chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- park chaeyoung, ngài manobal muốn gặp cô -

cô im lặng suy nghĩ gì đó một lúc rồi cũng ậm ừ đi theo viên cảnh sát phòng làm việc của nàng

- park chaeyoung... -

cô vẫn chọn cách im lặng trước nàng

- tôi nghĩ cô biết ngày mai sẽ là phiên tòa đầu tiên đúng chứ ? cô nên hợp tác một chút đi ! -

dù nàng đã gằng giọng đe dọa nhưng cô vẫn chẳng có vẻ gì là sợ hãi, đến cả ánh mắt cũng chẳng màng mà liếc nhìn nàng dù chỉ là một cái

- park chaeyoung ! tôi không muốn nói lại nhiều lần đâu. nếu như ngày mai cô ra tòa với cái thái độ bất hợp tác này thì đừng mong giữ được cái mạng của mình - nàng mất bình tĩnh hét thẳng vào mặt cô

đáng ra lisa không có ý định gặp cô đâu. nhưng sau khi nghe tzuyu kể thì nàng cũng muốn biết thử cô có thật sự như vậy không. cuối cùng thì cũng đã thấy chẳng có gì ngoài sự im lặng cả

- cô có vẻ muốn chọc đến khi tôi tức điên lên và hét nhỉ ? - nàng lấy lại oxi, nhíu mày hỏi

cô quay đầu về phía nàng. lông mày nhướng lên, nhìn nàng bằng một ánh mắt đầy sự trêu đùa - đến giờ ngài manobal đây mới nhận ra sao ? -

nàng á khẩu nhìn cô. sự thay đổi chóng mặt khiến lisa gần như chỉ biết sửng người

- đừng tỏ cái vẻ mặt bất ngờ như thế. dù gì tôi cũng không có hứng thú ngồi đây nghe "người cũ" liên tục lãi nhãi về việc hợp tác để được khoan hồng gì đó đâu ! -

- park...park chaeyoung ? -

chaeyoung đứng lên, tiến gần lại chổ nàng, cuối đầu xuồng, kề miệng sát vào tai nàng nói

- quên park chaeyoung đi. cô ta chết rồi, chết từ mười năm trước rồi ! giờ thừ còn tồn tại chỉ là cái thể xác này thôi, hiểu chứ ? -

nói xong cô đi thẳng ra ngoài để viên cảnh sát kia đưa về lại phòng giam. còn nàng chỉ có thể câm lặng, ngồi trong căn phòng đó với vô số suy nghĩ mơ hồ về lời nói của cô

hôm nay là ngày diễn ra phiên tòa về vụ án sát hại năm mươi mạng người của cô. vì lí do thông tin bảo mật nên bên trong phiên tòa chỉ những người có phận sự mới được vào

tzuyu cùng lisa tới khá sớm để chuẩn bị một số thứ cần thiết. chaeyoung thì tới trễ hơn họ mười lăm phút. khi cảnh sát đưa cô vào chỗ ngồi thì em liền đi tới nói

- chút nữa luật sư của cô sẽ tới, nên... -

em còn chưa kịp nói xong thì cô đã ngay lập tức ngắt lời

- tôi không cần luật sư đâu -

- cô ? -

- tôi sẽ tự mình trả lời hết tất cả câu hỏi. còn về việc giảm án thì tôi không quan tâm -

em cũng đành bất lực mà gật đầu. nói thật thì từ lúc bắt đầu dấn thân vào cái nghề này thì cô là tên tội phạm bất cần nhất mà em từng gặp

- chou ? -

- chuyện đó sao, tôi điện rồi chút sẽ đến -

- cảm ơn -

đúng năm phút trước khi phiên tòa diễn ra thì từ bên ngoài có bốn cô gái đi vào, khiến cho vài cảnh sát bên trong hơi giật mình tại phiên tòa kín mà, tự nhiên từ đâu có bốn người đi vào mà còn là người ngoài nữa chứ. pha này mà lỡ bị sếp Chou biết là coi đi toi

- mọi người đến rồi sao - nhưng ngoài sự dự đoán của bọn họ thì chính sếp chou lại là người tiến đến và mời họ vào ghế ngồi

- tôi có thể đến đó và nói chuyện với cô ấy một chút được không - một trong hai đưa tay về phía cô hỏi em

- tạm thời bây giờ thì không được. nhưng sau khi xong tôi có thể để hai người gặp nhau -

- vậy cảm ơn cô trước -

- tổng lãnh myoui đây không cần phải khách xáo như thế đâu -

bốn con người bước vào không ai khác chính là myoui mina, kim jisoo cùng hai phu nhân của mình là im nayeon và kim jennie

chính chaeyoung đã nhờ Tzuyu liên hệ cho cả bốn người họ tới đây. vì cô biết có lẽ hết hôm nay thôi cô sẽ chẳng còn một cơ hội nào được nhìn thấy những người thân duy nhất của cô hiện tại nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro