Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái dọn phòng cảm thấy không gian trong phòng thật kì quái. Ngoài những âm thanh phát ra từ cô, hai người còn lại chỉ im lặng, toát ra sự lạnh lẽo ngột ngạt. Một trong năm vị cổ đông của khách sạn xuất hiện trước mặt cô, có lẽ nằm mơ cô cũng không nghĩ đến. Cậu ấy trẻ măng, anh tuấn, từng cử chỉ lời nói lạnh lùng khiến cô ngẩn ngơ. Nếu không được nhìn thấy cậu một lần khi kỉ niệm hai năm thành lập của khách sạn có lẽ cô sẽ không tin cậu ấy là vị cổ đông nhỏ tuổi nhất. Cô gái trong phòng khiến cô ngỡ ngàng không kém, chính cô cũng không biết nên dùng từ nào để miêu tả vẻ đẹp của cô gái ấy. Hoá ra trên đời còn có người con gái không cần dùng son phấn vẫn xinh đẹp mê người.

Vũ nhìn Yến đứng ở cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân như có lớp gai nhọn, không để ai lại gần. Dường như cô gái trước mặt cậu và cô gái ngày hôm qua là hai người không liên quan, một chút cũng không có. Cậu bình thản, lôi điện thoại ra, xử lý nốt công việc mà cậu vừa giao cho đại diện ở MaCao. Cô muốn tránh mặt cậu, trước thì được nhưng bây giờ thì cậu không cho phép điều ấy xảy ra nữa.

Tiếng cô nhân viên buồng phòng vang lên, sau đó là tiếng khép cửa, Yến gắt gao nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Trong phòng chỉ còn lại cô và người con trai cô không muốn gặp, im ắng quá mức. Cô đưa lưng về phía Thiên Vũ, không biết biểu cảm của cậu thế nào, trong lòng cô bắt đầu mất bình tĩnh. Tiếng cử động sột soạt của Vũ cũng làm cô cảm thấy gấp gáp. Một mùi hương nam tính nhanh chóng xuất hiện, lưng cô áp sát vào ngực ai đó, nóng bỏng. Bàn tay người ấy vòng qua bụng cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, cần cổ dường cũng nóng rát. Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào cần cổ của cô, không tham lam dây dưa, một nụ hôn phớt nhẹ cũng đủ làm toàn thân cô run rẩy:

- Em thích tránh anh lắm phải không? - tiếng nói âm trầm, hơi thở nóng hổi như trêu chọc làn da trắng bóc nơi cần cổ.

- Anh... muốn gì? - Tường Yến cựa mình, cố gắng thoát ra khỏi sự thân mật, hơi thở hổn hển, tuy nhiên đôi tay mạnh mẽ của Thiên Vũ như khoá chặt cô, hơi ấm cùng mùi hương nam tính của cậu làm cô căng thẳng - Chúng ta nói chuyện nghiêm túc!

- Anh vẫn đang nói chuyện nghiêm túc! - Tay cậu siết nhẹ cô gái trong lòng, giọng nói dần dịu dàng theo sự cựa quậy, vùng vẫy của cô - Đừng động đậy nữa, em đang thử thách giới hạn của anh đấy!

- Anh... - Tường Yến cảm thấy lưng cô càng ngày càng nóng, bất giác cô đỏ mặt, cựa quậy càng mạnh hơn - Bỏ tay ra, anh là đồ... đồ...

- Yến! - Giọng của cậu khàn khàn, môi khẽ cọ vào vành tai cô, cảm nhận được toàn thân cô khẽ run rẩy - Anh là đàn ông!

Yến bất động, cả người đỏ như tôm luộc, sao lại nói với cô điều ấy? Thấy cô ngoan ngoãn đứng yên, hơi thở của Vũ cũng dần trầm ổn. Yến căng thẳng đến cực hạn, từng lớp tế bào như căng cứng. Đầu óc cô rối bời, không nghĩ được điều gì để nói ra, cảm giác chưa bao giờ có ấy len lỏi đến từng ngóc ngách trong cơ thể, làm cô xấu hổ không thôi. Cả hai im lặng, cảm nhận nhịp tim của đối phương. Thấy Yến dần toát mồ hôi, cả người nóng như bị sốt, khoé môi Vũ cong lên đầy quyến rũ, cậu nới lỏng tay, dần tách ra khỏi lưng Yến. Chỉ cần có thế, Yến vội vàng thoát ra khỏi ngực Vũ, chui vào phòng tắm. Cô hất nước lạnh lên mặt, cố gắng xua đi cảm giác nóng nực trong người. Thiên Vũ đáng ghét, cứ trêu chọc cô không buông. Ngay lúc này cô chỉ muốn ở luôn trong đây, không bước ra nữa. Phòng của cô nhưng cô không có tiếng nói, thật mất mặt.

Nửa tiếng sau, cuối cùng cô cũng bước ra khỏi phòng tắm, dù sao cô phải kết thúc những thứ không nên phát sinh này. Ánh mắt Vũ nhìn vào cô châm chọc, cũng chẳng để cô mở lời, cậu chỉ vào bộ đồ ở góc giường, mỉm cười lưu manh:

- Em thay đồ đi! - Ánh mắt cậu cố ý lướt từ đầu tới chân cô - Em ở trong ấy lâu quá nên anh chọn tạm một bộ trong tủ đồ! Anh đưa em đi mua quà cho mọi người!

Yến trừng mắt, đúng là cô muốn đi mua đồ thật, nhưng có cần trắng trợn như thế không? Nhìn chằm chằm con người đang chiếm gần như toàn bộ giường mình, cuối cùng cô đành chịu thua, ôm bộ đồ vào phòng tắm.

Sau hai tiếng lượn đi lượn lại trong trung tâm mua sắm, Thiên Vũ đã hiểu thế nào là trêu chọc phụ nữ. Đường đường là phó tổng của một tập đoàn đa quốc gia phải đi xách túi lớn túi nhỏ theo chân một cô nàng nhàn nhã lượn hết cửa hàng này đến cửa hàng khác không một phút nghỉ ngơi. Rút kinh nghiệm lần đi chợ với Tường Yến, cậu đưa thẻ cho thu ngân trước, đến khi thanh toán, nhìn ánh mắt như muốn giết người của cô, cậu chỉ mỉm cười vô tội. Cô gái này mới mấy tiếng trước tỏ ra lầm lì giận dữ, bây giờ thì trở mặt hoàn toàn, tính tình thay đổi nhanh hơn thời tiết. Thỉnh thoảng cô quay lại tủm tỉm cười nhìn cậu đang tay xách tay ôm, chỉ nụ cười ấy cũng khiến trái tim cậu cảm thấy ngọt ngào từng ngóc ngách.

- Em muốn ăn gì? - Cất đồ vào xe, Vũ khẽ xoay cổ tay mỏi nhừ.

- Tối em phải bay rồi! - Tường Yến ngồi vào xe, để mặc Vũ loay hoay với túi đồ lỉnh kỉnh.

- Chú Hải mời thưa tiểu thư! - Vũ khởi động xe, nở nụ cười nửa miệng - Anh hết tiền nên mặt dày ăn trực hai cậu cháu!

- Mặt anh dày thật đấy! - Yến cong môi, nở nụ cười châm chọc - Mà anh qua đây để làm hay để chơi?

- Làm!

- Làm bằng cách lôi em đi khắp MaCao à? - Yến nói giọng mỉa mai, đồng thời liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười trước câu hỏi của cô.

- Thế em qua đây để làm hay để chơi? - Vũ trả lời bằng câu hỏi vặn.

- Để... - Mặt Yến thoáng đỏ, giờ nói thế nào cũng bị hớ - Vừa làm vừa chơi!

- Anh cũng thế! - Vũ nhếch khoé môi nở nụ cười nửa miệng quen thuộc - Em còn non lắm!

Khuôn mặt bầu bĩnh nhăn lại, nhưng nụ cười vẫn in đậm trên môi, hiền hoà dễ chịu. Mỗi lần thấy cô cười, mọi thứ xung quanh tựa như trở lên xinh đẹp. Nếu có thể cậu rất muốn chiếm lấy cô cho riêng mình, bỏ mặc tất cả. Còn người đàn ông mà cô nhắc đến, liệu hắn có thật không, cái việc kết hôn ấy, là thật sao? Tự nhiên, lòng Vũ cảm thấy khó chịu, xuất hiện địch thủ nhưng cậu lại không hề biết mặt, không hề có thông tin gì. Lần này về nước, việc đầu tiên cậu nhất định phả lôi bằng được người đàn ông bí mật ấy ra ngoài ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh