Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Yến khẽ cụp mắt xuống, che đi sự long lanh trong đôi mắt. Cảm xúc trong lòng cô nhộn nhạo, chính cô cũng không biết phải trả lời Vũ làm sao, chính cô cũng cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như biến mất. Mỗi khi bên Vũ, trái tim cô không còn đập theo quy luật vốn có, nó luôn đập mạnh hơn, gấp gáp hơn, dù rất không muốn nhưng cô lại thích cảm giác ấy. Một bàn tay ấm áp vén tóc lên vành tai cô,, vừa ngước lên, đôi môi mềm của cô bị môi Vũ chiếm lấy, nhẹ nhàng, nóng bỏng. Cô run rẩy đặt tay lên ngực Vũ định đẩy ra nhưng đôi tay mạnh mẽ của Vũ đã nhanh chóng vòng qua eo cô, kéo cô sát vào lòng cậu. Nụ hôn ngọt ngào, không sâu của Vũ làm đầu óc cô mờ mịt, chỉ là môi chạm môi, Vũ không có hành động gì hơn cũng đủ làm cả người cô mềm nhũn, bàn tay đặt trên ngực Vũ khẽ bấm nhẹ. Một luồng điện chạy khắp toàn thân Vũ, hơi thở cậu gấp gáp, nóng hổi. Lưỡi khẽ động, nhẹ nhàng luồn qua bờ môi đi sâu vào trong, bàn tay gắt gao ôm chặt lấy eo cô, tay còn lại của Vũ len qua tóc đặt lên má cô mơn man làn da trơn láng, tham lam càn quấy mãi đến khi cảm thấy thiếu dưỡng khí, nụ hôn của cậu mới dừng lại. Rời khỏi đôi môi mềm mại của Yến, Thiên Vũ luyến tiếc, lại đặt lên trán cô một nụ hôn.Cậu tỏ ra rất bình tĩnh chờ đợi phản ứng từ cô, tuy nhiên, Tường Yến chỉ vùi mặt vào ngực cậu, thở dốc. Không có cái tát nào như cậu tưởng tượng, cũng không có bỏ chạy hay khóc lóc như trong phim ảnh. Cô chỉ lặng lẽ thoát ra khỏi ngực Vũ, mỉm cười yếu ớt và thốt ra một câu ngắn gọn. "Về thôi!"

Trở về khách sạn, Yến vội vào phòng tắm, cảm giác ngọt ngào ấy vẫn quẩn quanh. Tắm xong cô chui vào chăn, cố xua đi những hình ảnh thân mật giữa cô và Thiên Vũ. Mọi thứ diễn ra thật rõ nét trong đầu cô, cứ nghĩ đến là má cô nóng ran, nụ hôn thật dịu dàng, chậm rãi đến, dễ chịu. Chợt di động của cô sáng lên, là Messenger của anh Quân "Anh nhớ em, vợ à! Tối mai anh ra sân bay đón vợ nhé!"

Trả lời lại bằng ba chữ "Em biết rồi!" Sau đó, chiếc di động bị ném ra 1 góc. Nghĩ đến Quân, cô bình tĩnh lạ lùng, cảm giác mà Quân cho cô khác hẳn khi ở bên Vũ. Bên Quân, cảm xúc luôn bị đè nén, nụ hôn giữa cô và anh chỉ có sự ngượng ngập, cô thụ động đón nhận. Có lẽ quá quen thuộc nên với Vũ cảm xúc lạ lẫm làm cô xúc động. Cô lắc đầu, phải gạt bỏ hết những cảm xúc phức tạp này, Thiên Vũ và cô không thể phát sinh tình cảm.

Sáng hôm sau, Tường Yến thức dậy, tinh thần vẫn lơ lửng đâu đâu. Đêm qua là một đêm khó ngủ nhất mà cô từng gặp. Không hiểu sao, cả đêm cô cứ lăn qua lăn lại, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được. Xử lý bản thân xong, cô ra cửa sổ ngắm nhìn MaCao buổi sáng trong lành, buổi sáng cuối cùng ở nơi xa lạ này, không hiểu sao cô có chút luyến tiếc. Tiếng gõ cửa vang lên, cùng 1 tiếng nói nhẹ nhàng của nhân viên khách sạn, tất nhiên cô nghe cũng không hiểu. Mở cửa, lại một hộp đồ được trao đến tận tay cô, cảm giác nóng hổi truyền vào tay cô khá rõ. Tác phẩm này không ai khác ngoài Vũ thiếu gia, trong lòng cô dâng lên chút ngọt ngào, vô thức mỉm cười với anh chàng nhân viên đang ngẩn ngơ.

Nửa tiếng sau, cái bụng trống rỗng của cô cũng đã no căng, dọn dẹp đồ xong cô ngồi thừ ra ghế thất thần. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, đến chính cảm xúc của mình cô cũng không còn kiểm soát được nữa. Anh Quân, người yêu cô cũng quan tâm hỏi han, cũng chiều chuộng nhưng không cho cô cảm giác an toàn. Cô lạnh nhạt với tất cả cũng để che giấu đi việc cô đang lạnh nhạt với người yêu cô. Vũ xuất hiện làm cuộc sống cô ít nhiều bị đảo lộn. Lại có tiếng gõ cửa, không thấy nói gì, Yến biết ai đang đứng phía bên kia cánh cửa. Yến đứng yên nhìn trân trân vào cánh cửa tựa như muốn nhìn xuyên qua, người đàn ông này với cô không thể. Im lặng khoảng 1 phút, Yến áp tai vào cửa, thấy tiếng bước chân, xa dần rồi biến mất. Lòng cô trống rỗng, cảm giác mất mát hiện rõ, chỉ là hai đường thẳng chéo nhau, nhưng hiện tại cô rất khó chịu.

Cô ngồi vào ghế, có tin nhắn gửi đến Messenger của cô "Mấy giờ vợ về VN?" "11h đêm, em đi taxi về được rồi, anh không cần đi đón em đâu!" "Không sao, lúc ấy còn sớm mà, lâu rồi anh chưa gặp vợ, nhớ vợ!" "Vậy cũng được!" Yến luôn như vậy, không dài dòng và không bao giờ thừa lời với Quân, không hiểu sao anh vẫn bên cô được từng ấy năm, không một lời phàn nàn khó chịu.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, một giọng nữ nói tiếng Trung, cô đoán không nhầm là nhân viên khách sạn. Mở cửa ra, cô thấy một cô gái mặc đồng phục có tạp dề đứng trước cửa với cái xe đẩy, là nhân viên buồng phòng. Cô lùi sang một bên cho cô gái đi vào, ngay lúc ấy, một thân hình cao gầy đứng trước mặt cô, ánh mắt lạnh như nhìn thấu tâm can, thoáng có một chút giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh