chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng sau một tiếng chuẩn bị thì phiên tòa cũng bắt đầu

- được rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. bị cáo park chaeyoung, vào năm năm trước, có phải cô chính là người đã thảm sát gia tộc park không ? - ngài thẩm phán lên tiếng hỏi chaeyoung

- phải -

- lí do cô làm như vậy là gì ? -

- để trả thù cho ba mẹ của tôi -

- trả thù cho ba mẹ của cô sao ? -

- phải -

park chaeyoung điềm tỉnh trả lời từng câu hỏi một. trên nét mắt hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc nào

- cô có thể kể chi tiết điều gì đã xảy ra được không ? -

- được. tôi sẽ kể -

cô cố gắng hít một hơi thật sâu trấn an bản thân mình, thì bổng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô xoa nhẹ

- thưa, ngài có thể cho tôi đứng ở đây với cậu ấy được không ? sau khi Chaeyoung kể xong tôi sẽ trở lại vị trí của mình -

là cậu, là mina, là người đã luôn bên cạnh xoa dịu những cơn ác mộng của cô trong suốt mười năm qua

thẩm phán im lặng nhìn về phía em. sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ tzuyu thì ông cũng cười nhẹ rồi gật đầu với cậu

sau một lúc thì cô cũng thả lỏng cơ thể, ngước mặt lên nhìn mọi người và bắt đầu kể

- lúc tôi 14 tuổi, trong lúc trên đường cùng ba mẹ trở về nhà...thì một chiếc xe tải lao ra và tông thẳng vào xe của gia đình tôi. vì cú tông mạnh và cũng vì họ đã lấy thân che chở cho tôi nên...cả hai đều mất chỉ còn mình tôi là may mắn sống được. sau khi suất viện về nhà vài ngày sau đó tôi mới biết được sự thật. người thuê chiếc xe đó tông vào gia đình tôi không ai khác là những người trong gia tộc... -

- tại sao họ lại làm vậy ? -

- vì tài sản và cái công ty park thị. nó được ông giao lại toàn bộ cho gia đình tôi nên họ ghét thôi -

- vậy còn những nạn nhân còn lại thì sao ? tại sao cô lại giết họ ? -

- vì bọn chúng chính là những lũ đã đứng đằng sau tiếp tay cho những người trong gia tộc. cũng chính lũ đó đã vung tiền để bịt miệng truyền thông, mua chuộc cảnh sát khiến bọ họ ngó lơ, xem vụ tông xe đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn ! -

dù lời trả lời phẩm phán bằng tông giọng rất bình thãn nhưng sâu trong đó là cả một nổi căm hận mà cho dù có chết cô cũng sẽ không bao giờ quên

"chaeyoung, em đã vượt qua cái nổi ám ảnh đó bằng cách nào vậy"

"chiếc mặt nạ mà em tạo ra nó quá hoàn hảo...nó khiến cả tôi còn không thể nhận ra"

cả cơ thể lisa run lên, hướng ánh mắt lên chỗ thì chỉ thấy một sự bình thãn, lạnh nhạt như thể những điều đó là những thứ đã quá quen thuộc với cuộc đời cô vậy

- được rồi mọi người nghỉ ngơi một chút, sau khi trở lại tôi sẽ tuyên bố phán quyết của mình -

sau khi thẩm phán ra ngoài thì có 2 cảnh sát đi lại tính đưa cô đi. nhưng Lisa đã ngăn lại và bảo là cứ để cô ở đó còn bọn họ thì ra ngoài đi

- chaeyoung... -

- em ổn -

- chỉ có mình mina biết chuyện này thôi sao ? -

- vâng -

- ngốc ạ, sau này dù có chuyện gì thì cũng phải nói với bọn chị nữa biết chưa ?! - jennie đưa tay gõ nhẹ trán, hờn dỗi trách cô

- vâng... - chữ vâng tựa hồ chỉ là một làn gió vì cô nói rất nhỏ

"lại nuốt lời nữa rồi"

sau ba mươi nghĩ ngơi. phiên tòa trở lại. ngài thẩm phán cẩm bảng án của cô trên tay. dù vậy nói với cô cũng chẳng còn quá nhiều ý nghĩa nữa rồi

- được rồi, tôi xin tuyên án bị cáo park chaeyoung. với tội danh giết người. vì bị cáo đã tự thú và hợp tác trong việc điều tra. nên tòa sẽ giảm nhẹ tội danh còn 40 năm tù giam -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro