CHƯƠNG 8: EM ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

k

Vy đi với Dương đến 9 giờ tối mới về và suốt khoảng thời gian đó Thiên không hề gọi một cuộc điện thoại nào giục cô về. Thật sự cô đã xả được hết nổi bực mình sau khi đi ăn hết quán ăn này đến quán ăn khác với Dương. Dương rất để ý việc khi có tin nhắn hay điện thoại gọi đến cô đều hí hửng bắt máy rồi lại thất vọng vì cô biết đó không phải là người cô chờ mong.

Dương đưa Vy về nhà Thiên nhưng điện trong nhà không hề được bật. Vậy là  Thiên không có nhà, Vy tỏ vẻ thất vọng ra mặt. Cô thật sự không biết anh đã đi đâu, liệu anh có đến gặp Thảo không, sáng nay anh vừa mới thừa nhận với cô anh vẫn còn yêu Thảo. Tuy nhiên, Vy nói cô có thể ở một mình và Dương nên về nghĩ ngơi, anh không cần phải đợi Thiên với cô. Hơi ngập ngừng nhưng Dương biết mình không thể ở lại, anh dặn dò cô phải nghỉ ngơi nếu có chuyện gì thì phải lập tức gọi cho anh. Sau khi tiễn Dương về Vy đi vào phòng làm việc của Thiên. Lúc này Vy mới để ý bàn làm việc của Thiên cực kỳ lộn xộn không hề gọn gàng như bình thường, tập tài liệu trên bàn của anh thậm chí anh còn chưa xem xong đã vội bỏ đi. Vy kiểm tra những tập tài liệu mà sáng nay ông Danh gửi cho Thiên để anh ký thì mới biết rằng anh vẫn chưa ký lấy một bản nào. Cô bắt đầu thấy lo lắng bởi Thiên bình thường dù tức giận, mệt mỏi hay vội vàng đến mức độ nào vẫn cố gắng giải quyết mọi công việc hoặc ít nhất anh cũng dọn bàn gọn gàng. Anh vội như vậy không lẽ là vì Thảo, cô thả mình xuống ghế của anh, bức hình của 2 người đó lại đập vào mắt cô. Cô nhìn điện thoại, cầm lên nhấn số của anh định gọi nhưng ấn nút gọi nhưng lại vội vàng hủy. Cô không có can đảm.

Tít… tít…. Là điện thoại báo có tin nhắn đến. Vy vội vàng mở ra là tin nhắn của Thiên

“ Toi nay a k ve, nho kt va khoa moi cua trong nha. Nho ngu som. G9 ng.y.”

“ A dag o dau. Sao a k ve co chuyen gi vay?”

Vy đã đi đóng hết mọi cánh cửa trong nhà, sắp xếp lại hồ sơ cho tới lúc cô tắm xong vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của anh.

2h sáng, Vy tỉnh dậy. Mắt nhắm nhưng tay vẫn cố gắng với lấy điện thoại, có một tin nhắn- tin nhắn trả lời của Thiên. Tin nhắn vỏn vẹn có hai dòng ngắn gọn nhưng làm Vy hoàn toàn tỉnh ngủ.

“ Ong noi vua mat, a dang o nha. E ngu di, k can nt lai.”

Ông nội anh mất, vậy mà cô không biết thậm chí cô còn nghĩ anh chạy đến với Thảo rồi. Vậy mà anh còn quan tâm, dặn dò cô trong lúc anh đang gặp chuyện buồn như thế. Dù hai người không phải là người yêu thật sự nhưng anh vẫn là cấp trên của cô. Đáng ra cô phải ở bên cạnh anh mới đúng.

“ M oi, ngay mai m di xuong nha Thien voi t nhe.”

Vật vờ, lăn qua lăn lại trên giường sau khi đọc tin nhắn của Thiên vì không ngủ được cuối cùng Vy cũng không kìm được đã gửi tin nhắn cho Linh lúc 4h sáng.

Tít… tít….

“ Um, nhug co chjen j?”

“ Ong noi Thien mat. T co nen di k?”

“ Um, thi ban be di vieng la bt ma”

“ Um, t ngai wa.”

“ K sao dau, ngu di. T ngu tiep day.”

“ Um”

“ Ngại quá mày ơi, biết thế đừng nên đến.” Vy nhìn Linh lo lắng ngay khi vừa dừng xe trước cổng nhà bố mẹ Thiên.

“ Mày gọi cho Thiên đi.” Linh nhìn Vy đưa ra gợi ý.

“ Tao đang gọi nhưng Thiên không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời.” Vy vừa cầm điện thoại gọi cho Thiên vừa nhìn Linh giải thích. Bây giờ hai cô đang ở trước cổng nhà Thiên, cách nhà ông nội anh mấy cái nhà nhưng vẫn thu hút ánh mắt của những người đến viếng tang. Cô đã gọi cho Thiên hơn mười mấy cuộc nhưng anh vẫn không bắt máy.

“ Hay tao với mày đi về, giờ mình lên đó thì cũng không được” Vy đưa ra hạ sách.

“ Về thật à, mày không thấy mất công à.” Linh nhìn Vy nghi ngờ hỏi,lại đưa ra giải pháp “ Tao với mày tự đi”

“ Mày đi trước nha” Vy cắt ngang, thấy Linh lắc đầu, nói tiếp “ Tao cũng vậy, không đi trước đâu”

“ Vẫn không nghe máy à?” Linh nhìn điện thoại ở trên tay Vy –“ Chắc Thiên đang bận nên để chế độ im lặng .”

“Alo, có chuyện gì?” Cuối cùng Thiên cũng bắt máy cố gắng giấu giọng mệt mỏi hỏi cô.

“ Em đang ở trước nhà anh, anh xuống đây một xíu được không? Em ngại quá.” Vy ngập ngừng nói lộ rõ ý sợ anh khó chịu.

“ Um, đợi xíu.” Thiên cúp máy ngay sau khi nói một cách khó chịu.

Khoảng 10 phút sau Thiên đi bộ từ nhà ông nội anh xuống gặp Vy và Linh đang đứng trước cổng nhà anh. Nhìn dáng vẻ Thiên hốc hác đi trông thấy, quần áo anh mặc trên người vẫn là quần áo của ngày hôm qua nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười với Linh – nụ cười lộ rõ sự mệt mỏi. Thiên nhíu mày nhìn Vy từ đầu đến chân không nói năng gì quay lưng đi lên nhà ông nội anh ra ý bảo hai cô đi theo. Vy bị ánh mắt của Thiên làm cho mất tự nhiên ngay khi anh quay người đi cô cũng không tự chủ nhìn lại mình rồi bất giác quay sang Linh hỏi:

“ Nhìn tao khó coi lắm hả mày?”- Linh lắc đầu –“ Thế sao Thiên lại nhìn tao quái lạ vậy?”

“ Thì chắc không ngờ mày lại đến đây.” – Đó không phải là một câu đoán mò. “ Mà sao Thiên đi nhanh thế nhỉ?” Linh nhìn Thiên đang đi cách xa mình và Vy cả một khoảng hỏi mà không cần câu trả lời.

Thiên đi tới đến cổng nhà thì đứng đợi hai cô một cách cực kỳ kiên nhẫn làm cho tất cả những người đến cúng viếng quay lại nhìn anh như cùng chờ đợi. Ngay khi Vy và Linh vừa bước đến cạnh anh thì những tiếng bàn tán đoán già đoán non bắt đầu vang lên, Vy nghe thấy họ đang đoán xem ai là người yêu của Thiên. Bởi vì hai cô là hai người bạn duy nhất của Thiên đến viếng ông nội anh, còn những người còn lại đều là bạn làm ăn với gia đình anh hoặc là họ hàng. Thiên từ 4 năm trước đến giờ đã trở thành một người kín tiếng, anh chưa bao giờ đưa một người bạn khác giới nào về cũng không bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm. Ngay cả khi có người muốn giới thiệu con gái mình với anh cũng bị anh thẳng thắn từ chối vậy mà hôm nay anh lại tự mình đưa hai cô gái về viếng ông mình. Thiên đưa mắt quét một vòng ngay khi vào quanh đại sảnh để kiểm soát tính tò mò không cần thiết của đám khách khứa, Vy nhận thấy ánh mắt của anh không chỉ có tác dụng với cô mà đám khách khứa cũng ngay lập tức im lặng khi bị anh nhìn. Đích tôn nhà họ Hoàng thật đáng sợ.

“ Hai người vào viếng đi. Thiên ở ngoài này đợi.” Thiên quay sang nói với Linh, mắt anh vẫn hướng về phía Vy trong khi cô đang nhìn xung quanh.

“ Thiên không vào cùng sao?” Linh ngạc nhiên hỏi.

“ Không, cứ vào bình thường thôi không có gì phải lo lắng hết. Mẹ Thiên ở trong đó.” Thiên đặt tay lên vai Linh động viên cô yên tâm đồng thời muốn thu hút sự chút ý của mọi người về sự thân thiết của anh và Linh.

“ Um.” Linh vừa nói vừa kéo Vy đi theo mình vào viếng. Thiên đứng đợi Vy và Linh đi đến nơi làm lễ mới tìm lấy một chỗ để ngồi và nhìn theo từng hành động của hai người.

Vy với Linh viếng xong thì ngồi lại an ủi bà nội của Thiên cùng gia đình mới đi ra ngồi cùng Thiên. Mẹ Thiên tỏ ý cảm ơn vì hai cô đã đến chia buồn với gia đình và đề nghị hai cô ở lại dùng bữa. Vy và Linh đương nhiên không thể chối từ, hai cô được người làm đưa đến ngồi cùng bàn với Thiên. Đáng lý ra là Vy ngồi cạnh Thiên nhưng cô lại ngồi vào chỗ trống bên cạnh và để Linh ngồi cạnh anh. Thiên cảm thấy được sự bài xích của Vy đối với anh nên khi Vy vừa ngồi xuống anh đã dùng ánh mắt không vừa ý nhìn cô. Ánh mắt của hai người đột nhiên chạm nhau, Vy bối rối quay sang chỗ khác nhằm phớt lờ ánh mắt Thiên vẫn đang nhìn cô.

“ Vy…là em àh?” Có tiếng một chàng trai phía sau lưng đang lên tiếng gọi Vỵ giọng nói quen thuộc khiến Vy quay ngay sang nhìn định đáp lại. “ Đúng là em rồi.” Chàng trai không giấu giọng vui mừng khi gặp cô lớn tiếng nói quên mất mình đang ở đâu. Vy phải đưa tay ra dấu cho anh thấp giọng xuống anh mới  hạ giọng quay sang mọi người xung quanh cúi đầu tỏ ý xin lỗi.

“ Anh Long…anh sang đây ngồi với bọn em đi... Anh sang đây đi…” Vy nhận ra người anh trai kết nghĩa của mình cũng vui mừng không kém liên vẫy tay chỉ ngay chỗ trống còn lại cạnh mình bảo Long sang ngồi.

“ Em sang đây ngồi với anh.” Long lấy một chiếc ghế để cạnh chỗ mình ngồi rủ Vy sang ngồi với mình, chờ đợi.

“ Anh sang đây đi…” Vy nói một cách kiên trì rồi nhìn sang Thiên – từ nãy vẫn theo dõi câu chuyện của cô và Long, cô muốn Thiên nói giúp cô một vài câu để Long không ngại- “ Không sao đâu, anh sang đây ngồi với bọn em…”

“ Anh sang đây ngồi cùng cho vui đi…anh em mình cũng lâu rồi không ngồi với nhau….” Thiên cuối cùng cũng lên tiếng bởi ánh mắt tội nghiệp của Vy, anh biết là cô muốn anh và Long nối lại tình cảm anh em- dù sao thì hai người cũng là con anh con em.

“ Um…vậy cũng được.” Long dường như đã đợi câu nói này của Thiên từ lâu lắm rồi nên mới ngập ngừng không sang ngồi cùng bàn với Thiên ngay sau khi nghe Thiên nói anh đã sang ngồi ngay với Vy mặt trút bỏ gánh nặng hoàn toàn. Cũng đã hơn bốn năm rồi Vy không gặp Long, vài ngày trước cô có đến nhà anh cũng ở cạnh đây. Lúc đó anh không có ở nhà nên cô không thể rủ anh sang nhà Thiên hơn nữa cô biết anh sống chết cũng không chịu đi với cô. Vy biết mối quan hệ như hình với bóng của Thiên và Long đã rạn nứt từ 3 năm trước, lý do gì gây ra thì cô không biết chỉ biết rằng hai người đã không nhìn mặt nhau nữa. Cô vốn muốn làm cải thiện mối quan hệ của hai anh em họ nhà này nhưng nhìn thái độ hôm nay của hai người cô thấy cô phải rất khó khăn mới thực hiện được mơ ước đó của mình. Vy chờ Long ngồi xuống cạnh cô mới quay sang quan sát thái độ của Thiên.

Thiên cố gắng cười với Long nhưng ánh mắt thì ánh lên sự chán ghét rõ rệt. Anh bắt gặp ánh mắt không vừa lòng của Vy nhìn mình, đã vậy anh cũng không cần để ý đến cô nữa. Thiên tự mình rót trà cho Linh rồi ra hiệu cho người làm rót trà cho Vy và Long, anh ngồi nói chuyện với Linh lâu lâu lại im lặng theo dõi câu chuyện của hai người bên cạnh. Anh không biết tại sao mình lại thấy khó chịu lẫn bực bội từ lúc cô đột nhiên không ngồi cạnh anh mà lại để Linh ngồi giữa hai người đã thế anh nhìn cô cô còn phớt lờ. Cô còn không để ý đến câu chuyện của anh và Linh, cô biết anh và Long có mối hiềm khích vậy mà cô lại đòi anh ngồi cùng bàn với Long.

“ Anh, em muốn uống nước lọc.” Vy ngập ngừng nói nhỏ với Long nhưng Thiên vô tình nghe thấy, lông mày anh nhíu lại nhìn Vy.

“ Đợi anh một xíu nha.” Long nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn đi lấy nước ở chỗ người giúp việc.

“ Nước ở đây…” Thiên lấy chai nước lọc bên cạnh mình chuyển sang cho Vy.

“ Cảm ơn nhưng anh Long mang đến rồi, anh để lại mà uống.” Vy nói mắt hướng về Long đang cầm chai nước đến, tay cô đẩy chai nước Thiên về phía anh.

“ Em…” Thiên bị hành động từ chối của Vy làm cho phát hỏa, lông mày lúc nãy nhíu lại giờ còn khó coi hơn.

“ Linh cũng đang khát…” Linh cầm lấy chai nước nhìn Thiên hy vong làm dịu lại không khí-“ Linh uống được không Thiên” Linh mở chai nước cầm

lên cố ý hỏi Thiên.

“ Um” Thiên miễn cưỡng đồng ý, mắt vẫn không rời Vy.

“ Cảm ơn anh…hihi” Vy đón lấy chai nước Long đưa như một lẽ tự nhiên, Thiên đã muốn giữ khoảng cách với cô thì cô cũng sẽ làm vậy. “ Lúc nãy em cũng nhìn thấy mẹ anh đấy anh Long”

“ Mẹ nói gì không?”

“ Mẹ anh bảo em rảnh lại sang nhà anh.”

“ Mẹ anh quý em lắm đó…” Long kéo ghế lại gần Vy hơn đồng thời ghé sát nói thầm với với vẻ mặt hào hứng. Long biết Thiên đang nhìn, Thiên đang khó chịu- ánh mắt lẫn gương mặt cố gắng kiềm chế của Thiên không cần nhìn anh cũng tưởng tượng ra. Thật là thú vị.

“ Đương nhiên rồi…mẹ anh phải yêu quý em chứ. Anh ghen tỵ” Vy vẫn hào hứng với câu chuyện với Long, tay cô quàng lên vai Long thân thiết. Dù đã rất lâu hai người không gặp nhau cô vẫn cảm nhận được sự thân thiết từ Long, thân thiết không có khoảng cách như một điều hiển nhiên và cô không ngại ngần biểu hiện ra dù ở đâu, trước mặt bất cứ ai.

Thiên biểu hiện sự khó chịu ra mặt, anh đặt cái ly trà trên tay xuống bàn, đứng dậy quyết định.

“ Mọi người ở lại đây Thiên đưa bạn xuống dưới nhà một xíu.”

“ Ở đây cũng được mà…” Vy không hiểu nhìn Thiên nói. Cô và Linh đến là để viếng ông nội anh không phải đến nhà anh để tán chuyện.

“ Ở đây không có chuyện gì cho hai người làm cũng không thoải mái” giọng Thiên rất nhẹ nhàng nhưng rõ ràng từng chữ mang ngữ âm khó chịu ngắt lời Vy. Sao cô cứ thích cãi lại anh như vậy chứ.

“ Nhưng…” Vy định nói thêm nhưng Long đã nắm tay cô lắc đầu ra ý bảo cô đừng cãi nhau với Thiên nữa.

Thiên nhìn tay Long đang nắm lấy tay Vy thì không nói gì nữa chỉ hậm hực đi ra ngoài. Tại sao chỉ một lời nói của người khác cô đều có thể tiếp nhận còn lời nói của anh cô luôn chống đối. Cô không gặp Long bao nhiêu năm nhưng tình cảm giữa hai người họ thật sự rất thân thiết, thân thiết đến mức khi anh đi ngang qua đám quan khách đã nghe không ít lời đồn đoán về mối quan hệ của Long và Vy.

Linh thấy Thiên đứng dậy ra ngoài thì cũng đưa mắt nhìn Vy ra hiệu. Vy hơi lúng túng vì cô thật sự không biết làm thế nào. Cô đến viếng ông nội anh lại còn đến muộn thật sự không biết mọi người suy nghĩ như thế nào. Hơn nữa ở đây còn có Long cô thật sự thấy thoải mái hơn ở cạnh anh rất nhiều vì cô không biết nói gì với anh cả.

Long biết Vy lo lắng nên tay anh siết chặt tay cô thêm một chút, ánh mắt hướng về phía cửa ý bảo cô nên đi theo Thiên.

Vy nhìn anh với vẻ áy náy rồi cũng nhanh chân đi theo Linh. Cũng giống như lúc đến Thiên đi trước giữ khoảng cách khá xa với Vy và Linh. Vy đoán có lẽ anh sợ mọi người hiểu lầm nên mới giữ khoảng cách với hai cô nhưng đi đến trước cổng nhà anh anh lại dừng lại, đứng chờ hai cô một cách kiên nhẫn, môi nở một nụ cười mơ hồ đượm nỗi buồn. Thiên cười với Linh nhưng ánh mắt lại nhìn Vy dò xét, cô tránh ánh mắt của anh. Thiên nhìn thái độ hững hờ cố né tránh của cô nói:

“ Vào nhà đi. Không có ai ở nhà đâu. Người làm đều sang bên đó giúp việc rồi. Hai người không cần phải ngại.”

Vào nhà Thiên đưa tay hướng phía bộ bàn ghế được làm từ gỗ cẩm lai đồ sộ đặt giữa nhà ra ý cho hai cô ngồi, còn anh đi vào bếp lấy nước.

“ Đã nói là không cần quan tâm. Em đến đây làm gì?” Thiên rót trà mắt không nhìn giọng khó chịu, Linh thừa biết người Thiên đang hỏi là Vy nên cô phải giả vờ nhìn quanh.

“ Thiên! Sao Thiên lại nói như thế?” Linh không nghe thấy Vy trả lời liền cắt ngang câu nói của anh, mắt cô liếc về phía Vy. Cô thấy bực thay cho Vy vì thái độ của Thiên, Vy lo lắng cho anh như vậy không hiểu sao anh có thể hỏi một câu vô tình lạnh nhạt như thế.

“ Có gì đâu…tôi rảnh mà…tôi với anh ít nhiều cũng là bạn bè. Bạn bè quan tâm nhau một chút chắc không ảnh hưởng gì chứ?” Vy trưng bộ mặt không sợ trời không sợ đất ngang bướng nhìn anh đáp. Thiên nghe Vy nói thì nhìn cô chằm chằm khiến Vy cảm thấy không thoải mái cô chỉ còn cách nhìn trái nhìn phải tránh tầm mắt của anh. Thiên dù bực mình nhưng vẫn lén cười, cô rõ ràng trong lòng rất buồn vì câu nói của anh nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ bình thản hơn bình thường.

Thiên theo ánh mắt của Vy không tự chủ được nhìn quanh nhà mình một hồi môi khẽ nở một nụ cười, nói vô cùng tự nhiên:

“ Sao em không yêu Long anh thấy hai người rất hợp nhau….”

“ Thiên…” Lần này Linh lại thốt lên theo quán tính ngạc nhiên cắt ngang câu nói của anh.

Vừa nghe anh nói xong câu đó, Vy thu hồi ánh mắt đang cố gắng soi xét, giám định nghiên cứu căn nhà của bố mẹ anh trị giá bao nhiêu tiền. Khuôn mặt tái đi vì tức giận mắt hướng về anh, tay cô nắm chặt hơn nữa ly nước trong tay mình nhìn anh hỏi một câu hỏi chậm rãi, chỉ có hai từ:

“ Anh ghen?”

Rõ ràng đây không phải một câu hỏi mà là câu khẳng định của Vy. Câu nói của cô làm cho không khí đã khó chịu rồi càng trở nên bức bối hơn. Ánh mắt Thiên lộ rõ sự ngỡ ngàng trong chốc lát nhìn cô không chớp mắt. Vy cũng không chịu thua, mắt đối mắt với Thiên chờ đợi sự xác nhận của anh, dù cô đã biết sẵn câu trả lời. Thiên chớp mắt nghiến răng cố nặn ra một nụ cười nữa vời vừa lắc đầu vừa nói :

“ Anh nói thật lòng. Thật lòng thì anh không quan tâm tới cảm nhận của ai cả, không quan tâm ai muốn gì? Vì thế em không cần nghĩ nhiều.”. Quả nhiên cô

đoán đúng câu trả lời của anh, cô đã biết trước nhưng sao lại thấy nhói nhói ở trong lòng chứ. Linh nhìn vẻ mặt của Vy liền nắm lấy tay cô an ủi. Tên lớp trưởng này của cô thật không biết điều, Vy cả đêm lo lắng cho hắn đến nổi không ngủ được, sáng sớm 5 giờ đã gọi điện thoại gọi cô dậy, còn không có tâm trí ăn sáng nữa. Vậy mà Thiên lại nói câu đó, cái gì mà “ không quan tâm” với “ em đến đây làm gì” cô không thể để bạn cô chịu thiệt thòi được.

“ Tao đi nghe điện thoại” Vy gỡ tay Linh ra vỗ nhẹ nhẹ lên tay ý nói cô không sao. “ Hai người nói chuyện nhé…. Em nghe anh ơi…” Vy nói rồi đứng dậy đi ra ngoài điện thoại.

Thiên nhìn theo hành động của Vy cho tới khi cô đi ra ngoài, không biết là cô nghe điện thoại của ai nữa. Thiên không tự chủ được phì cười, thốt lên:

“ Đúng là con người kì lạ”

“ Thiên đang làm gì vậy?” Linh không tự chủ được nghiêm giọng hỏi.

“ Chỉ là Thiên muốn biết Vy nghĩ gì thôi. Chuyện gì cũng giữ trong lòng, thật ra cô ấy muốn nói gì Thiên điều có thể lắng nghe mà.”

“ Làm gì có ai đi hỏi sao em lại đến đây, nghe xong ai chẳng nghĩ Thiên muốn đuổi Vy về”

“ Linh không hiểu đâu…” Thiên nói giọng đầy chua xót mắt tự nhiên nhìn về phía người đang nói chuyện điện thoại vui vẻ ngoài kia. Hoàn toàn tự nhiên khua tay múa chân dù người nói chuyện với cô  không nhìn thấy rất khác với vẻ mặt cam chịu khi ở cạnh anh.

“ Có gì mà không hiểu” Linh bắt đầu mất bình tĩnh nhưng giọng cô vẫn nhẹ nhàng không hề có một chút gay gắt phản bác lại Thiên. Có gì cô không hiểu chứ, anh nghĩ anh không xứng với Vy của cô vì những chuyện trong quá khứ đúng là có cơ sở nhưng quá khứ ai mà không có sai lầm.

“ Linh hiểu những gì?” Thiên nheo mắt nhìn Linh chờ đợi. Sao ai cũng nói hiểu cảm giác của anh chứ thậm chí còn hiểu cả những gì anh không hiểu.

“ Thiên yêu Vy nhưng Thiên không dám thừa nhận.”

“ Thiên không có.”

“ Không có… vậy tại sao cứ năm lần bảy lượt xuất hiện trong cuộc sống của Vy làm phiền nó…”

“ Hai người nói chuyện gì mà có vẻ căng thẳng vậy?” Vy nghe điện thoại xong tâm tình trở nên tốt hơn nên hào hứng đi vào nhà Thiên thì thấy hai người đó đang đối mắt với nhau không khí trong phòng khách này bình thường đã khiến cho con người ta cảm thấy nặng nề vì sự xa hoa lộng lẫy giờ càng bức người hơn. Vy hỏi nhưng không thấy ai trả lời nên đành ngồi xuống nhìn hai người: “ Không phải hai người nói xấu tôi xong sợ bị tôi nghe được…”

“ Không có” Cả hai cùng đồng thanh trả lời nhìn Vy, Thiên mỉm cười vui vẻ hơm lúc nãy nhìn Vy trêu chọc, tay anh chống cằm:

“ Anh chỉ không hiểu tại sao em lại đưa cả Linh đến thôi, một mình em đến cũng được mà. Em không sợ anh sẽ yêu Linh ah?”

“ Tùy anh, tim anh tôi không quản nổi. Anh thích ai yêu ai cứ tự nhiên, tôi không quan tâm” Vy trả lời với giọng thờ ơ, mắt lơ đễnh nhìn đi chỗ khác.

“ Anh hỏi thật, em không sợ ah” Thiên quan sát cô không buông tha, cười một cách tự nhiên.

“ Sợ gì chứ? Mà anh ăn gì chưa?” Vy bực mình gắt lên nhưng lại bị khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi của anh làm cho hoảng sợ chỉ có thể hỏi một câu không liên quan.

“ Anh không đói.” Thiên nhìn cô trả lời như một điều hiển nhiên.

“ Thiên như thế ông nội sẽ không vui đâu…” Linh cũng nhìn Thiên lo lắng “ Cố gắng ăn gì đi.”

“ Không đói mà…hai người phiền phức thật.” Thiên khó chịu đáp lại mắt hướng về bức chân dung của ông nội anh được treo trên từơng đối diện với chỗ ngồi của anh. Tay Thiên xoa xoa mặt cho tỉnh táo.

“ Anh buồn thì khóc đi” Vy lên tiếng, cô đứng dậy đi vào nhà bếp để tìm thứ gì đó có thể ăn được để anh ăn.

Thiên nhìn theo cô không hiểu cô muốn làm gì lắc đầu, anh quay sang nói chuyện với Linh về ông nội của mình.

Thiên kể về ông với tất cả sự kính trọng và yêu thương, anh nói khi ông hấp hối anh không có can đảm để nhìn không có can đảm nhìn người mình yêu thương ra đi anh đau lắm nhưng không thể làm gì, không thể khóc. Bình thường anh về nhà nói là ở với ba mẹ nhưng thực sự toàn bộ thời gian đều ở bên nhà ông nội chăm sóc ông. Sáng hôm qua Vy vừa đi khỏi nhà anh đã nhận được điện thoại của mẹ gọi anh về gấp mà không có lý do gì, đến lúc anh về tới nhà chỉ có thể nghe được nguyện vọng cuối cùng của ông là ông muốn anh lập gia đình, anh phải đi xem mắt những cô gái ông đã đích thân lựa chọn nếu như anh không ưng ai thì đương nhiên không cần phải quen nhưng lại phải lấy vợ…và phải lấy người ông đã lựa chọn là cháu gái của một người bạn già của ông. Ông nói đây là nguyện vọng duy nhất của ông dành cho anh…. Thiên vừa kể mắt anh vẫn hướng về phía nhà bếp sợ Vy đi ra sẽ nghe được câu chuyện, Linh hiểu ý nên nói rằng cô sẽ không nói với Vy.

“ Hay là Thiên ngủ một giấc đi.” Linh nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên, cô nhận thấy anh rất mệt mỏi: “ Hình như cả tối qua Thiên không ngủ…mà Thiên ở lại đây không sao chứ?”

“ Không sao Thiên đã nói với mẹ rồi…. Thiên không ngủ được…mà Vy làm gì lâu vậy?”  Thiên khẽ cười tựa người vào ghế sô pha thả lỏng, im lặng không nói gì.

“  Anh ăn….” Vy vừa lên tiếng đã bị Vy chặn lại ra hiệu im lặng để Thiên nghỉ ngơi. Linh chỉ ra ngoài cửa ý nói mình đi ra ngoài, để Vy ở lại với Thiên. Vy đặt chén tô cháo lên bàn ngồi xuống cạnh Thiên nhìn anh ngủ. Thiên ngủ vẫn biểu hiện ra sự mệt mỏi lông mày anh vẫn nhăn lại khó chịu, Vy đưa ngón tay định sờ vào ấn đường của anh muốn anh thả lỏng. Tay cô chưa kịp chạm vào trán anh đã bị tay anh giữ lại, nắm chặt đưa lên trước ngực anh, cô muốn rút tay lại không nỡ chỉ có thể ngồi im nhìn anh ngủ tay đặt trong tay anh như vậy.

Linh đi vào nhìn thấy cảnh đó đưa tay ra hiệu là cô sẽ đi lên chỗ tang lễ giúp mọi người tiếp khách khứa đồng thời cũng giúp Vy đón những người từ công ty cô đến phúng viếng.

Giấc ngủ của anh có vẻ ngon giấc hơn từ lúc nắm tay cô, tiếng thở của anh cũng

trở nên nhẹ nhàng hơn, đôi lông mày giãn ra một cách tự nhiên. Vậy trong lòng anh vị trí của cô có phải đã lớn hơn một chút không. Vy ngồi cạnh anh im lặng rồi đâm ra chán ngủ gật lúc nào cũng không hay.

Thiên tỉnh giấc lúc cảm giác ngực anh có cái gì đó đập vào, mở mắt ra nhìn hóa ra là đầu của Vy đang gục xuống ngực anh vì ngủ gật khiến Thiên nhịn không được khẽ cười, tay anh giơ lên khẽ chạm vào khuôn mặt cô một cách từ từ như sợ cô biến mất.

 Vy rất nhạy cảm nên ngay khi anh tay anh chạm vào khuôn mặt cô, cô đã mở mắt nhìn anh, vội vàng bật dậy, đứng thẳng người ngay cạnh anh nên cô va vào bàn, mặt Vy trở nên nhăn nhó, cúi người xuống ôm chân suýt xoa:

“ Đau quá, huhu”  Vy quên là mình đang ở trước mặt Thiên nên không còn giữ ý tứ nữa, tới lúc Vy nhớ ra và dừng lại nhìn Thiên thì anh đã bật cười vì không nhịn được. “ Anh cười cái gì chứ?”

“ Cười em thôi, tự mình chuốc họa vào thân.” Thiên kéo Vy ngồi xuống cạnh mình mắt nhìn xuống chân cô giọng đầy quan tâm “ Đau lắm không?”

“…” Vy không nói gì, vì hành động và giọng nói quan tâm của anh làm cho cô ngạc nhiên lẫn lo sợ, vội vã đẩy anh ra, đứng dậy đẩy tô cháo về phía anh “ Anh ăn đi”

Thiên bị hành động bài xích của vy làm cho tức giận lẫn khó hiểu, anh không hiểu tại sao cô lại đẩy anh ra trong khi một lúc trước còn để anh nắm tay cô ngủ: “ Không ăn”

“ Không ăn thì đổ đi” Vy cúi người bê bát cháo định mang đi đổ.

“ Đợi đã…” Thiên giữ lấy tay cô “ Tại sao em không năn nỉ anh ăn”

“ Anh nói là không ăn mà…năn nỉ thì có ích gì?” Vy nhìn anh lạnh lùng nói, mắt cô nhìn anh không có một chút ý nhún nhường.

“ Anh làm gì sai sao?” Thiên đưa tay bê lấy bát cháo về phía mình, cúi xuống bắt đầu ăn.

“ Không có…là tôi đến sai chỗ…tôi không nên đến đây mới phải…” Vy nhìn anh ăn nói, giọng nói khó khăn.

“ Nói nhảm gì vậy?” Thiên đang ăn cháo Vy nấu một cách ngon lành, vì lời nói của Vy không nhịn được tức giận, buông tô cháo xuống ngước mắt nhìn Vy – lúc này mắt cô đã đong đầy nước, anh cắt ngang lời cô nói.

“ Anh không phải không muốn tôi đến đây sao?”

“ Anh nói lúc nào?” gương mặt Thiên sắp chuyển sang màu đỏ vì tức giận, đường gân xanh trên cổ anh cũng hiện rõ hơn.

“ Anh không phải hỏi tôi đến đây làm gì sao?” Vy bị Thiên chọc tức cuối cùng cũng mở miệng nói ra nguyên nhân vì sao cô nói nhảm, vì sao cô tức giận.

“ Ra thế…” Thiên nghe Vy nói xong thì thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống tiếp tục ăn cháo cô nấu một cách ngon lành, không thèm đếm xỉa đến người đang sắp khóc đứng bên cạnh. Cháo Vy nấu đã lạnh lắm rồi nhưng Thiên ăn lại cảm thấy rất ngon vì đói và vì anh vui. Lần đầu tiên cô toàn tâm toàn ý nấu cho anh ăn.

“…” Vy không hiểu, chỉ có thể tức giận đứng nhìn anh ăn một cách ngon lành.

“ Em mang tô đi rửa đi…anh sang bên đó một chút…em sang được thì sang không sang được thì ở nhà…đợi chiều chiều hãy về.” Thiên ăn xong cháo, nhìn cô một cái thật nhanh khẽ cười, đẩy tô về phía cô,đứng dậy bước ra cửa không cần nghe cô có đồng ý hay không tự mình dặn dò, tự mình quyết định.

Một chút mà Thiên nói là tới 8 giờ tối anh mới về lại nhà ba mẹ mình. Vy rửa chén xong thì nhận được điện thoại của Dương nói anh cũng đến phúng viếng ông của Thiên nên anh gọi cho cô lên ngồi với anh nhân tiện giúp Thiên tiếp khách. Cả buổi chiều ở tang lễ Vy chỉ nhìn thấy bóng dáng Thiên loáng thoáng có 2 lần.  Giấc ngủ lúc trưa giúp anh tươi tỉnh hơn, gương mặt nhìn có một chút sức sống hơn. Vy với Linh rót nước cho khách đến, gia đình Thiên là một gia đình có danh tiếng và địa vị lớn ở thành phố này nên có rất nhìêu người tai to  mặt lớn đến dự lễ- ngay cả ba mẹ Vy và Linh cũng đến viếng. Mặc dù là cháu đích tôn của nhà họ Hoàng nhưng Thiên không đứng một chỗ để đáp lễ mỗi khi có người đến viếng mà anh tất bật lo từ việc chọn đất để xây nơi an nghỉ cho ông đến sửa chửa bóng đèn hư hỏng trong nhà.

“ Vài ngày nửa vợ phải bồi bổ cho nó tốt vào để nó còn về Hà Nội…” Dương đứng bên cạnh thì thầm bên cạnh Vy khi cô nhìn Thiên sửa bóng đèn.

“ Việc gì vợ phải làm thế?”

“ Người yêu của vợ mà…dù chỉ là trên danh nghĩa” Dương nhìn Vy mắt chớp chớp châm chọc.

“ Chồng ở lại đây không sao chứ?” Vy không phải cố ý nói tránh mới hỏi anh mà là cô chợt nhớ ra hôm nay không phải ngày nghỉ vậy mà Dương lại ở đây cả buổi chiều cùng cô với Linh.

“ Không sao chồng xin nghỉ nửa ngày …” Dương nói chuyện ánh mắt không bỏ qua một chút biểu hiện nào trên khuôn mặt cô.

 Vy bị ánh mắt của Dương làm cho khó chịu cô lảng tránh ánh nhìn của anh nên đưa mắt nhìn về phía cô gái đi cùng Dương đang giúp Linh rót nước cho khách ở bàn bên cạnh, hỏi: “ Lại người mới à?”

“ Ai?... À, đối tượng mẹ chồng chọn…không thể từ chối.” Dương cũng theo ánh mắt cô nhìn về phía cô gái khá xinh đẹp kia, trả lời.

“ Định khi nào đá em xinh tươi đấy?”

“ Không biết…chắc định hôm nay….” Dương điềm tỉnh đáp như một vấn đề tất nhiên.

“ Cái gì…được bao lâu rồi?” Vy kinh ngạc nhìn anh.

“ Hôm nay là ngày đầu tiên” Dương đá lông nheo môi khẽ nhếch lên cười một nụ cười như có như không nhìn Vy đáp.

Vy không nói gì khi nghe câu trả lời của anh, cô chỉ lắc đầu biểu hiện sự không đồng tình, tách khỏi anh đi rót nước cho khách.

Dương vốn định hỏi thái độ của Thiên khi thấy Vy đến đây nhưng nhìn thái độ của Vy thì Dương biết anh tốt nhất không nên hỏi. Cả buổi chiều anh ở lại đây chỉ nhìn thấy bóng dáng Thiên một lần cũng không kịp nói chuyện mà chỉ có thể gật đầu ra dấu chào nhau từ phía xa, có chào hỏi bằng lời thì anh cũng là chào hỏi ba mẹ và chị gái của Thiên.

Lúc Vy rót nước cho một đôi vợ chồng đứng tuổi thì Thiên đến bên cạnh cô, chào hỏi hai người họ đồng thời quay sang cô thì thầm, tay anh giữ lấy ấm trà trên tay cô:

“ Đây không phải là việc của em… đã có người khác làm rồi.” Anh nói xong một tay cầm ấm trà một tay kéo cô đi, đưa ấm trà của Vy cho một người giúp việc đang đứng cạnh cửa xong anh kéo cô đến một chiếc ghế trống ấn cô ngồi xuống ghế “ Em chỉ việc ngồi đây là được mà.”

“ Nhưng cứ ngồi đây mà nhìn thì sao được…” Vy vừa nói vừa định đứng dậy thì bị anh ấn xuống ghế lần nữa.

“ Anh nói được là được…đừng làm anh lo lắng…” Thiên nói xong liền rời đi ngay vì anh nhận ra mình đã nói hớ.

Nhìn bóng Thiên rời đi, anh đứng lại nói gì đó với một người giúp việc, mắt hướng về phía đám đông tìm kiếm ai đó thì Vy vẫn không tin vào tai mình, cô rót nước thôi việc gì anh phải lo lắng cho cô.

“ Làm một chút việc cũng không được…haiya….” Dương vừa ngồi xuống đã thở dài ai oán, cắt đứt dòng suy nghĩ của Vy. Thấy thái độ của Vy nhìn mình lạ lẫm Dương vừa nhìn thấy Linh và Mỹ- cô gái đi cùng anh đi đến mới nói: “ Hai người cũng bị Thiên đuổi ra đây à?”

Cả hai cô gái cùng ngồi xuống gật đầu. Ra là thế anh không chỉ lo lắng cho cô mà ai anh cũng lo lắng.

“ Chào mấy em…chị là Hoàng Minh Hạ là chị gái của Thiên- Thiên nhờ chị đưa mấy em sang nhà ngồi nghỉ…lát nữa Thiên sẽ về…” Cô gái đứng trước mặt Vy cố gắng mỉm cười tỏ rõ sự thân thiện của mình nhưng không che dấu được sự đau khổ mất người thân mà cô đang hứng chịu.

“ Cậu chủ nói cô cậu về bên đó lát nữa cậu ấy về sau.” Cô gái đứng bên cạnh đang đỡ chị gái Thiên lên tiếng khẳng định thêm lời dặn dò của Thiên.

Linh thấy thế liền lấy khuỷnh tay của mình đụng vào tay Vy ra ý nói cô đến đỡ chị Thiên, Vy vốn định đứng dậy đỡ chị nhưng vì hành động của Linh cô giả vờ ngó lơ nhìn sang phía Dương. Linh nhìn hành động của Vy bực bội tự mình đứng dậy đỡ Minh Hạ. Dương nhìn Vy cười cười, đứng dậy đi theo Minh Hạ cùng với Mỹ.

“ Chị có vẻ thân với anh Dương nhỉ?” Mỹ vừa đi vừa nắm tay Vy hỏi thân thiện khi đi sau Dương.

“ Um.” Vy vốn không thích những cô gái điệu đà, thích bôi son trát phấn, cô đặc biệt ghét mùi nước hoa nồng nặc may mà cô gái được mai mối này của Dương không phải người như thế chứ không cô đã đẩy Mỹ tránh xa mình rồi.

Dương vừa đi vừa nói chuyện điện thoại lâu lâu lại quay lại nhìn phía sau nghiền ngẫm thái độ của Vy với đối tượng mai mối của anh, Dương phì cười khi thấy Mỹ tay nắm tay Vy một cách thân thiết làm Vy không thể từ chối.

 8 giờ tối thì Thiên từ nhà ông anh về nhà sau khi thả mình xuống ghế anh im lặng không nói gì nhìn mọi người bao gồm Minh Hạ, Vy, Dương, Linh và Mỹ đang lo lắng nhìn anh.

“ Mọi người sao vậy trên mặt em có gì sao chị?” Anh không hiểu ánh mắt lo lắng của đám bạn anh là ý gì nữa.

“ Không có mới lạ…2 ngày rồi không ngủ…” Minh Hạ nhìn anh rồi nói tiếp “ Cũng không ăn gì…”

“ Lúc nãy em có ăn, có ngủ rồi…” Thiên cắt lời Minh Hạ, ánh mắt hướng về phía Vy đang nhìn anh, Thiên đứng dậy đi đến ngồi cạnh cô, thả hoàn toàn người tựa vào Vy không quan tâm trong phòng khách có ai.

“ Anh làm gì vậy?” Vy bị hành động đột ngột của anh làm cho bối rối, theo phản xạ tự nhiên đẩy anh ra khỏi mình.

“ Chị…đây là người yêu của em…nhờ cô ấy mà lúc nãy em mới có thể ăn và ngủ được một ít…” Thiên ngồi thẳng dậy tay anh quàng vào vai Vy quay sang nói với Minh Hạ đang tròn mắt chờ đợi lời giải thích của anh.

“ Anh nói cái gì vậy…hả….?” Vy bị lời nói của anh làm cho lúng túng lẫn xấu hổ mặt cô trở nên ửng hồng  chỉ có thể gạt tay anh khỏi vai mình.

“ Chứ sao nữa…anh mệt cho anh dựa vào em một lát.” Thiên nói dứt lời tại tựa hẳn người vào cô thả lỏng mắt nhắm nghiền không nói gì, không quan tâm tới Vy đang đỏ mặt thật sự không phải vì xấu hổ nữa mà vì tức giận. Cô quay sang nhìn Dương cầu cứu nhưng Dương lại đang trò chuyện vui vẻ với Mỹ không đếm xỉa đến cô. Quay sang Linh thì Linh lắc đầu nhún vai ra ý Vy nên hy sinh lại còn ngồi sang ghế bên cạnh ghế Vy đang ngồi với Thiên.

“ Bọn chị ăn tối trước…lát nữa em với Thiên ăn sau nha…” Minh Hạ nhìn thái độ của Vy nhanh chóng tìm cách thoái lui. Rồi như chợt nhớ ra cô quay lại khuyên Vy: “ Chị thấy là em nên ngồi lại đầu ghế bên này để đầu Thiên gối lên chân em như thế sẽ thoải mái hơn”.

Vy vừa làm theo lời Hạ nói vừa không lý giải được tại sao Hạ có thể thân thiết nhanh với cô như thế, Hạ thậm chí còn không buồn hỏi xem cô với Thiên là thế nào cứ như là Hạ đã biết mọi chuyện từ trước rồi.

“ Oáp…” Thiên ngáp một cái rõ dài rồi vươn vai cử động trước khi ngồi dậy, anh nhìn Vy đang ngồi đọc tạp chí hỏi: “ Ngủ lại đây hay về?”

“ Về chứ…” Vy định giải thích thì bị Thiên cắt ngang bằng một giọng lạnh lùng sau khi ngồi dậy

“ Vậy thì về sớm đi, đường ở đây hơi khó đi.” Anh nhìn cô ánh mắt thật lòng liền ngồi dậy nhường đường cho cô đi.

“ Anh…vừa phải thôi chứ…không muốn người ta ở lại thì cũng không cần phải đuổi thẳng như thế.” Vy tức giận đặt tờ báo đang đọc xuống bàn, đúng lúc đó thì bọn người Minh Hạ đi tới:

“ Hai đứa xuống ăn gì đi…”

“ Thôi chị ạ. Em không đói…giờ cũng muộn rồi em xin phép về trước” Vy nói xong đứng dậy cúi đầu chào Minh Hạ, đi ngang qua chỗ Thiên không thèm liếc nhìn anh đang ngồi trân trối nhìn cô không hiểu chuyện.

Linh thấy Vy đi ra khỏi nhà thì cũng xin phép Hạ rồi chạy theo Vy. Minh Hạ phải nhắc Thiên mới đứng dậy đi tiễn – là tiễn Dương với Linh và Mỹ. Thiên đứng dậy đi ra ngoài cổng đợi, khi Vy dắt xe ra ngoài anh nắm vội tay lái của cô nói nhanh nhỏ cho cô đủ nghe:

“ Ngày mai không bận gì thì lại sang nhé. Về cẩn thận.” Nói xong anh buông tay cô đi vào nhà không thèm ngoái đầu lại nhìn, anh giữ Dương lại nói chuyện gì đó rồi đi vào nhà. Vy thật không hiểu sao anh cứ lúc nóng lúc lạnh với cô như vậy chứ. Thật không thể hiểu nổi. Mai cô có nên đến nữa không. Lúc sáng cô đến anh hỏi lý do cô đến bây giờ lại dặn nếu cô rảnh thì lại đến.

Hoàng Ngự Thiên anh rốt cuộc muốn gì?????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro