấu và uống sữa cô pha nữa. Người ta nói không ai hiểu con bằng mẹ,bà rất hiểu Thiên- nếu không có tình cảm đặc biệt anh sẽ không hành động như vậy. Bà cũng đã để ý thái độ của Thiên đối với Vy, mặc dù con trai bà bây giờ giỏi che giấu cảm xúc nhưng bà biết rõ ánh mắt Thiên luôn hướng về phía Vy để tìm sự động viên. Hơn nữa việc Vy ở lại nhà bà sau tang lễ và Mai thì tỏ vẻ rất thân thiện với Vy càng khiến bà khẳng định suy nghi của mình. Trước khi ra về gia đình Mai cũng đã nói rõ với bà rằng con gái họ không xứng với Thiên và hy vọng gia đình bà có thể hủy ý định làm thông gia với họ. Lúc đó bà chỉ biết nói cảm ơn gia đình Mai và giữ Mai lại bầu bạn với Hạ. Đối với Trang bà không có cảm tình bởi cô quá giống với Thảo bà biết Thiên lo lắng cho Trang chắc chắn có lý do nhưng bà thật sự rất giận.

Khi bà Hân vừa xuống tới đại sảnh thì gặp Vy, Mai, Dương và Linh từ nhà mẹ chồng mình về. Vy lễ phép chào bà và xin phép về trước:

“ Bọn cháu xin phép trước đây bác ạ. Hai bác với chị cố gắng ăn uống nghỉ ngơi để có sức chăm sóc bà nội và cố nén đau thương. Bọn cháu thật sự cũng không biết làm thế nào để bác đỡ buồn nữa.”

Bà Hân nắm lấy tay Vy một cách thân thiết, gương mặt biểu lộ sự cảm động trước tình cảm của Vy:

“ Thế mấy cháu không đợi Thiên về à?”

“ Dạ chắc là thôi bác ạ. Thiên còn bận việc bọn cháu…” Vy nghe bà Hân hỏi vậy thì hơi bất ngờ cố gắng từ chối nhưng Hạ cũng vừa đi xuống kịp nghe nội dung câu chuyện, vội cắt lời mong giữ được Vy ở lại:

“ Thiên sắp về rồi em cố gắng đợi một lát đi Vy” cô quay sang nhìn ba người còn lại đang đứng đợi Vy ngoài xe nói lớn: “ Mấy đứa đợi Thiên về cùng Vy một lát nha”

Dương gật gật đầu tán thành:

“ Em thì thế nào cũng được…” 

Vy nghe Dương tán thành thì liếc nhìn anh một cái không hài lòng rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý ở lại. Vy lấy điện thoại ra định gọi điện thoại cho Thiên để hỏi xem anh ở đâu thì lại nhớ là mình nên nhắn tin thì sẽ tiện hơn khi anh đang ở bệnh viện.

Thiên vừa ra khỏi phòng bệnh của Trang thì có tin nhắn đến khiến anh thở dài 

“ A, e ve nha?”

“ E ban viec thi ve di” Thiên gửi xong tin nhắn thì thấy hối hận tại sao mình lại trả lời cô như vậy.

Lại là cách nhắn tin và thái độ bất cần ấy, Vy đọc tin nhắn của anh xong quay lại chào mẹ Thiên và Hạ một lần nữa để xin phép về. Saiu đó cô gửi thêm một tin nhắn cho anh.

“ Vay e ve day” 

Đọc xong tin nhắn của cô Thiên vuốt mặt ngao ngán thở dài một cái, anh lại làm cô buồn nữa rồi. Vứt điện thoại lên ghế Thiên ngả người vào ghế của xe tắc xi nhắm nghiền hai mắt lại. Tài xế lái xe thấy anh có vẻ mệt mỏi cũng không bắt chuyện mà để anh tự nhiên.

Vy đợi tin nhắn giữ cô lại của anh mãi không thấy không do dự nữa quyết định đi về thật sự. Hạ thấy không thể giữ cô lại được nữa thì cũng chấp nhận để cô về cùng với Mai, Linh và Dương. Cô còn kịp dặn dò Linh chăm sóc Vy giúp mình. 

Nhóm Vy vừa đi ra khỏi cổng nhà Thiên thì chiếc tắc xi chở Thiên cũng vừa về tới nơi. Lúc Thiên bước xuống tắc xi trả tiền thì nhìn thấy Vy đang leo lên xe Dương, ánh mắt anh tối sầm lại nhìn cô một lát rồi ngay lập tức đi vào nhà. Dương tròn mắt nhìn theo Thiên lắc đầu không hiểu gì, anh đã cố ý đứng lại để tạo cơ hội cho Thiên giải thích với Vy nhưng Thiên lại làm như không thấy và đi vào nhà như thế. Vy khẽ dựa vào lưng Dương, nói rất khẽ giục anh về:

“ Mình về thôi anh…em thấy mình không nên ở lại đây”

Dương cảm nhận được những giọt nước mắt của Vy đang rơi thấm ướt trên lưng mình nên im lặng không nói gì phóng xe đi. Vy thật sự cảm thấy rất nhục nhã rất thất vọng, cứ mỗi khi cô đến được gần anh một bước thì anh lại đẩy cô ra xa cả dặm đường. Cô hy vọng một lời giải thích từ anh, Vy lấy điện thoại ra sọan tin nhắn định gửi cho anh nhưng lại thôi. Điện thoại cô báo có tin nhắn, là tin nhắn của anh- một câu hỏi thừa- cô nghĩ vậy.

“ E ve luon roi a?” 

Một phút…

Hai phút…

Cô không thèm trả lời tin nhắn của anh, Thiên nén tiếng thở dài ngước mắt nhìn mẹ anh đang quan sát anh. Điện thoại báo tin nhắn đến, cô cuối cùng cũng chịu trả lời:

“ A k giu…”

Thái độ Thiên háo hức khi có tin nhắn đến bao nhiêu thì lại ủ rũ bấy nhiêu sau khi đọc tin nhắn khiến cho Hạ thấy tò mò. Thiên cắn chặt răng sọan tin nhắn gửi đi.

“ E k thay a ban viec a? phai thong cam chu?”

“ um, vay a lam di” anh bận việc, cô biết chứ. Vì bận anh có thể vứt bỏ cô sang một bên còn Trang anh sẵn sàng vứt bỏ mọi việc vì Trang.

Cô vẫn chẳng là gì trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro