chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: LO LẮNG

Sau một đêm lăn qua lăn lại, trằn trọc không ngủ, chửi rủa Thiên một cách thậm tệ ở trên giường Vy ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tới lúc mở mắt ngủ dậy thì trời đã sáng, cầm điện thoại lên đồng hồ đã chỉ 7h kém. Vy quyết định trùm chăn ngủ tiếp sau khi giả giọng ốm gọi cho ông Danh xin nghỉ đồng thời cũng nhờ ông tìm luôn cho Thiên một trợ lý thay mình.

9h sáng Vy vẫn đang chìm đắm trong giấc nồng của mình, mặc cho tiếng gõ cửa của ba mẹ cô. Vơ điện thoại để xem giờ cô mới tá hỏa khi thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ từ một số máy lạ. Thật ra không phải là số lạ mà là số cô không còn lưu vào danh bạ từ lâu nhưng vẫn thuộc.

Vừa cầm điện thoại chưa ấm tay, đã có thêm một cuộc gọi đến từ số máy đó.

“ A lô, cho hỏi số ai v…ậ…y?” Vy dùng giọng mệt mỏi, giả vờ ốm trả lời. Cô chưa dứt lời đã nghe tiếng thét chói tay từ đầu dây bên kia.

“ Còn ở đó giả vờ, lập tức thay đồ xuống dưới nhà. Tôi đợi. Tút…tút….” Không cần đợi Vy trả lời, người đầu dây bên kia đã lạnh lùng cúp máy. Ném điện thoại lên giường, Vy tiếp tục vùi người vào chăn ngủ. Dường như nhận thức được điều gì đó Vy lập tức bật dậy, đoạn đối thoại qua điện thoại lập tức được tua lại một cách chậm rãi, rõ ràng “ Anh ta nói mình thay đồ xuống dưới nhà, anh ta đợi….anh ta đợi…tức là anh ta…đang ở nhà của mình…dưới nhà mình… chờ mình…. Oh my god! Không phải chứ….” Vy sau khi nhận thức được những gì đang diễn ra chỉ có thể vò đầu bứt tay ở trong phòng kêu thét.

Sáng nay đến công ty, ban đầu Thiên không biết phải làm gì để có thể tự nhiên đối xử với cô sau chuyện tối qua nhưng anh đã thật sự tức giận khi nghe tin cô xin nghỉ phép vì ốm thêm vào đó còn nhờ người khác thay cô làm trợ lý cho anh. Cô hại anh bị thương ở môi, gặp ai cũng phải nói dối là say quá bị va vào tường làm cho răng cắn phải môi, anh thật sự mất mặt với tửu lượng của anh uống từng đó bia có thể say thật không thể tin. Mọi người dù không tán đồng lắm với lý do “ va tường bị thương môi” của anh cũng chỉ im lặng không bàn tán.

Phong nói có lẽ vì uống nhiều nên say quá khiến cô mệt nghỉ ốm. Anh biết rõ cô lại tránh anh như trước đây khi còn đi học, cô vì không muốn ngồi ăn cơm với anh đã đổi bàn với một cô bé lớp dưới. Anh đã tức giận mắng cô một trận trước mặt cả lớp và thầy dạy quốc phòng của lớp, cô không nói gì, không cãi lại anh, chỉ cúi đầu, lặng lẽ khóc. Mãi sau này anh mới biết hóa ra cô không có đổi bàn dù cô đúng là rất ghét ngồi ăn với anh, chỉ tại anh nhìn nhầm. Cũng từ lúc đó, cô không bao giờ ngồi ăn với anh ngoại trường hợp bất khả kháng như tối qua. Tính cô vẫn vậy, cứ mỗi khi có việc không thể giải quyết sẽ lại thu mình vào trốn tránh mọi người đến lúc có thể làm cho mọi chuyện bình thường thì mới lại vui vẻ. Bản thân Thiên cũng không hiểu tại sao lại không vui khi ông Danh nói sẽ có người khác thay Vy làm trợ lý cho anh. Ông đã vô cùng ngạc nhiên khi anh đề nghị anh cứ để cô làm trợ lý của mình và hỏi địa chỉ nhà Vy. Anh biết rõ nhà Vy ở đâu chỉ là không chắc rằng gia đình cô vẫn ở đó.

Anh định gọi điện thoại cho cô nhưng chợt nhớ rằng mình không hề có số của cô, anh chỉ thuộc số điện thoại trước đây của cô, anh cũng không biết cô có còn dùng số điện thoại đó không. Ba năm, sau khi chia tay cô, đã rất nhiều lần anh muốn nhắn tin cho cô, muốn gọi điện thoại cho cô, muốn nghe giọng nói của cô nhưng anh sợ câu “ tôi đã quên” lạnh lùng đến tàn nhẫn của cô. Thường xuyên chờ đợi cuộc điện thoại hay tin nhắn của cô nhưng không bao giờ chúng xuất hiện và anh cũng đã xóa số cô trong danh bạ trong một lần say.

Thiên đã bấm số cũ của cô khi bài “ Sick enough to die” vang lên trong danh sách nhạc chờ anh đã biết rằng cô không hề đổi số. Anh gọi mười mấy cuộc không thấy tín hiệu trả lời, anh từ tức giận bắt đầu lo lắng cô thật sự đau ốm.

Cho đến lúc bấm chuông, đợi người ra mở cửa, Thiên vẫn còn lo lắng rằng cô tránh anh về chuyện tối qua hoặc là nghĩ nhiều quá mà ốm. Vậy mà 9h anh đến nói chuyện với ba mẹ cô rằng đến thăm cô ốm, mới biết cô vẫn còn cuộn người trong chăn ngủ ngon lành, chỉ là lười đi làm nên xin nghĩ. Đồng thời anh cũng biết rằng không ai có thể gọi cô dậy, Thiên gọi điện thoại cho cô chưa kịp nghe nhạc chờ đã nghe giọng ngái ngủ của cô qua điện thoại hỏi anh là ai. Vậy là lúc đó cô mới ngủ dậy, anh quát cô thật ra không phải vì cô giả vờ ốm mà là vì cô quên số điện thoại của anh.

Anh nói chuyện với ba mẹ cô 30 phút vẫn chưa thấy cô xuống, ba cô nói chắc cô lại nằm dài ra suy nghĩ xem làm thế nào gặp anh mà không ngại hoặc là cô vẫn còn nằm trên giường ngủ. Thiên đã được nghe ba mẹ cô kể về quá trình đi làm thường ngày của cô.Ngay từ đầu ba Vy- ông đã nói cô không cần phải đi làm, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm việc mà cô thích. Vậy mà cô đòi sống đòi chết đòi đi làm để tích lũy kinh nghiệm những ngày đầu đi làm cô dậy sớm ăn sáng đầy đủ làm cho ba mẹ cô phấn khởi vì cô đã bỏ tật ngủ dậy muộn. Nhưng bản tính con người rất khó thay đổi, đặ biệt là Vy, được khoản hai tuần cô đã bắt đầu dậy muộn và không kịp ăn sáng khi đi làm.

“ Ba mẹ không định kể hết tật xấu của con cho sếp của con nghe chứ?” Giọng nói não nề của Vy vọng xuống phòng khách từ cầu thang cắt đứt câu chuyện của ba người. Gương mặt Vy lộ rõ sự mệt mỏi, hai mắt cô sắp sưng lên, môi thì có vết bầm- làm sao không mệt khi cô đã nghĩ cả đêm mắt mở trâng tráo vì cứ nhắm mắt lại là lại nhìn thấy gương mặt Thiên và môi cô bị anh hành hạ.

“ Vốn dĩ không cần cô chú kể thì anh cũng biết rồi.” Thiên lạnh lùng dội một gáo nước lạnh cho Vy.

“…”

“ Cuối cùng con cũng xuống rồi” Mẹ cô lên tiếng, giọng bà không hài lòng nhìn con gái nói tiếp “ Con có biết sếp con đợi con lâu lắm rồi không?”

“ Không sao cô ạ.”

“ Đấy mẹ thấy chưa sếp con đâu có phàn nàn gì đâu…” Vy ôm cổ ông Đức- ba mình nũng nịu “ Ba con mệt thật nên mới xin nghỉ phép mà…tại sếp rảnh rổi không có việc gì làm mới đến đây…con đâu có khiến đâu….”

“ Con bé này…ăn với nói…. Sếp con rất quan tâm con đấyyyyy” Mới gặp Thiên có một lần mà mẹ Vy đã bênh vực hắn như vậy rồi, bình thường mẹ cô đâu có to tiếng với cô đâu.

“ Mẹ, chưa gì mẹ đã bênhhhh sếpppppppppp rồi…” Vy kéo dài giọng thật nhẹ nhàng rồi quay sang Thiên đá đểu “ Sếp, sếp thật tốt bụng… nhưng…  mà… sao sếp lại không quan tâm mình vậy? Sao lại để môi sếp bị thương thế. Không phải sếp lên cơn đi cắnnnnn người chứ… ư… ư?”

“Sặc…ặc ặc.” Thiên đang uống nước liền bị sặc ngay khi câu nói của cô chưa dứt, mặt anh từ từ chuyển sang màu đỏ vì tức giận, hỏi lại cô “ Cắn người…tôi cắn người”

“ Ừm, chắc đây là sở thích của sếp nhỉ? Cắnnnnnnnnn ngườiiiiii…có khi nào mấy con gì gì đó…sếp cũng…”

“ Lâmmmmmm Khảaaaaaaaaa Vyyyyyyyy” lần này không phải chỉ có tiếng thét của mẹ cô mà là cả của ba cô. May mà cô đề phòng trước nên đã nhanh chóng đưa hai tay lên bịt tai chỉ tội cho tên lúc nãy cứ bày cái mặt cười đến ngu kia là chịu trận, tiếp nhận toàn bộ giọng thét nhẹ nhàng đến phát hỏa của ba mẹ Vy.

Kết thúc cuộc nói chuyện ở nhà Vy là Vy theo Thiên đi làm trợ lý cho anh. Thiên lái ôtô đến, Vy đi theo anh với khuôn mặt như đưa đám- cô là tự mình đưa mình vào địa ngục rồi.

“ Anh muốn giết tôi hả?” Vy chỉ vào cái ôtô của Thiên hỏi anh.

“ Chuyện gì nữa? Vào trong xe đi đã hơn 10 h rồi có rất nhiều việc tôi phải làm, không có thời gian đùa giỡn với em.” Thiên lạnh lùng vào xe, không quan tâm tới Vy đang đứng chết trân bên kia chiếc xe. “ Vào nhanh lên nếu em không muốn tất cả mọi người biết em sợ gà.”

“ Sao anh biết tôi sợ gà…” Vy khiếp hãi nhìn Thiên, nhanh chóng chui vào xe.

Anh chỉ là thuận miệng nói vậy thôi không ngờ cô vì sĩ diện mà lại lên xe với anh. Thiên không lái xe đi công ty mà lái xe thẳng về nhà anh. Thật ra trước khi anh đến nhà Vy đã nhờ người của công ty mang mọi tài liệu liên quan đến công ty về nhà mình. Ngay từ đầu anh vốn không cần phải đến công ty, anh chỉ cần gọi điện thoại cho ông Danh mang tài liệu đến nhà là được. Vy còn mãi chống chọi với những cơn nôn do hiện tượng say xe gây ra nên không để ý đến phương hướng. Mang tiếng là con gái của một gia đình quyền lực và địa vị nhưng Vy lại không bao giờ đi ôtô, trước đây cô không bị say xe nhưng từ khi học cấp 3 Vy mắc chứng say xe nghiêm trọng đến mức chỉ cần ai đó nhắc đến ôtô là đã nôn rồi.

Ô tô của Thiên vừa dừng trước cổng nhà anh, cô đã lao ra khỏi xe nôn thốc nôn tháo tất cả những gì có trong người. Làm cho Thiên hết sức lo lắng phải ra xem cô thế nào, anh vừa vuốt lưng cô vừa đưa nước cho cô xúc miệng. Vy nôn xong, cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân cô không đứng vững bắt đầu khụy xuống ngã vào lòng Thiên, may mà có anh đỡ nếu không cô đã hôn đất rồi. Thiên đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng chỉ có thể nghe thấy tiếng thì thào mệt mỏi của cô bên tai “ Tại anh…”

Đặt cô nằm trên giường, đắp chăn cho cô, nhìn cô từ từ chìm vào giấc ngủ một cách nặng nhọc sau khi uống thuốc giảm đau- anh phải đe dọa chuyện con gà cô mới chịu uống, anh mới thấy mình vô tâm. Rõ ràng chính anh 5 năm trước đã nói cô “ vô dụng” khi để cho ba cô thân chinh chở cô đến trường thi bằng xe máy- SH hẳn hoi, trong khi nhà cô có ô tô có tài xế riêng. Sau đó anh mới biết cô bị mắc chứng say xe nghiêm trọng, cô đã từng chấp nhận đi bộ hai tiếng đồng hồ từ nhà về trường vì ba mẹ cô đến đón cô bằng ô tô.

“ Anh xin lỗi!” Thiên bất giác vừa vuốt tóc trên trán Vy vừa nói nhưng anh nhanh chóng rút tay về khi cô nhăn trán một cách khó chịu.

Nói là trở về đây trả thù cô nhưng ba năm trước chính anh cũng đã trả thù cô khiến cho cô chết đi sống lại cùng với cảm xúc của anh. Sau khi anh chia tay với Thảo, cô đã cầu xin anh qua về với cô, cô đã khóc rất nhiều, anh cũng đã khóc vì anh biết rằng tình cảm mình giành cho cô không phải tình yêu nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý. Cô sung sướng hạnh phúc nào đâu biết rằng anh hằng đêm vẫn tự trách mình bởi những tổn thương anh gây ra cho cô, anh biết sẽ nhiều hơn những tổn thương cô đã gián tiếp gây ra cho anh.

Nhìn cô ngủ hơi thở đều đều anh thật không biết mình có nên trả thù cô nữa không, cô vì anh đã chịu đựng nhiều như thế, anh nên trả thù Thảo mới đúng – nhưng anh bây giờ đối với Thảo lại không là gì cả.

Nhà của ba mẹ Thiên cách căn nhà này của anh không xa lắm, đáng lẽ ra anh phải ở nhà để ba mẹ và chị anh chăm sóc nhưng vì anh nói là ở ngoài cho tiện với công việc. Ba mẹ anh miễn cưỡng đồng ý cho anh ở ngoài để cho anh được thoải mái nhưng với điều kiện mỗi ngày anh phải về nhà ăn cơm. Ba mẹ anh sau chuyện của Thiên và Thảo không bao giờ dám nhắc anh về chuyện tình cảm, bởi vì họ biết vết thương lòng của anh tới bây giờ vẫn chưa lành.

Thiên để Vy nằm trên giường của anh ngủ còn mình vào phòng làm việc để giải quyết công việc. Ngày nào ba mẹ anh cũng bảo người giúp việc đến dọn dẹp nhà cho anh nên lúc anh gọi điện thoại nói hôm nay người giúp việc đừng đến thì mẹ anh đã lo lắng sợ anh đau ốm gì đó. Anh hôm qua không về nhà ăn tối mẹ anh có thể hiểu còn hôm nay với vết thương ở môi không thể che lại này làm sao anh có thể về nhà, giải thích khi ba mẹ anh hỏi.

Vy ngủ đến quá trưa thì bị mùi thơm của thức ăn đánh thức dậy, nằm trên giường Vy khó chịu mở mắt quan sát căn phòng mà không biết cô đã vào từ lúc nào. Vy vốn là định hét lên kêu cứu nhưng khi tấm hình gia đình Thiên treo trên tường thì cô biết mình đang ở trong phòng ngủ của anh. Phòng ngủ này được bài trí vô cùng đơn giản nhưng không kém sang trọng, một cái giường, một tủ đồ, một cái bàn với một chiếc laptop cùng một cái giá sách nhỏ chứa một đầy sách, toàn bộ rèm cửa trong phòng đều là màu đen khiến người ta thấy khó chịu. Vy rời khỏi giường kéo rèm của mọi cánh cửa sang hai bên, đi rửa mặt cho tỉnh táo sau đó dựa vào mùi thức ăn đi tìm Thiên.

Thiên đang nấu cháo cho cô, mẹ anh ốm anh còn không xuống bếp nấu chỉ có bón cho mẹ anh ăn là giỏi lắm rồi. Đang làm việc anh cũng không biết anh bị gì nữa cứ sợ người nằm trên giường khi dậy sẽ đói vì lúc nãy những gì sáng nay cô ăn đều bị cô tống ra ngoài.

Vy đúng là rất đói nhưng khi thấy Thiên nấu ăn cô lại đứng hình toàn tập, đôi mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc, đang bước chân rón rén để hù anh cũng đứng yên. Cô từng nghe nói anh nấu ăn ngon cũng như nghe nói anh không bao giờ nấu ăn cho ai kể cả ba mẹ anh, ngoại trừ người sau này anh sẽ lấy làm vợ.

Thiên nhìn biểu hiện mắc cười như con đười ươi của cô không thể nhịn cười. Anh biết cô cố gắng hết sức bước đi nhẹ nhàng để anh không phát hiện ra nhưng giờ cô như thế kia, người bị cận thị không đeo kính cũng nhìn thấy.

“ Nhìn giống con đười ươi lắm đấy….” Thiên vừa cười vừa dội một gáo nước lạnh khiến cô chưa tỉnh táo nhưng vẫn mở miệng đá đểu Thiên.

“ Còn đỡ hơn con gà như sếp…”

“…”

“ Sao lại im lặng…mà đây là công ty của sếp hả? Không phải sếp bị mù không gian…không biết đâu là công ty đâu là nhà riêng….”

“ Em không nói không ai bảo em câm đâu.”

“ Nhưng tôi sợ người ta nghĩ tôi câm... tôi thích nói chuyện với sếp….”

“ Mệt mà cũng cãi lại giỏi quá nhỉ?”

“ Hì, mệt nhưng nhìn thấy sếp là thấy ngứa miệng…nên phải nói cho đỡ ngứa miệng….”

“…”

“ Mà sếp nấu món gì đấy…có ăn được không vậy? Sẽ không chết người đấy chứ…sếp có ghét em đến mấy…cũng không nên dùng cách này để hại emmm chứ?”. Vy rời khỏi cái ghế đang ngồi, tiến lại gần Thiên một cách vô cùng cẩn thận như sợ anh sẽ hại mình vậy, làm cho Thiên phải phì cười, trả lời:

“ Anh không giống ai đó có tư tưởng lập gia đình nhưng lại bắt chồng con đi ăn ở ngoài…với lại…cũng không như ai đó nấu ăn có người sợ không ăn được….”

“ Anh…hứ….” Vy đấu khẩu không lại với anh, liền giận dỗi quay lại bàn ăn ngồi quay lưng về phía anh mà không biết có một người đang nhìn mình vừa lắc đầu vừa nở nụ cười hạnh phúc.

Thiên múc một tô cháo, mang đến bàn ăn cho cô, giọng dỗ dành mang theo ý cười:

“ Đừng giận nữa, mau ăn cháo đi không lại nguội hết…em…lại bảo anh cố ý hãm hại em….” Vy chưa kịp vui vẻ vì đã khiến anh hạ giọng năn nỉ mình thì đã cứng họng vì câu nói mang hàm ý của anh.

“ Tôi không ăn…” Vy nhìn anh, nhìn chén cháo rồi đẩy ra, cố nói giọng bình thường “ Tôi không đói.”

“ Thật không đói?”. Thiên nhìn gương mặt cố kìm nén cơn giận của Vy cố ý hỏi.

Im lặng, gật đầu.

“ Vậy anh mang đổôôôô….” Thiên cầm tô cháo nhằm hướng thùng rác đi tới nhưng chưa kịp bước anh đã bị cô nắm lấy vạt áo giữ lại, hét:

“ Anh vẫn lãng phí vậy hả? Có biết mấy thứ này năm 45 không có để ăn không?”

“ Anh biết…nhưng có người không đói…mà anh thì không ăn cháo…nên để lại cũng không làm gì…nhà cũng không nuôi cún con…”. Anh nhìn cô giành tô cháo trong tay anh, cười cười nói.

“ Anh… tôi ăn được chưa?” Vy gỡ tay anh ra khỏi cái tô bưng lên bàn ăn một cách ngon lành. Thiên vừa ngồi nhìn cô ăn vừa lẩm bẩm:

“ Rõ ràng là rất đói mà còn ương bướng.”

Đợi Vy ăn xong hết một tô cháo xong đòi ăn thêm tô thứ hai, Thiên mới dọn thức ăn của mình ra ăn. Anh làm món Cà đắng của người dân tộc Êđê cùng với món rau Bếp của người dân tộc M’nông và ăn một cách ngon lành. Vy cứ tròn mắt ngồi nhìn anh ăn, cô muốn ăn lắm, bình thường cứ nghĩ đến là chảy nước bọt. Mỗi khi muốn ăn cô lại phải mò đến nhà mấy người bạn Ê đê của mình thậm chí cô còn đi học cách nấu mấy món truyền thống của mẹ bạn mình để về nấu cho gia đình mình.

“ Sếpppp!” Vy nói giọng ngọt ngào hết mức có thể để Thiên chú ý.

“…” Thiên im lặng vẫn cắm cúi ăn không để ý đến cô. Vy thấy anh không để ý lại tiếp tục:

“ Sếp, anh cho em ăn nhé…”

“…”

“ Sếp…” Vy không từ bỏ.

“ Ăn cơm không nói chuyện.”

“ Anh vừa phải thôi chứ?” Vy nổi giận vứt cái muỗng cùng cái tô cháo sang một bên trừng mắt nhìn anh.

“ Chuyện gì?” Thiên ra ý không hiểu bỏ đũa xuống nghiêm chỉnh nhìn cô hỏi.

“ Tôi cũng muốn ăn mấy m..ón …đ…ó.” Vy chỉ mấy dĩa thức ăn của Thiên trả lời.

“ Không được.” Thiên trả lời ngắn gọn cúi xuống ăn tiếp, không thèm để ý đến một người đang bốc hỏa.

“ Tại sao?”

“ Vì ăn cháo sẽ giúp em không bị đau dạ dày. Tối em hãy ăn mấy món này, tôi sẽ cố gắng để ít ớt không nhiều như thế này cho hợp với khẩu vị của em.” Thiên nói dứt lời cũng buông đũa xuống không ăn nữa, để lại một người đang chết lặng vì câu trả lời của mình, chỉ có thể lẩm bẩm:

“ Từ lúc nào anh quan tâm tới tôi như vậy?”

Thiên dọn bàn ăn xong đi lên phòng làm việc không thèm quay lại nhìn Vy một cái.

“ Không ăn được thì đừng có ăn.” Thiên giật chén muối ớt ra khỏi tay Vy, cả lớp anh đang ăn cóc và xoài. Từ khi công khai quan hệ với Thảo, anh cũng công khai sự quan tâm của mình dành cho Vy mà không còn để ý những nhận xét của mọi người xung quanh nữa.

“ Trả lại đây…tớ muốn ăn…sao mọi người được ăn mà Vy không được ăn…” Vy một tay cầm quả cóc một tay cố giữ chén muối ớt.

“ Rõ ràng không ăn cay được sao cứ cố thế nhỉ? Lát nữa nước mắt, nước mũi tèm nhem lại đổ thừa cho mọi người.” Thiên cố giữ chén muối nói.

“ Kệ tôi…cậu có là gì của tôi đâu? Đi quan tâm người yêu của cậu kìa. Tôi không muốn bị tạt axít đâu.” Vy tức giận giành chén muối không được nói ra một tràng những gì mình suy nghĩ mà không để ý đến thái độ của Thiên.

“ Ừm chúng ta không là gì cả…ngay cả làm bạn cũng không….” Thiên buông tay mình ra khỏi cái chén cô đang cầm, nói câu nói đó đủ cho cô nghe trước khi đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Vy không ăn được đồ cay và đồ ngọt, hoàn toàn trái ngược với Thiên, cứ mỗi khi ăn đồ cay là cô phải tống cả ca nước vào người cho đỡ cay, mỗi lúc như thế nhìn như cô bị ai tra tấn vậy, mặt đỏ, mắt sưng húp lên như khóc.

Thiên ngồi vào bàn làm việc cố không để ý đến người đang lén lút, thập thò ngoài cửa.

Rầm! Anh đập tay xuống bàn cũng làm cho Vy giật thót người quay lại nhìn anh.

“ Đứng đó làm gì? Không nghỉ trưa thì vào đây làm việc.” Thiên nhìn cô nói rất nghiêm chỉnh.

“ Bây giờ à?”

“ Ưm.” Thiên gật đầu nhìn xem phản ứng của cô. Tay anh dịch chuyển ba chồng hồ sơ trên bàn rồi gõ gõ ra ý cô phải làm cho xong việc tổng kết của những chồng tài liệu đó cho anh.

“ Vậy cũng được nhưng mà sếp nghỉ đi đã…sếp bị đau dạ dày mà....” Vy tiến lại cái bàn, kéo mấy chồng tài liệu về phía mình, giọng nhẹ nhàng đáp, làm Thiên chấn động chỉ biết nhìn cô.

“…”

“ Sếp ngồi nghỉ đi nha…tôi bê chồng tài liệu này ra bàn không phiền sếp nghỉ ngơi….” Vy khệ nệ bê chồng tài liệu đi ra phòng khách dưới lầu, tay cô chưa kịp ôm hết tài liệu vào lòng thì đã bị một lực rất mạnh kéo đi.

“ Tôi bắt đầu thích cắn người rồi nhóc .” Thiên ôm lấy Vy, giọng khàn khàn mang theo ý giễu cợt, đẩy cô đứng sát vào chiếc bàn đối diện với anh.

“ Anh lại muốn gì nữa? Hôm qua… bị cắn… vẫn… chưa chừa… nữa hả?” Vy hoảng sợ, hai tay cô đang đặt trước ngực anh để giữ khoảng cách.Thiên tay cố gắng ôm cô sát vào người mình hơn nữa, mắt nhìn đắm đuối cô, trả lời:

“ Anh muốn…” rồi cúi sát mặt mình xuống mặt cô, mặt Vy trở nên ửng hồng vì bối rối, cô thật không có sức chống lại anh và cũng không muốn chống cự. Thiên nhìn Vy từ từ nhắm mắt nhu thuận, liền ghé vào tai cô thì thầm: “ Anh muốn nghỉ trưa…em ồn ào như thế làm sao anh ngủ…”

“ Anh…chết đi.” Vy đẩy Thiên ra giận dỗi, đúng là cô điên rồi.

“ Em đang nghĩ gì vậy?” Thiên cô tình khiêu khích cô, tay anh giữ lấy tay cô ngay khi cô quay lưng đi.

“ Tôi không nghĩ gì hết…đầu óc tôi rất trong sáng…anh buông tay ra…” Vy quay lại giằng tay mình khỏi tay anh, mới nhìn thấy anh đang cười cười nhìn mình nhịn không được giơ tay lên đánh anh. “ Anh cười cái…g..ì.. u… um….”. Thiên hôn Vy, nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào không có bá đạo như hôm qua, làm cho Vy cứ chìm đắm trong nụ hôn mà anh mang lại.

“ Anh cười em đó nhóc…muốn hôn anh thì cứ nói thẳng ra…không cần nói dối…anh đi nghỉ trưa em cũng nên nghỉ đi.” Thiên buông Vy ra, đi về phòng ngủ để mặc Vy đang đứng hình vì chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Có lẽ ngay từ ba năm trước anh nên giữ cô bên cạnh dù anh không có tự tin có thể giữ cô cạnh mình suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro