chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- làm...làm ơn...th-tha cho tôi... -

- tôi có làm gì đâu -

một gã đàn ông với gương mặt sợ hãi đang cố gắng quỳ xuống cầu xin cô gái trước mặt. nhưng có lẽ nó thật vô dụng khi người con gái trước mặt trông chẳng mấy quan tâm gì lời nói của ông ta cả

cô ta quăng đi khẩu súng trên tay đi, rồi rút một con dao nhỏ từ trong cổ tay trái ra. nhẹ nhàng tạo một vết duy nhất cắt đứt động mạnh chủ lấy đi mạng của gã đàn ông đó

* rầm *

"cuối cùng chị cũng tới rồi..."

- park chaeyoung cô đã bị bắt vì tội giết người ! mọi hành động và lời nói của cô bây giờ sẽ là bằng chứng trước phát luật ! -

"em ấy...đang cười sao ?"

cô thẳng tay ném luôn con dao qua một bên, từ từ tiến lại gần chỗ nàng

"Park chaeyoung ?"

khi đã đứng trước mặt nàng, cô đưa hai cánh tay lên khiến lisa hơi khựng lại một chút với hành động đó. nhưng rồi cũng hiểu ý mà lấy còng ra

lúc tiếng chiếc còng số 8 phát ra cũng là lúc thứ được gọi là tình yêu giữa cả hai chấm dứt

tại sở cảnh sát quốc gia. cô được đưa vào phòng để thực hiện hỏi cung về quá trình phạm tội. và người hỏi cô không ai khác chính là nàng

- chào cô, tôi là lalisa manobal. đội trưởng đội đặc nhiệm số một. mong cô hợp tác với chúng tôi trong quá trình điều tra về vụ án -

- đầu tiên, vào buổi tôi lúc mười một giờ ba mươi tại park gia năm năm trước có phải chính cô là người đã thảm sát hết tất cả gia tộc họ park không ? -

từ lúc được bắt về đây cô hoàn toàn không nói bất cứ một lời nào và bây giờ cũng vậy cô không nói, ánh mắt vô hồn nhìn về bức tường phía trước

- park chaeyoung tôi yêu cầu cô hợp tác và trả lời câu hỏi của tôi ! -

mọi nổ lực của lisa chẳng có tác dụng gì khi đã nữa tiếng trôi qua chaeyoung mặc nhiên vẫn không hề nói một lời nào khiến nàng thật sự muốn phát điên lên

- park phaeyoung cô mau mở miệng ra ngay cho tôi ! -

nàng mất bình tĩnh đứng dậy đưa tay đập bàn hét thẳng vào mặt cô khiến cho một số người đứng ngoài xem còn phải giật mình vì đây là lần đầu tiên họ thấy ngài manobal mất bình tĩnh trước một tên tội phạm

- mấy người đi ra ngoài hết đi ! -

- sếp chou ? -

- tôi bảo đi ra ngoài hết, không ai được bước chân vào đây khi chưa có sự cho phép của tôi ! -

- rõ ! -

sau khi đuổi hết được những tên kia đi ra ngoài thì cô gái ấy bước vào nơi mà cô và nàng đang ngồi

- lisa, chị ra ngoài đi, ở đây để em được rồi -

- tzuyu ? -

- hiện tại chị không bình tĩnh -

lisa thở hắt một tiếng để lấy lại chút bình tĩnh - được rồi đành nhờ em vậy -

thế là nàng đi ra bên ngoài, ngồi trên chiếc ghế sofa để nghe chou tzuyu tra hỏi Chaeyoung

"làm ơn đi chaeng, làm ơn hãy trả lời đi. nếu em trả lời và chịu hợp tác chắc chắn sẽ được pháp luật hoan hồng. chaengie ah làm ơn"

lisa thoáng gật mình, miệng lẫm bầm - tại sao mình lại lo sợ cho cô ta ?

bên trong phòng hỏi cung. tzuyu điềm đạm mở lời

- chào cô, tôi là chou tzuyu cảnh sát trưởng cục cảnh sát quốc gia -

- chào -

"cuối cùng cũng chịu trả lời rồi sao"

- tôi hỏi lại nhé. cô có phải người đã thảm sát chính gia tộc của mình không ? -

- phải -

- chỉ một mình cô thôi sao ? không có sự giúp đỡ của bất kì ai ? -

- ừ...chỉ mình tôi thôi -

- tại sao cô lại làm như vậy ? -

- ... -

- hửm ? -

cô đưa cho em một tờ giấy note nhỏ. Sau khi em nhìn vào thì liền gật đầu và lãng sang chuyện khác

- được rồi, vậy những vụ còn lại như thế nào cô có thể thuật lại được không ? chi tiết một chút càng tốt -

- được

thế là sau tầm ba tiếng thì cuộc hỏi cung cũng đã xong. cô được đưa đến phong tạm giam đặc biệt dành cho những đối tượng nguy hiểm

"park chaeyoung...cuối cùng thì tôi cũng mất cậu rồi sao

liệu sau tất cả những gì cậu làm họ có tha cho cậu không ?

họ có cho cậu một con đường để sống không ?

và liệu tôi còn cơ hội gặp lại được cậu không... chaeng ơi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro