Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến sự việc diễn ra trên chiếc du thuyền phía trước, bàn tay Đăng Dương cuộn chặt, cậu vươn tay kéo Đình Nghi vào ngực mình. Đôi mắt cô vẫn mở to vô hồn, dù không nhìn rõ chuyện gì xảy ra nhưng thấy cả hai người đều rơi xuống biển, trái tim cô như muốn ngừng đập. Đăng Dương ném ống nhòm sang một bên, cởi áo jacket rồi quay lại nghiêm giọng.

- Hạ cano, tôi sẽ đi đến du thuyền kia, cho người xuống hướng 10h vớt Thiên Vũ lên, bằng mọi cách phải cứu được!

- Anh... - Lúc này nước mắt Đình Nghi mới tuôn rơi, cô nắm chặt tay vào lan can, chỉ cần một tia hy vọng cô cũng sẽ không ngừng hy vọng - Hãy cứu anh trai em và Yến!

- Anh đảm bảo! - Ánh mắt Dương càng thêm rét lạnh.

Nhảy xuống cano, cậu hướng thẳng về phía du thuyền, đôi mắt nhìn xuống mặt biển u ám. Nhìn thấy Tường Yến trôi nổi giữa làn nước, cậu liền dừng cano, nhảy xuống bơi lại gần. Được đẩy lên cano, Tường Yến ho sặc sụa, cô không khóc lóc cũng không gào thét chỉ lặng lẽ hỏi một câu:

- Liệu anh ấy còn sống không?

- Còn, mạng nó lớn lắm! - Đăng Dương leo lên cano, vuốt nước trên mặt đi - Em biết lái cái này không?

- Không! - Tường Yến khẽ lắc đầu, mắt nhìn về nơi Thiên Vũ rơi xuống, có vài người đang nhảy xuống biển, có lẽ họ xuống vớt Thiên Vũ lên.

- Vậy học đi! Mạng của tôi giờ trong tay em!

Nói xong cậu vừa lái cano vừa chỉ những bước cơ bản cho Tường Yến. Đến sát du thuyền, Đăng Dương đu người bám vào rồi leo lên. Khuôn mặt Tường Yến trắng bệch vì lạnh, câu nói của Đăng Dương phần nào cho cô động lực. Vũ sẽ không chết, kẻ ngạo mạn như cậu chắc chắn Diêm Vương sẽ không nhận. Cô nhập tâm nhớ những lời dặn của Đăng Dương, chỉ cần thấy cậu nhảy xuống là phải lao đi, không được nhìn lại.

Thời gian dường như ngưng đọng, tiếng sóng biển ầm ì, từng giây trôi qua trải dài bất tận, bàn tay Yến căng thẳng nắm chặt.

"Chạy đi!" Tiếng Đăng Dương hét vang, ngay tức khắc Yến điều khiển cano vọt đi, cô cảm thấy cả người Đăng Dương lao xuống khiến cano chao đảo. Cô không nhìn xuống xem tình trạng Đăng Dương thế nào, cũng không quay lại xem chuyện gì xảy ra, dùng tốc độ lớn nhất lao về phía trước.

Bùm!!! Một âm thanh kinh động vang lên như muốn xé toạc màng nhĩ, ngay sau đó, một áp lực vô hình ép đến. Điều cuối cùng Yến cảm thấy là cánh tay mình được Đăng Dương giữ chặt. Cano lật nghiêng ném cả hai người xuống mặt biển. Vị mặn của nước biển sộc vào mũi vào miệng khiến Yến lấy lại cảm giác. Mở mắt ra, khung cảnh trước mắt làm cô vô cùng hoảng hốt. Chiếc du thuyền bốc cháy ngùn ngụt, các mảnh vỡ lềnh bềnh tứ phía, sóng biển vẫn ì oạp dữ dội. Nhớ đến Đăng Dương, cô vội quay lại phía sau, nét mặt cậu điềm tĩnh nhìn cô rồi nhìn về phía du thuyền, chỉ chậm một vài giây có lẽ cả hai đều khó thoát.

Du thuyền của cậu nhanh chóng đi đến, thang dây được thả xuống, Đăng Dương bảo Yến nắm lấy thang dây để người của mình kéo lên. Vừa lên trên, Yến lảo đảo đi nhanh vào khoang, tiến đến căn phòng có nhiều người canh giữ. Trái tim cô đập mạnh liên hồi, nhìn thấy Đình Nghi mắt đỏ hoe, bàn tay cô vô thức run rẩy. Đình Nghi lẳng lặng lau nước mắt, tránh sang một bên. Thiên Vũ nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, băng gạc trên trán bị máu thấm đỏ, đôi mắt cậu nhắm nghiền. Tường Yến đưa tay lên giữ chặt miệng, không để bật lên tiếng khóc. Cô đi đến nắm lấy bàn tay của Thiên Vũ, bàn tay này không còn ấm áp như thường ngày, lạnh lẽo một cách đáng sợ. Căn phòng bao trùm trong sự im lặng vô tận.

- Anh... Anh chưa nói yêu em, cứ thế mà đi sao? - Giọng Yến lạc đi, cô quỳ xuống cạnh giường, nước mắt lã chã rơi xuống ngón tay của Vũ. Thời gian họ ở bên nhau quá ngắn, quá ngắn để cô hiểu được tình yêu của cậu dành cho cô. Chợt bàn tay Vũ khẽ động nắm lấy tay cô, ngón tay lạnh khẽ luồn vào từng ngón tay nhỏ nhắn. Mắt Yến ướt nhoà, cô thấy Vũ mỉm cười, tiếng nói vẫn du dương dễ chịu.

- Anh chưa chết em đã đưa tang vậy à? - Cậu kéo kéo tay cô để cô ngồi lên cạnh mình. Lần này Yến khóc thành tiếng, Vũ không đành lòng liền nâng tay lau nước mắt của cô - Nín đi, mạng của anh có cho Diêm Vương cũng không lấy đâu.

Yến không trả lời, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ ửng vì khóc. Nếu không có sự xuất hiện của Vũ, cô không biết mình sẽ sống trong sự mờ mịt này đến bao giờ. Đôi mắt trong veo lướt qua mọi đường nét trên khuôn mặt Vũ. Khoé môi Thiên Vũ cong lên, dịu dàng nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt đáng yêu của Tường Yến. Bàn tay cô như có như không chạm vào chỗ dán băng gạc trên trán Vũ, ánh mắt lộ ra chút bi thương. Ngay lập tức, Vũ nhấc cánh tay đau nhức của mình lên cầm lấy tay Yến áp vào môi mình. Cậu thực sự không chịu được khi thấy cô đau lòng. Đặt lên đầu ngón tay cô nụ hôn ướt át, mùi tanh của máu, mùi thuốc sát trùng, vị mặn của biển hoà quyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh