Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng về lại căn phòng của mình, nơi mà có lẽ đã phải hơn một năm rồi lisa mới nhìn lại. đưa tay bật công tắc đèn lên, đảo mắt nhìn một lượt cả căn phòng vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. sau khi thấy mọi thứ vẫn ổn thì lisa mới bước vào, đi thẳng đến ngồi chiếc ghế làm việc, ngục mặt xuống bàn

"tại sao mình lại cảm thấy khó chịu vậy ?

tại sao mình lại lo cho cô ta ?

tại sao mình lại có cảm giác sợ mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy ?

thứ đó là gì ? cảm giác sợ hãi tại sao lại xuất hiện ?"

hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu nàng. nhưng đều chẳng thể tìm được một câu trả lời nào

đang lan mang thì có tiếng gõ cửa

- mời vào -

- tzuyu ? -

- nói chuyện với em một chút nhé -

- được -

nàng và em ngồi đối diện nhau trên chiếc sofa. tzuyu không nói liền mà chủ động quan sát biểu hiện của nàng một chút rồi mới lên tiếng

- lâu rồi mới thấy chị mất bình tĩnh nhỉ ? -

- ừ... -

- chị ổn không ? -

- chị ổn...bộ có chuyện gì sao ? -

"chị không hề ổn lisa"

- à cũng không có gì quan trọng lắm -

- chỉ là em có thể hỏi chị một chút về những chuyện lúc chị ở cạnh cô ấy không ? -

- chaen... à không là park chaeyoung sao ? -

"cô gái đó có lẽ đã chiếm được một vị trí đặc biệt trong trái tim chị rồi nhỉ ?"

- phải -

- được rồi, em hỏi đi -

tzuyu lại im lặng, em không vội hỏi vì em biết nếu có hỏi thì chưa chắc gì nàng đã trả lời thật lòng. nên thứ có thể giúp em biết được sự thật có lẽ là biểu hiện của nàng

- cảm giác của chị khi ở cạnh cô ấy ? - được một lúc thì em cũng hỏi nàng

như một mũi tên được bắt ngay trúng tim đen, nàng gần như đứng hình trước câu hỏi của em. có lẽ chính nó cũng là câu hỏi mà cô muốn tự hỏi chính bản thân mình, liệu cái cảm giác khi ở cạnh cô là gì ? là tình yêu ? hay là một thứ gì khác ?

- chị có thể không trả lời câu này được không - vì đến cả chính mình cũng chẳng thể tìm được câu trả lời nên nàng đành từ chối em

- vâng, em không ép chị -

- xin lỗi tzuyu nhưng... -

- em sẽ không hỏi chaeyoung đâu. khi nào chính chị tìm ra được câu trả lời cho bản thân hãy đến và nói với em nhé -

chou tzuyu thật sự quá giỏi. em ấy có thể hiểu được tâm lý của một người dù chỉ mới tiếp xúc vài lần, huống gì nàng với em đã làm việc chung với nhau lâu như vậy. nên hiện giờ tzuyu có lẽ sắp nắm bắt được hết suy nghĩ trong đầu nàng rồi

- em xin phép đi trước nhé, em còn một số việc cần giải quyết -

- à...ừ -

tại phòng giam. chaeyoung đi lại một góc trong căn phòng và ngồi xuống. cả cơ thể co lại, đôi vai bắt đầu run lên. chaeyoung khóc rồi, cô đã phải giống lắm mới không bật khóc trước mặt nàng. nhưng giờ thì ổn rồi, cô đã có thể khóc mà không ai biết rồi

cánh cửa phòng được mở ra và đón lại ngay sau đó. người đi vào là chou tzuyu, em tiến lại, ngồi ngay gần cô nói

- cứ khóc đi...tôi không nghe thấy đâu -

cô im lặng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt mình. cố gắng hít thở vài nhịp để lấy lại trạng thái ổn định nhất rồi mới dám ngước lên nhìn em

cả hai im lặng thêm một lúc nữa. tzuyu quay qua nhìn để chắc rằng cô đã ổn. mới lên tiếng hỏi

- giờ thì có thể kể tôi nghe rồi chứ ? -

- được -

==================

nội dung note Chaeyoung viết:

tôi sẽ nói cho cô hết tất cả mọi chuyện khi không có lisa ở đây

==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro