chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại cậu và nàng đang ngồi tại một góc nhỏ trong quán cà phê. nàng thì vẫn không dám bắt chuyện trước nên chỉ im lặng

- lisa, chị không cần phải như vậy đâu. em không trách vì chaeyoung, cậu ấy thật sự đã phạm tội - cậu hạ giọng trấn an nàng

- mina... -

giờ nàng mới đủ can đảm để ngước mặt lên nhìn cậu

cậu cong môi - lisa có một vài chuyện có lẽ chị cần biết sự thật. chaeyoung không cho em nói nhưng em nghĩ chị thật sự cần biết nhiều hơn... -

cậu dừng lại một lúc mới tiếp tục - dạo gần đây chị có thấy cậu ấy bất thường không ? -

- có. nói sao nhỉ ? cảm giác như hai con người khác nhau -

- cậu ấy có nói câu gì với chị không ? -

- ừm...có. em ấy bảo chaeyoung chết rồi. thứ còn lại chỉ là thể sát này thôi - đến lúc nhắt lại nàng vẫn còn thấy lạnh sóng lưng vì nó

- trầm cảm. rối nhân cách chống đối xã hội. đó là những gì cậu ấy đang bị -

nàng gần như không thể tin vào tai mình, cái gì mà trầm cảm, rồi rối nhân cách chống đối xã hội chứ. chả phải lúc yêu cô rất bình thường sao ?

- em nói gì cơ ? -

- sau cái chết của ba mẹ cậu ấy. chaeyoung liên tục bị cả gia tộc ghét bỏ, đánh đập, chửi rủa...và chị nghĩ với một đứa trẻ chỉ mới mười bốn tuổi chịu đựng chừng đó áp lực và sự ám ảnh về thể sát lẫn tinh thần thì sẽ như thế nào ? -

- ảnh hưởng tâm lý ? -

- phải là ảnh hưởng tâm lý. cậu ấy luôn bị ám ảnh bởi cái này hôm đó dẫn đến trầm cảm nặng. sau ba năm em cố gắng lôi chaeyoung ra khỏi cái hố sâu ấy. em tưởng mọi thứ đã kết thúc. nhưng có lẽ em đã vui mừng quá sớm rồi -

cậu chậm rãi nhắm mắt nhớ về cái khoản thời gian kinh hoàn đó. nó thật sự rất ám ảnh

- nổi hận thù trong cậu ấy quá lớn. chaeyoung đã tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc với nhiều nhân cách khác nhau. một lớp vỏ bọc quá hoàn hảo đến em còn không thể nhận ra cho đến khi em tìm thấy được bệnh án mà chaeyoung dấu trong tủ -

- nhưng, nhưng chả phải lúc chị và chaeyoung yêu nhau mọi thứ đều bình thường sao ? em ấy hoàn toàn không có dấu hiệu gì cơ mà ? - nàng dần trở nên hoản loạn khi nghe cậu kể về những gì cô đã trãi qua

- cậu ấy dùng thuốc. vì không muốn chị bị bất kì tổn thương nào nên chaeyoung đã liên tục dùng thuốc với liều lượng mạnh. để bản thân luôn tỉnh táo khi ở cạnh chị ! -

cả cơ thể lisa gần như không thể hoạt động được nữa. trái tim nàng như bị bóp đến sắp vỡ ra rồi

"tại sao ? tại sao em lại làm vậy hả ?"

- còn lí do thì em sẽ để cậu ấy tự nói với chị sau. và còn một chuyện nữa... -

cậu nhìn nàng với ánh mắt đầy ẩn ý - lisa à, chaeyoung thật sự đặc biết chị là đặt vụ được cài vào từ lúc cả hai người quen nhau được ba tháng rồi -

- gì, gì cơ ? -

- cậu ấy vô tình tìm được chiếc id của chị nên định đem lên hỏi thì nghe được tiếng chị nói chuyện với một người trong đội khác -

- vậy tại sao em ấy lại không chia tay ? -

- như em đã nói. lí do em sẽ để tự chaeyoung nói với chị -

sau cuộc nói chuyện với mina nàng đã không đến sở nữa mà liền ngay lập tức chạy về nhà. thật sự thì từ lúc cô bị bắt tới giờ nàng vẫn ở ngôi nhà đó của cả hai. thật sự lisa không thể nào ngủ được khi thiếu ai đó bên cạnh nên khi ngủ nàng cũng lấy một chiếc áo của cô đắp nó lên người nó giúp nàng có cảm giác như chaeyoung đang ôm nàng vậy

lisa chạy vào phòng làm việc của cô lục tung mọi thứ lên để tìm kiếm thứ gì đó

"đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro