chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi nghe xong bảng án cô quay xuống nhìn mọi người nở một nụ cười rất tươi. nó khiến mina giật mình

"cậu đây rồi. cô bé hồn nhiên của ngày xưa đây rồi"

có lẽ đã hơn mười năm kể từ lần cuối cùng cậu được thấy nụ cười đó. nụ cười của một park chaeyoung hồn nhiên, hạnh phúc chứ không phải là những nụ cười của sự khinh bỉ, vô hồn có cũng như không của cô

chaeyoung được hai cảnh sát đưa ra ngoài để trở lại trại giam. còn mọi người thì vẫn ngồi ở đó với sự vô hồn trên khuôn mặt

- tổng lãnh myoui - tzuyu đi gần lại, gọi cậu

- gọi tôi là mina được rồi -

- được rồi, cô có muốn đến sở để nói chuyện với cô ấy không ? -

- có -

- vậy đi với tôi -

- được rồi -

cậu trả lời cô rồi quay qua nói ba người còn lại

- jisoo chị chở nayeonie về dùm em. em đi gặp cậu ấy rồi sẽ về sau -

- nhưng bọn chị cũng muốn... - jisoo chưa kịp nói hết câu thì jennie và nayeon đã ngăn lại

- soo à chúng ta về thôi -

- jen ? -

- giờ chỉ có mina mới có thể hiểu được chaeyoung thôi -

jisoo cũng đành gục đầu, rồi cùng cả hai ra về. họ hiểu dù họ là chị em nhưng suy cho cùng thì họ cũng chỉ mới quen nhau trong mấy năm gần đây. còn Mina thì khác, cậu và cô đã cạnh nhau từ nhỏ nên có lẽ chỉ có cậu mới đủ khả năng để hiểu và xoa dịu những suy nghĩ của cô

tzuyu, lisa và mina đi chung một chiếc xe trở về sở cảnh sát

từ lúc gặp mọi người nàng gần như cảm thấy rất khó sử nên đã không thể tới để chào hỏi chứ đừng nói là giờ ngồi chung xe thế này. đầu nảy giờ chỉ dám cuối xuống chứ không dám ngước lên dù cậu đang ngồi phía sau

và đương nhiên tất cả các hành động của nàng đã bị mina thu hết vào tầm mắt. cậu hiểu tại sao nàng như vậy nhưng sao trách nàng được bạn cô phạm tội thật mà chỉ trách là trách chaeyoung dù đã biết nhưng vẫn không từ bỏ thôi

đến sở cảnh sát quốc gia. cả ba đi vào trong, em gọi một viên cảnh sát đến đưa cô qua phòng thăm để cô và cậu được nói chuyện

- mina phòng thăm ở bên kiam cô cứ qua đó ngồi chờ một chút cảnh sát son sẽ đưa cô ấy đến -

- được rồi cảm ơn cô -

- um vậy tôi xin phép đi trước -

cậu và em gật đầu chào nhau rồi. tzuyu cũng rời đi vì em có một chút việc cần giải quyết

- lisa... -

mina quay qua thấy nàng đang có ý định đi thì liền gọi

- sau khi em nói chuyện xong với chaeyoung, chị có thể gặp em chút không ? -

- à...ừ - nàng gật đầu trả lời rồi cũng nhanh chóng chạy đi. tránh mặt với mina

"có lẽ cũng đến lúc cần nói cho chị biết một số chuyện rồi"

hơn hai mươi phút đã trôi qua nhưng cô và cậu chỉ ngồi nhìn nhau chứ chẳng nói câu nào khiên cho viên cảnh sát ngồi sau còn xém ngủ ngục vài lần

- sharon -

vừa nghe cô gọi mình bằng cái tên đó, đôi lông mày của mina đã nhíu lại. cậu chỉnh lại tư thế ngồi rồi nghiêm túc hỏi cô

- cậu cần gì ? -

lí do mà cậu trở nên nghiêm túc như vậy là vì cái tên sharon đó. nó là cái tên cậu dùng trong trường đặc nhiệm và park chaeyoung chỉ gọi mina như thế khi có một chuyện rất quan trọng cần cậu giúp

- ba ngày nữa...cậu đem cái này đưa cho cô gái ấy giùm tôi -

chaeyoung lấy từ trong túi ra một lá thư nhỏ được gói rất cẩn thận để lên bàn

- được -

- và cái này là của cậu và mọi người nhưng hứa với tôi là đúng ba ngày nữa mới được mở ra đọc, được không ? -

- được, hứa với cậu... -

cả hai nhìn nhau, cùng mỉm cười như những ngày còn bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro