chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lisa phóng như bay vào sở cảnh sát quốc gia trước ánh nhìn lạ lẫm của đồng nghiệp. tìm đến căn phòng làm việc của tzuyu

- cái mẹ gì vậy ?! - em giật bắn mình hét lên với vẻ khó chịu

vì một kẻ vô duyên nào đó vừa mở cửa phòng của em ra mà không hề có sự xin phép nào

- em... em xem cái này đi ! - nàng đi lại đặt một vài tờ giấy lên bàn làm việc của tzuyu

em nhíu mày, đày vẻ nghi hoặc cầm tờ giấy ấy lên xem qua một lượt và dừng lại ở vài dòng chữ ở cuối

- trầm cảm mức độ ba và rối loạn nhân cách ? -

- đúng hơn là rối loạn nhân cách chống đối xã hội ! -

- chị tìm được nó ở đâu vậy ? -

- tại nhà của chị và em ấy -

tzuyu ngã người ra ghế. môi nhếch lên, trông hứng thú vô cùng

"cuối cùng thì cũng có câu trả lời cho sự thay đổi của cô trong những ngày qua rồi"

- được rồi. nhưng có một chuyện này -

- chuyện gì mà trông mặt em căng vậy ? - nàng hoang mang nhìn gương mặt đang dần đen lại của em

- cái cửa... -

tzuyu hướng tay chỉ về phía cái cửa như muốn bung ra tới nơi bởi vì cái con người nào đó đạp mạnh lúc nảy

- à...à chị xin lỗi -

mặt nàng tái mét lại khi thấy hậu quả do mình làm

"trời ơi tháng này còn chưa được nhận lương giờ mà còn sắp mất tiền nữa chứ !"

- em cho chị từ đây đến chiều... -

- rồi, rồi chị sẽ kêu người tới sửa cho em ngay nha hehe - miệng thì cười cười trấn an em dậy thôi chứ lòng nàng đang đau như cắt đấy

tại phòng giam. không gian lờ mờ vì ánh đèn nhỏ. tzuyu bước vào phải mất một lúc mới làm quen được độ tối của căn phòng

- cô gọi tôi có việc sao ? - em nhìn cô gái đang thỏa mái nằm trên gường

chaeyoung nhếch mày, cô ngồi thẳng dậy nhàn nhạt lên tiếng - tôi có một vài yêu cầu -

- yêu cầu ? - em thử quan sát biểu hiện của con người trước mặt và quả thật đây không phải là "con người" vài ngày gần đây em nói chuyện

- cũng không có gì quá đáng đâu -

- được rồi, cô cứ nói đi nếu được thì tôi sẽ làm -

- thứ nhất, tôi sẽ không gặp ai vào thăm cả -

em hơi sửng người với yêu cầu của cô nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý vì dù sao chuyện này cũng không khó

- thứ hai, cô có thể cho tôi mượn thêm một tờ giấy và một cây bút không ? -

- cô tính làm gì ? -

- chỉ là tôi muốn vẽ tranh thôi. một kiểu viết thời gian -

- ừ, chút sẽ có người đem nó vào cho cô - dù hơi ưu ái một chút nhưng em vẫn đồng ý với cô

- cảm ơn -

cô hiện tại chưa ngủ mà vẫn đang ngồi cạch chiếc bàn nhỏ để viết một số thứ vào tờ giấy vừa xin được hồi chiều

- hù chỉ còn hai ngày nữa thôi nhỉ ?

ba mẹ ơi...con nhớ hai người quá... -

nước mắt cô đã rơi xuống từ lúc nào, có lẽ bây giờ chỉ khi ở một mình lớp mặt nạ dày đó mới được cô tháo ra

- đừng khóc nữa roseanne...

mày không được khóc !

chẳng phải mày đã mạnh mẽ suốt mười năm qua sao ? -

# ai mà chẳng có sự yếu đuối hả ! #

# giờ thì nó được bộc lộ ra rồi đó. sự yếu đuối, sợ hãi nó đang được cậu thể hiện ra rồi đó #

- ừ...nhỉ

ha...cậu lúc nào cũng nắm được cảm xúc của tôi hết mina

nhưng hôm nay tôi không thể yếu đuối được...đành nợ cậu một cái tát nhé

mà hôm đó, cậu tát tôi hơi đau đấy. May là cậu nói đúng chứ không là cậu chết với tôi -

...

- haizz...tự nhiên giờ lại thèm phở do jennie unnie nấu quá à -

...

- ủa mà hôm trước nayeon unnie trả tiền mượn mình đi mua macaron chưa nhỉ ?

...

- rồi còn bà kim gà xiên kia nữa. hôm bữa mượn cái máy chơi game rồi cái chôm luôn về nhà, quên đòi mất...haizz báo quá chị ơi. nó mà xước bao nhiêu đường là da chị sẽ có bấy nhiêu đường đó nhé -

cô cứ ngồi đó suốt 3 tiếng để "nói chuyện". nếu lúc đó mà lỡ có cảnh sát nào đi qua mà nghe thấy tiếng nói chuyện liên tục của cô thì chắc sẽ sợ chết khiếp mất, vì ai đời khuya rồi mà còn ngồi nói chuyện một mình đã vậy lâu lâu còn cười haha nữa thì ai mà không sợ cho được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro