Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa cháu gái ra sân bay, ông Hải mang vẻ mặt rất mơ hồ. Bữa tối vừa rồi quái dị chưa từng có. Nếu việc Thiên Vũ mời ông và Tường Yến bữa tối là bình thường và việc hai đứa có vẻ thân thiết cũng rất bình thường thì việc Yến cự tuyệt thẳng thắn lời đề nghị đưa cô ra sân bay của Vũ rất bất thường. Yến sau khi nói lời từ chối tính tình bỗng dưng lạnh nhạt, cúi đầu xuống ăn tiếp như chưa nói câu gì. Khi nghe lời từ chối của cô, Vũ chỉ nâng ly nước lên uống, nét mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào cô. Thái độ xoay chuyển nhanh chóng của hai người khiến bữa ăn ở nhà hàng cao cấp trở lên khó nuốt vô cùng.

- Cháu với anh Vũ không có gì đâu - Trước khi vào phòng chờ bay, Yến phát hiện ra sự bối rối của cậu mình - Sau này nếu có dự án liên quan đến Hoàng Gia Thịnh, cháu không tham gia!

- Cậu nghe đại diện của Hoàng Gia Thịnh nói, Thiên Vũ chỉ làm việc qua email và sáng sớm. Đây là lần đầu Vũ thể hiện cách làm việc như thế. Cậu biết lần này đặc biệt có cháu, cậu nghĩ hai đứa...

- Bọn cháu không giống nhau! - Yến mỉm cười xoa dịu cậu mình - Cậu đừng để ý, cháu vào đây, cậu về đi! Tết cậu nhớ về đấy, ba mẹ cháu kêu cậu đi mãi không về, nhớ cậu lắm!

Máy bay cất cánh, Yến mơ hồ nhìn những tảng mây ngoài cửa kính, nụ cười nửa miệng ấy, nụ hôn ấy, cử chỉ ấy, mọi thứ như trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng đây là thực tại, không phải ngôn tình, anh Quân mới là người yêu cô thực sự, Thiên Vũ chỉ là một rung động nhất thời, vội đến sẽ vội đi.

Một ngày sau, Vũ trở về biệt thự với một hộp quà cho Đình Nghi. Vốn dĩ không định mua nhưng Tường Yến thắc mắc cô mua rất nhiều đồ tại sao cậu không mua, nghĩ đến nhà có cô em gái, Vũ bảo Yến chọn đại cho cậu một món quà, dù sao chưa chắc cô em của cậu sờ đến. Đình Nghi nhìn anh trai chằm chằm không chớp mắt. Mua quà cho cô sao, thà nghe có sóng thần ập đến cũng không sốc bằng việc này. Anh trai cô, đi công tác là đi làm, không bao giờ mua thứ gì từ nước ngoài về cho bản thân chứ đừng nói cho cô. Không hiểu tại sao lại đổi tính nhanh như thế. Thấy ánh mắt ông anh đẹp trai nhìn mình có vẻ bất thiện cô cười cười nghịch ngợm:

- Em đang vui mừng mà, quà anh trai mua phải để chiêm ngưỡng chứ! - miệng nói nhưng tay vẫn thoăn thoắt mở hộp, nhìn thấy chiếc túi xách kinh điển của Dior, cô không tin tưởng vào mắt mình nữa, được quà từ anh trai đã quá bất ngờ rồi, chiếc túi xách mà cô rất thích đang nằm trong tay cô lại là một bất ngờ lớn hơn - aaaaaaa Dior!

- Con gái con đứa! - Vũ đứng dậy đi lên phòng, nhìn cô em đang sung sướng, lòng cậu cũng vui vẻ không ít, hoá ra mua quà cho em gái cảm giác không tệ - Bảo cô Trà lên phòng thay ga gối cho anh, anh đi tắm!

- Anh có ăn gì không? Em nấu anh ăn - Cô em gái phấn khích, chạy lại khoác tay ông anh miệng cười tươi tắn.

- Thôi, định đốt nhà thì để hôm nào anh không có nhà ấy! - Vũ bật cười trước sự "yêu thương" đặc biệt của cô em.

Ra khỏi phòng tắm, Vũ cầm khăn lông tuỳ ý lau tóc, ngồi xuống ghế trong phòng. Ghế da lạnh lẽo bám lấy tấm lưng săn chắc của Vũ, dù thể hình cậu không có nhiều cơ bắp nhưng vẫn quyến rũ mê người. Cậu đưa tay lấy điện thoại tìm số một người con gái, sau khi xử lý hết công việc, người đầu tiên cậu nghĩ đến là cô. Nụ hôn giữa hai người, biểu cảm tuỳ ý của cô, cách ăn nói khó nghe của cô, mọi thứ cậu đều rất nhớ. Người đàn ông mà cô nói giỏi giang đến mức nào, có thể khiến cô bị cậu dồn đến mức không thể chống cự được lại rạch ròi vạch rõ khoảng cách?

Chuông đổ dài nhưng không ai nghe máy, hiện tại là gần 12 giờ đêm, chắc chắn là vừa từ Night về. Cậu gọi lại cuộc nữa, vẫn tiếng chuông lạnh lẽo ấy, bàn tay cậu cuộn chặt. Sau bữa tối ở MaCao, sự tránh né của Tường Yến với cậu hiện rõ. Đôi mắt dài hẹp lại, sinh động cộng với vài tia lạnh lẽo. Trước kia cậu không muốn lún sâu tốn thời gian với cô nhưng cô lại xuất hiện, lấy đi sự quan tâm của cậu rồi trốn mất. "Được, em rất giỏi!" Ném chiếc khăn xuống ghế, tay cậu chuyển sang một số khác, người kia Vũ nhất định phải tìm ra.

- Ừ, tao về lúc chiều!

...

- Có bận quá không?

...

- Giúp tao một việc, tìm người yêu của Tường Yến!

...

- Có, tao khẳng định! Điều tra từ cấp 3 đi!

...

- Được rồi! Tao sẽ nói với mày sau.

Ném máy xuống ghế, Vũ nhắm mắt bình ổn tâm trạng. Ngay lúc này cậu chỉ muốn thấy cô, ôm cô vào lòng, hưởng thụ mùi hương nhàn nhạt, cơ thể mềm mại của cô. Cậu thèm sự phản ứng ngốc nghếch của cô, cảm giác ấy khiến chính bản thân cậu trở lên buồn bực. Đứng dậy, cậu đi thẳng vào phòng tắm, tắm thêm lần nữa.

Đăng Dương lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ tầm thường có vẻ không hề tương xứng với vẻ ngoài bá đạo của cậu. Đưa máy cho người đứng sau, cậu đứng lên, vóc người cao lớn toát ra sự nguy hiểm, người nằm dưới đất máu me đầm đìa bất giác rùng mình, cố gắng nén nỗi sợ hãi đang trào dâng trong ánh mắt:

- Mày muốn thế nào? - Đăng Dương đứng trước mặt người kia, cất giọng lạnh nhạt, rút một điếu thuốc, xoay xoay trong tay - Tao không thích giết người, nhưng thích làm người khác tàn phế, sống không bằng chết!

- Mày cũng chỉ như thế thôi! - Người kia dù rất run, nhưng vẫn cứng rắn - Giỏi thì giết tao đi thằng nhóc con! Tý tuổi đòi làm đại ca sao, cái... cái... thứ đó, mày định làm gì?

- Tao bảo rồi sống không bằng chết! - Đăng Dương quay lưng cất bước rời đi, để mặc người kia kêu gào chửi rủa. Đến cửa cậu quay sang người bên cạnh - Thằng đó khai xong thì lôi đi tắm rửa sạch sẽ, rồi đưa nó ra công an! Máy ghi âm cùng bằng chứng cũng đưa hết!

- Cậu chủ, có sợ liên luỵ đến chúng ta không? Nếu nó trở mặt sẽ phiền lắm!

- Bảo nó, vợ và con nó sẽ nhập cảnh HongKong được đảm bảo đến lúc nó ra tù, nó sẽ biết nặng nhẹ. - Điếu thuốc trong tay cậu chuyển cho người bên cạnh, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt - Cài "đồ" vào địa bàn của tôi, hạng như nó không đủ sức, tôi muốn con cá to ở sau nó phải ra mặt.

Người kia vâng dạ rồi cúi chào, Đăng Dương ngồi vào chiếc xe thể thao đắt tiền, cửa vừa đóng, xe gầm lên một tiếng nhanh chóng hoà nhập vào màn đêm mất dạng. Người trong kia cũng đã bắt đầu khai ra, tuy nhiên vẫn qua trung gian, không tìm được con cá to mà Đăng Dương muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh