Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tình trạng thế nào? - Đăng Dương tiến vào, cậu đưa mắt nhìn về phía đôi nam nữ đang thể hiện tình cảm - Thế kia chắc không chết được!

- Mày có vẻ tiếc nhỉ! - Vũ nở nụ cười nửa miệng, thấy Yến định buông tay mình cậu liền giữ chặt rồi giở giọng đuổi khách - Vì tao chưa chết nên mày có thể dẫn con nhóc kia đi được rồi đấy, nó om xòm từ lúc tao được vớt lên đến giờ điếc cả tai.

- Anh! - Nghi xấu hổ, cong môi gắt Thiên Vũ, vừa rồi cô còn cảm động suýt khóc vì sự lãng mạn của ông anh trai. Cô không ngờ ngay lập tức cô lại bị ông anh dội cho gáo nước lạnh như thế.

- Đi thôi! Người ta đuổi mình rồi!

Nói xong, Đăng Dương kéo Đình Nghi ra ngoài rồi bảo thủ hạ đóng cửa lại. Căn phòng lại trở lên yên tĩnh, Thiên Vũ nhìn Yến chăm chú. Biểu hiện của cô lúc đối mặt với Anh Quân khiến cậu không khỏi tán thưởng, bình tĩnh, không bộc lộ cảm xúc để kích động đối phương. Nếu nói cô là người đơn giản thì đúng là sai lầm, người phụ nữ của Đỗ Thiên Vũ phải như thế!

- Muốn hôn anh thì cứ hôn đi! - Vũ chống tay cố ngồi dậy.

- Anh vẫn còn đùa được à! - Yến vội chèn 2 chiếc gối vào lưng Thiên Vũ - Anh có sao không?

- Toàn thân đau nhức, chưa gãy cái xương nào, xuất huyết chỗ nào thì chưa biết! - Vũ kéo Yến lại gần mình - Đừng lảng nữa, muốn hôn anh thì hôn đi!

- Anh có biết anh đang bị thương không? - Bị Vũ kéo lại, Yến không lỡ rút tay.

Thiên Vũ không trả lời, khoé môi cong lên khêu gợi, ánh mắt chăm chú nhìn Yến. Bị nhìn bằng ánh mắt ấy, Yến dời mắt sang chỗ khác, thầm hậm hực trong lòng. Lấy sắc dụ cô sao, xin lỗi nhé cô miễn dịch lâu rồi. Thấy hồi lâu không có động tĩnh gì, Tường Yến liền quay lại, cô suýt nữa hét toáng lên khi đập vào mắt là bản mặt phóng đại của ai đó. Không để cho cô có cơ hội chạy trốn, Vũ liền ghé môi mình chạm vào bờ môi mềm mại của cô, thèm muốn, đòi hỏi nụ hôn ngọt ngào. Thấy Vũ dùng lực kéo mình lại gần, Tường Yến rụt rè vòng tay qua cổ Vũ áp sát vào người cậu để giảm bớt sức lực cho người bệnh. Mọi thứ dường như biến mất, đau đớn, sợ hãi cũng bị lãng quên. Nụ hôn kiểu Pháp mang mùi vị mặn của biển đặc biệt hơn bao giờ hết. Kết thúc nụ hôn trong sự nuối tiếc, đôi mắt Thiên Vũ không rời khỏi đôi môi mềm của Tường Yến.

- Hôn anh lần nữa đi!

- Anh thật là... Nghỉ ngơi đi! - Má Yến ửng hồng, tủm tỉm cười.

- Hôn anh đi, anh đau quá!

- Đau vẫn muốn hôn?

- Hôn mới hết đau, hôn anh đi!

...

Xuất viện sau ba ngày nằm theo dõi, Thiên Vũ cùng Đình Nghi trổ hết tài diễn xuất để qua mặt Từ Hy thái hậu. Bà Lệ Hằng nhìn con trai còn dán băng gạc trên đầu, nét mặt tỏ ra không vui. Thiên Vũ suốt ngày gây chuyện nên bà không có gì để nói, giờ cô con gái út cũng hùa theo bênh anh. Bà dạy dỗ hai anh em một trận rồi đi về phòng. Thiên Huy vẫn điềm nhiên uống cafe, coi mọi chuyện không liên quan đến mình. Khi mẹ về phòng, cậu mới nhìn cậu em trai mỉm cười đầy quan tâm:

- Đâm vào Vũ là kẻ nào anh cho người xử?

- Đua xe mà, luật chơi dành cho kẻ thắng, anh đừng bận tâm! - Vũ nhếch môi lơ đãng liếc sang Đình Nghi - Nói tai nạn để mẹ bớt nói nhiều thôi!

- Đua xe? - Thiên Huy nhướn mày rồi tỏ ra nghiêm nghị - Vũ, em bớt chơi bời đi, anh thấy mấy trò đó không hay ho đâu. Mẹ mà biết là mệt đấy!

- Cũng đúng! - Thiên Vũ đứng dậy, kéo Đình Nghi lên theo, giả vờ dựa vào cô rồi thản nhiên quay sang nhìn Thiên Huy - Anh đừng nói với mẹ nhé!

Nói xong, cậu nhếch nhác đi về phía thang máy, Đình Nghi vờ dìu anh trai, nét mặt cố giữ vẻ lo lắng. Lên đến phòng anh, cô lăn đùng ra giường cười lăn lộn. Lúc bị đánh bầm dập cũng không thấy Thiên Vũ tỏ ra ốm yếu thế này. Anh trai cô diễn người ốm giống quá đi. Vũ nhìn nhóc em, khẽ lắc đầu rồi phì cười, thế giới chắc chắn chỉ có một đứa con gái cái tính trái ngược hoàn toàn với cái mặt như Đình Nghi. Không hiểu tại sao gu thẩm mĩ của Đăng Dương lại quái dị như vậy.

Tin tức về vụ du thuyền phát nổ trên biển được nhắc đi nhắc lại. Tắt TV, Thiên Vũ ngồi dậy lười biếng dụi dụi đôi mắt. Đăng Dương vẫn tập trung nhìn Ipad, nói chuyện bằng tiếng Anh. Vũ vơ lấy tập giấy tờ bên cạnh xem xét, dùng bút đánh dấu lại những chỗ cần thay đổi. Thư phòng lại chìm trong yên tĩnh.

- Không thấy xác! - Đăng Dương tháo tai nghe blutooth rồi day thái dương theo thói quen - Mày nghĩ tỉ lệ sống là bao nhiêu?

- 10%, nếu kịp nhảy xuống và có người cứu! - Vũ đóng nắp bút lại, để lên tập giấy tờ.

- Thằng Quân bị một nhát vào bụng, theo mày còn bao nhiêu?

Vũ nhíu mày, không giống tác phong của Dương cho lắm, dù một nhát cũng phải ở chỗ trí mạng. Hơn nữa, nếu không phải cậu cố gắng đổ người ra sau, chắc chắn đòn cuối cùng đó sẽ lấy mạng cậu, Dương sẽ càng không nhẹ nhàng với hắn.

- Mày chỉ làm một nhát?

- Không phải tao, là Yến! - Đăng Dương chậm rãi nói từng chữ.

- Yến? - Thiên Vũ tỏ ra nghi hoặc trước câu nói của Đăng Dương, không thể nào - Đừng đùa!

- Giống nói đùa à? - Đăng Dương ngả lưng vào thành ghế - Lúc mày rơi xuống, Yến đi đến cạnh rồi nhân lúc bọn nó không chú ý nắm lấy dao nhằm vào bụng thằng Quân, sau đó nhảy xuống biển.

Vũ nhìn Dương vài giây, cố gắng thấu hiểu câu chuyện ngắn gọn, hết sức chân thực vừa rồi. Thật không ngờ Yến có thể làm được điều ấy. Khoé môi cậu cong lên đầy thoả mãn, cô có thể vì cậu mà ra tay, người phụ nữ của cậu càng ngày càng bản lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh